#24. Những thước phim ngả vàng.




Hôm nay, Lee Chan đi chơi ở chợ đồ cũ.

Chanie là một nhóc con rất thích nghịch đồ cổ. Không phải kiểu đồ cổ như bình sứ hay con rồng con phượng thời Joseon đâu, Chanie thích mấy họa tiết xinh xinh trên những chiếc đĩa sứ trắng hay được bày bán ở sạp đầu chợ, thỉnh thoảng nhóc còn phát hiện thêm được mấy cây guitar cũ từ những năm 2000 vẫn còn dùng tốt cơ. Đi quanh chợ đồ cũ, nếu chịu khó thì sẽ tìm thấy được nhiều thứ hay ho cực kỳ, mà kiên nhẫn thì ai làm lại Lee Chan đây? Có hôm cao hứng, nhóc còn vác về hẳn mấy bọc đồ toàn là bát đĩa rồi giá sắt các loại, mẹ Chan còn suýt đá nhóc ra ngoài đường, bảo đồ mới mẹ mua đầy thì không dùng, tự nhiên cầm tiền đi vác mấy thứ người ta vứt đi về trưng. Chanie biết thừa mẹ nhóc sẽ ứ ừ không chịu, nên mỗi lần nhóc vác cái gì về cũng phải để tạm bên nhà anh Wonwoo một ít rồi từ từ mang về dần, mang về một lượt không cẩn thận lại bị xóa tên ra khỏi sổ hộ khẩu, tự nhiên thành trẻ lang thang thì khổ thân nhóc ra.

Đi từ đầu giờ chiều lượn khắp chợ, Chan nhỏ ngó ra phía mấy ngọn núi xa xa lúc này cũng đang ngả ánh hoàng hôn, nhóc con nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay mà thở dài, tiền đi làm thêm cộng cả tiền tiêu vặt mẹ cho cả tháng cuối cùng cũng chỉ đổ vào đống này thôi này. Mê cái gì không mê lại đi mê đồ cũ, mua thôi thì cũng được đi, đây lại còn nổi hứng sưu tầm. Thấy cái đĩa nào có họa tiết đẹp đẹp cái là không thèm do dự mà quất hết bảng màu về trưng mới chịu cơ. Chắc lần này lại chất bớt bên nhà anh bạn thân, chứ mang về đống này thì xác định tối nay ăn cơm gầm cầu.

Nhóc con đang sầu não nhìn ánh chiều đang dần khuất bóng, chợt đập vào mắt nhóc là sạp bán máy ảnh cũ. Thường thì máy ảnh đời cũ qua cả chục năm cũng không dùng được nữa rồi nên giờ nó chỉ mang công dụng decor là chính thôi, Chanie nhẩm trong đầu chắc chỉ vào đó chơi một xíu lựa vui vui xem có cái nào đẹp thì mang về cho anh Wonu, tại bạn thân không giống cái nọ thì cũng giống cái kia mà. Chanie thích sưu tầm đồ cũ, còn Wonu thì xin kính thưa ông cố bà tổ nghề máy ảnh luôn. Cái bộ sưu tập của Lee Chan chắc chỉ bằng một góc chút xíu của Jeon Wonu thôi ý. Người gì đâu mà vừa giàu vừa có cái sở thích sang chảnh thế không biết.

Lee Chan bước vào sạp đồ cũ đã sáng đèn từ sớm, có đủ loại máy ảnh, máy quay rồi cả một đống phụ kiện liên quan nữa. Chanie thích thú ngó từ mấy cái rổ nhựa bên ngoài đến kệ đồ bên trong mà hai mắt sáng rỡ. Nhóc có biết chút về chụp ảnh, thỉnh thoảng cũng hay đi cùng anh Wonu đi đây đó chụp cảnh đẹp nữa nên cũng mê lịm mấy chiếc máy ảnh luôn. Chan thì không rành lắm về chất lượng ảnh cũng như mấy thông số trên cái lens to như khẩu đại bác, nhóc thích mấy cái máy ảnh đẹp đẹp cũ cũ hơn cơ. Và đó là lý do tại sao trên tay Chan nhỏ giờ đang là một chiếc máy quay to bằng có lòng bàn tay, màu trắng đục hơi sờn cũ nhưng kiểu dáng thì Chanie chỉ biết chẹp miệng, chắc chắn là không chê vào đâu được!

- "Thường thì mấy loại máy quay thời 200x này cần phải có thẻ nhớ mới quay chụp được hay sao ấy anh Nunu nhỉ?"

Lee Chan ngồi vắt vẻo trên cửa sổ cạnh bàn Wonu đang ngồi chuẩn bị bật máy tính. Con imac to đùng, bên trên là kệ trưng nào là lens máy ảnh, rồi nào là các thể loại thiết bị công nghệ tân tiến mà người còn kẹt ở thời kỳ đồ đá như Chanie mớ đời cũng sẽ không thể hiểu được về nó ngoại trừ mức giá trên trời của nó ra.

- "Thường thì là thế. Nhưng anh khá là bất ngờ đấy. Máy từ 2 chục năm trước rồi mà giờ vẫn mở lên được thì đúng là hôm nay mày vác về một kỳ tích rồi."

Đó chính là lý do tại sao Chan nhỏ thích đồ cũ. Thỉnh thoảng nó sẽ cho nhóc một vài niềm vui bất ngờ như thế đấy. Thật ra lúc Chanie vác nó về cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, đơn giản chỉ là trông nó đẹp và có vẻ hợp với bộ sưu tập to đùng cách mạng của Jeon Quơn nu thôi. Ai mà ngờ hôm nay nhóc lại mang được về cả một kho film xịn xò đâu nào.

Chanie ngồi nhìn Wonu cặm cụi cạy cạy gì đó ở thành máy quay, rút ra được cái thẻ nhớ to bằng ngón cái. Anh nhét chiếc thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ rồi cắm vào imac, đợi load tầm có 2 3 phút, thế mà cũng ra được đầy thứ hay ho này.

Chanie háo hứng đứng cạnh Wonu rồi dí sát cặp kính tròn vào màn hình máy tính. Cũng không nhiều lắm, chỉ có vài thước phim đường phố Hàn Quốc những năm 200x, cảnh sắc mộc mạc, đơn sơ mà xinh đẹp cực kỳ. Có vẻ chủ cũ của chiếc máy quay này là một người thích đi du lịch lắm, vì có vài địa điểm Chan nhỏ quay trái quay phải cũng không thể đoán được đó là đâu. Nhóc cứ đứng ngẩn ngơ xem lần lượt những thước phim cũ, khung ảnh rung rung, màu phim ngả vàng, chẳng phải dân chuyên mà đơn giản chỉ là lưu lại những khoảnh khắc phía sau ô cửa sổ, tất cả đều vừa vặn xinh đẹp và giản đơn như những ngày xưa cũ.

Nhưng thứ Chan nhỏ để ý không chỉ là những thước phim ngả vàng.

Bé Chan nhìn thấy nơi đó là thanh âm du dương ngày hạ chí, là ánh chạng vạng vàng rực ngày đầu đông, là ánh si tình người phía sau ống kính yêu thương ghi lại từng nụ cười nơi xinh đẹp tựa ánh mặt trời.

Lee Chan nghe rõ, người luôn xuất hiện trong mỗi thước phim có tên Lee Jihoon. Và người còn lại hiếm hoi xuất hiện trên khung ảnh, là Kwon Soonyoung.

Theo bé Chan thấy, Soonyoung là một chàng trai mắt hí hài hước, dù có sở thích chọc chửi cái anh tên Jihoon, nhưng mà ẩn sau mỗi thước phim đều không giấu được thật nhiều những giây phút hạnh phúc của hai người. Anh Soonyoung thích ghi lại nét cười của Jihoon, thích ghi lại những vết chân tròn của hai người trên cát, thích ghi lại cả bóng lưng Jihoon ngả vàng nơi hoàng hôn dần tan nữa. Ngày ấy, lại gần một chút, nếu nhìn vào ánh mắt của Kwon Soonyoung, liền chỉ thấy Jihoon, hoặc vô số Lee Jihoon mà thôi...

Xem qua từng thước phim, đến Lee Chan cũng phải thầm cảm thán. Vì anh Jihoon như là tiên ấy. Anh trắng, anh đẹp, anh xinh, anh còn hát hay nữa cơ. Ở ngoài dù có ra sao, nhưng Lee Jihoon qua ống kính của Soonyoung chính là một người tuyệt vời như thế. Lee Chan ngưỡng mộ tình yêu của hai người, ngưỡng mộ cái cách Soonyoung đưa em của anh ấy đi khắp nơi, ngưỡng mộ cái lăng kính xinh đẹp Soonyoung luôn dành để nhìn yêu thương của anh ấy, và ngưỡng mộ cả cách Jihoon không ngần ngại mà trao Soonyoung lời yêu giữa mây ngàn núi cao.

- "Kwon Soonyoung, anh nghe cho kỹ! LEE JIHOON MUỐN Ở CẠNH ANH CẢ ĐỜI!"

Ống kính của Soonyoung đang ghi hình mấy ngọn núi xa xa liền giật mình quay phắt qua Jihoon vẫn còn ngồi cạnh anh mà cười tươi rói lộ ra hai chiếc má lúm chút xíu nơi khoé môi.

Chanie thấy ống kính rung rung rồi đột nhiên đen thui, à, chắc họ đang chìm vào một cái ôm ngắn, một cái ôm hạnh phúc mà Soonyoung lúc nào cũng muốn lôi cả tâm can ra để thương anh Jihoon đây mà. Phía sau không có gì nhiều, chỉ đơn giản là tiếng anh Jihoon cười tựa chuông ngân, tiếng thủ thỉ chút xíu của anh Soonyoung, hình như là anh ấy cũng yêu anh Jihoon nhiều lắm, rồi xen kẽ cả mấy tiếng ồn ào của những đoàn leo núi đi qua nữa. Yên bình, chính là hai từ chính xác nhất Chanie dùng để miêu tả khung cảnh ấy, khung cảnh mà em cá rằng bất cứ cặp tri kỷ nào cũng thầm mong mình có được ít nhất một lần trong đời.

- "Teok này cay lắm á em nhắm ăn nổi không?"
- "Chứ hong phải nếu em ăn không hết thì anh sẽ ăn dùm em hả?"
Soonyoung lấy tay quệt vội vệt nước sốt nơi khoé môi Jihoon rồi đưa lên miệng nếm thử. Jihoon ăn cay giỏi nhưng lại rất hay có kiểu ăn chút xíu rồi bỏ ngỏ. Soonyoung xoay lại camera, nhìn vào ống kính rồi lại xuýt xoa cằn nhằn.
- "Nè nha Lee Jihoon, hôm nay đi chơi anh thả cho đó, chứ bạn về nhà mà ăn uống linh tinh vậy biết tay anh hen!!"
- "Lewwleww chả sợ chả sợ"

Lần nữa, Chanie nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh bé leng keng dọc khu chợ truyền thống. Phiên chợ này theo anh Soonyoung nói thì nó chỉ họp duy nhất vào chủ nhật, trùng hợp hôm nay cũng là lần đầu hai người dắt nhau đi tới đây nên còn nhiều thứ để khám phá lắm. Trên sạp bày bán đủ loại đồ khô, đi sâu một chút thì đúng là thiên đường ẩm thực luôn. Những món thường thấy trên đường phố cũng có mà những món lạ lạ Chanie chưa từng thấy bao giờ cũng có. Nhóc con mải miết khám phá những điều mới lạ từ phải 20 năm trước mà không thấy chán, càng xem lại càng chỉ biết thắc mắc rằng sao anh Soonyoung lại giỏi thế, giỏi yêu anh Jihoon quá này,

Rằng xen giữa khu chợ đông đúc kẻ qua người lại, ống kính của anh Soonyoung vẫn luôn tìm thấy nụ cười tựa ánh ban mai, lấp lánh tựa ánh mặt trời thắp sáng rực rỡ nơi nhân gian vô thường...

Chanie đã xem được rất nhiều thứ. Nhóc thấy được khắc bình minh ló rạng, nhóc ngắm được thời hoàng hôn khuất dần sau ánh đèn đường đổ vương vãi trên những tán cây, nhóc còn thấy được cái tình yêu giản đơn mà xinh đẹp biết mấy của Kwon Soonyoung và Lee Jihoon nữa.

Ngồi cả chiều ngẩn ngơ, anh Wonu sớm đã ra ngoài để kệ đống tài sản kếch xù ở lại cho Chanie thích làm gì thì làm. Nhóc ngắm hai người họ đến quên cả ánh chiều tàn. Nhấn click chuột vào chiếc video cuối cùng, chiếc video vỏn vẹn 1 phút kết thúc hành trình du hành thời gian của Lee Chan qua chiếc ống kính máy quay.

Xin chào?
Mình cũng không hiểu sao nữa, rằng hiện tại mình lại đang ngồi ở đây và tự gửi lời chào cho bản thân! Haha.

Là Kwon Soonyoung, người hiếm hoi xuất hiện trên màn hình, ấy thế mà hôm nay lại chịu ngồi một mình loay hoay nghịch máy quay cơ đấy.

Thì, xin chào Kwon Soonyoung của tương lai, là tao đây, một người hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có.

Nói sao nhỉ, tao chưa từng nghĩ bản thân lại dễ chiều đến vậy. Mày biết mà, quá khứ của chúng ta ấy, cái ngày mà chúng ta nghĩ mọi thứ trên đời sẽ chẳng bao giờ là đủ, ấy thế mà giờ đây tao lại chỉ thấy rằng, hoá ra tao cũng chỉ cần đến thế này mà thôi,

Tao có một công việc ổn định, dù nó chỉ là một công việc bàn giấy bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Đổi lại, tao có được mức lương khá ổn áp, tao nghĩ mình còn có thể nuôi được em yêu qua mấy cái mùa đông nữa cũng được ấy chứ.

Em yêu của tao ấy hả, dạo này lại hay ốm vặt nên tao cấm không cho đi đâu chơi nữa rồi. Nhóc con của tao bây giờ vẫn là nhóc con của mày trong tương lai chứ? Tao mong vậy, chứ tao không nghĩ trong tương lai gần bản thân có thể buông tay em ấy, kể cả khi em ấy không còn cần tao nữa. Nhớ rằng hãy chỉ dùng yêu thương để đối đãi với chàng tiên ấy thôi nhé. Tao mà phát hiện mày lệch sóng thì tự túc đi dập đầu trong tuyết đi!!!

Hay thật đó chứ, kể cả đến chiếc video cuối cùng cũng phải flex bản thân có bồ xinh như tiên mới chịu được.

Đang trời đông mà Jihoon thì thích tuyết lắm, nên nhớ rằng phải luôn cuộn em ấy thật ấm, không được thả ra một giây phút nào. Vì chỉ cần một giây lỡ là thôi, chú mèo trắng ấy sẽ hoà vào màn hoa tuyết trắng xoá mà nghịch đủ trò đến bọn nhóc con xóm bên cũng khó mà đọ lại được. Tao biết, Jihoon khi được là chính em nghịch ngợm như thế chính là xinh đẹp nhất. Nhưng kiềm lại đi! Nhóc con mà ốm thì có 10 Kwon Soonyoung chăm cũng sẽ hụt đi mấy lạng thịt. Giữ cho má tròn qua được mùa đông, thì Jihoon chính là xinh đẹp nhất trong cả 4 mùa, nhớ đấy!

Mà cũng không hiểu sao phải nhắc, vì nếu Lee Jihoon vẫn là nhỏ xinh của mày, thì chắc chắn những điều bé tí thế này mày còn khéo hơn tao chứ nhỉ.

Kwon Soonyoung, mày nhớ lấy, rằng quá khứ đã từng có một người như tao yêu Lee Jihoon bằng cả sinh mệnh...

Đoạn video lỡ dở, có lời chào đầu nhưng khuyết mất lời tạm biệt rồi. Cơ mà có vẻ cũng chẳng cần thiết lắm, vì từ đầu đến cuối Kwon Soonyoung cũng chỉ nói về việc anh ta yêu bé nhỏ của mình đến nhường nào thôi. Lee Chan đến giờ cũng chẳng còn thắc mắc lắm về việc tại sao Soonyoung lại giỏi yêu anh Jihoon đến thế nữa. Có lẽ lý do chỉ đơn giản vì đó là anh Jihoon, vậy thôi.

Chan nhỏ vươn vai. Mặt trời đã khuất sau ô cửa sổ từ rất lâu rồi, nhóc hôm nay cũng hoàn toàn hài lòng về chuyến du hành thời gian quay trở về 20 năm trước của mình nữa. Lại thêm một lý do để nhóc Lee Chan chết mê chết mệt chợ đồ cũ. Thế này thì cơn nghiện còn kéo dài dàiiii huhu!!!

"Về ăn cơm nhà hay cơm gầm cầu?"
"Dạ mẹ ơi con về con về liềnnnnnn!!!!!!"
20 tuổi vẫn bị mẹ gank như thường!

------------
Halo halo, huhu Hà Nội lạnhhh quáaaaa các nàng của tôi ơiii!!!!!!

Gửi nàng chút nắng hạ, hôm nay tớ hơi mệt một xíu, may quá, một lần nữa Jihoon và Soonyoung lại kéo tớ ngồi dậy được rồi!!~

Không biết các cậu thì sao, chứ sau gần 1 tuần tái hoà nhập cộng đồng, tự nhiên tớ stress ngang =))) những lúc downmood thế này, cậu làm gì thế?

Tớ có riêng một playlist về những bài hát chữa lành của 17, rồi tớ cứ ngồi nghe đi nghe lại, nguyên cả ngày cũng được, rồi đợi mọi thứ trở lại bình thường. Đến giờ, phương pháp này vẫn luôn hiệu quả thần kỳ với tớ, và tớ recommend cho mọi người cũng thử tạo một khung trời riêng cho mình giống tớ nè nho, để trở về mỗi khi mình mệt mệt xíu xiu á.

Và gửi đến cậu những điều hạnh phúc nhỏ bé, chúc cậu của tớ ngày mai lại xinh đẹp hơn hôm nay một chút.

Nàng xinh, ngủ ngon nha 🫶




260224
Những thước phim ngả vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip