Ở nhà tránh dịch tự nhiên có người yêu?

Tình hình gần đây của Hàn Quốc cũng như các nước khác trên thế giới đang phải hứng chịu dịch bệnh vô cùng căng thẳng. Người dân trong cả nước phải nhanh chóng mua lương thực về nhà trữ để trong mùa dịch bệnh phải tự cách ly ở nhà. Vì thế, các hoạt động gặp gỡ đều phải hạn chế tối đa, hầu như là không nên. Tùy theo diễn biến của dịch, còn không biết phải cách ly xã hội thế này đến khi nào.

Nghĩ đến đây, Seungwan tức đến mức mắt như muốn nổ đom đóm. Dịch bệnh thế này, vừa không đi làm, vừa phải ở nhà suốt chẳng thể đi đâu được, lại còn vừa phải chăm sóc cho bầy vịt mà mẹ cô mua về từ chợ về. Thật không hiểu mẹ cô nghĩ gì có thể mang bầy vịt này về nữa. Chúng được mua về khi nở từ trong dàn trứng quá hạn, mẹ cô thấy dễ thương nên hốt cả sáu con về. Ngày trước sân thượng là trận đài của riêng cô, nhưng bây giờ đã bị chiếm dụng và buộc phải chia sẻ với bọn vịt. Một góc sân được ngăn cách cho bọn nó ở, lại còn làm chuồng và hồ bơi cho tụi nó. Thật điên rồ!

Sáng sớm hôm nay mẹ cô phải sang nhà cô vì cổ bị thương ở chân, đi lại sinh hoạt khá khó khăn mà cổ lại không có chồng con gì để chăm sóc cả. Trước khi đi, "mẫu hậu" Son hạ lệnh: khi người trở về, mất một con vịt nào thì Seungwan phải tự ra ngoài chợ mua trứng về ấp cho ra con vịt khác. Đương nhiên bà phải quan sát quá trình này chứ không phải ra ngoài mua đại một con vịt đem về. Seungwan nhận lệnh, bên ngoài vui vẻ là xạo, bên trong muốn đem cả bọn kia lên nồi là thật.

Ở nhà tránh dịch, việc đầu tiên là gì? Đương nhiên là phải ăn vặt, sau đó bật chương trình yêu thích trên tivi và cày. Mùa dịch còn có thể làm gì khác ngoài việc này cơ chứ. Seungwan mặt mày nặng nhẹ đi lên sân thượng, đem đồ ăn bỏ lên máng và châm nước cho bọn vịt, sau đó mới lủi thủi đi xuống. Hy vọng tụi mày chỉ cần đồ ăn và nước thì vẫn có thể sống. Hừ!

Tiết mục ở nhà một mình chống dịch bắt đầu. Seungwan lôi gói bim bim trên tủ ra rồi nhảy phóc lên ghế sopha nằm dài trên đấy. Chân biếng nhác kẹp lấy remote trên bàn rồi nhấn nút mở tivi. Vừa vặn chương trình yêu thích của cô đang chiếu, Seungwan vui vẻ gác chân lên thành ghế rồi bỏ bim bim vào miệng thưởng thức.

Thời tiết hôm nay vừa hay lại mát mẻ, một tia nắng cũng không có. Trời chiều khá yên ắng trong xanh, rất thích hợp để ra ngoài. Tuy nhiên, đáng tiếc là chẳng ra ngoài được. Seungwan liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ, nhún vai một cái vì suy nghĩ đó rồi lại tiếp tục theo dõi tivi. Một lát sau vì bim bim đã hết, cô đành lếch cái thân đi lấy bịch khác.

Khi vừa quay lại, đang định nhảy phóc một cái lên sopha thì chợt cô nhận ra trong tầm nhìn của cô có gì đó khá kỳ lạ. Cô nghiêng đầu thắc mắc, nhẹ quay sang nhìn tòa nhà đối diện qua cửa sổ. Trùng hợp là ngay lúc này có một cô gái đang dùng điện thoại và bật flash chiếu về phía nhà của cô.

Trời ạ! Seungwan cảm thán. Thời điểm này rồi còn có người lên cơn đến vậy, bộ ở nhà riết nên không được bình thường. Seungwan lắc đầu bĩu môi, mặc kệ người kia, lại nhảy phóc lên sopha nằm dài xem tivi.

Đến một lúc sau đó, Seungwan vẫn có cảm giác bị theo dõi. Cô có chút rợn da gà và lạnh sóng lưng. Không lẽ cô gái đó vẫn ở đó ư? Seungwan ngạc nhiên, quay người lại nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên cô ta vẫn ở đó và dùng đèn flash chiếu qua nhà cô. Trông có vẻ khẩn thiết nhỉ? Hình như còn chuẩn bị cả giấy và viết gì đó. Cô ta vừa viết xong thì áp tờ giấy vào cửa kính, tay chỉ vào nó.

"Con vịt bị thương rồi!"

Hả? Con vịt? Cô ta nói gì vậy? Con vịt nào bị thương cơ? Nhưng mà nói điều này với mình để làm gì? Giơ tờ giấy đó lên rồi nhìn mình thì chắc nói với mình nhỉ? Cô ta không bị điên đó chứ? Tự nhiên nhắc vịt vịt cái gì. Nghe đến từ này còn khiến cô nhạy cảm hơn việc bị thông báo trừ lương.

Cơ mà khoan đã! Nếu là vịt... Đệch! Đúng là cô có biết mấy con vịt, là mấy con mà mẹ nuôi. Trời ạ! Seungwan gõ cái cốc lên đầu mình, tức tốc chạy lên sân thượng. Hì hà hì hộc lên được đó thì đã nghe được tiếng kêu oai oái của con vịt con. Trên trần đời này cô phải công nhận chẳng có tiếng kêu nào đáng ghét hơn tiếng kêu của mấy con vịt. Nghe nhức cả óc! Seungwan chau mày chạy lại cái chuồng của bọn nó, phát hiện ra một con đi ra khỏi khu vực của bọn vịt và bị kẹt chân trong khe hở của hai chậu cây.

Ngu ngục! Seungwan mắng chửi. Ai bảo có nhà không ở, chạy ra ngoài làm gì. Cho chừa cái tật lanh chanh. Seungwan từ tốn đỡ một chậu cây lên rồi gỡ chân của nó ra. Vài giây trước còn kêu la thảm thiết, đến sau thì ngoan ngoãn ngúng nguẩy đuôi chạy biến đi. Đương nhiên Seungwan không để nó chạy lung tung lang tang trong chỗ của cô, nhỡ mà đi bậy thì trận đài của cô sẽ bị bẩn mất, còn đâu chỗ để cô chụp hình rồi ngồi uống rượu khi có tâm trạng cơ chứ.

Sau khi bỏ con vịt vào lại chuồng, Seungwan phủi phủi tay, giả vờ nhổ nước bọt vào bọn vịt, sau đó mới quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, trong tầm mắt của cô lại xuất hiện hình ảnh gì đó. Seungwan quan sát xung quanh một hồi, rốt cuộc nhận ra tòa nhà đối diện có người đang nhìn cô. Khoan đã! Cô gái mặc áo sơ mi xanh kia chẳng phải là người chỉ điểm cho cô con vịt đang bị thương ư? Ra là cô ở tầng trên cao hơn sân thượng của cô. Nhưng mà lại chạy xuống tầng dưới kia để gọi cô cứu con vịt kia. Cũng có tâm quá nhỉ?

Seungwan theo phép lịch sự, cúi người nhẹ người coi như cám ơn. Đối phương cũng gật đầu đáp lại, sau đó lặng lẽ biến mất. Seungwan không nhìn rõ được nét mặt, chỉ thấy được cử động nhỏ đáp lễ của cổ thôi.

--------

Bởi vì hôm nay mẹ Son đã đi vắng, Seungwan cũng chẳng ngại gì không lôi một ít cá khô và khô mực cùng một chai soju mang lên sân thượng nhắm nháp. Trăng thanh gió mát thế này, uống rượu quả là hợp lý. Seungwan dọn dẹp nhà sơ qua một chút, sau đó tắt hết đèn chỉ để lại một cái. Tiếp sau đó là mang đồ lên sân thượng cắm rễ.

Sân thượng nhà Seungwan không hẳn là lớn, nhưng để nói thì cũng hơi gượng. Nói chung là vừa đủ cho một không gian tụ tập bên nhau ngắm trăng trời mây gió. Sàn được lót cỏ nhân tạo trong vừa cùng mát mẻ. Ở giữa là một cái phản vô cùng lớn đặt ở giữa, ở trên đấy lại có thêm một cái bàn. Góc nhỏ bên phải có một cái ghế có thể đu đưa, bên phải là chỗ ở của bọn vịt chết tiệt. Ở trên thì giăng dây đèn chằng chịt, bật lên một cái thì lại trông thơ mộng vô cùng. Seungwan khá thích đèn neon, thế nên cô đã mua nó ngoài tiệm và nhờ người ta làm thành chữ "Sweet Night" rồi gắn trên bức tường trống gần cái ghế. Xung quanh Seungwan có trang trí vài thứ nữa nên trông sân thượng nhà cô khá là đẹp. Ai lên đây cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Đương nhiên không phải ai cô cũng mời lên đây đâu. Chỉ ai mà cô thật sự quý và muốn cùng nhâm nhi trò chuyện thì cô mới mời lên. Tính đến thời điểm này thì chắc đã có ba người lên đây trừ gia đình của cô: em họ Yerim, hậu bối Sooyoung trong công ty và cô bạn thân Seulgi.

Seungwan bày đồ lên bàn, sau đó đi bật công tắc đèn lên. Vừa nãy do tay cô cầm nhiều đồ nên không tiện tay bật được. Đèn vừa được sáng lên, thiên đường nhỏ của cô hiện lên. Seungwan nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đều vô cùng hài lòng. Đến khi nhìn thấy cái chuồng vịt thì nụ cười cô cũng tắt hẳn. Nhìn bọn nó, cô chẳng vui vẻ chút nào. Làm mất mỹ quan nơi xinh đẹp của cô. Hừ!

Seungwan bịu môi, đi đến ngồi lên phản. Tiếng "phóc" khui rượu vang lên, Seungwan lập tức rót một ít ra ly. Sau đó không quên chụp một tấm hình đăng lên Instagram với trạng thái:

"Dịch qua nhanh cho tôi kiếm người yêu nữa ㅠ.ㅠ"

Hình vừa mới đăng lên, Seungwan đặt điện thoại xuống, tay cầm lấy ly rượu nốc hết sạch. Uống xong ly rượu, Seungwan phản ứng bằng tiếng "khừ" dài vô tận biểu hiện cho sự sảng khoái nhưng trông chẳng khác nào mấy ông chú khi uống rượu ngon. Cô cho một ít cá khô vào miệng, nhai từ tốn, đầu ngẩng lên nhìn trời sao. Hôm nay sao quá trời trông huyền ảo vô cùng. Seungwan lôi ống nhòm ở dưới bàn ra áp vào mắt quan sát. Ở sân thượng mà không chuẩn bị cái này quả là thiếu sót. Seungwan còn chú ý cả điều này để tiện ngắm sao ban đêm.

Tuy Seungwan không biết rõ về các vì sao nhưng ngắm nhìn chúng cũng khiến Seungwan cảm thấy thật bình yên. Xa xa bên kia là tháp Namsan. Dù dịch bệnh chẳng ai đi cả nhưng tháp Namsan vẫn sáng đèn vẫn rực rỡ trong màn đêm. Seungwan mỉm cười, lướt ống nhòm sang nơi khác, tay đã vơ lấy ly rượu uống hết sạch, sau đó bốc một ít mực bỏ vào miệng.

Ngắm chán chê rồi, Seungwan định bụng sẽ dẹp cái ống nhòm để nhâm nhi một chút. Ai ngờ đâu trong tầm mắt của cô lại lọt vào hình ảnh là lạ. Seungwan nuốt nước bọt, chầm chậm đưa ống nhòm lên mắt lại. Cô hướng về tòa nhà bên cạnh, căn nhà đang sáng đèn trên kia...

Ặc! Cô gái đó đang... đang bán khỏa thân... Lạy trời, chuyện quái quỷ gì vậy? Trên người cổ chỉ mặc độc cái váy xòe dài màu đen hơn đầu gối, cũng đang cầm một ly rượu loại để uống champagne lắc nhẹ nhìn về nơi vô định. Căn nhà không bật đèn, nếu đứng ở dưới đất thì chắc chắn không thấy. Buồn cười là đối diện tòa nhà ở phía này lại chẳng có tòa nhà nào cao hơn, chỉ có nhà Seungwan là có hai tầng còn lại đều là nhà thấp không có tầng. Mà Seungwan lại dùng ống nhòm nên hình ảnh vô cùng rõ nét và sinh động.

Cô gái đó xõa tóc, độ dài thì Seungwan đoán chắc phủ gần hết tấm lưng, người đứng sừng sững ở cửa kính kia. Trong tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ. Gương mặt cổ sau khi được Seungwan chỉnh phóng lại gần thêm chút nữa thì đã rõ rệt hơn. Seungwan nghĩ, cô phải uống một ly rượu để bình tĩnh lại bản thân.

Trời ạ! Cổ xinh quá đi mất. Loại gương mặt mà Seungwan đoán sẽ được săn đón ở các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Đường nét gương mặt vô cùng hài hòa và mềm mại, tạo ra cảm giác vô cùng quyến rũ. Có vẻ cổ có đánh một lớp son đỏ không đậm nhưng vừa đủ để tôn làn da trắng của cổ. Vì để mái rẽ ngôi nên trông cổ thực sự quyến rũ điếng người, Seungwan đã phải thầm khen ngợi không biết bao nhiêu lần.

Tuy nhiên... Seungwan phải đính chính là do trượt tay nên tầm nhìn của cô nó đi hơi kỳ một chút. Trong mắt cô đang hiện rõ hình ảnh bờ ngực trắng nõn, tự tin phơi bày ra ngoài. Bầu ngực đó khẽ ngúng nguẩy theo từng cử động của cô gái kia. Seungwan nhìn chúng nhưng lại cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm cô vậy. Hai viên đậu tròn tròn kia đập vào mắt Seungwan khiến cô phải nuốt nước bọt liên tục. Cảm giác như cô đã nuốt hết nước bọt ên miệng lưỡi khô khốc chẳng còn thứ gì để nuốt nữa.

Seungwan thích phụ nữ, điều này cô cũng đã nói thẳng với gia đình chẳng giấu giếm gì. Gia đình cô ai cũng có tư tưởng khá hiện đại nên không mảy may điều này, chỉ hy vọng cô cô cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Mẹ cô thì hối thúc cô nhanh chóng đem người yêu về ra mắt gia đình để đi thị uy với cô em họ của mẹ bên Mỹ, bà cô đó cứ khoe con bà có người yêu cao ráo xinh đẹp miết thôi. Đúng là các bà nội trợ luôn có mấy thú vui tao nhã trong phương diện này.

Nghĩ lại, dùng ống nhòm để rình trộm người khác thế này sẽ không phải bị hốt lên đồn chứ? Nhưng mà do mình tình cờ nhìn thấy, có phải cố tình nhìn trộm. Cơ mà nhìn chăm chăm chỗ đó của người ta mãi, hơi biến thái ấy nhỉ? Nghĩ đến đây, Seungwan giật mình vứt cái ống nhòm lên phản. Ôi trời ạ! Cô đang làm cái quái gì thế này? Seungwan rùng mình tự thấy sợ bản thân.

Cô nhanh chóng rót rượu rồi uống mấy ly liên tục. Chất lỏng kia trôi tuột vào họng Seungwan đến nóng rực. Seungwan cảm thấy có vẻ như mình đang ngà ngà say rồi. Bình thường nếu uống từ từ thưởng thức thì sẽ không thể nào say được. Nhưng uống kiểu này, không say mới lạ. Seungwan lắc đầu nguây nguẩy để đầu óc tỉnh táo hơn. Sau đó không hiểu nghĩ cái gì lại cầm ống nhòm lên.

Người đã biến mất dạng, chỉ còn căn nhà trống không.

Đúng vậy, Seungwan vô thức hướng đến căn nhà kia. Cô không biết do uống nhiều rượu mà bản thân say hay do nhìn thấy cô gái kia nên say. Ngay bây giờ, đầu óc Seungwan thực sự không tỉnh táo chút nào. Cô nằm vật ra phản, không dùng ống nhòm nữa mà trực tiếp dùng mắt của mình để nhìn ngắm bầu trời.

Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao... Seungwan cứ vậy mà ngà ngà say, miệng lẩm bẩm đếm số sao bầu trời. Chốc lại phải đếm lại vì đếm sai, trông cứ như một con ngốc. Một lúc sau, tự dưng bản thân lại tò mò về người kia. Cô đột ngột ngồi bật dậy, vụng về cầm ống nhòm lên áp vào mắt.

Chờ đã! Cổ quay lại rồi. Nhưng lần này, cổ có mang theo giấy bút, lại viết cái gì đó. Nửa thân trên vẫn cố chấp không mặc đồ. Seungwan nheo mắt lại, chốc chốc lại nuốt nước bọt...

"Add Instagram của tôi: renebaebae."

Trong lơ mơ, Seungwan khẽ đọc thành tiếng những gì mà cổ viết. Sau đó lại chợt giật nảy mình, quăng thẳng cái ống nhòm xuống đất.

Bị... Bị phát hiện rồi ư?

Seungwan lặng lẽ từ trên phản lăn xuống đất giấu gương mặt đi. Xấu hổ chết đi được! Bị phát hiện mất rồi. Phải làm sao đây? Trong lúc đang xoắn quẩy thế này, Seungwan đột nhiên nghĩ đến mấy chữ mà cô gái kia viết trên giấy. Chắc do uống rượu vào nên đầu óc không được tỉnh táo thật, Seungwan đã lọ mọ lôi điện thoại trong túi ra. Cô vào Instagram, lẩm bẩm đọc tên account nhập vào khung tìm kiếm. Quả đúng là account của cô gái kia, hình đại diện là hình cổ mặc một chiếc váy màu hồng trễ vai chụp qua gương trông vô cùng xinh đẹp.

Trong vô thức, Seungwan đã nhấn vào nút theo dõi. Cô bây giờ không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa, chỉ làm theo bản năng.

Chưa đầy một phút sau bên kia đã chấp nhận cho cô theo dõi tài khoản của cổ. Seungwan ngạc nhiên siết chặt điện thoại trong tay. Cô nhìn chằm chằm cái thông báo như muốn xẻ nó ra làm đôi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Rốt cuộc đây là giấc mơ hay là hiện thực, sao cô cứ cảm giác nó mờ ảo thế nào ấy nhỉ?

Ting!

Tiếng thông báo của Instagram vang lên.

"Thấy ngực tôi thế nào? Thích chứ?"

Seungwan vừa đứng dậy rót một ly rượu và nốc sạch, tin nhắn này vừa vặn đập vào mắt. Cô lẩm bẩm đọc theo, sau đó lại lẩm bẩm tự mình trả lời "Đẹp lắm, thích, hơ hơ, thích lắm...". Tay cũng theo đó vô thức gõ gõ nhưng lại ghi sai chính tả, nhanh chóng đã được gửi đi.

Tới đây, có vẻ Seungwan không gắng gượng được nữa. Cô đã thiếp ngủ vì say, cả người nằm dài trên tấm phản. Mặc kệ gió lạnh, Seungwan vẫn thở đều đều, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại. Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, trùng hợp thay do cấn nút từ ngón tay của Seungwan mà gửi sang cho cô gái kia một loạt icon có hai trái tim đỏ chói ở hai bên mắt (😍😍😍 Cái này nè)

------

Giữa đêm chợt tỉnh dậy vì quá lạnh, Seungwan ngơ ngác ngồi dậy gãi gãi đầu nhìn xung quanh. Cô đang uống rượu thì mệt quá thiếp đi. Bình thường Seungwan uống rượu rất ít khi say, không ngờ hôm nay lại say đến thế này. Cô gõ vào đầu một cái, sau đó gom hết đồ trên bàn đi xuống nhà. Ngót nghét đã gần chín giờ đêm rồi. Nhanh chóng phi lên giường ngủ thôi chứ ngồi ngoài này làm gì.

Seungwan đem hết đồ để lên bếp, nhanh chóng lướt qua đó rồi tiến vào phòng ngủ. Đến khi mông và lưng chạm giường, Seungwan đột nhiên giật nảy lên vì nhớ ra điều gì đó.

Chờ một chút! Vừa nãy... Cô... Cô đã làm cái gì vậy? Không phải cô đã dùng ống nhòm và nhìn trộm cô gái ở tòa nhà đối diện sao? Lại còn nhìn chăm chăm vào ngực trần của cổ nữa. Rồi mình và cổ add nhau trên Instagram. Nghĩ đến đây, Seungwan nhanh chóng lôi điện thoại trong túi ra kiểm tra. Đương nhiên đập vào mắt Seungwan là cái tin nhắn vừa hai người nhắn cho nhau lúc Seungwan còn đang say rượu.

Ôi trời ạ! Seungwan vò đầu bức tóc rồi hét lên trong vô thức. Cô đã làm ra loại chuyện gì thế này? "Đẹp lắm"? "Thích chứ"? Đây là loại chuyện kinh khủng gì vậy? Cổ sẽ không báo cảnh sát và đưa cô lên đồn đó chứ?

Seungwan gõ cốc cốc lên đầu mình sau đó nhìn xuống một loạt cái icon "😍" mà tức nổ đom đóm mắt. Thật muốn đánh bản thân một trận thật. Loại chuyện thế này mà Son Seungwan cũng dám làm ra. Thật điên rồ!

Chốc sau, cô bình tĩnh lại. Suy nghĩ nghĩ thấu đáo một lúc, cô quyết định nhắn tin xin lỗi cô gái kia. Seungwan ríu rít xin lỗi, dùng hết sự chân thành để bày tỏ sự hối lỗi của bản thân. Hy vọng cổ sẽ bỏ qua cho cô. Nếu không vài ngày nữa mẹ Son lại mang chảo rán lên đồn cho cô một trận nếu nhìn thấy cô.

Đầu dây bên đây, Joohyun nhìn thấy tin nhắn phản hồi là một loạt tin nhắn dài nội dung chủ yếu là xin lỗi. Đột nhiên khóe môi Joohyun nhếch lên tạo thành nụ cười. Cô gái này không sai lệch chút nào với suy đoán của cô. Qua cách nói chuyện, Joohyun thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của Seungwan lúc này. Chắc cổ đang lăn lộn trên giường và trách móc bản thân đây mà.

Quả đúng như những gì Joohyun nghĩ, Seungwan đang náo loạn bên đây. Giường của cô sắp sập đến nơi vì cô cứ lăn đi lặn lại miết. Cô vẫn đang chờ phản hồi của cô gái kia nhưng lâu quá chưa thấy. Lẽ nào cổ đi báo cảnh sát rồi không nhỉ?

Joohyun đặt ngón tay lên màn hình bắt đầu gõ phím.

"Nếu cô không muốn tôi báo cảnh sát, hãy cho tôi biết: cô có thích phụ nữ không?"

--------

Chuyện là Joohyun cũng để ý Seungwan từ những ngày đầu cô dọn đến đây ở. Bởi vì một lần Joohyun cũng uống rượu và bán khỏa thân (thói quen của Joohyun) đã nhìn thấy sân thượng bên dưới của Seungwan. Cô đã chú ý nó, nên đã cố ý mua một cái ống nhòm để nhìn rõ hơn. Nhưng buồn cười ở chỗ là cô để ý luôn Seungwan. Nhìn Seungwan chăm chút địa bàn trên sân thượng kia trông vô cùng cuốn hút. Quả đúng là dáng vẻ làm việc chăm chú chính là dáng vẻ quyến rũ nhất của một người. Joohyun cứ thế mà nhìn Seungwan qua ống nhòm từ ngày này qua ngày nọ.

Cho đến một ngày cô tình cờ thấy con vịt của Seungwan nên vội chạy xuống thông báo cho Seungwan. Đứng cả buổi trời chẳng thấy phản hồi. May mà rốt cuộc cổ cũng ngáo ngơ nhận ra và cứu lấy con vịt kia. Và cũng chính ngày đó, Joohyun chính thức tấn công Seungwan và bắt giữ lấy cô.

Lúc đó, Seungwan không bị cảnh sát lôi lên đồn mà bị Bae Joohyun bắt giữ. Còn mẹ Son thì được dịp đi thị uy với bà cô bên Mỹ nên gọi suốt thôi. Seungwan nghe mẹ Son ngồi cười khị khị khoe về người yêu Joohyun của cô với bà cô kia mà vuốt mặt chẳng nói nên lời. Làm như lần đầu cô có người yêu không bằng. À mà cũng đúng, đúng là lần đầu có người yêu thật...

Vì mùa đại dịch nên hai người không thể gặp nhau nhưng thường xuyên gọi video cho nhau. Đến khi dịch qua đi, Seungwan hận không thể gắn tên lửa vào chân chạy thật nhanh qua nhà người yêu. Thế là ngày đầu tiên gặp nhau hai người họ bỏ qua cảm giác ngại ngùng của mấy cặp mới yêu mà tiến thẳng đến phòng ngủ lăn giường.

Cuộc sống quả là trớ trêu đúng không? Cứ tưởng bị bắt vào đồn nhưng ai dè bị bắt vào tim. Mùa đại dịch như vậy cũng kiếm được người yêu, nghĩ đi nghĩ lại thì... ở nhà tránh dịch như thế này cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip