#10. Huân, Vinh và chuyện của chúng mình



Góc nhìn của Huân, về chuyện tình em.

Chào cả nhà, đến với số podcast lần này của mình. Huân đây, và cảm ơn cậu đã chọn nơi đây thay vì bất kỳ đâu đó ở thế giới ngoài kia.

Nằm xuống, chìm trong giai điệu này, và nghe tớ huyên thuyên mọi điều trên đời nhé?

Chúng mình đã từng nói về cuộc sống, về bản thân, về cả ước mơ nữa. Trong cái lúc tớ phải vò đầu bứt tai vì không biết lần này sẽ nói với cậu điều gì. Thì chợt tớ đọc được một câu nói như thế này.

"Rồi ta sẽ phải yêu, vì trái tim ta còn"

Thế sao hôm nay mình không nói về chút tình yêu nhỉ?

Cậu có chịu ngồi đây nghe một nhóc suốt cả 20 năm cuộc đời chẳng có một mảnh tình vắt vai, nói như mình tỏ tường lắm về cái thứ gọi là tình cảm không? Không chịu thì cũng phải nghe~ vì tớ hôm nay ở đây, đại diện cho cả cộng đồng người yêu đơn phương trên cái Việt Nam này, nói về góc nhìn của một kẻ xui xẻo trong tình yêu.

Tớ từng có một mối tình đơn phương, đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

Ngày đó, tớ may mắn đậu một trường cấp ba cũng coi như có danh tiếng. Chắc các cậu biết rồi, cái gọi là dopamine sẽ tiết ra khi ta cảm thấy hạnh phúc. Và chắc tớ sẽ chẳng bao giờ đếm được lượng dopamine trong cơ thể khi tớ nhận được thông báo trúng tuyển. Kiểu, cậu hiểu mà, khi ta cố gắng để đạt được điều gì đó trong một khoảng thời gian dài, và rồi kết quả ta nhận lại là một điều xứng đáng. Thì nó hạnh phúc đến nhường nào chứ?

Thời cấp 2 của tớ, tớ chìm trong một loạt cách tự chơi với bản thân, từ manga đến truyện sách, từ phim của vũ trụ mavel đến phim tình cảm sướt mướt. Chắc tớ phải tự cho mình một đống huân chương để khen thưởng bản thân đã mạnh mẽ trôi qua một tuổi thơ cô đơn như thế mất. Xem phim nhiều, tớ cũng tự cho mình cái quyền được mơ đến một chuyện tình cấp 3 si cu la kẹo ngọt. Và may quá, thời thanh xuân của tớ nếu mà Huân đây có kinh phí, thì làm luôn bộ thanh xuân vườn trường được luôn!

Motif bình thường của một bộ phim thanh thuần tớ hay xem, thì hai nhân vật chính sẽ gặp nhau ở trong cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, cười hi ha với nhau nguyên buổi, nhưng một người thì sẽ được xây dựng kiểu học bá học giỏi lại chơi thể thao siêu tốt, người còn lại sẽ hơi ngốc ngốc một xíu nhưng là kiểu hướng ngoại điển hình, nguyên trường đi đến đâu cũng thấy người quen. Hai người đối lập nhau tự nhiên xảy ra phản ứng hoá học rồi trải qua một đống trải nghiệm quen thuộc nào đó, họ nhận ra tình cảm rồi yêu nhau đến cuối đời. Happy life happy ending.

Nhưng đấy là câu chuyện thanh xuân của người ta. Thanh xuân của tớ, Huân tự tin kể với bạn là nó đặc biệt nhất trong tất cả các kiểu đặc biệt luôn nhé.

Ngày đó, tớ mải mê tìm quanh lớp xem có ai có "nguy cơ" có thể làm phim với mình không. Thì chợt thấy bước đầu nó hơi là lạ rồi. Chẳng thấy nhóc nào có hào quang nhân vật chính. Tớ thở dài thườn thượt luôn, chẳng lẽ cấp 3 của tớ sẽ trôi qua nhạt nhẽo vậy hả??

Học được tầm vài tuần đầu tiên, tớ vẫn đang thong thả ngắm trời ngắm đất ngắm mây, vì tớ nghĩ thời gian 3 năm hãy còn lâu lắm. Tìm dần dần, làm gì đến nỗi Huân đây lại không thích ai ở cái trường cả ngàn học sinh vầy ha?

Thì đột nhiên, tớ gặp cậu ấy.

Tớ gặp cậu trong một sáng nắng thu nhè nhẹ rơi. Trên đường xuống canteen mua vài thứ để nhấm nháp, tớ thấy cậu bên sân bóng rổ cười tươi rói. Lúc đó tớ đã nghĩ trong đầu là chơi bóng rổ vui đến vậy sao, mà cậu trai kia nhìn có vẻ thích thú lắm. Lúc ấy chỉ là ánh nhìn thoáng qua, tớ lại không ngờ sau này dáng hình của cậu ấy lại khắc ghi trong tâm tớ sâu đến thế.

"Huân, hôm nay ăn gì nhỉ? Bim bắp hôm qua ăn rồi, hay mình ăn oishi ớt nhá?"

Tớ có một cậu bạn thân, tên Vũ. Thằng này tớ mới gặp nó ở lớp mới thôi. Nhưng kỳ lạ là chúng mình nói chuyện cực kỳ hợp gu. Cứ thế mà đi đâu cũng kè kè với nhau. Bọn lớp cứ trêu, đi đâu thấy Huân là sẽ có Vũ, và ở đâu có Vũ thì sẽ thấy ngay Huân bên cạnh. Hai đứa tớ nghe cũng chỉ biết cười bất lực. Các bạn tìm Huân thì nhớ liên lạc Vũ nha!

Lúc đó tớ mải mê chọn giữa crab me và oshi ớt. Đây không phải số podcast quảng cáo đâu nhé! Tớ chỉ đang cố khẳng định vì ngày đó tớ thực sự đau đầu khi phải chọn đồ ăn vặt giữa giờ.

Thì đột nhiên cạnh tớ cũng có một cậu trai đứng suy tư y hệt.

"Vinh, lấy nhanh đi, nhà bao việc đứng gì mà lâu thế"

Tớ nghe có cậu trai nom bảnh tỏn lắm đứng trống nạnh nhăn mặt phía quầy tính tiền. Cậu ấy đang nói chuyện với bạn này hả? À cậu trai ở sân bóng rổ nè, à hoá ra cậu ấy tên Vinh hả. Tớ cứ đứng ngốc ở đó và tự nhận ra vài điều lẽ đương nhiên. Vũ nó kể, lúc đó trông tớ buồn cười lắm. Giờ nghĩ lại thấy mình lạ ghê, tự nhiên đứng nhìn người ta chằm chằm chẳng vì lý do gì -.-

"Huân, bây bị câu mất hồn hả? Tao hỏi ăn bim cua hay ăn bim ớt? Nhanh lên sắp vào giờ rồi!"

Lúc này thì tớ biết ngay thằng Vũ nó lại đang mất kiên nhẫn với tớ rồi. Bạn bè với nhau mà hở cái là giục người ta! Tớ hoàn hồn, rồi với tay lấy gói bim cua. Vội vội thế nào, lại sượt qua tay cậu ấy mát lạnh.

Tớ nghe đầu mình vang vài tiếng chuông leng keng.

Tớ qua quầy tính tiền, cũng đúng lúc cậu quay lại. Cậu ấy cũng lấy crab me.

Ngày hôm đó, tớ thực sự không biết mình đã bay đến mấy tầng mây. Chỉ là tiết Toán thầy Long đầu tớ chẳng lọt vào chữ nào. Đến giờ thằng Vũ vẫn đay nghiến tớ ngày đó chẳng chịu nghe giảng, để nó phải giảng lại cho tớ đến đêm khuya mà vẫn nhận lại ba từ "chả hiểu gì" từ tớ. Nó kể, đêm đó nó thực sự đã đào tổ tông ba đời nhà thằng Huân lên, để hỏi tại sao lại có một hậu duệ học dốt toán đến thế.

Tao mà giỏi toán, thì tao chẳng học cùng mày đâu! Tao đến học cùng Vinh ở bên A1 rồi! Gửi Vũ!

Tớ học A5 ban xã hội, Vinh học A1 ban tự nhiên. Tớ chỉ có thể gặp cậu ấy khi bọn tớ may mắn được xếp thời khoá biểu chung giờ thể chất. Và tớ biết mình sống đủ tốt để một tuần có 2 tiết, bọn tớ trùng nhau cả 2!

Vũ trụ cũng đang nói với tớ, là nam chính trong phim thanh xuân vườn trường của tớ tới rồi!!!

Không biết có ai giống tớ không? Bình thường ngày trong tuần mặc thế nào cũng được, nhưng hôm nào có thể chất, đột nhiên tớ lại chăm chút cho bản thân thêm một xíu. Kiểu, thay vì để tóc bay loạn xạ, thì tớ sẽ chải vào cho gọn gàng. Hoặc tớ có 3 cái áo đồng phục, thì sẽ dành cái trắng nhất đẹp nhất cho ngày đó thôi. Giày cũng thế, tớ sẽ chỉ đi đôi AF1 trắng tinh, dù học thể chất chạy nhảy lung tung thì thật sự cũng hơi phá giày chút xíu -.- nhưng mà sao được, lúc nào người ta chẳng muốn mình chỉn chu nhất trước người mình thích chứ.

Tớ có 2 tiết thể dục mỗi tuần, và sẽ học liền luôn 90 phút vào sáng thứ 5. Vì cả tuần thì có 6 ngày đi học, mà ngày nào tớ cũng mong đến thứ 5 nên một tuần trôi qua cũng nhanh lắm. Mỗi lần trùng tiết như thế, tớ lại được thoải mái xem cậu ấy chơi bóng rổ, rồi xem cậu ấy nói chuyện với bạn bè nữa. Có vẻ Vinh hướng ngoại lắm, thấy ai ở gần cậu ấy cũng cười rất vui mà. Hình như cậu bạn dính Vinh như sam kia tên là Huy thì phải, cũng bảnh không kém đâu, chỉ là thỉnh thoảng hơi nhăn nhó xíu thôi.

Sau mỗi lần học thể chất, nếu may mắn tớ sẽ gặp cậu ấy trong canteen, mua nước rồi ngồi từ xa nhìn cậu ấy đùa với bạn. Mỗi ngày thứ 5 như vậy, tớ sẽ tính được gặp Vinh tận 100 phút một ngày.

Và yêu đơn phương là thế đấy. Chỉ cần nhìn người ta từ xa cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Thằng Vũ bạn tớ ấy, nhìn nó lầm lì ít nói thế thôi. Chứ á trường này hỏi ai nó cũng biết. Tớ không biết nó dùng chức năng nào để ngoại giao khi mắt nó thì dán vào game, còn miệng nó nếu gắng cậy ra chắc cũng nói được hai ba câu lấy lệ. Hôm đó tớ đánh liều, hỏi nó một câu, dù tớ biết thể nào tớ cũng sẽ bị nó trêu cho không ngẩng đầu lên được.

"Mày biết Vinh bên A1 không."

Tớ hỏi, mà mắt tớ vẫn dán vào trò 2048 trên điện thoại. Không phải tớ không quan tâm, mà chỉ là tớ không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Vì một khi mắt tớ chạm vào con ngươi đen láy của nó, Vũ sẽ bắt thóp được ngay. Rằng tớ có chút xao động với cậu bạn tên Vinh ở tít đầu hành lang kia rồi.

"Mày thích nó?"

Ai mà ngờ, dù chẳng nhìn vào mắt tớ, thì từ lâu nó cũng đã đặt chiếc dép lê vào bụng tớ rồi.

Hơ, Trần Nguyên Vũ đọc Lý Tri Huân như một cuốn sách!!!

"Mày biết cậu ấy không"

Lúc đấy tớ run run rồi. Kiểu, cậu biết mà, cảm giác của người làm việc xấu xong bị bắt trúng tim đen ý?

À ủa? Tớ có làm việc xấu đâu?

Mà thôi, ý là cảm xúc lúc đó của tớ nó cũng tựa tựa vậy. Tớ đã dùng hết sức bình sinh 15 mùa hoa của mình để kìm lại sự lo lắng lúc ấy. Tớ hỏi nó, và mong chờ một câu trả lời nào đó có ích một chút. Chỉ một xíu cũng được.

"Biết, Quyền Thuận Vinh, bí thư lớp 10A1. Giỏi toán, giỏi bóng rổ. Vui tính đẹp trai là những gì nó không có."

Cậu không tưởng tượng được đâu, lúc đó mặt tớ đen xì vậy nè. Ý là nó chê crush tớ xí trai hả? Ê Trần Nguyên Vũ, bây bớt ngứa đòn lại thì thiếu cơm ăn hay gì?

Đang định dí đầu nó cho chừa tật chê người khác, thì điện thoại tinh tinh tin nhắn đến. Ồ, hoá ra Vũ nó cũng có lúc đáng yêu?

Link facebook Thuận Vinh hiện trên màn hình.

Giây trước muốn dí đầu nó thì giây sau tớ đã thấy mình ôm đầu nó lắc qua lắc lại. Bạn bè phải zạy chứ. Yêu ghê, tí xuống canteen bao hẳn một gói bim bim nhé.

Tính ra có đứa bạn làm bộ trưởng bộ ngoại giao, cũng có lợi lắm nha.

Ui cậu ơi, tớ có được facebook của Vinh, tớ lại xem vội ấy chứ. Trên lớp có lướt qua chút xíu, nhưng mà xíu thôi vì sợ hú to qua mọi người chú ý. Về nhà tớ đóng sầm cửa ngay, lăn lên giường ôm điện thoại lướt nguyên cái trang cá nhân của cậu ấy. Ở đây có Vinh thích chơi bóng rổ nè, có cả mấy bài viết cậu ấy share về từ mấy trang cập nhật tình hình các trận đấu trong nước nữa. Ừmm, Vinh thích bóng rổ. Hết.

Ủa? Tớ lại crush phải một ông tướng lowkey à? Tớ gắng lướt thêm xíu nữa, đau khổ nhìn giao diện facebook dừng ở cuối trang cá nhân. Tớ chẳng thu thập được thêm gì ngoài việc cậu ấy thích chơi bóng rổ, điều mà ai nhìn bằng mắt thường cũng biết.

Nhưng tớ nhát. Tớ không dám gửi lời mời kết bạn cho cậu ấy. Vì tớ ngại, cũng vì tớ thấy đã tự hài lòng với việc cứ nhìn cậu ấy từ xa.

Nói ra thì cũng hơi ngại chút xíu. Ngày đó may mà văn tớ kéo lên cho đủ điểm đỗ, không thì tớ chắc chắn sẽ hận toán cả đời. Đây cũng là lý giải tại sao giờ tớ làm podcast chứ không phải làm dăm ba cái tính toán kinh doanh. Vì tớ ghét toán kinh khủng. Huân còn không biết tại sao ngày đó Huân vượt qua được cả đống bài kiểm tra toán mà không bị điểm dưới trung bình. Thế nên trong lòng tớ, người toàn đứng đầu bảng điểm thi khảo sát toán dán trên bảng thông tin ngoài hành lang, luôn là một ngôi sao thật xa vời.

Ngày đó á, tớ thích cậu ấy đến nỗi mà chỉ cần nhìn thấy tên cậu ấy xuất hiện cũng đủ cho tim tớ nhảy nhót loạn xạ hết. Tớ trôi qua năm lớp 10, với một đống tương tư trong lòng như thế.

Một năm thật sự quá nhanh. 1/3 thời gian trôi qua, nhưng tớ thực sự chẳng thu lại được gì, ngoài một đống rối tung trong đầu về cậu bạn đầu hành lang.

Lên 11 thực ra không có gì đáng nói. Vì tớ còn mải tham gia câu lạc bộ, lẫn làm trên Đoàn trường nữa. Oai như cóc luôn! Tớ đậu vào Ban chấp hành với số phiếu quá ổn áp. Và hình như từ khi tớ làm trong Đoàn trường, cơ hội tớ được gần cậu ấy lại nhiều thêm một chút.

Không còn mỗi tuần chỉ 100 phút được gặp nữa. Thỉnh thoảng nếu may mắn, tớ sẽ được gặp Vinh trên văn phòng Đoàn, để họp hay lấy giấy tờ gì đó. Thích cậu ấy đã ngót nghét cả năm trời, mà mỗi khi đưa kế hoạch tuần cho bạn, nhìn vào tay bạn có vài vết chai, tay tớ vẫn run run không thể kiểm soát.

Nè cho tớ hỏi, cảm giác khi thích một người, là gặp người ta lúc nào cũng run run vậy hả? Chứ tớ là thấy tớ run lắm gòi á :(

Tớ nhát, tớ biết mà. Chỉ là vô hình tớ luôn có một nỗi tự ti nào đó khi đứng trước cậu ấy. Và chỉ là hành trình thêm chữ "n" vào đó của tớ hơi lâu một chút. Chắc là đến lúc tớ giỏi toán ha?

Nhưng đột nhiên, ngày đó tớ cũng không biết tớ đã nghĩ gì nữa. Tớ dũng cảm, theo cách rụt rè nhất mà tớ có thể nghĩ ra.

Trời vừa mưa xong, sáng hôm ấy gió thu mát lạnh. Đoá thạch thảo tớ cho vào lọ thuỷ tinh để gọn trên cửa sổ hình như cũng đang cười. Hôm nay là ngày thích hợp nhất để tỏ tình.

Đúng, chính xác là tỏ tình. Dù tớ và cậu ấy chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng tớ thích, thì tớ tỏ tình thôi~

Thì nhưng mà tớ nhát. Tớ lập một cái nick clone. Trong vòng 2 phút đã có ngay cái nick facebook với avt là một con doraemon rất đần. Tớ chẳng tìm ra cái ảnh nào để trông nó đỡ ngớ ngẩn hơn. Thôi kệ đi, quan trọng là tấm lòng.

Tớ vào boxchat với cậu ấy, qua cả 3 4 năm rồi, tớ cũng chẳng nhớ mình đã viết cái gì. Nhưng tớ chắc chắn nó chứa cả ngàn tâm tư của tớ trong đó...

"Xin chào, đây là cái nick clone tớ mới lập vào 10 phút trước, mục đích chỉ là để nói cậu biết tớ thích cậu lâu lắm rồi. Chỉ là một ngày thức dậy, không chịu được nữa liền nói với cậu thôi."

Giờ nghĩ lại hồi 17 đúng là vui thật nhỉ. Chẳng phải lo nghĩ điều gì, chỉ việc làm những điều mình thích. Tớ thích cậu ấy 1, thì tớ yêu bản thân của lúc ấy 10. Vì thanh xuân của tớ, có sự xuất hiện của cậu. À chắc phải trừ đi 1 điểm, vì tớ nhát. Sau khi gửi cái tin nhắn đó xong, tớ bốc hơi luôn. Tớ của lúc ấy chỉ là thấy hôm nay nắng đẹp quá, nên không nhịn được nữa phải nói lòng mình ra và chẳng mưu cầu sự đáp lại.

(Nếu như không muốn nói rằng tớ quên béng mật khẩu cái nick đó, muốn vào cũng không được....)

Kể hết 2/3 cái cấp 3 của tớ rồi. Có lẽ cậu sẽ thắc mắc rằng sao nhạt nhẽo vậy mà tớ lại rao là thanh xuân đặc biệt nhất trong các loại đặc biệt.

Thì sự đặc biệt của tớ, chính là tớ chẳng dùng bất cứ điều gì để tô vẽ cho mối tình bé xíu này để nó lấp lánh như trên phim. Những gì tớ có là những rung động đầu đời đơn thuần nhất, trong sáng nhất mà tớ nghĩ ai cũng đã từng trải qua. Và tớ ở đây, mang đến cho cậu một bản thân giản đơn như thế. Podcast của Huân, sẽ luôn là nơi dùng những điều nhỏ nhặt, để sưởi ấm và chữa lành cho cậu, mỗi khi cậu gục ngã.

Lớp 12 của tớ bắt đầu khi mọi người sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Huân nếu không lật đống đề cương đè lên người tớ ra. Lúc đó thằng Vũ nó vẫn còn hay trêu tớ rằng nếu có ai muốn tìm Huân, thì nhìn ở đâu có mớ giấy lộn, chịu khó bới ra xíu là thấy nó. Chơi với nhau hơn 2 năm có lẻ, Vũ nó ít nói nhưng đã mở mồm ra sẽ trúng ngay trọng điểm. Cãi không được đâu.

Tớ dần rời trọng tâm từ cậu sang đống hình không gian, logarit và mớ đạo hàm nhìn là thấy hoa mắt chóng mặt. Chẳng nói điêu đâu, lúc đó tớ áp lực đến mức rụng cả tóc, sờ đầu xíu mà kéo xuống đã thấy mấy sợi tóc lơ thơ mắc vào bàn tay rồi. Ngày đó tớ đặt tên cho chúng luôn đấy, em Christian Lucifer, em Manila Sofia rồi cả em Nguyên Vũ nữa. Tên Anh đến tên Việt tớ đặt hết. Rồi bẵng đi trong áp lực về kỳ thi THPT Quốc Gia, mùa kỷ yếu cũng đến.

Tớ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp pha ke làm đạo cụ để chụp ảnh. Thằng Vũ nó cứ cười tớ từ sáng đến trưa, chỉ vì trông tớ mặc áo cử nhân cứ lùn lùn tròn tròn còn có một mẩu.

Bombastic side eye. Gửi Vũ!!!

Cậu chụp kỷ yếu chưa? Tớ chụp là vầy nè. Lớp tớ thì con gái các bạn mặc áo dài, trai như tụi tớ thì mặc sơ mi trắng thắt cà vạt. Tự nhiên lúc ý soi gương thấy mình cũng lớn lớn nom thích lắm. Lúc ý á, bọn tớ được phát cho một đống giấy màu để viết ước mơ, rồi gập máy bay xong phi víu cái chụp ảnh cho đẹp ý. Thì tớ viết to lắm, ghi là đỗ Đại học. Xong mặt sau tớ ghi dòng chút xíu, ở góc trái giấy. Là ước "ánh sao" nhìn về phía mình.

Chụp xong thì cả bọn được thả đi chụp ảnh tự do. Tớ nghĩ thế nào, lại lôi thằng Vũ chạy ra sân bóng rổ. Ở đây thì chẳng đông lắm, chắc chỉ tầm chục người đổ lại. Tớ đưa con phone cùi cho Vũ, bắt nó chụp cho chân tớ dài cả mét, không dài bắt chụp đến khi nào dài thì thôi. Tớ tựa lưng vào cột rổ, mắt diễn nhìn về xa xa. Chẳng biết ảnh có đẹp không, mà tớ chỉ thấy ôi sao hôm nay trời nắng thế.

Thì tự nhiên thấy Vũ nó đổi góc chụp.

Ủa nè? Tớ rõ ràng bảo nó là góc trái mặt tao mới đẹp, thế mà nó đang chụp chính diện mặt tớ luôn đó?

"Yên tâm, đẹp số dzách, không đẹp không lấy tiền."

Xem ảnh, đẹp thật. Không cãi được. Bạn tớ không làm gì thì thôi, đã hành động thì không chê nổi.

Tớ thấy Vinh ở góc trái màn hình, đang cười, và cũng nhìn về hướng xa xa.

Tớ có ảnh chụp chung với cậu ấy rồi.

Nói ra thì sợ các cậu cười tớ, nhưng giờ tớ vẫn giữ tấm ảnh đó, ở một góc sâu ơi là sâu trong thư viện, và chẳng hề xoá đi. Mặc cho tháng ngày trôi.

Tớ nghe ở đâu đó, rằng tình yêu rồi sẽ làm cho ta tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Kể cả cậu có đi qua một mối tình đẹp, hay một mối tình không vui vẻ cho lắm. Thì qua những tháng ngày đó, khi cậu quay đầu nhìn lại sẽ thấy bản thân đã khác đi rất nhiều.

Chuyện tình yêu của tớ, dù nó chỉ bé xíu thôi nhưng tớ mong nó đã có thể xoa dịu trái tim cậu. Vì tớ biết, chúng mình đều đã mệt rồi.

Tớ chẳng thể đến từng nơi, để gửi đến cậu những cái ôm chặt. Tớ chỉ mong chút thanh âm này của mình, câu chuyện giản đơn này có thể ru cậu vào giấc ngủ say, bảo vệ cậu khỏi tất thảy mọi tiêu cực trên thế gian.

Podcast của Huân, vẫn luôn ở đây đợi cậu, cùng cậu đi qua cả ngàn khó khăn trên đời.

Có điều gì, muốn kể tớ nghe không?

-----------

Chào cậu, tớ không biết ra phần mới lúc này có hợp lý không. Nhưng tớ nghĩ bản thân cần được chữa lành, và cậu cũng thế.

Chúng ta đã gặp thật nhiều chuyện, những ngày qua thực sự quá dài với tớ. Nhưng tớ vẫn cứ vậy thôi, tớ chọn tin tưởng vào trân quý của tớ, đến những giây cuối cùng.

Đây là lần đầu tớ viết 100% văn nói, không pha thêm xíu văn viết thơ mộng nào hết, hoàn toàn theo bản năng. Tớ lấy bối cảnh Việt Nam cũng vì thế. Tớ muốn cậu đọc, lại vừa như có tiếng của bạn Huân bên tai tâm sự với cậu vài chuyện con con.

Bạn Huân, bạn Vinh, bạn Vũ rồi bạn Huy nữa, ở ngay đây thôi, ở bên cậu và xoa dịu trái tim cậu đang tổn thương vì bất cứ điều gì.

Dạo này Hà Nội mưa nên tớ hay nghe podcast chữa lành. Vậy thì sao tớ không để Huân bé thay tớ làm podcast ôm các cậu vào lòng nhỉ~

Kể tớ nghe, rằng cậu mệt rồi đúng không?


10/08/23
Huân, Vinh và chuyện của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip