EM MUỐN VỀ NHÀ [2]
Tôi vốn đã định chôn giấu thứ tình cảm này vĩnh viễn. Thứ mà tôi thể hiện ra ngoài cũng chỉ là tình cảm chị em, tiền bối - hậu bối, không hơn không kém. Những sự kiện xảy ra tiếp sau có thể xem như là một cơ hội cho tôi. Từ khi mới vào đời, nhờ tính nhạy bén, luôn biết nắm bắt cơ hội đúng lúc mà tôi mới có thể leo được đến vị trí như ngày hôm nay ở độ tuổi này. Vậy nên, lần này, tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà lợi dụng lợi thế mà giành phần thắng về phía mình.
Nhưng tôi đã quên mất một điều rằng, Seulgi không phải là một món đồ, càng không phải là một chức vụ hay phần thưởng gì cả. Seulgi cũng là con người.
Quan trọng hơn hết, em ấy còn là người tôi yêu.
Mà trong tình yêu, không có chỗ cho kẻ toan tính như tôi.
Đó là thời điểm sáu tháng sau, công ty có đợt điều chỉnh nhân sự. Bằng quyền thế của tôi cùng với lòng ghen tỵ bấy lâu, cô gái người yêu của em đã bị chuyển sang công ty chi nhánh ở thành phố khác. Ngày nhận quyết định chuyển công tác, nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt hai người.
"Năng lực của em rất tốt YooA-ssi. Vậy nên tổng công ty mới quyết định đưa em về phát triển chi nhánh Busan. Hiện tại Busan đang thiếu nhân sự. Em có mười ngày để thu xếp mọi việc trước khi nhận công tác. Cảm ơn em trong khoảng thời gian qua đã làm việc cùng chị."
"Đừng buồn YooA, cuối tuần mình sẽ đi thăm cậu mà. Chúng ta vẫn có gọi điện nhắn tin cho nhau mỗi ngày, không phải sao? Không dễ gì được nhận vào đây làm. Cùng cố gắng nhé."
Tinh thần Seulgi xuống hẳn vài ngày sau đó. Tôi không nỡ nhìn thấy em ấy như vậy. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có chút hối hận về hành động của mình. Tuy nhiên cũng có điều tôi không nói dối, thật ra năng lực của cô gái đó rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Seulgi, rất có triển vọng trở thành trợ lý của tôi. Người bị chuyển công tác đi đáng lẽ là một người khác. Nhưng hiển nhiên, tôi không đời nào cho phép điều đó xảy ra. Vậy nên, dẫm nát chút hối hận còn sót lại trong lòng, tôi tự nhắc bản thân không được phép quay đầu. Cuộc sống này vốn ngay từ đầu đã chẳng tồn tại sự công bằng, tôi chỉ có thể hành động để cán cân công bằng nghiêng về chính mình. Chẳng phải ai cũng sống như vậy cả sao?
Từ dạo đó trở đi, tôi cũng có cơ hội gần em nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Có những khi em bị bủa vây bởi những rắc rối, tôi luôn là người ở bên trợ giúp em xử lý những vấn đề đó. Tôi không ngần ngại truyền cho em những kinh nghiệm mà bản thân đã dày công tích lũy trong quãng thời gian dài. Tôi còn giới thiệu em tới những mối quan hệ làm ăn khác của tôi. Dưới sự đào tạo của tôi, Seulgi nhanh chóng trở thành một nhân tài mới nổi trong lĩnh vực. Trong thời gian đó, tôi biết em vẫn đi thăm cô gái kia vào mỗi cuối tuần hay ngày nghỉ. Tôi luôn tìm cách chiếm thời gian của em vào những lúc ấy bằng những cái hẹn, những cái cớ mà em không thể nào từ chối được, bởi tôi biết em là một người cực kì tốt bụng với tất cả mọi người.
- Lễ Chuseok này em có đi đâu không Seulgi?
- Em định ở với gia đình vài ngày rồi đi Busan ạ.
- ...
- Sao thế chị?
- À, không có gì.
- Chị trông có vẻ buồn buồn.
- ...
- Nói em nghe đi, biết đâu em giúp được gì. Joohyun-ssi?
- Chị có một tour nghỉ dưỡng tại Bali cho hai người. Vốn là định đi cùng cô bạn thân nhưng cô ấy lại có việc đột xuất. Nếu có thể thì em đi cùng chị được không?
- Chuyện này thì...
- Nếu em bận thì không sao đâu, để chị hủy tour. Chị không muốn phiền đến em.
- Em sẽ đi cùng chị.
- Không nhất thiết phải như vậy đâu Seulgi. YooA-ssi ở Busan đang chờ em đấy. Hiếm khi được nghỉ dài ngày, hai đứa nên ở bên nhau.
- YooA cậu ấy còn có bạn bè người thân ở bên. Còn chị chỉ có một mình ở đây. Làm sao em có thể để chị đón lễ Chuseok một mình được.
Dịp lễ Chuseok năm đó, tôi với Seulgi đã cùng nhau tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng thật vui vẻ. Bốn ngày trôi qua trên hòn đảo xinh đẹp Bali, nụ cười của em tươi tắn hơn hẳn ngày thường. Nếu tôi không nhìn lầm thì em đã đỏ mặt một thoáng khi nhìn thấy tôi trong bộ bikini hai mảnh. Kêt quả này đúng như mong đợi của tôi. Tôi không hay ăn mặc những loại trang phục thiếu vải như vậy trước mặt người khác, nhưng vì em nên lần đó tôi đã phá lệ. Niềm tin rằng em cũng có tình cảm với tôi ngày càng được củng cố.
Nhưng chính chuyến đi này cũng đã làm thay đổi tất cả mọi chuyện, biến Seulgi của tôi thành một con người hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip