[Series: THANH XUÂN] Phần 1. Cao Liên (thượng)

Năm Cao trung thứ nhất, tôi từ Trường trung cấp Hàng Châu chuyển đến Trường cao trung liên đại học Thượng Hải, học ngành kế toán, ban A, lớp 10A8. Lúc đó tôi vẫn là đứa trẻ nhỏ với nhiều ước mơ đẹp đẽ, bay bổng. Tôi ở nội trú trong trường, kí túc xá số hai, bạn cùng phòng có Tiêu Linh, Cổ Na và Mễ Tuyết. Còn tôi? Tôi là Cao Liên.

Bốn chúng tôi là bốn đứa con gái hiếm hoi học ban A, vì thế, miễn cưỡng cũng được xem là tứ đại nữ thần trong ban đi, nói ra thật ngại, như bọn họ đều gọi chúng tôi như thế. Xinh đẹp nhất, là Mễ Tuyết. Thông minh nhất, là Cổ Na. Khéo léo nhất, là Tiêu Linh. Còn tôi? Tôi là ăn hại nhất. Đẹp, tôi không tới. Thông minh, tôi không thật sự thông minh. Khéo léo, ừm,... tới bát mì trộn còn làm đổ. A, thật ngại quá, nhưng đúng là tôi ăn hại nhất, cái gì cũng biết, chỉ biết, chứ không giỏi.

Anh ta ấy hả? Anh ta học Cao trung năm thứ hai, là một tuyển thủ bóng rổ cực kì được yêu thích, cả trường gọi anh là "Nam thần bóng rổ". Gì chứ ai cũng bảo anh ta lịch thiệp, ngoan ngoãn, ăn nói biết điều rồi cái gì gì nữa, nhưng mà anh ta, anh ta,... là NAM THẦN KINH!

Anh ta chơi bóng rổ, tôi trùng hợp mà ở trong đội cổ vũ của trường làm chân chạy vặt, nghiễm nhiên chạy vặt cho cả đội bóng, đặc biệt là anh ta. Tất cả những cái lịch thiệp, ngoan ngoãn đó đều là lừa dối, là lừa dối, là lừa dối (điều quan trọng phải nói ba lần)! Hừ, mạn phép gọi là "hắn" đi, hắn ta, một câu đầy đủ chủ vị cũng không có nói được, lúc mở miệng cười nhìn thật rất giống con khỉ đi, hắn đặc biệt thích bắt nạt tôi! Ai chứ? Chính là tôi này, tôi đấy! LÀ TÔI! Tôi đã làm gì chứ?

_Cao Liên, nước.

_Sư huynh, nước đây. – Tôi bỏ nguyên xô nước lau sàn đi lấy nước cho hắn.

_Cốc nữa.

_Sư huynh, cốc nữa. – Tôi đem cây lau nhà ném xuống đất ba chân bốn cẳng đi lấy cho hắn.

_Cao Liên.

_Dạ sư huynh?! – Tôi trực tiếp mang đến bình nước hai lít cho hắn.

_Cao Liên, tôi muốn uống sữa.

Tôi lại lủi thủi quay đi lấy sữa cho hắn.

Chậc, đấy là năm thứ nhất của tôi, tôi căn bản không có dám cãi lời hắn. Còn năm thứ hai của tôi, tức là năm thứ ba của hắn, hắn lại không thể bắt nạt tôi nữa! Ha, tuổi càng lớn, mặt càng già, đương nhiên lá gan cũng phải càng to lên chứ, lúc đó gan tôi hẳn là to như cái mặt hắn luôn. Tôi cảm thấy, hắn ấy à, càng lớn càng không có tự trọng, mặt lại cứ càng dày, lại cứ càng bắt nạt tôi hơn, hờ hờ, nhưng mà hắn không nghĩ đến, cả năm một của tôi hắn đã huấn luyện tôi như thế nào chứ? Hắn càng mặt dày, tôi lại càng to gan!

_Cao...

_Anh! Căn bản là người hoàn chỉnh có đủ tay chân mắt mũi miệng mồm, mồm anh đẹp như thế, tay chân anh dài lại vạm vỡ như thế, sao không tự đi làm, đi sai người khác làm, lại cứ thích sai khiến tôi hả?! – Tôi trừng mắt xù lông.

_Cao Liên, em vẫn chưa nghe xem là tôi sai em hay tôi nhờ em mà? – Cười rất dịu dàng.

_Nhờ nhờ, sai sai cái mặt nhà anh chứ! Tôi đây dù là nhờ hay là sai cũng đều không làm!!!

_Cao Liên, năm nay anh cảm thấy em quá sức dữ dằn đi. Có còn ôm mộng có người yêu không? – Chống cằm, tiếp tục cười dịu dàng.

_Anh... anh chính là đang khinh thường tôi phỏng?! Nói cho anh biết, bà đây không cần đi theo anh để nổi tiếng, càng không đi theo anh nghe anh khinh thường anh có biết không?! – Tôi chột dạ, thẹn quá hóa liều, mang cả tính mạng ra chửi hắn.

_Cao Liên, anh không có khinh thường em.

_Đừng mở miệng là gọi Cao Liên nữa, anh xem, anh mười tám tuổi rồi, thiểu nữ xếp hàng đợi anh từ Hàng Châu đến Thượng Hải rồi kìa, ngay cả mỹ nhân bạn tôi cũng thích anh, sao anh cứ mở mồm là réo tôi vậy??! – Kì thực tôi nói câu này có chút giận dữ, nhưng nghe ra cũng hơi tủi thân con nít.

_Cao Liên, anh không thích ai trong số mấy người xếp hàng đợi anh, kể cả bạn em. Anh càng không muốn sai khiến họ.

_Vậy... vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi?

_Cao Liên, anh,... năm sau anh ra trường rồi. – Hắn đưa ánh mắt ra xa, không nhìn tôi nữa.

_Vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi?

_Năm sau anh sẽ không được gặp em nữa.

_Tôi... tôi... tôi căn bản không quan tâm tới mấy chuyện đó.

_Được... Không làm phiền em nữa. – Hắn cười khẽ rồi đứng lên đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip