Giận òi
Sáng nay, trong lớp mẫu giáo Hoa Hồng, Hải Lân cùng các bạn chơi trò xây lâu đài bằng gỗ. Ngọc Hân thì ngồi gần đó, tỉ mỉ nặn một chú mèo bằng đất sét, mặt nghiêm túc lắm.
Hải Lân từ xa ngó qua, thấy Ngọc Hân chăm chú quá, nổi hứng muốn ghẹo một xíu.
Trong lúc vừa chạy lại vừa gọi: "Ngọc Hân ơi!" thì chân Hải Lân lỡ vấp một cái, tay vụng vịu hất luôn miếng gỗ trúng ngay trán của Ngọc Hân.
"Áaaaaaa!"
Ngọc Hân ôm đầu, nước mắt chảy ròng ròng.
Cô giáo cũng vội chạy đến hỏi chuyện.
Hải Lân đứng đơ người, mặt tái mét. Thấy Ngọc Hân khóc, lòng Hải Lân bỗng cuống quýt, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó tồi tệ lắm. Lắp bắp giải thích:
"D-dạ... tại con lỡ làm rớt miếng gỗ trúng đầu Ngọc Hân... Con xin lỗi!"
Ngọc Hân hít hít mũi, giận dỗi lườm Hải Lân:
"Hỏng chơi với Hải Lân nữa! Đồ đáng ghét!"
Hải Lân hoảng hốt, cúi rạp xuống nhìn Ngọc Hân, hai tay nắm chặt:
"Hoi mà, Hải Lân hông cố ý đâu mà... Đừng giận Hải Lân nha, Ngọc Hân ơi..."
Ngọc Hân vẫn dỗi, quay mặt đi, ôm cái trán đỏ ửng. Cả buổi sáng, Hải Lân lẽo đẽo theo sau, mặt mếu như sắp khóc.
"Ngọc Hân ơi, đừng giận nữa... Hải Lân mới nặn con thỏ cho Ngọc Hân nè!"
"Hông thèm!"
"Ngọc Hân ăn bánh hong? Hải Lân cho hết luôn á!!!"
"Hông ăn!"
"Ngọc Hân... Hải Lân bế Ngọc Hân đi đu quay nha?"
"Hông thích!"
Hải Lân rầu rĩ, hết cách, chỉ biết đi theo dỗ mãi. Cả lớp nhìn mà vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho cái mặt búng ra sữa của Hải Lân.
Chiều về nhà, Ngọc Hân vẫn còn giận lắm. Mẹ vừa thấy con gái cưng như vậy, liền hỏi:
"Hôm nay Ngọc Hân của mẹ hông vui hả?"
Ngọc Hân chun mũi, kể lể:
"Hồi sáng, Hải Lân chơi trúng đầu con... con khóc, xong bạn xin lỗi với dỗ năn nỉ con quài... nhưng mà con hỏng có chịu, con bực bội con giận luôn!"
Mẹ Ngọc Hân cười xòa, vuốt tóc con gái:
"Ngọc Hân giận lâu vậy mệt thì sao?"
Ngọc Hân phồng má:
"Hỏng mệt! Con muốn giận luôn!"
Tối đó, cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có tiếng chuông cửa. Mẹ Ngọc Hân ra mở thì thấy một cô bé nhỏ xíu đứng đó, nắm tay mẹ của mình. Hải Lân cúi đầu, lí nhí:
"Dạ... con muốn gặp Ngọc Hân..."
Nghe giọng Hải Lân, Ngọc Hân chạy tọt vào phòng, đóng cửa cái rầm. Mẹ của Hải Lân và mẹ Ngọc Hân nhìn nhau cười.
Mẹ Ngọc Hân khẽ gõ cửa:
"Ngọc Hân ơi, Hải Lân tới kìa. Con ra nói chuyện với bạn đi."
"Hong ra đâu!"
Mẹ Ngọc Hân quay sang Hải Lân:
"Thôi, con vào đi. Hôm nay ngủ lại đây luôn, hai đứa làm lành với nhau nha."
Nghe vậy, Hải Lân bẽn lẽn bước vào phòng Ngọc Hân. Bé con nằm úp mặt trên giường, hai má xụ xuống, trông nhỏ nhắn như cái bánh bao. Hải Lân trèo lên giường, ngồi bên cạnh, đưa tay lay lay:
"Ngọc Hân ơi... đừng giận Hải Lân nữa nha. Hải Lân biết lỗi rồi mà..."
Ngọc Hân không trả lời, chỉ khịt khịt mũi, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống gối. Hải Lân nắm tay Ngọc Hân lắc nhẹ:
"Nè, nếu Ngọc Hân hết giận, mai Hải Lân cho Ngọc Hân cái kẹo dâu nè. Hải Lân còn vẽ hình trái tim cho Ngọc Hân nữa... đẹp lắm luôn!"
"Ai thèm!" Ngọc Hân phụng phịu, nhưng giọng đã bớt hờn hơn lúc sáng. Hải Lân biết vậy, cười hì hì:
"Ngọc Hân mà giận, Hải Lân buồn lắm á. Hay giờ Hải Lân hát cho Ngọc Hân nghe nha?"
"Ai thèm nghe!"
Dù vậy, Hải Lân vẫn bắt đầu nghêu ngao hát. Giọng nhỏ xíu mà ngọt ngào, khiến Ngọc Hân quay đầu lại, không nhịn được mà phì cười.
"Có muốn nghe kể chuyện cổ tích hong? Hay giờ Hải Lân ngồi yên để Ngọc Hân véo tai Hải Lân cũng được!"
"Hổng có dễ vậy đâu!"
Hải Lân nắm tay Ngọc Hân, lay lay:
"Hoi mà, đừng giận Hải Lân nữa nha. Mai Hải Lân cho nguyên hộp bút màu mới luôn, chịu hông?"
Cuối cùng, Ngọc Hân cười khúc khích, gật gật cái đầu nhỏ.
Hải Lân khẽ khàng nói:
"Hoi giờ tắt đèn đi ngủ nha, mai Ngọc Hân hổng được giận nữa đâu á!"
Xong rồi Hải Lân nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Hân từ phía sau. Trong bóng tối, Hải Lân thủ thỉ:
"Ngọc Hân ơi... đừng có giận Hải Lân nữa nha... Hải Lân biết lỗi rồi."
Ngọc Hân im lặng, nhưng cảm giác cái ôm ấm áp từ Hải Lân làm lòng Ngọc Hân mềm nhũn. Một lúc sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Ngọc Hân thấy mình và Hải Lân đứng giữa một vương quốc kẹo bông gòn màu hồng. Xung quanh là những cây kẹo khổng lồ, hồ nước ngọt, và ngôi nhà bánh kem cao lắm luôn. Ngọc Hân thấy Hải Lân nắm tay Ngọc Hân, cười tươi nói:
"Ngọc Hân ơi, lớn lên Hải Lân cưới Ngọc Hân nha!"
Ngọc Hân trong đầu thì mơ, còn miệng thì cười tủm tỉm, thi thoảng lại nép sát hơn vào lòng Hải Lân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip