#21. The Demon




Trong một thời khắc nào đó, khi mảnh hồn ta hãy còn chơi vơi trong thinh không vô định.

"Xin ngài, xin ngài đừng oán hận lựa chọn của em..."

----

Hắn sống trong tro vụn rải rác, tồn tại giữa sắc đỏ ngai ngái mùi máu tươi, nơi hoang tàn bỉ ngạn giăng khắp lối, nơi trần gian gọi tên - địa ngục.

Một ác quỷ có nhiệm vụ đưa những tồn tại trái với tự nhiên quay về với nơi nó vốn phải thuộc về. Kwon Soonyoung đã làm cái công việc nhàm chán này được hàng trăm năm rồi. Hắn cứ mang theo chiếc hộp nhạc xinh xắn ngao du khắp thiên hạ, tìm ra mục tiêu và buộc hắn phải đền tội.

Nhưng lý do vì sao một ác quỷ lại mang theo mình vật đáng yêu thế?

Mỗi ác quỷ đều sở hữu cho mình một hắc khí, ví như ông Seungcheol bên bờ Đông là chiếc nhẫn gắn ruby đỏ, hoặc độc lạ hơn một chút là nhóc Mingyu bên bờ Tây với cặp xúc xắc đen cườm. Soonyoung nắm trùm đất Nam, hắn có riêng cho mình hộp nhạc nhỏ bằng lòng bàn tay, mở ra là chú thiên nga đen vươn mình kiêu hãnh, máu chảy từ mắt thấm đỏ bộ lông mềm mượt. Seungcheol hay mỉa mai hắc khí của hắn thật cầu kỳ quá, là thứ nắm giữ mọi quyền năng, đáng lẽ nó không nên gây chú ý như thế. Cơ mà Soonyoung không thích, hắn còn thấy hài lòng vì giai điệu mà hộp nhạc phát ra, Soonyoung gọi đó là thanh âm của kết liễu vô hình.

"Kết thúc thôi."

Soonyoung nhìn con quỷ nở nụ cười nham nhở trước mắt mà không khỏi ghê tởm. Nó là oan hồn vốn bị nhốt mãn đời dưới nước sông Nại Hà đền tội, 20 năm trước đột nhiên kéo chân người chuyển kiếp, sống thay cuộc đời huy hoàng của người ta, đã thế lại còn vô cùng hưởng thụ, đòi Diêm Vương cho nó đầu thai trong một gia đình có của ăn của để. Ngày đó địa phủ làm ăn sơ suất thế nào, để nó trót lọt lên lại dương gian với danh phận con cái nhà quý tộc. Tròn 20 năm sau phát hiện, mới điều Kwon Soonyoung cùng hộp nhạc của hắn lên bắt con quỷ nhỏ đó lại. Cơ mà đến tận giờ này, thứ quỷ nhỏ đó đã hít đủ âm khí Nại Hà, nó có còn là một oan hồn tầm thường nữa không?

Tất nhiên là không rồi. Kwon Soonyoung đã phải mất cả tháng để lừa nó vào tròng, bắt nó gọn ghẽ ngay trong ngày nó làm lễ trưởng thành.

Shin Sohye, nữ thần khoa cello trường đại học Seoul, có trong tay nhan sắc, tài năng và cả tham vọng. Phía sau hình tượng ngây thơ trong sáng là khát vọng đến mức nó bỏ quên cả chính bản thân mình. Để kể về tiền kiếp huy hoàng của nàng Shin, nó không may mắn đầu thai trong một gia đình nghèo ven bờ Tây, nhà nó sống nhờ vào nghề đánh bắt cá qua ngày. Bạn bè ở trường thường xuyên chế giễu Sohye là một đứa con gái tanh tưởi, hôi hám lại hay học đòi làm sang.

"Một đứa cứ tới gần là nghe mùi cá như mày mà cũng đòi chơi cello á?"

"Cá nhà mày bán mấy kiếp nữa cũng chẳng đụng đến được cái dây đàn chứ đòi ở đấy mà đi biểu diễn."

"À ha? Lấy vảy cá mà gảy, chứ tay mày gảy đàn nào nó ra tiếng?"

Không biết nó đã phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt từ những kẻ tự cho là bạn đồng trang lứa này biết bao lâu rồi nữa. Shin đam mê cello từ cái ngày nó vô tình xem được một buổi diễn giao hưởng trên TV. Sohye từng nghĩ, rồi sẽ có ngày nó được khoác lên mình bộ váy trắng tinh, xinh đẹp tỏa sáng giữa sân khấu ngàn ánh đèn chiếu rọi.

"Một cô gái mơ được lấp lánh, thì có gì là sai?"

Đam mê không sai, Sohye sai ở cách nó thực hiện ước mơ.

Nó chọn để bàn tay nhuốm máu, rồi dùng chính bàn tay ấy kéo đàn cello. Sohye không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Nó chỉ mong có thật nhiều tiền, rồi tự mình mua một cây cello mới, nó không muốn mỗi ngày phải phơi cá, gom cá, ập đầu vào những thứ tanh tưởi dơ bẩn nữa. Shin chối bỏ chính cái nghề ba mẹ nó dãi nắng gom mưa nuôi nó lớn, để đi làm một kẻ tước đoạt mạng người không ghê tay.

Nó giết từ những kẻ đã chế giễu nó, cho đến những kẻ cướp đi hạng 1 trong các cuộc thi âm nhạc. Vì nếu người đứng dưới ánh đèn không phải nó, thì sẽ chẳng là ai cả.

Nó đánh đổi đời người khác để lấy đời nó huy hoàng.

Nhưng thứ làm nó mãn đời phải đền tội nơi Nại Hà không phải những mạng người bị nó làm cho chết oan, thứ buộc nó phải gặm nhấm ân hận suốt đời là ngày nó dùng dây đàn thắt cổ ba mẹ, vì họ không ủng hộ nó theo nghiệp âm nhạc.

Cái kết nào cho đứa con bất hiếu chẳng màng đến cả những người đã dứt ruột sinh ra mình?

Shin Sohye tự tử, nhưng không có nghĩa nó từ bỏ ước mơ.

Nó đền tội nên không thể uống canh Mạnh Bà. Sohye buộc phải nhớ hết, cho từng chi tiết nhỏ, cho từng tội ác nó đã gây ra cho những người vô tội. Đâu ai biết rằng, qua từng giây từng phút, những điều đó không những không khiến nó ân hận, ngược lại càng khiến tham vọng của nó dâng cao. Ngày ấy, Sohye kéo chân một kẻ chuyển kiếp không may, nó leo lên cầu, thay người nọ sống một cuộc đời mới.

Shin Sohye kiếp này, thuận lợi được sinh ra trong một gia đình giàu có, học vấn lẫn kinh tế đủ cả, không những thế còn từng được phong là nghệ sĩ cello nhí tài năng. Kiếp này, ba mẹ nó tự hào về nó, nó cũng đã được đứng dưới ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, cao cao tại thượng mà tỏa sáng.

"Shin Sohye, 20 tuổi vui vẻ!"

Sohye nhìn Soonyoung ngồi vắt vẻo trên chiếc tủ cao trong phòng riêng. Ngoài kia là lễ trưởng thành của nó, ba mẹ đang tiếp chuyện với khách mời, sân khấu cùng đàn cello đang đợi nó đến kéo lên những bản tình ca bất hủ. Mọi thứ đều thật tuyệt cho ngày nó chính thức trưởng thành kia mà?

- "Anh là ai?"

- "Ừm? Bạn cũ mà?"

- "Tôi không nhớ mình từng quen ai giống như anh?"

- "Có chứ, Sohye, cô quên nhanh quá.

Chúng ta đã từng gặp rồi."

- "Khi nào?" - Sohye tò mò, nó đang mất kiên nhẫn với vị khách không mời mà đến này.

- "Mày ở dưới sông, còn tao thì thưởng hoa trên cầu."

Soonyoung vừa nói vừa đưa tay lên, thổi nhẹ, sau làn khói mờ ảo là chiếc hộp nhạc thiên nga mở sẵn, nó phát ra giai điệu ma mị mà hắn hay gọi đó là thiên ân cuối cùng hắn dành tặng cho những kẻ không biết điều.

- "Mày là ác quỷ?"

Soonyoung nhướn mày, hoa khôi cello này sao lại không có phép tắc như thế?

- "Quỷ nhỏ, thắc mắc nhiều thật"

- "Mày muốn lôi tao về cái máng lợn kia?"

- "Oh, bỏ qua một lần không có nghĩa là có lần hai đâu nhé? Nào, gọi cụ, cụ hơn mày cả trăm năm tuổi đấy"

- "Cụ cái beep, cút ngay và để cho tao yên ổn"

- "Mày đang thách thức một ác quỷ à?"

Soonyoung không nói nhiều, hắn trực tiếp biến ra một làn khói đỏ, nơi đó lờ mờ hiện lên một thanh loan đao đen ngòm. 

- "Shin Sohye, ngoan ngoãn đi, tao không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu mày cứ cứng đầu như thế."

Soonyoung miết tay trên lưỡi đao nhọn hoắt, đưa ra lời đề nghị cuối cùng. Một con quỷ nhỏ, một khi đã bị đao của hắn chém trúng, đừng nói chỉ bị thương, mà là phải chịu nỗi thống khổ của cả ngàn ánh lửa đỏ thiêu đốt đến khi hồn tiêu phách tán, chết không toàn thây.

- "Mày từ mẹ đâu đến và đòi lấy đi ánh sáng của tao? Mày biết kết cục của những kẻ đã cướp đi hào quang của tao chứ?"

- "Mày đang dọa tao đấy à?"

Soonyoung cười khẩy, thật ra cũng có không ít kẻ cứng đầu sau lời đề nghị cuối của hắn. Chắc nhóc con này cũng không ngoại lệ, nó chê bản thân mình đã sống đủ lâu à?

Sohye đột nhiên xòe tay, bàn tay đen ngòm thâm tím, móng tay nhọn hoắt trực chờ cào nát kẻ đang cản đường nó. Soonyoung rời mắt khỏi lưỡi đao, nhíu mày nhìn thẳng vào con quỷ nổi đầy tơ máu.

- "Hmm, bắt nạt quen thói, không ai dạy được nữa rồi."

Dứt lời, liền đã thấy con quỷ lao thẳng đến kệ tủ nơi Soonyoung ngồi, gào lên những thanh âm chói tai chẳng rõ nghĩa. Nó điên cuồng xô ngã hết đồ trong phòng, nhắm đến hắn với ánh mắt đục ngầu màu thù hận. Đi được nửa đường, đột nhiên nó ngã quỵ.

Soonyoung dùng khói đỏ giữ chặt nó lại rồi nhảy xuống khỏi kệ tủ, hắn ngồi xuống, lấy lưỡi đao nâng mặt con nhóc lên, thì thầm.

- "Cuộc đời này không phải của mày. Cuộc đời mày phải là ngàn năm triệu năm ở dưới đáy sông gặm nhấm từng lỗi lầm mày đã gây ra kìa. Trăm năm qua có vẻ không đủ để mày nhận ra gì nhỉ? Hay để tao giúp mày không phải đền tội nữa?"

Soonyoung phá lệ, hắn lại tiếp tục đưa ra một lời đề nghị nữa?

- "Một nhát thôi, một nhát duy nhất vào cần cổ trắng nõn này, rồi chịu đau một chút, hồn tiêu phách tán rồi thì sẽ không phải chui rúc ở nơi tanh tưởi đó nữa"

Không phải, hắn là đang giúp nó quyết định, để nó hoàn toàn không còn thể tồn tại nữa.

Thế nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- "Cô chủ, ông bà chủ nói tôi lên gọi cô xuống, đến giờ cử hành rồi ạ."

- "Nói ba mẹ là tôi xuống bây giờ."

-" Dạ cô"

Vẫn còn muốn xuống? Ô kìa?

- "Tôi xin anh, tôi xin anh một lần cuối được không? Trước khi tôi chẳng còn gì nữa..."

Soonyoung đau đầu mấy ca dùng mỹ nhân kế khổ nhục kế này nhất đấy. Cha sinh mẹ đẻ cả trăm năm sống ga lăng lại dễ mềm lòng, rõ ràng hắn lại chuẩn bị cho con quỷ này xổ lồng thêm mấy phút thì phải.

- "Cho tôi được kéo đàn lần cuối được không? Tôi sống cũng chỉ vì cello, giờ đã cận kề cái chết, anh không để tôi yêu nó thêm một lần được sao?"

Cho đến tận khi đã cận kề cái chết, cô vẫn không hối hận gì vì đã lấy chính ước mơ của mình giết cha mẹ? Đến tận bây giờ trong não cô cũng chỉ có cello thôi sao?

- "Tôi đã lấy chính tính mạng mình để trả cho họ rồi, tôi cũng đã lấy cả trăm năm dưới Nại Hà đền tội rồi, họ còn muốn gì nữa? Chẳng phải cha mẹ nào cũng chỉ mong con cái hạnh phúc à? Thứ duy nhất làm tôi hạnh phúc là âm nhạc, làm sao anh hiểu được?"

Soonyoung mềm lòng, đằng nào hắn cũng sẽ tóm lại nó được thôi, nó có chạy bằng trời. 

Shin Sohye một thân váy trắng tinh, đầu cài hoa hồ điệp thanh thoát, xinh đẹp. Nàng ngồi giữa sân khấu, vuốt ve chiếc cello gỗ nâu, nhắm mắt kéo đàn. Không thể phủ nhận, dáng vẻ của người dám theo đuổi đam mê như nó mấy ai có được. Chỉ là, thật tiếc cho một kẻ lỡ thương âm nhạc bằng cả mạng sống. Kết bài, nước mắt nó lăn dài trên má. Shin Sohye, 20 tuổi, trưởng thành.

.

- "Nghĩ gì đấy, xong việc chưa?"

Seungcheol huých vai hắn, đưa hắn chai sữa chuối rồi hai anh em ngồi hút rồn rột trước cửa hàng tiện lợi. Soonyoung nhìn về phía ngọn núi xa xa, chốc lại thở dài, Seungcheol vẫn ngồi cạnh đợi hắn trả lời, không nói gì.

- "Anh có ước mơ không Seungcheol?"

Anh thôi ngắm mấy cành lá xào xạc, liếc sang Soonyoung miếng xem biểu cảm hiện tại của hắn là gì, rồi lại chuyển điểm nhìn vào mấy con mèo hoang xin ăn trước cửa hàng, nghĩ nghĩ gì đấy xong lại trả lời như mình chẳng suy tư điều gì cả.

- "Mấy đứa như mình thì làm gì có quyền được mơ."

Cũng đúng. Những ác quỷ mỗi ngày chỉ trực chờ lệnh từ cấp trên, rồi lại đi bắt quỷ bắt quái, chạy vạy khắp nơi thời gian còn chẳng có mà thở, thì nói gì đến mơ?

- "Sao không có, em vẫn mơ và vẫn thực hiện được đó thôi."

- "Mày mơ làm chân ghi chép dưới địa phủ mà cũng gọi là mơ à?"

Jihoon một thân vest trắng từ đâu hiện ra, đứng cạnh hai người nọ rồi tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện ra vẻ như đã ở đó từ lâu lắm. Lạ cái là Seungcheol lẫn Soonyoung cũng chẳng bất ngờ gì mấy với cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện đó của Jihoon. Nghe xong ông anh khịa kháy, Jihoon cũng chằng chịu thua liền bĩu môi phản bác, ủa chứ chân ghi chép thì không phải là mơ à?

- "Người ta là Quan văn rõ ràng, từ bao giờ cái nghề cầm bút cao quý lại bị mấy tên sai vặt như hai ông hạ thấp thế?"

- "Có ông Seungcheol hạ chứ tôi hạ hồi nào?" - Soonyoung nhướn mày thanh minh, ác quỷ oai phong lẫm liệt mà cũng sợ bị đổ oan ạ?

- "Đúng là đồ anh em cây khế" 

Seungcheol chẳng thèm cãi nhau nữa, nguyên cái địa phủ ai mà chẳng biết hai đứa nó chiều nhau như chiều vong, anh sẽ không ra trận nếu nhận ra trận chiến đó bất lợi cho mình đâu.

- "Nhưng mà em đâu có mơ làm Quan văn đâu"

Jihoon ngừng một xíu, nhưng cũng chẳng thấy ai đáp lời. Nhóc kệ, nhóc cứ kể tiếp.

- "Từ cái ngày Soonyoung nhặt em về, điều ước của em là được ở cạnh Soonyoung lâu thật lâu cơ."

Quên kể, Jihoon là một bé hồ ly được Soonyoung mang về trong một đêm đông cuối tháng 11, cũng vì lẽ đó mà Soonyoung hay gọi em là bông tuyết nhỏ. Jihoon trắng, tròn xoe lại có chút xíu, Soonyoung cưng em lắm, chỉ muốn nhốt trong nhà cho chạy lung tung cả ngày thôi. Mà em thì không chịu, mới ở trong cái biệt thự to đùng của hắn được 2 3 bữa là chán lên tận đỉnh đầu. Nhóc hết đu người hắn rồi lại leo hẳn lên cổ đòi hắn cho ra ngoài chơi, cơ duyên thế nào lại bị văn thần Yoon Jeonghan bắt lại, sống chết đòi mang theo vào Văn điện cùng hắn lo chuyện sổ sách. Mà Soonyoung thử chống cự xem, không biết cái tên anh em cây khế kia sẽ làm gì hắn nữa, Soonyoung đành lòng giao hồ ly nhỏ cho Jeonghan. Thế nào mà hồ ly nhỏ cũng vui vẻ ra mặt, đu lên vai Jeonghan cứ như quen thân từ lâu lắm, Soonyoung ở đây cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong mà không làm được gì. Hôm đó về nhà, Soonyoung hỏi sao em lại thích Jeonghan thế, ai ngờ Jihoon chỉ trả lời mỗi câu: "Vì ảnh đẹp". Ừ, thôi vậy.

Quay lại câu chuyện chính, thì Soonyoung thực sự phục em rồi. Hắn không phải lần đầu mới nghe mấy câu sến sẩm đó của Jihoon. Mới đầu nghe thì cũng ngại ngùng đồ đó, mà sau ngày càng nghe nhiều thì cảm xúc nó cũng chai lì rồi. Giờ hắn miễn nhiễm với mấy mẫu câu kiểu đó luôn, thỉnh thoảng còn đùa lại em nữa. Người duy nhất ở đây nổi hết da gà da vịt chỉ có Seungcheol thôi...

Xong chuyện, Jihoon biến lại thành một dạng hồ ly xinh đẹp, lông đuôi trắng mềm mượt nhảy lên lòng Soonyoung ngồi như thói quen đã hình thành cả trăm năm trời không chút ngại ngùng, trước khi nhắm mắt còn kịp dụi dụi mấy cái vào tay hắn, làu bàu: "Về nhà thôi, ngài của em ơi..."

Soonyoung phải đưa bé nhỏ của hắn về nhà rồi, em là hồ ly, không nhịn đói giỏi như mấy tên ác quỷ như hắn được đâu. Huống chi khi về dạng người, năng lượng của em còn tiêu tốn gấp mấy lần so với khi em ở nguyên bản, Jihoon đã phải ở dạng người cả ngày để đọc sổ sách rồi, để Soonyoung về nhà ôm bé hồ ly đi ngủ nhaaa.

---

Soonyoung nhìn hộp nhạc trên tay mà thở dài ngao ngán.

Không hiểu sao dạo này mắt thiên nga đen của hắn lại chảy nhiều máu hơn bình thường. Sức mạnh của hắn thì không ảnh hưởng mấy, nhưng những thứ quan trọng như hắc khí gặp chút vấn đề thì cũng không nên bỏ qua. Soonyoung có mấy lần hỏi bé nhỏ của hắn rằng trong Văn điện có tài liệu nói về hắc khí không, Jihoon đáp em cũng đã từng đọc qua một chút, nhưng cũng không có hiểu biết nhiều. Em có hỏi lại hắn cần gì thì cứ nói, nhưng Soonyoung lại không muốn ai lo lắng cho mình cả, hắn giấu Jihoon mang hộp nhạc đến phủ của Seungcheol xem anh có thể giúp gì được không, thì cũng nhận lại cái lắc đầu bất lực. Vì vốn những hắc khí của ác quỷ rất hiếm khi có dấu hiệu hỏng hóc, đằng này sức mạnh của Soonyoung lại không bị ảnh hưởng, vậy chỉ có một trường hợp cuối cùng mà thôi: nó đang cảnh báo cho chủ nhân, rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến.

Có gì có thể xảy đến vào lúc này cơ chứ? Soonyoung không chắc về bất cứ giả thuyết nào mà hắn đang vẽ ra. Hắn vẫn còn Mingyu cơ mà, Soonyoung từng nghe nói đôi xúc xắc của Mingyu cũng từng gặp chút vấn đề, liệu nhóc em có thể giúp gì được cho hắn chăng?

Mingyu cầm trên tay hộp nhạc của ông anh mà hai bên lông mày cũng nhíu chặt lại. Nhóc lôi hai viên xúc xắc của mình ra, tung lên trời, hai con lục đỏ chót đáp gọn xuống mu bàn tay nhóc, chưa gì đã nghe tiếng ai làu bàu ngồi bên cạnh rồi. 

- "Sau gọi người ta có thể gọi vào lúc khác được không? Có biết đang giờ nghỉ trưa không hả nhóc thúi?"

À, là Wonwoo này...

Nếu nói về sửa chữa hắc khí, chắc chắn chẳng mấy ai qua được tay nghề của Wonwoo. Chỉ là giờ thì Wonwoo bỏ nghề rồi, về đóng cửa chuyên tâm cày game, không dấn thân vào con đường quỷ nữa. Wonwoo hay đùa, người ta gọi đó là tre già măng mọc, mình làm mấy chục cả trăm năm mình cũng phải nhường cho lớp trẻ người ta lên chứ. Cơ mà anh bé thì cũng chẳng bao giờ an tâm để hắc khí của Mingyu cho ai động vào, thế nên anh bao thầu luôn đôi xúc xắc đen lúc nào cũng bóng loáng của hắn. Đây cũng là lần đầu thiên nga của Soonyoung gặp vấn đề, hắn cũng không biết tìm ai, chắc cũng chỉ tin tưởng được mình Wonwoo thôi.

Wonwoo nhìn đi nhìn lại con thiên nga với đôi mắt vẫn không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi thấm ướt bộ lông mềm, hắn không nhìn ra có bất kì điểm bất thường nào ở đây cả. Nhưng Wonwoo nói hắn cứ để hộp nhạc lại đây, anh sẽ theo dõi thêm. Vì mỗi hắc khí của mỗi ác quỷ đều là độc nhất, Wonwoo cũng cần thời gian để làm quen cũng như tìm ra cuối cùng là hắc khí của Soonyoung bị làm sao. Mấy ngày này Soonyoung tạm thời sống không có hộp nhạc theo người đi.

Mà thật ra bình thường đi chơi quanh địa phủ, Soonyoung cũng không mang hộp nhạc theo. Đó là thứ nắm giữ mọi quyền năng của hắn mà, lỡ như đang đi bị đánh lén rồi hắc khí hỏng, không phải đột nhiên hắn cũng què chân què tay luôn hay sao. Đối với ác quỷ nào cũng vậy thôi, không gọi được vũ khí ra, đánh tay không thì tỷ lệ phần trăm thắng liệu được bao nhiêu cơ chứ. Vậy nên hắn luôn cất nó ở một nơi mà mình hắn biết, mình hắn tin tưởng chắc chắn rằng nơi đó là an toàn nhất. Nơi bí mật đó an toàn tới mức, đến cả người thân cận hắn như Jihoon cũng không biết được.

---

- "Nhiệm vụ lần này của ngươi đây, Kwon Soonyoung. Một nhóc quỷ nhỏ trốn ở bờ sông phía Nam thành phố. 200 năm trước vì sơ suất mà lạc mất, Park Wonbin đã rất khó khăn mới lục được tung tích của nó một lần nữa. Ngươi lên bốc nó về đây, nhớ là không được giết nó, kể cả rụng một cọng lông cũng không được. Cẩn thận một chút, nó trốn kỹ lắm đấy."

- "Rõ!"

Soonyoung nhận lệnh, hộp nhạc vẫn an toàn ở chỗ của Wonwoo nên hắn có thể thoải mái gọi vũ khí như bình thưởng, chỉ là ít khi hắn đi làm nhiệm vụ mà bỏ hắc khí ở nhà. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đợt này chắc cũng chỉ đơn giản thôi, một nhóc quỷ nhỏ thì chiếm được của hắn mấy thời gian chứ.

- "Một tên quỷ nhỏ trốn ở bờ sông phía Nam thành phố? Không phải nơi đó rất ít dân cư sao? Cả trăm năm qua nó cũng không gây hại gì, sao đột nhiên Diêm Vương lại điều ngài đi mang nó về?"

Jihoon vừa khuấy khuấy cốc sữa, nghe thấy Soonyoung nói lại lên dương gian nên cũng tiện hỏi vài câu. Cơ mà từ trước đến nay Jihoon đều không tò mò về những nhiệm vụ của hắn, nhóc nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng lớn, biết quan tâm đến hắn rồi sao.

- "3 giới xưa nay tranh đấu nhau gay gắt, mặc dù không thể hiện ra nhưng tình hình lúc nào cũng căng thẳng. Tên quỷ nhỏ đó đã chết, nơi nó thuộc về phải là địa ngục. Có chủ nhà nào muốn để một đứa con của nhà hàng xóm mình ghét ở trong nhà chứ. Mà hình như có khuất tất gì đó trong câu chuyện lần này, Diêm Vương không cho ta giết hắn ta, còn bắt ta phải mang nó về an toàn không rụng một cọng lông."

Vì lông hồ ly 9 đuôi rất quý hiếm...Đó là điều Diêm Vương không thể nói cho ai biết, ngoại trừ  Park Wonbin.

- "Ngài đã có thông tin gì về tên quỷ nhỏ đó chưa?"

Đừng, đừng nói với em những nhiều em đang nghi ngờ...Xin ngài, Soonyoung.

- "Có chứ, nhóc quỷ tên Lee Chan, mỗi ngày đều thoắt ẩn thoắt hiện ở bờ sông phía Nam, có vẻ bình thường nó không hay ở bên sông cho lắm, nó trốn trên bìa rừng cơ, Wonbin nói với ta nó không hẳn là quỷ, nên đối xử với nó nhẹ nhàng chút. Mà cũng đúng, quỷ nào mà có lông."

Cuối cùng, tên đó cũng tìm ra được tung tích của hồ ly nhỏ rồi sao, cũng 200 năm rồi còn gì. Tiếc thật, ta đã giấu kỹ đến thế rồi mà...

.

Soonyoung đã đến bờ sông phía Nam. Theo lời Jihoon nói, nơi đây đúng thật là hoang vu cực kỳ. Có sông nhưng nước sông đục ngầu màu cát đỏ, có rừng nhưng quanh năm sương mù u ám, là một con người bình thường ai mà lựa chọn an cư lập nghiệp nơi đây, vậy nên đây chính xác là nơi lý tưởng để trốn khỏi bộ mắt lùng xục của Văn thần cả 3 giới. Chỉ là cuối cùng, xui cho nhóc người tóm được nhóc lại là Park Wonbin thôi.

Cả một buổi sáng, Soonyoung lướt như bay trên những cành lá đổ, nghé qua hết cả các hang động cũng không thấy nổi dù chỉ một cọng lông của con quỷ nhỏ. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn thì trước mắt hiện lên một vách đá cheo leo, ngay bên kia bờ là thác đổ ầm ầm bắn tung bọt nước mờ ảo, khung cảnh này khác hẳn với cái u ám bẩn thỉu phía bên kia bìa rừng. Soonyoung tò mò đi tới, thì phát hiện ra...

Nhóc hồ ly kia nhìn rất quen mắt? Dù không phải tất cả những con hồ ly trên thế giới đều khác nhau một trời một vực, nhưng hồ ly nhà hắn thì hắn biết chứ, một chú hồ ly cuối đuôi có ánh đỏ thì chỉ có Jihoon thôi. Hắn thấy quanh em hiện ra ánh sáng xanh, Jihoon rùng mình một cái, dòng thác tẽ đôi mở ra một con đường bí mật dẫn vào sâu trong vách núi. Ngu gì đứng nhìn, Soonyoung tàng hình đi theo ngay chứ. Có nhiều thứ phải làm rồi đây.

Trong hang động tối om, không có dơi như mấy cái hang trên TV đâu. Nhưng được cái nó mù mịt và ẩm thấp hệt như trên phim miêu tả. Jihoon tỏa ra ánh sáng xanh men theo hang đá đi tít vào tận sâu bên trong. Cuối hang lại là một bé hồ ly khác đang nằm thoi thóp cố đớp lấy từng nhịp thở. Jihoon lại gần và cất tiếng gọi, và đúng là không có gì bất ngờ, chú hồ ly đó tên Lee Chan.

- "Chan à, em dậy được không? Anh có mang cho em chút cỏ máu ở Vườn địa đàng về. Dạo này bên đó khó lấy hơn hẳn, chắc do mấy con chó cảnh biết được anh hay lại gần đó hái trộm. Lần này có một ít thôi, chắc cũng sẽ giúp em cố được 2 3 ngày nữa"

Chan nghe tiếng anh gọi nhưng không đáp lời, có vẻ nhóc đã mệt lắm rồi, mắt nhóc cứ nhắm tịt lại, bộ lông trắng ánh xanh ngọc nay lại bết bẩn đến đáng thương. Quanh Chan cũng có một luồng sáng lấp lánh không tên, rất nhẹ, nhưng lại sáng và ánh ngọc rõ hơn Jihoon rất nhiều. Có một điều khác biệt nữa, đó là Chan có 9 đuôi.

Lee Chan là hồ ly 9 đuôi duy nhất còn lại trong truyền thuyết mà 3 giới lùng xục tìm kiếm suốt hàng trăm năm qua?

Soonyoung bụm miệng sửng sốt, anh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Jihoon lấy miệng gặt lấy một cành cỏ máu, bón cho Chan vẫn còn đang nhíu chặt lông mày khó chịu. Bón xong, Jihoon thoắt cái biến lại thành dạng người, em lấy chăn đắp cho nhóc rồi từ từ quay ngược ra ngoài phía cửa động, đứng yên ngắm thác đổ.

- "Soonyoung, ngài ra được rồi."

- "Em biết là ta ở đây?" - Soonyoung hắn cười nhẹ, hiện hình ra từ trong bóng tối, từ từ tiến đến đứng cạnh Jihoon. Không hổ là hồ ly nhà hắn nuôi.

- "Em đã cạnh ngài hàng trăm năm rồi, làm gì có chuyện em không nghe thấy mùi gỗ cháy của ngài chứ. 

Hôm nay, có phải ngài tới để bắt Chan đi không."

- "Rõ ràng em biết mà Jihoon."

- "Kể cả khi ngài biết đó là người thân của em, ngài cũng buộc phải đưa nó đi sao?"

Jihoon ngừng một chút, em không còn là một nhóc hồ ly hoạt bát vô tư như thường ngày nữa rồi. Bông tuyết nhỏ trước mắt hắn, chất chứa nơi mắt em là màu của hận thù bao năm em chẳng thể nói ai nghe.

- "Em chỉ là một nhóc hồ ly bình thường, ăn cỏ dại sống qua ngày của cánh rừng miền Nam thôi. Nhưng Lee Chan và gia đình của em ấy thì khác."

"Em được họ nhặt về nuôi khi em còn bé tí. Thực ra em không phát hiện ra mình là con nuôi đâu, cho đến khi em thấy Chan mọc lên 9 đuôi, quanh thân còn tỏa ra ánh sáng xanh đẹp lắm. Ngày đó đuôi em chỉ là một màu đỏ máu vô hồn."

"Nhìn Chan cùng với ba mẹ chạy nhảy vui đùa với nhau, còn có năng lực dịch chuyển, năng lực biến hình nữa, nhiều lắm, em chỉ biết đứng nhìn và cảm thán về họ thôi, tại sao đều là hồ ly nhưng thế giới của em và của họ lại khác nhau quá đỗi như thế. Giờ em mới ngỡ ra, rằng khi mình là kẻ nắm giữ vận mệnh tộc hồ ly có biết bao nhiêu là mệt mỏi"

"Có vẻ ngài cũng thắc mắc sao một con hồ ly bình thường như em lại có thể thành dạng người rồi xuống địa ngục hàng trăm năm qua đúng không. Tất cả là nhờ vào chiếc vòng này."

Jihoon đưa tay lên gỡ xuống chiếc vòng ngọc trên cổ. Nó chỉ đơn giản là một mảnh ngọc tròn, có khắc đầu hồ ly ở mặt trước, mặt sau trơn bóng, treo trên một chiếc dây mỏng màu nâu sẫm. Chiếc vòng bình thường đến mức Soonyoung còn phải thắc mắc rằng sao nó có thể là một thứ nắm giữ toàn bộ năng lực của Jihoon được chứ?

- "Trong này là toàn bộ năng lực của ba mẹ nuôi em truyền lại, nó cho phép em có được mọi thứ của tộc hồ ly, kể cả khi em chỉ là một đứa ất ơ nào đó họ nhặt về trong đêm đông ngập mưa tuyết. Khi em đeo nó, em không khác gì một con hồ ly 9 đuôi cả, ngoại trừ việc lông của em sẽ không giúp ích được gì cho Diêm Vương. Chắc là vì lý do đó mà ông ta không đụng đến em suốt hàng trăm năm qua."

- "Vậy Diêm Vương cần lông hồ ly để làm gì?"

- "Để chế đan dược. Họ đã bắt được gia đình em vào 200 năm trước, Diêm Vương của bây giờ, ngày đó hẵng còn chưa lên ngôi. Hắn muốn bắt hồ ly để chế ngọc linh đan. Một người khi uống ngọc linh đan, không những có được sức mạnh siêu phàm, mà còn có được mọi quyền năng người người ao ước. Để giữ vững được cái ghế Vương này, hắn đã làm không ít chuyện đâu. Có vẻ 200 năm qua họ đã dùng hết lông của ba mẹ em rồi. Ngày hôm đó bọn lính đầu trâu cũng suýt thì tóm được hai đứa em, chỉ là đột nhiên Lee Chan phóng được thuật tàng hình, và chúng em trốn thoát."

Jihoon vừa nói vừa cay đắng. Em cúi xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.

- "Một lần chế đan dược cần rất nhiều lông hồ ly, người của cả 3 giới ngày ngày đều kiếm tìm những con hồ ly 9 đuôi để làm cái thứ vô nhân đạo đó. Em thương Chan như chính anh em ruột của mình, nó là người thân duy nhất của em. Ba mẹ đã giao Chan nhỏ cho em từ cái ngày họ đeo lên cổ em chiếc vòng này rồi. 200 năm qua, em đã làm tốt rồi chứ?"

Một xiềng xích vô hình, bảo vệ cho đứa con thật sự của họ ư?

 - "Và cả lý do tại sao em không thể cùng Chan trốn đi thật xa nữa. Từ cái ngày định mệnh đó, Chan cần cỏ máu để duy trì tinh lực, xin lỗi ngài vì đến giờ này mới có thể nói, nhưng kể từ việc gặp ngài trong đêm đông, lẫn theo ngài về địa phủ, tất cả đều nằm trong dự tính của em. Cảm ơn ngài vì đã giúp em suốt trăm năm qua. Chan nhỏ sống được đến tận giờ này, một phần cũng là nhờ ngài"

Jihoon trước mắt hắn bây giờ rất khác. Vẫn là nốt ruồi nơi đuôi mắt hắn thương, vẫn là đôi tay trắng ngần nhỏ xíu hắn đêm ngày khát khao nắm lấy. Nhưng đôi mắt sáng tựa ánh sao nơi hắn nay lại chất chứa nỗi day dứt vô hình, đè nén em suốt ngày dài tháng rộng chẳng hề ngơi nghỉ. Jihoon của hắn, rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì?

- "Nhưng em biết chứ Jihoon, nếu người bắt Chan không phải ta, thì đó cũng sẽ là người khác."

- "Đương nhiên là em biết, ngay từ 200 năm trước em đã biết hắn ta sẽ không dễ dàng thả hai đứa em đi như thế. Em biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Chỉ là không ngờ nó tới đúng lúc quá."

Đúng lúc em đã thương ngài đến ngây dại mất rồi.

Em phải làm gì bây giờ nhỉ? Chống đối, hay buông bỏ? Chống lại cái thế lực điên cuồng ráo riết muốn lấy mạng em trai em, hay để mặc chúng hành hạ Chan nhỏ để mình an yên sống như 200 năm qua vẫn sống? Em phải làm gì đây, ngài của em ơi?

Ngài của em, Soonyoung hắn nắm trong tay cả vạn quyền năng, hắn là ác quỷ, hắn không có gì là không làm được. Ngoại trừ việc mạng sống của hắn cũng sẽ bị cướp đi dễ dàng, tựa như trò tiêu khiển Diêm Vương hắn thí đi một con tốt vô danh vậy.

- "Ngài hãy đưa Chan đi đi. Thứ ban nãy em đưa Chan không phải cỏ máu, đó là mê dược. Nó sẽ không thức dậy cho đến sáng ngày mai. Ngài nhanh đưa nó về địa phủ đi."

Lee Jihoon chọn buông bỏ sao?

Kwon Soonyoung hắn không phải người bao đồng, đương nhiên hắn sẽ không can dự vào chuyện gia đình của người khác. Nhưng Lee Jihoon hắn từng biết đâu có máu lạnh đến thế?

Cho đến khi về đến tận địa phủ, trong tay là nhóc hồ ly 9 đuôi vẫn còn mê man ngủ, Kwon Soonyoung vẫn không nghĩ mình có thể bắt được Lee Chan nhanh chóng đến thế, kể cả việc Jihoon dễ dàng đưa ra em trai của mình không chút do dự, tất cả đều đáng ngờ, nhưng chính xác là ở đâu thì hắn không biết.

- "Diêm Vương, đây là hồ ly Lee Chan, hắn chỉ đang trúng mê dược thôi, không nguy hiểm đến tính mạng."

- "Tốt lắm, Kwon, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Giao cho Park Wonbin, còn lại để chúng ta lo, ngươi có thể lui xuống được rồi."

Để nhóc Chan lại cho Wonbin, Soonyoung biết những bước tiếp theo có thể là hành hạ, là đánh đập, là cắt trụi lông thằng bé để luyện ngọc linh đan. Nhưng chính hắn cũng lực bất tòng tâm. Hắn chỉ là một ác quỷ, liệu có thể làm gì để cứu được em trai kia chứ. Huống chi Jihoon còn không có chút ý định nào muốn giữ thằng bé lại.

Soonyoung định bụng tối nay sẽ làm gì đó cho Jihoon, an ủi em một chút chẳng hạn. Không biết nữa, nhưng vừa bước ra ngoài, đột nhiên hắn bị một màn khói bạc bứng đi mất. 

- "Kwon Soonyoung, mắt thiên nga của cậu sao lại chảy nhiều máu hơn thế này? Mới có 5 ngày nó ở đây mà?" - Wonwoo dí vào mặt Soonyoung hộp nhạc đen, gấp gáp hỏi chuyện dù rõ ràng anh mới là người sửa hắc khí.

À, lại là nhóc Mingyu và cái chiêu gọi người không có tí duyên nào, cơ mà đây là trường hợp đặc biệt, đúng là không thể trách nhóc được...

- "Cậu có cảm thấy năng lực bị ảnh hưởng gì không? hay thân thể khó chịu ở đâu đó?"

- "Không, không thấy gì khác lạ. Vì cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường nên ta mới thắc mắc mà."

- "Vậy tại sao nó lại khóc không dừng được vậy nhỉ? Ý là bình thường nó cũng khóc, nhưng càng ngày nó càng khóc nhiều hơn ấy, nhất là từ ban trưa đến giờ, máu cứ chảy không ngừng thôi."

Không được, hay là Jihoon có chuyện gì rồi?

Soonyoung không kịp nói gì, đóng vội hộp nhạc lại và chạy về phía phủ của mình. Không thể được, chắc chắn không thể xảy ra chuyện đó.

Hộp nhạc của Kwon Soonyoung, nó không chỉ gắn với chủ nhân, nó còn gắn với người mà hắn yêu nhất nữa.

Ngày hôm đó Jihoon trở về từ Văn điện, em nằm gọn trong lòng ác quỷ của em, ngón tay nhỏ vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa lên cánh ngực phập phồng, thủ thỉ mấy câu bé xíu mà thơm ngọt vị yêu thương.

- "Hôm nay Jeonghan mới khoe với em, là ngài Seungcheol mới tặng một hắc khí cho anh ấy, anh ấy cũng có một chiếc nhẫn ruby đỏ y chang với ngài ác quỷ vậy đó, trông ngầu lắm luôn."

- "Thế em muốn gì nào?"

- "Ngài nghĩ đi chứ, em đã nói đến thế rùi"

Jihoon bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, môi em hồng chu chu thấy ghét lắm. Soonyoung không nói nhiều, chỉ điểm nhẹ lên môi em vị gỗ hương cháy xém, hắn lôi hộp nhạc ra, thiên nga đen đang phát ra những giai điệu đơn giản mà vui tai lắm.

- "Khi em vui, nó cũng vui, khi em buồn, nó cũng đau khổ gấp ngàn lần. Mỗi hắc khí đều đại diện cho chủ nhân của chúng. Như vậy đã đủ chân thành chưa?"

Jihoon bình thường hay trêu ngài của em mấy câu sến sẩm, thế mà hôm nay cũng bị hắn trêu cho đỏ mặt tía tai chỉ biết chúi đầu vào hõm cổ hắn mà cười ngại. Soonyoung xoa xoa lưng em thì thầm

- "Hồ ly nhỏ, đừng để cho thiên nga phải buồn nhé..."

.

Về đến phủ, Soonyoung ráo rác tìm kiếm hình bóng của em. Giờ đã là chiều tà rồi, ban nãy Soonyoung gặp em trên hang động, em còn nói với hắn là chút nữa gặp lại trong phủ, hắn còn ở bên Mingyu mãi giờ mới về, sao em còn chưa về nữa. Hắn chạy khắp, từ trong nhà cho tới ngoài sân, từ phòng bếp cho đến phòng khách, tuyệt nhiên không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho biết em đã từng về nhà. Soonyoung bước vào phòng ngủ, vẫn là chiếc giường xám sậm, vẫn là căn phòng thơm mùi hoa anh túc, nhưng trên ngăn tủ, hình như có gì đó.

Một tờ giấy, với những nét bút nắn nót xinh đẹp, Jihoon gửi yêu thương của em.

"Ngài của em ơi.

Xin lỗi ngài vì em lại lừa ngài lần nữa nhé, em không cố ý đâu mà.

Em chỉ đang mải mê trong cuộc dạo chơi nào đó, và quên mất ngài vẫn còn chờ cơm...

Em nắm giữ trong tay vận mệnh của cả tộc hồ ly, ngài biết chứ. Vậy nên em chẳng thể làm gì khác. 

Em buộc phải bảo vệ Chan, không chỉ vì em ấy là giọt máu cuối cùng của tộc hồ ly, mà còn bởi vì em đã nợ gia đình họ quá nhiều.

Nếu Chan không còn tồn tại, tộc hồ ly sẽ rơi vào tiêu vong. Và em đã nhận trọng trách bảo vệ em ấy khi chiếc vòng trên cổ em lấp lánh. 

Cảm ơn ngài những năm qua vì đã yêu em. Em chẳng xứng đáng với những yêu thương ngài cho chút nào...Em xin lỗi nhé.

Em biết sống trong thế gian không còn người mình thương chẳng khác nào địa ngục, xin lỗi ngài vì kẻ biết rõ cái đau khổ đó là em, lại mang đi ban cho người mà nó yêu nhất.

Xin ngài, xin ngài đừng oán hận lựa chọn của em.

Và xin lỗi thiên nga nhỏ, để em phải khóc rồi.

Em thương,
Lee Jihoon"

- "Kwon Soonyoung, ngươi nói đi, tại sao con hồ ly 9 đuôi này lại không thể chế ra đan dược? Ta đã cắt trụi lông nó, đến mức cắt da cắt thịt nó luôn rồi, tại sao vẫn không có tác dụng? Ngươi có thực sự đem về cho ta Lee Chan hay không?"

Park Wonbin phi vào phủ Soonyoung không một lời báo trước, gào ầm lên đòi một lời giải thích thỏa đáng

Khi em đeo nó, em không khác gì một con hồ ly 9 đuôi cả, ngoại trừ việc lông của em sẽ không giúp ích được gì cho Diêm Vương.

Ngoại trừ việc lông của em sẽ không giúp ích được gì cho Diêm Vương.

Lông của em...

Lee Jihoon lừa Ngài của em, lừa Park Wonbin, lừa cả Diêm Vương.

Em đã qua mặt tất cả, chỉ với thuật phân thân và thuật biến hình. Lee Chan vốn không hề ở bờ Nam, từ đầu đến cuối, hồ ly nằm trong hang, đến người nói chuyện cùng Kwon Soonyoung đều là một - Lee Jihoon.

Em trở thành kẻ máu lạnh, để Kwon Soonyoung nhanh chóng đưa "Lee Chan" về địa phủ, trong thời gian đó Lee Chan thật sẽ có thể trốn thêm một thời gian nữa, với đống cỏ máu em đã tích cóp hàng trăm năm qua, có lẽ nhóc Chan cũng đủ sống tiếp và duy trì dòng máu hồ ly.

Kẻ đã ở cạnh em hàng trăm năm, vậy mà vẫn bị em lừa một cách dễ dàng như thế, có phải ta cũng đáng trách lắm không? 

Ta có từng hiểu em chưa? Ta có từng yêu em thật lòng chưa?

Ta cứ nói rằng ta yêu em, nhưng Jihoon à, một kẻ yêu em đến thế, mọi hành động của em lộ liễu đến thế, mà sao ta lại chẳng phát hiện ra thế này?

Để rồi bây giờ, một ác quỷ máu lạnh như ta lại phải ngồi đây, đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống.

- "Ngươi nói gì? Trụi lông? Cắt da cắt thịt?"

- "Chỉ là một con hồ ly nhỏ, việc gì phải cặn kẽ như thế. Nó chết ngay từ lúc ngươi đưa nó cho ta rồi. Không chết thì sao vặt lông được"

Một ác quỷ như hắn, thế mà lại chết mê chết mệt một con hồ ly nhỏ cơ đấy. Em ăn gì mà liều thế, không thể bàn bạc với ta chút được sao.

À, ta còn bất lực, ta có thể làm được gì cơ chứ.

Ừ, mọi quyền năng cơ đấy, vậy mà đến một tình yêu nhỏ bé cũng không bảo vệ được.

Hắn đã từng hứa rằng, em chính là ban mai hắn nguyện gào thét lấy hồn mình che chở. Nơi địa ngục tăm tối bé hồ ly nhỏ mang cho hắn ánh dương quang. Rồi chính em cũng lụi tàn tựa tro vụn rải rác che khuất ánh trăng soi. 

Một tương lai nơi đôi mình vụt mất nhau
Nếu có thể làm thời khắc đó quay trở lại
Thay vì cứng nhắc, anh sẽ gọi tên em thật dịu dàng
Rồi có thể để người rời đi chăng?

 - What kind of future -

Còn tương lai nào cho chúng mình, cho một thứ ác quỷ nguyện vì em mà tự đâm loan đao vào ngực trái. Cách duy nhất để thần hồn tiêu tán, tìm em nơi sâu thẳm trái tim.

Còn tương lai nào cho chúng mình, cho một chàng hồ ly chỉ ước mình là một con người bình thường vào kiếp sau, em nguyện yêu người một tình yêu giản đơn thôi...

.

.

---

Kẹo đắng tới rồi, tới vào một ngày đầu tuần Hà Nội rét căm căm huhu...

Dạo này tớ già gòi không như ngày xưa nữa nè...có mấy chữ mà tớ viết 4 ngày mới xong, còn chỉnh đi chỉnh lại mãi mới gửi đến các cậu được.

Lần đầu tớ viết kiểu này, tớ cũng không chắc về plot lẫn cả mấy thuật ngữ nữa, có gì thì mình nhắc nhở thầm kín hoặc là để lại cho tớ một lời nhận xét nha, tớ thích nghe mấy cậu nói lắmmm

Vậy thui, muộn lắm rồi này, tớ định để mai up nhưng mà up sớm thì không phải là tớ nữa =))) 

Ngủ ngon, thương cậu thật nhiềuuuu <3



30/1/24
The Demon






































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip