14. "mà con tim anh chưa thôi nhớ em."
"sương đã ngủ, đọng lại trên phiến lá rất xanh."
"mà con tim anh chưa thôi nhớ em."
"giữa mùa lặng lẽ, trôi qua."
daniel ngồi ghế lái phụ, cất cái giọng khào khào của một đứa làm việc lao lực chưa khỏi ốm. cũng tại chưa khỏi ốm mới phải ngồi ghế phụ, không được lái xe, nên tay mới ngứa ngáy chọc phá lung tung bật đài, đài phát ngay bài hát từ hồi lâu lắm lắm mà như kể chuyện cả hai.
"anh, nhớ bài này không anh?"
"bài này hồi đó anh đi du học, em mở suốt hai tư tiếng một ngày nè!"
"ông hết bệnh chưa mà lắm điều thế?"
ghế phụ chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa ốm khỏi, cổ họng cũng rất chịu phối hợp mà ngứa ngáy, ho hai tiếng khụ khụ trông rõ là giả vờ.
chuyện thì là chuyện của hồi xưa, xưa thì là xưa cũng dữ lắm rồi.
hồi đó chưa có tiền mà ăn cho no bữa chứ đừng nói là tính chuyện mua ô tô, mà còn mua cả hai chiếc chia nhau đi đầy chất tài phiệt như bây giờ. tiền lúc đó còn là do bố mẹ ở dưới busan với incheon chuyển khoản lên mỗi tháng cho ăn cho học, đầu tháng thì ăn pizza mỗi ngày như hai ông vua trẻ mà đến cuối tháng, một là húp mì, hai là gom tiền lẻ mua ly trà sữa nhỏ xíu hai đứa chia nhau uống, đỡ được bữa cơm.
nhưng mà vui, cho đến khi hai đứa bị mẹ ong chơi một vố đau đớn hết cả lòng mề.
chả là incheon cũng đang trên đà phát triển, phụ huynh làm ăn mà giàu lên cũng nhiều, điển hình là gia đình seongwoo. mấy trung tâm định hướng du học thấy vậy đến chào mời giới thiệu. trường ở nước này tốt lắm chị, nước kia cũng ngon cơm, cháu nhà em thấy học cũng giỏi, nếu mà thi tuyển được loại cao có khi còn miễn giảm học phí tám chục một trăm phần trăm gì gì đó.
chỗ mẹ ong ở con em đi rần rần, mẹ ong với thằng con trai có chung một cái điểm là ghét bị thằng nào con nào vượt mặt nên mẹ ong đi đăng kí liền tay.
mà được cái giấy tờ trong nhà mẹ ong giữ hết, nên chuyện mấy tháng sau ong seongwoo còn chưa hiểu mô tê gì đã bị đẩy lên sân bay chuẩn bị đáp xuống một cái xứ nào đó, cũng là hơi bình thường.
"mẹ không hỏi ý kiến con tí nào luôn hả?"
"ý kiến gì, mẹ là muốn tốt cho ong thôi, mốt con về cầm bằng du học đi làm thì ngon lắm nhé, đố thằng nào con nào qua được ong của mẹ."
"không chịu, con muốn ở lại. con mà đi là ở đây loạn hết."
loạn, ý là nhắm vào kang daniel.
kang daniel hồi đó phong trần dữ dội, tóc nâu vàng vuốt ngược mái chạy chiếc vespa rồ ga ụn ụn, còn vác theo cây đàn guitar (thật ra thì bây giờ cũng nói luôn cây đàn đó là vật liệu làm màu, vì nó là của kim jaehwan mà chiều nào daniel cũng đòi giữ hộ, sáng mai đem lên cho chứ gã bồ anh đấy à, một nốt cũng chẳng biết đàn).
anh mà đi một cái, thể nào lũ con gái cũng bâu lấy daniel như thú dữ vồ mồi cho coi. con gái trên đại học, nó không còn biết ngại nữa đâu, vì châm ngôn có bồ là trên hết mà.
seongwoo thì nhất quyết không chịu đi còn mẹ ong thì tiền đã trao thì cháo phải múc được, nên khi daniel lên được đến sân bay theo lời triệu tập khẩn của ong seongwoo thì thấy cảnh tượng một người phụ nữ lôi kéo người yêu mình, lúc này đang ôm chặt cái cột sắt ở sân bay như koala ôm cây, không thể tách rời.
"mẹ nói mày đi!"
"con nói mẹ không!"
"ê daniel? daniel! cứu anh!"
daniel muốn cứu bồ cũng không được, muốn đi về cũng không xong, mà còn không hiểu chuyện gì luôn mới chết. lên sân bay thì chắc là đi du lịch hả? trời ơi anh ong seongwoo anh này ngốc ghê được đi du lịch mà chê kìa, phải giúp bác mới được.
"đi đi seongwoo, cố lên anh ơi!"
seongwoo chết đứng nhìn daniel uốn éo hai tay cổ vũ trông chẳng giống ai, mẹ ong thì cười như địa chủ nga được mùa bắp cải, tươi roi rói.
"mày mày mày mày mày!"
"anh đi lẹ lên chứ, đi vui vẻ nha, mày tao gì ở đây chứ trời. tới nơi gọi em nha, nhớ mua quà đó."
seongwoo tức mình, thằng bồ gì vô dụng muốn chửi thề quá. quơ vội hành lí, xong còn quay qua liếc một cái, mắt đầy nước long lên nhìn daniel.
"cậu hay lắm, cậu giỏi. đẩy được tôi đi thì lén phén được với mấy em xinh tươi đúng không? đúng rồi đó, cậu thắng rồi đó, kang daniel! vĩnh biệt!"
bởi ta nói, daniel có não làm từ đậu hũ đâu có sai...
"cảm ơn con nha, chả hiểu sao con nói có mấy câu mà nó đồng ý đi du học ngay tắp lự."
"dạ không có gì đâu bác, trách nhiệm của co- ủa mà bác mới nói gì vậy, đi du học hả bác?"
daniel vò đầu bứt tóc trở về kí túc, vò đầu cả một đêm. lũ anh em cây khế hỏi cũng không nghe trả lời trả vốn gì, vừa năm giờ sáng hôm sau đã bật dậy mà không cần đồng hồ báo thức, bật ngay facetime lên chuẩn bị nhận tội.
"còn gọi qua làm gì? tôi đi đúng ý cậu rồi mà."
"hiểu lầm anh ơi, hiểu lầm nghiêm trọng."
"anh nghe em nói này."
"em thề em sẽ là một thằng đàn ông mẫu mực. anh đi cứ an tâm mà học, em ở đây sẽ mặc kệ lũ con trai con gái mà đâm đầu vào học. học, học nữa, học mãi. anh không tin thì cử kim jaehwan, hwang minhyun hay bất kì ai thân cận canh chừng em đi, em nguyện ý. em sẽ chỉ biết có anh mà thôi."
"vì em sẽ dùng cả cuộc đời em để sửa chữa cái lỗi lầm tai hại này."
"cậu nói được thì liệu mà làm được đi đấy."
"nhân đây em xin được hát tặng anh một bản tình ca nhan đề yêu xa."
"sương đã ngủ, đọng lại trên phiến lá rất xanh."
"mà con tim anh chưa thôi nhớ em."
"giữa mùa lặng lẽ, trôi qua."
không biết là kang daniel có thực hiện được lời hứa không, chỉ biết là vài chục năm sau hai người vẫn bên nhau, seongwoo chạy một con xe đắt tiền chở kang daniel cổ họng còn khào khào đi bát phố, nghe lại bài tình ca nhan đề yêu xa.
---
một lần nữa, kang daniel cứ bị ngẩn ngơ :)
thật ra thì lâu lắm rồi mới nghe yêu xa nên tự dưng có hứng, mình đã viết phần này vỏn vẹn bốn lăm phút đó haha best chưa?...
dạo này mọi người có hay nghe bài gì không? nhẹ nhàng và ít người biết ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip