Halloween bất ngờ

Cột đèn giao thông vừa chuyển đèn xanh, những chiếc xe hơi đồng loạt lăn bánh băng qua con đường đông đúc. Wendy thuần thục một tay xoay vô lăng, một tay chống lên thành cửa xe trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.

Dạo gần đây cô khá phiền lòng vì không biết phải hoá trang thành nhân vật gì để trở thành người có màn hoá trang đỉnh nhất trong vũ hội hoá trang Halloween của công ty. Công ty của cô luôn tổ chức tiệc thường niên mỗi dịp Halloween đến cũng chính là đất diễn của cô. Wendy cực kỳ thích Halloween, năm nào cô cũng cho mọi người bất ngờ không thể nào tưởng tượng được. Hai năm liên tiếp trước đó Wendy đều được giải nhất với màn hoá trang đỉnh nhất và rinh về voucher giá trị cao, mua được một cái tủ lạnh và lò vi sóng mới tinh thay cho hai món cũ rích đã qua nhiều năm sử dụng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn chưa biết hoá trang thành nhân vật gì. Chỉ còn hai ngày nữa là đến bữa tiệc hoá trang rồi mà trong đầu cô vẫn trống rỗng. Nếu năm nay cô đạt giải nữa cô sẽ thay luôn chiếc xe mới để đi cua gái à nhầm là tìm một cô bạn gái. Với chiếc xe xập xệ xuống cấp này của cô chắc người gặp người chạy. Chưa kể Wendy độc thân hơn 28 năm rồi, chưa từng một lần được nắm tay hay ôm ấp bất kỳ ai. Cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ những người đàn ông rất tuyệt, giỏi và đẹp trai nữa nhưng đáng tiếc là cô không có cảm giác yêu thích với đàn ông. Wendy cũng đã sớm comeout với gia đình từ lúc 18-19 tuổi, ba mẹ cô thì không có vấn đề gì về việc này, chỉ khó chịu là cô comeout xong rồi nhưng từ đó đến giờ chẳng thấy con mình nói yêu đương với ai cả. Mẹ cô còn càm ràm mãi: "Sao mày tệ quá vậy con gái, gần 30 tuổi rồi, ở đất nước Canada đẹp đẽ thế này mà không lẽ không kiếm được một cô bạn gái đưa về ra mắt nhà hả con? Rồi mày comeout làm gì hả, cái con bé này!".

Đâu phải cô không muốn có bạn gái, chỉ là những người cô có tình cảm thì họ đều không có tình cảm với cô. Cô cũng từng thử gặp gỡ nhiều người qua app hẹn hò, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai phù hợp. Gần đây cô có nói chuyện với một cô gái, chưa từng gặp mặt nhưng có vẻ cổ cũng khá được, Wendy cũng có chút cảm tình nên định bụng sau lễ Halloween ngỏ lời mời cổ đi ăn để gặp mặt.

Nghĩ ngợi một hồi cô cũng đã vào tới hầm gửi xe của công ty. Hôm nay là cuối tuần nhưng cô vẫn phải tăng ca, cảm giác cũng hơi chán chường. Cô bước vào thang máy, uể oải vươn vai một cái.

"Thật là mệt mỏi quá đi!" Wendy than thở, ngáp dài một cái.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, có người đi vào đứng bên cạnh Wendy. Là trưởng bộ phận marketing, cô Irene đây mà. Wendy ngại ngùng che miệng xấu hổ.

"Tăng ca cuối tuần không thoải mái lắm nhỉ?" Irene chỉnh lại đồng hồ đeo tay, sau đó ngước mặt lên nhìn Wendy.

"Cũng không hẳn, chỉ là hôm qua tôi ngủ không được. À trưởng phòng Bae có ý tưởng gì cho việc tham gia tiệc Halloween chưa?"

"Rồi, không tốn nhiều thời gian và chi phí." Irene vừa nói xong thì thang máy cũng mở ra, cô nhanh chóng đi vào phòng làm việc để lại Wendy trong thang máy ngẩn ngơ về câu nói đó.

Cổ hoá trang thành ai mà không tốn nhiều thời gian và chi phí nhỉ? Mỗi lần Wendy có ý định hoá trang thì cũng kha khá thời gian cũng như chi phí. Nên là kết quả Wendy mới luôn đạt giải cao. Wendy rất thắc mắc nhưng cũng vào giờ làm nên cô lại gạt qua một bên.

Buổi trưa ăn cơm tại văn phòng, mọi người tụ tập lại nói chuyện rôm rả bàn chuyện cho bữa tiệc Halloween sắp tới. Wendy cũng hào hứng cùng mọi người trò chuyện, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

Đột nhiên mọi người chuyển hướng câu chuyện sang trưởng phòng Bae, người hiện tại đang không có mặt tại đây.

"Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp như vậy hẳn là đã có bạn trai rồi nhỉ?"

"Tôi nghe nói là cổ vẫn độc thân đấy."

"Wow thật sao. Tôi không ngờ đấy. Hay là cổ vẫn chưa quen với cuộc sống ở Canada nhỉ?"

"Không thể nào! Cổ sang đây gần 1 năm rồi, nói không thích nghi được phải nói Wendy kia kìa. Đúng không Wendy?"

Wendy đang chú tâm nghe mọi người nói, đột nhiên bị gọi tên khiến cô giật mình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô làm sao cơ?

"Wendy ở đây từ bé đến lớn, vậy mà đâu có người yêu nào đâu. Haha!" Câu nói vừa thốt ra, cả nhóm lăn ra cười một tràng khiến cô có chút ngại ngùng. Câu chuyện độc thân của cô không ngờ cũng được mọi người chú ý đấy. Cô đương nhiên chỉ có thể cười hề hề cho qua chuyện.

"Mà Wendy này, em với trưởng phòng Bae cũng là người Hàn, em có nói chuyện nhiều với cổ không?" Một đồng nghiệp nữ người Tây Ban Nha thắc mắc.

Thân thì không phải thân nhưng hai người vẫn có tương tác liên hệ. Bởi vì hai người đều là người Hàn, khi giao tiếp với nhau luôn dùng tiếng Hàn chứ không phải tiếng Anh, đồng thời cũng giúp đỡ phần nào những gì mà cổ không biết khi ở đây. Tuy nhiên hai người họ ít khi nói chuyện về vấn đề riêng tư ví dụ như chuyện tình cảm. Đại đa số là nói về công việc, những thứ linh tinh như quán cà phê ngon gần đó, nơi bán đồ gia dụng...

Không ít lần cô cũng thắc mắc về con người của Irene nhưng cô không dám hỏi quá nhiều. Nhìn chung cổ đúng là gu của cô, xinh đẹp, tài giỏi, ít nói. Nhưng đương nhiên cô nhận ra Irene không thể nào đến với cô được hay thậm chí để ý cô bởi vì cô chỉ là một người nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng, gương mặt bình thường không mấy nổi bật. Vì vậy cô luôn cố giữ khoảng cách với Irene, dù cô ấy chẳng đề cập gì đến việc này nhưng Wendy vẫn tự giác làm như vậy chỉ vì sự tự ti của bản thân cô.

——————-

Sau giờ làm việc Wendy trở về nhà trong cảm giác uể oải cùng cực. Quả đúng là tăng cuối tuần mệt thật, công việc không nhiều nhưng cảm giác cứ mệt thế nào ấy. Wendy mở app hẹn hò lên kiểm tra tin nhắn của IB, tên của người bạn mà gần đây cô đang nói chuyện. Hai người cũng khá hợp ý nhau trong việc trò chuyện. Tuy không nói nhiều, hay rôm rả nhưng họ khá hợp ý nhau. Cũng có thể do họ là người đồng hương sống trên đất nước Canada xa lạ này chăng?

"Cô về nhà chưa? Hôm nay của cô thế nào?" IB hỏi.

"Tôi cũng vừa về tới. Rất là mệt luôn. Tôi ghét tăng ca cuối tuần 눈.눈!" Wendy vừa nhắn, vừa bĩu môi.

Cô mở tủ lạnh, lấy ngay một chai nước uống một hơi hết sạch. Sau đó dùng tay quệt ngang trên môi lau đi nước còn đọng lại. Tay còn lại vẫn cầm điện thoại chờ đối phương trả lời.

IB: "Sắp tới halloween rồi, cô có dự định gì không?" IB.

Wendy: "Công ty tôi có tổ chức tiệc đó. Hai năm liền tôi đạt giải nhất, năm nay đột nhiên áp lực lạ thường. Haiz! Cô có ý tưởng gì cho tôi không?"

IB: "Những năm trước cô hoá trang thành nhân vật nào?"

Wendy: "Năm trước là Zombie, năm trước nữa là Vô diện."

IB: "..."

Wendy: "Ơ sao thế? Sao lại không nói gì?"

IB: "Cô nghĩ sao nếu cô hoá trang thành hoàng tử của Disney đi. Lâu lâu nên đổi mới nhân vậy một chút."

Wendy đọc tin nhắn, ánh mắt đăm chiêu nhìn điện thoại, sau đó lên mạng tìm "hoàng tử Disnay". Nhân vật khá bảnh trai, sáng sủa, ngầu nữa. Mấy năm trước cô hoá trang thành nhân vật hơi tàn, năm nay đổi không khí hoá trang đẹp đẹp một chút. Wendy thấy ý kiến khá hay nên đã lên web tham khảo.

Wendy: "Cám ơn cô IB. Tôi sẽ cân nhắc về ý kiến này nhé."

IB: "👍"

———————

Ngày tiệc Halloween diễn ra, mọi người xúng xính quần áo hoá trang vào nhà hàng sang trọng mà công ty đã đặt trước đó. Spider man, Hulk, Minion, phù thuỷ, ma cà rồng,... nhân vật nào cũng có cũng xuất hiện đầy đủ. Khung cảnh buổi tiệc bao trùm bởi ánh đèn vành nâu đầy ma mị, tiếng nhạc cũng vang lên khá rùng rợn nhưng vì không khí vui vẻ nên không đáng sợ lắm. Wendy chỉnh lại dây giày boot cao cổ, sau đó vui vẻ bước vào trong nhà hàng. Hôm nay cô diện đúng trang phục Hoàng tử vibe Disney giống như IB đã gợi ý, sẵn cô có bộ tóc vàng hoe ngắn ngang vai nữa, trông vô cùng phù hợp.

Những người đồng nghiệp của cô tụ họp lại, vui vẻ trò chuyện, đoán thử đối phương đang hoá trang thành ai và người hoá trang đó là ai.

Minion: "Mọi người không cần nghĩ, giải nhất năm nay của tôi rồi."

Zombie: "Hứ! Tôi đã dành 4 tiếng ở salon để makeup thành zombie đấy. Cô đoán thử xem."

Wendy: "Zombie là Jackson á? Nhìn không ra anh luôn đó."

Mario: "Mấy năm trước đâu có ai hoá trang thành Mario, năm nay chắc chắn là tôi rinh giải nhé."

Venom: "Chẳng phải tôi mới là người đầu tư trang phục đến make up nhất sao. Mọi người có sợ tôi nhai đầu không. Grừ!" Jimmy bộ phận kế toán giả vờ gừ lên mấy tiếng doạ mọi người.

Wendy mỉm cười, nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, không khí thật tuyêt đó chứ. Thật ra thì cô vẫn tự tin năm nay cô vẫn sẽ đạt giải cao nhất, tạo hình vô cùng đẹp trai không khác gì một chàng hoàng tử lãng tử, chắc hẳn là một khối em gái phải đổ rạp dưới tay cô. Haha! Wendy cười thầm.

MC hôm nay là Ma cà rồng - ông chú Jacky trưởng phòng kinh doanh tổ 2. Ông ấy vô cùng vui tính và hài hước, đúng như dự đoán, chỉ một câu chào đầu tiên cũng đủ khiến cả hội trường phải bật cười.

"Chào mọi người, tôi là người đạt giải nhất ngày hôm nay, ma cà rồng Jacky."

Đến phần mọi người cùng trình diễn bộ đồ hoá trang, Wendy vô cùng háo hức. Đây là năm đầu tiên cô xuất hiện với hình ảnh đẹp như vậy nên cô hào hứng muốn trình diễn ngay lập tức.

Đúng như dự đoán, ngay khi cô xuất hiện, mọi người cũng đều trầm trồ trước vẻ ngoài xuất chúng của cô. Mấy cô em gái bộ phận lễ tân thích thú với màn hoá trang của Wendy, hú hét quá chừng khiến cô đỏ mặt. Đáng tiếc thay mấy ẻm đều là gái thẳng không có hứng thú yêu đương với cô.

Wendy vẫy tay chào lần nữa, giơ ngón cái lên thể hiện ý chí giành chiến thắng của cô rồi bước xuống sân khấu. Cô đi ngang cái bàn dài bày những dĩa đồ ăn nhẹ vô cùng bắt mắt, vớ lấy một ly rượu vang trắng rồi đến chỗ đồng nghiệp chờ màn trình diễn tiếp theo.

Vừa lúc cô đưa ly rượu lên uống một ngụm, đồng nghiệp xung quanh đã thốt lên ngạc nhiên, khiến cô thắc mắc.

Zombie: "Oh my God! Đó là công chúa xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Venom: "Đáng lẽ hôm nay tôi nên hoá trang thành hoàng tử thì tôi có thể bắt cặp với cô ấy rồi."

Mario: "Không phải cổ và Wendy hẹn nhau mặc đồ cặp đôi đó chứ?"

Wendy nghe thấy vậy, liền nhướn người lên xem công chúa mà mọi người đang bàn tán là ai. Sau khi luồn lách được qua những người to cao trước mặt, Wendy cũng diện kiến được diện mạo của công chúa mà mọi người đang nhắc đến.

Là trưởng phòng marketing Irene Bae.

Hôm nay cổ mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng dài chạm đất, trên đó có những hoạ tiết kim tuyến lung linh, mái tóc xoã dài thướt tha đang đi từ từ trên sân khấu tiến về trung tâm. Bên dưới đây là những ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người đang hướng về cổ. Cổ xinh đẹp quá mức cho phép rồi. Không có ai là không nhìn Irene cả, cổ bước ra như một cô công chúa Disney đời thực. Cả hội trường chỉ toàn tiếng ngạc nhiên, xuýt xoa về vẻ đẹp tuyệt vời của cổ.

Ngay lúc này Wendy thực sự đắm chìm vào Irene rồi. Con người có thể đẹp đến mức này sao? Trước đây Irene lúc nào cũng một bộ dạng nghiêm túc, cột tóc đuôi ngựa, đeo mắt kính gọng đen, tô son môi đỏ và luôn dùng túi xách màu đen cho các quý cô công sở. Không ngờ cũng có ngày cổ diện đồ xinh xắn như công chúa thực thụ như thế này. Wendy mê mẩn Irene thật rồi, đôi mắt cô chỉ có Irene và công chúa Irene mà thôi.

"Wendy? Này..." Mario lay lay cánh tay của Wendy khi thấy cô đứng ngẩn người nhìn Irene.

Wendy như được đánh thức, cô tỉnh táo lại quay sang nhìn Mario.

"Em làm sao cơ?"

"Lau nước miếng đi, dính đầy lên miệng rồi. Chậc chậc." Mario lắc đầu tặc lưỡi.

Wendy cũng vô thức dùng tay chùi, sau đó mới nhận ra bị đùa. Đương nhiên lúc này mọi người đều cười ồ lên khi thấy hành động ngây ngô của Wendy. Việc Wendy thích phụ nữ, mọi người cũng đoán ra ít nhiều. Vì Wendy chưa từng bàn tán gì về đàn ông, tỏ vẻ rất không quan tâm đến đàn ông. Vì vậy chuyện này cũng không có gì lạ.

Mario: "Wendy, em nghĩ sao về Trưởng phòng Bae?"

Wendy: "Nè tại sao chị lại hỏi em như vậy? Jane." Cô ngượng ngùng, đảo mắt xung quanh, nội tâm có chút lo lắng.

Jane chỉnh lại mũ đỏ của Mario trên đầu, sau đó nhìn Wendy lắc đầu.

"Thôi nào, chị thừa biết em không có hứng thú với đàn ông nên không cần giấu. Đây là Canada, em cứ thoải mái đi."

Wendy nghe vậy đột nhiên tỉnh ra. Ừ nhỉ! Đây là Canada, đâu có gì phải giấu nhỉ.

"Ừm đúng rồi!" Wendy gật đầu tán thành với câu nói của Jane.

"Ra là em thích trưởng phòng Bae thật hả?" Jane tiếp tục trêu chọc.

Wendy nghẹn họng, hết lời giải thích chỉ đánh nhẹ lên vai Jane. Cô len lén nhìn lên sân khấu nơi mà Irene đang đứng. Nhìn cổ hôm nay thật toả sáng, nước da trắng và diện cùng chiếc váy công chúa màu trắng, một combo hoàn hảo. Đứng được một chút, cổ đã phải từ từ bước xuống và đi đâu đó không phải nhập tiệc cùng với mọi người. Wendy thắc mắc nhìn theo bóng lưng rời đi của Irene.

Ting!

Tin nhắn trong điện thoại của Wendy vang lên. Cô nhanh chóng lấy ra kiểm tra liền nhìn thấy cái tên quen thuộc.

IB: "Hôm nay trông cô rất tuyệt."

Wendy sững người. IB biết cô là ai sao? Wendy theo quán tính giáo giác nhìn xung quanh, cô nheo mắt lại nhìn kỹ xem có ai đáng nghi không. IB đang ở bữa tiệc này sao?

Wendy nhanh chóng nhắn lại cho IB một dòng.

"Cô là ai?"

Wendy rời khỏi đám đông, cô đi đến từng chỗ ngóc ngách ở nhà hàng để tìm những người có biểu hiện kỳ lạ, người cô có thể đoán là IB. Là ai cơ chứ? Thần thần bí bí như vậy khiến Wendy vô cùng bực mình.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên lần nữa. Wendy nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"Là công chúa của em, Wendy Son."

Từng câu từng chữ khiến Wendy vô cùng sửng sốt. Cô hoài nghi nhìn xung quanh tìm kiếm một lần nữa xem có ai khả nghi không. Lúc này  Wendy chợt nhìn ra bể bơi của nhà hàng, thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái mà cô mê mẩn nhìn suốt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cổ đang nhìn về phía Wendy, đôi mắt hơi cong cong như đang cười, môi mím lại như đắc ý.

Trưởng phòng marketing, Irene Bae.

Khoan đã!

Lẽ nào... Chính là IB? IB cũng là người Hàn, sang Canada được 1 năm. Đang ở cùng thành phố với cô, tuổi cũng giống nhau. Mà Irene Bae chẳng phải viết tắt là IB sao?

Wendy lục lại ký ức cô biết về IB và Irene Bae, rõ ràng hai người này là một người còn gì?

Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ cô chỉ cần xác nhận lại lần nữa thôi. Wendy dùng hết sức bình sinh luồn lách khỏi đám đông chạy ra ngoài nhà hàng đến chỗ bể bơi.

Irene thấy vậy liền lộ rõ vẻ lo lắng, chau mày lại nhìn Wendy đang thở hồng hộc trước mặt cô. Irene chưa kịp lên tiếng thì Wendy đã gấp gáp hỏi trước.

"Cô là IB đúng không? Trưởng phòng Bae là IB đúng không?"

Irene nhìn thấy bộ dạng gấp gáp ngốc nghếch của Wendy đột nhiên bật cười thành tiếng. Wendy được dịp ngẩn người, đờ đần ra. Lần đầu tiên cô thấy trưởng phòng Bae cười đấy. Từ lúc cổ được điều đến đây làm việc, chưa ai nhìn thấy cổ cười bao giờ. Trông cổ lúc nào cũng nghiêm túc nên Wendy không nghĩ cũng có một mặt khác thế này. Nhưng mà, ngay cả cười lên cũng xinh thế này, trái tim của Wendy phải làm sao đây?

"Thì giống như những gì em đoán. Cái nào cũng là sự thật."

Nghe lời xác nhận từ Irene, trái tim cô chính thức hẫng một nhịp. Thì ra người mà cô đang tìm hiểu, đang trò chuyện, đang tán tỉnh lại chính là trưởng phòng Bae. Đầu tiên là cô phải thở phào nhẹ nhõm vì cô không có nói xấu trưởng phòng Bae. Thứ hai là cô không nghĩ bản thân cô có thể... như thế với một người hoàn hảo như vậy.

"Làm sao vậy? Thất vọng hả? Không thích IB là tôi?" Irene thắc mắc nhìn Wendy đang thở dài rồi lại luống cuống chân tay.

"Không phải không phải. Ý là..." Wendy vội vàng xua tay giải thích.

"Vậy là thích tôi rồi." Irene nhanh chóng chen ngang nói với giọng điệu vô cùng tự tin.

Cô dùng hai bàn tay của mình áp lên gò má của Wendy, tiến đến áp môi mình lên đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó của Wendy.

Wendy chính thức bất động. Cô ngẫn người ra, mặc cho Irene làm gì thì làm. Trái tim của Wendy lúc này đang đập tưng tưng như muốn nổ tung, đầu óc cô trống rỗng, chỉ nhìn thấy mỗi Irene.

Irene cảm nhận được Wendy vẫn đang đơ ra không biết làm gì, vì vậy cô hướng dẫn từng bước cho Wendy. Cô nắm lấy tay Wendy đang cứng đờ không biết để đâu để sau lưng của Irene tạo tư thế hai tay Wendy đang ôm lấy Irene. Còn Irene, cô vòng tay ra sau cổ Wendy hôn lên, dẫn dắt cô từng bước đi vào mật ngọt.

Wendy thuận theo ý của Irene, từ từ học theo cô. Dù gì Wendy cũng là lính mới, còn chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Irene dẫn dắt một chút để sau này cô còn hưởng, như vậy đâu có thiệt thòi. Irene nghĩ đến đây tự nhiên cảm thấy vui vẻ, ngừng lại một chút để thì thầm với Wendy với giọng điệu pha chút nũng nịu.

"Dù không biết năm nay cô có đoạt giải cao hay không, nhưng năm nay cô đã có màn hoá trang rất tuyệt. Rất đúng ý tôi."

"L-Là sao..."

"Chẳng phải nhân vật mà cô hoá trang là hoàng tử của công chúa sao, chính là hoàng tử của tôi còn gì, đồ ngốc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip