Lỗ Hổng Ký Ức [Chapter 2]
Lỗ Hổng Ký Ức [Chapter 2]
Trời càng ngày tối đen đặc lại ngoài khung cửa. Trong căn nhà đèn vàng sáng đèn đem lại cảm giác ấm áp, Seungwan và Joo Hyun ngồi trên chiếc giường sofa nhìn thẳng ra khung kính chạm đất. Bên ngoài là một bãi đất rộng, mịt mù bởi cơn bão. Cả một khoảng sân, vườn cây, hoa, cỏ đều bị quật nghiêng ngả vì gió và tuyết.
Trên tay Seungwan là một cốc trà nóng, nửa ngồi nửa nằm trên sofa, lười biếng không nói gì. Joo Hyun bên cạnh cũng im lặng với cốc chocolate nóng.
Căn nhà im lặng, chiếc máy sưởi vẫn im lặng làm việc tránh cho chủ nhân bị lạnh. Đột nhiên gió rít mạnh lên kèm theo một tiếng nổ lớn làm Joo Hyun giật mình hét lên một tiếng. Seungwan bên cạnh điếng người bởi sức công phá của tiếng hét.
Kèm theo là toàn bộ hệ thống điện trong căn nhà tắt ngóm. Lúc này Joo Hyun đang lao vào ôm chặt lấy cô gái bên cạnh. Nuốt khan một cái, mỹ nhân như ngọc trong ngực bỗng chốc làm trái tim Seungwan như đập lung tung bum da bum không kiểm soát.
Cô đã nói cô thích phụ nữ chưa nhỉ? Nếu chưa thì đúng rồi đấy, cô thích phụ nữ. Và với một người phụ nữ đẹp như Joo Hyun, lạnh lùng và toát ra đầy sự quyến rũ cùng bản tính dễ thương như thích đồ ngọt và sợ tối. Seungwan sẽ không tiết lộ rằng cô đã bị chị ấy thu hút từ nhưng giây phút đầu tiên đâu.
"Chị sợ!" - Joo Hyun vẫn chôn mặt vào hõm vai Seungwan mà nói. Hai tay nàng ghì chặt vào cổ cô đến không thở nổi.
"Có vẻ như bị nổ điện do bão rồi, đừng lo, em đi thắp vài ngọn nến cho đỡ tối vậy".
Toan đứng dậy thì Joo Hyun nắm chặt gấu tay áo của cô: "đừng đi mà, đừng để chị ngồi một mình".
"Được, vậy chị đi theo em".
Seungwan kéo theo một chiếc đuôi lẽo đẽo theo cô đi lấy nến. Nếu cô nghe không lầm thì lúc nãy Joo Hyun bảo cô đừng đi có nghẹn một chút như đang nức nở vậy. Lén cười thầm chị gái có lớn mà chưa có trưởng thành này một chút.
Mò mẫm trong kho để tìm nến và diêm, với một cái đuôi đằng sau thì hẳn là không phải chuyện dễ dàng vì lối đi khá hẹp.
Một tiếng đổ vỡ vang lên.
"Á"
"Chị không sao chứ? Đừng di chuyển nhỡ may lại dẫm lên mảnh vỡ bị thương đấy".
Nhanh chóng vớ lấy hộp đựng nến, Seungwan nhấc bổng người Joo Hyun lên và chạy một mạch ra khỏi phòng kho, đặt nàng xuống sofa phòng khách.
Trong bóng tối, khuôn mặt Joo Hyun đỏ bừng, ngại ngùng đến không phát ra nổi âm thanh nào. Nào đã có ai to gan nhấc bổng nàng lên trước khi được cho phép thế này.
Tiếng quẹt diêm vang lên, tóe ra ánh lửa khiến mọi vật dần hiện rõ hơn trong tầm mắt, một góc nghiêng khuôn mặt xuất hiện trước tầm mắt Joo Hyun, thế mà cô nhìn đến ngây ngẩn cả người. Từng chiếc nến được thắp sáng, cả căn nhà gỗ nhỏ lung linh trong ánh sáng lập lòe lúc mờ lúc tỏ, tạo ra một cảm giác cực kỳ lãng mạn. Còn có một chút an lòng cùng ấm áp mặc cho ngoài cửa gió vẫn thét gào như đòi mạng.
Trộm thở dài, chiếc điện thoại cũng không còn một vạch sóng nào để có thể liên lạc ra bên ngoài. Một chiếc chăn dày hơn được khoác lên vai Joo Hyun, bây giờ cô mới nhớ ra rằng, mất điện làm cả căn nhà lạnh thật lạnh vì nó được sưởi ấm bởi hệ thống điện.
"Cảm ơn em".
"Không có gì, cẩn thận cảm lạnh".
Seungwan ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ run lên vì cơn gió lùa vào.
"Em có muốn đắp cùng không?"
"Ờm,... Thôi chị cứ dùng đi, em ổn".
Hình như câu hỏi của Joo Hyun không phải là để nhận câu trả lời, chị nhẹ nhàng choàng chiếc chăn qua vai Seungwan.
"Chăn to mà, dùng chung đi, em lạnh mà"
"Vậy em không khách sáo nữa".
"Nhà em mà, tại sao em lại phải là người khách sáo chứ?"
Rồi tiếng cười vang vọng trong nhà, phá tan bầu không khí ngượng ngùng vốn có.
"Em nghĩ phải mất điện cả đêm nay mất, hy vọng mai bão có thể tan thì mới có thể sửa lại được haizz".
"Ừm".
"Chị có muốn chợp mắt một chút hay không?"
"Không, chị đã ngủ cả chiều rồi, không buồn ngủ lắm"
"Vậy có đói bụng hay không?"
"Ah, cũng có chút đói bụng thật".
Cả ngày nay đúng là chị chẳng kịp ăn gì, có chăng là miếng bánh kem hồi chiều mà Seungwan đưa cho nàng.
"Đợi em một chút nhé".
Cô quay sang nhìn Joo Hyun cười một cái rồi cầm một ngọn nến đi vào trong bếp. Ỳ xèo một hồi, bê ra một khay đồ ăn mì xào thịt bò rau cải, kèm theo một chút canh rau gì đó mà nhìn hơi lạ. Mỗi đứa một đĩa mì.
"Em đảo tạm ít mì tôm cho nhanh, cũng không phải cái gì quá phức tạp, mời khách thật ngại quá" - Seungwan gãi gãi cái gáy chứng tỏ cô đang ngại ngùng thật.
"Cảm ơn em" - Joo Hyun tiến lên hôn một bên má cô. Động tác nhanh hơn não, làm xong mới chết cứng cả hai người. Đành cúi mặt xuống ăn đĩa mì tránh ngại ngùng.
Không biết do đói hay do nó ngon thật sự mà Joo Hyun cảm thấy đĩa mì như mỹ vị nhân gian vậy.
"Seungwan à, em nên đi làm đầu bếp. Rất ngon đấy".
"Chị thích là em vui rồi".
Hai người ăn xong, Seungwan quăng tất cả đồ vào bồn rửa.
"Chị có thể rửa giúp em?"
"Không cần đâu, chị cứ ngồi đó đi, tối thế này rửa bát không tiện, chờ em chút".
Lần này thì Seungwan lại trở ra với một phần bánh cuña chiều nay, đưa cho Joo Hyun. Sau đó chui vào chung chiếc chăn ấm áp.
"Bánh cũng ngon nữa. Chị thích lắm, sau này có khi phải đòi ăn chực nhiều hơn mới được".
"Em rất sẵn lòng. Chị có thể tới bất cứ lúc nào. Bánh nguội rồi nên sẽ ngon hơn lúc chiều. Chán thật, nếu có Seulgi thì chắc cậu ấy cũng sẽ thích ăn bánh, hồi chiều cậu ấy cũng khen ngon mà".
"Seul á hả, nó thì nóng hay lạnh đều ăn thông, không phải lo cho nó đâu" - chả hiểu sao Joo Hyun cảm thấy hơi bực dọc vì bỗng nhiên nhắc tới Seulgi, có chị ở đây không phải cũng tốt sao? Sao lại cần Seulgi nữa chứ?
Vô thức bĩu môi mà không biết. Seungwan nãy giờ lén nhìn biểu cảm của cô gái lạnh lùng bên ngoài mà bên trong vô vàn màu sắc này mà động lòng, cười ra cả tiếng.
"Son Seungwan! Em cười cái gì? Em cười chị?"
"Ừ đúng vậy, em cười chị đó" - lần này không giấu tiếng cười nữa mà phá lên -"em không được cười hay sao?"
"Không! Tất nhiên là không rồi! Em còn cười nữa đừng có trách chị" - Joo Hyun thẹn quá hóa giận. Mặc dù phương pháp này chẳng dọa nổi một đứa cười như được mùa kia.
Đáng nhẽ điều cẩu huyết sẽ xảy ra là Seungwan tiếp tục cười và Joo Hyun sẽ lao đến mà chặn cái miệng nhỏ lại, nhưng đấy là trong truyện. Seungwan lại hiền lành mà ngậm mồm lại không bắt nạt Joo Hyun nữa.
Danh tiếng cùng hình ảnh lạnh lùng của nàng đã bị Son Seungwan một chân đạp đổ. Không biết phải làm sao, nàng kéo tay cô ra và cắn một nhát vào vai. Dùng hết sức mà cắn.
"Á á á, chị là chó à, lại đi cắn người?"
Seungwan co người cách xa Joo Hyun ra một chút, tựa vào bên tay vịn của sofa ôm vai, nước mắt lưng tròng.
"Cho em chừa! Ngưng trò trêu ngươi cà khịa người".
"Em có làm gì đâu! Mới cười. Chị còn chẳng thèm hỏi em vì sao mà cười cơ mà?"
"Em rõ ràng cười vì chị ghen?"
Thôi lại lỡ mồm lần nữa rồi, nói xong Joo Hyun nhanh chóng bịt mồm lại. Seungwan nghe thấy thế cũng ha ha hai tiếng rồi lại im lặng. Chưa bao giờ mà Joo Hyun lại để mồm đi chơi xa thế này cả. Hớ quá hớ quá.
"Oh, em cười vì biểu cảm của chị rất thú vị. Em không biết là chị ghen đấy. Thế thì thôi, vết cắn này em nhận vậy" - Seungwan vui vẻ cười lấy lòng nàng.
"Chị xin lỗi, chị cắn đau lắm phải không?"
"Tất nhiên là đau, hỏi thừa!"
Joo Hyun bĩu môi, xoa xoa nơi bị cắn, đôi mắt cụp xuống tội lỗi. Nhìn như con thỏ con bị mắng. Seungwan nhìn sâu vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy khiến cô như lạc vào dải ngân hà sáng đầy sao.
Nhẹ nâng khuôn mặt Joo Hyun lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang bĩu ra. Bên trong căn nhà đầy nến, có hai người đang nhẹ nhàng hôn nhau dù chỉ là cái giữ chạm môi. Ngoài trời bão tuyết vẫn gào thét không ngớt.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, Joo Hyun cũng nằm ngủ trong vòng tay Seungwan một đêm. Vươn vai dậy, ngước lên nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình tận 3 tuổi trước mắt. Cười nhẹ một tiếng, nếu là em ấy chắc hẳn việc yêu đương cũng không tệ nhỉ.
Cầm điện thoại lên, mặc dù bão tan nhưng sóng điện thoại cũng vẫn chưa có lại. Chị ngồi dậy cũng đánh thức luôn người bên dưới.
"Chào buổi sáng Seungwanie!"
Nụ cười chào buổi sáng xinh như hoa, hòa với ánh mặt trời sáng chói rọi qua khung cửa kính lại lần nữa làm Seungwan rung động.
"Chào buổi sáng, Joo Hyun unnie!"
Sau đó Joo Hyun thì đi rửa mặt, Seungwan rửa nốt đống bát đĩa từ hôm qua. Hai người trong lòng ngọt ngào cũng không nhắc lại nụ hôn tối qua. Một cái gì đó để lại nhưng lại không rõ ràng khiến lòng người nhột nhạt.
"Seungwan, chị phải về nhà một lát, nếu có thể chiều nay cùng nhau đi ăn nhé?" - Joo Hyun nói vọng ra từ phòng khách, tại phòng bếp Seungwan vẫn có thể nghe và trả lời được.
"Được, vậy hẹn mọi người chiều nay nhé. Em còn phải gọi thợ sửa điện nữa. Lúc nào xong em sẽ tìm hai người".
"Không cần, chị và Seul sẽ quay lại đây đón em. Điện thoại vẫn chưa có sóng, chị sẽ để số điện thoại của chị trên bàn, nhớ gọi cho chị đó!"
"Ờhmmmmm, về cẩn thận đó".
"Nhà cách có mấy bước chân thôi, không phải lo".
"Bye bye!"
"Byeeeee".
Joo Hyun rời khỏi căn nhà gỗ của Seungwan, tiến về con đường mòn để về nhà. Đi qua lại cái khu công trình bỏ dở, đi thêm một đoạn đường thì thấy ngôi nhà của bà ngoại. Seulgi đang vò đầu bứt tai ngồi ở cửa nhà lo lắng. Joo Hyun bỗng thấy tội lỗi vì lỡ để cô em gái phải bận tâm về mình. Thấy Joo Hyun đi ra, Seulgi lao đến ôm chầm chị mình, miệng thì lẩm bẩm: "May quá, lạy chúa chị cũng về, em lo quá đi mất".
"Có gì đâu mà lo với lắng? Đêm qua có bão tuyết nên chị không thể về được. Chẳng phải thế nên em cũng không tới được nhà Seungwan hay sao?"
"Bão tuyết? Ở đây không hề có bão tuyết!"
Seulgi nói làm nàng mở to mắt ngạc nhiên, rõ ràng là....
"Hôm qua đúng là em định quay lại nhà Seungwan tìm chị vì em lo chị mệt, nhưng tìm thế nào cũng không ra nhà cậu ấy. Em hỏi mọi người xung quanh cũng không ai biết ai tên là Son Seungwan ở đây cả, cũng không có công trình bỏ dở nào. Họ còn nói em bị điên. Kỳ lạ là, chị vào đây mà xem".
Seulgi kéo tay Joo Hyun tiến về phía ngôi nhà.
"Chị nhìn đi, vốn chẳng có cánh cửa nào ở đây cả. Mà có cửa thì cũng là tầng hai chứ không phải dẫn ra bãi đất, bước ra ngã vỡ mặt ngay".
"Vô lý" - Joo Hyun bàng hoàng, chẳng nhẽ tất cả chỉ là mơ? Nhưng rõ ràng Seulgi cũng đã gặp Seungwan cơ mà, chứng tỏ không phải ảo giác. Điều quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ.
"Em cũng gặp Seungwan đúng không?"
"Đúng, em cũng gặp cậu ấy, còn nhớ rõ vị chiếc bánh cậu ấy làm, nên không phải ảo giác".
"Quay lại thử tìm xem, nhỡ đâu em sai, chị vừa từ đó về mà. Không thể thế được"
Joo Hyun lao ra ngoài, tìm kiếm con đường mòn nọ, Seulgi đi theo sau. Hai người đi cả buổi chỉ thấy có một cái ao như lời bà nói, còn công trình bỏ dở hay đường mòn đều không thấy chứ đừng nói là căn nhà gỗ màu xanh trắng dễ thương và con người nhỏ bé dễ mến kia.
Joo Hyun thất thần, hụt hẫng, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Điện thoại cũng thấy sóng rồi, phải chăng do đó không phải thế giới của cô nên mới không thấy sóng chăng. Cô chợt nhận ra là điều duy nhất có thể hy vọng Seungwan gọi điện cho mình mà thôi.
Nhưng, bao ngày trôi qua thì cũng không thấy cuộc gọi nào. Joo Hyun không hiểu, cái duyên phận trớ trêu mà ông trời đem lại cho nàng là gì. Quay trở về Seoul, quay trở lại với guồng quay công việc. Joo Hyun vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới khoảng thời gian chỉ có 1 đêm mà thay đổi biết bao tâm tình của nàng.
Vài tháng sau.
"Joo Hyun, đi mua đồ với em đi" - Seulgi lại ý ới bà chị già của mình. Không biết một đêm kia xảy ra điều gì, nhưng cô cảm thấy chị mình luôn buồn phiền từ hôm đó tới giờ.
"Đi thì đi, dù sao cũng đang buồn chán".
Hai người đi từ sáng đến chiều, bất giác đi qua một khu công trình bỏ dở, Joo Hyun lại thất thần nhìn.
"Lại là công trình bỏ dở à" - Seulgi nhăn mặt.
"Ở đây, ai cũng biết về việc công trình này bỏ dở mà? Hai người từ nơi khác đến à?" - một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên làm Joo Hyun giật mình. Chẳng nhẽ lại là...
"Cậu là, cậu là người ở đây?" - Seulgi sững sờ hỏi lại. Chẳng phải là Son Seungwan bí ẩn hay sao?
"Chào hai người, mình là Son Wendy, nhà mình ở ngay góc đằng kia kìa, tất nhiên là người Seoul mới từ Canada về".
"Em có tên tiếng Hàn chứ?"
"Có, là Son Seungwan ạ".
Lại là một buổi nắng chiều, lại là nụ cười tươi như hoa. Họ gặp lại nhau, chị không ngại làm quen lại một lần nữa với cô. Nhưng lần này, có phải ảo giác như lần trước nữa hay không, chị cũng không biết nhưng chắc chắn sẽ không để tuột đi cơ hội thứ hai. Chà có lẽ đêm nay Seoul sẽ lại có bão tuyết đây.
The End.
Có lẽ đây là mẩu truyện mình hài lòng nhất huhu. End xong tiếc dễ sợ. Nếu bạn không hiểu nội dung, đọc lại description và comment bên dưới 😭😭
Comt and vote below 👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip