Kẻ Xui Xẻo [Chapter 2]
Kẻ Xui Xẻo [Chapter 2]
*note: chữ nghiêng sẽ là suy nghĩ.
Chữ nghiêng in đậm là câu hát.
Đã 2 tuần rồi Bae Joo Hyun học tỷ không đi xuất hiện. Nó tìm đến cửa lớp thăm dò nhưng cũng không có kết quả gì. Có lẽ chị ấy giận nó thật rồi.
Thật tình thì nó không có cố ý. Nó chỉ lo lắng nghĩ đến tiền bối sẽ bị đau vì quả bóng đang bay tới nên chẳng nghĩ ngợi được gì. 2 tuần qua đi nhanh chóng, nhưng đối với nó thì thật sự là dài lê thê. Mặc cảm tội lỗi cùng với suy nghĩ đáng sợ khiến nó bàng hoàng nhận ra thực tại là: nó chẳng dám đi gặp Joo Hyun nữa. Nhưng nó lại không muốn chị cứ ghét nó mãi cả đời như thế. Dù gì đi chăng nữa, nó vẫn muốn gặp chị để nói được câu xin lỗi. Và....
Số nhà 221 khu B đường Seongsam, Seoul...
Nó vừa đi vừa ngẩng mặt lên tìm số nhà. Đây là địa chỉ mà nó hỏi xin được từ cô Tae Yeon - quản sinh của trường cũng là hàng xóm nhà nó. Cô biết chuyện giữa nó và chị, nó nói nó muốn xin lỗi chị đến nhường nào, cho nên cô thở dài phá lệ nói nhà chị cho nó.
Từ đằng xa nó vừa thấy Joo Hyun đi ngang qua cửa sổ phòng tầng 2. Nó đã xác định được chính xác không gian đang có chị.
Nhưng đến nơi nó chỉ đứng bên dưới nhìn lên cửa sổ sáng đèn tầng 2. Làm thế nào để thông báo cho chị ấy biết mình tới? Hay bấm chuông có vô duyên quá không? Hay chỉ đơn giản là chị ấy không muốn gặp nó?....
Vô vàn câu hỏi cứ quẩn quanh đầu nó. 5 phút, 10 phút, 20 phút,... Gần 1 tiếng trôi qua nó vẫn đứng đấy băn khoăn. Nhưng nó phải hiểu là chẳng có may mắn nào để Joo Hyun tự nhận ra sự xuất hiện của nó cả.
Chợt nó nhớ ra...
Trên phòng của Bae Joo Hyun, cô vừa tắm xong, giọt nước vẫn còn đọng trên tóc. Mấy hôm nay cô cứ suy nghĩ mãi về hôm xảy ra sự cố nọ. Thở dài, xấu hổ, tức giận, đau lòng,... Mọi thứ đan xen trong lòng rối rắm khiến chị hiện tại chưa muốn đối mặt với cô bé nọ mà vốn dĩ vói chị là rất dễ thương. Chị không phải đổ lỗi hoàn toàn cho nó nhưng phần nào trong chị vẫn không ngừng trách móc. Chẳng nhẽ sự đen đủi của nó có thể lây được thật hay sao?
Vốn không tin vào những thứ vớ vẩn tuy nhiên Joo Hyun không thể không trách móc Wendy được. Chị là một người truyền thống, cẩn trọng, thế mà lại ngang nhiên bị vạch áo trước bàn dân thiên hạ. Xấu hổ đến nhường nào cơ chứ.
*cục* một vật thể gì đó vừa bay vào cửa kính khiến Joo Hyun giật bắn mình. Dò xét nhìn về phía cửa sổ. Tuy nhiên chị vẫn không dám tiến tới.
*bộp* lần này vật thể kì lạ kia thật sự bay qua cửa sổ mà đáp xuống nền nhà phòng chị. Là một cục tẩy.
*bộp* *bộp* *bộp*....
Liên tiếp là những cục tẩy khác bay vào phòng. Đúng 13 viên tẩy. Thở dài "đồ ngốc này thật sự tìm đến tận đây sao?".
Chị đoán không sai, 13 viên tẩy chính tay chị bán cho đứa ngốc nào đó.
Seungwan đứng dưới nhà chị, cố gắng để ném những cục tẩy về phía cửa phòng chị. Nó đã ném hết những cục tẩy nó có rồi, còn lại chỉ chờ sự quyết định của ông trời, hay là của chị.
Như ước nguyện của nó, chị ngó ra ban công. Mỹ nhân xuất dục (người đẹp sau khi tắm) xuất hiện ở cửa sổ, nhíu mày nhìn nó. Nhìn thấy chị nhíu mày, nó sợ co rúm người.
"Son Seungwan, em gan thật đó, dám ném đồ vào nhà người khác".
"EM XIN LỖI" - nó hét lên khiến chị cũng giật mình, cô bé này có vẻ thích làm chị giật mình.
"Xin lỗi? Em có lỗi gì mà xin?" - chị khoanh tay đứng trên cửa sổ chiếu ánh mắt xuống nhìn nó bên dưới.
"Về tất cả mọi thứ. Tiền bối, chị biết đấy, em không cố ý điều gì cả.... Kể cả chuyện ném tẩy. Em không nghĩ ra cách nào khác để có thể để chị biết rằng em đang đứng chờ ở đây. Cho nên em mới..." - nó ngập ngừng nói những câu chữ chắp vá mà nó cũng chẳng hiểu nổi. Bao nhiêu thứ nó suy nghĩ định bụng sẽ nói cho chị trước khi ném tẩy thì chắc cũng ném cả theo rồi.
"Chỉ thế thôi?" - chị cau mày lại. Nhưng thật sự là đang cố gắng nhịn không cười thành tiếng. Từ lúc nhìn thấy viên tẩy đầu tiên là chị cũng biết rằng sớm đã không còn trách móc gì cô bé kia nữa. Có chăng còn lại với chị chỉ là sự xấu hổ mà thôi.
"Còn chuyện hôm nọ nữa. Thật sự em xin lỗi. Nếu chị cần em sẽ dùng hết sức để đền tội" - nó mếu máo, tay tay nắm chặt dây quai chiếc cặp đeo chéo bằng vải, nhìn lên phía con người trên cao kia. Giống như địa vị của nó và chị trong thực tế vậy, kẻ tội nhân như nó đang chờ phán quyết từ phía nữ hoàng trên cao. Nhưng được nữ hoàng xinh đẹp như thế sai khiến đã là niềm hạnh phúc.
"Được rồi, từ giờ đến cuối tuần có concert của nhóm nhạc Red Velvet, làm thế nào kiếm được vé đi. Chị muốn đi xem, 2 vé!" - chị nói một câu và rồi không nhìn lại nó mà đóng cửa sổ lại.
Nó ngẩn ngơ, Red Velvet? Red Velvet là cái gì? Mà 2 vé? Chị lại muốn đi xem với ai ư? Thôi kệ, miễn là có thể chuộc lỗi thì nó sẽ cố hết sức.
Trước ngày diễn ra concert 2 hôm đã mở bán vé trực tuyến. Giờ bán vé là 18:00, từ 17:00 nó đã ngồi canh chừng trước máy tính. Còn những 1 tiếng nữa, nó nhàn hạ đi vào nhà vệ sinh tắm.
Vừa đi vào thì màn hình hiện ra thông báo thời gian bán vé sẽ đẩy sớm lên nửa tiếng. Tắm xong nó huýt sáo vui vẻ tiến đến màn hình máy tính.
"HẢAAAAAA?" - nó trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình. Bọn lừa đảo này huhu, lũ SME lừa đảo. Chết nó rồi.
Hóa ra thông báo bán vé sớm lên nửa tiếng, lúc nó tắm xong 17:37 phút. 7 phút mà hết veo vé cả ghế đứng ghế ngồi. Nếu có ghế nhà vệ sinh chắc cũng hết luôn rồi.
Rồi nó làm thế nào ăn nói với Joo Hyun đây huhu.
Sáng hôm sau, nó gặp được Joo Hyun ở sân trường. Chị đang đi cùng Suho - chủ tịch hội học sinh. Nhìn đẹp đôi thật, chắc là chị muốn đi với anh ta.
Joo Hyun đã sớm nhìn thấy nó nhưng giả vờ như không thấy. Chờ gần đi ngang qua nó chị mới ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy trong tay: "Oh, Seungwan ah, nhớ vé hòa nhạc, đừng quên nhé".
Nó chột dạ, nhưng vẫn vỗ ngực mạnh mồm: "Tiền bối yên tâm, nhất định em sẽ mua được vé cho chị".
Trước thềm concert diễn ra, nó đến sớm trước hẳn 4 tiếng để chờ phe vé mua lại. Đen đủi cho nó là không hề có một phe vé nào vì thật sự là fan đã mua hết. Nó hỏi từng người cầu xin bán lại cho nó vé với giá gấp 4 gấp 5 mà cũng chẳng ai thèm bán cho nó. Cứ thế suốt 3 tiếng đồng hồ. Còn 1 tiếng nữa concert bắt đầu thì Joo Hyun cũng tới.
Hôm nay Joo Hyun nữ tính với chiếc váy màu tím than cùng bèo nhún dọc, kèm theo họa tiết hoa nhỏ xinh. Đeo kính tròn Nobita, thành công đem lại ánh nhìn của nhiều người xung quanh.
"Ê mày ơi, nhìn kìa, chị váy tím đeo túi trắng góc kia kìa, xinh vê lờ mày nhỉ. Ui xinh thế, lại còn giống Irene nữa chứ" - mấy đứa fan xung quanh xì xào rầm rì bàn tán.
Cơ mà cũng chẳng ảnh hưởng tới chị vì chị có nghe thấy đâu. Nhìn thấy chị tới, nó như queo quắt lại, vì nó không mua được vé. Mặt nó tội lỗi đau đớn đến nói với chị.
"Tiền bối, em xin lỗi. Em không mua được vé rồi" - nó mếu máo nói với chị.
Chị chưa kịp phản ứng gì thì anh Suho từ đâu bay tới khoác vai chị, xòe 2 cái vé ra - "Anh biết em muốn xem Red Velvet biểu diễn, đi với anh thì thế nào? Trông chờ gì vào đứa đen đủi này, ha ha ha".
"Cậu tránh ra, tôi không có thời gian đùa với cậu" - chị hất cánh tay của gã trai nọ đặt trên vai mình ra, nghiêm mặt rồi kéo tay Wendy, nhanh chóng đi ra khỏi khu vực sân vận động.
"Ơ không phải chị ấy bắt mình mua 2 vé đi cùng anh ta sao? Nếu không phải đi với anh ta, vậy thì chị ấy hẳn là muốn xem Red Velvet lắm nhưng sao lại từ chối vé?" - suy nghĩ tiếp tục vẩn vơ trong đầu nó mà không để ý đến chị kéo nó vào trong một công viên vắng người.
Ngồi xuống ghế đá trong công viên, nó mở lời: "em xin lỗi, tại em mà chị không được xem hòa nhạc. Em đã hứa với chị rồi mà. Làm lỡ cuộc hẹn của chị với ai đó. Em xin lỗi".
"Cuộc hẹn của chị, là với em" - chị thản nhiên nói - "Nếu em làm hỏng nó, thì đó là thiệt thòi của em".
Nó ngẩn ngơ, chị muốn đi chơi với nó? Nội tâm cười như được mù nhưng ngoài mặt chỉ dám cười mỉm. Nó rút từ trong balo ra chiếc ipod touch gen 7 đời mới nhất, kèm theo chiếc airpod pro đeo cho chị một bên tai, nó bật nhạc Red Velvet từ chiếc ipod cho chị.
"Em xin lỗi, vì em mà chị phải xem hòa nhạc từ đây. Thay vì nghe RV, em sẽ hát cho chị nghe, nếu cần vũ đạo em cũng có thể nhảy cho chị em. Vì có lẽ biết trước là sẽ không mua được vé nên em đã tập luyện một chút" - nó nhìn chị cười cười.
"Được, vậy thì trông chờ ở em" - chị ngồi thẳng người chờ nó.
Từng bài hát của RV hát nhảy một cách thuần thục, Joo Hyun đã ngạc nhiên về tài năng của nó. Nó hát rất hay vậy mà trước giờ chẳng ai biết tới.
"Would U, would U boy
Would U be mine?"
"Yes" - Joo Hyun nói, làm nó cứng họng.
"mangseol-iji ma, oh my love" - đúng lúc ấy cô ca sĩ Wendy của RV vẫn tiếp tục hát.
Chị tiến tới khẽ hôn hai má nó. Câu hát vẫn tiếp tục vang lên từ chiếc airpod.
Gabjagi gogae sug-yeo naleul hyanghae
du bol-e saljjag ib majchun neo.....
The End
Xong một chiếc đầu tiên. Phù 🤣
Comt and vote below 👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip