Chiều Cao Chẳng Nhằm Nhò [Chapter 3]
Chiều Cao Chẳng Nhằm Nhò [Chapter 3]
Warning: Từ ngữ thô tục.
Đến tận chiều tối hôm ấy, nó vận dụng hết mọi mối quan hệ cuối cùng cũng xin được số điện thoại của chị từ bạn A, bạn A lấy từ bạn B, bạn B xin từ bạn C, bạn C lại đi moi từ chị D, chị D từ tiền bối E mà có, tiền bối E lại phải năn nỉ anh F, anh F lại từ chị G lấy về,..... rồi cuối cùng chị Y lấy được từ giáo viên F mới lấy được số điện thoại của chị.
Thế nhưng gọi 4728 lần không có ai nhấc máy cả. Lòng nóng như lửa đốt, rốt cục Bae Joo Hyun đã đi đâu, làm gì và có an toàn hay không? Nó vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường.
*Bụp* bên vai nó mỗi bên có một Seungwan xuất hiện. Một Wanie trắng trẻo, thánh thiện một Wanda witch đen tối và độc ác. Cuộc độc thoại nội tâm bắt đầu:
"Mày quan tâm làm gì, chẳng phải mày ghét chị ta lắm hay sao?" - Wanda vạch một bên tai nó thì thầm vào.
"Cậu không được nghe tên kia xúi bậy. Kể cả có là kẻ cậu ghét đi chăng nữa mà rơi vào nguy hiểm cũng phải cứu. Chứ đừng nói là học tỷ Joo Hyun đã bị cậu hiểu nhầm suốt cả tháng nay" - Wanie nhẹ nhàng nhún vai vuốt má nó khuyên bảo.
"Kệ cô ta, dù sao có cứu cô ta thì mày cũng có được miếng lợi nào đâu? Cô ta chỉ coi trọng những đứa cao ráo xinh đẹp thôi. Mày nhìn lại mày này, ba mét bẻ đôi còn chưa tới, sớ rớ mơ mộng gì tận hoa khôi?" - Wanda tà ác khè khè bên cạnh nó.
"Không thể được, ai nói lùn thì không đẹp? Lùn cao sang lùn quý phái, lùn nhưng ùn ùn người theo. Sao phải tự hạ thấp bản thân như thế? Cậu có niềm kiêu hãnh của riêng cậu, đừng vì so đo mấy thứ mà khoanh tay đứng nhìn một cô gái tốt bị phá hủy" - Wanie từ tốn khuyên giải.
"Nhưng mà dù sao cậu cũng đấu không lại Kwon Yuri' - Wanda kéo một bên tai nó hét vào.
"Nhưng cậu thích Bae Joo Hyun"
Nhưng cậu thích Bae Joo Hyun....
Một câu đấy xuất hiện trong đầu, *bụp* Wanda biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn lại nó và Wanie hiền lành.
Nhưng nó thích Bae Joo Hyun, hóa ra là nó thích Bae Joo Hyun.
Không chần chừ gì nữa, nó bắt đầu make up, và mặc quần áo vào tiến vào bữa tiệc nọ.
Đội một bộ tóc giả ngang vai màu bạch kim vào thay cho bộ tóc nâu dài. Trang điểm đậm theo phong cách sương khói bay mù mịt như bụi sa mạc Sahara bay tới làm khô cằn đất liền, bỏ chiếc kính quen thuộc ra, thay thế bằng kính áp tròng. Son môi, phấn mắt, đánh khối,... thay một bộ váy hở vai màu đen của mẹ cô mua từ 7749 năm trước, kim sa hột lựu lấp lánh, kèm theo một đôi giày cao gót siêu nhọn mà lần đầu tiên trong đời cô đi thử vào.
Tèn ten, đến bố mẹ cô còn nhận không ra nữa này. Mất 4 tiếng đồng hồ để set up, giờ thì đi thôi.
Trước đó 10 phút.
Cánh cửa buồng hát 2122 mở ra, Bae Joo Hyun với chiếc quần short xanh bò và áo phông trắng quen thuộc cùng với đôi vans đen, đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn toát ra sự quyến rũ cũng ngây thơ trong trẻo. Chưa gì Kwon Yuri đã lén nuốt khan.
"Xin lỗi mình đến muộn" - Joo Hyun lên tiếng ngại ngùng. Kwon Yuri đã nài nỉ nàng rằng hôm tới là sinh nhật cô ta, năn nỉ nàng đến chung vui. Vốn ban đầu đã từ chối 9981 lần rồi nhưng cô ta quá dai dẳng khiến chị thật sự đã đồng ý với điều kiện là phải có bạn chung của hai người và vài người nàng quen biết.
Nhưng xuất hiện ở đây lại là một đám nam nữ lẫn lộn mà nàng chẳng quen một ai cả. Mùi thuốc lá rượu bia bốc lên làm Joo Hyun cảm thấy khó chịu.
"Cậu rõ ràng nói là sẽ có cả bạn mình cơ mà?" - Joo Hyun thắc mắc.
"Mình có mời, nhưng mà họ không đến đấy chứ" - Kwon Yuri cười đểu nhếch môi.
"Vậy xin phép mình về trước" - Joo Hyun ngại ngùng định bụng quay về nhưng đã bị gọi ngược lại.
"Đã đến đây rồi cậu không thể nể mặt chục mình một ly sao? Chỉ cần một ly thôi mình sẽ để cậu về" - Kwon Yuri cười thầm mà năn nỉ nàng.
Lúc này Bae Joo Hyun chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên đã đồng ý.
Vốn dĩ chị cũng không uống được rượu nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống cạn ly nước đắng chát đầy mùi cồn kia. Kwon Yuri cùng lũ bạn thấy Joo Hyun gắng uống hết mà cười thầm hài lòng.
"Thêm một ly nữa đi, đây là nước ngọt, không phải rượu, cậu uống vào đỡ ghê miệng" - Kwon Yuri diễn một màn ân cần đưa nước ngọt cho cô.
*Rầm* cánh cửa phòng lần nữa mở ra.
"Ayza, mấy người đi chẳng rủ em gì cả, đau lòng quá đi" - một con bé lùn tịt đầu bạch kim tiến vào.
"Ê đưa nào đây? Vô duyên..." - tên A chỉ chỉ, một đám nhún vai ý bảo không biết.
"Ây, khát quá, chị gái cho xin miếng nước nhé" - giật lấy ly nước trên tay Joo Hyun và cạn sạch, còn khà một tiếng rõ to.
"Ây Yul không nhớ em à?" - nó tựa vào người Yuri thì thầm.
"Hóa ra là bạn mày à, thế còn không nhớ?" - tên B lên tiếng.
"Không tao có quen ả đé* đâu, mà nhìn mặt non choẹt thế này có khi còn chưa đến trẻ vị thành niên, đi tù bỏ ** thì sao" - cô ta hốt hoảng đẩy đẩy người nó ra.
"Huhu, Yul vô tâm quá, hôm ở xxx mà có yyy Yul chả mời em tới đây còn gì huhu" - nó giả vờ ôm mặt.
Thì ờ đúng là hôm ở xxx cô ta có đi quẩy cùng yyy nhưng mà say quắc cần câu có nhớ gì đâu. Chắc là say rượu loạn tính ấy mà. Rồi cũng chép miệng bỏ qua. Có gái thì thêm vui, chả sao cả. Mà con bé này cũng trắng trẻo nuột nà thơm ngon, cũng không tồi.
5 phút trôi qua, Joo Hyun gần như mất lý trí, cố gắng lắm nàng mới giữ được mình ngồi thẳng. Thấy thế, đám kia bắt đầu nhấm nháy ngau hành động.
"Cậu khó chịu à? Mình đưa cậu ra ngoài hóng gió nhé" - Kwon Yuri ôm vai chị, thì thầm nhỏ nhẹ. Lúc này nàng chỉ còn biết gật đầu vì thật sự rất khó chịu.
*rầm* cánh cửa đóng lại. Lại một lần nữa cô nhóc kia phá đám chúng làm Kwon Yuri tức lộn ruột.
"Con **, mày muốn gì?" - Cô ta gầm rít lên qua kẽ răng.
"Tao hả? Tao muốn mày thả chị ấy ra" - lột bộ tóc giả trở thành Seungwan trước ánh mặt ngạc nhiên của đám kia.
"Whao, tao không ngờ mày cũng ngon ăn ra phết đấy nhỉ Seungwan, có muốn lên giường với đại gia đây không kha kha kha" - Tên A cười kinh tởm.
"Mày không biết nhục à, đã tưởng bở còn đánh người, giờ lại còn trang điểm ăn mặc như p** đến đây thế này. Mày tởm thật đấy" - tên B coi thường.
"Còn hơn cái loại chúng mày trộn thuốc ngủ với kích dục để hại con gái nhà người ta" - Cô nhếch mép cười khinh thường đám ô hợp trước mặt.
"Mày nói cái đé* gì thế? Bằng chứng đâu, tao sẽ kiện mày cái tội phỉ báng" - Tên A lồng lên chửi vì bị túm gáy.
"Bằng chứng hả? Đây này" - cô giơ lên lọ thuốc trong tay lúc ngã vào Kwon Yuri đã moi được.
"Đây mà cũng gọi là bằng chứng á? Thiếu gì cách mày đem tới đây đây đổ thừa cho bọn tao" - Kwon Yuri đứng nãy giờ cũng hơi tái mặt nhưng vẫn mạnh mồm.
"Oke, nhưng mà tao đang đeo găng tay, đi lên sở cảnh sát điều tra là ra ngay, chúng mày có muốn đi với tao không?" - Seungwan quả thực là có tự tin. Nếu không cũng chẳng dám một mình chạy vào đây.
"Con khốn này" - tên A B C lại định nhào tới đánh cô giành lại lọ thuốc.
*xịt* bình xịt hơi cay thủ sẵn cũng có tác dụng, nhân lúc ấy cô kéo Bae Joo Hyun còn đang mơ mơ màng màng chạy ra ngoài.
Đi được một đoạn thì chị khụy xuống mệt mỏi không đi nữa. Seungwan sốc lại cô gái trước mặt và cõng trên lưng. May sau Bae Joo Hyun cũng không uống quá nhiều thuốc nên dần tỉnh lại.
"Em cố ý đến cứu chị phải không?" - Joo Hyun ôm chặt cổ nó thì thầm vào tai. Thực sự chị cảm thấy may mắn, vì nó đã đến đúng lúc, nếu không thì sẽ không biết được mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu nữa.
"Hì, cũng tình cờ em nghe được tụi nó nói chuyện nên mới biết chuyện. May thật đấy hì hì" - nó cười ngố nói.
"Cảm ơn em, *chụt*" - chị thơm vào má nó kèm một câu cảm ơn. Mặt nó đỏ lòm ngượng ngùng không nói câu gì.
"Em có mệt không? Thả chị xuống chị tự đi được" - đi một lúc chị thấy nó đi châm lại thì lên tiếng hỏi.
"Không, em cố tình đi chậm đấy".
"Vì sao chứ?"
"Vì em thích chị"...
...........
...........
...........
Vài năm sau, Seungwan đã bỏ đi sự tự ti mà dũng cảm yêu đương với học tỷ hoa khôi, nó cũng cao lên được 7 cm, mặc dù chưa cao bằng Bae Joo Hyun nhưng chỉ thấp hơn chị có xíu xiu. Nó tin rằng chiều cao của nó vẫn còn có thể tăng lên và không từ bỏ việc tăng chiều cao mỗi ngày. Có một ngày nó sẽ cao hơn chị, thậm chí là Kang Seulgi cho xem. Nó nói chiều cao của nó đến bây giờ mới phát triển nên sẽ mau lớn thôi.
Chị và nó từ hôm ấy cũng công khai luôn việc yêu đương, đám Kwon Yuri chẳng dám ho he gì mà tự động chuyển trường hết. Ai nói lùn không tán được hoa khôi?
Nhìn nó mà làm gương nhé!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip