Đừng bao giờ gửi bưu kiện đến công ty [H]

Con người luôn có những nhu cầu khác biệt chẳng ai giống ai.

Với Bae Joohyun cũng không ngoại lệ.

Bên ngoài cô là kiểu người vui vẻ, hoạt bát, chủ động trong các mối quan hệ. Vì Joohyun là thư ký của giám đốc nên không thể lầm lì ít nói khi cùng cô ấy đi giao tiếp thương lượng với đối tác làm ăn. Cô phải trở thành quân ác chủ bài để giám đốc có thể tự hào, tin tưởng và trọng dụng. Nhưng ít ai biết rằng, bản tính thực sự của Bae Joohyun như thế nào.

Cô là một người có nhu cầu tình dục cao. Bí mật này cô cất giấu khá kỹ càng cho đến một ngày nó bị phát hiện. Trớ trêu thay, người phát hiện ra nó lại chính là giám đốc của cô.

Một hôm thời tiết vô cùng đẹp, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, Joohyun vô cùng mong chờ kiện hàng "đồ chơi" của mình về đến tay. Cô đặc biệt đặt từ nước ngoài từ tận tuần trước. Chất lượng khỏi bàn cãi, chỉ có điều phải đợi khá lâu khiến cô có chút chờ mong. Đến hôm nay cô được thông báo xuống bàn tư vấn nhận hàng của mình. Tâm trạng cô luôn vui vẻ, hôm nay lại đặc biệt vui vẻ hơn nữa.

"Đây là kiện hàng của giám đốc Son, em mang lên cho cô ấy luôn đi."

Joohyun vui vẻ nhận lấy, nháy mắt với chị gái ở bàn tư vấn.

"Em biết rồi. Cám ơn chị nhé!"

Vì tâm lý tò mò không thể đợi được, Joohyun lén xé ra xem thử. Cô ôm hai kiện hàng vào thang máy, bấm tầng cao nhất rồi với nhìn vào lỗ nhỏ cô vừa mới xé ra. Nhất thời không nhịn được, Joohyun thò tay vào sờ thử kiểm tra hàng.

Đúng là hàng nước ngoài xịn xò có khác. Cô đặt từ cửa hàng đồ chơi người lớn cực nổi tiếng đấy. Joohyun len lén nở nụ cười dâm đãng nhìn số tầng nhảy liên tục. Đang ở tư thế thò tay vào hộp nắn nắn vật bên trong, Joohyun giật mình làm rơi hai kiện hàng trong tay vì tiếng "Ting" của thang máy vang lên. Cô cúi người xuống, chưa kịp nhặt lên liền có một bàn tay lướt qua chạm lấy tay cô.

"G-Giám đốc Son?!"

Son Seungwan ngờ ngợ nhìn ánh mắt hoảng sợ của thư ký Bae. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng tột cùng thế này của cổ. Cô chỉ muốn giúp Joohyun nhặt kiện hàng to tướng kia lên thôi. Thế nên cô giúp Joohyun đỡ lấy một kiện hàng trong tay, im lặng đứng trong thang máy tiếp tục đọc sách trên điện thoại.

Phù! Mém xíu nữa là bị phát hiện. Joohyun vuốt vuốt ngực trấn an bản thân. Cô lấy lại tinh thần, cười thật tươi rồi trò chuyện với giám đốc.

"Chiều nay có một cuộc họp với ban quản trị về vấn đề nhân sự. Còn cuộc gặp mặt với giám đốc công ty D để bàn về vấn đề hợp tác xúc tiến sẽ bắt đầu lúc 7h. Tôi đã giúp giám đốc chuẩn bị đồ. Giám đốc hãy xem qua nhé. À giám đốc nhớ uống thuốc đau bao tử nhé! Tôi để sẵn trên bàn rồi, lát nữa tôi sẽ mang nước ấm vào."

"Cám ơn thư ký Bae. Cô vất vả rồi."

"Đều là việc tôi phải làm mà."

Nói đến đây thì thang máy cũng đã đến văn phòng của giám đốc. Cô và giám đốc Son cùng bước ra ngoài rồi hai người rẽ hai hướng. Joohyun ghé đến bàn làm việc của mình để kiện hàng lên bàn. Sau đó, cô chạy đến máy nước nóng, pha một ly nước ấm rồi tiến vào phòng giám đốc.

Vừa đúng lúc đi ngang bàn làm việc của mình, cô nhìn với vào kiện hàng của mình, nơi đồ quý giá mình mới tậu về. Cô khá vui vẻ vì đầu tư vào những thứ vô cùng tốt thế này.

Khoan đã!

Joohyun nghi hoặc liếc nhìn lại kiện hàng một lần nữa. Cô căng mắt nhìn kỹ cái tên xuất hiện trên đấy.

Là... Là Son-Seung-Wan!?!?

Chuyện... Chuyện gì thế này? Lẽ nào cái kiện hàng mà giám đốc cầm vào văn phòng là cái của mình. Còn cái này mới chính là của giám đốc.

Joohyun thở hồng hộc, cắn móng tay đi tới đi lui trước cửa văn phòng giám đốc. Có lẽ giám đốc không thấy những thứ trong đó đâu nhỉ? Cô ấy chắc cũng không phải loại người sẽ tò mò đồ của người khác đâu nhỉ? Joohyun gật gật đầu tán thành với những suy nghĩ của mình.

Giữa lúc cô lúng túng không biết có nên gõ cửa vào hay không thì giọng nói từ tính của giám đốc vang lên.

"Thư ký Bae, vào đây."

Bae Joohyun giật nảy mình, miệng lắp bắp trả lời.

"V-Vâng. Tôi... Tôi biết rồi."

Đến nước này, cô chỉ có thể liều mình mang kiện hàng ra ngoài an toàn theo kế hoạch cô đã vạch sẵn trong đầu.

Cô đi vào văn phòng trên tay còn mang theo ly nước ấm vừa nãy cô pha. Liếc ngang liếc dọc xung quanh căn phòng, cô xác định được vị trí của nó liền thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn ổn, không có dấu hiệu bị xé rách, chỉ an ổn ở trên ghế sopha. Lúc này cô gồng mình cư xử thật bình tĩnh chuyên nghiệp như mọi ngày.

"Đây là nước ấm của giám đốc. À kiện hàng của giám đốc..."

"Tôi lấy nhầm kiện hàng của cô đúng không?"

???

Toi đời rồi!!!

Bình tĩnh nào Bae Joohyun! Phải thật bình tĩnh!

Tuy nội tâm đã gào thét muốn xé nát tim gan ra ngoài nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, mím môi một cái rồi trả lời.

"Đúng vậy. Tôi sẽ lấy kiện hàng của mình đi, sau đó mang kiện hàng của giám đốc vào nhé!"

Chưa nhận được sự đồng ý của giám đốc Son, Joohyun vọt lẹ tới ghế sopha, móng vuốt ngoạm lấy kiện hàng quý giá của mình. Vừa quay người lại liền nhìn thấy gương mặt của giám đốc phóng đại ngay trước mắt. Joohyun giật bắn mình lùi ra đằng sau, hẫng một bước vì chạm phải ghế sopha làm rơi cả kiện hàng xuống đất. Vấn đề cốt lõi là đồ bên trong bị rơi ra ngoài do hộp bị xé toạc một lỗ rất lớn mà cô không hề phát hiện ra.

Đây là? Đây là chuyện gì...?

"Tôi không ngờ cô lại có sở thích này đấy."

Giọng nói âm trầm pha chút quyến rũ của giám đốc lọt vào tai của Joohyun khiến tai cô đỏ lên. Bây giờ cô nên cúi xuống nhặt "đồ" lên hay giả ngốc rằng kiện hàng này giao nhầm nhỉ? Đầu óc Joohyun hiện tại có chút rối loạn làm cô không biết đối diện thế nào với cấp trên của mình.

"Cũng không cần phải xấu hổ như thế. Đây là việc quá đỗi bình thường."

Nghe đến đây, Joohyun như được giải vây, cô liền cười hề hề định bỏ trốn. Ngay lúc này cô bị một lực khá mạnh níu cổ tay lại ép cô ngã xuống, dựa vào lưng ghế sopha. Người đã làm thế chính là giám đốc Son cấp trên của cô. Tiếp sau đó còn cúi xuống sàn nhặt máy rung màu đỏ khá bắt mắt huơ huơ trước mặt Joohyun, cười vô sỉ.

"Cô biết xài thứ này không?"

Giám đốc chống tay lên thành ghế, vòng tay bao trọn Joohyun trong người, cúi sát mặt Joohyun cười ranh mãnh.

Joohyun đổ mồ hôi hột, theo quán tính liền gật gật sau đó giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

Giám đốc ơi là giám đốc, cô tha cho tôi được không hu hu...

Không ngờ cô thư ký này lại đáng yêu như thế. Nhưng cũng rất dâm đãng nhỉ? Seungwan nghĩ thầm trong bụng.

Cô cười nhếch mép, ghé sát tai Joohyun thì thầm như muốn cô phải nghe thật rõ thật kỹ từng lời mà Seungwan sắp nói.

"Gật đầu lần đầu là biết sử dụng thứ này. Lắc đầu thứ hai là không biết ư?"

"Tôi... Tôi... Ý tôi là..." Joohyun lắp bắp giải thích.

"Suỵt!" Seungwan dùng ngón trỏ chặn môi Joohyun lại. Tiếp sau đó nói từng chữ thật rõ ràng.

"Không-sao. Tôi-dạy-cô."

Toang!

Lời này vừa kết thúc nơi đầu môi, Seungwan thuận đà liếm lộng vành tai của Joohyun. Vì nhột nên Joohyun tự động rụt người co lại tránh né. Giây sau liền bị một bàn tay trấn ngay gáy khiến cô phải ngoan ngoãn tuân theo từng biến hóa của đối phương.

Chờ một chút! Giám đốc... Giám đốc bị làm sao thế này?! Diễn biến có chút kỳ lạ thì phải... T-Tại sao giám đốc lại muốn dạy mình?!

Không lẽ... Không lẽ ý của giám đốc là...?

"Thư ký Bae biết tôi thích con gái đúng không?"

Joohyun giật mình vì câu hỏi đột ngột này. Thế nhưng cô vẫn e dè gật đầu ái ngại nhìn giám đốc Son.

"Chẳng phải cô cũng như tôi sao?"

Ặc! Ngay cả điều này cũng bị phát hiện ư? Hôm nay có vẻ là ngày tệ hại nhất cuộc đời của Bae Joohyun này rồi. Hai bí mật quan trọng nhất đều bị phát hiện hết rồi. Nội tâm Joohyun đang rỉ máu ti tách.

Seungwan chứng kiến từng thay đổi trên gương mặt của Joohyun, cô nhìn không được liền nâng cằm đối phương đối diện với ánh mắt của mình.

"Thư ký Bae nói xem. Chúng ta có phải rất hợp nhau không."

"H-Hợp! Tôi làm việc với giám đốc luôn thấy rất hợp."

"Cô biết ý tôi không phải như thế."

"Tôi... Tôi không biết."

"Vậy để tôi cho cô biết nhé!"

Câu nói vừa kết thúc, Seungwan ngậm lấy môi Joohyun tận lực liếm mút. Cô không để Joohyun có thời gian thở mà liên tục tấn công tới tấp. Joohyun bị tấn công bất ngờ có chút không đỡ nổi, tay bấu loạn trên ghế sopha. Nhưng chỉ vài giây sau, cô như bị "tà thuật" của đối phương cuốn hút, liền từ từ thuận theo, có chút thích thích đối với việc này. Cô dần dà muốn được nhiều hơn nhưng lại không dám mở miệng cầu hoan.

Seungwan biết. Cô trong phương diện này tường tận hơn bất kỳ người nào. Nhếch mép một cái, Seungwan cậy mở khớp hàm của Joohyun, tay kết hợp bóp lấy gò má của cô để tiện cho việc tiến vào. Seungwan bây giờ chẳng khác nào một kẻ đi khai quật mỏ vàng. Cô luồn lưỡi lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng Joohyun, chốc chốc lại chơi đùa với cái lưỡi ngượng ngùng của cổ.

Là một nhà kinh doanh, trên thương trường Son Seungwan luôn biết tận dụng cơ hội triệt để. Ngay cả trên giường cũng không ngoại lệ. Một tay cô chế trụ phần gáy của Joohyun, tay còn lại để nhanh chóng di chuyển xuống phần cúc áo làm loạn ở nơi đấy. Dù sự tập trung hiện tại đang ở trên môi Joohyun, nhưng vẫn không thể làm khó cô thực hiện hoạt động ở nơi khác. Cô xoa xoa nắn nắn bên ngoài hai lớp áo, giây sau liền ôn nhu mở từng cúc áo luồn tay vào cách lớp áo lót tiếp tục xoa nắn. Joohyun nhận ra từng biến đổi trên cơ thể nhưng cô không cảm thấy chán ghét. Cô cứ để mặc Seungwan muốn làm gì thì làm.

Bởi vì... Cô mơ điều này còn không được nữa là.

Đúng vậy. Bae Joohyun cô thích giám đốc. Từ những ngày đầu chập chững bước vào công ty, người luôn nâng đỡ cô chính là giám đốc. Tuy cô biết rằng giám đốc với cấp dưới luôn đối xử như vậy. Cô chẳng phải ngoại lệ. Dù vậy bản thân cô cũng có chút mong chờ vào một ngày mình và giám đốc cùng một chỗ. Cô là thư ký của giám đốc nên đương nhiên chuyện giám đốc thích con gái cô rất rõ và còn giúp cổ giấu nhẹm với đồng nghiệp.

Bây giờ, hai người cùng nhau như vậy, Joohyun ngoài mặt có vẻ không tin nổi nhưng nội tâm lại rất mong chờ vào điều này. Cô đâu ngờ một ngày giám đốc lại muốn ứ ừ ư với cô đâu. Dù không biết suy nghĩ của giám đốc thế nào, tình một đêm cũng được, như thế cô cũng tình nguyện.

Dường như Seungwan phát hiện ra sự mất tập trung của người trước mặt, cô liền bóp mạnh bầu ngực của Joohyun một cái như cảnh cáo. Joohyun đương nhiên cảm nhận được đau đớn, ngượng ngùng đáp trả lại cái hôn của Seungwan. Có thể Joohyun đã bắt kịp được tiến độ của Seungwan nên cô mới có thể vừa hôn vừa ổn định nhịp thở dù quả tim của cô đang đập mạnh như muốn vỡ nát bung bét.

Hôn chán chê rồi, Seungwan rời khỏi đôi môi của Joohyun, tìm đến cần cổ thanh mảnh của cô liếm mút. Một khắc sau không nói không rằng liền mút mạnh một cái tạo nên dấu vết đỏ đỏ chói mắt.

Joohyun không để ý điều này nữa rồi, vì sự tập trung của cô đều nằm ở bầu ngực của mình. Seungwan rất giỏi điều khiển người khác theo nhịp độ của bản thân. Tay của Seungwan vẫn luôn đều đặn nắn bóp bầu ngực căng cứng kia.

Cô bắt đầu di chuyển tập trung xuống đấy để chăm sóc lấy nó. Nhanh chóng gỡ sạch đồ cài sau lưng, Seungwan lôi cả áo sơ mi bên ngoài và chiếc áo lót vướng víu ra khỏi người Joohyun vứt thẳng xuống sàn. Bây giờ, "tài nguyên" đã bại lộ trước mặt Seungwan khiến cô có chút mãn nguyện cười mỉm nhìn nó chằm chằm.

"Đừng... Đừng nhìn như thế..."

Joohyun ngượng ngùng vì cái nhìn chăm chăm của Seungwan, cô dùng hay tay của mình che lấy vòm ngực cúi gằm mặt xuống.

Tuýp người của Seungwan không thuộc dạng người thích nói lời dư thừa. Cô thích hành động hơn. Vì thế cô trực tiếp gỡ tay Joohyun ra, tiến đến ngậm lấy một bầu ngực hút lấy hút để. Chốc chốc cô lại liếm lộng xung quanh hạt đậu, sau đó đột ngột hé răng cắn lấy nó.

Joohyun đương nhiên không chịu được kích thích lớn thế này, miệng cô bật ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Vành mắt cô bắt đầu xuất hiện viền đỏ, dường như cô chịu không nổi muốn khóc đến nơi rồi.

"Đau sao?"

Seungwan dừng tất cả động tác lại, ngước mặt lên nhìn Joohyun.

Ặc! Cô hỏi thế này tôi không dám trả lời luôn ấy giám đốc ơi. Bây giờ ngực tôi căng cứng vì cô. Chẳng nhẽ tôi lại bảo "Sướng quá nên khóc đấy giám đốc ạ." Dù gì tôi cũng không thể mất chút liêm sỉ vì việc này được. Thế nên, Joohyun kìm lại nước mắt rồi thoải mái tựa lên ghế thả lỏng, tỏ ra mình đang rất ổn.

"Ha..."

Seungwan cười khẩy một cái. Cô biết Joohyun đang nghĩ gì. Cô cũng không muốn ép cô gái này, thế nên cô lại tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình. Một tay Seungwan xoa nắn day day hạt đậu, một tay đã bắt đầu tìm hiểu phía dưới, miệng thì vẫn ngậm lấy một bên bầu ngực tận lực mút mát. Thì ra bầu ngực của cô gái này thơm hơn cả sữa ngọt. Seungwan có chút yêu thích dừng lại một chút hôn chụt lên đấy một cái.

Joohyun bên đây đang tận hưởng từng cung bậc mà Seungwan mang lại. Cô không nghĩ khi làm tình cùng người khác cảm giác lại khác biệt thế này. Lúc cô tự làm thì luôn cảm giác trống vắng như thế nào ấy. Bây giờ thì cô đã rõ tường tận tất cả. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời, nhịp thở nhấp nhô lên xuống cùng đối phương. Thực sự quá tuyệt vời!

Trong lúc Joohyun không để ý, Seungwan lập tức kéo chiếc váy vướng víu kia xuống rồi quăng lên sàn. Tiếp sau đó, cô đặt hẳn cả bàn tay mình lên nơi tư mật của Joohyun cách lớp quần lót trắng tinh xoa xoa lên xuống. Joohyun đang mất tập trung, vì hành động này mà phát ra tiếng rên rỉ khá lớn. Lập tức che miệng lại, Joohyun trợn tròn mắt nhìn người đang trườn bên dưới cô, cũng là kẻ đã khiến cô phải rên một tiếng thật to.

"Thư ký Bae thực sự có nhu cầu cao nhỉ? Nơi này đã ướt sạch rồi đây này."

Seungwan ngắm nghía chăm chú vào mảng quần ươn ướt chỉ vì cô hôn và sờ soạng khắp người Joohyun. Đúng là cô gái thú vị.

Cô không thể đợi được nữa, vì thế cô nói với Joohyun như thông báo trước khi hành động..

"Bây giờ chúng ta chính thức vào chính sự nhé!"

Vừa hết lời, Seungwan liền vùi đầu vào nơi tư mật, liếm lộng xung quanh nơi ấy cách lớp quần lót. Kích thích mạnh mẽ thế này xông lên đại não khiến Joohyun chịu không nổi rơi nước mắt lã chã. Cô lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Nhưng sự thật là cô đang rất sướng, sướng một cách dục tiên dục tử. Bình thường cô tự mình làm đều không được cảm giác thế này. Có lẽ do kích thích mà người khác mang lại cho cô sẽ khác hoàn toàn. Mà người đấy lại chính là giám đốc mà cô hằng đêm mong nhớ. Lại vì họ thân mật tại chính nơi làm việc, khiến cô có chút thấp thỏm nhưng kích thích.

Nhìn người đang vùi đầu vào nơi đó của cô chính là giám đốc Son Seungwan cấp trên của cô nên có chút không tin được. Người này bên ngoài lịch thiệp, cư xử đúng mực nhưng đặc biệt là toát lên vẻ ngoài cấm dục điển hình. Thật không ngờ lại đang...

"Có vẻ cô không tập trung nhỉ? Tôi nghĩ cái thứ đồ chơi kia sẽ giúp cô tập trung hơn đấy."

Ai mà không khó chịu khi làm tình mà đối phương không tập trung cơ chứ. Son Seungwan cô đương nhiên phải cho người này một bài học để sau này không được phạm phải điều cấm kỵ của cô.

Ngay lúc Joohyun không hiểu mô tê gì cả thì Seungwan đã tách lớp quần sang một bên, để lộ nơi tư mật thật sự của cô, nhét thẳng máy rung đồ chơi mà Joohyun cất công đặt từ tuần trước. Joohyun bị tấn công bất ngờ không thể đỡ nổi, nước mắt như được bật công tắc rơi lã chã liên tục thấm ướt hai gò má. Miệng không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ vừa lớn vừa đứt quãng vang vọng khắp phòng.

"A... Giám đốc... Đau..."

Cô giám đốc này điên rồi! Cô ấy không thèm mở rộng trước mà trực tiếp nhét vào. Đây là muốn trả thù cô ư? Như vậy cũng quá độc ác rồi. Đau chết tôi rồi hu hu!

Seungwan biết Joohyun đau nhưng vẫn phải trừng phạt để người này không được như vậy khi làm tình với cô. Cô lục tìm điều khiển trong hộp, bấm chế độ rung ở mức vừa phải. Dù vậy, việc này cũng không thể khiến Joohyun thoải mái. Cô chật vật một hồi, miệng rên rỉ liên tục đến độ khàn đặc cả cổ họng.

Ban đầu đúng là đau thật đấy. Nhưng con người cô thực sự rất dễ thỏa mãn hoặc cũng có thể vì cô có nhu cầu cao. Thế nên từ từ sau ấy cô cũng dần thích nghi được, cảm giác đau đớn biến mất thay bằng khoái cảm mãnh liệt. Seungwan nhận ra điều này liền mò mẫm điều khiển bấm thêm một nấc nữa khiến máy rung mạnh hơn. Sau đó cô bình thản tiến đến áp mặt lên giữa bầu ngực của Joohyun tận hưởng.

"Tôi... Thực sự... A... Không thể chịu nổi... Ha..."

Joohyun đang muốn điên đến nơi rồi đây này. Đương nhiên sướng muốn điên rồi ấy. Lực đạo này chính là thứ cô yêu thích. Cô bây giờ như muốn bay bổng lên 9 tầng mây cơ. Joohyun vừa rên rỉ vừa nhìn giám đốc đang ôm lấy bầu ngực của mình tham luyến mút lấy mút để ướt thành một mảng. Có vẻ giám đốc thích chúng.

"Giúp tôi... Tôi sắp... Sắp đến rồi... Ha..."

Cô sắp đến rồi. Vừa được chăm sóc bên dưới, vừa được chăm sóc ở trên. Cô nhịn không được rên rỉ lớn hơn, thở gấp gáp hơn. Seungwan liền chuyển hướng hoạt động đến môi Joohyun, đổi lại dùng tay nắn bóp bầu ngực. Hai người họ cùng nhau môi lưỡi hòa quyện làm một. Joohyun vì thở gấp lại phải hôn cùng Seungwan khiến cô có chút khó thở. Kích thích dồn dập ập tới, cô không thể chịu nổi nữa rồi.

"Ha.. Giám đốc... Tôi... Đến rồi..."

Joohyun co giật người rồi bắn ra một dòng trắng xóa vương vãi trên quần áo vest thẳng thớm của giám đốc. Cô nằm rệu rã trên ghế, miệng thở liên tục hít lấy hít để không khí sau trận mạc. Seungwan lúc này nhịn không được mà hôn chụt lên trán Joohyun một cái rõ to, miệng vẽ thành nụ cười ôn nhu hiếm gặp.

"Bình thường cô sẽ tự mình làm việc này cùng mấy công cụ này sao?"

"Đ-Đúng vậy..."

Joohyun có chút khó mở miệng, vừa thở gấp vừa cố gắng trả lời trọn vẹn nhất có thể.

Seungwan mỉm cười thêm lần nữa nhìn chăm chăm Joohyun. Điều này khiến Joohyun có chút không quen lắm. Tim cô dần bình ổn trở lại liền đập nhanh không nhịp điệu chỉ vì nụ cười ôn nhu và cái nhìn dịu dàng kia.

"Chúng ta hẹn hò nhé!"

"G-Giám đốc nói gì vậy? Tôi... Tiến độ nhanh thế này..."

"Vậy ra cô không thích tôi ư? Là tôi tự mình đa tình?"

"Không phải... Ý tôi... Ý tôi là chúng ta phải tìm hiểu từ từ mới có thể..."

"Cô nghĩ tôi không hiểu cô ư?"

Nói đến đây, Seungwan liền lôi chiếc máy rung từ trong nơi đó của Joohyun khiến cô giật mình bật ra vài tiếng rên rỉ trong vô thức. Sau đó Seungwan bày ra vẻ mặt vô sỉ lắc lắc chiếc máy rung trong tay đang rỉ vài giọt tinh túy của Joohyun tra hỏi cô.

"Như thế này thì đã đủ hiểu chưa?"

Đệch! Cái vẻ ngoài lịch thiệp, thân thiện của giám đốc đều là lừa đảo. Thật ra là một người vô sỉ không hơn không kém. Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip