Kẻ Xui Xẻo [Chapter 1]
Kẻ Xui Xẻo [Chapter 1]
Trường trung học phổ thông công lập Seongsam - Seoul.
Son Wendy một cô bé hiền lành, nhút nhát trở về Hàn Quốc từ Canada sau khi tốt nghiệp cấp 2. Nhập học được 2 tháng đã nổi tiếng khắp trường ....vì quá xui xẻo. Không chỉ bản thân nó xui xẻo mà nó còn có quyền năng vô hạn xui xẻo sang cả người khác.
Chuyện đi đường bị vấp ngã, tạt nước vào người, thứ gì đó rơi xuống đầu nó, đi ngang qua chó thì chó chạy theo sủa đòi cắn,.... Xảy ra đều như cơm bữa. Thậm chí nó còn chẳng dám đi xe đạp vì cứ sờ đến là hỏng. Xe bus thì cứ chờ là muộn, thà rằng đi bộ còn đỡ bị muộn học. Thậm chí đến bốc thăm hay oẳn tù tì thì chẳng bao giờ thắng nổi ai.
Buồn không? Buồn chứ, đến một người bạn duy nhất nó cũng không có nữa. Nhưng cũng không hẳn là do nó xui xẻo, chắc là do sự hậu đậu của nó làm mọi người hiểu lầm mà thôi. Đúng không? Đúng không nhỉ...? Nó vẫn luôn tự hỏi mình như vậy.
"Heyy, Son Wendy, hôm nay cậu trực nhật giúp mình nhé, hôm nay mình thật sự có một việc rất rất quan trọng cần giải quyết. Nhé! Thankiu" - cô bạn A nọ trong lớp lên tiếng rồi chẳng cần nó đáp lại đã vội vàng nhấc balo mà chạy ra khỏi phòng học. Bên ngoài còn cô B cô C cô D cười hạnh phúc vì có vẻ bắt nạt được nó.
"Ờ.... ừ...." - nó chỉ kịp ậm ừ trong miệng. Nó cũng muốn về sớm nữa cơ mà. Lại buồn tủi cầm chổi ra hành lang quét.
Cậu E đi qua thì thầm với cậu F như thể nó không nghe thấy vậy: "ê con bé đen đủi lớp A11 kìa, nghe đồn đi gần nó cẩn thận lây đen đủi đó".
Nó nghe thấy chứ, nhưng chẳng nói được gì. Vừa quay đi thì chẳng hiểu kiểu gì lại có thể có con chim bay thẳng vào mặt nó gãy cả cánh. Nó thì bị xước bên má, chú chim thì giãy đành đạch dưới đất vì không bay được nữa.
Theo phản xạ đưa tay lên che mặt thì nó đã buông cây chổi ra và rơi đúng vào gáy cậu E. Cậu F đứng bên cạnh ngẩn ngơ không tin vào mắt mình. Nghĩ thì lâu nhưng toàn bộ sự việc chỉ vỏn vẹn vài giây.
Cô cậu học sinh khác trên hành lang lúc bấy giờ không hẹn mà tự giác lùi lại một bước về phía ngược lại với nó.
Cuộc đời nó đúng là đen đủi mà, sau lưng không ánh sáng trước mắt mù mịt sương.
Lại một ngày nữa đi học. Hôm nay chẳng khá hơn hôm qua, vẫn là những chuyện đen đủi lặp đi lặp lại. Đến giờ ăn trưa, nó lại phải đối mặt với sự chen lấn xô đẩy để có thể mua kịp cho mình một suất cơm.
Nhưng ông trời có bao giờ nghe thấy nó than thở. Chẳng hiểu sao hôm nay căng tin đông gấp mấy lần hôm qua, nhốn nháo, ồn ào và chen lấn cũng kinh khủng hơn. Nó gần như bị đám học sinh đặc biệt là nam sinh dẫm đạp lên để tranh mua đồ.
Đến lúc chuông reo lên hết giờ nghỉ giải lao thì mọi người mới dần giải tán. Rốt cục cũng không còn cơm để nó mua nữa. Úp mặt xuống đất khóc thầm.
"Này cô bé, em muốn mua cơm phải không?" - một giọng nói ngọt ngào kéo lại sự chú ý của Wendy. Rồi bây giờ nó mới hiểu sự đông đúc bất thường hôm nay.
Trước mặt nó là tiền bối Bae Joo Hyun học trên nó 2 lớp, lớp 12A10, lớp chọn chuyên của khối - đang khom lưng đưa một hộp cơm trước mặt nó. Hơn nữa còn là hoa khôi nổi tiếng sang cả các trường khác. Nó cứ ngẩn ngơ ngắm chị mất vài phút đến khi Joo Hyun gọi hồn nó về.
"Chị xin lỗi, chắc là em không phải tới mua cơm rồi" - chị cười dịu dàng định bụng rút lại hộp cơm thì nó nhanh tay hơn cầm lấy hộp cơm ấy. Tình cờ lại nắm phải tay tiền bối. Nó ngại ngùng rút tay lại, mặt đỏ lên. Không ngờ nó lại được nói chuyện với nữ thần nổi tiếng nhất trường.
"Dạ em có muốn mua cơm. Em cảm ơn chị" - định bụng té nhanh về lớp nhưng Joo Hyun lại gọi với nó lại.
"Wendy ah, phải không nhỉ?" - nó giật mình, sao chị lại biết tên nó nhỉ. Quay lại nhìn chị bằng ánh mắt thắc mắc.
"Em... em chưa trả tiền, hộp cơm của em 7000won" - Joo Hyun nhìn nó cười cười nói.
"Ah, em xin lỗi, đây chị thanh toán giúp em với" - nó đưa chị chiếc thẻ cơm rồi ngại ngùng chờ thanh toán.
"Nhưng mà, tiền bối... mạn phép cho em hỏi, sao chị lại biết em là Wendy?" - nó ngập ngừng hỏi chị.
Chị vừa thao tác thanh toán cho nó ở quầy vừa mỉm cười đáp lại lời nó: "Em nổi tiếng hơn em nghĩ đấy". Rồi chị trả lại nó chiếc thẻ. Sau đấy cũng cầm balo cùng nó quay trở lại lớp học.
Bae Joo Hyun là thành viên của ban tình nguyện trong trường, kiêm phó chủ tịch hội học sinh nên bình thường sẽ có sinh viên tình nguyện trực ở quầy căng tin cùng với nhân viên nhà trường. Đang là lượt chị tình nguyện ở đó. Đấy là những gì nó nghe ngóng được từ những cuộc trò chuyện của đám bạn trong lớp.
Lần đầu tiên trong đời nó, có người biết nó là sao chổi nhưng vẫn chủ động tiến đến và nói chuyện với nó. Giúp đỡ nó, không xa lánh lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Wendy hiện đang hạnh phúc mà lăn lộn trên chiếc giường của mình, uốn éo đủ kiểu. Đêm nay có lẽ sẽ mất ngủ đây.
Hôm sau nó lại có mặt ở căng tin, nó đi vào giờ giải lao đầu tiên nên ít người tới. Joo Hyun đúng thật đang ngồi ở quầy phục vụ, chăm chú ghi chép cái gì đó.
"Tiền bối..." - nó ngập ngừng gọi thu hút sự chú ý của Joo Hyun. Chị ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ, thấy nó, chị không keo kiệt mà tặng nó một nụ cười kèm theo giọng nói ngọt ngào như mọi khi: "Chào em".
Chỉ hai từ đơn giản mà nó cũng thấy cảm động nữa. Bên cạnh đám sinh viên thấy Joo Hyun cười lên cũng khẽ á ố trong lòng.
"Em cần gì nào?" - chị nghiêng đầu hỏi nó. Ôi dễ thương quá đi mất, Bae Joo Hyun là đồ dễ thương nhất trên đời.
"À ừm,..." - nó nhìn quanh vì thực sự nó chẳng thiếu thứ gì, chỉ lấy cớ xuống gặp chị mà thôi - "lấy cho em một cục tẩy với".
Nó nhe răng cười với chị, nó không biết mặt nó rất lưu manh. Joo Hyun quay đi lấy cho nó cục tẩy, khẽ cười trộm.
Thanh toán xong cũng là lúc quay trở về lớp bắt đầu tiết học mới.
Cứ như vậy một tuần liền ngày nào nó cũng tới căng tin.... mua tẩy.
"Này Seungwan, em ăn tẩy đấy à? Ngày nào cũng mua, đây là cục thứ 8 em mua liên tiếp rồi đó" - vừa lấy tẩy cho nó, chị vừa thắc mắc mà cười.
À đấy, Seungwan là tên tiếng Hàn của nó, Son Seungwan. Chị hỏi nó có tên tiếng Hàn không thì nó nói có, và chị thì bảo chị thích tên tiếng Hàn của nó hơn.
"Tại vì em hay mất tẩy, chị biết đó" - nó gãi đầu ngại ngùng.
Ngày thứ 12 13, mua đến cục tẩy thứ 12 13 nó thành công trong việc làm quen với hoa khôi của trường.
Ngày hội thể dục thể thao trường THPT Seongsam.
Gần như tất cả học sinh đều tham gia vào những trò thể thao khác nhau như bóng rổ, bóng đá, bóng ném, kéo co,....v.v nên rõ ràng là thiếu hụt nhân sự. Tuy nhiên chẳng đội nào chịu nhận Wendy vào cùng cả. Haizz thôi vậy chứ vào đội nào đội ý thua lại đổ tại nó. Nó cũng không muốn liên lụy người khác.
Ngồi trong mái hiên, xem bạn bè chơi đùa mà nó khá là chạnh lòng. Chợt từ xa nó thấy chị đi tới gần. Đúng lúc ấy nó thấy có đứa sút quả bóng đang bay thẳng về phía Joo Hyun.
"TIỀN BỐI CẨN THẬN BÓNG" - Nó hét lên và chạy nhanh tới định bụng đỡ cho chị quả bóng. Nhưng...
Lúc nó đến gần chị thì bỗng dưng bị vấp ngã, nó bổ nhào về phía Joo Hyun mà không định hình được gì. Tay chân chới với một hồi.
Cả sân trường lặng ngắt như tờ... Nó.... Trong lúc nó chới với nó đã túm được cổ áo chị. Và kết cục là bung mất 3 cúc áo trên và một mảnh da thịt trắng mịn như tuyết hiện lên trước bao con mắt, kèm theo đó là một nửa chiếc bra căng đầy màu tím như ẩn như hiện.
Chưa kịp định hình gì, nó chỉ nhìn thấy khéo mắt chị nhuốm lệ và chạy đi ra khỏi nơi ấy với một tay nắm chặt cổ áo.
To be continued ....
Comt and vote below 👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip