5. "cuộc đời nhiều lúc hổng có theo ý mình, vượt qua được thì mới bản lĩnh."

lớp mười hai học hành thì căng thẳng, cả gia đình đổ hết công sức và kì vọng vào mình. học thì mệt, mà bỏ thì không dám.

ong seongwoo năm nay học mười hai cũng cảm thấy như vậy. thật ra thì cố gắng một tí cho mọi người vui lòng thì cũng ổn, cho đến khi.

"daniel, daniel ơi. anh bị bố tịch thu điện thu điện thoại đến hết năm học rồi."

seongwoo cầm điện thoại bàn lấm lét nhìn ra cửa. cả nhà đi ăn để anh lại ở nhà học bài rồi, nhưng ai mà biết được, lỡ đâu đó là một cái bẫy thì sao?

"ừ, vậy cũng tốt, anh có thể tập trung học hành rồi."

seongwoo cáu sao mà cáu dữ dội. kang daniel đầu đất này đúng là đồ không hiểu vấn đề.

"em không hiểu ý của anh hả? em học lớp mười một còn anh học lớp mười hai đó, gặp nhau mỗi giờ ra chơi thôi à, năm nay anh học thêm nhiều nữa, không có điện thoại sao mà nói chuyện với em?"

"thì từ sáng mai em sang đèo anh đi học nhé, được gặp nhau thêm mười lăm phút, chịu không?"

"không, không cần, bố mày tự đi được."

cáu sao mà cáu quá xá. thằng này nó không biết cảm thông gì cả. đúng là có ngu mấy đâm đầu đi yêu nó.

sáng hôm sau seongwoo đi học như thường lệ, vừa đóng cửa đã thấy daniel với chiếc xe đạp đen đứng chờ.

"qua đây làm gì?"

"chở bồ đi học."

ong seongwoo thức thời leo lên xe, vì vẫn cáu người yêu quá xá nên chẳng thèm níu áo níu vai, dù nó chạy lạng lách đánh võng như mấy dân chơi cũng nhất quyết bám vào yên xe không thèm bám vào cái vai chiều rộng 60 cm của nó.

đến bãi giữ xe trường daniel cất xe, lấy cái túi giấy đựng đồ ăn sáng ra khỏi móc, đưa cho anh một túi. seongwoo cảm ơn cộc lốc, cầm cái túi dợm bước đi.

"bạn, đứng lại."

daniel đó giờ ít khi xưng bạn với anh. đó giờ chỉ xưng hô như vậy khi cậu chàng thực sự cáu.

"gì?"

"bạn đừng có con nít như vậy."

"ừ, tui vậy đó, kệ tui. trai lớp mười một mơn mởn mấy người nhắm kiếm được đứa nào ít con nít hơn tui thì quen đi, cho đỡ phiền phức."

seongwoo bước vào lớp với khuôn mặt nhìn là biết mới cãi nhau với bồ, thành ra cả lớp đồng lòng nháy nhau, tránh được thì tránh đi, tránh xa thằng này đi.

cả buổi học căng thẳng muốn chết mà seongwoo chẳng lọt tai lấy một chữ, cứ viết tên kang daniel đầy ra giấy rồi cầm bút chì gạch mấy cái tên cho lủng hết cả giấy.

gạch chán rồi thì nhìn ra cửa sổ, tự nhiên thấy lớp thằng nhóc đang học tiết thể chất, daniel chơi bóng chuyền hét la ầm ĩ.

ờ, vậy là có mình tao tự bực tức, tự cáu bẳn vậy thôi đó hả?

lại bực mình, lấy tờ giấy mới ra viết tên ai đó rồi gạch cho bằng hết.

chiều về ong seongwoo ôm một bụng tức đi ra cổng thứ của trường, tại biết cổng chính thế nào cũng có một thằng mười một ôm xe đạp đứng chờ.

cơ mà seongwoo tính đâu bằng trời tính, thằng cu kia công nhận là hiểu anh quá đỗi, xách xe đứng chờ ngay cổng phụ.

"lên đây em đèo về."

"khỏi, hôm nay đi học thêm."

"bạn!"

"gì?"

"em nói lại lần nữa, bạn bớt trẻ con đi."

người ta nói cái gì cũng có giới hạn, hàm số còn có giới hạn đừng nói chi con người. ong seongwoo hai mắt hoe hoe đỏ long lên, quay ngoắt lại nhìn ai đó.

"tui đâu có dám trẻ con gì ai, tui đi học thêm thì tui nói tui đi học thêm, khỏi cần chở. mà tui cũng nói hồi sáng rồi mà, nhắm quen mấy đứa già đầu mà còn con nít như tui không nổi thì đi mà quen mấy đứa chín chắn đi."

"bạn cứ cáu mãi mấy chuyện không đâu vậy? chuyện bé tí mà bạn xé ra to đùng luôn rồi kìa."

"ờ tui vậy đó vậy đó vậy đó. tui bị thu điện thoại, sợ thời gian hai chục phút ra chơi tui gặp ai đó không có đủ, mà chiều về đến là tui đi học thêm, tui sợ không nhắn tin nói nhảm như hồi xưa ai đó buồn."

"giờ tui biết rồi, ai đó buồn cái gì được chứ. tại vì tui không nhắn tin nói chuyện nhảm nhí thì ai đó có thể đánh lol với mấy thằng chiến hữu, coi được mấy bộ phim yêu thích mà không có đứa phiền phức nào quấy rầy."

"rồi, giờ tui với mấy người hiểu nhau rồi nha, tránh cái thây bự với cái xe mắc dịch ra, tui về."

seongwoo định gọi bố xin nghỉ học thêm, tâm trạng đâu mà học, mới chợt nhớ ra bố giữ điện thoại mình chứ đâu. tự nhiên thấy trong tay mình không có cái gì cả, vậy là tự nhiên khóc ngon ơ.

canh đến giờ bình thường mình đi học thêm về, seongwoo chậm chạp lê về nhà.

bố mẹ với chị đang xem tv, hỏi seongwoo ăn cơm chưa, mẹ đi hâm cơm lại cho nhé, vậy là lại trả lời, thôi, con ăn với bạn rồi.

chín giờ hơn, ai đó gõ cửa phòng anh, cộc cộc cộc. seongwoo nghĩ là mẹ, hay chị, bỏ tập xuống, đi ra mở cửa.

"tới đây làm gì?"

"em với anh cần có một cuộc trò chuyện thân tình."

daniel lách người vào phòng, ngồi lên giường trước rồi vỗ vỗ ý bảo anh đến ngồi cạnh. seongwoo phớt lờ, đến ngồi ngay bàn học.

"anh phải biết là, ai cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. em cũng vậy, ba anh, mẹ anh, cả chị, ai cũng muốn anh được những gì tốt nhất."

"seongwoo nhớ cách đây chừng nửa năm có bảo em, là anh học không có giỏi như mấy đứa vừa sinh ra đã có một hộp sọ cao siêu kia, chỉ có mỗi cái tính cần cù bù thông minh thôi à, nhớ không?"

ơ, rõ ràng là mình nói, vậy mà mình chỉ nhớ mang máng là có phun ra câu đó lúc nào đó thôi, chứ người này, người ngồi trước mặt anh đây này, nhớ được từng câu chữ luôn kìa.

"ừa, hình như có nói."

"bởi vậy, em mới muốn anh chịu khó một tí. thà giờ seongwoo bỏ điện thoại đi một năm học hành chăm chỉ để mấy năm sau này seongwoo được thảnh thơi."

"còn hơn là năm nay dung túng cho seongwoo chơi, để rồi đậu mấy cái trường không như ý, lại phải tốn thêm ít nhất một năm nữa. khổ em, khổ cả seongwoo."

daniel đi qua bên bàn, kéo tay seongwoo đi qua phía giường ngồi xuống.

"em xin lỗi vì đã nói seongwoo con nít. nhưng anh phải hiểu là, cuộc đời nhiều lúc hổng có theo ý mình, vượt qua được thì mới là bản lĩnh."

"em có xin được ba anh cho qua ngủ ké, mỗi tuần chỉ được một lần thôi. nhưng cũng được gặp mặt thêm một lúc rồi, có còn hơn không."

"seongwoo con nít của em ơi, tụi mình ráng một năm nha anh."

seongwoo được daniel ôm trong ngực thấy mình như co lại bằng một đứa trẻ, khẽ gật gật đầu.
-
nỗi lòng năm 12...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip