Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 4]
Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 4]
Tiếng còi cảnh sát trùng hợp cũng tới nơi. Thật ra khi Seungwan tới bán chiếc điện thoại thì anh chàng ở cửa hàng điện thoại có một chút nghi ngờ và báo án. Vì tình cờ anh ta để ya tờ lịch đằng sau Irene chỉ ngày 1/8/2020 tức là gần đây nên đã gọi báo án. Rất nhanh chóng, Seungwan và căn nhà cũng được cảnh sát tìm ra.
"Những người ở trong nhà, các người đã bị bao vây, hãy thả Irene ra để được khoan hồng trước pháp luật" - viên cảnh sát trưởng nói vào chiếc loa phát thanh.
Lúc ấy bên trong căn nhà, Seungwan tuy lăn lộn bên ngoài đời từ sớm nhưng dẫu sao vẫn là con gái, đối đầu với hai gã đàn ông không phải là chuyện dễ.
Nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì bọn chúng cũng tỏ ra e sợ.
"** chúng nó gọi cảnh sát từ bao giờ. Thôi lành làm gáo vỡ làm muôi, cho hai con ranh này đi đời nhà ma luôn" - một trong hai tên gào lên, từ trong túi quần moi ra một con dao gấp. Lao thẳng về phía 2 người rồi chém liên tục.
Seungwan cố gắng đẩy Joo Hyun ra sau mình. Căn nhà chật chội càng trở nên khó khăn di chuyển. Đá một cước bay được con dao của gã kia, nó nhanh chóng lấy được con dao mổ ở trên bàn học và chỉ vào cổ tên còn lại.
"Đứng yên, không chỉ cần một cắt vào động mạch là thằng bạn mày đi đời nhà ma đấy" - Nó gằn giọng.
Vừa dứt câu thì nó làm rơi con dao xuống đất, gục xuống và ôm cổ tay phải của mình. Hóa ra tên kia chỉ chớp mắt rút ra một con dao khác và chém vào cổ tay nó.
"SEUNGWAN AH" - Joo Hyun tại góc nhà nhìn thấy hét lên. Seungwan vì nàng mà bị thương. Nếu ảnh hưởng thì giấc mơ làm bác sĩ của nó cũng đi tong.
"Con ranh, hóa ra là dao không có lưỡi à, dám dọa ông mày. Tao cho mày đi gặp tổ tiên luôn" - hai gã tranh thủ đối phó mà sơ hở Joo Hyun đẳng sau.
"Các người dừng tay lại ngay, chẳng phải các người muốn bắt tôi hay sao?" - Joo Hyun hét lên một cách bất lực.
"Oa, siêu sao tức giận rồi kia, yên tâm sau con ranh này là đến em ngay" - hai tên nhìn nhau cười bỉ ổi.
*Ào* một lượng không lớn nước hất thẳng vào người hai gã nọ.
"Cồn đấy, tụi bay dừng lại ngay không thì cháy đến ông bà nhận không ra đâu" - Joo Hyun đứng đằng sau vừa cầm que diêm cháy dở vừa nói, nước mắt cứ thế không thể ngừng khi nhìn Seungwan của nàng nằm đó, máu từ động mạch tay phải vẫn không ngừng tuôn ra.
Nàng cắn răng, nước mắt chảy ra nhiều hơn, lấy thêm một lọ cồn khác đổ thẳng lên đầu 2 tên đang chảy mồ hôi hột kia.
Seungwan gượng dậy, lấy vài dây nhựa rút ném về phía chúng: "tự trói nhau đi, đừng để tụi này phải châm lửa, mỗi đứa tự kéo 5 dây vào".
Thế là hai tên cuống cuồng cầm dây nhựa lên trói nhau. Joo Hyun uất ức chạy đến đạp vào hai gã trút giận:
"Hai tên khốn nạn, dám chém vào tay bác sĩ tương lai, tụi bay đúng là lũ khốn nạn mà".
"Được rồi Joo Hyun, chị mau đi ra ngoài gọi người trợ giúp đi. Tất cả mọi người đang đứng chờ ngoài kia rồi. Hãy trở về là chính chị đi" - Seungwan nhìn nàng cười nhẹ, một nụ cười nhưng lại không thấy vui.
Joo Hyun đi tới, lấy tay bịt lấy miệng vết thương, nước mắt không ngừng chảy: "Chị còn có thể gặp lại em không? Chị, chị... Không muốn mất em" - nàng cắn môi ôm lấy nó.
*thình thịch* tiếng con tim cả hai như cùng nhau muốn phá bỏ rào cản mà tới với nhau.
Đẩy nhẹ Joo Hyun ra, nó nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, ấm áp, dịu dàng và gửi gắm biết bao tình cảm của nó vào trong ấy.
"Chị là người con gái tuyệt vời nhất em từng gặp được. Nhưng mà chung ta không cùng một thế giới. Hãy đi ra ngoài và trở lại làm chính chị đi, chẳng nhẽ chị nỡ để những người yêu mến chị thất vọng hay sao? Em vẫn ở đây, vẫn là một người bạn, một fan hâm mộ của chị. Có lẽ em chưa từng truy minh tinh nào, nhưng từ bây giờ trong lòng em sẽ có chị. May mắn cả đời của em vốn dĩ đã là gặp được chị rồi. Em không muốn vượt quá giới hạn ấy nữa. Em xin lỗi" - nó nói xong, người trong ngực càng khóc to hơn.
Cuối cùng nữ thần quốc dân Irene cũng được cứu thành công, hai gã bắt cóc cũng bị tống vào tù. Nàng lại tiếp tục quay trở lại cái guồng quay công việc, họp báo rồi show truyền hình, biểu diễn âm nhạc,... Bao nhiêu việc dồn dập quay trở lại. Nhưng vẫn không thể mờ đi hình bóng ai đó.
Từ hôm ấy, nó và chị không gặp lại nhau. Key đã đến và đưa nó một số tiền, nói rằng chi phí dành cho 2 tuần chị ở đấy. Nó vốn không cần nhưng phải nhìn vào thực tế rằng nó cần tiền đóng học phí. Nó chỉ lấy đủ tiền học phí và sau đó từ chối khoản tiền 9 con số mà Key đưa. Nó chỉ cần anh bảo đảm an toàn và bảo mật về thông tin của nó trước công chúng mà thôi.
Mặc dù đã bị bịt thông tin nhưng không ít người vẫn biết được nhà nó mà làm phiền..
*nhạc chuông điện thoại samsung vang lên*
"Alo" - Seungwan nhấc máy, là một số lạ gọi đến.
"Seungwanie à..." - đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt ngào quen thuộc mà nó nhớ thương. Nó quyết định giữ lại chiếc điện thoại đắt tiền để có thể theo dõi chị từ xa.
"Joo Hyun?" - nó không tin vào tai mình.
"Ừ là chị đây. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể liên lạc với em. Key đã thu điện thoại của chị, và vệ sĩ thì lúc nào cũng kèm cặp nên không thể gọi cho em".
"Không sao, chị vẫn ổn là tốt rồi" - nó cười an lòng.
"Tại chị mà rất nhiều người đến làm phiền em phải không? Chị xin lỗi. Seungwan à, chị nhớ em lắm" - từ đầu dây bên kia truyền vào tai nó từng tiếng nức nở của chị.
"Đừng khóc nữa. Những ngày qua chị đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ hay trở lại làm nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc đi nào. Haha" - nó cười nhưng khuôn mặt méo xẹo chẳng có tí vui nào.
"Em sẽ đi du học sớm thôi. Em được học bổng toàn phần của đại học y Seoul trao đổi bên Thụy Sĩ. Nên hãy quên em đi" - nó cúp máy cái rụp. Nó không dám nói thêm điều gì vì sợ rằng sẽ quyến luyến nàng mà không quyết tâm được. Chị, không thể vì nó mà hủy hoại bản thân, hủy hoại thanh danh được.
Bên ngoài vẫn truyền đến sự nhốn nháo của đám paparazzi bám riết không tha. Nó ôm đầu, gục xuống góc nhà và khóc nức nở.
Đêm ấy, concert của Irene diễn ra tại sân vận động Jamsil Arena. Hàng nghìn người dõi theo nữ thần sáng chói ở trên sân khấu.
Đâu đó dưới hàng ngàn khán giả kia, là Seungwan, nó đứng đó dõi theo chị, nó muốn nhìn thấy chị trước khi ra đi.
"Bài hát cuối cùng, có tên là The Only" - chị dừng lại cười thầm. Góc quay được thu trọn lên màn hình to. Toàn bộ khán đài ồ lên.
"Bài hát này dành riêng cho một người, mà có lẽ người ấy cũng sẽ không bao giờ biết được những điều tôi nói tới đây. Người ấy rất rất đặc biệt đối với tôi. Nhưng cô ấy cũng sắp sửa rời bỏ tôi mất rồi. Các bạn, nếu ai đó biết cô ấy là ai. Xin hãy làm ơn đừng làm phiền tới cô ấy. Tôi không muốn vì tôi mà cuộc sống cô bé ấy bị đảo lộn. Một người rất quan trọng đối với tôi... "
Nàng khóc, nó cũng khóc. Một trên sân khấu rực rỡ lấp lánh, một ẩn trong hàng ngàn hàng vạn người bình thường khác. Liệu có cái kết nào đẹp cho cả hai?
Đêm concert kết thúc. Chị nằm khóc còn nó thì bay tới một đất nước xa xôi để tiếp tục ước mơ của mình. Họ chẳng còn gặp lại nhau nữa.
The End....
Khoan, chưa end vội. Hai đứa như thế này mà cho SE à? Đợi chút...
6 năm sau.
Nó 26 tuổi, chị 29 tuổi. Chị vẫn là nữ thần vạn người mê như năm nào. Còn nó đã trở về nước với bằng phó giáo sư khoa phẫu thuật tim - lồng ngực trong tay. Một trong những bác sĩ có thực lực và triển vọng nhất trong giới y học Hàn Quốc nói riêng là toàn Châu Á nói chung.
"Bác à.... Bác làm sao vậy?" - Key hốt hoảng vì ba Joo Hyun bỗng nhiên ngất đi ngay trước mắt. Những người trong phòng chờ ca sĩ hoảng loạn gọi cấp cứu.
Tiến vào phòng Vip bệnh viện trường đại học Seoul.
Seungwan chạy ra đón chiếc xe cấp cứu tới, mọi sự tập trung của nó lên người bệnh. Xem tổng thể có thể nhanh chóng kết luận rằng bệnh nhân bị suy tim cấp, cần phẫu thuật cấp cứu.
Rồi nó đưa thẳng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.
Bên ngoài y tá đang gặp Key để làm thủ tục nhập viện, sau khi kết thúc chương trình, Joo Hyun cũng vội vã bay tới bệnh viện.
12 tiếng trôi đi....
Nàng hủy hết mọi lịch trình để chờ ba nàng. Thầm cầu nguyện mọi thứ suôn sẻ.
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ chủ trị đi ra ngoài.
Tháo lớp khẩu trang để lộ khuôn mặt mệt mỏi, kèm theo lời thông báo phẫu thuật thành công.
Nó ngẩng mặt lên, chạm mặt người mà nó cố gắng quên đi trong 6 năm qua.
"Rất vui được gặp lại em, Son Seungwan" - chị nhìn nó, vẫn đẹp động lòng người như vậy, cười với nó dịu dàng cùng đôi mắt lưng tròng nước.
The Real End.
Comt and vote below 👇👇👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip