#2. Luôn tồn tại một Kwon Soonyoung




Luôn tồn tại một Soonyoung, người yêu những bước nhảy hơn bất cứ điều gì trong vũ trụ.

Kwon Soonyoung yêu cái nghề idol của mình, và anh tự thấy rằng nếu không phải là idol, khéo anh đang thất nghiệp và vật vờ ở đâu đó mất. Soonyoung bảo anh đã đặt cược tất cả vào cái ngày anh đặt chân lên Seoul, mất, là mất tất. Để rồi cậu trai ngày đó, từ một kẻ vô danh, đã toả sáng và thành công đến nhường nào.

Nói chẳng ngoa đâu, buồn cũng nhảy, vui cũng nhảy, say lại càng nhảy. Đối với Soonyoung mà nói, vũ đạo khéo còn có tác dụng cho anh tạm thời quên đi áp lực, hơn cả mấy loại alcohol cay xè nhức mắt. Những chuyển động cơ thể luôn khiến Soonyoung thoải mái, anh chìm trong âm nhạc, trong tiếng bass đập uỳnh uỳnh nơi phòng tập, mặc kệ ngoài kia thế giới có đang đổi thay.

Leader pepo còn yêu cái nghề này, vì anh là người được trực tiếp đưa ra góp ý với thầy dựng vũ đạo nữa. Từ cái bay bay vẫy cánh của em Seokmin, đến việc bê hẳn chiếc sô pha lên sân khấu. Không còn lạ gì khi đến thời điểm hiện tại, một phần vũ đạo đẹp mắt của SEVENTEEN có đóng góp của Soonyoung.

Nhưng mấy việc đó ấy, chỉ là bàn đạp hoàn hảo để Soonyoung kéo lại khoảng cách trên sân khấu với bông hoa hướng dương kia thôi. Anh luôn xếp đội hình chặt chẽ nhất có thể, không phải chỉ để cho đẹp đâu.

Soonyoung thích đứng cạnh cậu, khi anh rực rỡ nhất.

Jihoon trên sân khấu, chính là một vì sao - thứ mà Soonyoung chỉ có thể nhìn. Như gần mà lại quá xa, anh với tay không tới.

Nói là yêu thế, nhưng cái gì chẳng có cái bóng đằng sau sự hào nhoáng. Nhìn kìa, leader Pepo team, đang cảm thấy hơi hơi ghét cái nghề này mất rồi.

"Seokmin à, anh nghĩ chân em nên vuông góc thêm một chút, Mingyu à tay em giơ cao thêm tầm....3 độ nhé?"

Mọi người cứ bảo sao mà Soonyoung kỹ tính quá, đối với anh mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Nếu đã làm, thì phải làm cho thật tốt. Soonyoung thích nhìn mọi thứ ở trong gương, từ cái sự đồng đều vũ đạo, đến những động tác domino. Nhưng lý do chính ấy à, là thêm 1 phút nhìn trong gương, thêm một phút anh được thấy khuôn mặt vui vẻ xem trò vui của cậu. Anh chỉ biết tự nói với bản thân là ôi, sao mà đáng yêu quá thể!

Ừ, Soonyoung thích Jihoon, thích từ hồi nào anh cũng chẳng biết, nhưng khi nhìn lại, cả quãng đường anh đi qua chỉ ngập tràn toàn nụ cười của cậu.

Luôn tồn tại một Soonyoung, người yêu nụ cười của cậu hơn chính bản thân mình

Anh cứ ngẩn người mãi trước hai hột gạo của cậu thôi. Jihoon cười xinh lắm, anh nghĩ rằng cậu chỉ cần cười một cái, cái gì anh cũng có thể mang đến cho cậu hết. Kể cả voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhưng chắc Jihoon không cần mấy thứ này đâu, Soonyoung nghĩ buồn buồn.

Không biết bao lần anh phải vò đầu bứt tai, tìm cho ra cơ hội được đứng gần cậu. Jihoon thơm lắm, chỉ cần lướt qua thôi đã để lại trong lòng anh cả một vườn hoa. Nhưng Soonyoung ấy, lại cần nhiều hơn thế.

Chạy lại Seungkwan lúc em đang ngồi cạnh Jihoon xem anh nghịch nghịch mấy chai nước. Cố tình kể thật nhiều chuyện ngớ ngẩn từ tít trên trời cao xuống sâu dưới đáy đại dương, chỉ để liếc mắt qua, sẽ thấy Jihoon kín đáo cười vui vẻ.

Cà cà má hổ lên vai bạn Jun, cũng chỉ vì lúc đó bạn Jun đứng cạnh Jihoon, cà má vào bạn, sẽ lại vừa vặn có thể tựa cằm lên vai cậu, tham lam lưu lại một chút hương hoa.

Hôm nay vuốt hổ bị xước, lấy cớ nhõng nhẽo với anh Seungcheol, cốt cũng chỉ muốn cho bạn biết mình bị đứt tay rồi, Jihoon mau mau mang urgo tới cho tớ đi!

"Jihoon ơi, đến bao giờ, tớ mới có thể ôm cậu vào lòng, đặt môi lên đôi má hồng hồng, mềm thơm vị sữa trắng. Đến bao giờ, tớ mới thôi phải nghĩ cách, để mỗi khắc đều được gần bên cậu nhiều hơn một chút? Bông hoa hướng dương của tớ ơi?"

Hoa hướng dương, một tình yêu đơn phương, nhưng vẫn luôn rực rỡ đến chói chang.

Luôn tồn tại một Soonyoung, mỗi khắc đều muốn nói với Jihoon, anh thích cậu thật nhiều

"Em muốn học sáng tác, để Jihoon không phải quá vất vả nữa"

Và Soonyoung làm thế thật. Anh ghi tên mình vào KOMCA, mặc dù số cây Soonyoung chăm hãy còn ít lắm, nhưng đây thực sự là việc anh nghiêm túc đặt hết sự cố gắng của bản thân vào đó, độ may rủi chỉ sau việc anh rời Namyangju với hai bàn tay trắng.

Cho đến khi thực sự đặt bút viết từng dòng lyrics, Soonyoung mới thấy sao bạn nhỏ giỏi quá, sao bạn nhỏ của anh ngầu thế? Và qua từng ấy năm, một mình bạn nhỏ đã phải chịu đựng những gì? Bàn tay trắng trắng hồng hồng trong mắt anh vẫn luôn đẹp như thế, nhưng nhìn những vết chai ở ngay lòng bàn tay rồi ở ngón cầm bút kìa. Anh chỉ muốn cất bạn vào túi, bảo vệ bạn khỏi mọi điều trên thế gian. Soonyoung muốn học thật nhiều, để bạn nhỏ không mệt nữa, để bạn biết, bên cạnh bạn vẫn luôn có anh mà.

Jihoon của anh, chính là điều anh trân quý nhất.

Trân quý đến mức, anh không dám chạm vào

-----------

Luôn tồn tại một Soonyoung, vẫn sẽ nhảy, dù cho cơ thể dường như không còn theo sự điều khiển của bản thân nữa

Phòng tập, một mình anh, giữa 4 bức tường trắng. Phản chiếu trong gương không còn gì ngoài bộ loa đài, TV, và một thân ảnh đang dựa lưng vào tường, cúi đầu thấp, thở từng bước nặng nhọc. Đây là ước mơ của Kwon Soonyoung. Việc được chìm vào từng giai điệu, thả trôi vào từng tiếng bass, tất cả, đều là ước mơ của Kwon Soonyoung.

Và có thêm một ước mơ nữa, điều đó đang lấp ló ngoài cửa kìa.

"Tớ quên cái sạc, nên quay lại lấy, cậu ở lại muộn thế"

Jihoon thấy anh dựa vào tường, mái đầu đỏ bết mồ hôi. Anh không trả lời cậu.

"Tớ về nhé"

"Cậu ăn gì chưa Jihoon?"

May quá, Soonyoung đã kịp nói. Anh không biết, mình đã lo sợ điều gì, và tại sao lại phải lo sợ. Đồng nghiệp với nhau, một bữa ăn là rất bình thường mà đúng không?

"Tớ ăn rồi"

Jihoon nói, đúng một câu, và quay đầu đi mất.

Một bữa cơm với Soonyoung, khó đến vậy sao Lee Jihoon?

Anh cười nhạt, một nụ cười ẩn ý, chẳng biết có những điều gì trong nụ cười đó. Chỉ biết một điều chắc chắn rằng, mắt anh đã ánh lên vài tia thất vọng.

Soonyoung cứ để kệ cơ thể mình chuyển động theo từng tiếng nhạc. Tai anh chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng guitar điện, mắt anh cũng một màu tối đen. Soonyoung nghĩ, giờ mà có mở mắt ra, cũng chẳng khác gì mấy. Vì Jihoon ấy, là ước mơ của anh, là điều anh chẳng thế chạm tới. Vì sao ấy tồn tại trong cuộc đời anh, và khi cậu rời đi, nơi ấy lại chìm trong bóng tối như nó vẫn thường như thế.

"Ăn gà nè Kwon Soonyoung"

"Tắt nhạc đi, tớ đã phải nghe cái bài này từ lúc viết ra, rồi đến lúc tập rồi, giờ ăn mà cậu vẫn bắt tớ nghe nữa hả Soonyoung?"

Quay ngoắt đầu lại, tai anh nghe ù ù, anh đứng hình một lúc, thế giới như ngừng lại trước mắt, tất cả như trắng xoá, chỉ tồn tại duy nhất một mái đầu đen đen, bé xíu, 2 tay ôm bọc gà quá khổ, miệng thì chu chu phàn nàn

"Nhanh lên, cậu không ăn thì tớ về đấy nhé?"

Chạy lại tắt nhạc, Soonyoung đứng đó, chắp tay ra sau ngoan ngoan trả lời

"Đây, tớ tắt rồi"

"Qua ăn?"

Soonyoung cứ máy móc làm theo những gì Jihoon bảo, cậu bảo anh ăn gà đi, anh mới với tay lấy một miếng, ăn tí tí một. Cậu hỏi anh không uống cola à, anh gật gật rồi tu một miếng bé xíu. Jihoon nhìn vừa buồn cười vừa khó hiểu, cậu có định thịt anh đâu, sao mà rón rén thế?

"Gà không ngon à Soonyoung?"

"Đâu đâu, ngon lắm"

Anh quýnh quáng trả lời, cậu hỏi gì anh trả lời bằng hết. Nhưng lại máy móc, hỏi câu nào trả lời đúng câu đấy thôi.

"Cola hơi nhiều ga nhỉ"

"Ừ, cola nhiều ga"

"Gà hơi nhiều bột nhỉ"

"Ừ, gà hơi nhiều bột thật"

"Sàn tập hơi bẩn hay sao ấy"

"Ừ, bẩn"

"Soonyoung thích tớ nhỉ"

"Ừ, thích cậu"

Mắt Soonyoung mở to, đôi mắt hí bé xíu mở to, nhìn chằm chằm vào miếng gà, rồi lại nhìn cậu, rồi lại nhìn lon coca. Mắt anh cứ nhìn quanh như thế một lúc, và vẫn không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng Jihoon nói nhẹ nhẹ.

"Tớ về đã, tớ mua rồi, nên Soonyoung dọn đi nhé"

Là sao? Những gì vừa xảy ra ban nãy ý?
Tim Soonyoung đập thình thịch, cậu đi, để lại một mái đầu đỏ vẫn ngơ ngác không hiểu ban nãy là tình huống gì. Tim anh đập nhanh đến mức anh còn có thể nghe thấy nó đang vô cùng mạnh mẽ trong lồng ngực, còn nhanh hơn cả lần đầu tiên SVT nhận được cúp trên show âm nhạc.

Soonyoung không biết giờ mối quan hệ của cả hai đang là gì. Vì Jihoon, sau hôm đó đã biết tình cảm của anh rồi. Nhưng cậu chẳng nói gì cả, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi như chưa từng có gì xảy ra. Soonyoung ước, mình có thể đứng trước mặt cậu hỏi cho ra nhẽ tất cả. Nhưng anh không làm được. Chấp niệm về Jihoon, trong anh, vẫn còn lớn lắm.

Anh cứ loay hoay trước cửa nhà máy vũ trụ, ít nhiều cũng cả nửa tiếng rồi. Anh cứ đi đi lại lại, với chai hồng trà trên tay. Trà mát lạnh, nhưng lòng Soonyoung thì như lửa đốt. Vào hay không vào? Hỏi hay không hỏi? Soonyoung phải làm gì bây giờ? Một người kiên định như anh, kể cả việc rời Namyangju cũng chỉ là một bước đi luôn, thế mà giờ đây, xem kìa, có một con chuột hí cứ chạy qua chạy lại trước cửa mà không dám bước vào.

Nghe loáng thoáng tiếng nhạc đã dừng, Soonyoung giật mình, giờ phải làm gì bây giờ? Vò đầu bứt tóc, anh quyết định

Gõ cửa

"Tớ vào được không?"

"Tớ mang hồng trà cho cậu..."

Jihoon biết, anh sẽ tới tìm cậu, không sớm thì muộn

"Nhà máy hôm nay đón khách quý rồi~"

Jihoon nghịch nghịch đùa, vì cậu thấy, sao cái không khí này nó ngột ngạt thế.

"Ủa không có ai hết hả?"

"Studio của tớ thì cậu muốn có ai?"

Jihoon hỏi, anh ngượng ngượng không nói gì. Đúng thế đấy? Soonyoung à, anh hỏi câu gì bớt vô lý đi được không?

"Tớ mang hồng trà cho cậu, tớ thấy anh Jeonghan bảo cậu toàn uống cà phê, không tốt đâu. Tớ uống hồng trà thấy ngon lắm, mà cũng tỉnh táo. Cậu thử đi"

"Tớ biết rồi, nãy cậu nói rồi. Hôm nay tìm tớ có việc gì đó?"

Rõ ràng cậu biết. Mà cậu vờ như mình cái gì cũng không hiểu.

"Tớ muốn hỏi về hôm đó,...ừm. Cậu đã biết tớ như thế rồi, cậu thấy sao?"

Soonyoung ngại, không dám nói hẳn ra, anh chỉ hồi hộp chờ câu trả lời từ cậu,

"Soonyoung à, đừng đợi tớ"

"Hãy chỉ làm những điều cậu thích thôi, đừng đợi tớ Soonyoung à."

Soonyoung nghe lòng mình vỡ tan. Như chẳng còn gì trên thế giới này có thể gọi anh nữa, ước mơ của anh, điều anh thích, là cậu cơ mà?

Luôn tồn tại một Soonyoung, mà Lee Jihoon là ước mơ lớn nhất của anh

-------------

Từ 3 tháng  trước, Jihoon thấy vai mình đau lắm. Tưởng như cậu có thể chặt đứt tay mình để cơn đau đó thôi dày vò cậu. Nó nhức nhối mỗi đêm, nó len lỏi cả trong từng giấc mơ, để khi cậu chợt bừng tỉnh mở mắt ra, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, và cơn đau vẫn ngự trị nơi bả vai chẳng có bất kỳ thay đổi nào.

Bác sĩ nói vai cậu đang phải chịu những vận động quá nặng, vì lịch tập của SVT dày đặc. Nó đang dần không thể chống chịu thêm. Và có nguy cơ, nó sẽ mãi chẳng thế nhấc lên được nữa.

Nhưng bác sĩ vẫn luôn an ủi cậu rằng đó chỉ là có nguy cơ thôi, nếu chữa được, thì cậu vẫn có thể làm idol. Nhưng thời gian điều trị cũng như phục hồi chức năng có thể kéo dài. Nhanh nhất là 2 năm.

Nhưng đang trong giai đoạn chuẩn bị comeback Teen;age, Jihoon không thể nghỉ ngơi lúc này được? Cậu năn nỉ anh quản lý, nói rằng cậu làm được, sau khi comeback xong, cậu chắc chắn sẽ phẫu thuật và phục hồi chức năng chăm chỉ, và cả nghỉ ngơi chăm chỉ nữa.

Ai có thể chống lại cậu trai này? Câu trả lời là không. Jihoon được cho phép, liền lao đầu vào luyện tập, với cường độ không những không hề giảm mà còn dày hơn trước vì đang trong giai đoạn nước rút. Cậu xin bác sĩ vài liều giảm đau, cậu hứa là chỉ dùng những lúc không thể chịu đựng được nữa thôi.

Nhưng không có đêm nào cậu ngủ ngon, cơn đau vẫn cứ hiện diện rõ ràng nơi vai trái. Jihoon ước, mình có thể bẻ luôn nó đi cho rồi. Cậu gầy đi thấy rõ, không còn vui vẻ cười xinh như trước. Các anh lo lắng hỏi, cậu cũng chỉ trả lời qua loa, rằng dạo này chuẩn bị comeback nên em hơi căng thẳng thôi.

Jihoon có thể dừng lại, nhưng tương lai của SEVETEEN, không thể bị chững lại chỉ vì cậu được.

Đặc biệt là Kwon Soonyoung, người duy nhất cậu nghĩ đến trong những đêm trằn trọc vì cơn đau, cậu không thể để sự nghiệp của anh, dưới tay cậu mà tiêu tùng.

Ước gì có anh ở đây, anh sẽ ôm cậu vào lòng, anh sẽ xoa xoa bả vai cậu, bảo không đau nữa  Jihoon nhé. Cậu ước mình được chìm trong thanh âm ngọt ngào đó, nằm gọn trong vòng tay anh yên tâm nhắm mắt. Cậu ước mình được ngửi chút hương bạc hà nơi anh, hương thơm cậu luôn mong ngóng mỗi đêm dài.

---------

Hôm nay, ngày quảng bá cuối của Clap đã kết thúc. Teen;age thu về những thành tích đáng nể, đưa SEVENTEEN tiếp tục bước trên con đường trải đầy hoa.

Comeback xong rồi, anh quản lý nhanh chóng liên lạc bác sĩ hẹn lịch khám lại rồi lên lịch phẫu thuật luôn. Vai cậu đã thực sự không thể chống được nữa. 1 tháng quảng bá với Jihoon chưa bao giờ lâu đến vậy.

Một mình đi giữa phố, ánh đèn vàng, đường phố thưa thớt người. À, cũng muộn rồi nhỉ, nhưng xe bánh cá bên đường thơm thế? Anh quản lý ơi, Jihoon muốn ăn bánh cá đậu đỏ, anh đợi ở đây xíu, em chạy qua mua rồi về liền.

Anh gật gật đầu rồi bấm bấm điện thoại xếp lịch trình cho các thành viên tuần tới. Không hề để ý, Jihoon đã chạy qua mua bánh từ lúc nào.

Đèn đỏ còn

3 giây

2 giây

1 giây

Mắt cậu dán chặt vào xe bánh cá bốc khói thơm lừng, hôm nay phải ăn thoả thích mới được, lâu rồi cứ phải siết cân hoài, làm gì được ăn. Ngày mai cậu cũng đi khám lại, vai sắp không còn đau nữa rồi, phải làm một bữa cho ra trò.

Vui vẻ bước sang đường. Nhưng, trước mắt Jihoon loé lên tia sáng,

Chói mắt, không thể nhìn thấy gì

Chỉ có tiếng anh quản lý

JIHOON À !!!

-------------

"Ngày hôm qua, trên tuyến đường XX đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 9 người bị thương. Tuy không có thương vong nào, nhưng cơ quan chức năng đã lập tức điều tra nguyên nhân và có kết luận, tài xế tên P.H.S đã sử dụng đồ có cồn khi lái xe, dẫn đến tình trạng mất lái và gây thương tích cho người đi đường. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật và sẽ đem đến cho quý vị những thông tin mới nhất"

Tắt TV, căn phòng trắng toát, im lìm. Jihoon nằm đó, với đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn cậu bình yên lắm, như chẳng có gì ngoài kia có thể quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Jihoon được đưa vào bệnh viện ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Anh quản lý như không thể tin vào mắt mình, nhấc điện thoại gọi cấp cứu, bàn tay thì run run, chân đứng không vững, nhìn đứa em quý giá của mình nằm đó, trên vũng máu tươi.

Jihoon của anh, chỉ vừa cười nói với anh, giờ đang nằm ở đó, bất động, trên mặt đường lạnh lẽo.

Jihoon, đứa em mà anh coi như người nhà, nói muốn ăn bánh cá, nhưng còn chưa được ăn.

Đã nằm ở đó, hơi thở yếu như không thể nghe thấy gì.

--------------

Jihoon ngủ được cả nửa năm rồi. Nhớ cái ngày Soonyoung nghe tin cậu bị tai nạn, mọi thứ trong anh như đổ vỡ. Thế giới của anh sập xuống, chạy đến bệnh viện với bộ đồ ngủ xộc xệch, đến nơi thì cậu đã nằm trong phòng phẫu thuật. Soonyoung lay mạnh vai anh quản lý như đã mất hết kiểm soát.

"Anh, nói em nghe, chuyện gì đã xảy ra?"

"Jihoon nói...muốn sang đường...mua..bánh cá. Nhưng... nhưng mà...."

Anh quản lý không còn đủ tỉnh táo để trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Soonyoung. Anh lo sợ, Jihoon của anh....

Soonyoung nghe, đấm mạnh tay vào tưởng như để xả hết cơn giận và nỗi lo sợ đang dần lớn trong anh. Mọi thứ với Soonyoung giờ như vô nghĩa. Vì điều trân quý nhất đời anh, đang ở trong kia và không biết rồi sẽ ra sao.

2 tiếng, rồi 3 tiếng, rồi đến khi trời tờ mờ sáng. Soonyoung không còn đủ sức làm gì nữa. Anh ngồi trên ghế, không ngừng cầu nguyện cho Jihoon

"Jihoon à, đừng bỏ tớ, cậu bảo tớ làm gì cũng được, đừng bỏ tớ mà,....Jihoon"

Phòng phẫu thuật tắt đèn, y tá bước ra.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chưa thể xác định được tình hình hiện tại rằng cậu ấy có thể tỉnh lại hay không. Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh"

Như có cây búa gõ vào đầu Soonyoung. Anh nghe mà tai cứ ù ù, không thể tiếp nhận những gì y tá vừa nói. Vậy là, họ không thể chắc chắn Jihoon có tỉnh lại hay không?

Luôn tồn tại một Soonyoung, vẫn ở bên bạn, đợi bạn cho dù ngày dài tháng rộng có trôi qua vô tình

Soonyoung vẫn đều đặn mỗi ngày đến lau mặt lau tay cho cậu, kể cậu nghe về những kỷ niệm giữa anh và cậu, dù nó chẳng nhiều, nhưng mỗi mảnh ký ức đều đẹp đến đau lòng. Anh kể cậu nghe về hôm nay của anh, rằng không có cậu, cuộc sống của anh nhàm chán biết mấy. Anh kể cậu nghe về tương lai, ngày anh và cậu có nhau...

Anh kể cậu nghe nhiều lắm. Và sau mỗi câu chuyện, đều là câu hỏi bé xíu, Jihoon à, về với tớ được không?

--------------
"Tỉnh lại thôi, Jihoon à, cậu đã ở đây đủ lâu rồi"

Rời khỏi phiến môi hồng, Soonyoung cất tiếng nói. Cậu nói gì thế? Sao lại tỉnh lại? Ở đâu đủ lâu cơ? Jihoon tròn xoe mắt nhìn, không hiểu anh vừa nói gì.

"Cậu ở đây đủ lâu rồi Jihoon, những ngày qua, cậu hạnh phúc chứ?"

Có, Jihoon có hạnh phúc. Cậu được uống trà của anh, được anh mang đồ ăn tới, được anh trò chuyện mỗi ngày. Những điều mà hiện thực không có, cậu ở đây có tất cả.

À đúng rồi, cậu đang mơ.

"Nhưng tớ không muốn, Soonyoung, tớ muốn ở đây với cậu mà?"

"Không được Jihoon, ở hiện thực, cũng có rất nhiều người đang đợi cậu"
Jihoon à, về đi, được chứ?"

"Nhưng Soonyoung à,...."

----------------

Ngón út cậu động đậy, tiếng máy móc kêu tít tít chói tai.

Soonyoung đang nắm tay cậu thật chặt, gục mặt bên cạnh giường, không rời cậu nửa bước.

"Soonyoung à,...."

Hơi thở cậu yếu ớt, câu nói đầu tiên khi cậu tỉnh lại, chính là để gọi Soonyoung.

Anh như không thể tin vào tai mình, cậu tỉnh rồi, cậu về với anh rồi sao?

"Ji...Jihoon à, cậu đợi chút, tớ gọi....gọi bác sĩ cho cho cậu ngay!!!"

Anh không thể bình tĩnh, cứ đi đi lại lại trước phòng bệnh. Anh vừa vui mừng vừa lo sợ, không biết cậu đã ổn chưa, không thể tin cậu đã thực sự mở mắt ra, sau nửa năm ròng rã.

Cánh hoa hướng dương nơi góc phòng, như tất cả những tia nắng đẹp nhất đều đậu trên đó. Nó đẹp như tình yêu Kwon Soonyoung dành cho Lee Jihoon.

---------------

Sau khi cậu tỉnh lại, Soonyoung chăm cậu từng xíu một, ngay cả việc lấy một cốc nước, Soonyoung cũng không để cậu tự uống mà phải cắm ống hút rồi luôn miệng kêu cậu uống từ từ thôi. Vừa đi qua cửa tử, anh không muốn để cậu phải làm bất cứ việc gì.

Nhưng cái vai của Jihoon, vẫn âm ỉ đau.

Jihoon đòi nói chuyện riêng với anh quản lý, Soonyoung khó chịu trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoan nghe lời Jihoon nói, đi ra ngoài.

"Tớ thấy đấy nhé Soonyoung, đừng ghé tai vào cửa nữa"

Soonyoung giật mình bĩu môi. Kệ cậu ấy, anh chạy xuống canteen xem có gì ngon ngon, cả ngày chăm Jihoon luôn tay luôn chân, chẳng còn màng cái bụng đói cứ kêu ọt ọt nãy giờ.

"Anh, em muốn phẫu thuật vai"

"Nhưng em vừa mới tỉnh mà? sức khoẻ em chưa ổn định, thì phẫu thuật cái gì?"

"Em đã ngừng hoạt động quá lâu rồi, em không thể đợi được nữa"

"Dù em biết, phẫu thuật có thể sẽ xảy ra những việc ngoài ý muốn, nhưng em muốn thử..."

Em muốn thử ở bên cậu ấy.

"Được, vậy để anh hỏi ý kiến bác sĩ, rồi báo lại cho em"

Jihoon gật gật đầu cảm ơn anh. Sau một giấc mơ dài, Jihoon nghĩ nghĩ, bảo sao ngày xưa mình ngốc thế. Lại bảo Soonyoung đừng đợi. Cậu chợt nhận ra, cậu không thể thiếu anh trong đời, một phút cũng không. Jihoon muốn thử, thử mọi thứ có thể để được ở bên anh, nằm trong vòng tay ấm áp mà nghe anh kể chuyện, nằm lên ngực anh mỗi tối, chìm trong thanh âm ngọt ngào mà đi vào giấc ngủ

Jihoon muốn ở bên Kwon Soonyoung.

"Em có thể phẫu thuật Jihoon, nhưng có lẽ sẽ hơi khó khăn, vì em chỉ mới tỉnh lại không lâu, có lẽ thời gian phục hồi chức năng cũng sẽ lâu hơn một chút"

"Em ổn, không sao, cảm ơn anh nhiều"

Soonyoung quay lại sau khi vỗ về chiếc bụng với một khay cơm bệnh viện chẳng ngon lành mấy, nhưng cũng đủ để anh no đến tối. Bước vào phòng, thấy Jihoon nhìn mình nghiêm túc, anh hơi chột dạ.

"Sao đó Jihoon, cậu với anh quản lý vừa nói chuyện gì à?"

"Tớ sẽ phẫu thuật, Soonyoung"

Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, không Jihoon, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, cậu lại phẫu thuật gì nữa? Cậu lại định bỏ tớ đi à, Jihoon?

"Tớ bị trật khớp vai, phải phẫu thuật, nếu không sẽ không quay trở về làm idol được nữa"

"Không, đừng Jihoon, cậu đừng đi nữa Jihoon à...."

Nhưng Jihoon đau, ca sĩ là ước mơ của Jihoon, anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân, mà ngăn cậu đến với ước mơ của mình.

Vừa lắc đầu, lại gật gật, rồi lại lắc. Jihoon nhìn anh, mắt hiện lên nét cười

"Đây chỉ là thông báo không phải hỏi ý kiến, Soonyoung, tớ sẽ về, cậu đừng sợ"

Có một Jihoon vẫn luôn muốn ở cạnh anh nhiều như thế, luôn an ủi anh, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ngày Jihoon bước lên bàn phẫu thuật, Soonyoung sợ, nhưng vẫn nắm tay bạn thật chặt.

"Bạn sẽ không sao đâu, tớ ở đây, đợi cậu về nhé"

Jihoon gật đầu cười hiền, rồi buông tay anh.

Jihoon khuất sau cánh cửa, đèn gắn trên tường bật sáng, bắt đầu phẫu thuật.

Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm như thế, Soonyoung đi đi lại lại, cứ năm phút lại quay lại nhìn đèn báo một lần, đảm bảo mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Suốt 11 tiếng có lẻ, anh chỉ nhìn duy nhất chiếc đèn báo, tâm can như lửa đốt

Đèn tắt.

"Cho hỏi người nhà của Lee Jihoon!"

"Tôi đây, bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Mọi thứ đều thuận lợi, cậu ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức, vai vừa mới làm phẫu thuật xong sẽ chưa thể làm phục hồi chức năng ngay, nhưng nếu ổn có thể bắt đầu liệu trình sau một tuần, người nhà chú ý"

Soonyoung xúc động rối rít cảm ơn bác sĩ. Jihoon về rồi, về với anh thật rồi!

----------------

Luôn tồn tại một Soonyoung, nuông chiều bạn, yêu thương bạn, và luôn luôn kiên nhẫn với bạn dù bạn có cáu gắt với anh

"Jihoon à, ngoan, giơ tay cao thêm 3 lần nữa thôi nhé?"

"Tớ không thích đâu, Soonyoung à tớ đau mà"

Jihoon ngước mắt, mắt cậu cũng hí, nhưng to hơn tên chuột hí kia nhé.

"Không được, Jihoon à ngoan, chỉ 3 lần thôi mà"

"Đúng rồi, 2 lần nữa"

"Nào nào, lần cuối, đúng một lần cuối, làm xong tớ mua bánh cá cho cậu, chịu không?"

Jihoon nghe bánh cá, bụng cậu kêu tiếng ọt ọt, sắp được ăn ngon rồi kìa!

Nhăn mặt xoay vai thêm đúng một lần, bên tai nghe người kia khen cậu giỏi quá, Jihoon nhà ai mà giỏi quá nè. Nhà ai cũng không phải nhà cậu! Đưa bánh cá cho ta, nhanh lên Kwon Soonyoung!!!!

--------------

Luôn tồn tại một Lee Jihoon, yêu bạn đến cả trong từng giấc mơ.

Có một Kwon Soonyoung như thế, yêu bạn đến từng hành động nhỏ trong đời.





30/06/23
Có một Lee Jihoon như thế
Luôn tồn tại một Kwon Soonyoung

Cảm ơn cậu đã đọc đến đây
Trang đầu tiên trong cuốn sách đầu tiên của tớ.
Mong rằng tớ vẫn có thể được gặp cậu ở những trang kế tiếp.

Cảm ơn cậu đã ở đây, để xem tớ yêu hai bạn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip