#18. 4 . 3 . 2 . 1
Không biết hai người đã thương nhau qua bao nhiêu cái xuân, yêu qua bao nhiêu cái ngày hạ, đếm được chừng nào chiếc lá thu, giữ lại biết bao đêm đông cùng vương hương tách cà phê kê gọn trên bệ cửa.
Chỉ biết giờ này hắn vẫn ở đây, thương em dù tinh hà luân chuyển.
---
Ngày xuân năm ấy, ngày mà những cánh hải đường còn rung rinh trong nắng sớm, Jihoon vẫn ở đây loay hoay với một đống draft trong máy tính. Studio ngập nắng, trên đầu vẫn là dải ngân hà quen thuộc. Không biết thói quen này ở đâu, nhưng Jihoon dù có phải trả cả triệu tiền điện mỗi tháng cho công ty cũng nhất quyết không chịu tắt bớt đèn đi. Em thích cảm giác cứ ngẩng đầu lên và những vì sao thì vẫn luôn ở đó, y như cách vì tinh tú của riêng em tỏa sáng xinh đẹp lắm dù thế gian có xoay vòng.
Jihoon làm việc theo cảm tính, số draft trong máy sớm đã lên đến hàng trăm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cơ mà, nhớ thế nhỉ?
Mái đầu sư tử của em, dù được mọi người khen là thiên tài đấy, nhưng thiên tài này không làm nhiều việc cùng một lúc được đâu. Nhất là khi em đã nhớ người thương, thì đống draft này cứ thế mà ngoan ngoãn dẹp qua một bên đi.
"em nhớ Soonyoung mà..."
Chân em đung đưa qua từng hạt nắng, nghĩ vẩn vơ. Bạn người yêu đang làm gì nhỉ.
Anh đang loay hoay với đống video performance à? Hay đang nghịch mấy đứa nhỏ đầy vằn quanh nhà thế?
Jihoon bĩu môi, chân vẫn đung đưa, tay vẫn di chuột quanh màn hình chẳng rõ điểm click. Chắc em đang vội vàng tìm trong ký ức mấy cái lý do bào chữa cho việc tại sao cả ngày qua rồi mà Soonyoung chẳng chịu nhắn tin cho em thế.
"Jihoon ơi"
Jihoon thấy đỉnh đầu ấm ấm hương gỗ thơm lừng. Em biết mà, Soonyoung sẽ không để em phải đợi lâu đâu. Quên cả việc vừa dỗi vẩn vơ, em nhỏ đã thấy má em man mát vị americano quán coffee đầu đường.
"Anh nhớ Jihoon rồi..."
---
Hạ sang, em gom từng vệt nắng cất kỹ trong từng nhành cây ven đường, lại là một mùa yêu thương tới rồi này.
Dạo này nóng kinh lên được. Nếu như thực sự không có lịch trình, Jihoon sẽ không chọn ra ngoài để cái nắng kia nướng chín bản thân mình đâu. Jihoon không thích mùa hè, ừ thì, trước kia là thế.
Soonyoung cực kỳ thích nắng. Thích cái cách nó len lỏi qua từng khung cửa, thích cả cái cách nó luôn mang cho anh cảm giác khoan khoái mỗi khi anh vội kéo rèm và nhìn ra ngoài tìm mấy con mèo nhà hàng xóm.
Jihoon bảo Soonyoung có mùi nắng.
Không phải mùi khét khét của quần áo phơi lâu ngoài sân, mà là cái ấm áp chỉ có của người sinh ra vào tháng của ánh dương mới có.
Soonyoung cứ vô tư mang dương quang vào chốn yêu thương của Jihoon, và cũng tự khi nào, Jihoon cứ để yên thứ mình đã từng ghét lắm vô tư thắp sáng studio lúc nào cũng mát lạnh mùi điều hòa.
Tay em lành lạnh, xoa xoa đôi má ửng hồng vì ngồi điều hoà lâu nẻ hết cả.
- "Má em cứ rát rát í..."
Jihoon lại bĩu môi, tay Soonyoung thì vẫn nắn nắn bóp bóp, sờ loạn má em dù mặt Jihoon thì cứ xị ra vì bôi biết bao là dưỡng ẩm vẫn chẳng thấy thay đổi gì.
- "Bạn raaa, càng thơm má càng nẻ giờ"
Jihoon càu nhàu rồi lấy tay đẩy cái tên nãy giờ cứ nhằm má em giở trò lưu manh. Cơ mà mèo trắng má ửng hồng ấm ơi là ấm ngồi trước mặt, ai mà kìm cho được? Soonyoung bị bạn nhỏ đẩy vẫn cười hề hề, cố đấm ăn xôi xoa nhẹ đôi anh đào xinh xắn, nhìn bạn dịu dàng.
- "Xinh quá này."
Soonyoung cười cười rồi lôi từ trong túi áo tuýp kem thơm lừng mùi hạt dẻ, bóp chút xíu lên mặt rồi cứ thế má áp má với Jihoon, mát lạnh.
- "Bôi dưỡng ẩm như này mới đỡ được nè."
Miệng em cong cong một đường xinh đẹp, người yêu em thỉnh thoảng có mấy kiểu lạ lạ thế đấy. Nhưng mà bạn lớn có biết không, có một bạn nhỏ giỏi nhất chính là chiều hư bạn lớn mà.
- "Ừm ừm, phải mau khỏi để Soonyoung còn thơm má em chứ."
Mắt Soonyoung mở lớn, vì bình thường Jihoon có hay nói mấy lời kiểu đấy đâu. Mấy kiểu tán tỉnh lả lơi đó ngày trước anh ta xin em nói em còn đỏ mặt tía tai, giờ nói một phát mướt rượt không vấp xíu nào luôn?
Soonyoung vội lấy tay xoa xoa cho đều lớp kem dưỡng ẩm trên má Jihoon rồi sờ loạn mặt em xem có vấn đề gì không. Ủa không sốt, không bệnh? Thế là làm sao?
- "Bạn say hả?"
- "Nhìn trên tường treo gì chưa?"
- "Tranh không uống rượu?"
- "Thì thế."
Soonyoung vẫn không hiểu gì, chỉ thấy tay Jihoon bé xíu mềm mại trên má anh, đi đến đâu là mát lạnh đến đó, y như việc em lặng lẽ trải trong lòng Soonyoung một làn nước mát, cứ ở đó mà vùng vẫy anh đến thần trí cũng mơ hồ.
- "Ừ, say tình."
---
Thu về, ánh dương chẳng còn gay gắt nữa, chỉ còn yêu thương cứ ở lại trải dài từng chiếc lá xào xạc đem hương đậu đỏ lan khắp phố, trời lành lạnh, má Jihoon khỏi nẻ rồi.
Tình yêu mùa lá vàng có gì hay?
Soonyoung ưa ngọt,
Hai đứa thích bánh đậu đỏ lắm, thỉnh thoảng Soonyoung sẽ vác qua studio cho em dù lúc đó có là đêm muộn hay ban chiều hửng nắng hoàng hôn. Soonyoung có thật nhiều cách để nói rằng anh ta thương em, bằng cả lời hay hành động đi nữa.
Nhưng Jihoon không hay nói lời yêu,
Soonyoung mê cái cách Jihoon nói em thương, nhưng không nói rằng em thương.
- "Soonyoung đi đâu đưa em đi nữa..."
Anh không nhớ lắm hôm đó mình đã làm những gì, nhưng buổi ghi hình thực sự rất mệt. Soonyoung nhận được lời mời đóng mv cho tiền bối, còn vinh dự được góp giọng trong single mới nữa. Có Chúa mới biết anh trân trọng cơ hội này đến mức nào. Nhưng càng mong chờ sẽ càng áp lực, những lúc thế này, Soonyoung lại chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Soonyoung đã kể thật nhiều cho Jihoon nghe, về việc anh được gặp được nói chuyện với các tiền bối ra sao, thu âm đã suôn sẻ thế nào. Hôm đó đi quay về, Soonyoung vẫn đóng nguyên makeup và bộ vest trên mv mà phi thẳng vào studio, đè em xuống sofa, chúi đầu vào hõm cổ em mát lạnh vị bạc hà, Soonyoung không nói anh mệt, nhưng anh mệt thật rồi.
-" ... Đừng đi đâu một mình, Soonyoung có em rồi mà"
Soonyoung cười cười, lại càng chúi sâu hơn nữa, hít cho đầy buồng phổi hương em thanh thanh. Anh ta nghiện em rồi, nghiện lắm rồi.
-" Sau anh đi làm, anh nhét Jihoon vào túi áo nhé"
Jihoon quàng tay ôm bạn lớn trong lòng, tay em chút xíu vỗ từng nhịp đều đều sau lưng anh, rồi cũng híp mắt cười xinh lắm.
-" Ừm ừm, để em làm cho"
Soonyoung ưa ngọt, nhưng Jihoon không hay nói lời yêu
Cơ mà, vì cớ gì hai người lại cứ thương nhau thế?
À, vì hai bạn thương nhau...
---
Hoa tuyết điểm, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng đáp xuống Seoul hoa lệ. Tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc mang theo cả ngàn chuyện tình xinh đẹp lắm. Hai bạn nhỏ của tớ cũng thế. Cũng xinh đẹp và lung linh tựa những bông tuyết đầu tiên.
Đông tới, đông mang yêu thương của Soonyoung đến với thế gian.
Còn nửa tháng nữa là tới sinh nhật Jihoon rồi, và người yêu của em vẫn vò đầu bứt tai không biết tặng em cái gì. Dù Jihoon thì luôn nói rằng em không cần gì cả, em có Soonyoung mà. Những lúc như thế, tim Soonyoung mềm xèo, cơ mà quà thì vẫn phải có, không bé thì lớn, không nhỏ thì to. Nhất là quà cho Jihoon, phải vừa to vừa nổ bùm, Soonyoung mới chịu.
Cơ mà, Soonyoung tặng Jihoon quà bé xíu, to có bằng lòng bàn tay.
Là một hộp hạc. Soonyoung bảo không biết ở trong có bao nhiêu bé, nhưng lúc nào Jihoon mệt, thì cứ mở một bạn nhỏ ra nhé.
Vì ở trong mỗi một bé hạc, là một lời yêu thương Soonyoung gửi em. Chỉ bằng một tình yêu đơn giản lắm.
"Hôm nay Jihoon mệt gòi hả? Nhấc máy gọi anh liền, anh tới ngay đây!!!"
"Bạn nhỏ xinh đẹp ơi, mệt thì tựa vào vai anh, anh ở đây mà..."
"Yêu thương của anh ơi, mặc kệ thế gian, anh ôm bé vào lòng."
Và còn nhiều lắm, thật nhiều nét chữ con con Soonyoung gửi đến trân quý của anh, trong ngày thế gian có lỡ đối xử với em của anh hơi khó khăn quá.
Chỉ muốn nhắc em nhỏ nhớ rằng, Jihoon vẫn luôn xinh đẹp lắm, hãy chỉ cười thôi, vì Soonyoung sẽ dùng cả thế giới của anh để bảo vệ nụ cười của em mà.
---
Soonyoung và Jihoon, hai đứa đã thương nhau qua cả 4 mùa trong năm.
Năm mới tới rồi kìa. Thật may quá, chúng mình vẫn ở đây, vẫn là Soonyoung bọc tay em nhỏ thật chặt, cùng nhau ngắm pháo hoa lấp lánh một vùng trời.
Thấy anh đứng đây rồi
Mắt cười cong khóe mi hí đây rồi,
Càng đắm say thế nên em lại sợ một mai mình rời xa nhau....
Hôm nay hai bạn rủ nhau đi xem pháo hoa. Jihoon mềm xèo, không có ý định ăn diện gì cả, cứ thế đóng chiếc hoodie đen thùi và quần nỉ đôi với Soonyoung đứng dưới nhà đợi anh tới. Soonyoung cũng chẳng nói rõ hôm nay sẽ đi đâu, chỉ nói rằng đêm nay anh muốn ở cùng bạn, và cứ thế, giờ là 11h45p rồi mà vẫn chưa thấy ông tướng kia đâu cả!!!
Kim phút chỉ đến số 10, giờ mới thực sự nhìn thấy bóng người hớt ha hớt hải chạy từ đầu đường tới. Nhìn thấy Jihoon, Soonyoung vội giơ một bọc đồ to đùng toàn que kiếc các kiểu không hiểu là gì, hướng Jihoon vẫy kịch liệt, còn vừa chạy vừa hét lớn.
- "Jihoonie, Jihoonieee"
- "Rồi giờ bạn mới tới thì đi đâu? Ô lại còn đi bộ??"
- "Không đi đâu cả, bọn mình lên tầng thượng chơi."
Nói xong, một tay bê đồ một tay kéo Jihoon lại vào nhà. Trông Soonyoung háo hức cực kỳ, như mấy đứa nhỏ chuẩn bị khoe người em thích nhất một trò vui mà em đã chuẩn bị từ lâu lắm. Jihoon nhìn anh tâm huyết thế cũng vui lây. Nói trắng ra, từ khi thương nhau, hai đứa cứ như được quay về cái thời xa lắc xa lơ còn rủ nhau trốn tập đi đánh net con phố bên cạnh. Kỷ niệm ùa về, và Jihoon cứ thế đứng nhìn anh lôi pháo ra, mắt em lấp lánh ánh sao. Em đã thương Soonyoung thật nhiều, thật nhiều rồi.
- "Chúng mình có thế này mãi không nhỉ?..."
Jihoon hỏi thế, tay em cầm que pháo vẽ nguệch ngoạc trên nền trời. Jihoon nhìn vào khoảng không trước mắt, đen ngòm.
Chẳng có ai đoán trước được tương lai rồi sẽ ra sao. Ngay cả việc trưa mai ăn gì, tối mai có chuyện gì xảy ra không. Ngay cả tình yêu của hai người cũng thế, liệu những tháng ngày hạnh phúc như thế này có diễn ra mãi được không, không ai có thể đảm bảo được rằng hai đứa sẽ chẳng rời đi.
Jihoon chỉ thấy Soonyoung lặng im.
1 phút
2 phút
Rồi đột nhiên Soonyoung quay sang,
Anh thơm vào má em này
cho chừa cái thói nói vớ vẩn này
Mặt ngây ngô ra rồi còn anh thì đứng cười
Đây có phải là điều tuyệt nhất.
- "Jihoon ngốc."
Em bĩu môi, tiện theo tay Soonyoung mà tựa vào vai anh, ấm lắm.
- "Anh sẽ chẳng hứa được rằng ông Trời rồi có để anh bên Jihoon mãi không. Nhưng khi ngài còn thương chúng mình, thì Jihoon chỉ cần yêu anh thôi, nhé?"
"Vì anh thương Jihoon, và anh sẽ chẳng rời đi đâu..."
"Anh yêu em."
00:00
Pháo hoa sáng rực. Soonyoung gửi em lời yêu trong những phút cuối cùng của năm cũ, và yêu em ngay từ những giây đầu tiên của năm mới.
Hai đứa cứ thế thôi, cứ yêu nhau cho hết xuân hạ thu đông, và thương nhau mãi mãi sau này nữa, nhé?
--------------
Xin chào, lâu lắm rồi mình không gặp nhau nhỉ? Tớ nhớ các cậu rồi ~~
Chiếc shot này được tớ ủ từ những ngày cuối năm 2023, để có thể cho ẻm chào đời vào đúng tết dương, cơ mà không kịp được, mong rằng quà tết muộn nhưng các cậu không chê :<<
Tớ vừa đi quân sự về, note được cả đống idea trong ghi chú, mà thực sự không có thời gian hoàn thành. Có sẵn plot đây rồi, từ giờ đến tết các cậu có thể sẽ gặp tớ nhiều đấy, gặp cho chán luônnn~
Các cậu thích plot chiến tranh hay plot Việt Nam xưa hơn (kiểu cậu Huân cậu Vinh ý), nói tớ biết nhoa, tớ sẽ ưu tiên viết em bé đó trước.
Nói nhiều quá huhu, cơ mà vẫn không quên câu nói cũ, cậu ngủ ngon, thương cậu thật nhiều <3
01/05/24
4 mùa, 3 tiếng. 2 người, 1 lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip