#8. 8962km






Căn phòng xám lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm.

Bức ảnh cưới góc căn phòng nằm im lìm, nụ cười vẫn nở trên môi hai người, nhưng mọi thứ sớm đã không còn như xưa.

Kwon Soonyoung không biết hai người đã bước đến bức đường này tự bao giờ. Ngày đó họ yêu nhau cuồng nhiệt đến thế, cớ sao giờ đây, nhìn đâu cũng chỉ thấy cô quạnh, chán nản và phiền toái.

Kwon Soonyoung ước, ngày ấy mình đã không bồng bột như thế.

"Jihoon à, mình dừng lại thôi em."

---------------

Độc một chiếc sơ mi trắng, quần âu đơn giản. Jihoon ở nhà cũng vẫn luôn chỉnh tề và quy cách. Nhìn mãi vào đơn ly hôn đặt gọn trên bàn, có chữ ký sẵn của Soonyoung. Nhấp một ngụm cà phê, cậu tôn trọng quyết định của anh. Từ trước đến giờ vẫn vậy.

"Em mong rằng anh đã suy xét kỹ quyết định của mình."

Nói đúng một câu cụt lủn, Jihoon cầm bút, chính thức đặt tay ký lên đơn ly hôn.

Hôn nhân của họ, cứ vậy mà kết thúc. Không một gợn sóng, nhưng đã thẳng tay đẩy Jihoon xuống vực sâu. Jihoon đã từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có, đến giờ vẫn vậy. Nếu bạn hỏi, vậy tại sao cậu lại ký tên không chút do dự như thế, Jihoon chỉ có thể trả lời rằng vì cậu yêu anh, nên mọi quyết định của anh cậu đều không chút nghi ngờ, vì cậu yêu anh, nên cậu mong anh có thể tìm được người mang lại hạnh phúc cho mình, người làm tốt vai trò bạn đời, hơn là cậu.

Jihoon là một nhà thiết kế, cũng gọi là có tiếng trong giới, nhưng chưa bao giờ lộ diện. Mọi hợp đồng, công việc đều được bàn giao qua thư ký riêng, và cậu ấy sẽ liên lạc cho Jihoon. Mọi người đều biết, trong giới thiết kế dạ phục, có một cái tên W vô cùng nổi bật. Tầng lớp thượng lưu hay minh tinh khi tham dự các sự kiện đều muốn yêu cầu thiết kế riêng của người này. Nhưng chưa ai có thể liên hệ trực tiếp, chỉ có thể thông qua người đại diện - Thư ký Jeon. Có thể nói, chỉ cần qua tay Jihoon, một là một bước lên mây, hai là trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Jihoon có một quy định, trong một sự kiện chỉ nhận thiết kế cho một người, thiết kế riêng phải được báo trước ba tháng trước khi sự kiện diễn ra. Và mọi yêu cầu lẫn hẹn ngày lấy hàng đều chỉ thông qua thư ký Jeon. Trong suốt quá trình làm việc, cũng chỉ có thư ký Jeon đứng ra phát ngôn, chưa ai từng thấy qua nhà thiết kế W này.

Chưa ai thấy qua nhà thiết kế W, có nghĩa là Soonyoung cũng vậy. Anh chỉ biết Jihoon là một nhà thiết kế, mỗi ngày đều cặm cụi vẽ vẽ rồi cắt may, khâu khâu gì đó trong phòng làm việc, hoàn toàn không biết thân phận của cậu. Soonyoung cũng làm trong một toà soạn chuyên về thời trang, mảng của anh là chụp photoshoot, quay phóng sự cho những thiết kế mới được ra đời hay các xu hướng thời trang hiện tại. Soonyoung thích công việc của mình vì nó luôn yêu cầu sự sáng tạo và đổi mới không ngừng. Với dòng chảy của thời trang qua từng giai đoạn, đó là thứ anh chưa bao  giờ cảm thấy chán chường. Nhưng cũng vì thế, anh thấy chán cuộc hôn nhân ngày càng đi vào bế tắc, anh không thể tìm thấy sự thú vị ở cậu, như ngày đầu mới yêu.

Mỗi ngày của Jihoon là lên thiết kế, vẽ phác, rồi tìm vải và tiến hành lấy số đo, cắt may và tạo ra thành phẩm. Cuộc sống của Jihoon lặp đi lặp lại như thế suốt 5 năm không thay đổi, chỉ có một sự thay đổi duy nhất, là cưới Soonyoung 3 năm về trước.

Mỗi ngày của Soonyoung là chụp photoshoot, nhưng mỗi lần chụp là mỗi concept khác nhau, mỗi ý tưởng khác nhau. Trong suốt 5 năm làm việc tại toà soạn, một ngày của Soonyoung đều tràn ngập màu sắc và luôn thay đổi theo từng phút giây, chưa từng bị chững lại ở điều gì mãi lặp lại chỉ theo đúng một quy trình. Quy trình duy nhất của Soonyoung, là về nhà cùng Jihoon mỗi tối suốt 3 năm.

Cứ tưởng rằng ngày đó, họ yêu nhau như thế, mọi thiếu sót ở cuộc sống đối phương đều có mình bù đắp, những tưởng như họ đã hoà vào nhau thành một tổng thể hoàn hảo. Nhưng vì quá trái ngược nhau, họ chọn rời xa nhau, chỉ với hai chữ ký rõ ràng trên một mảnh giấy trắng.

Đơn ly hôn cũng đã ký, Jihoon nói rằng không cần thủ tục gì cho phức tạp, cậu không lấy thứ gì hết, rồi cứ thế mà dọn đồ đi luôn.

Jihoon có thực sự tuyệt tình như thế không? Khi mà cái ngày cậu dọn đồ khỏi chung cư, nhìn vào hai bộ vest cậu chăm chút từng tí một cho ngày cưới của hai người. Bộ vest một tay cậu đưa từng nét chì, se từng cọng chỉ. Sau ngày cưới, nó được đóng tủ kính chong đèn sáng trưng nơi góc phòng làm việc Jihoon. Nó đã từng là động lực cho cậu vui vẻ mỗi ngày, là biểu tượng cho cái ngày hai người trao lời hẹn ước. Nhưng ở giờ phút này, sớm đã chẳng còn ý nghĩa gì với Soonyoung nữa, khi một tay anh đã gạt đi mối quan hệ này, không còn muốn bất cứ một Lee Jihoon tiếp tục xuất hiện trong đời.

Jihoon để lại bộ vest, để lại anh ở quá khứ. Cậu vẫn phải bước đến tương lai, dù cho cái tương lai ấy sẽ chẳng có anh. Hai người chính thức, không còn bất cứ ràng buộc nào về mặt pháp lý.

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Jihoon rời Hàn Quốc. Cậu vẫn tiếp tục làm thiết kế, nhưng cậu nói Wonwoo giảm số lượng đặt hàng lại, hiện tại cậu muốn học thêm nên sẽ không có nhiều thời gian làm việc như trước. Jihoon chọn Pháp, kinh đô thời trang thế giới để tiếp tục học và tìm hiểu về dạ phục. Paris, nghe thì xa hoa tráng lệ, nhưng những thứ ánh sáng rực rỡ đó, chẳng đủ che đi sự thiếu vắng vẫn luôn tồn tại trong Jihoon.

Khoảng trống trong tim cậu, chỉ một người có thể lấp đầy, nhưng người đó, không cần cậu nữa.

-------------

Sau ly hôn, Soonyoung vẫn đi làm, vẫn chụp ảnh, vẫn quay phóng sự, nhưng đôi tay cầm máy ảnh, sớm đã không còn chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Một ngày của Soonyoung ở trong studio trắng, mọi người tấp nập ra vào, người mẫu thay lên những trang phục sặc sỡ để làm bìa tạp chí rồi làm ảnh chuyên mục thời trang. Hết chụp rồi đến quay, anh đi khắp nơi, tìm những nhà thiết kế và phỏng vấn về quá trình làm nghề của họ, về những ý tưởng và dụng ý họ thể hiện qua từng đường kim mũi chỉ. Soonyoung cả ngày cứ đi khắp nơi như thế, khi đặt chân về đến nhà cũng đã ngót nghét 11h đêm.

Chợt có chút giật mình, vì căn nhà im ắng đến lạ thường. Rồi lại nhận ra, Jihoon đã đi rồi. Trong lòng chợt nảy lên một cỗ chua xót, nhưng chỉ là thoáng qua. Vẫn là chưa đủ để anh hối hận về quyết định ngày đó đặt đơn ly hôn với cậu.





Để nói về Soonyoung và Jihoon ấy, họ yêu nhanh, mà cưới nhau cũng không có chút do dự nào. Gặp nhau ở Milan Fashion Week, Jihoon bị ấn tượng bởi một chàng trai dù ăn mặc tối giản, chỉ là cánh nhà báo đến lấy tin tức về tuần thời trang, nhưng để lại trong Jihoon không ít vấn vương. Và ngay từ ánh nhìn đầu tiên cho chàng trai khoác lên mình toàn đồ YSL trắng toát, Soonyoung tự hỏi tại sao lại có một fashionista đẹp đến vậy mà giờ anh mới biết. Họ gặp nhau ở tiệc tối, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đã đủ để vũ trụ nối cho họ một sợi tơ duyên, chẳng thể cắt đứt.

Jihoon đi qua bàn anh, nghịch ngợm nhét cho anh một mảnh giấy trắng bé xíu
"Lee Jihoon, 25, Korean." kèm số điện thoại riêng. Và tối đó, có đến hai người không ngủ được.

Một người thổn thức, đợi liên lạc từ người ta
Một người loay hoay, không biết nên liên lạc như thế nào.

"Chào, Jihoon. Anh là Kwon Soonyoung."

Tình yêu của họ bắt đầu như thế.

Họ trao nhau cái nhìn ẩn ý mỗi lần ra nước ngoài dự Tuần lễ thời trang. Họ trao nhau những cái nắm tay vụng trộm chốn đông người. Họ trao nhau nụ cười tươi rói mỗi đêm ngồi trước seven/elevent uống cạn chai soju. Họ trao nhau chiếc nhẫn bạc lấp lánh, chỉ sau 5 tháng gặp nhau ở Milan. Thời trang, thật sự đã đưa họ lại gần nhau đến thế.

Nhưng ngoài thời trang, họ không có một điểm chung nào nữa.

Jihoon là một hồ nước, đúng chất yên tĩnh và êm đềm qua ngày. Soonyoung trong cuộc đời cậu, y như việc có ai đó ném một cục đá to đùng ngay giữa hồ, làm mặt hồ dao động một đợt dài, vòng nước lan ra khắp rồi lại lặng im như cũ. Nhưng cục đá ấy, vẫn sẽ nằm trong hồ mãi, chẳng rời đi.

Còn Soonyoung như một kẻ lữ hành, anh đi khắp nơi, thăm thú mọi điều và chẳng bao giờ là đủ. Jihoon với anh, cùng lắm chỉ là nơi kẻ lữ hành ở lại giữa hành trình khám phá của hắn, chỉ để nghỉ ngơi một chút rồi lại đi, chẳng có ý định sẽ ở lại mãi.

Nam châm trái dấu thì hút nhau. Họ thực sự đã hút nhau, thậm chí là từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng việc ở lại mãi là điều không thể.

Ngày Soonyoung đặt đầu gối xuống cầu hôn Jihoon, nguyện sẽ ở cạnh cậu đến hết cuộc đời, Soonyoung không nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ chóng tàn đến vậy. Có lẽ không phải do Jihoon, anh tự cảm thấy, anh không còn mặn mà với cốc trà nóng cứ đúng 9h của cậu đặt ở phòng làm việc cho anh mỗi tối.

Soonyoung không thích những gì lặp lại, và anh đã từng nghĩ Jihoon là ngoại lệ, nhưng giờ phút anh nảy ra trong đầu ý định ly hôn thì mọi thứ đã đổ vỡ từ lâu rồi. Anh không còn muốn về nhà, không còn muốn mong chờ từng bữa cơm tối, Jihoon, đối với Soonyoung ấy, chỉ là một nơi anh tạm dừng chân trong chuyến du hành của mình. Chỉ là anh đã lầm tưởng, mình sẽ ở đây mãi.

Cái ngày hai người ra toà, mọi thứ lại bình yên và chẳng còn gì nuối tiếc. Jihoon vẫn nhìn anh, bằng đôi mắt yêu thương và cười với anh những nụ cười dịu dàng nhất như cậu vẫn thường suốt ba năm qua. Soonyoung nhìn cậu, không rõ cảm xúc lúc ấy là gì, chỉ biết trong lòng vẫn mong có người yêu cậu hơn anh. Tình yêu này không sai, chỉ sai vì người yêu Jihoon là anh mà thôi. Jihoon xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn là một kẻ suốt ngày chỉ ở ngoài đường, với cái máy ảnh và những tờ báo thời trang.

Soonyoung biết cái lý do "anh không xứng đáng với em" là lý do ngớ ngẩn nhất trong tình yêu. Đó chỉ là lời bao biện cho kẻ đã hết yêu và muốn rời khỏi mối quan hệ. Nhưng nhìn lại, khi mình là người ở trong tình cảnh đó mới biết, anh thực sự không xứng đáng với tình yêu cậu dành cho mình. Cuộc sống hôn nhân của hai người, lúc mới đầu là anh đi làm cả ngày, cậu thì ở trong phòng vẽ vẽ may may. Một ngày 24h, hai người gặp nhau không nổi 5 tiếng thì sẽ là ôm nhau đi ngủ. Có ngày Soonyoung đi xa, đến tận đêm khuya mới về, mở cửa phòng chỉ thấy Jihoon cuộn chăn ngủ thật ngoan. Còn có ngày Jihoon bận bịu trong phòng may đến tận rạng sáng, anh chỉ ôm cậu được 2 3 tiếng sáng sớm rồi lại dậy đi làm. Soonyoung từng nghĩ, chẳng cần gì cao sang, cuộc sống hôn nhân của anh vậy thôi là đủ. Nhưng anh đã lầm, anh thậm chí còn cần nhiều hơn thế.

Tại sao Soonyoung không xứng đáng à? Jihoon ấy, cậu luôn canh đúng 9h, cái lúc Soonyoung sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi vì không được nghỉ trưa để mang một cốc trà nóng cho anh. Cái mùi hồng trà thơm nức, nghi ngút khói, vừa giúp tỉnh táo, chút nữa lại ngủ ngon. Jihoon ấy, mỗi tối đều sẽ soạn đồ sáng mai đi làm cho Soonyoung, là phẳng, rồi treo gọn ở cánh tủ. Mấy anh chị ở toà soạn bảo, từ lúc cưới Jihoon về, gu thời trang của anh lên hương hẳn. Jihoon ấy, luôn biết lúc nào Soonyoung mệt, để vừa vặn ôm anh vào lòng, và trao anh những nụ hôn, dù nhẹ nhưng đủ để nói với anh rằng cứ nghỉ ngơi đi, nghỉ trong vòng tay em này. Jihoon luôn kín đáo trao đi yêu thương nhiều như thế. Và một kẻ cứ chỉ toàn nhìn về thế giới ngoài kia như anh, có thực sự xứng đáng với từng vụn quan tâm ấy của Jihoon không?

Câu trả lời là không, và một khi nhận ra điều đó, Soonyoung đã không do dự mà đệ đơn ly hôn, mong Jihoon có thể tìm người khác tốt hơn anh. Anh tin rằng quyết định ấy của anh là đúng đắn.


Nhưng hiện giờ, Soonyoung không biết quyết định nào mới là đúng đắn? Quyết định ở bên cậu đúng, hay rời xa cậu mới đúng? Nếu xét kỹ lại, Soonyoung chưa từng hối hận vì ngày đó gặp cậu ở tuần thời trang, nhắn tin cho cậu, và uống cùng cậu chai soju lúc nửa đêm. Soonyoung chưa từng chán cảm giác ấm áp mỗi lúc ôm cậu vào lòng rồi yên tĩnh nhắm mắt đến sáng. Soonyoung cũng chưa từng nghĩ, việc được nhấp một ngụm trà đắng vào mỗi 9h lại quan trọng với anh đến thế. Cuộc đời của Kwon Soonyoung, lại đang cần một quy trình lặp lại hay sao?

Sau 2 tháng chính thức ly hôn, Jihoon thực sự như bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Anh chẳng thể tìm cậu trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, chẳng thể liên lạc với cậu qua số điện thoại quen thuộc. Cậu có nhất thiết phải lạnh lùng gạt bỏ mọi đường liên lạc của anh như vậy không?

Soonyoung đang không ổn.

Chưa bao giờ anh lại nhận ra nhiều vòng lặp trong cuộc đời mình đến vậy. Ngay cả công việc anh luôn yêu thích vì nó luôn sáng tạo và đổi mới. Thì chính anh cũng luôn làm một công việc duy nhất mỗi ngày: chụp ảnh và phỏng vấn quay phóng sự. Anh nhận ra những bộ quần áo hàng ngày mình mặc đi làm, cũng chỉ loanh quanh mấy bộ trong tủ, và luôn theo một công thức duy nhất là áo sơ mi và quần âu, thỉnh thoảng chỉ thêm chút phụ kiện. Và ngay cả thời trang, cũng đang xoay vòng, khi phong cách y2k quay lại và phá đảo làng thời trang, phong cách đã từ những năm 2000 xưa lắc xưa lơ.

Soonyoung không thể phủ nhận, mọi thứ đều đang xoay vòng, tất cả đều không mất đi, chỉ là khi mình có được lại không trân trọng. Kể cả tình yêu của anh.

Và Soonyoung nhớ em hơn bao giờ hết.

"Young à, trà em để bình giữ nhiệt trong balo bạn rồi nhé , hôm nay em cho thêm chút đường á, bạn uống thử xem có đỡ chát hơn không"

"Young à, tối nay bạn muốn ăn gì? Trong tủ còn kimchi, xíu bạn về rang cơm cho em được không~?"

"Young à, sao tối nay bạn về muộn thế? Bạn nhớ đi đường cẩn thận nha, mặc áo ấm nữa, em nghe bảo tối nay hạ nhiệt nhanh lắm. Em có để mấy túi nhiệt ở cạnh balo đó, bạn nhớ dùng nha"

Là những lời ngọt ngào vương bên tai, là tình yêu em cất kín trong từng con chữ. Soonyoung nhớ em, chỉ còn có thể nhìn em trong những dòng tin nhắn cũ. Soonyoung đã từng tự tin cách mấy khi thẳng tay đặt tờ đơn ly hôn trắng toát trước mặt em. Trong sự ngỡ ngàng của em, chẳng chút mảy may do dự. Soonyoung chẳng quan tâm thế giới đang đổi thay thế nào nữa, Soonyoung nhớ em, nhớ ngoại lệ lặp lại duy nhất trong cuộc đời của Kwon Soonyoung.

---------------

Đang xem lại đống ảnh vừa chụp cho chuyên mục sắp tới, Soonyoung đang đau đầu lắm đây, concept không mới mẻ, mẫu làm việc không chuyên nghiệp. Set chụp lần này ngốn của Soonyoung cả buổi sáng rồi. Chị trưởng phòng dẫn tới cho anh một cậu nhóc, cũng chỉ kém hơn anh tầm 1 tuổi, nhưng mặc quần áo lẫn đầu tóc đều rất ngố. Đeo balo rồi nắm chặt hai tay đằng trước, có vẻ cậu nhóc này đang rất căng thẳng.

"Soonyoung, chị đưa đến cho em một thực tập sinh. Cậu nhóc này tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh đại học nghệ thuật đấy, liệu mà đối đãi!"

Soonyoung thầm đánh giá cậu nhóc từ trên xuống dưới. Một từ thôi, ngố!

-"Nhóc, em tên gì?"

-"Dạ dạ, em tên Kim Mingyu, 24 tuổi"

-"Em ra trường lâu rồi, mà giờ mới làm thực tập sinh ở đây hả?"

-"Dạ k-không ạ, e-em trước đó đã có kinh nghiệm chụp ảnh ở studio, chụp thiết kế, lẫn chụp phong cảnh rồi anh....ạ"

-"Thế đã chụp thời trang bao giờ chưa?"

-"Dạ...dạ chưa, bố mẹ muốn em có một công việc ổn định, không muốn em cứ nay chụp cái này, mai chụp cái khác, nên em xin vào toà soạn"

Nghe lời cậu nhóc nói, thật sự, công việc của anh vốn đã là một sự lặp lại. Anh chụp ảnh, nhưng chỉ chụp những bộ quần áo từ ngày này qua tháng nọ, không hề có sự thay đổi nào khác, suốt 5 năm. Chợt mọi thứ như ngưng lại, cuộc sống của anh, không hề đa dạng như anh từng nghĩ.

Và anh nhớ Jihoon của anh quá.

-"Em ngồi lại màn hình đằng kia, rồi xem anh chụp ảnh, nhớ nhìn kỹ góc chụp lẫn màu ảnh, thông số. Sau này còn học nhiều."

Cậu nhóc gật gật đầu rồi chạy ngay lại chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Đây không phải lần đầu anh nhận dẫn dắt thực tập sinh. Nhưng với ai anh cũng sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, sau này ra nghề lên chính thức, đều rất biết ơn Soonyoung. Chính vì thế anh có không ít em trai, đều là những người qua tay anh mà trở thành thợ chụp chuyên nghiệp.


-"Soonyoung à, tháng 8 tới có Paris Fashion Week, toà soạn gửi em đi lấy tin, còn tận 1 tháng để chuẩn bị, em cứ từ từ nhé. À, lần này em đưa Mingyu đi nữa, thằng nhóc chưa đi Fashion Week bao giờ, nhớ giữ em cho cẩn thận. Chị chưa báo Mingyu đâu, nên hai đứa nhớ bàn nhau đi nhé. Toà soạn sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí trong chuyến đi cho các em như trước đó, nhưng nhớ phải mang về tư liệu xịn đấy nhé, về mà hai đứa mải chơi không làm là biết tay chị!"

Cúp máy, Soonyoung đang tắm dở, ngó thấy điện thoại chị tổng biên tập gọi là vội vàng lau tay bắt máy. Hay quá, trước đó nghe tin có Fashion Week cứ sợ không được đi, nên dăm bữa nửa tháng lại vào phòng chị Hayeon đưa cà phê. Không uổng công cả tháng tiếp cà phê cho chị, ngân khố tháng này của Soonyoung thụt một khoản rõ. Lần này đi còn phải giữ trẻ nữa. Không sao, được đi là tốt rồi. Còn nếu bạn hỏi vì sao Soonyoung lại muốn đi Paris, thì chính vì anh nghĩ, Jihoon sẽ chẳng bỏ lỡ bất cứ đợt Fashion Week nào đâu. Nhỡ đâu, duyên phận của hai người vẫn chưa dứt thì sao, Soonyoung nghĩ, chỉ cần lần này có thể gặp cậu, anh sẽ đưa Jihoon về cạnh anh bằng bất cứ giá nào.

3 tuần bận bịu cực kỳ của Soonyoung tới rồi, anh phải tìm hiểu danh sách khách mời, danh sách các thương hiệu lớn, các bộ sưu tập xuất hiện trong tuần lễ thời trang, rồi cả lịch trình nữa. Lần nào cũng thế, dù đã không ít lần đi Fashion Week, nhưng anh vẫn cứ lúng túng ở mấy phần sắp xếp danh sách thương hiệu rồi lẫn các từ ngữ chuyên ngành. Và như trước đó, Jihoon luôn là người nhẹ nhàng giúp anh sắp xếp gọn gàng tất cả. Cậu bảo, em cũng phải đi, đằng nào cũng xếp thì để em xếp giúp cho. Soonyoung lúc đó sẽ bĩu môi rưng rưng cảm ơn, chạy tót đi pha cốc trà nóng cho cậu, rồi ngồi nghe cậu giải thích từng chút một. Vừa kéo chuột, Soonyoung vừa nghĩ, anh nhớ cậu quá. Cuộc sống của anh, làm sao có thể thiếu được một Lee Jihoon?

Đếm ngược từng ngày một, chỉ còn 1 tuần nữa, anh muốn nó đến, nhưng cũng sợ nó sẽ đến. Liệu ở Paris tráng lệ, em có ở đó không? Và nếu, em không ở đó, Soonyoung sau này, sẽ ra sao?

Soonyoung lắc mạnh cho mớ suy nghĩ vớ vẩn đó bay ra khỏi đầu. Chắc chắn anh sẽ gặp cậu ở đó, chắn chắn anh có thể đưa cậu về bên anh, một lần nữa.

"Anh ơi anh ơi, đi...đi ra nước ngoài ýy, thì mang cái gì anh nhỉ?"
"Anh ơi anh, mình đi mấy ngày á anh?"
"Anh ơi, em hỏi nốt, là mình có mang quần áo đẹp không anh hay mặc bình thường thôi anh?"
"Anh ơi, một câu nữa thôi ýyyy, đi lấy tin về xong mình có được đi chơi không anh?"

Tin nhắn nổ ầm ầm, liên tục không có ý định dừng lại. Điều gì khác thì anh có thể không biết, nhưng chắc chắn hiện tại Kim Mingyu đang vô cùng phấn khích. Nhìn cậu nhóc, anh lại nhớ đến ngày xưa, lần đầu anh được đi Fashion Week, anh không chỉ khủng bố tin nhắn anh HyunSuk đâu, anh còn gọi điện cho anh ấy một tiếng một lần, còn đi khoe khắp khu phố anh sắp được xuất ngoại nữa. Ai rồi cũng sẽ có lần đầu tiên. Vì đối với giới thời trang, không ai có thể bỏ qua sự kiện thời trang lớn nhất năm này được. Trả lời từng câu hỏi của Mingyu với nụ cười kéo dài, cậu nhóc này tuy ngố ngố, nhưng được cái đáng yêu. Mong là cũng được việc, đừng để Soonyoung đã phải lo làm việc rồi lại còn lo trông em!

-----------


Trước mắt cậu là kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, với những bộ cánh đẹp mắt, với những đường may tinh xảo thủ công không cho phép xuất hiện dù chỉ một sai sót. Jihoon đến đây, để tìm thấy phiên bản đẹp nhất của bản thân, và một phần để trốn tránh hiện thực.

Mỗi ngày đều là những bài học cậu đã sớm thuộc lòng, nhưng cậu vẫn rất chăm chỉ học lại từ đầu, không bỏ sót bất cứ điều gì dù là kiến thức cơ bản nhất. Jihoon đã xác định, cậu sẽ làm lại tất cả, cậu sẽ quay trở lại là cậu nhóc vô tư ngày xưa, đến với thời trang chỉ đơn giản là vì đam mê thuần tuý nhất. Sau ly hôn, Jihoon không chọn là một người mãi luỵ vào trong một tình yêu không kết quả, Jihoon chọn là một người thành công, có kiến thức, và không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Từ khi Jihoon qua Paris, Wonwoo vẫn ở lại Hàn Quốc để nhận đơn đặt hàng, nhưng rất thường xuyên gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng lại hỏi cậu mấy kiến thức thời trang anh học lỏm được, rồi lấy cớ bảo hỏi thế cho cậu ôn bài. Jihoon quý Wonwoo lắm. Mọi bước ngoặt trong đời cậu đều có anh chứng kiến. Kể cả chuyện làm nhà thiết kế bí ẩn, cũng do Wonwoo nghĩ ra. Anh bảo làm thời trang thì phải có sự khác biệt. Lấy tên là W, vừa có nghĩa là Woozi, vừa là Wonwoo. Và hiện tại đã chứng tỏ Wonwoo nói đúng, anh đã xây dựng thương hiệu cho Jihoon rất tốt, và Jihoon chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cậu bạn này cả. Cứ nói rằng nhà thiết kế nổi tiếng như W thì chắc phải có đội ngũ hùng hậu lắm, nhưng có ai biết, một tay Wonwoo làm hết, từ design, đến quảng cáo, đến làm video thiết kế quảng bá. Jihoon bảo anh đừng khó tính nữa, tuyển thêm thợ chụp ảnh làm đỡ việc cho đi, mà anh cứ không chịu. Anh bảo cũng cố tìm rồi, mà chẳng thấy ai vừa ý. Cứ tìm từ từ, nhà thiết kế của tôi vẫn còn đang đi học, việc gì phải vội. Jihoon cười cười.

-"Wonu à, xin lỗi cậu nhé, giờ tớ học nên cũng chẳng thiết kế nhiều, có ảnh hưởng gì đến bữa cơm của ngài đây không nhỉ?"

-"Xin đi ông tướng, ngoài làm thư ký cho cậu, tôi còn làm cả chục nghề khác nhé. Đừng có mà lo tôi đói, học hành đàng hoàng vào nghe chưa?"

Hai người cứ tíu ta tíu tít thế mà cũng hết buổi. Bên Wonwoo đang là 10h tối, thì chỗ Jihoon mới đang 3h chiều thôi. Jihoon thả cho anh nghỉ ngơi, còn cậu lại đang tất bật với vị khách mới vào.

-"Xin chào, cậu bạn nhỏ, cho tôi một croissant."

-"Xin chào, anh lấy rắc đường hay không nhỉ?"

-"Cậu bạn, không cần đường đâu, vì cậu đủ ngọt ngào rồi~"

Jihoon cười ngại, bỏ một chiếc croissant ngay ngắn vào hộp giấy. Rồi đưa cho Ethan. Đây là cậu bạn Pháp học cùng lớp thiết kế với Jihoon, cậu biết ơn anh rất nhiều, chân ướt chân ráo đi qua đây, Ethan đã giúp đỡ cậu để cậu có được ngày hôm nay. Chỉ một năm ngắn ngủi, cậu có nhà để ở, cậu có cả một tiệm bánh bé xíu nằm ở góc đường L'abreuvoir. Nơi đây chẳng sầm uất như khu Mouffetard, cũng chẳng xa hoa như những cửa hiệu ở Rosiers. Một năm ở L'abreuvoir, Jihoon yêu cái đẹp nao lòng suốt bốn mùa, yêu cái trầm lặng nhưng vấn vương len qua từng con ngõ nhỏ. Jihoon thích lặng lẽ như thế, như cái cách cậu làm cho người mặc lên bộ dạ phục của cậu toả sáng, cậu là người đứng sau, toàn tâm toàn ý với những đứa con tinh thần của mình.

Jihoon sáng đi học, chiều mở tiệm bánh. Vì cậu cũng đi học nhiều, thỉnh thoảng lại thiết kế nữa, nên khi nào rảnh không có gì làm, cậu mới mở tiệm thôi. Jihoon phát hiện cậu làm croissant rất ngon, vì qua lời Wonu kể, từ khi anh ăn của Jihoon, anh chẳng ăn được bất cứ tiệm nào ở Hàn Quốc nữa. Có thể tiệm Wooz của cậu là đặc biệt nhất cái Paris này rồi, chỉ bán 2 loại bánh duy nhất là Croissant với Tiramisu, và chỉ mở ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Có ngày còn chẳng mở, vì cậu còn đang bận vật lộn với đống vải và kim chỉ cho Paris Fashion Week. Lần này khách hàng của cậu là một fashionista ở Hàn Quốc. Cô ấy sẽ mặc dạ phục của Jihoon ở tiệc tối trước ngày diễn ra sự kiện.

Tuần lễ thời trang đang đến gần, giờ là lúc cậu rảnh nhất, vì đồ thì cũng đã làm xong và được gửi đi từ cả tháng trước rồi. Việc lên danh sách đồ để diện trong Fashion week cũng đã được Wonwoo sắp xếp xong hết. Giờ cậu chỉ đợi anh bạn thân qua đây, một phần là để dự sự kiện, phần còn lại là cả năm nay chẳng có ai nói tiếng Hàn với Jihoon cả, Jihoon thèm nghe tiếng mẹ đẻ lắm. Trong những ngày Wonu ở lại, cậu sẽ bắt anh nói từ sáng đến tối, đến lúc cậu chán thì thôi!

Đi bộ từ ngõ ra ngoài phố, hôm nay tiếp tục là một ngày thứ 3 trời đẹp, rất thích hợp để đống croissant và tiramisu này hết hàng trong chớp mắt. Và sau đó Jihoon sẽ đóng tiệm và lượn quanh phố ngắm những ngôi nhà con con, ra chợ mua nguyên liệu mới chất đầy tủ lạnh. Jihoon thích những buổi chiều đầy gió, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rồi chiếu vào cậu chói chang. Jihoon thích nước Pháp, nhưng cậu cũng nhớ sông Hàn, nhớ khu chợ tấp nập người qua lại với những xe bánh gạo cay rồi cả đồ chiên thơm nức. Jihoon yêu Hàn Quốc, nhưng Jihoon không dám quay lại, vì một năm rồi, trong cậu vẫn vẹn nguyên cảm xúc ngày đó. Hàn Quốc trong cậu, đẹp, nhưng buồn.

Cậu đã thử làm mọi thứ. Cho mình cảm giác bận bịu bằng cách thiết kế, học, rồi cả làm bánh. Nhưng mỗi đêm về, trong cậu vẫn là sự trống vắng không thể kiểm soát. Cậu nhớ vòng tay anh ôm cậu trong đêm lạnh, cậu nhớ tiếng thở anh mơn man bên tai. Lee Jihoon cần một Kwon Soonyoung trong đời, nhưng anh, thì không thế.

Wonwoo tới Paris. Jihoon chạy ra sân bay từ sớm, thiết kế cho anh hẳn một cái bảng to đùng chào anh bạn thân tới kinh đô ngàn hoa. Jihoon cứ ngó qua ngó lại, đợi mãi ở cửa bay tìm bạn. Ngó mãi chẳng thấy đâu, cậu đợi cả tiếng cũng biết dỗi đấy nhé! Chắc chuyến bay bị delay, nhưng nếu có thì Wonu phải nhắn cậu chứ, để cậu đợi anh lâu, anh đến, cậu sẽ không cho ăn ngon nữa!

Nhưng, người xuất hiện ở cửa ra, lại là người cậu không thể ngờ đến. Cậu đã từng nghĩ qua rằng lần này Fashion Week anh sẽ tới, nhưng cậu không ngờ anh tới sớm thế. Hôm nay còn cách sự kiện hẳn 3 ngày. Wonu tới sớm vì Jihoon rủ anh qua đi chơi cùng mình trên đồi Montmatre, rồi để anh trông tiệm cho mình qua con phố khác tìm vài loại vải mới. Nhưng ai đó đã đi cùng Soonyoung, một cậu trai kéo vali và thêm balo đựng đồ công nghệ. Chắc anh đã có người mới, người cùng ngành với anh, và hiểu anh hơn cậu.

Cậu cất vội tấm bảng, rồi lẩn vào trong đám đông, cậu nhất định không thể để anh nhìn thấy mình, anh chọn ly hôn với cậu, và Jihoon sẽ không để bản thân đến cạnh anh một lần nữa.

Jihoon nghe tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã ngót nghét một năm trôi qua từ cái ngày cậu chọn rời xa nơi chỉ toàn hình bóng Soonyoung, để đến hôm nay, chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi cảm giác ngày xưa cũ ấy lại rõ ràng, như chưa từng bị phủ lên bởi thời gian. Cậu đi theo đám đông rồi trốn ra ngoài, đứng ngoài cửa sân bay đợi Wonu gọi điện. Cậu thay số, cậu đổi mọi địa chỉ liên lạc từ email đến kakaotalk. Để có thể thực sự bắt đầu cuộc sống mới.
Giờ này Wonu phải ra rồi chứ, sao lâu quá. Jihoon đang thực sự sốt ruột. Cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không thể để trường hợp Soonyoung nhìn thấy cậu xảy ra.

Trong sân bay, Wonu đang đợi lấy hành lý. Vì có cả hành lý của Jihoon, cho cậu mặc ở Tuần lễ thời trang nên có lâu hơn bình thường một chút. Mình anh cân 3 cái vali nặng hơn 40kg. Wonu tưởng, mình có thể đầu thai bất cứ lúc nào.
Ngay lúc này, anh va phải một anh bạn Hàn Quốc đeo balo to đùng. Đống vali cứ thế lăn lung tung không phương hướng. Hai người cứ cúi đầu anh một câu xin lỗi, tôi một câu không sao, cứ xin lỗi qua lại mãi. Đến lúc Wonu nói được rồi, đi nhé thì mới chịu dừng lại.
"Ji à, tao ra rồi, mày đang đâu thế? Vào đẩy dùm đống hành lý coi, nặng chết tao mạy?"
"Đợi xíu đang ngoài cửa, chạy vào ngay đây ba, giục cái gì không biết"

Ơn giời cuối cùng Wonwoo cũng xuất hiện. Nhưng sợ bị phát hiện, Jihoon cứ lén lén lút lúc ngó quanh xem anh có thể xuất hiện không. Với cái bộ dạng đấy, Wonu đằng xa nhìn cũng thấy nghi ngờ.
"Mày ăn cắp ăn trộm gì ở sân bay hả? Nhả ra, tao mua cho, việc gì phải lén lút?"
"Mày hâm, xin nhớ, tao là người trả lương cho mày. Nói nhiều quá, đi về coi!"

Chật vật đỡ từ tay Wonu 2 chiếc vali đen tuyền mà cậu cho rằng bên trong chứa toàn đồ của mình, Jihoon lại nhanh chóng đẩy ra ngoài bãi đậu xe. Với nguyên bộ dạng lén lút và ngó quanh từ nãy đến giờ. Yên vị trong xe, cậu mới dám thở phào một hơi. Giờ Wonwoo mới hỏi, nãy giờ là có chuyện gì mà lại trưng ra cái bộ dạng như thế.
-"Tao nhìn thấy Soonyoung"
-"Gì cơ? Soonyoung qua đây á? Đi Fashion week à? Đi sớm thế"
-"Ừ, chắc thế, tao không biết. Nhưng mà..."
-"Nhưng gì, nói nhanh lên sốt cả ruột"
....
-"Tao nhìn thấy anh ấy đi cùng một người khác."

Wonwoo lúc này mới à, hoá ra là vậy. Sao cậu thương cái đứa bạn ngốc này thế. Cứ âm thầm yêu người ta, dõi theo người ta, dù người ta sớm đã chẳng còn mặn mà gì với mình. Đã cả năm rồi, mà sao anh cảm giác đứa bạn này vẫn ngốc nghếch như ngày đầu. Kwon Soonyoung, anh tìm đâu ra một đứa nhỏ dành cả tâm can của mình cho anh như Lee Jihoon? Anh nói xem?

Và đúng là Kwon Soonyoung chẳng thể tìm đâu ra người thứ hai trên thế gian yêu anh nhiều như Lee Jihoon.

------------

-"Anhhhh, anh Soonyoung ơi, cứu em, cứu em vớiii huhuhu!!!! Hành lý của em, sao lại toàn quần áo thế nàyy?? Anh ơi anh!!!!"
"Gì? Hành lý chả toàn quần áo đúng rồi chứ nhóc định để gì trong hành lý nữa?"
-"Không anh ơi huhu, không, em có 2 cái vali đen, 1 cái để quần áo thì nó ở kia, em xếp gọn vào tủ rồi, còn 1 cái em để thiết bị tác nghiệp. Toàn máy ảnh với lens cả chân camera trong đó. Không có thiết bị sao em lấy tin được anh ơi???"
-"Anh biết không huhu, để lần này đi em đã đầu tư hẳn con lens mới, to đùng, ngốn không ít ngân lượng đâu! Giờ nó đâu rồi huhu"
-"Nhóc bình tĩnh. Anh thấy người ta có ghi thông tin liên lạc kìa. Nhóc thử gọi người ta xem. Đi Fashion Week hay sao mà toàn đồ hiệu xịn thế nhỉ"
Trái với Mingyu, Soonyoung bình tĩnh lạ. Anh đã quen với việc lạc hành lý, không ít lần đi nước ngoài anh phải chật vật tìm hành lý bị mất, có lần lâu nhất phải cả tuần mới tìm lại được. Người này có vẻ rất nhiều kinh nghiệm đi nước ngoài, ngó qua cách sắp xếp vali đầy đủ đâu ra đó, Soonyoung thầm đánh giá tên này được đó chứ.

Mingyu ngó ngó nhìn nametag cài ở rìa vali.
"Jeon Wonwoo. Seoul to Paris." kèm số điện thoại.
Cái tên này, có chút quen với Soonyoung? Đây là thật sự trùng hợp, hay chỉ là ảo tưởng của anh?

"Alo? Anh Jeon?"
"Xin chào, anh là...?"
"Tôi là Kim Mingyu, ban nãy bay cùng chuyến bay với anh. Tôi mở vali thì nhận ra là tôi đã lấy nhầm vali của anh rồi. Chúng ta liệu có thể gặp nhau để đổi lại vali không nhỉ?"

Wonwoo quay lại nhìn mấy cái vali sau cốp xe thở dài. Cái thói quen gắn nametag của anh luôn hữu dụng đúng lúc đúng chỗ. Khẽ hỏi địa chỉ tiệm bánh của Jihoon, rồi nói.
"Tiệm Wooz, cuối đường L'abreuvoir, hãy đến vào chiều mai nhé, vì ban sáng tiệm không mở cửa. Cảm ơn anh rất nhiều"
"Hẹn anh vào chiều mai, làm phiền anh rồi"

Đó là lần đầu tiên, Wonwoo và Mingyu gặp nhau.
Ngày hôm nay, là một ngày dài của cả hai người.

-------------

"Wonu à, ở lại trông tiệm nhé, tao phải đi xem vải, chắc chiều muộn mới về. Bán cho hết bánh rồi mới đóng cửa nghe chưa??"
"Biết rồi, nói hoài, người ta đã bảo là biết rồi!!!"
Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, rồi cũng đi. Hôm nay cậu phải đi xem thêm vài tấc vải lụa. Cậu nghe con phố bên có một tiệm mới chuyên nhập lụa. Cậu đang cần để nghiên cứu nên không thể chờ được phải xách balo lên đi ngay.

5h chiều, Wonwoo nghe thấy tiếng chuông leng keng ngoài cửa, bỏ màn hình game và ngó lên xem vị khách mới vào. Anh nhận ra anh bạn vừa va phải mình hôm qua ở sân bay.

-"Xin chào, cậu Mingyu phải không?"
Và Soonyoung?
-"Wonwoo?"
-"Hai người biết nhau ạ?"

Soonyoung và Wonwoo đều chết trân khi nhìn thấy người đối diện. Để mà nói, từ sau khi 2 người ly hôn, anh cũng không gặp được Wonwoo. Trước đó, mỗi lần gặp anh bạn, đều là Wonwoo tới nhà tìm Jihoon bàn mấy cái bộ dạ phục gì đó anh không hiểu. Có hôm, hai người còn bận bịu ở phòng khách đến đêm muộn, anh nhắc ăn cơm mới để ý. Soonyoung biết, hai người là bạn thân nhau đến mức nào. Nên Wonwoo ở đây, có nghĩa Jihoon cũng ở đây.

"Mingyu à, vali của cậu đây, cảm ơn cậu nhé. Đây là croissant, cảm ơn 2 người đã qua tận đây. Hai anh em qua tác nghiệp, mà tôi làm phiền quá"
"Wonwoo à, tớ....ừm, dạo này cậu ổn không?"
"Tớ ổn, không có gì đặc biệt, vẫn như xưa thôi"
"Ừm..."
"Tớ biết cậu muốn nói gì Soonyoung. Chuyện hai cậu tớ không can dự. Nhưng hãy để mọi thứ trôi theo đúng như những gì nó nên như thế"

Wonwoo nói, một câu nói đơn giản nhưng chứa đầy ẩn ý. Soonyoung hiểu. Và anh sang đây, cũng hoàn toàn để duyên phận quyết định. Việc gặp được Wonwoo, coi như đã thuận lợi bước đầu tiên.
Rồi tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Wonu à, bán hết bánh chưa mà đóng cửa đấy. Croissant không để thừa được đâu nhé"
Jihoon ngó vào tủ bánh, thấy hết sạch bong liền gật đầu hài lòng. Ừm, hôm nay lại là một ngày buôn may bán đắt.
Và thời gian liền như ngưng lại.
Cậu không thể tin vào mắt mình. Trong cửa hàng có 3 người.
1 Wonwoo
1 cậu trai lạ mặt

Kwon Soonyoung.

Tránh mãi, rồi chạy trời cũng không khỏi nắng.
Soonyoung xuất hiện trước mắt cậu, với chiếc áo sơ mi trắng hơi có nếp gấp và quần âu đen.
Tên này, lại lười ủi quần áo trước khi mặc rồi. Chẳng chịu để ý gì hết.
Cảm nhận một cỗ yêu thương chuẩn bị trào ra khỏi khoé mắt, Jihoon cố nặn một nụ cười méo xệch
"Mọi người ngồi chơi, mình về trước"

Soonyoung nhìn thấy em rồi.
Người mà Soonyoung nhớ đến từng hơi thở.
Em vừa đứng trước mặt, ôm theo túi vải lụa trắng phau. Tinh khiết như chính con người em.
Thứ cảm xúc đó đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong Soonyoung.
Kể cả đang nhìn thấy em trước mắt, cũng vẫn muốn nói anh nhớ em rất nhiều.

Soonyoung bảo Mingyu về khách sạn trước, anh về sau.
Rồi cứ thế. Chạy theo em ra ngoài, ra cái nơi nửa chữ tiếng Pháp bẻ đôi, anh cũng không biết.
Anh chạy theo quán tính, không biết em ở đâu, anh cứ chạy thục mạng, đến ngã rẽ lại đi theo phán đoán. Trong đầu anh hiện tại, chỉ mong thấy cái dáng bé bé ấy xuất hiện, để anh được ôm vào lòng.

Jihoon à, anh sai rồi, quay lại được không em? Anh thực sự nhớ em đến phát điên lên rồi.

Soonyoung gào lên trong vô vọng, chẳng biết gió có giúp anh đưa những lời này đến em không.
Nếu có, thì liệu có thể đưa anh đến bên em luôn được không. Anh khao khát được nhìn cái dáng vẻ bé xíu, mỗi khi thấy anh sẽ lại sà vào lòng. Anh khao khát được đặt lên môi em những nụ hôn vụn vặt nhưng đong đầy yêu thương.
Anh sai rồi. Jihoon à.

Trong con ngõ nhỏ, Soonyoung ngồi bệt xuống đất, bó gối rồi gục mặt khóc. Một năm qua, anh không rơi giọt nước mắt nào, nhưng cớ sao giờ đây, thứ đó cứ trôi tuột trên khuôn mặt anh không ngừng? Chắc vì do gặp Jihoon. Mọi bức tường anh tự tạo cho bản thân khi thiếu vắng cậu, kể từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ đều sụp đổ.
Jihoon là ngoại lệ của Soonyoung, và luôn luôn như thế.

Rồi từ phía đối diện, bước đến một đôi giày trắng tinh.
Jihoon thật sự đang đối mặt với Soonyoung.
"Kwon Soonyoung, khóc đủ chưa? Anh đứng dậy cho em"
Jihoon à? Là em đúng không?
Người mà anh không ngừng mơ về cả năm qua ấy?

Soonyoung nhẹ ngẩng đầu lên, thanh âm trong như bạc hà dội thẳng vào tim anh không chút do dự. Jihoon vẫn như một năm trước, vẻ đẹp của em vốn chẳng mờ đi dù chỉ một chút. Nhưng ánh mắt em dành cho Soonyoung, lại chẳng còn là ánh mắt năm xưa nữa rồi.

-"Đứng dậy đi Kwon Soonyoung. Đường đường là một nhà báo có tiếng, không đi chuẩn bị Fashion Week mà lại ngồi ở đây à?"

-"Jihoon à...."

-"Đứng dậy đi, rồi mình nói chuyện"

Nhưng đứng trước người mình đã thầm nhớ cả năm trời, có ai mà kiềm lại được tiếng lòng trong anh? Không chút do dự, anh vòng tay ôm cậu, tham lam hít chút vị choco thơm lừng trên áo em.

-"Jihoon à, chỉ một chút thôi, đừng đẩy anh ra."

Thế mà Jihoon nghe thật. Cậu đứng im, thở đều đều. Nhưng có ai biết trong lòng cậu đang gợn sóng. Từng đợt sóng như đập mạnh vào tâm trí, thôi thúc cậu mau đáp lại vòng tay đó đi. Nhưng lý trí đã thắng. Cậu đứng im, và không làm gì cả. Cậu cố gắng điều hoà nhịp thở nhất có thể, không để anh nhìn ra sự rối loạn trong con tim mình. Mùi hương quen thuộc này, cậu ngửi không chán suốt cả 3 năm bên nhau. Anh vẫn dùng loại nước xả vải đó, loại mà anh và cậu dùng chung, nhưng người anh luôn có một vị thanh thanh gì đó rất khác biệt. Sau ly hôn, anh không đổi, nghĩ đến đây Jihoon lại khẽ cười. Chỉ là một điều nhỏ bé vậy thôi, cũng khiến Jihoon hạnh phúc.

Buông em ra trong nuối tiếc. Soonyoung lau khô những giọt nước mắt, không để em nhìn thấy bộ dạng không chỉnh tề của mình. Và giờ, anh chỉ muốn nói với cậu một điều thôi.

-"Jihoon à, mình quay lại được không?"

Jihoon chết trân trước lời đề nghị của anh. Cậu như không tin vào tai mình, mọi thứ trước mắt ngưng lại. Con ngõ nhỏ đường L'abreuvoir im ắng, đến một tiếng chuông leng keng cũng không thể xâm nhập vào nơi chỉ có hai người. Jihoon ngờ vực nhìn anh, rồi lại nhẹ nhàng nói.

-"Soonyoung, lúc đó em đã nói em mong anh suy xét kỹ quyết định của mình. Giờ anh đứng trước em, và nói với em rằng ngày đó anh đã hối hận hay sao?"

-"Đúng vậy, Jihoon. Anh cần em, một lần nữa trong đời."

-"Không Soonyoung, hãy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu. Anh có chắc, lần này anh muốn quay lại với em, không phải vì anh đã quen với sự xuất hiện của em hay không? Nếu đúng, thì đó không phải tình yêu, Soonyoung"

Soonyoung nghe em nói một tràng dài. Nhưng trong đầu đọng lại duy nhất chỉ có "quen với sự xuất hiện của em". Anh là đang yêu em, hay anh chỉ yêu sự quen thuộc của cuộc sống có em thôi? Soonyoung nói anh cần Jihoon trong đời, chứ không khẳng định, rằng anh yêu cậu. Soonyoung chỉ nhớ cốc trà nóng mỗi tối, nhớ những bộ quần áo được là phẳng phiu. Anh có thật sự yêu Jihoon không?

-"Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn nói với em điều gì Soonyoung."
Vì em luôn tôn trọng quyết định của anh mà

Jihoon chỉ nói một nửa, không để anh nhìn thấy tâm tư mình. Cậu cầm xấp vải, đưa Soonyoung về lại tiệm bánh rồi bắt xe để anh về lại khách sạn. Jihoon ngoài mặt thì chẳng quan tâm, nhưng từng chút vụn vặt trong đời, cậu vẫn vô thức chăm sóc cho anh như thế.

Đêm, anh vắt tay lên trán không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về những gì cậu nói lúc trong con ngõ nhỏ. Anh có yêu Jihoon không? Hay anh chỉ cần có một người ở cạnh mà thôi. Anh không biết, và bản thân thì cứ trằn trọc mãi, vì nếu chính anh còn không hiểu được mình, thì ai mới hiểu được?

Và anh có đáp án cho riêng mình, khi trời mới rạng sáng. Anh yên tâm nhắm mắt lại, để Jihoon nhẹ bước vào giấc mơ của anh khi anh có thể đưa cho mình và cậu một cái kết trọn vẹn.

Ngày hôm sau, anh xuất hiện trước Wooz cùng một bó hoa hướng dương mua được ở sạp hàng đầu phố. Cậu bảo một người khi có được mục tiêu của riêng mình và luôn theo đuổi nó thì rất cuốn hút. Giống như hoa hướng dương chỉ luôn hướng về phía mặt trời, dù đêm, ánh dương có lặn xuống, thì khi sớm mai lên, những đoá hướng dương vẫn luôn chỉ hướng về ánh ban mai. Bước vào Wooz với con tim đập liên hồi, anh chỉ đến để nói với Jihoon một câu thôi. Cậu nhìn thấy anh bước vào, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền được anh dí vào tay bó hoa, và tuyên bố thẳng thừng:

-"Lee Jihoon, anh yêu em, và anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu!"

Và cứ thế, anh đi mất, để lại Jihoon vẫn còn ngẩn ngơ mãi câu chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn 5 phút trước mắt cậu.

Sau Paris Fashion Week, một tuần dài đằng đẵng Soonyoung lẫn Mingyu chạy hết bên nọ đến bên kia đến mức không có thời gian để thở. Tối nay là After Party, khép lại một mùa thời trang thành công. Mingyu thích lắm, tối nào về dù mệt cũng không dám ngủ vì háo hức đợi đến ngày mai. Soonyoung nhìn cậu nhóc cũng vui lây, cả tuần nay thực sự mệt, nhưng anh học được rất nhiều. Mỗi lần đi lại là mỗi lần trải nghiệm khác nhau và anh chưa bao giờ chán những bộ cánh rực rỡ dưới ánh đèn. Thế giới thời trang xa hoa đến vậy, mà ánh mắt anh chỉ nhìn một người duy nhất, một cậu nhóc bé xíu, gu thời trang của cậu nhóc ấy luôn khiến anh bất ngờ mỗi khi xuất hiện. Và cậu nhóc ấy trong tim anh, chưa bao giờ ngừng thú vị.

After party, anh bảo mình không đi đâu, nói Mingyu thử gọi Wonwoo đi cùng, hôm nay anh mệt. Nhưng tất cả chỉ là lý do của một con hổ đói thôi. Anh chuẩn bị mọi tâm lý cho bất cứ trường hợp nào xảy ra rồi. Sơ mi đóng thùng còn nghiêm túc hơn cả lúc anh dự sự kiện. Anh nói rằng anh sẽ yêu Jihoon lại từ đầu, thì anh chắc chắn sẽ làm như thế.

Xuất hiện trước Wooz với vài chai soju anh khó lắm mới tìm được ở một cửa hàng tiện lợi. Anh theo đuổi Jihoon, bằng kỷ niệm

-"Jihoon à, anh ở trước cửa tiệm, em có rảnh sang ngồi nói chuyện với anh chút không?"
-"Anh không đi After party à?"
-"Có Mingyu đi rồi, nó đi cùng Wonu mà"
-"Sao anh lại nghĩ em không đi?"
-"Anh đã ở cạnh em 3 năm, dù không nhiều, nhưng anh đủ biết em không thích những nơi như thế"

Jihoon cười thầm, hoá ra cũng để ý người ta cơ đấy? Jihoon muốn lại được sà vào vòng tay thơm nức mùi của anh. Nhưng cậu sợ, rồi mọi thứ sẽ lại đổ vỡ. Mọi thứ một khi đã bị phá hỏng một lần, rồi sẽ có lần hai, lần ba thì sao?

-"Ra đây với anh nào Jihoon, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm, sau một năm ấy?"
-"Đợi em chút"

Jihoon chấp nhận việc một lần nữa đối diện với anh. Nhưng cậu thực sự chưa sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ ngày ấy. Nó để lại trong cậu một vết cắt quá sâu. Đến cậu còn không chắc nó có thể lành lại không. Vì tình yêu trong cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đó, chỉ là, nỗi đau cũng không hề thay đổi chút nào.

Jihoon nhìn mái đầu đen đen cứ ngước nhìn bảng hiệu. Chẳng biết anh nhìn gì mà chăm chú thế. Chỉ đến khi cậu lại gần rồi chạm nhẹ vai, anh mới giật mình quay lại. Khoe cậu xem 2 chai soju lủng lẳng trên tay, Soonyoung cười híp mắt hổ.

-"Hôm nay nhậu xíu ha?"

Gì đây? Tửu lượng nửa chai soju hôm nay rủ cậu nhậu? Được thôi, để Jihoon cho anh biết, thế nào là nhậu.

Ngồi trước cửa tiệm, ánh sáng vàng vàng hắt lên đường. Mọi thứ vẫn yên bình như nó vẫn luôn thế suốt những thập kỷ qua. Soonyoung mở chai soju đầu tiên, rồi bóc gói bim bim lạ lạ anh vớ bừa trong cửa hàng, bóc ra để ngay ngắn trên bàn. Soonyoung uống lấy chén đầu tiên, rồi mơ màng nói nhẹ

-"Jihoon à, đây là cuộc sống của em sao"

-"Ý anh là gì"

-"Ngồi trước cửa tiệm, trăng treo trên trời, gió thổi hiu hiu, đây có phải cuộc sống của em, khi không có anh không?"

-"Anh nhìn sao, thì nó là như thế"

Soonyoung cười nhạt. Cậu không nhớ anh, không nhớ ngày xưa của hai người, như anh sao?

-"Nhưng cuộc sống của anh, không có em, nó chẳng như thế"

Uống chén thứ 2. Jihoon cúi gằm, không nói gì

-"Trăng cũng treo trên trời, gió cũng thổi, nhưng thứ anh nhìn vào mỗi đêm, là tấm ảnh cưới của chúng ta ở góc phòng"

Jihoon vẫn lặng im, chẳng nói. Chén thứ 3 đã cạn

-"Vắng em, anh thấy cuộc sống mình cũng chẳng màu sắc đến thế. Anh từng nghĩ mình không nên bị hôn nhân ràng buộc, mình nên bay ra thế giới rộng lớn ngoài kia, tìm những thứ mới mẻ và khám phá thật nhiều. Nhưng Jihoon à..."

Anh lại ngửa cổ uống cho cạn chén thứ 4

-"Nhưng Jihoon à, hôn nhân với em không phải sự ràng buộc. Anh thực sự muốn có em bên cạnh trên từng đoạn đường anh đi qua. Và Jihoon ơi, cùng đi khám phá thế giới ngoài kia với anh, có được không?"

Chén thứ 5, chạm ngưỡng nửa chai soju của Soonyoung. Anh gục mặt xuống, ngay sau khi nói hết câu.

Soonyoung gục, nhưng Jihoon thì chưa. Cả năm rồi, cậu chẳng nhậu say. Thế để hôm nay cậu buông thả một chút. Vì ở cạnh cậu có Soonyoung mà, cậu chẳng sợ gì nữa.

Thêm hai chén, rồi ba chén. Jihoon lâng lâng, mọi thứ dần như đã không còn rõ ràng. Đến lúc này, cậu mới nói từng chút một.

-"Soonyoung à, anh có biết cái ngày anh lạnh lùng đặt tờ giấy đó trước mặt em, em đã suy sụp đến mức nào không?"

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má tinh khôi, Jihoon nói những điều cả năm rồi cậu chẳng thể nói với ai.

-"Em từng nghĩ, mình rồi sẽ được ở bên anh cả đời, cứ lặng lẽ yêu anh thì anh cũng sẽ mãi ở cạnh em như thế. Nhưng em thấy rằng mọi suy nghĩ của em đều hỏng bét, khi anh nói rằng chúng ta dừng lại thôi."

Thêm một chén nữa, rồi bắt đầu khui chai thứ 2.

-"Em chẳng dám níu kéo, cũng chẳng dám buông một lời xin anh đừng rời bỏ em mà đi. Nhưng Soonyoung à, em đã yêu anh đến nỗi, chỉ muốn nhìn anh được hạnh phúc. Em nhớ từng cái ôm của anh mỗi đêm dài, nhớ từng cái hôn anh trao em trước khi đi ngủ. Em đã tự hỏi, những yêu thương đó có thật sự tồn tại không? Vì nó đẹp như em đang mơ. Một năm nay, chỉ khi em mơ, mới có được những điều tuyệt vời như thế"

Jihoon đã uống gần hết chai thứ 2 rồi.

-"Soonyoung à, nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ chọn bên cạnh anh ngày đó. Nhưng để yêu anh lại từ đầu lúc này, thì em không thể. Vì em sợ, rồi mọi kết cục u ám đó sẽ lại ám ảnh em mỗi đêm dài. Em chỉ có thể chịu đựng một lần thôi."

Jihoon uống cạn, rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt tựa vào vai anh gầy gầy.

Có một điều cậu không biết. Soonyoung không say. Trước đó anh đã uống giải rượu và chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Tất cả chỉ để nghe Jihoon nói lòng mình cho anh biết. Và giờ thì anh đã hiểu được, vì sao cậu không quay lại với anh rồi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Soonyoung nhắn tin hỏi Wonwoo địa chỉ nhà cậu, rồi đưa cậu về. Đắp chăn cẩn thận, báo Wonwoo một tiếng, rồi mới rời đi.

---------------

Chiều thứ 2 đầy nắng, rõ ràng hôm nay Mingyu và Soonyoung phải về lại toà soạn rồi, nhưng hai anh em vẫn luyến tiếc cái thời gian ở Paris hoa lệ lắm. Soonyoung mơi mơi Mingyu nhắn tin cho Wonu, rủ hai người lên đồi Montmatre chơi. Thế mà Wonwoo thực sự lôi được Jihoon đi chơi thật

Trước mắt 4 người là nhà thờ Sacré-Cœur. Vương cung trắng toát, hoa lệ lại mang chút vẻ bí ẩn mấy ai hiểu hết được. Họ đứng trên đỉnh đồi, toàn cảnh Paris thu vào tầm mắt. Nhưng trong mắt Soonyoung, lại chỉ có một bóng hình con con.

"Anh Soonyoung, bên quảng trường có người vẽ tranh kìa, qua đó xem~"

Đeo cái máy ảnh du lịch bé xíu trên cổ, Mingyu hết chụp đông lại chụp tây, chẳng có ý định dừng lại cho đến khi thấy mấy người vẽ tranh biếm hoạ bên quảng trường nhỏ Tertre. Nhìn gần lại mới thấy, những bức tranh mắt mũi dị dạng, nhưng lại mang những nét rất riêng của người được vẽ. Mingyu nhanh tay dí Soonyoung lẫn Jihoon ngồi xuống, bập bẹ nói tiếng anh, bảo ông hoạ sĩ vẽ cho hai người này đi!

Ông hoạ sĩ gật gật, rồi cầm bút đo đo. Lại lắc đầu không đồng ý. Ông vỗ vỗ tay lên vai, ý bảo Soonyoung ngồi gần lại, khoác tay lên vai Jihoon đi, thì trông mới đẹp. Thế mà Soonyoung làm thật. Anh ngồi sát lại, rồi đặt nhẹ tay lên vai em, cười thật tươi. Ánh nắng chan hoà, tán cây lá xanh xanh, mọi thứ hoà hợp đến lạ thường.

4 người cứ nhìn bức tranh biếm hoạ của 2 người mà cười sặc cả nước. Cười từ đỉnh đồi đến xuống đồi vẫn chưa dừng được. Lâu lắm rồi Jihoon mới vui như thế, có phải là do cạnh cậu đang là Soonyoung không? Cậu không muốn nói đâu, nhưng cậu thực sự quý trọng từng chút thời gian bên cạnh anh lúc này.

Soonyoung kéo kéo cậu lại gần, rồi nói nhỏ.

-"Jihoon à, em cười đẹp lắm, hãy cứ cười thật nhiều lên nhé"

Jihoon nghe mà mặt ửng hồng, cậu né né hòng che đi những vệt nắng vương nhẹ lên hai gò má nhỏ xinh. Cái tên này dạo này làm sao thế.

Soonyoung cười hài lòng nhìn mèo nhỏ ngại, Jihoon à, về với anh thôi, về với Seoul hoa lệ, và vòng tay anh vẫn luôn dang rộng đợi em quay về.

Buổi tối cuối cùng anh ở lại Paris. Anh lại hẹn Jihoon ở cuối đường L'abreuvoir, nói những lời cuối cùng, trước khi anh thật sự cách xa cậu 8962km.

-"Jihoon à, anh thực sự mong em nghĩ lại về việc quay lại Seoul. Anh có thể thẳng thắn nói với em rằng anh yêu em, chứ không phải cần ai đó xuất hiện trong đời. Người ở bên cạnh anh chỉ có thể là em mà thôi. Anh yêu chiếc nốt ruồi bé xíu ở mi mắt, yêu cả hai lúm đồng tiền xinh xinh. Mọi thứ ở em đối với anh, đều vừa vặn là tình yêu. Jihoon à, những kết cục không mấy êm đẹp đó, anh sẽ không cho phép chúng được phép xảy ra một lần nữa. Nên Jihoon ơi, ở bên anh có được không?"

Cậu lặng im, chẳng nói gì. Cậu có nên tin anh một lần nữa không? Jihoon sợ rồi những điều kinh khủng ngày đó sẽ ám ảnh cậu chẳng buông. Nhưng nếu cậu cứ sợ, thì đến bao giờ, hạnh phúc mới tới nơi?

-"Soonyoung, đợi em được không? Em còn học 2 năm nữa, anh có đợi em được không?"

Soonyoung nghe, nở nụ cười hiền

-"Chỉ cần em cho anh cơ hội, bao lâu anh cũng có thể đợi em!"

Soonyoung ôm em vào lòng, cái ôm cả năm trời anh mơ. 2 năm với Soonyoung, để đổi lại được ở bên em cả đời, bao lâu với anh cũng là xứng đáng.


Jihoon ngày ngày sẽ là đi học, rồi thiết kế, lại làm bánh. Cuộc sống với cậu lúc nào cũng bận bịu như thế. Chỉ là bây giờ mỗi đêm Jihoon sẽ có một cuộc video call từ Soonyoung, chúc cậu ngủ thật ngoan lúc 12h đêm, vừa vặn đến giờ anh đi làm. Jihoon dần quen với việc có anh trong cuộc sống, quen với những lời thủ thỉ bên tai đưa cậu vào giấc ngủ. Jihoon đã sẵn sàng, để trở về bên anh rồi.

--------------

-"Soonyoung à, báo cho em một tin vui!!! Số phóng sự sắp tới toà soạn sẽ để em phỏng vấn nhà thiết kế W nổi rần rần mảng dạ phục ở Hàn Quốc. Em có biết là suốt 8 năm người ta làm nghề, người ta chưa hề lộ diện khônggg?? Em có biết là hiện tại chị đang vô cùng phấn khích không hả Kwon Soonyoung?? Chuẩn bị kịch bản cho tử tế, sau bài phóng sự lần này, toà soạn chúng ta chắc chắn một bước lên mây! em bắt buộc phải làm tốt. Không thì biết tay chị!"

Chị tổng biên tập gọi điện thoại rồi xả cho Soonyoung một tràng dài. Anh không hiểu mô tê gì, chỉ biết vâng vâng dạ dạ máy móc chưa kịp tiêu hoá những gì vừa bay vào não mình 5 phút trước. Anh á? Anh được phỏng vấn W á?

1 tuần sau đó, Soonyoung bận tối tăm mặt mũi, có hôm thức cả đến sáng tìm tư liệu của nhà thiết kế kia. Nhưng vẫn không quên một cuộc gọi cho Jihoon mỗi ngày. Nói chứ, công việc quan trọng mấy, Jihoon của anh vẫn là số 1.

Ngày phỏng vấn gần tới, dạo này anh vừa bận, vừa lo. 2 3 hôm gần đây anh gọi điện Jihoon còn không nghe máy. Cậu chỉ toàn nhắn cho anh mấy tin nhắn cụt lủn, bảo dạo này cậu cũng bận bịu lắm. Không thể gọi điện được. Vì lịch phóng sự sắp tới, Soonyoung đành chỉ để lại thật nhiều tin nhắn hỏi thăm rồi nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ rồi lại lao đi chuẩn bị kịch bản. Cứ thế, thời gian trôi nhanh như nó chưa từng nhanh như thế.

Anh ngồi trong phim trường, chỉnh lại cà vạt, rồi chỉnh áo quần. Nãy giờ anh cứ đi qua đi lại, làm chị tổng biên tập cũng chóng mặt theo.

-"Soonyoung à, em bình tĩnh, cứ như những phóng sự trước đây thôi, em cứ bình thường đi"

Soonyoung vâng vâng dạ dạ như cái máy, phim trường mát lạnh, nhưng không ngăn nổi giọt mồ hôi lăn trên trán. Chưa bao giờ Soonyoung căng thẳng đến thế.

Và nhìn xem, ai kìa. Bóng hình nhỏ xíu, tinh khôi đang xuất hiện trước mắt anh. Ngồi vào chiếc ghế trước mặt, rồi nói:

"Phóng viên Kwon, chúng ta bắt đầu phỏng vấn chứ?"









11/07/23
8962km

Chào cậu, đến với trang sách tiếp theo của tớ. Tớ vẫn còn nhiều thứ muốn khai thác ở đây, nhưng tớ nghĩ mọi thứ đã rất đẹp, cho một chiếc gương vỡ lại lành đầu tiên của cuốn sách này rồi, đúng không?

Chiếc shot tên 8962km là khoảng cách từ Seoul đến Paris, khoảng cách vật lý là vậy, nhưng khoảng cách vô hình còn nhiều hơn thế. Mong rằng 2 người, sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

Mong cậu đã tận hưởng trọn vẹn những gì tớ gửi gắm trong trang sách này. Chúc cậu có một ngày vui vẻ nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip