Back In Time [Chapter 1]

Back In Time

[Chapter 1]

Vẫn đang say trong giấc ngủ thì ánh sáng chiếu thẳng vào đầu giường. Tôi nhớ chắc chắn rằng tối hôm qua mình đã hạ rèm rất cẩn thận để không còn bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mỗi sáng như vậy nữa. Ba mẹ tôi nói rằng ánh nắng chiếu vào đầu giường là hung quang, nên phải tránh đi. Đầu tôi đau như búa bổ, lắc lắc nhẹ nhàng để kéo lại sự tỉnh táo.

Với tay lấy cái điện thoại đầu giường, tôi cảm thấy khá kì lạ vì không một cuộc gọi nào réo tôi tới bệnh viện hỗ trợ cả một đêm dài. Mở máy lên là hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, ... Và tôi như trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy một tin nhắn từ số máy quen thuộc. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi run rẩy ấn mở cái tin nhắn:

From: Sarang Joo Hyunie

Seungwan-nim, chúc mừng năm mới. Hy vọng năm 2020 tới của em sẽ tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Tròn trịa giống như con số của năm nay vậy. Năm mới tuổi mới đừng vất vả quá mà hãy nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn nhé, bác sĩ Son!

Love you.

Bae Joo Hyun 💝🤭

Đầu óc tôi như nổ tung, và bây giờ nhìn lịch, tin tức, mọi thứ xung quanh và tôi trở về ngày đầu tiên của năm 2020. Cái năm đen tối nhất lịch sử loài người trong vài trăm năm trở lại đây, tuy nhiên mọi người hiện tại vẫn chưa thể nào biết được nó sẽ bê bết ra sao trong vài tháng tới, và hơn hết mọi người đều kì vọng vào những thứ suôn sẻ tốt đẹp trong cái năm mà nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra này.

Một lần nữa tôi nhận ra, Bae Joo Hyun vẫn còn ở đó. Tôi sẽ lại một lần nữa thấy được Bae Joo Hyun và chắc chắn lần này tôi sẽ không để chị ấy rời khỏi tầm mắt tôi chút nào hết. Kể cả có là giấc mơ thì tại sao phải tỉnh dậy? Ít nhất thì nơi này có Joo Hyun còn ở đó thì không.

Tôi run rẩy suy nghĩ không biết rằng việc quay lại thời gian này có phải là một Déjà vu lớn nhất lịch sử loài người mà người trải qua là tôi hay không, những sự việc tôi biết nó sẽ tiếp diễn thế nào trong tương lai, có thật là sẽ tiếp diễn như vậy hay đây lại là một cuộc đời khác? Một cuộc sống song song nào đó mà mình bị lạc qua.

Tiếng chuông điện thoại réo lên kéo tôi ra khỏi thực tại, là điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Bên đầu dây bên kia là Kim Jisoo đang kêu gào lên bắt tôi tới thay ca cho cô em này còn tan ca. Thì rõ ràng là cô bé này cũng mệt mỏi cả một đêm trực mặc dù tôi biết là ở bệnh viện cũng có vài bác sĩ thực tập khác ngồi dưới sự chỉ đạo của nó, để rồi nó ngồi chỉ tay năm ngón bắt tụi nhỏ làm việc thay nó nếu như không có ca cấp cứu nào quan trọng. Nhất là cô bé Jennie bác sĩ thực tập năm 3 dưới quyền trực tiếp Kim Jisoo*.

Tôi đứng dậy, đầy phấn chấn đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tươm tất và rẽ qua tiệm đồ nhỏ dưới chân khu trung cư cao cấp này. Có một điều tôi chưa bao giờ nhận ra là tiệm của Bae Joo Hyun hay chính là chị ấy rất nổi tiếng khi liên tục có người tìm đến khiến cho tôi vất vả từ ngoài nhìn vào. Ồ hóa ra họ cũng như tôi, chỉ là đến để gặp cô chủ nhỏ chứ không phải để mua đồ vì vốn dĩ hôm nay là ngày đầu năm nên tiệm không mở.

Tóc vấn nhẹ, lòa xòa vài sợi cùng với áo hoodie không mũ trắng dài tay đơn giản, ống tay áo kéo lộn xộn lên gần khuỷu tay, bên ngoài bọc lại chiếc tạp dề đen sọc trắng nhỏ dọc cuống khiến chị ấy toàn thân toát ra sự tinh khôi, thoải mái, trong sạch như làn sương mai. Tôi không kìm được lòng mà mỉm cười đứng ở cửa hàng thay vì ngồi đối diện ở quán cafe phía bên kia đường như mọi khi. Joo Hyun bận rộn với công việc của mình, chật vật với vài đồ vật nhỏ vì không đủ tay để làm. Với tay định lấy chiếc kéo trên bàn nhưng nó lại rơi xuống dưới đất. Tôi tiến tới cầm chiếc kéo lên đặt vào tay chị kèm nụ cười thật đẹp. Chào ngày mới năm mới với Bae Joo Hyun.

"Seungwan-nim, cơn gió nào mang em lại đây vậy?" - Joo Hyun nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười đẹp hơn hoa, sáng bừng sức sống như kéo lại toàn bộ linh hồn sắp héo khô của tôi.

"Ngọn gió nào? Chính là ngọn gió mang tên Bae Joo Hyun đấy" - tôi cười, tôi nghĩ mình nên mạnh dạn hơn. Nói vậy chị đã đỏ mặt cười ngượng ngùng vì câu trêu trọc ấy.

Nhiều người nói tôi có khả năng thiên phú về sự sến súa, lãng mạn trong máu của mình nhưng ấy là khi vui vẻ đùa giỡn thôi chứ đến lúc nghiêm túc cần lời tán tỉnh thì có vả chết tôi cũng không thể nói được một câu.

"Yah, Seungwan-nim, hôm nay em lại sến súa đến vậy sao?" - Bae Joo Hyun lạ thật đấy, chị ấy làm gì cũng đẹp, cả khuôn mặt từng biểu cảm nhỏ cũng làm đáy lòng tôi cảm thấy rung động.

"Bae Joo Hyun, em sến súa nhưng mà muốn sến súa với một mình chị thôi được không chứ người khác em cũng không cần" - tôi dương dương tự đắc nhìn khuôn mặt đỏ lựng cúi xuống che giấu của chị ấy mà cười thầm.

Chết tiệt, đúng lúc này thì điện thoại réo ầm ỹ, lại là Jisoo, vẫn là sự kêu gào giục tôi tới bệnh viện nhưng không phải để thay ca mà để hỗ trợ cấp cứu vừa có ca tai nạn lật tàu siêu tốc ở phía gần Hán Giang (Sông Hán tại thủ đô Seoul) số người bị thương gần như lên đến cả trăm người, thương vong không rõ.

Chùi thầm một câu, nó vẫn là guồng quay đen tối của 2020, vụ tai nạn lật tàu này đã từng trải qua dần dần trải dài trong tâm trí tôi. Lúc này giọng Jisoo gần như là khóc lóc cầu xin tôi mau chóng trở lại nếu không bệnh viện thật sự sẽ thất thủ mất vì hiện tại chỉ có cô ấy và vài bác sĩ thực tập, các bác sĩ chính cũng chỉ đang trên đường tới bệnh viện. Lòng tôi quặn lại nhìn về phía ánh mắt ngơ ngác của Bae Joo Hyun.

"Nghe có vẻ nghiêm trọng, em mau đi đi, mạng người là quan trọng nhất. Seungwan-nim hwaiting" - Nàng dơ nắm đấm lên cổ vũ cho tôi. Tôi đánh bạo cúi xuống cướp lấy đôi môi xinh đẹp mút nhẹ. Vị ngọt ngào lần đầu được nếm như bùng nỏ trong trí óc. Nhanh chóng luyến tiếc tách ra và chạy ù mất. Lúc ấy tôi còn thấy qua được vẻ mặt ngơ ngác phát tội, méo mó không hiểu nổi của Joo Hyun. Ừ tôi quên mất là hiện tại tôi và chị ấy mới chỉ quen nhau được chưa tới một tháng. Hành động quá mức xúc động này khiến tôi như muốn tự vả mình hàng trăm lần. Nhưng lỡ rồi hối hận cũng không kịp.

Tôi khẩn cấp chạy đến bệnh viện, cùng lúc thì Kang Seulgi cũng vừa tới nơi. Bên trong là Jisoo người một thân máu bên cạnh là Kim Jennie cùng Park Soo Young cũng khẩn cấp làm hồi sức tim phổi cho vài người khác.

Máu khắp nơi, có những người bị gãy tay gãy chân lộ cả xương ra, không kịp thay đồ tôi cùng Seulgi cùng nhau lao vào chiến trường máu me để hỗ trợ đồng đội. Đây chẳng qua là hình ảnh quen thuộc của khoa cấp cứu bệnh viện đại học Seoul mỗi khi có tai nạn xảy ra. Nhưng tai nạn tàu siêu tốc này khiến cho hơn 800 ca bị thương nặng đến nhẹ và theo như tôi nhớ không lầm thì có 279 ca thiệt mạng trong trận tai nạn đó. Các nạn nhân được đưa đều đến tất cả các bệnh viện tuyến 1 của Seoul, trong đó có nơi tôi làm việc. Một thân toàn máu là máu, chúng tôi còn chẳng có thời gian ăn trưa vì số ca bị thương cứ liên tục được đưa về bệnh viện không dứt. Đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang làm tốt công việc của họ. 4 tiếng đầu trôi đi không một chút ngừng nghỉ đã có 80 người được đưa tới cấp cứu và vẫn còn nữa, các bệnh viện khác chắc con số cũng tương đương. Những người được tìm ra trước sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Càng về sau con số thương vong sẽ càng lớn.

Cả một ngày dài không nghỉ ngơi, không kịp ăn uống, các bác sĩ trong khoa cấp cứu gần như lả hết đi, ngủ không đủ, ăn không đủ nhưng vẫn không thể cứu được hết. Hôm nay số ca tử vong là 47 người.

Cô bé Soo Young vừa ăn cơm hộp vừa khóc. Chỉ vì không cứu được hết nạn nhân, con số thương vong lại lớn như vậy chắc chắn càng ngày sau càng nhiều hơn. Với một bác sĩ thực tập mới lần đầu đối mật với tai nạn nghiêm trọng như vậy thì sốc tinh thần cũng không có gì lạ.

"Soo Young à, không phải lỗi của em mà" - Seulgi bên cạnh an ủi cô bé. Cùng với Jennie cũng an ủi chung. Jisoo thì nằm gục xuống bàn mà ngủ mê mệt. Nó cũng thức trắng gần như là 2 đêm rồi. Tôi thở dài, nếu tôi không nhầm lẫn thì trong số người bị thương có một người mang chủng virus Ebola đầu tiên đưa về Hàn Quốc sau đấy vì chủ quan mà lây lan ra nhiều bác sĩ khác vì không đề phòng.

"Mọi người, nghỉ ngơi một chút rồi mặc áo bảo hộ vào cấp cứu nhé. Không được chủ quan giây phút nào hết. Hiện tại dịch Ebola ở Châu Phi chưa được cải thiện, cũng không chắc những ca cấp cứu về đây có di chuyển gì ở đâu truy dấu virus được nên cứ cẩn thận là trên hết. Nghe chưa?" - Tôi dứt lời thì một đám cũng ngơ ngác gật đầu. Tôi biết rằng bác sĩ cấp cứu mà mặc đồ bảo hộ ra cứu những người gãy chân gãy tay có vẻ như không được xả thân vì nghĩa lắm nhưng mà biết sao được, chúng tôi chính là mũi giáo để chống lại dịch bệnh nên chỉ có thể bảo vệ bản thân tuyệt đối. Dịch chưa bùng nhưng không có nghĩa là sẽ không bùng.

Lại một loạt xe cấp cứu khác về đến bệnh viện, cơm chưa ăn xong đành và vội vàng vài miếng rồi tiếp tục chiến đấu. Trong số bệnh nhân đưa tới ngày thứ 3 có một bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng. Đây rồi, chính là nguồn lây nhiễm virus đây. Tôi mạnh mẽ yêu cầu ban giám đốc xét nghiệm tử tế virus Ebola của người này nhưng cuối cùng lại bị bác bỏ. Không một ai muốn tốn thêm tiền ngân sách để làm xét nghiệm không chắc chắn cả bao gồm cả chính phủ. Tôi chỉ còn cách dùng quyền hạn đội trưởng tổ cấp cứu tuyến 1 để đưa bệnh nhân kia vào cách ly riêng một phòng CPU. Ra vào mặc bảo hộ, tốt nhất là đích thân tôi đi.

Cứ như vậy 5 ngày trôi qua, con số thương vong đúng như những gì tôi nhớ. Vậy là không lâu nữa sẽ là cháy rừng Amazon, cháy rừng ở úc, Sars-Covid trên toàn cầu, tại nạn nổ kho pháo ở Libang,... Hàng loạt những sự kiện đau thương sẽ cứ thế diễn ra. Tôi chợt nhớ đến Bae Joo Hyun, vất vả những ngày qua khiến lòng tôi nặng trĩu, đau như cắt. Cả nước vì vụ tai nạn mà trở nên tang thương u uất. Những sự kiện tưởng nhớ nạn nhân được diễn ra tại các quảng trường khắp nơi trên đất nước này.

Cứ mỗi lần một bệnh nhân ra đi, tôi lại báo cáo lên cho bộ trưởng bộ y tế tình huống như thế nào, lý do tử vong. Kết thúc cứu hộ cứu nạn xong có vài người được tuyên dương khen thưởng và trong đó có cả tôi, trực tiếp lên làm trưởng khoa cấp cứu trẻ nhất lịch sử bệnh viện Seoul nói riêng và ngành y tế nói chung. Ấy mà tâm trạng chẳng có chút nào vui.

Xiêu vẹo mệt mỏi về lại khu nhà mình,  đã quá nửa đêm mà đèn căn tiệm nhỏ vẫn sáng. Tôi tiến tới gõ cửa nhẹ để thu hút sự chú ý của cô chủ nhỏ đang chăm chú cắt uốn vài thứ dưới bàn. Nhìn thấy tôi, Joo Hyun có vẻ hơi cứng biểu cảm khiến trái tim tôi hơi nhói lên. Chẳng nhẽ chị ấy không muốn gặp tôi nữa?

Tôi xụ mặt chuẩn bị quay đi thì chị ấy nhanh chóng mở cửa chạy ra và kéo tôi lại:

"Seungwan-nim, muộn như vậy rồi em vẫn chưa về nhà ngủ sao?" - Chị nắm lấy tay tôi ngại ngùng nói, mặc dù không dám ngẩng lên nhìn tôi.

"Chị biết đó, em vừa mới được trở về sau năm ngày tai nạn tàu Seolwu. Em mệt lắm. Joo Hyun ah" - tôi ôm chặt lấy Joo Hyun, không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn ra. Mặc dù là lần thứ hai trải qua cảm giác không thể cứu được người khác và trong một thời gian ngắn cả trăm người ra đi trước mắt làm cả tinh thần lẫn tâm thần của tôi như bị tổn thương nặng nề.

Cho tôi ích kỷ một lần, không quan tâm người khác nghĩ sao, chỉ muốn ôm lấy chị ấy để giải tỏa hết mọi thứ trong lòng. Cỗ thân thể mềm mại tiến sâu trong ngực tôi khiến tôi như phát điên. Răng cắn chặt đến chảy cả máu môi. Chị vỗ lưng dịu dàng an ủi tôi. Có lẽ theo dõi tin tức chị cũng biết được sự vất vả vô vàn trong công cuộc cứu nạn ấy.

"Đừng khóc, em cũng cố gắng hết sức rồi. Seungwan-nim của chúng ta đã làm rất tốt rồi" - chị ấy đủ tinh tế để hiểu rằng tại sao tôi lại đau đớn đến thế. Trước mặt đồng nghiệp, trước mặt mọi người để giữ sự tỉnh táo tôi đã kìm nén cảm xúc này biết bao nhiêu để rồi hiện giờ bung hết ra.

"Joo Hyun, em nhớ chị, thời thời khắc khắc đều nhớ chị. Mỗi lần không thể cứu được bệnh nhân em đều đau đớn tận tâm can, chỉ còn cách nhớ đến chị mới khiến lòng em an ủi để tiếp tục công việc. Bae Joo Hyun, Bae Joo Hyun, Bae Joo Hyun" - tôi điên cuồng gọi tên chị trong nước mắt, chỉ có cách gọi tên chị ấy mới dằn được lòng mình xuống.

"Chị ở đây với em" - chị ấy cứ yên lặng như vậy để tôi ôm lấy, để tôi phát tiết. Sao trước đây tôi lại bỏ lỡ đi người phụ nữ này. Một lần nữa ông trời đem chị ấy về cho tôi. Dù có phải tiếp tục đối mặt với thương vong bệnh dịch, tôi cũng sẽ sẵn sàng lao vào. Và chắc chắn, lần này tôi sẽ bảo vệ tốt bảo bối của mình.

"Trước giờ em luôn lông bông như một cơn gió. Nhưng bây giờ em đã có lý do để dừng lại vì có người cần em phải bảo vệ" - tôi tách nhẹ người Joo Hyun ra, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm đầy linh khí của chị rồi nói ra những điều mình chất chứa bấy lâu nay: "Đó chính là chị. Em sẽ bất chấp mọi thứ của em để chị được bình an một đời".

Nâng mặt Joo Hyun lên và hôn sâu vào đôi môi ấy, một nụ hôn khác. May sao tôi cảm nhận được sự đáp lại từ phía đối phương. Lòng nhộn nhạo nhảy lên vui sướng. Có lẽ không chỉ một mình tôi muốn ở bên chị ấy.

Mãi sau đó tôi mới biết được rằng chị ấy đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ở trong hiệu sách, mái tóc ngắn màu bạch kim cùng khuôn mặt nghiêm túc đọc sách đã hớp hồn chị ấy. Tôi biết là tôi đẹp mà, ít nhất chẳng kém ai.


To be continued...

* dấu sao này là do mình muốn viết một chút về Jensoo, cảm ơn các bạn nhà bên đã ủng hộ và yêu thương RV của mình cũng như Wenrene. Ngoại truyện của cái này hoặc là một fic khác dành riêng cho các bạn nhỏ nhà bên.

Này mấy ma nữ, để lại dấu chân dấu tay nhé, đừng bay vào rồi lại bay ra.
Comt và vote bên dưới nhé 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip