Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 1]
Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 1]
"AAAAAAHHHH, RA RỒI KÌA, RA RỒI IRENEEEEE, AIRINIEEEEE, AIRINNNNNNNNNNNN.... AAHHHHHHH.... AHHHHH...... EM YÊU CHỊ.... HÃY KẾT HÔN VỚI TÔI ĐI..... "
Tiếng la hét vang động trời xanh từ cửa sau đài truyền hình trung ương. Cũng phải thôi, cô idol nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn vừa có buổi biểu diễn tại đây, và họ là những người mến mộ cô.
Cô ca sĩ nọ khuôn mặt rạng rỡ tươi cười đứng ở cửa ra vào vẫy chào các fan của mình, mắt mỗi người nổ đom đóm trái tim nhìn cô ấy. Bọn họ nếu có thể dùng tình cảm này biến thành sông, chắc hẳn lụt sang cả Trung Quốc bên cạnh mất. Còn tình cảm này mà là núi thì chắc hẳn toàn bộ lãnh thổ sẽ trở thành cao nguyên.
Cũng phải thôi, Bae Joo Hyun hay còn có nghệ danh là Irene - một idol nổi tiếng đình đám, vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Nổi tiếng từ rất sớm nhưng không hề kiêu căng, tốt bụng hiền hòa. Nhưng có một điều mọi người không biết đó là trước công chúng và sau lưng công chúng là hai tính cách thật sự đối lập nhau.
Nàng thơ của biết bao nhiêu người, chững chạc, trưởng thành, tinh tế là những gì người ta thấy. Còn bản chất nàng là trẻ trâu, ngây thơ, vẫn như một đứa trẻ từ khi ra mắt tới nay, showbiz xô bồ không thể khiến nàng thay đổi.
"
Xin chào mọi người, trời lạnh lắm, mau về sớm đi nhé. Bye bye hẹn gặp lại mọi người" - nàng vẫy chào rồi đi thẳng lên xe.
Sau khi lên xe, tháo bộ tóc giả vướng víu, nóng nực, không còn là nữ thần Irene nữa mà trở về làm Bae Joo Hyun:
"Em muốn ăn burger cơ" - nàng đòi chị trợ lý đồ ăn mà mọc cả răng nanh với tai chó, thêm cái đuôi vẫy loạn lên không khác gì một con Gâu Đần cả.
"Ăn mấy thứ ấy béo đấy Joo Hyun à, em là idol, giữ chút hình tượng được không? Làm ơn cư xử sao cho giống một idol đi" - anh quản lý đầu hiện ba vạch đen mà nói. Điều này anh đã nói suốt gần 5 năm rồi, từ năm nàng 18 tuổi đến nay. Cô idol này chả hiểu kiểu gì mà trụ vững 5 năm chỉ có nổi tiếng hơn chứ chưa lúc nào hạ nhiệt.
"Anh cứ nói đùa, chẳng phải em vẫn giữ đủ hình tượng trước công chúng hay sao? Với lại em cũng ăn hoài không béo đó thôi" - vừa nhai burger nàng vừa cằn nhằn.
Anh quản lý cũng không nói được gì.
"1 tiếng nữa diễn ở đại học xxx đấy, bây giờ trên đường đi tạt qua công ty một chút, haizz anh để quên bản hợp đồng với Clinique ở công ty rồi" - định bụng quay ra nói với nàng nhưng mà nàng đã há mồm ngủ chảy cả dãi ra từ bao giờ rồi.
"Ai với chả đồ, chán thật đấy" - anh bóp bóp trán. Mặc dù thế nhưng anh vẫn rất dung túng cho nàng, chiều chuộng như một cô em gái vậy.
"Thôi cậu đừng cằn nhằn nữa, nó đã mệt lắm rồi. Để nó ngủ một lát lấy sức đi" - chị trợ lý hiền lành lúc nào cũng lo nghĩ cho nàng.
"SAU ĐÂY LÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NỮ THẦN QUỐC DÂN IRENEEEE"
Bên dưới hò reo ầm ĩ hết cả lên. Đúng lúc ấy, cạch sân đại học xxx một con ngõ nhỏ, một chiếc xe tải nặng nhọc đỗ vào cổng sau của một quán ăn nhỏ. Cách sân của đại học xxx có một bức tường nên toàn bộ tiếng hò reo ầm trời vẫn lọt vào tai những người bên này. Kể cả tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của cô ca sĩ nào đó.
"Của chú tổng tiền hàng là 34tr won thêm phí vận chuyển là 800k won ạ. Chú thanh toán tiền mặt hay nhận chuyển khoản ạ?" - một cô vé nhỏ người, mặt lem lem vì vất vả, tóc tai rối bù không được chăm sóc. Tuy thế nhưng cũng không che được ánh mắt lanh lợi, nụ cười tươi cùng làn da trắng nõn mặc kệ gió sương.
"Chú trả qua thẻ, còn đây là tiền thêm cho cháu" - chú chủ quán béo béo hiền hậu dúi vào tay nó mấy đồng bạc. Nó đã giao hàng ở những nhà hàng thế này được 4 năm rồi, kể từ khi nó mất ba mẹ, vào trại mồ côi, bỏ trại lang thang và tự kiếm sống hết nghề này đến nghề khác. Nó đôn hậu thật thà, ai cũng thương nó cả.
Son Seungwan - một đứa trẻ tội nghiệp khi từ khi lọt lòng đã mất cha mẹ. Người nhà nói nó là hung tinh nên đem lên chùa để trấn nó lại. Cứ thế nó ngốc ở chùa đến năm 9 tuổi thì ngôi chùa ấy cũng cháy thành than. Nó được gửi vào trại trẻ mồ côi, được 2 năm thì nó bị bạo hành đến sống dở chết dở tại đó mà bỏ chạy. May mắn nó gặp được một bà lão tốt bụng. Nó giúp bà lão bán đồ hàng ngày để nhận lại những bữa ăn. Được thêm 3 năm nữa thì bà lão qua đời, bà không có con cháu gì cả nên có để lại cho nó căn nhà cấp 4 ở một khu nghèo nọ. Đối với nó thế là một đặc ân quá lớn rồi.
Và sau đủ mọi ngành nghề thì nó tìm được công việc giao hàng cho một vườn thực phẩm sạch T&Y với mức lương khá ổn định, nó lớn lên khỏe mạnh, vừa học vừa làm và vẫn nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ ở tuổi 20.
*Bịch* có một bọc chăn không biết bằng cách nào mà chui lên xe nó. Không để ý, nó khóa thùng xe lại và lái về nhà.
Về đến nhà, mở cửa thùng xe ra nó bất ngờ khi tự nhiên có một mỹ nhân nằm ngủ bất động trên xe nó. Tay chân bị trói cùng với miếng vải nhét vào mồm. Nó cứng người lại, người này là bị bắt cóc sao?
Nhưng mà vô duyên vô cớ lại chạy lên xe mình. Lý trí thì bảo ném cô ta xuống rồi tránh liên can đi nhưng mà trái tim nó lại không cho phép điều đó. Ai bảo tốt bụng quá đôi khi cũng không hẳn là tốt.
Cởi trói cho mỹ nhân nọ xong thì hóa ra cô ta đang..... Ngủ ngon lành. Vỗ nhẹ vào vai, Seungwan gọi: "này cô gì ơi, cô ơi, dậy đi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về".
Cô nàng nọ giật mình tỉnh giấc.
"AHHHHHH ĐỒ BIẾN THÁI, BỆNH HOẠN, THẢ TA RA, NGƯƠI DÁM MƯU HẠI BỔN CUNG?" - một tiếng hét cá heo thất thanh như làm nó như bị điếc tạm thời, sau đó là vô vàn củ cải, cà chua, dưa chuột,... bay thẳng vào đầu nó không báo trước.
Nó đành nhảy khỏi thùng xe, nấp sau cánh cửa mới dám lên tiếng:
"Cô gì ơi, bình tĩnh lại, cô đang ở thùng xe tôi, tôi không có ác ý gì cả, bình tĩnh bình tĩnh, tôi chỉ muốn giúp cô thôi, tự cô nhảy lên xe tôi mà" - nó nấp sau cánh cửa, nhắm mắt nhắm mũi tránh khỏi bom rơi đạn lạc bay liên tục về phía nó.
"Khoan đã, hình như không phải người này thật, mình nhớ kẻ bắt cóc mình là đàn ông cơ mà. Ơ mà cô ta gọi mình là cô gì ơi, chẳng nhẽ cô ta không nhận ra mình?"
Dòng suy nghĩ chéo qua đầu khiến Bae Joo Hyun dừng tay khi đang cầm một quả trứng gà. Trộm vía còn chưa kịp vung tay.
"Cô bình tĩnh lại chưa? Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ giúp cô về nhà" - nó lại leo lên ân cần hỏi thăm.
"Cô ta thật sự không nhận ra mình ư? "
"Ayzaaa, tôi đau đầu quá chẳng nhớ được gì cả. Có thể cho tôi vào nhà cô nghỉ một chút được không?" - tuyệt chiêu mắt cún con, nếu có đuôi hẳn là cũng đang vẫy khí thế lắm. Seungwan thấy ánh mắt ấy thì mềm nhũn cả người. Đành phải để nàng vào căn nhà nhỏ của mình.
Tuy nhỏ và cũ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sắp xếp đồ cũng rất ấm cúng, thật dễ thương. Đủ để thấy chủ nhân căn nhà là một người rất tinh tế.
"Nhà cô không có TV à?" - Joo Hyun hỏi một cách ngạc nhiên.
"Tôi không có tiền mua, mà có mua cũng không có thời gian xem" - Seungwan bận rộn lấy cho nàng một cốc nước, cầm tới đặt lên bàn. Đúng vậy, thời gian của nó để ăn ngủ, học và kiếm sống đã không đủ rồi, cần TV để làm gì chứ.
"........" - Joo Hyun như câm nín. Thời đại nào rồi còn không có TV chứ. Cô ta hình như thật sự không nhận ra nàng thật.
"Cô có biết tôi là ai không?" - Joo Hyun híp mắt hỏi.
"Cô còn chưa nói làm sao mà tôi biết" - nó nhún vai.
"Ba má thiên địa quỷ thần ơi, cô ta không nhận ra mình thật rồi" - cô nàng gào thét âm thầm trong nội tâm
"Thế nào? Cô đã ổn định chưa? Tôi giúp cô liên lạc với gia đình hoặc cảnh sát nếu muốn" - nó chìa ra chiếc điện thoại cục gạch rẻ tiền.
Joo Hyun câm nín nhìn chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ từ 20 năm trước đang ở trước mặt mà đầu hiện 3 vạch đen. Cô ta không có TV, không có internet bảo sao không biết đến nàng. Đang mệt mỏi với lịch trình dày đặc. Hay là lấy cớ trốn đi vậy, về lại phải hát hát diễn diễn mệt muốn chết.
Đột nhiên nàng vật xuống ghế, nhắm chặt mắt còn không quên giả vờ rên rỉ ra chiều đau đớn mệt mỏi lắm. Seungwan thấy thế lo lắng đến loạn một hồi, hối hận ban nãy không ném cô ta đi cho rảnh nợ.
"Cô gì à, cô đừng chết trong nhà tôi, cô làm thế hại chết tôi mất, tôi có thể nghèo nhưng không thể tù tội được. Tôi xin cô, tôi gọi cấp cứu cho cô nhé" - nó run run cầm cái cục gạch bấm bấm.
Một bàn tay ngăn nó lại, thều thào: "nếu cô gọi cấp cứu, đám người bắt cóc tôi chắc chắn sẽ biết được và lại bắt tôi đi mất. Xin cô giúp tôi, hiện tại tôi rất đau đầu, không thể nhớ được gì cả, hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút, nhớ ra điều gì đó tôi sẽ nói cho cô" - sau đó nàng giả vờ ngất đi trong sự hoảng loạn của Seungwan.
Thú vị thật đấy.
End chap 1
Note: chữ nghiêng là suy nghĩ của Irene.
Comt and vote below 👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip