Chia tay
7:00 AM - San Francisco Airport
Dòng người tấp nập qua lại kéo theo những tiếng nói chuyện, tiếng bàn luận hay thậm chí là tiếng trẻ con khóc lóc đòi sữa. Tất cả tạo nên một không khí ồn ào nhộn nhịp thế này như một hình ảnh trái ngược với tình cảnh bây giờ của Joohyun và Seungwan.
Hai người lẳng lặng đứng cạnh nhau dựa vào thành sắt trước cửa nhà ga. Không ai nói với ai một lời nào cả, đến cái liếc mắt cũng không. Họ cứ đứng như thế đã hơn 1 tiếng rồi. Di chuyển từ nhà đến sân bay bằng taxi, lúc ấy cũng chẳng hé môi lấy một lời. Không khí hiện tại của Mỹ được dự báo thời tiết đánh giá là rất trong lành, mát mẻ. Nhưng dường như nơi họ đang đứng có vẻ ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Hai người tựa người lên thành, hai tay siết chặt vào đấy, chặt như muốn làm vỡ nát chúng, lại giống như đang muốn nắm chặt trái tim của chính mình.
"Gần đến giờ check-in rồi. Chúng ta vào thôi."
Seungwan đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khi liếc nhìn bảng điện tử thông báo chuyến bay. Joohyun ngước nhìn cô, im lặng rời khỏi đó bước từng bước nặng nề bám sau lưng Seungwan, tay kéo lê chiếc vali nhỏ. Không biết vô tình hay hữu ý, cô đi không nhanh không chậm nhưng lại luôn giữ đúng khoảng cách 3 bước chân với Seungwan.
Joohyun không ngước lên nhìn đường. Cô chỉ quan sát theo bước chân của Seungwan, từng nhịp từng nhịp bước đều theo đấy. Lúc Seungwan dừng lại, Joohyun cũng tự động dựng kéo vali thẳng đứng nép sát người mình. Cổng check-in hiện cũng khá trống vì chuyến bay sớm, thế nên thủ tục này có lẽ sẽ hoàn thành khá nhanh.
Seungwan quay người lại nhìn Joohyun, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm Joohyun.
Hai người họ lại im lặng.
Khoảng cách giữa hai người cách nhau vỏn vẹn 3 bước chân nhưng lại như 3 vạn bước. Đúng vậy, khoảng cách ở đây chính là tình cảm. Muốn tiến đến nhưng lại sợ, muốn ôm hôn tạm biệt nhưng ngại việc gượng gạo. Điều gì khiến họ trở thành thế này?
"Không cần tiễn nữa. Giữ gìn sức khỏe."
"..."
Joohyun bỏ lại một câu không đầu không cuối, nắm chặt vali lướt ngang qua người Seungwan. Có lẽ Seungwan còn điều gì đó muốn bày tỏ nên nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay chị kéo cả người lẫn vật quay lại. Hai người cứ như thế đứng đối diện nhau, ánh mắt cũng vì thế mà nhìn nhau không chớp lấy một cái.
"Chẳng phải em muốn nói gì sao? Vậy thì nói đi chứ?" Joohyun giãy ra khỏi sự giam cầm của Seungwan, thế nhưng tất cả đều vô ích.
Seungwan tiếp tục im lặng, ánh mắt đã thay đổi, thật sự vì người đó mà thay đổi. Đã không còn cứng nhắc như ngày đó nữa. Đổi lại là ánh mắt thắm đượm nỗi buồn, u sầu rõ rệt.
"Nếu không nói thì bỏ tay ra. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."
"Đúng vậy!"
Không biết ngọn lửa nào đó đã bén vào đống rơm bên trong Seungwan khiến cô bùng cháy. Cả giọng nói, cả ánh mắt lẫn hành động đều như bị lửa thiêu đốt hừng hực.
"Chính em là người lãng phí thời gian của chúng ta. Em biết. Nhưng không còn cách nào khác nữa. Chị phải thông cảm cho em chứ?"
"Thông cảm? Vì điều gì? Chị cho em ngần ấy thời gian vẫn không đủ để em thay đổi. Vậy ra khoảng thời đó ở bên cạnh em đều vô ích ư? Em cho rằng chị sẽ mãi là con ngốc đi bên cạnh em đến suốt đời để rồi bị mọi người xung quanh cho rằng mình giống như một bản thay thế. Chị không phải robot nhân bản của cô gái kia, chị là Bae Joohyun. Đúng vậy, chị chính là Bae Joohyun chứ không phải Lee Sunbin."
"Em biết chị là Bae Joohyun. Người em thích thật sự là chị. Vấn đề này chẳng phải do chị nhạy cảm ư? Chị biết em không thích nhiều lời với những kẻ ngoài đấy. Em chỉ muốn chị biết rằng, chị là chị và cũng chính là người em yêu hiện tại. Quá khứ mãi là quá khứ, chị đừng..."
"Quá khứ mãi là quá khứ? Vậy tại sao đêm đó em và cô ta cùng nhau ra khỏi phòng 2334? Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu giải thích sự việc diễn ra hôm đó? Tại sao luôn im lặng như vậy, tại sao cứ luôn làm chị lo lắng về thân phận của mình? Và tại sao, em khiến quan hệ chúng ta trở nên mơ hồ như thế này?"
"Em thực sự có lý do riêng. Tại sao chị không thể tin em? Em và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Em..."
"Đừng nói em vẫn yêu chị trong khi trước đó lại muốn đẩy chị đi. Lời em nói ngày hôm đó chị còn nhớ rất rõ..."
Đêm đó, hai người cãi nhau một trận thật lớn. Cả hai không thể giữ được bình tĩnh, Seungwan bỏ đi nghe điện thoại. Lúc quay trở lại, Joohyun đã bình tĩnh và muốn nghe lời giải thích cặn kẽ của Seungwan. Nhưng đổi lại, Seungwan chỉ nói:
"Xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Nhưng em vẫn yêu chị. Chỉ là, nên chia tay thôi. Quay về Hàn đi, nơi đó thực sự an toàn và dành cho chị."
Nực cười! Hai chữ hiện lên trong đầu Joohyun lúc ấy cho đến hiện tại. Bảo chia tay nhưng vẫn còn yêu. Thể loại logic gì thế này? Không nực cười thì là gì. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại yêu say đắm con người kỳ lạ như vậy.
Hai người chính thức chia tay, nhưng Seungwan vẫn gửi tin nhắn và nói rằng rất yêu cô. Cô chẳng hiểu cô gái này đang nghĩ gì nữa. Không một lời giải thích, một câu xin lỗi cũng không. Nói lời chia tay nhưng nói rằng yêu cô rất nhiều. Lẽ nào em ấy không nhận ra sự mâu thuẫn này ư?
"Bỏ tay ra, không còn gì để nói nữa. Sau này cũng không cần gặp lại. Chị không còn là J nữa, em cũng yên tâm phá án. Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại." Joohyun dứt khoát giãy khỏi sự kìm cặp của Seungwan, mạnh dạn chạy thật nhanh đến quầy check-in tự động. Thủ tục hoàn tất liền chạy một mạch vào trong biến mất sau góc rẽ.
Seungwan ở đây, trong đầu chỉ còn hình bóng thoang thoảng của người đó. Dù đã trễ nhưng cô vẫn muốn nói:
"Joohyun à, bảo trọng."
Cô biết mình là một kẻ vô dụng và bất tài. Cô không thể bên cạnh người cô yêu. Chỉ có thể để cô ấy biết rằng mình yêu cô ấy nhiều như thế nào. Chia tay không phải vì hết yêu. Chia tay là vì... bảo vệ.
Cuộc điện thoại hôm ấy cô nhận là của Đội trưởng. Anh ấy nói: "Tôi biết cô và J của tổ chức ACE có quan hệ. J sống tình cảm, tôi biết cô ta yêu cô rất nhiều. Chỉ cần cô ta rời khỏi tổ chức, ACE sẽ lung lay vì thiếu tay chân quan trọng. Lúc đó, người đàn ông đứng sau lưng Lee Sunbin sẽ xuất hiện chiếm lấy ACE. Tôi tin, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Vì thế, ngay lập tức chia tay với cô ta, để cô đau lòng trở về quê hương ở ẩn. Với tính cách đó của J, chắc chắn cô ta sẽ làm thế. Một tên tội phạm bào chế thuốc ức chế thần kinh không đáng là bao so với tên cầm đầu của ACE và kẻ đứng sau Lee Sunbin. Người tôi muốn bắt cô ắt hẳn biết rõ là kẻ nào. Loại thuốc cô ta bào chế, chỉ cần mang nó đi tiêu hủy, J sẽ không bị liên lụy vì thực ra nó vẫn chưa được thử nghiệm lên bất kỳ ai ngoài chuột bạch. Chắc chắn rằng chẳng ai hiểu rõ J ngoài cô, họ sẽ không tìm được cô ta nên cứ yên tâm đẩy cô ta về Hàn. Tôi tin, bản thân cô có sự lựa chọn cho mình."
Lựa chọn chỉ có một. Chính là chia tay.
Xin lỗi chị, chỉ còn có cách này mới có thể bảo vệ được chị. Định mệnh sắp đặt chúng ta không thể bên nhau. Em là cảnh sát, chị là tội phạm. Chúng ta vẫn là không thể chung một lối, chỉ có thể hạnh phúc ở hai thế giới đối lập. Sống tốt nhé, người em yêu.
W <3 J
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip