Trauma III

Nhớ lại thời điểm những năm trước, vào một buổi tối ngày thứ hai bận rộn, khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, cái giờ mà đa số mọi người đều đã tan làm, trong đó có cả Jihoon và Soonyoung thì bớt chợt Soonyoung của cậu lại nhắn đến một cái tin, nói rằng có lẽ anh sẽ về muộn do cần phải gặp đối tác, anh xin lỗi Jihoon vì không đưa cậu về được mà phải để cậu đi taxi về, anh còn dặn Jihoon cứ ăn tối trước mà đừng chờ anh, kèm thêm vài lời yêu thương cùng nhõng nhẽo vì mình không được về nhà ôm Jihoon vào lòng, rồi sau khi nghe vài lời lo lắng của Jihoon về bữa ăn của anh, cộng thêm rất nhiều lời dỗ ngọt của cậu thì Soonyoung mới chịu cúp máy.

Jihoon cứ ngỡ là hai đứa tối nay sẽ về nhà ăn đồ ăn mẹ anh đem qua, nhưng thế này là vỡ kế hoạch rồi còn đâu, cậu định bụng là một mình ăn hết đống đồ ăn này, rồi chả hiểu sao mọi hôm ăn một mình thì chả sao, tự dưng hôm nay Jihoon lại muốn có người ăn cùng. Nghĩ là làm, Jihoon liền nhắn tin lên group chat mà anh Jeonghan tạo ra cho mấy đứa em Omega của ảnh, cơ mà vì sao lại là group này mà không phải là group của mười ba người thì là do Jihoon lười, cứ nhắm vào group chat gần đây mình nhắn nhất mà gửi đi thôi.

Tsundere Jihoonie: Mọi người có ai rảnh không?

Shuashua: Sao vậy em?

Won kính cận: Thật ra thì tao cũng không rảnh lắm, nhưng mà vụ gì đấy? 🧐

Boo quả quýt: Sao thế anh?

Thiên thần JeongJeong: Gì? Vụ gì?

Hạo Hạo: ?

Tsundere Jihoonie: À, em tính hỏi ai rảnh thì qua nhà ăn cơm với em, ăn một mình buồn lắm 🥺

Thiên thần JeongJeong: Soonyoung đâu mà để mày ăn một mình??? 🤨

Tsundere Jihoonie: Soonyoung bận đi gặp đối tác rồi 🥺

Boo quả quýt: Em qua nhé 🤗 May ghê, em mới tan làm, tưởng là phải ăn cơm bụi rồi chứ! ><

Thiên thần JeongJeong: Tiếc ghê anh đang có buổi chụp hình, không ăn cơm được với Jihoonie rồi ㅠㅠㅠㅠ

Hạo Hạo: Em đang đi ăn với ông Jun rồi, chắc là không qua đâu

Shuashua: Anh mới ăn pizza với Seokmin rồi, còn no lắm nên anh không qua đâu nha

Won kính cận: Mingyu nấu cho tao ăn gòi, không thèm ăn đồ mày nấu đâu! 😌🤪

Tsundere Jihoonie: Cút!

Won kính cận: Nè! Mày mới nói ai cút đó?!!! 😤😤😤

Tsundere Jihoonie: Seungkwan còn nhớ địa chỉ nhà anh không?

Boo quả quýt: Hơi hơi ạ 👉🏻👈🏻 Có gì em hỏi lại Hansolie chắc là được ㅋㅋㅋ Giờ em đi thì chắc  mười lăm phút nữa em đến nơi á 😚

Tsundere Jihoonie: Sao nhà anh mà mày không hỏi anh? Tự nhiên đi hỏi bồ mày? Nhóc bị gì vậy? 🙄

Boo quả quýt: Anh chỉ khó lắm! Em đi theo không được! Để Hansolie chỉ em thì dễ đi hơn ㅋㅋㅋ

Tsudere Jihoonie: Bó tay 🤨 Thôi nhóc tranh thủ qua lẹ đi đó!

Boo quả quýt: Huhu cảm ơn anh Jihoon nhiều, em đang thèm cơm nhà muốn chết, may mà được anh cho ăn. Em yêu anh ❤️❤️❤️

Tsundere Jihoonie: Mày qua nhanh đi! Anh mày đang đói đấy! qua trễ tao cho nghỉ ăn 😒

Boo quả quý: Đừng! Em đi liền!!! 🥺

Tsundere Jihoonie: Chạy xe cẩn thận đấy, có gì quên đường thì gọi cho anh

Won kính cận: Nè! Đừng có mà bơ tin nhắn của tao chứ!

Tsundere Jihoon đã xóa Won kính cận ra khỏi nhóm...

Shuashua đã thêm Won kính cận vào nhóm, hãy vẫy tay...

Tsundere Jihoonie: Sao anh thêm nó vào lại chi vậy 😤😤😤

Won kính cận: SAO MÀY DÁM KICK TAO?!!!

Shuashua: Thiệt tình, hai cái đứa này ㅋㅋㅋ

Won kính cận: LEE JIHOON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tsundere Jihoonie: Tao đây, có cần phải viết hoa như thế không? 🙄

Hạo Hạo: Thề! Hai ông phiền vl, em ngồi ăn với ông Jun mà cũng không yên với hai người!!!

Won kính cận vừa xóa Hạo Hạo ra khỏi nhóm...

Tsundere Jihoonie: Hay! 👏🏻👏🏻👏🏻

Thiên thần JeongJeong đã thêm Hạo Hạo vào nhóm, hãy vẫy tay...

Hạo hạo đã xóa Won kính cận và Tsundere Jihoonie ra khỏi nhóm...

Hạo Hạo: Đừng ai thêm hai ông ấy vào nhé 

Hạo Hạo: Ăn xong em sẽ tự thêm hai ổng vào lại ㅋㅋㅋ

JeongJeong: 👍🏻

Shuashua:👍🏻

Jihoon nhìn mình bị kick ra khỏi group mà tức anh ách, cái thằng Minghao này thật đúng là chán sống mà! Tí cậu phải bảo Seungkwan thêm mình vào lại mới được.

"Hansol chỉ em đi một đường, xong em rẽ sang một đường khác, thành ra mới trễ thế này. Em xin lỗi anh..." Seungkwan vừa tháo giày vừa xụ mặt xin lỗi Jihoon vì nói là mười lăm phút nhưng thật chất đến hai mươi phút sau Boo Seungkwan mới có mặt tại nhà anh.

"Mày nói nhiều quá! Vào nhanh đi! Anh chỉ đợi mày tới để được ăn thôi đấy!" Jihoon nhăn mặt đưa cho nó đôi dép bông dành cho khách.

"Woah! Anh nấu nhiều thế? Bộ hai anh định mở tiệc gì hả?" Seungkwan mang chiếc bụng đói, lẽo đẽo theo sau Jihoon, thằng bé nhìn bàn đồ ăn đầy ụ mà cảm thán, hương quýt của Seungkwan thể hiện rõ ràng sự thích thú.

"Anh có nấu gì đâu, trong mấy dĩa này anh mày nấu có một món thôi, còn lại là của mẹ chồng anh mang sang cho đấy." Jihoon đưa đôi đũa sang cho Seungkwan rồi giải thích.

"Hôm nay Hansol bận à?" Jihoon gấp cho thằng bé một miếng thịt rồi hỏi thăm.

"Hansol hôm nay có ca trực đêm, thành ra nay em phải ngủ một mình với Bookeu." Seungkwan buồn rầu cắn miếng thịt rồi kể khổ cho anh nghe.

"Mày cứ làm như mày thiếu hơi nó không bằng." Jihoon cắn miếng trứng hấp rồi cười cười.

"Anh nói như thể lúc anh Soonyoung đi công tác mặt anh không dài ra mấy thước không bằng!" thằng bé này cũng không vừa gì mà vặt lại chủ nhà ngay.

"Nè! Mày đang ăn nhờ nhà anh đấy nhé!" Jihoon gắp miếng kimchi để lên miếng thịt nướng, hai mắt liếc người ngồi đối diện.

"Cùng lắm thì mốt anh sang nhà em đi, em trả lại là được chứ gì!" Seungkwan trông thật sự rất đói, thằng bé ăn mọi thứ có trên bàn một cách vô cùng ngon lành.

"Này thì trả nè!" Jihoon bỏ đôi đũa xuống, vươn tay búng lên trán thằng em mình một cái.

"Đau em!" Seungkwan bĩu môi, nhưng trong lòng đang khá vui, vì chợt nhận ra từ hồi đại học đến giờ, lâu lắm mới thấy hai anh em ngồi ăn chung thế này, mọi người trưởng thành thì cũng theo đó mà bận rộn, lâu lâu vẫn tổ chức gặp mặt đủ cả mười ba người rồi tụ tập ăn uống tán gẫu, chứ hồi đại học Seungkwan hay ở lại thư viện học rồi cùng ăn trưa với anh Jihoon nhiều lắm.

"Tập trung ăn đi! Bác sĩ gì mà không tập trung ăn mà cứ nói lắm thế hả!" Jihoon miệng thì cằn nhằn thế, chứ tay thì gắp đồ ăn vào chén thằng bé mãi thôi.

Sau khi ăn xong, Seungkwan thì giúp anh rửa bát, còn Jihoon thì lấy đồ ăn bỏ một ít vào hộp cho thằng bé mang về, đồ ăn mẹ Soonyoung làm rất nhiều, vì biết hai cậu con trai nổi tiếng cuồng công việc, chẳng ăn uống gì đàng hoàng, nên cứ có dịp là mẹ lại làm rất nhiều đồ ăn rồi mang sang cho hai cậu con trai, mà cả anh và cậu ăn cũng không hết, chia mỗi người một ít vẫn hay hơn là bỏ mứa.

"À! Hôm bữa em với Hansol mới được bệnh nhân tặng mấy hộp thuốc bổ xịn lắm! Để hôm nào em bảo Hansol đem cho hai anh nhé!" Seungkwan đang giúp anh rửa bớt đống chén dĩa thì chợt nhớ ra.

"Sao hai đứa không đưa cho hai bác ở nhà uống mà đưa anh làm gì, anh với Soonyoung khỏe re, mày đưa thuốc bổ cho Soonyoung uống chẳng khác nào hại anh hay gì?" Jihoon ngồi trên bàn đảo lột mớ quýt thằng bé đem đó, cậu nghe chuyện thuốc bổ mà buồn cười.

"Họ tặng nhiều lắm! Em với Hansol đem về cho ba mẹ rồi đó chứ, mà vẫn còn cơ. Để đó Hansol với em uống cũng không hết, hết hạn sử dụng thì lại càng tiếc nên em tặng mấy anh mỗi người một hộp uống cho khỏe."

"Anh mày không thích uống thuốc đâu." Jihoon bước lại bỏ vỏ quýt vào sọt rác, cậu đứng nán lại giúp Seungkwan lau khô số chén dĩa đã rửa.

"Nó là dạng kẹo dẻo á, nó thơm giữa mèo kẹo với mùi thuốc, nói chung là dễ uống lắm, tốt cho sức khỏe nữa."

"Nghe hay đó!" Jihoon gật gù nghe thằng bé miêu tả thì cũng thấy hay đó.

"Đích thân bác sĩ nói cho anh nghe, không hay mới là lạ đó!" Seungkwan vỗ ngực tự hào.

"Để vài hôm nữa em đem sang cho, sẵn tiện kéo Hansol qua nhà hai anh chơi luôn, người gì đâu mà lười hết sức, nghỉ ở nhà là chỉ ôm con Bookeu rồi lướt điện thoại!" Seungkwan than thở về anh người yêu của mình.

"Mày phải công nhận là chuyện nhóc đó chịu đi tập gym cũng là hay rồi đó chứ, còn than vãn cái gì nữa."

"Cũng phải ha! Không hiểu sao bạn ấy tự dưng hứng lên cái tập gym đều đặn luôn á anh! Bình thường đã to rồi, giờ còn hơn thế nữa, cả người bạn ấy bây giờ đô quá trời đô luôn." hương quýt của Seungkwan thay đổi khi nhắc tới body của Alpha nhà mình.

"Gì mà tự dưng, nó là bác sĩ, nó phải rành về mấy cái sức khỏe thì nó mới quyết định đi tập gym như thế chứ."

"Mà nhóc lại chả mê tít cái body của nó bây giờ hay sao mà bày đặt than với thở." Jihoon ngửi được chuyển biến trong hương quýt của Seungkwan khi nhóc này nhắc tới body người yêu của nó, nên cậu quyết định ghẹo nhóc này một câu.

"E-em mới không thèm mê!" hai má Seungkwan nóng ran, môi lắp bắp phủ nhận.

Seungkwan xin phép anh ra về sau khi giúp anh dọn dẹp xong.

"Nhớ chia cho Hansol ăn đấy, đừng có mà ăn một mình nhớ chưa!" Jihoon đứng ngoài cổng nhìn Seungkwan bước lên xe liền dặn dò.

"Em không có tham ăn như thế đâu nhé!!!" Seungkwan hạ hẳn kính xe xuống, mặt cáu kỉnh trả lời.

Thằng bé Seungkwan làm Jihoon phì cười, tiễn nó xong thì cậu khóa cổng cẩn thận rồi bước vào nhà quyết định tắm táp cho mát, cậu nghe loáng thoáng trên TV dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời chuyển mưa lớn, có nhiều sấm sét và có thể gây ra mất điện ở một số khu vực. Nhưng Jihoon không quan tâm lắm mà bước lên lầu, đa số mấy lần dự báo trước thì toàn xảy ra vào tận mấy ngày sau, chẳng bao giờ là đúng vào thời điểm hiện tại cả nên Jihoon cứ kệ thôi.

Tắm xong thì ngoài nằm ra Jihoon chẳng biết phải làm gì, công việc của công ty cậu cũng làm xong hết cả rồi, thế là cậu quyết định ngồi trong phòng đồ treo lại đống áo mà anh chồng yêu của mình lục tung hết cả lên vào sáng nay do trễ giờ làm với lý do anh cứ mãi ôm ấp Jihoon không buông, dù hai người làm cùng công ty, chỉ khác mỗi tầng làm việc, thế mà cái anh này cứ làm như là hai người làm khác công ty và chỉ khi năm giờ chiều điểm thì anh mới lại được gặp cậu không bằng vậy.

Đang ngân nga theo tiếng nhạc trong điện thoại thì đột nhiên một tiếng sét đánh vang trời, theo đó là hàng loạt nhà bên cạnh đều cúp điện, bao gồm nhà của hai người. Jihoon giật mình che hai tai lại ngồi bó gối dưới sàn nhà, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, kèm theo sấm sét liên tục đánh xuống, cả ngôi nhà chìm vào tối đen.

Bên ngoài, mưa cứ xối xả trút nước xuống từng đợt, kèm theo tiếng sét đánh khiến ai cũng phải giật mình, bên trong ngồi nhà thì bị bóng tối bao phủ và đối với một người có vết thương tâm lý như Jihoon thì chuyện này không hề dễ dàng tí nào, cậu không thể làm gì ngoài việc rút mình vào góc tủ, che chặt hai tai lại, cả người Jihoon run lên bần bật, mới tắm ra nhưng mồ hôi con mồ hôi mẹ bắt đầu thay nhau tuôn ra. Bất ngờ, một tiếng sét to đánh xuống gần khu vực nhà Jihoon làm cậu giật mình mà bật khóc vì sợ hãi, nỗi ám ảnh năm mười sáu tuổi lại một lần nữa hiện ra trong tiềm thức của cậu, cả căn nhà chìm trong bóng tối và tiếng Jihoon khóc thút thít đến là đáng thương.

Tiếng nhạc từ điện thoại cứ vang lên, đánh thức sự tỉnh táo cuối cùng của Jihoon, cậu dè dặt bò lại nơi chiếc điện thoại đang nằm, ngón tay run run bấm mật khẩu mở khóa, không nghĩ gì nhiều, tay Jihoon run rẩy chạm vào số một trên bàn phím, màn hình cảm ứng lập tức hiện ra hình Soonyoung đang giơ hai tay làm vuốt hổ, mặt thì nhăn hết cả lên để dọa người nhưng chắc là dọa được con nít mấy tháng tuổi, tên người gọi là 'Hổ yêu' kèm theo một trái tim đỏ chói ở phía sau và chắc có lẽ anh đang bận nên đến tận hồi chuông thứ ba Soonyoung mới nhấc máy trả lời cậu.

"Jihoonie hả em? Có chuyện gì gấp không? Anh đang hơi bận á." phòng họp ồn ào khiến Soonyoung thì thầm ở đầu dây bên kia và chắc chắn là anh không hề biết tình trạng của Jihoon lúc này, cậu còn chẳng đủ tinh thần để mà nhớ mở loa ngoài để nghe tiếng anh nói.

Một tiếng sét đánh ngang bầu trời, lóe sáng hắt vào căn phòng Jihoon đang ngồi, làm cậu khóc nấc lên một tiếng, quên cả việc phải nói gì với Soonyoung và có lẽ sự tỉnh táo cuối cùng của Jihoon cũng đã bị lấy đi mất rồi. Tệ hơn thế, hình ảnh bị nhốt trong nhà kho trường hồi đại học không hiểu sao lại hiện ra, theo sau là cảnh bản thân bị bắt cóc năm mười sáu tuổi, nỗi ám ảnh không khi nào làm Jihoon yên ổn, điều này chỉ khiến tình trạng của cậu đã tệ nay càng tệ hơn, nếu Soonyoung mà ngửi được mùi sữa hạnh nhân của cậu ngay lúc này, chắc chắn sẽ cảm nhận được nó vô cùng đắng.

Mọi âm thanh từ nãy đến giờ đều được thu thẳng vào điện thoại của Jihoon truyền qua đầu dây bên kia làm Soonyoung lo đến xám hồn và nhất là khi nghe tiếng Jihoon nấc lên từng hồi, nó làm tim anh đau như dao cứa, anh cho gọi thư ký kéo rèm cửa lên giữa sự khó hiểu của mọi người trong phòng họp, cả Seoul lúc này chìm trong màn mưa hiện ra trước mắt anh, sấm sét đánh từ đằng xa đáng sợ đến thế nào truyền thẳng vào đôi con ngươi của Soonyoung. Trong đầu anh lúc này chỉ biết tới mỗi Jihoon và Jihoon, nói vài câu xin phép rồi anh chạy như bay xuống bãi xe, tiếng gọi của nhân viên và anh Seungcheol từ phía sau truyền tới và có vẻ anh không quan tâm lắm tới điều đó, nếu hỏi mấy tiếng gọi đó bây giờ có quan trọng bằng Jihoon của anh không, thì Soonyoung xin phép được trả lời vô cùng chắc chắn là không.

Phóng xe giữa trời mưa lớn như này thật sự là vô cùng nguy hiểm, nếu Jihoon tỉnh táo mà biết được thì cậu sẽ mắng anh một trận ra trò cho mà xem, nhưng hiện tại có mười Lee Jihoon mắng thì anh cũng không sợ, chỉ biết chắc chắn ngay lúc này đây Jihoon đang vô cùng cần anh và điều đó chỉ khiến anh phải chạy thật nhanh về nhà mà ôm chặt Omega của mình vào lòng vỗ về.

Anh về tới nhà bằng tốc độ rất nhanh, cất xe vào bãi rồi anh chạy như bay vào nhà, bật đèn pin điện thoại lên, trong bóng đêm Soonyoung mò mẫm tìm đường mở hệ thống điện dự trữ, cả căn nhà bừng sáng trong đêm, tiếp theo đó anh kiểm tra khắp tầng dưới để tìm Jihoon, nhưng vẫn không thấy người đâu, lật đật chạy lên lầu, anh thầm mắng bản thân, không biết hồi đấy xây nhà rộng quá làm gì, lúc có chuyện gấp cần tìm người mà cũng tốn thời gian như thế này đây.

"Jihoon à!"

Bên ngoài là tiếng mưa, bên trong là tiếng anh gọi Jihoon, rõ là anh nghe thấy tiếng nhạc phát ra trong phòng đồ, nhưng nhìn vào thì chẳng thấy người đâu.

Một tiếng sét lại đánh xuống làm Jihoon khóc nấc lên cả người thu nhỏ hết cỡ trốn trong góc tủ và Soonyoung mở to mắt nhận ra đích thị là Jihoon đang ở trong phòng này, chỉ có một trường hợp là cậu đang trốn ở một góc nào đó nên anh mới không thể thấy được, anh vội vàng chạy tới nhìn các góc tủ, rồi dừng lại ở góc tủ phía cuối căn phòng, nơi mà Jihoon thu mình trốn trong đó, tiếng khóc của cậu cứ liên tục vang lên nghe vô cùng đáng thương làm lòng anh đau nhói.

"Jihoon à, là anh, Soonyoungie của em này." Soonyoung làm theo từng bước để trấn an Omega của mình, anh quỳ xuống phía đối diện với Jihoon rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói với cậu.

Jihoon ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe tên người cậu thương vang lên bên tai, hai hốc mắt cậu đỏ au, lấp lánh nước mắt, cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt để xác nhận liệu đó có thật sự là Soonyoung chồng cậu không, hay là những tên bắt cóc nào đó. Sau khi chắc chắn đó là anh Alpha của mình, Jihoon lập tức sà vào lòng anh mà khóc rưng rức vì mừng và cũng vì sợ.

Mỗi lần sấm sét bên ngoài đánh xuống là Jihoon trong này lại nức nở theo vì sợ hãi, cậu ôm cứng lấy Soonyoung không buông, mùi sữa hạnh nhân của cậu đắng nghét xộc thẳng vào mũi Soonyoung, làm anh xót cậu muốn chết. Bệnh này không phải cứ Jihoon thấy anh thì sẽ mau chóng hết sợ, mà còn cần người đối diện thủ thỉ mấy lời an ủi vào tai người bệnh, hòng giúp người bệnh có thể lấy lại nhịp thở và từ từ bình tĩnh trở lại.

Anh ngồi bệt trên thảm lông trong phòng rồi ôm lấy Jihoon ngồi lên đùi mình, hai chân cậu quắp quanh hông anh như một con gấu koala, Jihoon vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc thút thít, anh cứ liên tục xoa lưng, thì thầm mấy lời an ủi, nói rằng đó chỉ là ác mộng thôi, mọi thứ đã biến mất rồi và hiện giờ chỉ còn lại anh với Jihoon mà thôi, nên Jihoon đừng sợ nữa, không thì tim anh sẽ đau lắm.

Nghe đến tim Soonyoung sẽ đau, Jihoon hình như ý thức được và từ những tiếng nức nở, từ từ được chuyển thành những tiếng khóc thút thít nhỏ xíu với hy vọng rằng cậu sẽ không làm tim anh đau nữa. Ngay cả khi tinh thần Jihoon đang xấu nhất, thì cậu vẫn luôn yêu thương và quan tâm Soonyoung vô bờ bến.

"Em muốn uống nước không?" anh hỏi sau khi Jihoon đã ngừng khóc, hô hấp của cậu cũng không còn gấp như lúc đầu nữa, chỉ biết khi Jihoon ngừng khóc thì cả mảng áo sơ mi của anh cũng ướt đẫm nước mắt của cậu, mà chuyện đó có quan trọng đâu chứ, anh chỉ lo Jihoon khóc nhiều quá mà bị mất nước thôi.

"Anh lấy nước cho em nhé? Môi em khô cả rồi nè" anh hỏi ngay khi vừa bế Jihoon về giường, bên ngoài đã bớt mưa và không còn sấm sét nữa, chỉ lắc rắc vài tiếng mưa rơi trên hiên nhà, dù anh hỏi gì Jihoon cũng đều lắc đầu, ngay cả khi chính bản thân cậu đang khát nước đến mức khô cả môi thì đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu.

"Jihoonie nằm đây đợi anh đi lấy nước cho em nhé, môi em nứt hết cả rồi này." anh nhỏ giọng nói, tay vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Jihoon sang một bên.

"Đừng đi mà..." mắt Jihoon ươn ướt, tay cậu níu lấy cổ Soonyoung, khi nghe anh định rời đi.

"Anh chỉ xuống dưới lầu lấy nước thôi mà, anh đâu có đi đâu xa đâu nào." Soonyoung lấy khăn giấy lau nước mắt còn đọng trên mắt Jihoon rồi từ từ giải thích.

"Anh hứa anh sẽ quay lại ngay." Jihoon lại lắc đầu, dường như cậu vẫn còn hoảng sợ nên cứ nắm chặt lấy tay anh mãi, như thể cậu sợ nếu mình buông tay thì một phút giây nào đó Soonyoung sẽ biến mất vậy.

"Móc ngoéo nào." anh đưa ngón tay út ra đợi ngón tay út của Jihoon cùng anh đánh dấu lời hứa này.

"Đã bao giờ anh thất hứa chưa nào?" anh xác nhận lại một lần nữa với Jihoon, để thêm tạo niềm tin chắc chắn cho cậu.

"Jihoonie đợi anh nhé." Soonyoung hôn lên trán an ủi cậu trước khi đứng dậy rời đi.

Đúng như lời hứa, Soonyoung đã quay trở lại với cậu vô cùng nhanh, anh lấy ra mấy viên thuốc cho Jihoon uống, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, cử chỉ vô cùng ân cần. Thuốc cũng bắt đầu ngấm và nó khiến cho Jihoon buồn ngủ, nếp nhăn trên trán từ từ được giãn ra, trả lại sự yên bình để Jihoon chìm vào giấc ngủ, suốt cả buổi Jihoon cứ nắm chặt lấy gấu áo của anh không buông.

Soonyoung lo cho Jihoon còn không hết, nên đến cả quần áo đi làm anh cũng không kịp thay ra, chỉ đến khi dỗ cho Jihoon ngủ say thì anh mới có cơ hội để tắm.

Sau khi tắm xong và thay ra một bồ thoải mái, Soonyoung vừa lau tóc vừa đi đến nơi Jihoon đang nằm, anh giật mình hốt hoảng khi thấy trán Jihoon lấm tấm mồ hôi, mặt Jihoon đỏ bừng trông rất khó chịu, nếp nhăn trên trán nhíu hết cả lại. Anh thử chạm lên trán cậu thì nhận ra Jihoon đang sốt cao vô cùng, lật đật quay số gọi cho bác sĩ của Jihoon, anh nói về tình hình của cậu hiện giờ, sau một vài miêu tả, cuối cùng bác sĩ trấn an với anh rằng không có gì phải lo cả, đây thật ra lại là một dấu hiệu tốt trong chuyển biến về bệnh của Jihoon, rồi ông chỉ cho anh hãy tìm thuốc hạ sốt cho Jihoon uống và nhớ là cho Jihoon uống thật nhiều nước và ngày mai hãy đưa cậu tới đây, ông sẽ khám lại cho Jihoon, ngoài ra, ông còn dặn thêm, hy vọng trong suốt lúc Jihoon đang sốt, nếu cậu có nói mớ điều gì thì anh hãy an ủi Jihoon bằng nhiều cách nhất có thể, như gợi nhắc về thứ mà Jihoon yêu nhất chẳng hạn, tóm gọn lại là hãy lấy điều tốt lắp vào những điều xấu mà Jihoon đang gặp phải, ông còn nhấn mạnh với Soonyoung rằng hãy luôn nhắc tên của bản thân vào từng câu nói với Jihoon, điều này sẽ giúp Jihoon rất nhiều và nếu có triệu chứng gì khác thì đừng ngại mà hãy gọi cho ông.

Sau khi nghe lời dặn của bác sĩ, anh làm như đúng lời ông nói và đúng là Jihoon thật sự đã nói mớ rất nhiều, thề là bạn Omega nhà anh ngủ vô cùng ngoan, vậy nên đây là điều rất hiếm khi anh chứng kiến lúc Jihoon ngủ. Chẳng dám thắc mắc lâu, anh bắt đầu làm y hệt lời bác sĩ dặn, anh bắt đầu kể kỉ niệm của hai đứa, những lúc hai chị em nhà Kwon chọc cho cậu cười, cả những lúc hai đứa qua nhà nhau ăn tối vô cùng vui vẻ, cả chuyến đi phượt về Daegu cùng mười một người còn lại, tất cả chỉ toàn là kỉ niệm đẹp mà ở đó anh luôn ở cạnh Jihoon, cái từ 'Soonyoung' cũng luôn được anh nhắc tới trong từng lời kể và đúng hệt như lời bác sĩ nói, cứ một kỉ niệm kèm tiếng 'Soonyoung' được anh nói ra thì từng nếp nhăn trên trán của Jihoon được giãn ra, nước mắt cậu cũng thôi rơi và thần kì làm sao khi trán Jihoon cũng không rịnh ra mồ hôi nữa.

Soonyoung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả đêm anh không dám ngủ mà chỉ ôm Jihoon vào lòng vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, anh canh cho Jihoon ngủ, cũng như kiểm tra chiếc nhiệt kế một cách thường xuyên để theo dõi liệu Jihoon đã hạ sốt hay chưa.

Rồi đến tận hai giờ sáng, sau vài lần kiểm tra chắc chắn Jihoon đã thật sự hạ sốt thì anh mới mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, kiểu mưa không quá dữ dội, mà mưa chỉ rơi êm ả, dễ ru mọi người vào giấc ngủ.

Lúc Jihoon thức dậy thì lại là một chuyện khác, hỏi ra thì cậu chẳng nhớ gì, ngoài việc hôm qua trời mưa rất to, còn lại anh hỏi thêm gì thì Jihoon cũng đều lắc đầu không nhớ. Soonyoung hoang mang vô cùng, anh quyết định gọi cho ông Seungcheol xin nghỉ một ngày đưa Jihoon đi khám bệnh.

Anh tức tốc chở Jihoon đến bệnh viện trước sự vô cùng thắc mắc đến từ Jihoon, vì cậu nhớ rõ ràng thuốc của mình vẫn còn và lần hẹn tái khám kế tiếp vẫn còn rất xa, chẳng hiểu tại sao chồng cậu lại lật đật kéo cậu đi khám thế này nhỉ.

Lần khám này khá lâu và chi tiết hơn mọi lần, có một số lúc bác sĩ sẽ cho gọi anh vào hỏi vài chuyện, số còn lại anh vẫn phải ngồi bên ngoài đợi Jihoon đang được khám trong đó.

"Qua một số kiểm tra thì tôi nghĩ có lẽ cậu Jihoon đây đã khỏi bệnh và vượt qua bóng ma tấm lý của bản thân, tôi vẫn chưa dám nói đúng chính xác liệu cậu Jihoon đây có khỏi hoàn toàn hay chưa. Tôi nghĩ phải đợt mưa to tiếp theo, để theo dõi xem cậu Jihoon có bị ảnh hưởng nữa hay không, rồi sau đó tôi sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Trước mắt cậu Jihoon đây không cần uống mấy loại thuốc cũ nữa và nếu có thắc mắc gì cứ gọi điện cho tôi."

"Tôi có thắc mắc là tại sao tự dưng tôi lại hết bệnh được vậy ạ?" Jihoon nửa mừng, nửa thắc mắc, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao mình lại hết bệnh được.

"Không có gì là tự dưng cả, thưa cậu Jihoon." vị bác sĩ lắc đầu rồi nở nụ cười trả lời Jihoon.

"Theo những gì cậu Soonyoung đã kể cho tôi vào tối hôm qua, thì tôi nghĩ sấm sét đã đánh xuống ở gần nhà cậu và tôi đoán điều đó có thể đã khơi lại nỗi sợ của cậu một cách chân thật nhất."

"Cộng thêm việc cậu đã phải tự mình trải qua nỗi sợ trong một thời gian dài để chờ sự xuất hiện của chồng cậu thì tôi nghĩ cậu đã tự mình vượt qua nỗi sợ và tôi nghĩ cậu rất mạnh mẽ khi làm được điều đó. Giờ thì xin phép vì tôi còn ca khám tiếp theo."

"Hy vọng lần tái khám tiếp theo tôi sẽ được ký vào tờ xác nhận tình trạng khỏi bệnh của cậu." Ông bác sĩ đứng lên vỗ vào vai Jihoon trước khi rời đi.

Ngay khi vừa nói chuyện với bác sĩ xong, dù chưa phải là xác định chắc chắn, nhưng biết việc Jihoon sẽ khỏi bệnh không khỏi khiến anh vui trong lòng, người anh thương đã chịu quá nhiều mệt mỏi cho cái nỗi sợ đáng ghét này rồi, cuối cùng thì ông trời cũng giúp anh thực hiện điều ước mà sinh nhật hằng năm anh đều chấp tay cầu nguyện.

"Bác sĩ có nói với anh, có thể lúc em sốt cao đã góp phần giúp nỗi sợ của em biến mất đấy." Soonyoung xoay vô lăng kể cho cậu nghe đoạn đối thoại của anh và bác sĩ.

"Em sốt á?!" cái đoạn ký ức bản thân mình bị sốt đúng là chẳng động lại được chút nào trong đầu cậu.

"Ừm, em sốt cao lắm, chẳng những thế, em còn nói mớ nữa."

"Em nói mớ á???" Jihoon trông cứ như mấy đứa bé mẫu giáo hỏi lại tất cả những gì được nghe.

"Em nói nhiều lắm, rồi em cứ khóc mãi thôi."

"Anh đau lòng muốn chết! Lúc em hết sốt anh còn chẳng dám ngủ, phải đo rồi xem lại nhiệt kế đến mấy lần chắc chắn, anh mới dám chợp mắt một tí."

"Tối qua em làm anh sợ muốn chết." anh quay sang nắm lấy tay Jihoon để chắc chắn rằng Jihoon vẫn đang khỏe mạnh và ngồi đây với mình.

"Mấy giờ anh mới ngủ?" Jihoon nắm lấy tay anh rồi cậu đưa tay lên môi hôn lên mấy đốt ngón tay khi nghe anh kể.

"Chắc tầm 2 giờ sáng gì đó thì phải, anh cũng không nhớ rõ nữa." Soonyoung nhún vai trả lời, hai mắt tập trung trên làn đường.

"Em xin lỗi..." giọng Jihoon nghe buồn ơi là buồn.

"Sao em phải xin lỗi hửm?" Soonyoung siết tay cậu rồi hỏi, giọng anh nghe có vẻ không hiểu tại sao Jihoon phải xin lỗi mình.

"Vì em làm Soonyoungie sợ, vì em mà Soonyoungie không ngủ được." giọng Jihoon vẫn buồn ơi là buồn.

"Em nói gì vậy! Jihoonie bị như thế, anh sợ là chuyện đương nhiên rồi! Vả lại tối qua mà anh ngủ được thì mới là thằng Alpha khốn nạn nhất đấy! Em hiểu chưa" đèn đỏ bật sáng cũng là lúc anh qua sang nhìn Jihoon để giải thích cho cậu hiểu rằng chuyện tối qua không có gì phải xin lỗi cả.

Jihoon nghe anh nói thì bĩu môi gật đầu, cậu cũng chẳng biết phải cãi gì với anh, trong đầu là thông tin bản thân cậu đã thật sự hết bệnh.

"Đừng có xụ mặt như thế nữa, em phải vui lên chứ! Để mừng bé Jihoonie hết bệnh, bé muốn ăn gì nào, anh mua hết cho bé Jihoonie ăn nhé!"

"Em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn Soonyoungie về nhà ôm em ngủ thôi có được không?" Jihoon nhướn người sang hôn lên má anh, nói ra nguyện vọng của bản thân.

"Em đừng có đáng yêu như thế được không!!! Không phải vì em đang mệt thì anh sẽ tấp vào đâu đó vắng vắng để đè em ra làm ngay mất!" Soonyoung than vãn, nghe Jihoon nói mấy tiếng làm tim anh mềm xèo, đã vậy người này còn hôn anh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến thằng em của anh rục rịch trong đũng quần.

Jihoon nhìn thì Tsundere khó gần thế thôi, chứ mà chịu làm nũng thì đúng là thôi rồi, Jihoon chỉ cần nhõng nhẽo hay đáng yêu một tí thì anh cũng chịu giơ cờ trắng đầu hàng, ai chứ Jihoon chính là cao thủ hay làm nũng ngầm chứ đâu, nói ra ai cũng chẳng ai tin đâu, nên để một mình anh biết, một mình anh tin là được rồi.

"Đồ biến thái!" Jihoon nhéo cái má phúng phính mỡ của anh rồi mắng.

"Anh không có biến thái! Đây là bản năng tự nhiên khi ở gần một bạn Omega tên Kwon Jihoon xinh đẹp dễ thương đáng yêu nóng bỏng tuyệt v-" chưa kịp nói hết câu anh đã bị lòng bàn tay của Jihoon ngăn lại.

"Anh nói nhiều quá đi mất! Thế bây giờ anh có chịu về nhà ôm em ngủ không? Anh không chịu thì em ôm con gái Yongmaeng của anh đấy"

"Khônggg!!! Em phải ôm anh chứ!"

"Muốn em ôm anh thì mau chạy về nhà đi cái đồ con nít lớn tướng." Jihoon buồn cười lắc đầu.

"Xin tuân lệnh cậu Kwon Jihoon!" nói xong anh nhấn chân gas chạy một cái vèo, làm Jihoon la oai oái bảo anh đi chậm lại vì sợ nguy hiểm.

Đúng như lời hứa, Jihoon được anh ôm trong lòng ngủ một giấc từ trưa tới gần bốn giờ chiều mới tỉnh lại, vừa được ôm cục cưng để sạc pin, vừa được ngủ một giấc đã đời, khiến tâm trạng Soonyoung vô cùng tốt. Chiều hôm đó anh quyết định chở Jihoon đi ăn ngon một bữa, xong lại dẫn Jihoon đi chơi bóng chày, niềm tự hào cùng yêu thích lớn nhất của cậu. Mấy lần người này phấn khích thì thường hay làm những chuyện không hề tính trước, mà cứ kiểu đùng một cái làm cái này, đùng một cái làm cái kia, thường như thế rất hay làm Jihoon đau đầu khó hiểu, nhưng đây cũng là một trong số những thứ mà Jihoon thích ở anh, tuy là hơi không hiểu, nhưng cậu cũng không ý kiến gì và anh luôn thành công làm Jihoon vui với những lần đi chơi bất ngờ này, những lần làm mà không hề tính trước, rất tự do và thoải mái.

Vài tuần sau đó, cũng có một đợt mưa to như thế, bác sĩ đã dặn Soonyoung là hãy thử tắt cả đèn đi để xem thử phản ứng của Jihoon thế nào và đúng thật là Jihoon đã thật sự hết bệnh, bằng chứng là trong khi trời mưa rất lớn bên ngoài, sấm sét cũng đánh vang to, kèm thêm cả tắt đèn, nhưng Jihoon chẳng phản ứng gì, ngược lại còn quay sang mắng anh.

"Sao anh lại tắt đèn?! Em đang tìm đồ mà! Anh chán sống rồi hả Kwon Soonyoung!"

Chỉ biết khi nghe Jihoon mắng xong, anh đã ngay lập tức bật đèn, chạy ù lại bế Jihoon lên xoay vòng vòng hét lớn 'Jihoonie hết bệnh rồi này!' 'Cục cưng của anh đã thật sự hết bệnh rồi này!!!' mãi đến khi Jihoon chóng cả mặt đập vào lưng Soonyoung mà hét lớn bảo anh mau dừng lại thì Soonyoung mới chịu buông cậu xuống, rồi lật đật lấy điện thoại gọi cho bác sĩ báo cáo tình hình của Jihoon, anh nhận lại là câu chúc mừng từ bác sĩ và cái hẹn Jihoon tới tái khám lần cuối cùng.

Anh ngồi phịch xuống giường nơi Jihoon đang làm việc, hai mắt anh rưng rưng, cả người anh rúc vào lòng Jihoon, Soonyoung rơi nước mắt vì mừng. Jihoon chỉ biết cười hiền, tay vuốt tóc dỗ cho anh nín, anh Alpha này có lúc cũng yếu đuối lắm, nhất là mấy chuyện dính tới Jihoon là anh không kìm được nước mắt, điều này chỉ làm Jihoon cảm thấy may mắn khi người này là chồng cậu, là anh Alpha mà cậu yêu thương nhất trên đời, chỉ sau bố cậu một tí xiu thôi.

Hương trà lài của anh vờn quanh đầu mũi Jihoon thơm lừng, tràn ngập tình yêu trong đó, làm  lòng cậu cứ mãi cảm thán, bản thân quả thật là may mắn khi mình đã gặp được Soonyoung trong đời.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip