CHƯƠNG 3: Sự hấp dẫn

Trước khi trở về nhà sau khi tập luyện, Châu Kha Vũ nhanh chóng giải quyết với Lưu Chương một lần nữa. Xoa bóp thắt lưng có chút đau, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, không thể để cho Lưu Chương không còn sức lực xuất hiện trước mặt người hâm mộ đang vây quanh ở cửa, không thể ôm lấy anh.

Leo lên xe công ty về nhà, Châu Kha Vũ hít một hơi. Sau cả một ngày tập luyện, ai cũng mệt lử, không còn đấu khẩu cãi nhau như ban ngày, tất cả đều lặng lẽ về phòng của mình. Lưu Chương ngồi ở bàn máy tính trong phòng vui vẻ gõ phím

Người này trái lại sảng khoái và tràn đầy năng lượng, Châu Kha Vũ thầm oán một câu.

Điện thoại trong túi quần rung nhẹ- ứng dụng có một thông báo mới.

Châu Kha Vũ thấy không có ai chú ý tới mình, lấy điện thoại di động ra thu nhỏ trong góc bấm nút ấn:

"Chúc mừng bạn đã mở khóa thành tựu đầu tiên, bấm để vào hệ thống thành tích"

A? Trò chơi này mà cũng tính thành tích ư?

Châu Kha Vũ đưa tay ra và nhấp vào, và thấy rằng mục đầu tiên trong danh sách thành tích là một màu sáng:

"Thử thách: Quan hệ tình dục 5 lần trong 12 giờ"

Châu Kha Vũ nhấp vào nút nhỏ bên cạnh nó sáng lên với "5/5" được viết trên đó với cảm xúc lẫn lộn, cậu thực sựkhông mong đợi bất kỳ phần thưởng nào sau khi mở khóa thành tích.

"Nhận phần thưởng: Tăng thể lực vĩnh viễn- Thường xuyên không thấy mệt mỏi, bắn mạnh"

? ? ? ?

"Em đổi điện thoại khi nào thế? Nhãn hiệu gì vậy? Anh chưa từng thấy qua."

Cậu không biết Lưu Chương đã đi tới từ khi nào, nhưng anh cũng không quan tâm cậu đang xem cái gì, chỉ là có chút tò mò về chiếc điện thoại di động không rõ này.

"Không, không phải ... ừm, anh không cần quan tâm cái này."

"Ồ......"

Vì vậy Lưu Chương thật sự không hỏi gì nữa, lại quay đầu nghịch điện thoại di động. Nguy hiểm là vậy, nhưng may mắn thay, ảnh hưởng của nhân vật vẫn còn, Châu Kha Vũ lau mồ hôi trong lòng, điện thoại trong tay lại rung lên.

"Chúc mừng bạn đã mở khóa thành tích, bấm vào để vào hệ thống thành tích"

Gì đây ...? Châu Kha Vũ nhấn vào, một thành tích mới đã được hiện lên:

"Nhân vật bạn làm chủ: đưa ra 50 mệnh lệnh"

Không phát hiện ra đã nhiều như vậy? Châu Kha Vũ nhấp vào nút "50/50" bên cạnh nó và bắt đầu mong đợi phần thưởng.

"Phần thưởng: Nô lệ vĩnh cửu- Nhân vật nô lệ sẽ tồn tại vĩnh viễn (Có thể thêm các hiệu ứng nhân vật khác) "

Châu Kha Vũ không nhịn được nhìn thoáng qua Lưu Chương bên cạnh, nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền đến. Lúc trước, "mệnh lệnh có hiệu lực" là một vũ khí tích cực giúp cậu có được những thứ mà cậu chưa từng mong đợi. Nhưng khi thực sự sở hữu, nó lại trở thành một lớp màng mỏng, khiến cậu khó phân biệt được thứ cậu có được là tình cảm xuất phát chân chính từ anh hay tình cảm mình cần phải ra lệnh.

Nhận thức này làm cho Châu Kha Vũ có một chút mất mát. Ứng dụng đã biến anh thành một nhân vật vĩnh viễn và Châu Kha Vũ không biết làm cách nào để tắt nó đi.

Có lẽ mình có thể kiểm soát bản thân, Châu Kha Vũ nghĩ, mình có thể kiểm soát các mệnh lệnh.

Khi Lưu Chương đi tắm, Châu Kha Vũ đang nằm trên giường và nghịch điện thoại di động. Sau một giờ đêm, tác dụng của hiệu ứng nhân vật không còn nữa. Không, tác dụng của "hộp chứa" đã hết, muốn ... thử thứ khác không?

Hiệu ứng này từng khiến cậu sôi máu giờ xem lại cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi, tuy rằng thể lực đã tăng lên chút ít, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn còn đó.

Cái này, không tồi, trông rất ấm áp. Châu Kha Vũ chọn một hiệu ứng nhân vật:

"Sự hấp dẫn: Nhân vật cần có nam giới ở gần, họ cảm thấy không thoải mái nếu ở cách xa đối phương hơn một mét"

Từ "nam giới" được tự động bị thay thế bằng "Châu Kha Vũ" trong đầu Châu Kha Vũ, thỏa mãn ôm Lưu Chương về giường sau khi tắm xong, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, sẽ có các hoạt động ngoài trời cũng như rất nhiều chương trình cần quay phát sóng và phỏng vấn trực tiếp. Thời gian đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, Lưu Chương dính chặt vào Châu Kha Vũ gần giống như một con gấu túi, ngồi cùng nhau trong bữa ăn, trêu chọc và tranh cãi với nhau khi trang điểm, vừa thân mật vừa dính.

Tuy nhiên, khi họ bắt đầu ngồi xuống trước ống kính, Châu Kha Vũ mới nhớ ra rằng hai người họ cách nhau không chỉ một mét.

Châu Kha Vũ có chút lo lắng nhìn về phía bên kia, lại thấy Lưu Chương vẫn rất có năng lượng tươi cười. Hả? Làm thế nào mà anh không bị ảnh hưởng?

A, thì ra anh đang bám liền với Doãn Hạo Vũ.

Trong hơn một giờ livestream, Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương gần như dính chặt vào Doãn Hạo Vũ, thậm chí khi nói chuyện với Bá Viễn bên cạnh, anh vẫn đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ và vươn đầu ra từ phía sau Doãn Hạo Vũ để trò chuyện.

Rốt cuộc cũng có một khoảng thời gian có thể tự do hoạt động, Châu Kha Vũ thậm chí không thèm giả vờ bước thẳng đến bên cạnh Lưu Chương.

Chưa bao giờ số 10 và 11 thực sự lại có khoảng cách cả một vũ trụ thế này.

Trong quá trình di chuyển, Lưu Chương bất ngờ gọi "Kha Vũ" và kéo cậu vào phòng thay đồ. Vừa bước vào cửa, chưa kịp hỏi "có chuyện gì", Lưu Chương đã chủ động túm cổ Châu Kha Vũ hôn.

"Ngẩn ra đấy làm gì?" Lưu Chương vỗ nhẹ vào đầu Châu Kha Vũ, "Trông em như người mất hồn mất vía, anh nạp một chút năng lượng cho em ."

Châu Kha Vũ thề rằng cậu không phải vì lần này là lần đầu tiên Lưu Chương chủ động bày tỏ tình cảm mà cảm thấy hạnh phúc đâu.

Vì nụ hôn này mà cậu cũng không còn tức giận dù Lưu Chương vẫn dính với Doãn Hạo Vũ sau đó nữa

Cậu chỉ đang ghen.

Sau một ngày mệt mỏi, các thành viên trong nhóm dường như rã rời khi về đến nhà, Châu Kha Vũ không cảm nhận được tác dụng của nhân vật cả ngày, vì vậy cậu gần như bỏ qua vấn đề này dưới sự mệt mỏi, cho đến khi trở về phòng và đi tắm, và khi cậu đi ra thì thấy Lưu Chương đang ngồi trên giường nói chuyện với đồng đội cùng phòng của mình.

"A... Em đi ra ngoài à?" Lưu Chương nhìn sang ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, "Anh muốn tìm em nói chuyện ..."

Khi cùng Châu Kha Vũ sánh vai nhau đi về phòng, Lưu Chương phát hiện ra rằng sự hoảng sợ, vướng bận và buồn bã đã làm phiền anh từ nãy đến giờ đã biến mất.

Chắc chắn, đó là vì anh đã không nói vài lời với người em nay của mình hôm nay ...

"Anh chỉ nhớ em ..."

Vừa bước vào phòng của Lưu Chương, Châu Kha Vũ không thể kìm được nụ cười nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Chương đang ngồi ở đầu giường, trong lòng đột nhiên muốn làm bậy.

"AK, ở yên đó và đừng di chuyển."

"Cái gì?"

Lưu Chương nhìn qua không thể giải thích được, liền thấy Châu Kha Vũ từng bước, lui về phía sau một khoảng.

?

"Có phải anh thấy không thoải mái không?"

"Ah ... không phải không thoải mái ... chỉ là ... có chút khó chịu."

Nhìn thấy ánh mắt như chưa hiểu của Châu Kha Vũ, Lưu Chương đưa tay lên sau gáy gãi đầu.

"Anh chỉ nghĩ, anh muốn ... một cái ôm."

Aiya, thật xấu hổ khi phải nói điều đó. Lưu Chương cau mày và chờ đợi hành động của Châu Kha Vũ. Anh đã nói như vậy rồi, sao em chưa tới ôm anh đi!

"Chỉ muốn một cái ôm thôi sao? Em tưởng anh AK sẽ muốn nhiều hơn nụ hôn của em cơ."

Lưu Chương cảm thấy suy nghĩ của mình dường như bị thao túng, anh thực sự muốn nụ hôn của Châu Kha Vũ để xoa dịu cảm xúc của mình. Nghĩ đến những nụ hôn của cậu trên miệng, trên mặt, trên mí mắt, bên cổ, sau tai, trên xương quai xanh ...

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt của Lưu Chương từ từ đỏ lên với vẻ hài lòng.

"Em nghĩ, AK ca ca... muốn ... thao ..."

"Đừng..."

Anh nên thấy xấu hổ và giận dữ trước câu nói kiểu này, hoặc ít nhất anh nên phản bác lại nó ... Nhưng vào lúc này, mọi thứ ân ái hơn cả hạnh phúc trong hai ngày qua bất ngờ lại hiện lên trong đầu Lưu Chương, tràng ruột dường như cảm thấy sung sướng, không ai chạm đã bắt đầu co rút.

"AK, anh có muốn không, nói thật đi."

"Ưm, muốn...muốn."

Cho dù Lưu Chương đã đỏ mắt nhìn cậu mấy lần, Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích rời khỏi vị trí.

"Nếu AK muốn vậy, cứ ... một mình đi."

Mất mát vì không được ôm và ham muốn khoái cảm làm hai bàn tay của Lưu Chương lúng túng vào nhau, anh không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại trần truồng dưới ánh nhìn của người khác, ôm lấy hạ bộ của anh, và mở rộng mông của chính mình.

"A....ưm..."

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương dựa vào đầu giường quỳ dạng hai chân, bởi vì thời gian dài không được âu yếm mà hết sức ủy mị, gần như sắp khóc ngay lập tức. Đầu ngón tay hồng hào của anh vòng quanh âm hộ ẩm ướt đang run rẩy, vừa vặn đi vào ...

Hạ thể chính mình sưng tấy đến phát đau, Châu Kha Vũ vẫn nhẫn nại chịu đựng. Tay Lưu Chương không thể chọc vào lỗ hậu của anh một cách trơn tru, anh không cảm thấy thoải mái. Hạ thể của anh đáng thương dựng đứng lên, có chất nhầy trong suốt như pha lê từ đỉnh rỉ ra chảy xuống, nhưng cơn thèm thuồng bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều không thể thỏa mãn, anh kịch liệt rên rỉ.

"Kha Vũ ... ư, Kha ... Vũ"

Cuối cùng anh khẽ thút thít, nước mắt chảy dài.

"Hả? Có chuyện gì AK?"

"Thao anh, xin em....xin em mà ..."

Châu Kha Vũ đảo mắt mấy giây, nuốt nước bọt.

"Trước tiên anh phải tự thủ dâm bắn ra mới được."

"Ư ... ư .. em!"

Để xoa dịu ham muốn của mình nhiều nhất có thể, và chống lại sự trống trải, mất mát và đau đớn, Lưu Chương cố gắng hết sức để bắt chước bộ phận sinh dục của mình bằng các ngón tay và xâm nhập vào cơ thể.

Nước ruột chảy xuống ngón tay của chính mình, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy nó từ xa.

Dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể thực sự đạt được cực khoái. Ngón tay của anh càng bị da thịt mềm mại kẹp chặt, trong lòng càng thêm trống rỗng cùng khao khát, Lưu Chương sau lưng phủ một tầng mồ hôi mỏng, nước mắt chảy ròng ròng đến lồng ngực.

Sau đó, anh cảm thấy một cơ thể ấm áp áp vào lưng, lật người anh lại và ôm lấy anh, hôn lên cằm anh và mạnh mẽ tiến vào.

"A a a a a. . . ! A. . ."

Dương vật cứng rắn mở ra hoàn toàn lối đi, sức nóng bỏng rát khiến Lưu Chương hét lên và lên đỉnh ngay lập tức. Khi Châu Kha Vũ đạt đến điểm sâu nhất, phế quản như không còn chút dưỡng khí nào.

Thân thể cùng tâm hồn từng chút được lấp đầy, không rõ cái gì mang đến khoái cảm mãnh liệt nhất. Châu Kha Vũ lao thẳng vào hậu huyệt mà Lưu Chương đã tự mở với sự gắt gao chưa từng có, lần nào cũng làm anh phát ra tiếng rên rỉ.

"Có thoải mái không ...? AK, thoải mái không?..."

"A! ... a... hức..."

Lưu Chương không nói nên lời, nhưng cảm thấy Châu Kha Vũ đẩy quá sâu, nội tạng bị ép lên trên, trong phổi không thể giữ được chút dưỡng khí.

"Nói đi... có thoải mái không ...?"

"AAA..."

Lưu Chương bị giữ thắt lưng bắn ra, cao trào làm hành lang xoắn chặt cự vật Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ căn bản hoàn toàn không để ý đến phần mềm mại đầy nước này, một chút đem hoàn toàn cự vật đâm vào thông đạo lối đi bị thắt chặt.

"Ưưmmm ... thoải mái ... ahhh, không, đừng ... đừng ..."

Châu Kha Vũ phớt lờ tiếng kêu của anh, càng vui mừng hơn vì nhận ra rằng "Chính mình thao anh đến không chịu nổi".

Nhìn đối phương càng ngày ý thức càng không rõ, mơ màng với hành động của mình, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng thẳng thắn và ham muốn, càng ngày càng trầm mê trong đó.

Châu Kha Vũ nghe thấy trái tim đang đập của hai người, nghe thấy Lưu Chương rên nhẹ sau khi bị địt cho đến khi toàn thân anh xụi lơ.

Châu Kha Vũ không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì với cậu, nhưng cậu luôn kiềm chế được ham muốn xuất tinh, cả người tràn trề và vui vẻ. Lưu Chương khó có thể mở mắt, anh hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay cậu, mặc cho cậu thao túng.

Sau nhiều suy nghĩ, có lẽ đó là phần thưởng của hệ thống. Thấy rằng nếu cậu vẫn tiếp tục đụ, không biết Lưu Chương đã xuất tinh mấy lần có lẽ sẽ bị đánh ngất trên giường, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông tha anh, thoải mái bắn sâu vào trong hành lang mềm mại.

"Đừng..."

Lưu Chương nhỏ giọng phản đối, vừa vặn mở mắt tiếp nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ.

"Trong tương lai, đừng rời xa em như vậy ..." cậu thì thầm trong mơ hồ, "Em sẽ phát điên mất ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip