Tên
Dòng chữ nhỏ rơi vào ánh mắt
Đoạn hồi ức của những ngày tuổi trẻ mà bản thân đã cố ý quên lãng, thật đẹp cũng thật đau thương
Gọi đó là chút ngọt - đắng
Ta giật mình nhận ra
Thời gian thì cứ thế hát khúc phiêu du
Còn ta, vẫn mỏi mòn trên con đường dài vô tận
Mang theo những hồi ức ngọt-đắng, tìm cho mình một điểm dừng chân
Một cái tên, thì ra cũng là đủ để người ta đau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip