Lỗ Hổng Ký Ức [Chapter 1]

Lỗ Hổng Ký Ức [Chapter 1]

"Hey Seul, 2 hôm nữa chị muốn về thăm bà ngoại. Có muốn đi cùng chị không?"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đang dựa vào một góc tường trong quán cafe nói với một đứa khác đang cắm đầu vào ăn chiếc bánh dâu tây trên bàn.

Kang Seulgi đâu có quan tâm cô chị họ mình nói cái gì, chỉ ư hử trong miệng ra chiều đồng ý. Bà chị gái này, cứ như là cô sẽ có thể từ chối được lời mời nào đó của chị ấy mà bày đặt hỏi với chả han.

Oke, cô ổn với cái gia đình này, cũng yêu quý chị mình lắm chứ nhưng mà sự áp bức bóc lột đến từ giai cấp cao hơn thì không thể thiếu. Ai bảo trong nhà Seulgi là đứa dễ tính nhất, còn chưa nói đến kẻ khó tính nhất trong nhà đang ngồi đối diện cô - Bae Joo Hyun.

Đã hơn 10 năm kể từ khi hai đứa còn là mấy đứa nhóc về chơi với bà ngoại của Joo Hyun, bà nội của Kang Seulgi tại một khu đất hẻo lánh ở một tỉnh miền Nam của Hàn Quốc. Sau khi bà mất, chẳng đứa nào có can đảm về thăm nơi ấy nữa. Ai về thì về chứ không phải Joo Hyun. Cô yêu bà rất nhiều và điều ấy khiến cô khó khăn đối diện với sự mất mát. Đến tận bây giờ mới có can đảm quay về.

Bỗng cô em họ ngồi trước mặt Joo Hyun giật nẩy lên một cái, mặt sững sờ ngơ ngác với cái miệng đầy bánh kem trệu trạo nói:

"Chị vừa bảo về thăm bà? Em không nghe nhầm đó chứ hả?"

"Nuốt hết bánh đi đã rồi nói xem nào. Bẩn thỉu không ai bằng. Đúng, chị nói về thăm bà" - Joo Hyun gật nhẹ đầu để khẳng định điều mình vừa nói.

"Được rồi, vậy em đi cùng chị. Cũng một khoảng thời gian em chưa về rồi" - nuốt vội miếng bánh, Seulgi hài lòng nhìn bà chị mình gật đầu.

"Em ăn cái bánh kem cherry này của chị được không?" - thấy chiếc bánh không đụng một miếng trước mặt Joo Hyun, cô nhăm nhe xơi nốt.

"Không!"

Bae Joo Hyun tiêu sái mở ví ném chiếc thẻ lên bàn: "Đi mua cái khác đi".

1 tuần sau, 2 người ngồi máy bay trở về căn nhà cũ, nơi tuổi thơ ùa về không kịp đếm. Cảnh còn nhưng người thì mất. Thở dài một tiếng rồi hai người tạm để đồ xuống rồi tới mộ bà viếng.

Nhìn tấm bia mộ, Bae Joo Hyun lặng người, từ nhỏ chỉ có bà là quan tâm cô nhất, yêu cô nhất và cũng là người nuôi cô lớn giữa đất Daegu phồn hoa đắt đỏ. Bà lại chọn thanh tĩnh ở một ngôi làng hơi cách xa trung tâm thành phố.

Seulgi đứng bên cạnh nhẹ vỗ vai an ủi chị mình. Cô biết rằng chị ấy vốn đã phải mạnh mẽ rất nhiều mới quyết định quay về thăm bà. Lão nhân trên bia mộ cười tươi phúc hậu nhìn hai chị em. Cũng như hài lòng về cô cháu gái của mình. Bà vẫn sẽ dõi theo các cô cháu gái của mình từ trên cao, sẽ che chở bảo vệ và dẫn lối cho họ.

Quay trở về nhà và quyết định dọn dẹp lại căn nhà. Ngôi nhà tuy ở vùng làng quê nhưng so ra cũng rất rộng và xây theo kiến trúc mới, mọi thứ phủ bụi, có lẽ bà mất đã lâu, căn nhà lại được thừa kế chính thức bởi Joo Hyun nên người khác cũng ngại tới dọn.

Hai chị em xắn tay áo quét dọn lại cả căn nhà, chắc cũng sẽ mất rất lâu thời gian đây. Bắt đầu từ tầng một, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn. Đứng từ trong nhà nhìn ra vườn cây mà bà hay chăm chút, cỏ dại sớm đã mọc ngang tầm mắt mà 2 chị em cùng nhau thở dài.

"Sau khi quay lại Seoul chị sẽ thuê người dọn dẹp hàng tháng".

"Đồng ý".

Đến căn phòng cũ của bà được phủ khăn trắng lên tất cả mọi thứ mà Joo Hyun và Seulgi không khỏi chạnh lòng.

Việc dọn dẹp phòng này cũng dễ dàng hơn vì đồ đạc đều được phủ vải tránh bụi.

"Hey Joo Hyun unnie, chị đang đâu đó?" - Seulgi hét toáng lên từ phía hành lang.

"Oh, chị đang dọn phòng của bà, sao thế?"

"Xuống đây em hỏi cái này".

Lạch bạch đi xuống nhà, tới chỗ Seulgi thì Joo Hyun phải đi vòng qua một bức tường dày, sau bức tường ấy là bức tường khác cách nhau khoảng 5 cm.

"Phòng này là phòng gì vậy? Em nhớ hồi xưa đâu có cánh cửa này đâu nhỉ?"

Joo Hyun nghiêng đầu, cô ở căn nhà này vài năm cũng không hề nhớ ra là có cánh cửa này. Sao lại thế nhỉ? Nghiêng đầu suy nghĩ.

"Cứ mở ra xem thế nào".

Seulgi tiến đến, mở cánh cửa ra nhưng nó đã bị khóa.

"Nó khóa rồi, chị xem chùm chìa khóa của bà có chiếc chìa nào của cái cửa này không?"

Joo Hyun tìm một hồi, như có linh cảm gì đó, nàng lùi 2 bước để nhìn vào cái khe giữa 2 bức tường, có một chiếc chìa khóa bằng bạc treo ở mé một bên cái khe đó.

"Seul, hình như là cái chìa này".

Seulgi tiến lại phía chị mình, với tay lấy chiếc chìa khóa xuống và ra mở cánh cửa.

*cạch*

"Ah, mở được rồi nè" - Seulgi reo lên.

Cánh cửa mở ra, dẫn ra vườn đằng sau, khu nhà này sau lưng là một bãi đất trống rất rộng.

Hai người tiến ra ngoài, đi loanh quanh và theo một lối mòn, tò mò xem nó dẫn ra đường chính của ngôi làng hay không.

"Sao ngày xưa chị không phát hiện ra cái lối mòn này vậy?" - Seulgi hỏi.

"Hồi đó bà cấm chị đi đường này, cũng không hiểu nhưng bà bảo khu đất này hồi đó có cái ao gì đó nguy hiểm, trẻ con không nên chạy ra đó chơi nhỡ chết đuối".

Đi vài phút thì phát 2 người đi qua một công trình bỏ dở cũ nát.

"Chắc hết vốn, không xây nữa thì phải".

"Kì lạ nhỉ, thế mà chẳng ai nói gì về việc xây cái gì ở đây, công trình to thế này cơ mà".

"Ở đây, ai cũng biết về việc công trình này bỏ dở mà? Hai người từ nơi khác đến à?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên đằng sau hai người, Joo Hyun giật mình quay lại. Trước mắt là một cô bé trạc tuổi Seulgi, tóc bob màu vàng bắt mắt, áo phông, quần jean như bao người trẻ tuổi, bên ngoài một chiếc áo sơ mi xanh tím nhạt màu. Cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài có chút nghịch ngợm, phá phách nhưng lại đầy sự trầm ổn toát ra từ cô bé ấy.

"Oh, chào cậu, cậu là người ở đây à? Tụi mình về thăm quê một chút thôi" - Seulgi là người lên tiếng trước.

"Chào hai người, mình là Son Seungwan, nhà mình ở ngay góc đằng kia kìa" - cô bé chỉ về phía căn nhà nhỏ màu trắng và xanh lam ở phía cuối con đường mòn.

"Chào cậu mình là Kang Seulgi, còn đây là chị họ mình Bae Joo Hyun" - Seulgi vỗ bộp vai Joo Hyun một cái gọi hồn bà chị họ nghễnh ngãng của mình về.

Giật mình một cái hoàn hồn về Joo Hyun cũng chào lại:

"Xin chào".

"Hai người có muốn tới nhà mình uống một chút trà chiều hay không?" - Seungwan vui vẻ mời hai người, một nụ cười thân thiện, không xu nịnh không giả tạo. Hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.

"Được, dù sao tụi mình cũng khá rảnh rỗi".

Hai người cùng Seungwan bước về phía căn nhà kia.

"Cậu sống với ai vậy?" - Seulgi hỏi. Joo Hyun chỉ im lặng đi bên cạnh không nói điều gì, chị vốn ngại người lạ nhưng không quên lén nhìn cô bé kì lạ mới xuất hiện kia.

"Mình sống một mình đã lâu rồi, ba mẹ mình không ở Hàn Quốc, họ đã sang Canada lâu rồi. Là mình đòi về Hàn Quốc ở, mình ở một mình từ năm mình 17 tuổi, cũng 10 năm rồi".

"Oa, ngầu vậy, vậy cậu 27 tuổi? Hẳn là bằng tuổi mình rồi" - Seulgi reo lên vì cô bạn đồng niên.

"Bingo, mình 27 tuổi, thật tuyệt vì có thêm bạn bằng tuổi mình. Còn..."

"Chị ấy?" - Seulgi chỉ sang người vẫn im lặng bên cạnh.

"Chị hơn nó 3 tuổi, em có thể gọi chị là chị như Seulgi cũng được" - Joo Hyun lần đầu lên tiếng.

Giọng nói ngọt ngào, khách sáo nửa xa cách nửa thân thiện ấy.

"Vâng" - Seungwan cười ngố gãi gãi cái đầu vàng.

Bước qua một khoảng sân rộng rãi, tới căn nhà so với một người ở là khá rộng. Hai chị em lần lượt theo sau Seungwan tiến vào ngôi nhà.

Bên trong nội thất hoàn toàn là tông màu lạnh, khiến ngày đông thêm một phần lạnh lẽo. Vốn dĩ Joo Hyun là người ghét lạnh nên không tự chủ rùng mình một cái khi ngồi xuống ghế.

Một chiếc chăn hình con hamster ngộ nghĩnh được choàng lên vai Joo Hyun.

"Em thấy chị có vẻ lạnh, hãy khoác tạm cái này, đợi em đi bật lò sưởi".

Joo Hyun nhìn chiếc chăn rồi lại nhìn cô bé nhẹ giọng nói: "cảm ơn em".

Seulgi tò mò nhìn quanh ngôi nhà. Trang trí rất trang nhã, sự ngăn nắp cùng sạch sẽ toát lên khiến cô vừa tán thưởng vừa có chút xấu hổ, vì nhà cô rất bừa bãi.

Seungwan bật lò sưởi, pha một ấm trà, động tác thành thục, tao nhã. Trong thời gian hãm trà thì tới lò nướng vừa ting nhẹ một tiếng, lôi ra mẻ bánh cuña de chocolate phủ mứt cherry vừa nướng xong ra. Cắt vài lát mang tới bàn trà.

"Cậu còn biết làm bánh à?" - Seulgi không khách khí cầm thìa định xúc một miếng.

"Ừ mình thỉnh thoảng có táy máy một chút. Cũng không gọi là biết làm. Bánh ăn lạnh sẽ ngon hơn, mà vừa nướng xong cẩn thận nóng đó" - thấy cô bạn mới quen hấp tấp như vậy, Seungwan cũng nhìn cô ấy mà cười cười.

Joo Hyun ngồi bên nhìn chằm chằm vào miếng bánh mà bay mất hồn. Chị thích ăn ngọt, lại còn thích cherry. Joo Hyun lạnh lùng, hay mắng mỏ, khó tính nhưng lại thích đồ ngọt. Một điều nhỏ bé dễ thương của cô. Và cô cảm thấy sự thích đồ ngọt này quá là không phù hợp với hình tượng bản thân.

"Chị không thích ăn bánh ngọt ạ? Em có một chút qua quả sấy mặn, em đổi cho chị nhé?" - Seungwan để ý thấy Joo Hyun chỉ nhìn vào đĩa bánh mà không nhúc nhích.

Cô nghĩ rằng chị ấy không muốn ăn đồ ngọt, nhưng lại ngại làm khách nên không nói. Thấy chị ấy khá gầy, đoán là giảm béo nên đoán bừa.

"Không!"

Joo Hyun chỉ đáp một tiếng rồi kéo chiếc bánh lại cắm một miếng. Ừm, rất ngon.

"Chị ấy toàn thế, thích mà cứ giả bộ" - Seulgi nói nhưng đôi mắt cũng chỉ cắm vào miếng bánh. Mồm vẫn trệu trạo nhai.

"Yah, nói bao lần rồi, nhai và nuốt xong rồi nói" - Joo Hyun đập mạnh vào vai cô em họ đáng thương.

"Ah, trời đánh tránh miếng ăn chị có biết không hả?" - Seulgi hét lên.

"Không!"

Seungwan ngồi bên cạnh bật cười vì hai chị em, đáng yêu thật đấy.

Cuộc trò chuyện ấm áp được một lúc thì Seulgi đòi ra ngoài chơi. Được sự đồng ý của chủ nhà thì cô chạy một mạch ra sân hái hoa bắt bướm.

Joo Hyun ngồi lại, một không khí ngượng ngùng bao trùm. Đáng nhẽ ra cô sẽ đi theo cô em gái của mình tham quan, nhưng thật lòng là trời đông về chiều tối rất lạnh và cô không muốn ra ngoài chút nào. Căn nhà này đem lại cho Joo Hyun một sự bình thản, thư giãn lạ lùng. Sáng sớm dậy bay từ Seoul, về thăm mộ bà sau đó còn dọn dẹp nhà cửa một hồi khiến đôi mắt không tự chủ được mà rũ xuống. Sau đó cô tựa đầu vào ghế rồi thiếp đi.

Khi mở mắt ra trời đã tối rồi, trên người là một chiếc chăn bông dày hơn. Giật mình dụi đôi mắt, thế mà cô thất lễ ngủ quên ở nhà một người mới quen. Nhìn xung quanh không thấy Seulgi đâu, chỉ thấy thân ảnh bận bịu trong bếp, là Seungwan. Bên ngoài gió đông rít gào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng chị nghĩ chị nên về nhà. Thật ngại quá chị ngủ quên mất".

Seungwan từ phòng bếp đi ra với nụ cười trên môi:

"Em nghĩ bây giờ chị muốn về cũng hơi khó, bên ngoài đang bão tuyết" - cô chỉ ra ngoài, gió và tuyết bay mịt mù rít qua từng khe cửa.

"Seulgi đâu? Sao em ấy không gọi chị dậy?" - cô cảm thấy vừa khó chịu có chút tức giận, vừa ngại ngùng với cô bé kia. Chẳng nhẽ cô phải ở lại nơi lạ lẫm này qua đêm?

"Seulgi bảo về nhà lấy ít đồ và nhờ em đừng đánh thức chị dậy vì chị rất mệt. Em cũng thấy điều đó. Có lẽ Seulgi về tới nhà và cũng bị kẹt lại bởi bão tuyết rồi. Nếu chị không ngại có thể ở lại nhà em" - Seungwan nói nhưng cô chắc chắn rằng chị ấy có ngại hay không thì vẫn phải ở lại đây cho đến khi bão tan nếu không muốn chết.

Điều kì lạ là trước nay Daegu không phải là nơi hay có bão tuyết, lần cuối bão tuyết ở đây cũng chỉ một lúc và cách đây gần 20 năm rồi.

Nhưng cũng không còn cách nào.

"Vậy làm phiền em!"


End Chapter 1

Tập này mình đổi cách hành văn, trước mình dùng văn kể, tập này mình dùng văn viết, không biết có ổn không. Hãy góp ý cho mình 😘🕵️‍♀️

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip