Lời tỏ tình đêm tuyết đầu mùa
❄ Mùa đông năm 1999...
Seungwan lạch bạch chạy theo sau lưng chị, khóc nức nở vì bị trêu. Joohyun vô cùng hài lòng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vòng quanh công viên, mặc cho Seungwan nước mũi tèm nhem đuổi theo.
Khi Joohyun đã thấm mệt, thắng lại ngay tức khắc quay đầu lại làm mặt quỷ với Seungwan. Sau đó bước chậm rãi đến xích đu ngồi xuống. Seungwan thấy vậy, nhanh chóng lấy áo lau đi nước mắt nước mũi lẽo đẽo theo sau chị. Vì xích đu khá cao, Seungwan lại còn thấp bé chưa phát triển nên đành đứng đối diện nhìn chị chơi. Seungwan mếu máo, thút thít vì sự bất công vô lý này.
Lúc Seungwan chuẩn bị khóc lần 2 vì chị Joohyun mải chơi chẳng để ý tới mình thì bỗng nhiên em ấy nhận ra: tuyết rơi rồi.
Là tuyết đầu mùa.
Joohyun vừa phát hiện ra điều này, phấn khích không thôi, nhảy từ ghế xích đu xuống chạy vòng quanh Seungwan chơi đùa với tuyết. Seungwan thấy vậy liền nở nụ cười hạnh phúc nhìn chị, nước mắt ngân ngấn lại được nuốt vào.
"Chị Joohyun!!!"
"Nói bé thôi. Giật cả mình."
"Seungwan yêu chị Joohyun nhiều lắm."
"Ừm. Chị cũng yêu em. Seungwan à!"
❄ Mùa đông năm 2007...
Dự báo thời tiết trên tivi thông báo rằng hôm nay Daegu sẽ đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên của năm. Seungwan tức tốc hoàn thành thật nhanh đống bài tập Toán mà thầy giáo giao cho để ra ngoài chơi. Khi đáp án của câu cuối cùng vừa được giải xong, Seungwan lập tức buông bút, mặc kệ đèn phòng, đèn bàn đang sáng không tắt mà chạy như bay ra ngoài. Vì nhà Joohyun kế bên nhà Seungwan nên cô bé dễ dàng rủ rê chị ra công viên chơi.
Hôm nay là chủ nhật nên công viên rất đông trẻ con và người lớn. Thân ảnh hai cô bé nắm tay nhau vui vẻ cười nói hòa lẫn vào đám đông không mấy nổi bật. Tuy Seungwan ngày bé có chút nhỏ con so với chị, thế nhưng khi lớn lại phát triển nhanh và cao hơn chị. Điều này khiến Joohyun chẳng mấy vui vẻ khi đi cùng Seungwan.
Quả thật hôm nay rất đông, hai cô bé muốn chơi cũng phải xếp hàng đợi rất lâu. Một lúc sau, Joohyun buồn bực dắt tay Seungwan ra ghế đá ngồi hóng mát, không thèm chơi nữa.
Ngồi chưa được bao lâu, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống vươn trên mũ áo của Joohyun khiến Seungwan chú ý. Cô bé đứng phắt dậy, hét lên trong sung sướng:"Oa! Tuyết rơi rồi, chị Joohyun ơi! Là tuyết đầu mùa đó!"
Joohyun vừa nghe thế cũng đứng dậy, nắm tay Seungwan chạy vòng vòng vô cùng phấn khích. Tiếng người lớn và trẻ con trong công viên cũng bắt đầu ồn ào hơn khi thấy tuyết. Dù vậy, như thường lệ mỗi năm, Seungwan sẽ nhìn chị và nói.
"Chị Joohyun, Seungwan yêu chị nhiều lắm! Nhiều thiệt nhiều luôn!"
"Hì! Chị cũng thế. Sau này vẫn đón tuyết đầu mùa cùng nhau như vậy nhé!"
"Vâng!"
❄ Mùa đông năm 2012...
Năm nay Seungwan phải ôn thi đại học, số lần Seungwan và Joohyun gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Joohyun đang theo học ở đại học S chuyên ngành mỹ thuật, thời gian vô cùng bận rộn.
Đêm 19 tháng 11, Seungwan ở nhà một mình cặm cụi làm bài tập. Cô không hề biết hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa nên mải mê cho đến khi tuyết rơi xuống lướt qua cửa sổ trong phòng. Lúc ấy, Seungwan mới thốt lên hạnh phúc, đôi mắt cong cong vô cùng vui vẻ. Mặc kệ bài tập nhiều chất như núi kia, Seungwan chạy ra cửa muốn tìm Joohyun nhà ở kế bên.
Joohyun hôm nay vừa vặn cũng ở nhà một mình, lại vừa vặn chạy ra khỏi cửa muốn tìm Seungwan. Hai người gặp nhau ở trước cổng, có chút ngượng ngùng nhìn nhau. Sự ngượng ngùng từ đâu mà có, điều này quả thật không thể lý giải. Có thể do lâu rồi không gặp nên sinh gượng gạo. Seungwan tính toán cẩn thận thì đã 312 ngày rồi. Hoặc có thể là do năm ngoái, chính lời tỏ tình kỳ lạ của Seungwan khiến cho đôi bên không thể bình thường với nhau, nhất là Joohyun.
Lần đó, Seungwan đã nói với chị trong trận tuyết đầu đầu mùa năm ngoái:"Chị Joohyun! Em yêu chị. Đừng xem em là em gái nữa có được không?"
Năm ấy Joohyun không trả lời, lẳng lặng bỏ về trong sự ngơ ngác của Seungwan.
Năm nay hai người họ gặp nhau ngượng ngùng như vậy, có lẽ lý do thứ hai lại là lý do hợp lý nhất.
Thật ra, Joohyun đã có câu trả lời cho Seungwan rồi. Suốt thời gian qua cô đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cô nghĩ, đáp án mà cô đưa ra cho Seungwan sẽ khiến em ấy hài lòng.
"Dạo này mọi thứ đều ổn chứ?" Joohyun bắt đầu trò chuyện trước.
"Vẫn ổn. Em sắp thi vào đại học rồi. Phải cố gắng nhiều hơn nữa."
"Định thi ngành gì đấy?"
"Cảnh sát."
Nghe thấy hai từ này, Joohyun không giấu nổi sự ngạc nhiên, quay sang nhìn Seungwan chằm chằm. Lựa chọn này có chút bất ngờ với cô. Lượng thông tin này thật quá sức tưởng tượng, cô còn chẳng kịp tiêu hóa.
"Tại sao lại thi cảnh sát?"
"Chỉ là cảm giác bản thân rất muốn bảo vệ người khác. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Đây quả là công việc vô cùng phù hợp với em."
Nhìn thấy Seungwan như thế, Joohyun cũng chỉ biết lắc đầu. Cô cũng nên tôn trọng quyết định của em ấy dù bản thân cô chẳng muốn em ấy theo ngành này một chút nào. Ngành cảnh sát ấy mà, sống chết tùy ý.
Đột nhiên Joohyun nhớ ra gì đó, cô khều lấy gấu áo của Seungwan, kề sát tai Seungwan thì thào:"Có phải em quên gì đó phải không?"
Seungwan cứng đơ tại chỗ, đại não chẳng kịp làm việc khiến cho cả cơ thể bất động. Quên? Quên gì cơ?
"Em không hiểu." Seungwan có chút căng thẳng nhìn Joohyun.
"Chẳng phải mọi năm đến lúc tuyết đầu mùa em đều làm à? Cái đó đó!"
Joohyun không nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc như vậy mãi. Seungwan thì tự nhiên trở nên chậm hiểu, đờ đẫn không biết làm thế nào.
"Hừ! Thì cái câu đó đó... Cái câu mà... Ừm... Sa... Sa... Salala á á!" (I love you = Saranghae, vì Joohyun ngượng nên không dám nói hết nguyên câu, nói chữ đầu coi như ra hiệu cho Seungwan)
Salala? Bộ Seungwan từng hát bài gì có giai điệu như thế ư? Cô gãi gãi đầu, mặt nhăn lại thành một cục khó chịu. Thật là khó đoán. Rõ ràng trước giờ cô đâu có hát bài nào thế này vào ngày tuyết đầu mùa đâu.
Thấy Seungwan vẫn còn chưa hiểu ra, Joohyun ho khụ khụ vài tiếng. Cô liếc nhìn xem xung quanh có ai hay không. Sau ấy, từ từ ghé sát môi mình chạm vào gò má lạnh buốt của Seungwan, thơm nhẹ một cái.
Bị tấn công đột ngột như vậy, Seungwan thực sự không đỡ nỗi. Rõ ràng trời lạnh như vậy, Seungwan lại cảm thấy cả người chẳng lạnh chút nào mà còn nóng hổi như quả cầu lửa. Đây là loại phản ứng gì thế này?
"Đã nhớ ra chưa?" Joohyun giận dỗi, liếc Seungwan một cái, ánh mắt như cắt được cả sắt.
"Em... Em yêu chị?" (Saranghae) Seungwan nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn Joohyun.
"Ừm. Chị cũng thế."
Chờ một chút! Hình như năm ngoái khi Seungwan tỏ tình với Joohyun, chị ấy không hề trả lời, không hề đáp lại. Lúc ấy còn báo hại Seungwan nằm trong phòng khóc sướt mướt 3 ngày 3 đêm. Sau ấy thì buồn rũ rượi chẳng chịu nói chuyện với ai, điên dại mà đâm đầu vào học. Khoảng một tháng sau mới trở lại bình thường.
Nhưng bây giờ, chị lại trả lời? Ừm... Thật ra những ngày còn nhỏ chị ấy cũng thế. Có lẽ... Đó chỉ là một thói quen. Cô lại nghĩ nhiều rồi.
Seungwan xịu xuống, đầu gật gật lấy lệ coi như tiếp nhận câu nói kia của Joohyun.
"Seungwan, nè!!! Sao không phản ứng gì hết vậy?!"
"Em nghe rồi, cũng hiểu rồi. Chị trả lời cho có lệ như trước đây thôi. Em hiểu mà, không sao."
Joohyun quả thật không thể kìm nén được nữa. Cô đứng đối diện trước mặt Seungwan, tay nắm lấy hai bên bả vai siết chặt. Thở hắt một tiếng rồi dùng lực gào lên thật to như quát vào mặt Seungwan.
"Em ngốc hả? Chị nói chị cũng yêu em! Chị yêu em! Là yêu em đó! Nghe vậy mà không hiểu sao?!!! Cái đồ ngu ngốc này!"
Sau khi bị Joohyun tẩn cho một trận, Seungwan mới tin điều ấy là thật. Sau ngày hôm đó, hai người chính thực bên nhau trên danh nghĩa người yêu. Nhưng đổi lại, Seungwan phải đi khám tai vì đối phương hét lớn quá dẫn đến tai Seungwan bị ù.
Bác sĩ hỏi nghe âm thanh gì mà kinh khủng như vậy. Seungwan chỉ nhún vai rồi trả lời bừa. Joohyun ngồi kế bên có chút run rẩy, ngượng ngùng không biết làm thế nào. Còn may là em ấy chưa khai rằng: nghe lời tỏ tình kiểu gào rú như động vật ăn thịt.
❄ Mùa đông năm 2022...
"Chào họa sĩ Bae, tôi là cấp dưới của đội trưởng Son. Tôi... Tôi có tin muốn báo với cô."
"Cô nói đi. Tôi vẫn đang nghe đây."
"Đội trưởng Son... Cô ấy... Cô ấy bị đạn bắn vào tim... Mất máu trầm trọng... Đã tử vong ngay tại hiện trường vụ án."
-----
Joohyun không hề khóc. Từ ngày biết tin cho đến ngày đưa tiễn. Một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống. Cô chu đáo ở bên gia đình của Seungwan lo toan mọi thứ giúp đỡ họ trải qua cú sốc lớn như vậy.
Cô tiều tụy hơn trước rất nhiều. Đôi môi trắng bệt không thấy được một chút sức sống. Đôi mắt mắt đờ đẫn, có chút mạch máu đỏ ửng lên vì nhiều ngày không ngủ đủ giấc. Những bữa ăn của cô cũng không trọn vẹn, bữa có bữa không. Dù có ăn thì chỉ ăn được một ít rồi lại thôi.
Hôm nay đồng nghiệp của Seungwan đến nhà Joohyun sau khi mọi thứ đã được an bài. Họ đưa cho cô một chiếc điện thoại mà cô vô cùng quen thuộc. Đó là điện thoại của Seungwan.
Đêm ấy, Joohyun ngồi trong phòng một mình lủi thủi bên chiếc giường. Cô đem chiếc điện thoại của Seungwan ra nhìn ngắm. Màn hình khóa là hình hai người họ chụp cùng nhau trên tháp Namsan. Joohyun nhìn nó, cảm xúc có chút không được bình tĩnh. Cô bấm mật khẩu của máy để mở khóa. Mật khẩu là sinh nhật của cô và em ấy.
Vừa mới mở lên, Joohyun ngạc nhiên nhìn ảnh nền điện thoại có chút không đúng. Hình như là một dòng chữ. Joohyun đưa điện thoại sát mắt để nhìn kỹ hơn. Nhận ra rằng, đó là dòng chữ mà Seungwan để lại để cô chú ý làm theo hướng dẫn.
<Nếu chị thấy dòng chữ này, hãy làm theo lời em nói. Đầu tiên vào thư viện hình ảnh>
Joohyun chậm rãi làm theo, ngón tay có chút run run không thể bình tĩnh được.
Thư viện hình ảnh mở ra, một loạt album ảnh xuất hiện. Dường như Seungwan cố tình tạo chúng và đổi tên. Nếu ghép lại sẽ thành một câu nói hoàn chỉnh.
<Bí mật nằm ở phía dưới. Nhưng trước đó chị phải cười lên. Nếu không em sẽ không cho xem>
Đọc đến đây, Joohyun không kìm được, môi có chút run run mà nhếch lên tạo thành độ cong nhẹ. Em ấy lúc nào cũng vậy, luôn vui vẻ như thế.
Joohyun lướt xuống phía dưới đến hàng cuối cùng của thư viện hình ảnh sau khi lướt qua rất nhiều album có đánh số thứ tự. Album cuối cùng tên là "Smile". Có vẻ là nó rồi.
Cô nhấp ngay vào đấy, chờ thư mục kia hiện ra. Đó là một video dài hai phút, tên là "Salala". Hình đại diện là gương mặt của Seungwan dùng camera trước để quay lại. Đột nhiên mũi Joohyun có chút cay cay không thể kìm lại được.
Tiếp tục nhấp vào để xem, Joohyun hít một hơi thật sâu, đợi video được tải hoàn chỉnh.
"E hèm! Người yêu xinh đẹp của em ơi, chị có giữ lời hứa không đấy? Có đang cười hay không? Bây giờ chị phải cười em mới nói đấy nhá! Haha..."
Joohyun nghe đến đây, nhoẻn miệng cười nhàn nhạt theo lời của Seungwan.
"... Thật ra, em muốn quay video này vì muốn dự phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Em là đội trưởng, việc hy sinh vì chính nghĩa, vì nhân dân, vì đồng đội là điều không thể tránh khỏi. Vụ án lần này khá hóc búa, tên tội phạm lại cao tay như vậy. Em không thể ngồi yên để hắn tác oai tác oái được. Bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh rồi. Vì thế, em nhất định phải bắt hắn... Em..."
Đến đây, Seungwan ngập ngừng không nói tiếp. Có lẽ là nghẹn ngào không nói nên lời. Joohyun vì thế mà cũng ảnh hưởng theo, đôi mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào.
"... Em sẽ cố gắng hết sức để bắt hắn, trả lại bình yên cho nhân dân. Sau đó sẽ về bên cạnh chị, gối đầu lên đùi chị nghe chị hát. Có được không?"
Seungwan ngu ngốc. Em không giữ lời. Em mới là kẻ thất hứa. Joohyun thầm mắng Seungwan, cổ họng nghẹn lại không thể bật ra tiếng.
"... Thôi nào! Thật ra, em đã có dự trù trường hợp xấu nhất. Đó là... Em...
Chẳng phải năm nào, vào đúng dịp tuyết đầu mùa rơi, em đều sẽ tỏ tình với chị, nói yêu chị hay sao. Lần này em đã quay lại rồi đây này. Mỗi năm khi nhớ em, muốn nghe em tỏ tình đều có thể đem nó ra. Phải không nào?"
Nói đến đây, có vẻ Seungwan không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nước mắt đã đong đầy, một giọt rồi hai giọt rơi xuống. Joohyun đương nhiên cũng chẳng bình tĩnh, nức nở mà siết chặt điện thoại trong tay.
Đến khi Seungwan trong video im lặng đến gần 30 giây sau mới bắt đầu ho khan vài tiếng, tiếp tục nói.
"Chị đang khóc đúng không? Em biết mà. Nhưng không sao. Đến đây chị khóc đã được rồi. Bây giờ, em sẽ giữ lời hứa của mình đây. Nhất định phải nghe thật kỹ đó nha."
Ngày hôm đó, Joohyun đã khóc rất nhiều. Nhiều nhất từ trước đến giờ. Ngày Seungwan đi cô còn chẳng rơi lấy một giọt. Ấy vậy mà bây giờ lại không thể kìm chế mà khóc sưng hết hai bên mắt. Đôi mắt dường như không còn là của cô nữa rồi.
Lúc ấy, khi Seungwan nói lời cuối cùng với Joohyun, cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi bên bệ cửa sổ. Joohyun hướng mắt ra ngoài, tai lắng nghe thật kỹ những lời Seungwan nói.
Em ấy nói rằng:"Người yêu xinh đẹp của em, em yêu chị. Đến khi tuyết không còn rơi vào mùa đông nữa thì em mới ngừng yêu chị. Chị rất thắc mắc tại sao em luôn chọn ngày đó để nói lời yêu chị đúng không? Bởi vì... Lần đầu tiên em gặp chị là vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Cũng là lúc tình cảm của em nở rộ.
Nhất kiến chung tình. Bae Joohyun.
Em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip