Junsik Tí nị
Đồng hồ điểm mười rưỡi đêm, bạn mở cửa bước vào nhà sau một ngày mệt mỏi. Phòng khách vắng tanh, đèn điện còn bật sáng. Thầm nghĩ chắc Junsik tí nị đã bật đèn chờ mình, bạn mỉm cười cúi xuống cởi giày, hơi nhăn nhó một chút vì bàn chân đau nhói do phải đứng quá lâu trên đôi giày cao gót. Trời đêm lạnh lẽo, cơn gió luồn vào từ cửa sổ khép hờ khiến bạn rùng mình hắt xì mấy cái, phải vội với tay đẩy chốt khóa lại. Bỗng chốc ngẩn ngơ, bạn buông túi xách ngồi xuống bậc cửa. Khuya khoắt giá lạnh, một mình cô đơn, chân đau bụng đói, chao ôi là buồn.
Ấy vậy mà tiếng thở dài chưa thoát khỏi cánh môi, tiếng Junsik tí nị đã vang lên lanh lảnh:
"Chị làm gì ngoài ấy mà lâu thế, mau mau vào bếp đi!"
Bạn giật mình như thoát khỏi giấc mộng, lớ ngớ đứng dậy, bỏ quên cả túi xách trên tủ giày mà bước vào phòng bếp. Trong ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn phòng em nhất định đòi bạn lắp dạo nọ, chén canh nhỏ xinh còn bốc khói nằm gọn gàng trên bàn ăn. Nồi canh chưa bắc xuống được đậy nắp cẩn thận, em ôm chiếc thìa bạc cao quá người nghiêm cẩn như lính gác hoàng gia khoác súng.
Niềm hạnh phúc lan tỏa quá mạnh mẽ khiến bạn chẳng biết làm gì ngoài bụm miệng, ngăn cho mình khỏi khóc òa lên. Tất cả tủi thân, mệt mỏi vì những chèn ép và đua tranh đã bị Junsik tí nị và nụ cười trên môi em đẩy ra khỏi căn bếp ấm cúng này. Em đứng đó như hiệp sĩ của riêng bạn, và cái nhăn mũi giận dỗi của em, những câu cằn nhằn chị lâu quá canh nguội mất của em, hay bàn tay em vén tóc mai bên sườn mặt bạn ra sau tai khi bạn cúi xuống đưa tay ôm lấy chén canh nóng em đã vất vả cả tiếng đồng hồ mới nấu được, là món quà diệu kì nhất trong đời bạn từng có.
"Chị đã vất vả rồi."
"Chúng mình hãy sống thật hạnh phúc nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip