#20. Jihoon yêu nhầm một ông chú!




Jihoon yêu nhầm một ông chú.

Thực ra gọi người ta là ông chú thì cũng hơi quá đáng, vì người ta chỉ hơn Jihoon có 8 cái xuân xanh thôi. Hồi đầu trêu người ta đẹp lão, cái đến giờ cũng quen miệng xưng chú - em luôn. Mà mấy cái tuổi tác này cũng quan trọng gì đâu, nhỉ?

Đấy là người già cả như anh thấy thế thôi, chú Kwon ạ.

Jihoon đang là sinh viên đại học, nhóc luôn bận rộn với đống công thức toán phải nạp vào mỗi ngày cùng với công việc làm thêm 24/7 em bị ép buộc phải làm - làm em thương của người già. Jihoon hay trêu chú của em là đẹp trai mà hạt nhài quá, may còn vớ được em là đứa hay đi cười mồi chứ để ngoài kia người ta chê cho thì chú Kwon không biết đào được mấy cái lỗ chui xuống đất rồi. Mấy lúc như thế, chú lại thơm nhẹ em một cái, rồi bảo ừ, may mắn của chú là tìm được em đấy, còn em xui lắm mới vướng vào chú chứ gì. Jihoon trêu chú thế nào mà chú lại dỗi ngược thế này?

-" Chú dỗi em à?"

-" Người lớn ai chơi dỗi"

-" Ừm ừm đúng, người lớn ai mà dỗi, chú nhỉ?"

-" Em ngốc thật hay đùa thế? Em tưởng người ta nói thế nào là như thế luôn thật à?"

-" Thế là chú dỗi em chứ gì?"

-" Người lớn ai chơi dỗi với mấy đứa nít con"

-" Rồi chú có dỗi em không?"

-" Tôi dỗi thì sao mà không thì sao?"

-" Thì nếu chú dỗi em thì em dỗi lại, còn nếu chú không dỗi em thì em vẫn dỗi, ai bảo nãy giờ chú cứ nói chuyện nửa nửa với em? Chú khác rồi chú thay đổi rồi, chú chẳng nhường em nữaaa ><"

-" Đó không phải nhường Jihoon. Đó là vì tôi yêu em"

Nên dù em có làm gì, em vẫn là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Jihoon lại bị chú trêu cho đỏ mặt rồi. Dù cho có là 1 năm 2 năm hay đến tận bây giờ đã là 5 năm hai người bên nhau, nhóc vẫn bị Soonyoung trêu cho rúm hết cả người lại thế này đây.

Soonyoung hay bảo những lúc như thế này, trông Jihoon giống chú nhím con lắm. Tròn ủm, trắng xinh, nhiều gai mà gai mềm xèo à, hôn cái là thu lại hết chẳng có tí sức tấn công nào đâu. Soonyoung thích xoa đầu em, tại tóc em thơm ơi là thơm ý, xoa xoa xíu mà cứ như bay lên cả một vườn địa đàng, rồi Jihoon lại như thiên sứ trông giữ vườn ấy, lấp lánh xinh đẹp, và ông chú này thì chẳng bao giờ tiếc lời khen bé con nhà chú cả.

---

Jihoon có một thói quen dễ thương lắm, đấy là ông chú kể thế.

Ngày nào cũng giống nhau, kể cả là trời mưa hay nắng, cả ngày mệt hay vui, có một điều mãi mãi không đổi, chính là dù có đi đâu về, cũng sẽ có một cục bông tóc xù phi từ cửa nhảy lên người chú Soonyoung ôm chặt cứng.

Làm gì thì làm, ôm đã rồi tính.

Thỉnh thoảng thì em sẽ thủ thỉ tai chú vài chuyện cỏn con như việc bà bán teok đầu đường hình như hôm nay nghỉ bán rồi.

Hoặc là em sẽ dụi dụi vào hõm cổ chú, mè nheo bảo hôm nay em bị thầy giáo mắng vốn vì sao không chịu nghe giảng trong khi mấy bài toán kinh doanh thầy giảng cả tiếng đồng hồ còn không bằng 20 phút chú giảng bài cho em.

Còn không nữa thì sẽ là trèo hẳn lên lưng chú, chân quặp quanh eo, tay thì ôm chặt cứng cổ Soonyoung, má áp má bắt chú cõng đi quanh nhà. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là Jihoon thích thế thôi.

Còn chú của em thì giỏi nhất chính là chiều hư em mà.

Soonyoung thì yêu lắm cái thói quen này của em. Bé con nhà hắn ngây ngô, đơn thuần, có gì cũng mang về kể hết cho hắn nghe, những lúc như thế, hắn lại chỉ mải ngắm mắt em lấp lánh ánh sao và khoé môi em ngọt tựa quả mọng đầu mùa.

Nói đến quả mọng, thì Jihoon bị dị ứng với đào.

Hôm đó.

-" Ừm, sao uống cái này cứ lạ lạ? Hình như không phải trà mâm xôi em gọi thì phải?"

Lúc này Soonyoung mới giật nảy người, lông tơ trên người cũng đồng loạt dựng đứng hết lên, mọi nơ ron thần kinh đình trệ, tất cả chỉ hướng về một điều duy nhất, là cái đống mẩn đỏ đang dần nổi lên trên làn da trắng sứ.

-" Chú ơi, hình như họng em...hơi sưng."

Không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bế em đi bệnh viện. Jihoon với khuôn mặt sưng vù hỏi gì cũng không kịp tiêu hoá để mà trả lời, được cái vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông chú, đu đa đu đưa vì Soonyoung chạy xe nhanh quá phi hết cả vào ổ gà ổ vịt. Soonyoung cuống quá cứ luôn miệng hỏi em có sao không, có đau có ngứa gì chưa, mà thấy em không trả lời được lại càng sốt ruột. May quá, Soonyoung cũng đưa được bé con của hắn vào viện an toàn, cũng thuận tiện lấy được thuốc rồi.

-" Tôi lấy thuốc cho em rồi, về nhà uống luôn, không có ứ ừ chê đắng, nhớ chưa."

-" Dạ dạ -.-"

-" Không gãi nữa."

-" Cơ mà ngứa."

-" Nhịn đi."

Soonyoung trực tiếp nắm chặt lấy tay em, nhét vào túi áo không cho em gãi nữa. Chú xoa xoa tay em mềm oặt, bé xíu, Jihoon cũng để yên cho chú xoa, người ta bảo đấy là thương, là trân trọng, là nguyện yêu cả một đời.

-" Cơ mà trà đào ngon chú nhỉ?"

-" Em còn muốn uống nữa?"

-" Em nói thế thôi, chứ trước em uống rồi nôn cả đêm, em chừa rồi."

-" Phải cốc trà đào hôm đầu tôi cho em không? Sao dị ứng mà lúc đó không nói?"

-" Em uống đâu...em cho người ta"

Jihoon nói dối mà lí nha lí nhí, Soonyoung cũng chẳng đôi co với em nữa. Dắt bé nhỏ về nhà bôi thuốc, và từ đó, hắn không cho bất cứ quả đào nào xuất hiện trước mặt hai người nữa.

---

Ngoài những lúc trêu nhây ra, thì Jihoon là một người nhạy cảm lắm. Em giỏi giấu cảm xúc của mình, và nếu không có ngày hôm ấy, không biết hai kẻ mù đường này bao giờ mới tìm thấy nhau.

Soonyoung và Jihoon có một nhóm bạn chơi chung. Và nếu bạn hỏi mình là tại sao họ cách nhau 8 tuổi mà vẫn có nhóm bạn chung, thì là vậy đó, chú Soonyoung bảo rồi, chơi với nhau cần gì quan trọng tuổi tác, chỗ nào vui thì mình có mặt chứ sao.

Anh Jeonghan còn lớn hơn chú 1 tuổi, cơ mà không hiểu sao Jihoon gọi là anh Jeonghan mà lại là chú Soonyoung nữa, chắc do anh vừa đẹp vừa đáng yêu. Anh Jeonghan biết thừa em nhỏ thích thằng em khờ của anh, nên có cơ hội gì cho hai đứa có không gian riêng là anh dí cho bằng hết. Hôm đó đi tụ tập về, anh dí cho Soonyoung đưa em bé về nhà, không đưa về tận nhà thì không có anh em gì nữa hết.

-" Em uống nhiều lắm à?"

-" Đâu, có nửa cốc à chú..."

-" Thế sao mềm oặt thế này?"

Oẹ....

Đúng như bạn nghĩ rồi đấy...Cái gì đến cũng phải đến, Jihoon huệ lên áo Soonyoung rồi......

Cơ mà, kẻ ưa sạch sẽ như Soonyoung lại chẳng phàn nàn gì hết, hắn chỉ cởi bỏ chiếc gile len rồi vắt gọn lên vai, tay trái vuốt lưng em nhè nhẹ, tay phải lại bận lấy giấy lau miệng cho em, cứ lặng lẽ như thế, chăm em từng xíu một, nhẹ nhàng không để em khó chịu.

Thế mà Jihoon lại khóc. Khóc nức nở, không dừng được.

-" Chú làm gì thích em đâu, sao chú cứ buộc bản thân phải đối xử tốt với em làm gì? Chú biết cảm giác cứ đơn phương thích một người, nhưng người ta tốt với mình chỉ là vì bị ép buộc, cái cảm giác đó khó chịu nhường nào chú có biết không? Làm sao chú biết được, vì chú đâu có thích em đâu..."

Soonyoung hết nhẹ giọng dỗ ngọt lại đến vuốt má em cũng không ăn thua. Chỉ biết đứng đơ đợi em khóc cho hết, vì Soonyoung đã dỗ trẻ con bao giờ đâu?!!

Đợi đến khi chỉ còn là những tiếng nức nở nhỏ lẻ, em mới nghe thấy tiếng Soonyoung bên tai, trầm ấm, nhẹ nhàng tựa hoa tuyết rơi.

-" Jihoon đừng khóc, áo tôi bẩn không ôm em được. Tôi cõng em về được không?"

Jihoon nín, tay dụi dụi mắt như mèo nhỏ, gật gật đầu.

Soonyoung không nói, không phải do hắn không thích em. Soonyoung thương em đến mức còn không muốn để thứ gì bẩn thỉu dính lên người em, ai đồn Soonyoung không thích em đấy?

Hoa tuyết điểm, từng bông từng bông nhẹ nhàng đáp xuống vai hắn, đáp xuống cánh mũi em nhẹ phập phồng ngủ ngoan trên lưng ai. Hai kẻ lạc đường, đã tìm thấy nhau giữa dòng đời như thế.

---

Đông lại về, cái đông thứ 5 Soonyoung được ôm bé con của hắn vào lòng.

Jihoon vẫn như ngày đầu hai đứa gặp, vẫn mềm tròn, vẫn xinh yêu, chỉ là bây giờ em để tóc dài do em lười cắt, nên trông càng dễ cưng lắm.

Đêm, Soonyoung vẫn còn đang làm nốt việc, Jihoon thiếu hơi chú thì không ngủ được, liền cứ thế ngồi lên người chú, bám như Koala để hai tay chú vẫn gõ được bàn phím, và mình thì vẫn tựa được vào vai chú, nhắm mắt đợi Soonyoung làm xong việc.

Eo Jihoon bé xíu, thỉnh thoảng tay Soonyoung lại luồn vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình, vuốt eo em cái mướt rượt. Tay Soonyoung đi đến đâu lại mát lạnh đến đó, Jihoon cũng chẳng phản ứng gì, vì em cũng quen lắm rồi.

Đột nhiên, Soonyoung cấu eo em một cái, làm bé nhỏ cũng phải mở to mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-" Hoonie, em có hình mẫu lý tưởng nào về bạn đời của mình không?"

-" Tự nhiên chú hỏi thế?"

-" Thì em trả lời đi."

-" Hình mẫu thì em không có, nhưng em có điều kiện đấy."

-" Hửm?"

Soonyoung quay qua, môi vừa tầm chạm phải má em mềm mềm, mắt em vẫn nhắm tịt, chầm chậm lên tiếng.

-" Điều kiện tiên quyết, phải đẹp trai."

-" Ừm."

-" Thứ hai, là phải yêu em, này chắc chắn rồi."

-" Thứ ba, là phải cao hơn em, ừmm..."

-" À tam quan không lệch lạc." - Jihoon ậm ừ nói tiếp.

-" Thế nào là lệch lạc?"

-" Thì như người bình thường là không lệc lạc -.-"

-" Hết chưa?"

-" Em chưa nghĩ ra nữa, tạm thời thế đi?"

Soonyoung xoa xoa lưng em, tiện môi hôn chóc lên cổ em một cái. Jihoon buồn ngủ, lại thêm con hổ cứ trêu em, sờ lung tung làm em nhột không chịu được, em gừ nhẹ phản kháng, nhưng không đáng kể, vì ngồi trong lòng Soonyoung vừa ấm vừa êm, Jihoon không còn sức để đánh nhau với hắn như ban chiều đâu.

-" Những điều kiện của em, tôi có đủ cả. Vậy Jihoon, tôi hỏi em một câu nữa."

Jihoon trên vai hắn lại gật nhẹ,

-" Tôi có thể làm bạn đời của em không?"

---
Trăng treo, bên ngoài là thành phố vẫn còn sáng đèn, những toà nhà san sát cao chót vót, tưởng như có thể chạm tới cả những gợn mây còn lang thang.

Jihoon yêu một ông chú. Không có "nhầm", vì yêu Soonyoung, là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời huy hoàng của Lee Jihoon mà.

----
Chào cậu, hôm nay vẫn ở đây và rung rinh rung rinh với những con chữ của tớ chứ?

Dạo này viết healing nhiều quá không biết các cậu chán chưa, thôi lần sau mình đổi gió tí nhá?

Spoil xíu là trang sau sẽ là kẹo đắng, không đắng lắm đâu, vẫn sẽ là giọng văn êm êm của tớ, nên đừng lo, đắng quá thì quay lại bắt đền tớ, tớ chịu trách nhiệm 🥹

Cậu ngủ ngon, sắp qua ngày mới luôn rồi này....



21/01/24
Jihoon yêu nhầm một ông chú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip