d
Giờ ra chơi, Jeongyeon đóng tập vở cùng hội anh em đi xuống căn tin ăn chút gì đó cho tỉnh người.
- Cho em một cái bánh dâu với hộp sữa chuối.
- Sao mày không ăn mì?
- Thôi, tao không thích ăn no, thích uống sữa thôi. Tao nghĩ là tao bị cận rồi.
- Thử kính tao xem
- Ghê vậy, kính hàng hiệu luôn sao, xung quanh tôi toàn đại gia.
- Crome Heart 2 củ khoai đấy bro.
- Áp lực
Cậu run run tay cầm chiếc kính của Mina đeo vào thì quả thực là thấy rõ.
- Thấy rõ thật.
- Cắt kính đi bro
- Haiz lại tốn tiền rồi
- Nè cho bọn này ngồi với.
Tứ đại F4 của trường tới gõ bàn của Jeongyeon.
Sana,Nayeon,Momo,Dahyun.
- Không đấy thì sao?
Jeongyeon cùng với Tzuyu,Mina và Chaeyoung nhìn lên riêng jeongyeon là ánh mắt đầy căm ghét như kiểu "mấy bà chị phiền phức"
- Nè trên mặt em hiện rõ chữ phiền phức đó, tụi này ngồi tí có sao?
- Ờ vậy ngồi đi.
Nayeon vừa sáng mắt thì Jeongyeon cùng 3 người anh em đã đứng lên nhường bàn rồi đi luôn. Nayeon chưa kịp mừng đã đỏ mặt tức tối.
- Thích chơi thì chị đây chơi với em luôn nhé!!
- Woah, Tzuyu đẹp trai quá em ấy vừa mới cười với tớ.
- Woah Mina thơm quá.
- Chaeyoung ngầu quá xá.
- Im hết coi bộ bị thao túng tâm lý rồi hả!!??
- Bà thích Jeongyeon còn gì.
- Im ngay tên đáng ghét đó ai mà thích.
...
- aiss phiền phức vốn dĩ chỉ muốn sống bình yên thôi mà.
- Chị Sana bên nhóm đó đáng yêu thật.
- Dahyun tớ thấy chị ấy trắng bóc
- Momo trông ngơ ngơ dễ thương ghê.
- Gì đây mấy đứa bây anh mày đập chết bây giờ.
- Nayeon thì sao?
Chaeyoung ngu ngơ hỏi, Jeongyeon thanh thản trả lời
- Kẻ thù không đội trời chung đó.
- Ghét của nào trời trao của đó
Mina,Tzuyu và Chaeyoung đồng thanh làm Jeongyeon hậm hực cóc đầu từng đứa.
- Kệ đi, thích gây sự chú ý thôi, không nên dính vào đâu, loại lừa đảo tình cảm tớ đánh hơi được hết rồi.
- Tớ thấy Jung nói cũng đúng họ nổi tiếng mà.
- Nè tzuyu chẳng phải cũng bị lay động sao.
- Cả cậu nữa Chaeyoung.
- Tớ theo Jung nhé, tất cả chỉ là lừa đảo tình cảm thôi.
- Mina thông minh số 1.
...
Sau hôm đó là chuỗi ngày bị nhóm F4 làm phiền đủ kiểu.
- Nè Nayeon chị có thể ngừng làm phiền tôi không? Quá phiền phức rồi đấy?
Không khí im lặng giữa cả hai, Jeongyeon đứng dậy quay đầu bỏ đi cả đám cũng đi theo, cả trường được phen bàn tán. Nayeon cũng vì câu nói mà rơi nước mắt.
Tzuyu thấy cả đám con gái bu lại dỗ dành Nayeon từ xa chạy lên khều Jeongyeon.
- Nè có hơi quá rồi không?
- Ờ tớ cũng thấy mình...hơi quá mà ai biểu bà chị đó cứ làm phiền tớ biết sao giờ.
- Nhờ jihyo gửi lời gặp mặt đi
- Jihyo!!
Jeongyeon dơ tay kêu jihyo đi lại
- Chuyện dài lắm nhưng mà tí chị kêu nayeon tan học ra sân sau gặp em nhé.
- Ờ được.
- Tối mai ta có buổi giao hữu đó nha jihyo
- Oh chị biết rồi.
...
Jeongyeon cực nhọc gãi đầu cắn răng đứng đợi. Chưa bao giờ cậu phải chờ ai lâu thế, nhưng cảm giác tội lỗi cứ bao quanh lấy và Nayeon xuất hiện với cặp mắt đỏ sưng sưng mũi với má đỏ lên vì khóc.
- Ôi trời! Tôi xin lỗi nhé?
Jeongyeon quấn quít không biết làm gì, lục túi lục cặp thì có được một cành bông bằng len do jeongyeon tự làm và nó rất xấu xí. Cậu không còn cách nào đưa trước mặt nayeon
- Thôi nín nhé tôi cho chị bông hoa nè, nín đi đừng khóc nữa người ta thấy lại bảo tôi bắt nạt.
- Đồ cao khều mất nết!! Mất nết!!
Nayeon đánh vào người cậu khóc sưng cả mắt.
- Thôi được rồi tôi sai rồi, đừng khóc nữa sưng mắt trông xấu xí quá.
- Tôi ghét cậu đồ mất nết.
- Thôi nín đi...từ giờ nếu chị nín tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì chị nói được không? Nín khóc nhé?
- Hứa đi!
Nayeon đưa ngón út ra dụi mắt
- Haiz được rồi.
Jeongyeon móc nghéo với Nayeon không biết rằng ngày mai sẽ bắt đầu chuỗi ngày tai ương vì câu buộc miệng của mình.
- Bây giờ ôm tôi đi.
- Hả? Gì vậy?
- Chẳng phải cậu nói sao?
- Haiz được được ôm chị nín đi.
Jeongyeon thở dài ôm người thấp hơn mình một cái đầu rồi xoa đầu vỗ về, Nayeon cũng vì thế mà nhập được hơi ấm từ Jeongyeon mà mỉm cười.
Nayeon mỉm cười nhìn người đang chụp lại những bức ảnh này.
- Được chưa?
- Rồi...Được rồi
- Nhớ Xóa Ảnh Đi Nhé? Lần sau chụp nhớ tắt chuông đi nhé.
Jeongyeon nhìn Nayeon mỉm cười đáng sợ.
- Im Nayeon đừng chơi xấu tôi đấy nhé
Jeongyeon vỗ vai Nayeon đang đứng hình rồi cậu rời đi.
- Đúng là mềm lòng một chút chắc là chết rồi, tỉnh táo lên.
Cậu gõ đầu mình rồi chạy xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip