#7. He fell first, but "he" fell harder (4)
Nhìn lại bản nhạc cuối cùng còn sót lại trên bức tường cũ. Jihoon cười mỉm.
Đối với cậu, đó chính là ký ức đau thương nhất, cậu không dám nhìn lại, không thể đối mặt, cho dù đã qua bao năm đi chăng nữa.
Jihoon từng nghĩ, kể cả cậu có cơ hội để quay lại thời điểm đó thêm một lần, cậu cũng sẽ cự tuyệt. Đơn giản vì, Lee Jihoon không thể đối mặt với cảm giác đột nhiên mất đi hạnh phúc mà cậu vẫn ngày ngày cố gắng giữ gìn.
"He fell first, but "he" fell harder" là câu chuyện cậu kể về tình yêu của Lee Jihoon và Kwon Soonyoung, về cái tuổi 17 đẹp nhất của hai đứa.
Lee Jihoon ngày ấy học 11A1, người ta tương truyền rằng, nếu muốn gặp Lee Jihoon thì một là nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai là góc thư viện, nơi nào sâu nhất yên tĩnh nhất, là sẽ tìm thấy cậu. Jihoon trắng lắm, tóc dài uốn xoăn, lại có vài sợi lơ thơ trước mặt. Jihoon bảo cậu thích mái tóc này, nó dài dài thì cậu đỡ phải đi cắt nhiều, nó cũng không phiền như cậu nghĩ. Nên Jihoon cứ để nguyên đó từ đầu lớp 10 đến giờ. Jihoon ấy, thích chìm trong thế giới của riêng mình ở góc nhỏ thư viện. Nó là nơi duy nhất, khi Jihoon có ngồi nửa mình cũng không bị người khác để ý. Cậu thích ở một mình, không có nghĩa cậu có vấn đề về tiếp xúc xã hội đâu nhé. Jihoon chỉ là thích điều đó mà thôi, cho đến khi người ta xuất hiện.
Và Lee Jihoon ấy, yêu những nốt nhạc với một tình yêu rất riêng.
Cậu vẽ nên cậu chuyện mình với những nốt đô rê mi, vẽ nên ước mơ mình bằng fa sol la, những thứ mà người đời cứ nói giống "giá đỗ", chính là niềm đam mê lớn nhất của một cậu nhóc 17 tuổi. Jihoon thích việc được hát lên trong gió, giọng cậu trong như tiếng suối xa xa, nhẹ nhàng mơn man vành tai nhỏ. Và tự lúc nào, giọng hát đó, chỉ cất lên vì một người.
Đó là lý do, Jihoon chỉ là một nhạc sĩ, chứ không phải là một ca sĩ.
Hôm nay thư viện đông lắm, chắc là do sắp thi học kỳ. Vẫn là nơi góc nhỏ đó, với chồng sách cao quá đầu, Soonyoung thắc mắc đằng sau đống kiến thức chọc trời kia là cao nhân nào thế. Soonyoung cố rướn cổ lắm rồi, nhưng chỉ nhìn thấy một mái đầu đen nhỏ nhỏ cứ cắm cúi viết. Đáng yêu lắm, Soonyoung không chịu được.
-"Bạn gì ơi"
Soonyoung gọi bé quá, Jihoon không có nghe. Hắng giọng một lần nữa gọi khẽ
-"Bạn..gì..ơiii"
Lần này Jihoon nghe rồi, nhưng không tin rằng có người sẽ gọi mình, Jihoon vẫn kệ.
Quá tam ba bận, Soonyoung thử một lần nữa.
-"Bạnnn...gìiii....đóoo...ơiiii"
Xác định chắc chắn người được gọi là mình, Jihoon đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, chờ đợi một câu hỏi nào đó.
-"À, bạn cho mình ngồi ké được không, ngoài kia đông quá ý, mình đọc không vào"
-"Nơi công cộng, không cần phải hỏi ý kiến đâu"
He fell first.
Ngay cái giây phút đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đêm nhìn Soonyoung, anh biết, thế giới của anh hoàn toàn bị đảo lộn rồi. Nhưng cậu bạn nhỏ này sao mà lạnh lùng quá. Soonyoung kệ, hiện tại thì khó bắt chuyện, sau này thì chưa chắc đâu! Soonyoung tự tin lắm đấy.
Chưa bao giờ, Kwon Soonyoung thấy tự ti đến nhường này.
Một tuần trôi qua rồi, ngày nào tiết tự học buổi chiều của Soonyoung điểm đến cũng là góc thư viện, có hôm gặp có hôm không, nhưng hôm nào gặp, chắc chắn cũng là một lon coke zero đòi lấy lòng rồi làm quen với người ta. Nhưng Jihoon bảo không cần, rồi cuối cùng đống gas đó cũng nằm yên trong bụng hổ. Nhưng Soonyoung mà, đâu dễ bỏ cuộc như thế. Anh dùng mọi cách để nói chuyện với cậu, để xé cái bức ngăn vô hình giữa hai người đi. Và Soonyoung đã làm được, với một thùng coke zero, mà chỉ một lon cuối ở trong bụng mèo nhỏ.
-"Jihoon ơi, cậu uống coke zero đi, lon cuối cùng trong thùng rồi, cậu không uống thì mai tớ lại đi mua thùng mới đấy!"
Jihoon chẳng hiểu lý do ở đâu chui ra cái tên má phính kia bắt chuyện với mình. Tự dưng một cá thể mới đòi xâm nhập vào thế giới của Jihoon, còn lâu cậu mới cho nhé. Phải trải qua đủ loại thí nghiệm lẫn đủ loại bài test, Jihoon cậu đây mới xem xét! Jihoon ghét anh lắm lắm. Giờ bạn nghe Jihoon hỏi nhé, tự nhiên đang ở một mình, mà cứ có con ong bay quanh quanh đầu mình. Mình nhìn thẳng cũng thấy, nhìn ngang cũng thấy, nhìn sau nhìn trước cũng thấy. Cái má phính ấy như kiểu 360 độ chỗ nào cũng xuất hiện được, ai mà không khó chịu?
Và cứ dần dần như thế, thế giới của Jihoon tràn ngập hình ảnh của anh.
He fell later, but harder.
Không biết tự lúc nào, Jihoon thích việc anh cứ luôn ở trong tầm mắt cậu như thế, Jihoon thích việc anh cứ quan tâm cậu từng thứ nhỏ nhặt, rồi bằng cách ôn nhu nhất đi sâu vào trái tim cậu.
Những lon coke zero đã kéo họ lại gần nhau, gieo vào cuộc sống của họ những mầm tình non nớt. Tình yêu tuổi 17, không vụ lợi, không toan tính. Soonyoung và Jihoon đã treo lên bầu trời Busan một màu hồng thật đẹp. Cái ánh hồng của hoàng hôn trên biển, lấp lánh trên từng nốt nhạc của Jihoon.
Jihoon yêu anh, nhiều hơn cả những gì cậu có.
Cậu chỉ muốn gửi đến anh những điều trân quý nhất trên đời dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Vì đối với Jihoon, anh xứng đáng hơn cả với những điều như thế.
Jihoon thương anh, trên cả những vệt mồ hôi nơi vầng trán mỗi khi anh chìm vào đam mê cháy bỏng
Jihoon thương anh, trên cả chút nắng loé trên đỉnh đầu mỗi khi anh đèo cậu đi học
Jihoon thương anh, trên cả những câu nói anh thương cậu nhất đời.
Cậu chìm trong tình yêu giữa những vụn thương nhỏ nhặt, trong cả những hy sinh lớn lao anh gửi nơi cậu mỗi ngày. Cậu sợ việc mình rồi sẽ rời xa anh. Nhưng, anh chọn rời đi khi yêu thương đủ đầy, khi cậu nghĩ, anh rồi sẽ yêu cậu mặc tháng ngày trôi.
Jihoon chìm vào bóng tối, cái bóng tối chỉ toàn một màu đen ngòm. Anh rời đi, tạt lên cuộc sống cậu cả mảng trắng xoá. Nhưng màu sắc nào đi nữa, vẫn chẳng thấy anh. Anh rời đi, để lại trong cậu những vệt sâu hoắm. Tưởng như những vết thương này sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.
Jihoon chẳng trách anh, chỉ trách sao cậu có cơ hội quay lại nơi đó, nhưng lại chẳng thể đưa anh quay về. Soonyoung ngày đó, đã mãi mãi gieo mình xuống biển đen lấp lánh, ngay nơi ngọn hải đăng cậu trao anh lời yêu đầu.
Anh Hyuk mất, đối tượng tiếp theo của bọn đòi nợ là Soonyoung. Anh trốn chạy, anh van xin, và cả chống trả. Tất cả, chẳng nhằm nhò gì với tận 3 4 tên tay cầm gậy gỗ. Bọn chúng đuổi theo anh lên tận tít trên cao ngọn hải đăng, lan can sớm đã gỉ sét chẳng còn tác dụng. Với vội thanh gậy sắt bên cạnh, Soonyoung nhìn bọn chúng, chúng đánh mạnh vào vai anh, rỉ máu, chúng đánh mạnh vào chân anh, anh ngã quỵ. Nơi hải đăng bỏ hoang, chỉ có Soonyoung một mình chống lại tận 3 4 tên mặt mày bặm trợn, chẳng quan tâm gì ngoài tiền. Chúng mặc kệ mọi lời cầu xin, bỏ ngoài tai những lời kêu cứu vốn chẳng có chút tác dụng. Chúng dồn anh sát lan can, rồi từng chút bước tới.
3
2
1
Trời mưa giông bão bùng, mây xám xịt, không còn chút tia nắng. Soonyoung hoà mình vào biển khơi, tia nắng duy nhất của Jihoon, tan vào từng đợt sóng vỗ.
Người con trai gặp cậu liền mỉm cười, người con trai yêu cậu bằng cả con tim. Còn ai, có thể yêu cậu như thế?
Jihoon tìm không thấy, Soonyoung nơi con tim cậu vẫn ở đây, nhưng cậu chẳng thể chạm vào. Kỷ niệm anh và cậu như chìm vào hư vô, chẳng còn lấy một tia sáng chiếu rọi.
Bài hát cuối Jihoon hát cũng chỉ dành cho anh. Cậu nói, sau này sẽ không hát nữa. Vì không còn anh ở đây, thanh âm cậu vang lên còn ý nghĩa gì?
Jihoon vẫn viết nhạc, vẫn sống qua ngày.
Nơi Seoul hoa lệ, cậu một mình trong căn chung cư cao tầng, nhìn ra những đám mây phía xa.
"Soonyoung đang ở đâu, giữa những đám mây đó nhỉ?"
Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó, giữa làn nắng thu ấm áp xuyên qua từng kẽ lá xanh xanh
Chắc anh đang lạc đường quanh co, chưa thể tìm thấy Jihoon cô đơn giữa thành phố hoa lệ.
Hoa trước mắt, lệ trong tim.
Jihoon rời Busan và cầm theo bản nhạc cuối cùng. Cậu không có dũng khí quay lại nơi đó, làm ơn, cứ để mọi thứ dừng lại ở những kỷ niệm đẹp nhất của anh và cậu thôi, có được không?
-------------------
Hết rồi các cậu ơi~ Mong rằng phần kết này đã có thể thoả mãn các cậu, cũng như là một cái kết hoàn hảo cho short đầu tiên của tớ.
Giờ thì đọc chút chú thích dưới đây của tớ nha~
Nơi Jihoon quay lại, không phải quá khứ. Đó chỉ là một tiềm thức trong cậu, mong muốn biết được sự thật năm đó tại sao anh đi. Nhưng vì đây chỉ là cái nhìn chủ quan của Jihoon, nên cái kết đó có thể đúng, có thể sai, đó chỉ là cái kết mà tiềm thức Jihoon vẽ ra vì khúc mắc năm đó của cậu ấy. Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy quay lại, nhưng không thể sửa chữa được quá khứ.
Trong tình yêu của Jihoon và Soonyoung, không thể biết được ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng ở bài hát cuối, vì đây là góc nhìn của Jihoon, nên Jihoon yêu anh hơn, chỉ muốn dành mọi điều đẹp nhất cho anh thôi.
Phần này khá ngắn, mình đã muốn gộp nó với phần trước đó. Nhưng vì tình yêu của Jihoon quá lớn, nên tớ quyết định sẽ tách ra để làm một cái kết trọn vẹn nhất.
Lần đầu mình triển khai plot này, nên còn nhiều sai sót, bỏ qua cho tớ nhé~
Và tớ quý trọng từng lượt đọc, từng lượt vote của các cậu đã ủng hộ, cảm ơn các cậu rất nhiều.
Mong rằng các cậu sẽ yêu He fell first, but "he" fell harder thật nhiều, cảm ơn cậu vì đã ghé qua <3
06/07/23
He fell first, but "he" fell harder
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip