1. Like a river flows, surely to the sea...

Jinyoung nhíu mày đọc thật kỹ dòng hướng dẫn sử dụng của hai tuýp kem trên tay, phân vân một lúc thật lâu, tập trung tới mức không để ý gì xung quanh làm Jackson đứng cách đó chỉ năm bước chân cứ phải gọi đi gọi lại mãi.

- Lựa chọn gì mà mất cả hồn thế không biết, chậc, JINYOUNG!

Jinyoung giật bắn cả lên khi nghe giọng Jackson chui thẳng vào tai mình, rồi cứ như phản xạ tự nhiên của người đang có điều gì bí mật, Jinyoung vội giấu chúng ra sau lưng, cười cầu hòa xin lỗi rồi lẳng lặng thả cả hai tuýp vào chiếc giỏ siêu thị. Sau đó cậu cứ nói lan man huyên thuyên về những điều chẳng đâu vào đâu cả nhưng Jackson đi bên cạnh thì vẫn tỏ vẻ gật gù, đưa mắt liếc nhìn về dòng chữ painkiller in trên vỏ hộp rồi lại cười thật kín đáo.

- Cậu còn thiếu gì nữa không? – Jackson hơi cúi người xếp gọn lại đống đồ linh tinh trong giỏ để tìm chỗ đặt vừa một túi chocolate, vừa đảo nhanh qua một lần mấy món mà Jinyoung mới chọn

Jinyoung lưỡng lự trong vài giây, răng hơi cắn nhẹ lên môi dưới. Cậu đánh mắt về phía giỏ hàng, xem nào, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, kem giảm đau, băng cá nhân, thuốc nhiễm trùng, còn cần gì nữa nhỉ? Jinyoung loay hoay cố nhớ lại những buổi đi chơi hiếm hoi ít ỏi của cả nhà để hình dung những vật dụng nào cần thiết nhưng trong phút chốc lại chẳng thể thật sự nhớ ra, thôi được rồi, thật sự thì những lần ấy đều có các anh chị staff lo cho cả. Nhưng lần này... Jinyoung muốn mình là người đích thân chuẩn bị thì mới an tâm, hay cũng có thể nói Jinyoung muốn tìm cho mình một cái cớ để an tâm cũng được.

- Sao, đủ chưa, gì nữa không?

- Tớ không rõ nữa... mà Seunie này, lần trước...

Jinyoung hơi ngập ngừng, cậu thừa nhận, mặc dù bình thường cậu có thể thoải mái tâm sự và hỏi han mọi điều trên trời dưới đất với Jackson và cậu bạn thân sẽ cực kỳ nhiệt tình mà tận tâm chia sẻ hết tất cả những gì cậu ta biết với cậu, nhưng mà chuyện lần này thì hơi khác, Jinyoung không muốn bị mọi người cười vào cái tính lo nghĩ quá nhiều, và đặc biệt nguyên cớ cho tất thảy những việc linh tinh rối bời này không ai khác lại chính là cái người kia...

- Hừm... Thôi được rồi, đây này, bỏ cái này vào giỏ đi, cả cái này nữa! Xem cậu đó, còn đến vài ngày nữa mà đầu óc chưa gì đã thơ thẩn tận đâu đâu...

Như không nhìn nổi cái dáng vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc của con mèo nhà mình nữa, Jackson chép miệng nắm tay cậu dẫn đến một khu khác không xa lắm, tay chọn thêm vài món nữa trong khi miệng vẫn không ngớt càm ràm

- Khăn giấy ướt này, cả gel rửa tay nữa. Vị nào đó ưa sạch sẽ lắm cậu không nhớ sao? Tránh cho tới đó lại vì không tìm ra cái gì lau tay mà không chịu ăn nữa! Dao dã ngoại này, loại này nhiều chức năng lắm, cái vị nào đó có tính gà mẹ, hay giành làm, lại thêm tinh thần ưa đóng góp công sức như thế, có cái này ít ra sẽ đỡ khó khăn hơn nhiều, tuốt vỏ cây cũng được này, mổ cá cũng được này, đẩy phần này ra còn dùng được như kéo nữa đấy, hay chưa. Lần trước tớ cũng nhờ mua được nó mà làm được biết bao nhiêu thứ hay ho... đã kể cậu nghe chưa nhỉ?

Jinyoung mím môi nhìn cậu bạn thân huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện nọ, cậu ấy nói gì cũng tròn mắt ra nhìn, kể cho cái gì cũng gật đầu tỏ ra hiểu rồi, hiểu lắm. Đến tận lúc cả hai ra quầy tính tiền rồi mà Jackson vẫn còn chưa dứt được câu chuyện về chuyến đi lần trước của cậu ta. Jinyoung chẳng biết nói gì cả, vì cậu vốn dĩ có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này đâu, ngay cả mấy chuyến dã ngoại trước giờ cũng đều do staff lo cho hết nên giờ đến lượt bản thân muốn tự làm cũng không biết phải thế nào cho đúng

- Nè, sao đó?

Jackson vừa phụ xếp các thứ trong giỏ lên mặt bàn chờ tính tiền vừa để ý đến vẻ mặt mông lung của cậu.

- Không có gì, tớ nghĩ... Hay là tớ cũng nên xin được một lần đi thử xem sao

Jackson nghe vừa tới đó đã tỏ ra rất khoa trương mà đánh rơi mấy hũ mì ăn liền xuống đất lộp bộp, đổi lấy ánh mắt nghiêm nghị của cô nhân viên đứng cạnh, đã thế miệng còn hét lên be be – Gì cơ? Park Jinyoung? Cậu á???

Jinyoung vội cúi người vừa nhặt chúng lên vừa bày ra vẻ mặt áy náy xin lỗi mọi người xung quanh, xong lại vội vàng che miệng cái tên không biết để ý hoàn cảnh bên cạnh – Nhỏ thôi, cậu đó, hét lên cái gì không biết! Mà tớ thì đã làm sao?

- Thôi đi ông! – Jackson trề môi xì một tiếng rõ dài, liếc nhìn cậu bằng cái kiểu thật không thể tin được – Jinyoungie mà lỡ phải sứt mẻ một xíu nào thì người chịu khổ không phải chỉ mình Jinyoungie thôi đâu!

- Thế nên Jinyoungie cứ là phải ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoãn đi làm, ngoan ngoãn ăn uống, để mọi người an tâm về Jinyoungie, thì mới bình an mà sống với Jinyoungie được, hiểu chưa!

Thế rồi cậu ta giành lấy túi đồ nặng, xách lấy rồi bỏ đi trước sau khi đã làm cho cậu một tràng dài nói nhăng nói cuội gì lung ta lung tung, lại còn một điều Jinyoungie, hai điều Jinyoungie, lại còn dùng cái biểu cảm y chang như "vị nào đó" mỗi lần ra dáng anh trai mà dặn dò cả bọn làm cậu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành nhanh chân chạy theo cái dáng người đang đi đằng trước. Jackson ngoái đầu trông thấy thì phì cười, nghiêng mặt qua hút trộm ngụm coca trong tay cậu bạn, rồi cứ thế lầm bầm trong miệng vài câu

- Còn ít bữa nữa thôi, về tranh thủ thời gian đi, ở đó mà đi loanh quanh mãi!

Jinyoung đỏ mặt, ngại ngùng giả vờ không nghe thấy gì, rồi kéo ống tay áo cậu ta ra nhìn đồng hồ một chút. Đó là hai ngày trước khi Jaebum đi...

---

Jaebum xếp gọn mấy quyển sách đang đọc dở lên trên ngăn kệ cao nhất sau khi đã cẩn thận đánh dấu lại số trang. Anh quay đầu nhìn ba con mèo đang tranh nhau chỗ nằm trên chiếc ghế êm êm, như một thói quen anh có sửa dạy hoài vẫn không đổi được. Xong liếc mắt nhìn thấy vạt áo len nho nhỏ lấp ló ngoài cửa, vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một chút, sau đó gặp được cặp mắt ai đó tròn xoe thấy bị anh nhìn là lóng lánh không thôi. Lòng không khỏi so sánh em dường như có họ hàng với lũ mèo nhà anh thì phải.

Jinyoungie cứ bồn chồn quanh quẩn ngoài cửa mãi, lấy hết can đảm mới chịu ló mặt vào, vốn định để lại túi đồ hôm qua mua khi đi cùng Jackson cho anh mang đi rừng rồi lẳng lặng đi thôi, ai ngờ vừa ghé mắt trông xem đã thấy mình bị bắt gặp. Chẳng biết làm thế nào, đi không được, mà ở lại thì cũng ngại ngùng, phải đến khi anh bật cười vẫy tay bảo vào mới xụ mặt vào xem một chút, mà thứ gì đó thì vẫn giấu mãi sau lưng.

- Anh xếp đồ gần xong chưa?

Jaebum gật đầu, anh xếp nốt mấy món đồ quan trọng vào cái hộp to rồi chất lên nóc tủ, đẩy nhẹ vài lần để chắc chắn rằng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi mới một bước nhảy xuống khỏi chồng ghế anh dùng khi cất đồ lên những nơi cao. Jinyoung hé mắt trộm nhìn khi vạt áo anh hơi nhẹ phất lên, rồi cụp mắt xuống vờ như không có gì, mà cái nhíu mày lại khẽ giãn ra khi không còn trông thấy miếng chườm nóng dạo gần đây thường thấy nơi thắt lưng anh nữa.

- Đưa đây nào

- Gì cơ?

- Em có đồ muốn cho anh mà, đừng có chối, với cả đứng tướng chắp tay sau lưng vầy bụng ưỡn ra xấu xí lắm, nên là đưa cái túi đang quẩy sau mông kia ra đây nhanh!

Jinyoung trợn mắt nhìn cái tên trước mặt, cũng muốn đốp chát lại vài câu thế rồi lại nghĩ đến hình như từ ngày mai ai kia sẽ không còn ở nhà nữa, thế là chả hiểu sao tâm tình để giận dỗi cũng hóa thành mây bay. Xụ xụ mặt một chút, cậu chẳng nói chẳng rằng ngồi xụp xuống bên cái ba lô của anh tự mình kiểm tra qua một lượt, nhíu mày lầm bầm vài tiếng rồi lại mở túi đồ mới mua từng món từng món xếp vào, miệng cũng không ngừng dặn dò thuốc ở chỗ nào, còn khăn ở chỗ nào nữa... Dáng vẻ bận rộn cùng bóng lưng bé teo làm anh hơi chạnh lòng một chút, mười ngày tới đây không có anh em sẽ càng bận rộn như thế nào đây?

- Nyeong này... nếu không có anh ở nhà mà em cảm thấy mệt mỏi quá thì phải nhớ rằng em còn có Mark hyung, Jackson và lũ trẻ nữa nhe...

Jinyoung phì cười, hyung này, anh nói nghe cứ như sẽ đi thiệt lâu thiệt lâu ấy. Nhớ hồi đó lúc anh bị chấn thương không? Hừ... một mình em phải quán xuyến hết cả đó, lại còn chăm ra được một Im Jaebum béo tốt lăn quay... Lần này anh đi sao mà so bằng lần đó?

- Thế nếu là anh đi lâu thật thì làm sao?

- Xem như anh đi dã ngoại mà, độ tầm chục ngày, rồi anh sẽ lại về đấy thôi...

- Thế nếu như anh gặp tình trạng như Mark lần trước, gặp thời tiết xấu, không có thức ăn, không có viện trợ, cũng không có cách để nhắn với bên ngoài...

- Im Jaebum!

Jinyoung cúi mặt, tay còn níu mãi mảnh khăn anh hay dùng sáng nay cậu vừa phơi nắng kỹ, từng đầu ngón tay trắng bệch run run. Anh đang cố nói với em điều gì, trước ngày đi xa, để em ở nhà, mà sao lại nói hoài mấy lời xui xẻo thế? Lại còn nhắc đến chuyện Mark hyung lần trước, anh thích thấy em lo lắng lắm à, anh thấy em lo cho cái nhà này chưa đủ mệt phải không... Lần đó anh có biết em đã sợ tới mức nào không, khi bên đài truyền hình báo rằng họ không chắc chắn gì về tình trạng của anh ấy, nếu mà... nếu như mà chuyện như vậy lại xảy đến lần nữa... mà lần này lại là với anh...

Jaebum ngồi xuống ôm lấy cậu bé của anh vào lòng, cố gắng hôn lấy bờ môi cong khi Jinyoung cứ vùng vằng thoát khỏi. Shh... khẽ nào, anh xin lỗi mà, em cũng không muốn tụi nhỏ nghĩ là mình cãi nhau phải không... Cặp mắt mèo con lóng lánh nước, nửa uất ức nửa tủi hờn làm lòng anh thắt lại, sao mà mau nước mắt thế này, rồi làm sao mai anh an tâm đi cho được đây. Thở dài, Jaebum kéo cậu bé đứng dậy rồi mặc cho Jinyoung ngượng ngùng không chịu, anh vẫn có cách để bắt cậu ngồi lên đùi mình. Bàn tay vỗ về lưng cậu như đang dỗ dành con nít, từ ngày bé anh đã quen với việc dỗ cậu như thế này, Jinyoung ngày xưa trẻ con dễ giận lắm, thế mà cũng chỉ có anh mới biết làm thế nào để cậu hết giận nhanh nhanh... Tám năm rồi, lớn với ai, lớn với người ngoài, chứ về với anh rồi thì vẫn còn con nít

- Anh cười gì đó? – Jinyoung đưa tay cấu nhẹ lên mặt anh, lên nụ cười nửa miệng đáng ghét, anh lại lắc đầu cười, đấy, vẻ mặt thế này, cái giọng đanh đá thế này, là Jinyoung đã hết giận rồi phải không

- Đêm nay ở với anh...

Jinyoung thấy mình lại như thế nữa rồi, lại lạc vào nụ cười ngạo nghễ anh chưa từng giấu diếm. Như một điều thật nhất trên đời này, như anh chưa từng lừa dối em, cũng như em chưa hề tin tưởng người nào nhiều như đối với anh vậy... Jinyoung cúi mặt nhìn chằm chằm vào anh, ngón tay nhẹ miết theo đôi môi mỏng đang căng ra vì một nụ cười nửa miệng, đến tận khi nó mất hút sau đó khi anh hé miệng ra ngậm vào. Jinyoung cảm thấy có dòng điện manh nha bập bùng từ đầu ngón tay tê rần ướt át, rồi từ từ từng ngón thon dài cũng lần lượt được môi lưỡi anh ướt đẫm lướt qua, và đôi mắt anh vẫn cứ vậy ghim chặt lấy đường nhìn cậu. Jinyoung hé môi để thoát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, niềm vui thích trào dâng ngập đầy trong từng đốt sống khi tay anh siết lấy cậu vào sâu trong lòng, đầu cậu hơi ngửa ra sau và trong mắt chỉ còn tồn tại những dải màu muôn hình lấp lánh, như đôi con ngươi anh thẳm sâu dụ hoặc, khiến cậu tự nguyện giam giữ lòng mình từ bấy lâu nay.

- Nyeong à, tay em lạnh quá...

Anh thì thầm giữa những cái hôn dày và ẩm ướt, vòng tay càng kéo cơ thể cậu sát vào hơn, cậu trai nhỏ mềm mại trong cái siết chặt của anh, một tay vẫn ngoan ngoãn để anh hôn, và chẳng thể làm gì ngoài níu lấy cổ áo anh bằng bàn tay còn lại. Nhiệt độ phòng anh luôn ấm hơn những nơi khác trong ký túc xá nhưng tấm lưng mảnh dẻ này dù được anh ủ ấp nãy giờ vẫn cứ bướng bỉnh lạnh căm căm. Luồn tay vào trong xoa dọc khắp từ bờ vai tròn tròn đến vòng ra trước cấu nhẹ vào cái bụng mềm mềm làm cậu bé hơi cong người né tránh, đôi gò má hồng rực lên cùng màu với làn môi đỏ hồng ngon miệng, Park Jinyoung và chiếc cổ thon dài ngửa cong ra sau nổi bật trước tầm nhìn anh như vậy, và từ khóe môi cong vểnh không ngừng tràn ra những âm thanh ngọt ngào như tiếng của một cô mèo nhỏ. Khóe mắt anh hơi hẹp lại, rồi sau đó lưỡi nếm được một vị tinh ngọt rất dụ người.

- A!

Jinyoung giật bắn người vì cơn đau nhói khi răng anh nhấn một đường thật sâu vào ngón tay cậu, và cả cơ thể cũng theo đó mà đổ rạp về phía người anh, thật gần, đến độ cậu chỉ có thể nhìn được khuôn mặt anh thấp thoáng sau hàng tóc mái lòa xòa như có như không đang cùng nhau trộn lẫn. Jaebum vẫn không ngừng vuốt ve mảnh lưng trần của cậu, riêng bản thân mình thì lại nhẫn nại cúi đầu dùng môi lưỡi mà âu yếm ngón tay người trước mặt, như thể đó chính là thứ anh đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Viền mắt cậu bé trong lòng anh đỏ hoe khi Jaebum nhắm mắt đặt môi mình lên ngón tay áp út cậu, lên vết răng sưng đau nhỏ máu như biểu tượng thề ước mới kịp thành hình. Jaebum ngẩng mặt lên, dịu dàng yêu thương như đốm lửa nhỏ từng chút tan đi cơ thể lạnh lẽo của cậu, một Jaebum như thế này... là một Jaebum chỉ để mình Jinyoung được nhìn thấy

Jinyoung vòng hai tay qua cổ anh, rồi cậu gắn môi mình với môi anh thật chặt, chủ động cắn lấy viền môi anh, rồi dịu ngoan nhường lại cho anh quyền làm chủ, mi mắt run rẩy đón lấy âu yếm từ chính con người cậu chưa khi nào ngừng yêu dấu. Jinyoung biết rõ hết, khi những ngón tay anh để lại từng vệt hằn ở mọi nơi sâu kín nhất của cậu, theo thời gian sẽ từ từ hóa thành những vết bầm đỏ máu cứ lúc nào chạm vào là lại đau đớn không thôi. Giấu bàn tay vào lồng ngực trần ấm áp, Jinyoung khẽ khúc khích cười khi Jaebum nhíu mày dứt khỏi nụ hôn chỉ để dùng vạt áo mình ủ ấm cho những ngón tay em lành lạnh, xong lại véo mông cậu một cái rõ đau vì ai kia cứ nghịch ngợm vẫy vùng lung tung làm bao nhiêu nỗ lực của anh đều thành ra công cốc. Anh thở dài bất lực, lại ôm siết lấy người trong lòng rồi mút lấy bờ môi cong, sao mà bao giờ người em cũng lạnh thế này hả đứa ngốc... Ừ em nghe Seunie bảo kiểu như vậy sẽ lại gặp trắc trở trong tình duyên...

Đừng nghe nó, nói bậy đó – Jaebum lại cắn lấy môi thằng nhỏ trong lòng, lần này cái hôn anh có phần vội vàng và ngấu nghiến, làn da nơi môi cậu vì ma sát quá nhiều mà cũng dần nóng lên, đỏ ửng. Cả hai đều biết rõ, nếu cứ quấn lấy nhau thế này, thì ngày mai họa chăng có thằng ngu mới không nhìn ra đôi môi Jinyoung vì cớ gì mà lại sưng lên như thế. Nhưng nếu vậy thì sao? Jaebum miết tay mình lên lòng môi nóng bừng đẫm nước, anh không thấy có gì sai nếu anh hôn Jinyoung như vậy, cũng như nếu môi Jinyoung là vì anh mà trở nên như vậy. Nên khi cậu bé mở to cặp mắt lóng lánh nước nhìn anh như hờn như trách, cũng là lúc mọi nhẫn nại trong anh đều tan theo làn nước trong vắt từng chút một rửa trôi đi

- Đêm nay đừng về phòng...

Anh không cần đợi cậu trả lời, cũng không có ý định sẽ chờ đợi câu trả lời đó, thay vì thế anh tự cho phép mình vượt qua hết tất cả mọi giới hạn, dù là vô tình hay hữu ý, đã từng ngăn cản anh biến Jinyoung trở thành của mình. Chẳng sao cả, anh không vội, Jaebum biết rõ mà, Jinyoung vốn dĩ không thể là của một ai khác. Kể từ lần ánh mắt mình gặp được nhau ngày đó, em phải biết rằng dẫu cho định mệnh không trói chặt em vào với anh, thì chính anh sẽ tận tay làm điều ấy... Jinyoung nhíu mày phát ra một tiếng thở dốc khi hơi thở anh vấn vít đâu đó nơi đầu vai, cảm giác nhột nhạt khi mái tóc anh phủ trên người mình, và nơi yết hầu lại cảm nhận được từng làn hơi dài nóng bỏng. Cả cái nhoẻn cười mà cậu biết rằng sẽ làm mình như điên lên mỗi khi được nhìn thấy... Dịu dàng của Jaebum, mị hoặc của Jaebum, từng đầu ngón tay, từng tiếng hôn nhỏ, mọi thứ, đều đã và đang nhấn chìm chút lý trí còn sót lại của cậu, sợ hãi dâng lên từng chút như mặt biển xao động ầm ào, như khi mặt trăng dần dần lên cao. Jinyoung sợ, nhưng cũng biết mình thích anh, là thích hết tất cả những kiêu căng ngạo nghễ đó của anh như vậy. Phải như vậy như vậy, phải mỉm cười tự mãn như vậy, thì mới chính là Im Jaebum mà em thích, có điều gì Jaebum làm mà em lại không thích đến chết sao...

Có điều gì Jaebum muốn, mà em lại không thể cho anh sao?

- Sao tim lại đập nhanh thế này?

Jinyoung liếc anh, cặp mắt nâu to tròn ướt rượt làm anh nghe thấy đâu đó căng chặt phía bên dưới mình. Mắt Jinyoung mở to hơn, rồi từ từ cả gương mặt cũng đỏ lên vì sợ hãi, anh nén cười, hơi níu vòng tay ghì cơ thể cậu lại khi nhận thấy xu hướng dần nhích ra xa khỏi mình của người yêu làm cậu bé càng trở nên hoảng hốt. Jaebum lại cười, thả áo cậu xuống rồi lại dịu dàng xoa lên lưng cậu chầm chậm, yêu thương nhẫn nại hôn lên những vùng da lộ ra bên ngoài của Jinyoung mà anh có thể chạm đến, lên đường cổ mảnh mai, lên vùng xương đòn lấp ló, chiếc cằm tròn, cả đôi gò má màu đào phúng phính lúc nào cũng nom rất ngon miệng ngọt ngào. Jaebum muốn hôn hết, hôn nữa và hôn mãi tất cả những gì thuộc về em, trọn vẹn cơ thể em, cả quả tim em giờ phút này đang đập nhanh vì anh nữa. Jinyoung của anh, xinh ngoan của anh, mở mắt ra mà nhìn anh với chứ...

- Ngày mai anh đi rồi, Nyeong...

Cặp mắt đang nhắm chặt lại từ từ mở ra, cậu cúi mặt nhìn anh buồn rười rượi, nhìn sống mũi thẳng của anh, nhìn cặp môi đáng ghét của anh, cả hai nốt ruồi trên mi mắt, như muốn thu tất cả vào lòng, này Jaebum, những lúc xa nhau thế này em mới thấy tám năm qua dường như chưa bao giờ là đủ cả....

Anh lại bật cười, bảo em nói gì mà ngốc nghếch thế, thế bây giờ chịu khó gói gọn người vào, mai anh lại xách mang theo nghe

- Đừng đùa em mà, Im Jaebum...

- Ừ, anh cũng có đùa đâu mà, Park Jinyoung – giọng anh lại nhỏ dần rồi mất hút vào làn môi cậu, ngay khi môi anh vừa chạm tới Jinyoung đã vội mút lấy rất vội vàng, đôi tay đang vòng qua cổ anh cũng đan chặt thêm chút nữa và cả thân người cũng áp sát vào ngực anh. Rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, cậu bé của anh không cần anh cố gắng cũng đã hé miệng chủ động mời gọi anh đến chiếm đoạt, vẻ mặt ngây ngất cùng đôi gò má hồng tươi, em thật sự rất biết cách chiều chuộng cái tôi ngạo mạn của người yêu em đấy nhỉ... Jaebum nuốt khan trong cổ họng khi Jinyoung chủ động dứt môi mình khỏi anh, cậu chống tay lên vai anh để nâng cả cơ thể mệt nhoài của mình dậy, rồi dưới ánh mắt cháy bỏng của anh, cậu chầm chậm đặt tay lên hàng nút áo. Từng chiếc từng chiếc mở bung ra, cũng là từng chút từng chút nỗ lực nhẫn nại của anh dần dần đứt toang, gãy đoạn. Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, Jinyoung vốn đã ngại ngùng giờ phút này lại càng thêm bối rối, ngón tay cứ nấn ná mà nút áo thì mãi chẳng thấy vơi đi. Đồ con mèo ngu ngốc, qua phòng anh còn mặc áo nhiều nút thế làm gì, rồi tay làm gì mà cứ run rẩy mãi thôi, ở bên nhau đã bao lâu rồi chứ?

Chiếc nút cuối cùng cứ như đang trêu ngươi làm cách nào cũng không chịu mở, Jinyoung cũng cứ thế cúi mặt quẫn bách không thôi, màu đỏ lan dần từ gò má xuống tới vùng ngực trần lấp ló, đến cả đầu ngón tay cũng nhuộm một màu đỏ tươi. Jaebum đưa tay lên nắm lấy bàn tay run run của cậu, ngón cái khẽ vuốt qua mu bàn tay, rồi chỉ bằng một chút lực cùng tiếng Jinyoung thảng thốt kêu lên, chiếc nút áo cứng đầu cuối cùng cũng nằm lăn lóc đâu đó. Jaebum lại thong thả dựa người ra bức tường phía sau và vòng tay đặt hờ lên thắt lưng cậu nhỏ, ngón tay nhẹ miết theo đường cong nơi cặp mông tròn, lẳng lặng đợi chờ.

Jinyoung cắn môi, rồi dưới ánh mắt khích lệ của anh, cậu khẽ kéo đôi vạt áo ra xa hơn, để lộ làn da trắng ngần bây giờ đang ửng lên một màu đào nhàn nhạt. Khóe môi Jaebum nhếch lên, một tay vẫn đang vỗ về lên bờ mông âm thầm cổ vũ, tay còn lại đã dần chuyển ra trước, bắt đầu từ thắt lưng mảnh gầy, cái bụng mềm mềm xinh như con mèo béo, anh cúi đầu cẩn thận đặt môi mình lên mọi chỗ ngón tay anh đã lướt qua, đổi lấy từng âm thanh nức nở, hôn một chút vào vòng eo, rồi lại cắn vào cái bụng đáng yêu một cái. Jinyoung ngả hẳn người ra sau, ngón tay níu lấy ngực áo anh và cả cơ thể cũng đổ thành một đường cong tuyệt đẹp, mảnh áo còn treo hờ trên cánh tay mà gò má đã vội rực lên khi anh lần vào trong áp bàn tay lên cặp mông tròn ấm nóng.

- Của anh...

Nụ hôn lại lướt lên trên, khoảnh khắc cơ thể Jinyoung lần đầu phơi bày toàn vẹn dưới tay anh cũng là lúc một cơn đau nhói ập đến bất thình lình tại nơi nào đó trên ngực trái. Jinyoung hét lên, nước mắt ứa ra vì khoái cảm được nếm trải lần đầu, cơ thể theo phản xạ tự động giật nảy lên, để rồi đập vào mắt là hình ảnh anh đang dịu dàng dùng môi âu yếm vết cắn sưng tấy trên đầu ngực. Anh vẫn còn mỉm cười, nụ cười của Jaebum, là Im Jaebum chứ không phải bất kỳ một người đàn ông nào khác, là Jaebum em từng yêu, vẫn yêu, và chưa khi nào ngừng đem lòng yêu dấu.

- Của anh...

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cơn đau, Jinyoung nghe lòng như say vì vẻ ngất ngây trên gương mặt anh khi đặt môi mình lên cơ thể cậu. Ừ, của anh hết mà... đều là của anh hết cả...

Jinyoung dịu dàng lùa tay vào mái tóc anh nhè nhẹ, làn da mềm cảm nhận được từng chuyển động tinh tế từ đôi môi mỏng của anh, cả cơn gió nhỏ mang theo hơi mưa lùa vào từ khe cửa sổ, trườn dài lên từng lỗ chân lông, lên từng tấc da thịt. Jinyoung mở chân rồi quấn nhẹ qua người anh, tay vẫn ngoan hiền vuốt qua từng nếp tóc, tầm mắt mông lung, cảm giác ướt át nhột nhạt nơi vùng ngực trần từng chút thổi lên trong tâm can cậu ngọn lửa lòng réo rắt, đôi môi đỏ ửng thong thả nhả ra những âm thanh nũng nịu gợi tình. Jaebum bật cười, tiến sát vào cậu nhỏ hơn chút nữa và vùi mặt sâu hơn vào vùng da thịt mịn màng, anh trượt tay mình lên một bên đùi Jinyoung rồi cứ thế ôm ghì lấy cậu người yêu bé, áp nơi nào đó của mình vào người cậu, chỉ để được nghe thấy em khe khẽ kêu lên. Khi ngón tay anh mang theo tình yêu vuốt nhẹ qua vùng da mềm ướt đẫm, ngập ngừng thăm dò, rồi lặng lẽ tiến sâu thêm, Jinyoung lại vùi mặt mình vào vai anh và cắn lấy làn áo sơ mi mỏng. Bên tai vấn vít từng nụ hôn nhỏ vụn cũng khó mà giúp cậu tạm quên đi cảm giác lạ lẫm lần đầu, và dù chỉ là một ngón tay anh thôi cũng làm Jinyoung căng thẳng đến chết được. Jaebum nhẹ thở dài, anh hơi nhổm người lên và cố gắng dùng tay còn lại đặt cậu nằm ra ngay ngắn, Jinyoung vẫn cố gắng giấu mặt mình vào vai anh chẳng chịu buông làm anh phải vừa hôn vừa dỗ dành từng chút một thì cậu bé mới chịu thả vạt áo anh ra mà giấu mặt vào bàn tay anh đặt trên má. Rồi lại hôn, rồi lại gặm cắn khe khẽ, anh cứ vắt hết nhẫn nại tích được trong ngần ấy năm đợi chờ từng chút một đặt cả lên người Jinyoung. Em bé của anh rất nhanh lại trở nên thả lỏng, vui sướng khi cả cơ thể dần lấp đầy bởi từng dấu hôn đậm nhạt làm cậu lơ là dần, và chìm đắm dần, cả căn phòng ngập tràn bởi âm thanh nỉ non mị hoặc khi nụ hôn anh hạ thấp xuống nơi nào đó, Jinyoung bật khóc kêu lên, cảm giác ham muốn dâng trào đồng thời với cơn hoảng loạn làm cậu vô thức vặn người né tránh

- Ngoan, Jinyoungie ngoan nằm yên nào em

Anh giữ chặt lấy chân cậu, giọng khàn khàn kiên nhẫn tìm mọi cách an ủi cậu bé của anh. Từng cái hôn rải đều trên mép đùi trong hóa nên từng dấu môi xinh đẹp, cảm giác phấn khích tội lỗi lại lần nữa phủ lên khắp màu mắt Jinyoung khi hơi thở nóng rát của anh nhẹ chạm tới nơi mà ngón tay anh vẫn đang không ngừng di chuyển. Jaebum khẽ gầm lên khi ngón tay anh cảm nhận được một cú siết chặt, anh hé miệng cắn vào vùng da non mềm như nửa nâng niu, nửa trừng phạt, rồi kìm lòng không được lại thỏa thích để lại dày đặc những dấu đỏ đậm màu tại bất cứ nơi nào anh muốn yêu thương. Cậu người yêu nhỏ cứ không ngừng nấc lên xin anh ngừng đi mà tay thì cứ giữ lấy tóc anh rồi vặn vẹo thân người mãi không buông được. Yêu tinh, Jaebum đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cái cách mà Jinyoung nuốt lấy ngón tay thứ ba của anh, cái miệng tham lam khi đã ngậm được rồi là không bao giờ chịu nhả ra, mà dù là có đôi lần đi chăng nữa thì cũng ngay lập tức lại hấp tấp siết vào. Anh nghiến răng tát một cái rõ đau vào cặp mông tròn lẳn của cậu nhỏ, dấu tay in rõ trên làn da trắng mềm run run. Jinyoung rít lên như cô mèo cái nhỏ, khoái cảm ùa tới đồng thời tiết ra chảy tràn xuống cả ngón tay anh, cặp mắt lúng liếng ướt rượt làm nhộn nhạo cả cõi lòng, và Jaebum thoát ra một tiếng rên khe khẽ, lại lần nữa vùi mặt vào phần cơ thể xinh đẹp nhất của người yêu. Đam mê chưa kịp qua đi thì lại như sóng triều ập đến, Jinyoung nhăn nhó bất mãn khi anh rút tay ra khỏi người cậu, nhưng rồi ngay lập tức lại hét lên khi nỗi trống trải được thay thế bằng môi miệng của người tình. Cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, lại khóc bảo anh dừng lại đi, khi cảm nhận được đầu lưỡi anh như đang từng chút càn quét khám phá hết mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất của mình. Lửa lòng từng chút lan ra, Jaebum lại nở nụ cười cưng chiều, mê say cuốn lấy hết thảy điềm mật ngọt ngào của đóa hoa hái vội. Liệu chúng mình có vội vàng quá không nhỉ em ơi, khi mà anh đã chờ em lớn lên từ lâu lắm...

Jinyoungie của anh mềm oặt nằm gọn trong vòng tay anh, Jaebum lại trêu đùa cợt nhả rằng này Park Jinyoung, anh chưa làm gì cả mà đã ra cái dạng này rồi đó sao. Vừa nói vừa lướt tay khắp vùng bụng mềm và bờ mông xinh xẻo, Jaebum cúi xuống hôn nhè nhẹ vào khuôn miệng vểnh lên xinh đẹp của Jinyoung, dẫn dụ chiếc lưỡi đỏ au lóng lánh nhìn ngon như một quả dâu tươi, Jinyoung lại quấn lấy môi anh như thể đó luôn là nơi cậu mãi mãi tìm về, chỉ ghi tên cậu, và sẽ mãi chẳng thuộc về ai khác ngoài một Park Jinyoung nữa. Nụ hôn lần nữa dứt ra vương lại bên khóe môi em một sợi tình lấp lánh, Jinyoung dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt anh, ngón tay chạm nhẹ lên hai nốt ruồi trên mi mắt anh, lòng thấy yêu thương sao đơn giản mà thân thuộc. Im Jaebum lại nhìn cậu cười, lại cọ mũi mình vào má cậu âu yếm. Từ bao giờ vậy nhỉ, từ khi nào em lại may mắn là người duy nhất được nhận lãnh hết thảy quan tâm lo lắng từ anh? Tám năm rồi, tám năm dài, mà chưa ngày nào em cảm thấy phần tình cảm này có dấu hiệu ngừng lại...

Khi Jinyoung đặt mình ngồi lên đùi và in hằn dấu môi mình lên hõm vai anh, Jaebum lại cảm thấy nhẫn nại của bản thân đã có thể vô tình chạm đến cực hạn. Jinyoung cắn nhẹ vào cằm anh, lấy hết can đảm trườn tay xuống mở khóa thắt lưng cho anh, hành động thì to gan nhưng mà cả khuôn mặt thì nóng bừng lên như mặt trời nhỏ. Jaebum vẫn vuốt dọc lưng cho cậu, anh đặt môi mình lên vầng trán ẩm ướt của Jinyoung, kiên trì chờ đợi. Cậu có vẻ ngập ngừng, vẻ bối rối hiện lên trong đáy mắt, rồi lại chút gì mê say, chút gì lưỡng lự. Jaebum nhìn thấy cả, từ vệt hồng đậm chạy dọc trên gò má, đến cả nhiệt độ không ngừng tăng lên dưới lòng bàn tay mình, cả vẻ mơ màng trong đôi con ngươi màu nâu đậm khi cậu khẽ nhích người tìm một tư thế thuận lợi rồi không ngần ngại cúi đầu hé môi. Bấy nhiêu là đủ để anh thỏa mãn rồi, Im Jaebum biết vậy, nên khi cặp môi mềm ướt át vừa chạm vào anh, Jaebum đã phải vội vàng nâng cả người em ngồi thẳng dậy, rồi trong lúc cậu người yêu nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì đã phải thét lên khi cơn đau xộc đến như lưỡi dao xẻ dọc. Nước mắt Jinyoung lại rơi thành giọt dài và bản thân Jaebum cũng phải nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cú siết chặt của cậu.

- Chết tiệt... thả lỏng một chút, Jinyoung

Jinyoung như chẳng nghe anh nói gì, cơn đau đến mức độ này là lần đầu tiên trong đời cậu nhận lấy. Cả cơ thể đau đến độ chỉ muốn xé toạc làm đôi, cậu vùi mặt vào cổ anh, nước mắt không ngừng thấm đầy cả vạt áo, lưng căng ra không thôi run rẩy vì cảm giác đau đớn ập đến cả những khi cậu cố gắng thở ra hít vào. Jaebum vẫn cố gắng xoa dọc cả lưng cậu, cố gắng phớt lờ áp lực đang đè nén từ dưới thân, anh nhẫn nại hôn lên bờ vai đang co lại, cắn nhẹ lấy vành tai, cảm thấy đau lòng khi trên môi nếm được giọt nước trào ra từ khóe mắt. Em bé của anh còn nhỏ mà, đáng ra anh phải chuẩn bị thêm chút nữa, hoặc chờ em lớn thêm chút nữa, hoặc do anh kiêu căng tự mãn nghĩ mình đã có thể có được em rồi, mà không thèm để ý đến việc em đã sẵn sàng đón nhận tất cả những chuyện này hay chưa. Cảm giác ăn năn cứ lớn dần lên trong anh, cho đến lúc anh lại nghe giọng em thút thít vì đau đớn. Jaebum xoa nhẹ lên tóc cậu, thì thầm

- Mình ngừng lại nhé, Jinyoung... Gắng chịu một chút, anh đi ra rồi em sẽ không đau nữa...

Nói đoạn, anh thở ra một hơi dài, rồi khẽ nhích người lùi ra xa, nhưng điều anh không lường trước được là, anh chỉ vừa di chuyển một chút như vậy mà Jinyoung lại khóc lên rồi gồng người siết chặt anh lại. Cơn đau nhói bất ngờ làm cả hai cùng kêu lên, Jaebum lại cuống quýt dỗ dành người trong lòng, Jinyoung lại ôm chặt lấy vai anh nức nở

- Em không muốn... anh không được rút ra...

- Em đang đau mà, Nyeong, ngoan gắng chịu thêm một chút... Anh đi ra rồi sẽ bôi thuốc cho em...

Nhưng Jinyoung vẫn cứng đầu không chịu, cậu bé nước mắt nhạt nhòa dùng hai chân quấn lấy eo anh thật chặt. Jaebum lại hít vào một hơi dài, cảm giác nóng hổi bên trong Jinyoung đang từng chút thiêu đốt lý trí anh, anh sợ nếu bây giờ mình không nhanh chóng kết thúc chuyện này thì sẽ thật sự làm cậu bị thương mất

- Của em mà... Cho em rồi sao anh còn lấy lại... Em không muốn mà, Jaebum không được buông em ra...

Jaebum mở trừng mắt lắng nghe từng lời thì thầm nũng nịu từ môi cậu người yêu bé, gương mặt em đỏ bừng và cặp mắt long lanh đầy những nước. Cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, mắt vẫn khóc, mà môi thì tuôn tràn những lời đầy cám dỗ... Đợi em một chút... Đừng đi, em cũng muốn anh mà...

- A!

Jinyoung lại kêu lên khổ sở khi cảm giác thứ trong người mình đột ngột trở nên to hơn, Jaebum nhíu mày, giọng trầm khàn đan xen giữa ngọt ngào và tức giận. Anh cẩn thận ngả người cậu nằm ngửa ra sau, dưới mông còn cẩn thận lót thêm một lớp đệm mỏng. Vẫn giữ nguyên trong người cậu như thế, Jaebum hạ thấp người nằm đè lên trên, cặp mắt biết nói lại trong vắt nhìn anh, cả tầm mắt cậu chẳng còn gì ngoài gương mặt và cơ thể anh, phía dưới thân lại đang níu lấy một phần của anh, Jinyoung nhẹ mỉm cười, dường như chẳng còn gì thỏa mãn hơn thế này nữa...

Jaebum cũng lặng lẽ nhìn lại cậu, bàn tay vuốt lấy một bên gò má phính hồng, em cười gì, con mèo ngu ngốc... Cậu bé lại chẳng nói gì, chỉ ngoan hiền dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh, thỉnh thoảng hé môi lầm bầm vài tiếng khi ngón tay anh hư hỏng nhéo nhẹ lên một bên ngực mình. Jaebum đặt tay lên hông Jinyoung nhẹ xoa bóp để cậu có thể thả lỏng, rồi cúi xuống hôn lấy vùng ngực trần của người yêu, khe khẽ cắn vào, rồi để lại thật nhiều dấu hôn đo đỏ, Jinyoung lại rên rỉ không ngừng, anh ngậm lấy một bên xinh xinh rồi cứ thế tha hồ ngấu nghiến, thấy tạm đủ rồi thì mới chuyển sang bên còn lại, cứ luân phiên như vậy đến tận khi cả hai đều sưng lên mọng đỏ như quả dâu tươi. Cùng lúc đó phía bên dưới cũng đồng dạng cảm giác trơn ướt mịn màng. Jaebum khẽ rút ra một chút, Jinyoung liền lập tức ngọt ngào kêu lên, nơi đó của cậu cũng đã thức dậy từ lúc nào, cậu lại quấn hai chân vào eo anh rồi cứ vậy kéo anh về phía sát mình hơn nữa. Anh vỗ vỗ một bên mông như dỗ dành em bé, điều chỉnh vị trí một chút rồi áp trán mình lên trán cậu và bắt đầu di chuyển hông. Vẻ mặt Jinyoung biến đổi liên tục, từ cảm giác khó chịu chưa thích ứng ban đầu dần dần hóa thành biểu cảm say mê quấn quýt, khóe môi mím chặt cũng từ từ mở hé ra, và Jaebum lại thỏa thích lắng tai nghe những tiếng rên dài quyến rũ. Âm thanh ướt át lấp đầy trong không khí, vui sướng dâng đầy khi nhìn vào gương mặt nũng nịu gọi mời của người yêu mỗi khi bị anh xấu xa đùa bỡn, đâu đó tận sâu trong tâm can Jaebum trào dâng một niềm kiêu hãnh, khi mà giờ phút này anh đã có được Jinyoung trong vòng tay. Chỉ có anh, duy nhất mỗi anh, là có khả năng khiến em điên lên như vậy. Mà thật sự Jinyoung cũng muốn phát điên lên rồi, khi nóng bỏng nơi anh ra vào trong cơ thể cậu, khơi dậy cơn đói khát mà cậu còn chẳng biết vốn dĩ đã ngự trị trong lòng mình. Khoái cảm như cơn sóng cuốn trôi cậu đi giữa đại dương mênh mông, và cậu chỉ có một mình Jaebum là chốn neo đậu duy nhất. Jinyoung mở mắt nhìn, gương mặt kiêu căng ngạo nghễ của anh, khóe môi nhếch lên khi anh mỉm nụ cười mà em yêu thương nhất. Jinyoung cũng cười, bàn tay vuốt lấy giọt mồ hôi anh, dịu dàng nâng niu chưa từng có ai được nhìn thấy. Đón lấy một cú thúc mạnh làm Jinyoung hơi oằn người, cảm giác sung sướng làm cậu mơ màng rên lớn, Im Jaebum ngu ngốc này, làm gì mà phải mạnh như thế hả, em có còn là của ai khác được nữa đâu...

Jaebum hơi nghiến răng khi di chuyển hông trong những nhịp cuối, nhưng thật sự anh lại chẳng hề muốn kết thúc việc này một chút nào. Cậu người yêu bé nhỏ tham lam cứ một mực nuốt lấy anh hết lần này đến lần khác, ai dạy cho em mấy thứ này? Ai bảo em cứ siết lấy anh mỗi khi anh rời ra như vậy? Tham ăn đến mấy thì cũng không thể nào cứ khư khư giữ lấy anh như vậy đâu...

- Thích nhất... Jaebum, em thích anh nhất...

- Shhh... ừ, anh biết rồi, Jinyoung... Ngoan đừng khóc nữa em...

Jinyoung, nhìn anh này, chỉ nhìn mỗi anh thôi... Em đừng khóc hoài thế. Trước đến giờ đã bao nhiêu lần anh phải dỗ em nín khóc rồi, Jinyoung? Mèo của anh mạnh mẽ lắm mà, nếu có điều gì khiến em buồn đến độ này thì đó hẳn là anh thôi... Jaebum áp môi mình vào đôi gò má đỏ, anh không dám hôn cậu lúc này vì sợ Jinyoung sẽ không thở được. Đẩy hông thật nhanh những lần sau cuối, anh xấu xa lắm nên chỉ nhắm thẳng vào một nơi duy nhất khiến giọng của cậu bé càng lúc càng to hơn, người yêu anh hay xấu hổ lại vì muốn anh vui lòng mới không ngại ngùng kêu lên như vậy. Jaebum nhíu mày, cơn khoái cảm chạy dọc trong từng đốt sống, anh hôn lên môi cậu rồi suy tính đến chuyện cố gắng giảm bớt sự khó chịu cho Jinyoung. Có vẻ cậu bé của anh cũng đã đạt đến giới hạn rồi, cậu vòng tay ôm lấy vai anh và thì thầm trong từng nhịp thở

- Bên trong...Jaebum, em muốn ở bên trong...

Được rồi, hẳn rồi, Jaebum thấy máu mình lại sôi lên trong huyết quản. Phải thế này chứ, yêu tinh của anh, Park Jinyoung đã bao giờ ngừng làm anh bất ngờ đâu...

- A!!

Jinyoung lại khe khẽ thét lên khi cảm giác bỏng cháy từ anh tưới đẫm lên khắp mảnh lòng khô hạn của cậu, nóng rát thỏa mãn đến độ không thể nói thành lời... Tầm mắt Jinyoung mông lung, cậu thấy sợi dây níu giữ mình với thế giới này không còn nữa, ngay trước đôi mắt hoảng loạn của cậu nó đã đứt đoạn mất rồi... Cảm giác chênh chao bổ nhào vào cậu như cơn sóng dữ, từng lớp từng lớp đánh thẳng vào đại não hóa thành lớp bọt trắng xóa tung lên. Nhưng cậu không hề sợ hãi, Jinyoung thấy cậu dang tay trầm mình vào lòng biển, làn nước nâng niu bảo bọc ôm trọn lấy cậu vào lòng, thời gian phong bế mảnh ký ức cậu, và đại dương tạo thành bức màn chắn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, để cậu vĩnh viễn ngủ vùi, chúng mình mãi mãi không còn dính dáng gì đến nhân gian luân hồi ngoài kia nữa...

---

- Anh đi chỉ mười ngày thôi, nhưng đó hẳn sẽ là khoảng thời gian lâu nhất mà chúng mình hoàn toàn mất hẳn liên lạc...

- Này Im Jaebum... lại thế nữa rồi, có ai đời sắp đi đâu xa lại nói mấy lời làm lo người ở nhà không vậy? Em nói thật đấy, đừng đùa thế nữa, em không thích đâu...

Jaebum cũng không còn mỉm cười, anh chỉ nhè nhẹ ghé môi mình vào nếm lấy giọt mồ hôi còn đọng lại bên thái dương cậu nhỏ, từng luồng hơi nóng bỏng phả lên lồng ngực anh ấm áp, Jinyoung xoay đầu sang bên để tránh những nụ hôn anh, bướng bỉnh mím chặt môi không chịu nhìn anh thêm chút nữa

- Người trong nhà của anh này, ngoan xoay mặt lại xem nào, anh sắp phải đi rồi đấy...

- Thì anh cứ đi đi, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi...

- Em thật sự không lo lắng cho anh sao?

Jinyoung quay phắt người lại, cặp mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh, em không lo, em không có gì phải lo hết! Anh chỉ đi chơi xa thôi, mười ngày, không có chuyện gì xảy ra cả, sau đó anh lại trở về, lành lặn, vẹn nguyên, đó là tất cả những gì em muốn nói đó!

Nụ cười lại lần nữa nở rộ bên khóe môi, Jaebum ôm lấy gương mặt người yêu và áp trán mình lên trán em thật chặt. Nhớ rõ những gì em nói đó, nhóc con, nên mai anh an tâm đi rồi nhỉ, ở nhà ăn ngoan ngủ kỹ, mất lạng thịt nào là chết chắc với tôi!

-----

Jaebum mang ba lô lên vai, anh nhẹ tay đặt chùm chìa khóa lên chiếc tủ cạnh giường bên cạnh một tờ giấy nhắn. Khẽ lùa tay vào mái tóc tơ, Jaebum đặt lên má cậu trai đang ngủ say một nụ hôn nhỏ rồi rón rén đi ra khỏi phòng

- Hey! Đi chơi vui vẻ nhé, Jaebum

Jaebum quay phắt lại nhìn người anh cả vừa đi ngang qua, cái giọng to thế này không khéo đánh thức Jinyoung đang ngủ mất. Anh gật gật đầu, sẵn tay bấm nút rồi khóa trái cửa phòng mình lại, thế này là an tâm nhất, ai biết được anh đi rồi lũ trẻ ở nhà có kiếm cớ vào phòng quậy đến giấc ngủ của cậu không.

- Không sao chứ?

- Hả? Ừ, đi tầm chục ngày thôi mà, ở nhà giúp Jinyoung canh chừng bọn trẻ nhé, rồi tớ sẽ về ngay

- Gì, không, ai mà hỏi cậu – Mark nhét nốt cái bánh hamburger trên tay vào mồm, hất đầu về phía cánh cửa – Ý là hỏi con mèo nhà cậu kia, đã chuẩn bị tư tưởng xong chưa?

Jaebum khẽ hắng giọng, nhưng chưa kịp trả lời đã nghe Mark kêu lên thảng thốt

- Oh shit... Im Jaebum... cậu đừng nói với tôi cái đống dấu vết này là kết quả của việc đêm qua cậu "chuẩn bị tư tưởng" cho Jinyoung đó nhé!

Jaebum giật mình đặt tay lên sau gáy, cảm giác xót xót như vết xước tạo ra từ đầu móng tay, lại nhìn sang vẻ mặt không thể tin được của vị anh cả - Nhỏ tiếng một chút, đừng có để tụi nhỏ biết được không nên...

- Cậu còn biết là không nên đó! Đi chơi thôi, bộ sinh ly tử biệt hay sao mà cậu dám lấy ra làm cớ để ăn luôn thằng nhỏ hả? Được rồi, giỏi lắm Im Jaebum, tôi sẽ đi nói với Jackson xem cậu có yên ổn hay không nhé!

Nói đoạn lại lập tức quay người chạy đi ngay được, từ khi nào mà anh cả của nhà này lại nói ra một câu dài như thế, lại chỉ để mắng anh thôi sao? Jaebum liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn về cánh cửa phòng một chút rồi lại xốc lại ba lô trên vai.

Trong phòng, Jinyoung vì tiếng ồn ngay ngoài cửa mà mơ màng tỉnh giấc, bàn tay quơ lấy cái gối phủ lên đầu, lại vì cảm giác lạ lạ mà hé mắt ra lần nữa. Miếng băng cá nhân hình con mèo béo quấn vòng quanh gốc ngón tay đeo nhẫn, vừa vặn che đi vết răng người nào đó để lại hôm qua. Jinyoung cảm thấy buồn cười, lại kéo mền lên che lấy đầu rồi tiếp tục vùi ngủ.

Im Jaebum, đi sớm về mau... Đừng đi lâu, lũ giặc ở nhà em chăm không xuể.

---

Note:

1/ Tên chương – "Like a river flows, surely to the sea" – Can't help falling in love with you, Elton John (covered by Kina Grannis)

Câu này khi tớ nghe đến lần đầu tiên cũng chỉ nghĩ đến Jinyoung và Jaebum mà thôi, dù gì thì, "Đại dương và con sông nhỏ", không cần nói chúng mình đều hiểu mà phải không

2/ Im Jaebum của Nyeong bé bỏng, đi rừng bình an, không cần voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao gì cả, Jinyoung xác định phải là của Im Jaebum rồi, chỉ cần mang về cái cơ thể toàn vẹn, xây xước in ít thôi, thì cỡ gì toi cũng gả Jinyoung cho nhé...

[end part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip