"em biết rõ là anh thích em mà"

"Jungkook"

"Jeon Jungkook"

"Hầu ơi, lại đây coi."

"Nè, J...".

"Im coi, một ngày mày không gọi nó mày không chịu được à." Mẹ Kim cầm cái ví đập vào vai hắn, lườm một cái mới bỏ lên tầng.

Kim Taehyung bị mắng liền hậm hực buông máy game xông thẳng vào trong bếp, lia mắt một vòng đã tìm ngay thấy người cần tìm.

"Nè hầu, anh gọi cưng không nghe hả?" Taehyung đứng bên cạnh xoa xoa vào tai của cậu.

"Taehyung, em đang nấu cháo mà. Cứ như vậy sẽ khét đó."

"Cưng cứ làm đi, anh đâu có cản trở tay của cưng đâu."

Taehyung cứ luôn miệng gọi cậu như vậy, hắn nói nhiều đến mức không thể đổi được, mà cậu không chịu thay đổi cách xưng hô với hắn nữa.

___________

"Jungkook, hôm nay anh đưa cưng đi ăn trưa."

"Hôm nay em có hẹn rồi ạ, hẹn cậu hôm khác nhé." Jungkook cúi đầu chào mới bắt đầu thay giày để ra ngoài.

Hôm nay cậu mặc cũng có chút đẹp nhưng vẫn là thằng quê mùa trong mắt hắn, hắn sợ ra ngoài đường cậu sẽ bị lừa nên đành lén lút theo dõi. Chỉ là hắn lo cho nhóc đó bị lừa.

"Nó đi theo ai mà đi sát quá vậy, hừ."

Taehyung tìm một bãi đỗ xe, cầm theo điện thoại chạy đến nơi định vị đang hiện trên màn hình, hắn như đang đi bắt ghen chồng nhỏ vậy.

"Em có cần anh giúp em tìm một công việc khác không? Em cũng có bằng cấp như vậy mà đi làm giúp việc hả?"

"Dạ không cần đâu, em làm ở đó thoải mái lắm, vừa có lương mà vẫn được đối xử tốt lắm ạ."

"Ừm, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi anh."

"Vâng."

Taehyung mở to mắt khi thấy tên lạ mặt kia mon men nắm lấy tay em, mà em còn không chịu rút lại. Hắn xông tới kéo cậu ra sau lưng mình.

"Mày là thằng nào mà đụng vào người của tao." 

"Này là bạn của em mà cậu.". Jungkook níu lấy tay áo, thì thầm vào tai hắn.

"Còn anh, anh là ai?"

"Tao là chồng tương lai của Jungkook."

Bị kéo ra khỏi nhà hàng, Jungkook vùng tay ra đứng cách hắn một đoạn.

"Cậu làm sao vậy? Là bạn thân của em mà."

"Bạn gì mà nắm tay, sao mỗi lần tôi nắm thì em lại né tránh còn nó thì em la..."

"Cậu với em là hai vai vế khác nhau, cậu đừng cố gắng làm những điều vô bổ đó nữa.". Jungkook quay lưng bỏ đi, khỏi cần đi ô tô, cậu sẽ tự đi bộ về nhà.

Hơn một tuần sau đó cậu không thấy hắn về nhà, bạn đầu còn làm lơ, nhưng càng lâu dần lại càng thấy lo lắng.

"Jungkook này, tiền lương của con đây."

"Dạ con cảm ơn, mà cậu Taehyung vẫn chưa về ạ." 

"Ừ, không hiểu nó bị cái gì mà đi mấy ngày không thèm về. Mà con không cần lo, nó đi tự biết đường về."

Jungkook gật đầu như đã hiểu, bây giờ cậu cũng không thể đi tìm vì chẳng biết hắn ở đâu, đành ở nhà đợi hắn về.

___
Cậu Kim:
5' nwuax có mặt ở congo ty tôi.
___

Jungkook chẳng chần chừ mà khoác áo đi luôn. Cậu như thuộc luôn đường lên tận phòng của hắn, gõ cửa hai cái rồi tự vào phòng.

"Cậu ơi."

Taehyung từ sau ngã nhào lên người em, mùi rượu nồng sộc lên mũi cậu, không thể chịu nổi mùi này được.

"Em.."

"Đồ quá đáng..rõ ràng..ức..em biết tôi yêu em mà em lại..lại.. lại"

"Cậu say rồi, mấy ngày qua cậu lại bỏ bữa ạ."

"Không...không bỏ,..có uống rượu nữa."

Đưa hắn ra ghế nằm, cậu ngồi ngay bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tay hắn nắm chặt tay em không hề buông.

"Em xin lỗi cậu nha."

"Jeon em quá đáng với tôi..."

Sau khi tỉnh rượu, hắn đưa tay xoa trán cố ngồi dậy, nhìn cậu đang ngủ bên cạnh. Bế cậu lên ghế nằm, đắp áo phủ lên người rồi quay lại bàn làm việc.

"Dậy rồi hả? Ừm.. hôm nay tôi không về nhà, bảo thư kí Hong đưa em về đi."

"Cậu ơi...cậu không định về nhà ạ." . Jungkook tiến lại gần chỗ hắn đang làm việc.

"Ai đó bảo tôi đừng làm trò vô bổ nên tôi không muốn gặp mặt người đó nữa."

"Em xin lỗi, ý em không phải thế đâu ạ. Cậu đừng giận em."

"Bỏ đi, em cũng đâu có gì với tôi, có mỗi tôi là ngu thôi."

Cậu không biết nói lại như thế nào, chỉ mân mê hai ngón tay với nhau nghe hắn nói. Cảm giác như đã làm cái gì đó rất có lỗi vậy.

"Em.. em có mà, chỉ là vai vế của chúng ta chênh lệch quá, em không dám thú nhận. Nhưng bây giờ..."

Không cần cậu nói hết câu, hắn nghe đến thế như đã hiểu hết, lao tới ôm chặt lấy cậu.

"Nhóc con, em dám làm tổn thương tôi. Tối nay hôn em đến ngất thì thôi."

"Nhưng cậu cũng phải về nhà nữa, mấy nay cậu toàn ở ngoài làm em lo muốn chết."

"Chắc chắn về, ngu gì ở lại đây. Bây giờ đưa em về."

"Nhưng còn công việc?"

"Để thư kì Hong giải quyết." Taehyung ôm eo em cùng ra thang máy riêng cho hắn, hắn dính em như sắp nuốt luôn vào bụng.

"Cậu..dưới sảnh còn có người mà."

"Mặc kệ, tôi còn muốn bế em lên."
.
.
"Hầu ơi, quần áo của tôi đâu."

"Cậu tự lấy đi nha, em đang tưới cây rồi."

Nghe được câu trả lời không vừa ý, Taehyung tung cửa phi xuống vườn, hắn đá bình tưới cây ra góc vườn ôm em lên phòng.

"Nhóc con, em biết phản tôi rồi?"

"Không có mà, bà chủ bảo em đi tưới cây.". Jungkook thích được hắn ôm lắm, người hắn rất thơm mùi gỗ nhưng em vẫn rất ngại.

"Vì em làm tôi buồn nên tôi phạt em phải tắm cho tôi."

"Aa...không, buông em raaaa."

...

"Huhu tha cho em.."

"Ngoan đi, xà phòng vào mắt bây giờ."

"Em mách bà chủ đấy, huhu.. cậu biến thái em..."

"Cậu mặc quần vào đi màaa"

...

"Cậu quá đáng, em ghét cậu.". Jungkook được bế ra giường nằm, em được cuốn chặt nằm trên giường đợi hắn lấy quần áo cho mình.

"Thôi, xin lỗi em mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cưng mà."

"Cuối năm nay cưới nhé. Phải cho Jungkook của anh một danh phận chứ."

"Dạ. Cậu ơi..em yêu cậu."

"Tôi yêu em."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip