Phạt [H]
Bae Joohyun tra chìa khóa vào ổ, vặn nắm cửa một hồi mới được, chập chững bước vào nhà. Hôm nay cô phải đi dự buổi họp mặt lớp cấp 3. Nói chuyện rôm rả liên tục chưa kể lại bị ép uống rượu. Đầu óc cô bây giờ dường như nhuốm luôn cả rượu thì phải. Lúc này đây thần trí cô cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
"Hi Joohyun!"
Con vẹt Tin ngu ngốc kia không biết từ khi nào lại trở nên hỗn láo. Bình thường nó sẽ nịnh hót gọi cô là "cô chủ" hay "cô Bae". Hôm nay nó ăn lá gan rồi mới dám gọi thẳng tên cô.
"Ngươi có tin ta vặt trụi lông ngươi không?"
"Thần thiếp không dám. Thần thiếp sai rồi."
Hừ! Con vẹt này chỉ nịnh hót là giỏi. À còn cả xin ăn nữa. Cô thực sự không thích động vật nhưng Seungwan nhà cô lại thích đem mấy con vật linh tinh về nhà. Dù gì cũng là người yêu cô. Không thể đuổi bọn chúng đi được.
Haiz...
Joohyun thở dài một tiếng, lê từng bước nặng nhọc vào phòng rồi thả mình lên chiếc giường trống trải. Cô mệt nhoài, nhắm tịt mắt ổn định hô hấp rồi thở đều đều hưởng thụ sự mềm mại của chiếc giường.
Lúc này đây, tiếng nước chảy bỗng thu hút sự chú ý của cô. Có lẽ Seungwan đang tắm. Nghĩ đến đây cô lại yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng, Joohyun cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình. Dường như có chút ẩm ướt, hơi nóng tỏa ra lan tỏa quanh người Joohyun. Tiếp sau đó, cô cảm nhận được hơi thở như đang ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người cô. Joohyun choàng tỉnh dậy, trợn tròn mặt thở hồng hộc.
Là Seungwan.
Em ấy ngồi đè lên người cô, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn vào xoáy mắt đen láy của Joohyun. Joohyun cảm nhận được sự bất thường, dùng tay vuốt những lọn tóc ươn ướt vươn trên má Seungwan, yêu chiều hỏi.
"Làm sao thế này? Không được vui hử?"
"Hôm nay chị đi họp lớp cấp 3?" Seungwan nói với giọng điệu chất vấn, thở phì phò dường như rất tức giận.
"Đúng vậy, nhưng ai nói với em thế?"
"Sooyoung làm thêm ở quán ăn đó, nhìn thấy chị tụ tập cùng bạn học..."
"Ừm..." Joohyun gật đầu đồng tình, tay vẫn vuốt ve mái tóc chưa được sấy khô của Seungwan.
"... Kang Seulgi ngồi kế bên chị."
Thì ra trọng tâm là đây. Seungwan không thích cô đi họp lớp. Có lẽ bởi vì em ấy biết Kang Seulgi là người yêu trước của Joohyun, cũng chính là bạn học cùng lớp với cô. Hai năm nay đều vẫn ổn. Chỉ là Kang Seulgi đột nhiện về nước, tất cả bạn học lại nhôn nháo muốn họp lớp sớm hơn dự kiến để cùng cô ấy ôn chuyện cũ.
Joohyun không quan tâm lắm về việc này. Cô chỉ muốn tham dự để gặp bạn cũ trò chuyện. Quan hệ giữa cô và Kang Seulgi đã rõ ràng, chấm dứt từ khi năm nhất đại học kết thúc. Nhưng Seungwan vẫn cứ ghen lồng lộn lên mỗi lần nghe đến ba chữ "Kang-Seul-Gi". Như bây giờ chẳng hạn, em ấy khoanh tay lại, ngồi chễm trệ trên người cô mắt lườm liếc ngang dọc.
"Sooyoung nói bạn học ép chị uống rượu, nhưng được Kang Seulgi ngăn lại rồi giành lấy uống thay chị."
Seungwan lại dỗi hờn rồi. Joohyun day day thái dương, lắc đầu nguầy nguậy.
Park Sooyoung ơi là Park Sooyoung! Em có cần quan sát chi tiết đến vậy không. Một chút cũng không bỏ sót, tin tình báo thật là tỉ mỉ. Em nên vào cục tình báo của Mỹ có vẻ hợp đấy.
Bae Joohyun không biết làm gì hơn, ngồi thẳng dậy mặc cho Seungwan đang ngồi đè lên đùi cô sau đó nắm lấy bả vai của Seungwan rồi nhìn em ấy trìu mến.
"Chị và cô ấy kết thúc từ rất lâu rồi. Người chị quan tâm bây giờ và tương lai chính là em."
Ánh mắt của Joohyun chân thành khiến lòng Seungwan tan chảy, tim đập thình thịch loạn nhịp. Cô biết chứ. Joohyun chỉ yêu cô thôi, Kang Seulgi là quá khứ của thời học sinh trẻ người non dạ. Nhưng dù gì cô vẫn phải ra oai một chút với người yêu của mình chứ.
"Chị còn uống cả rượu cơ đấy, người chị bây giờ chẳng khác con sâu rượu cả."
Một giây trước Seungwan còn bóp chóp mũi tay huơ huơ như ghét bỏ mùi rượu trên người Joohyun, thế nhưng một giây sau đã nhào đến ngậm lấy môi Joohyun ngấu nghiến. Hai cánh tay ban nãy đan vào nhau giận dỗi từ lúc nào đã ôm lấy tấm lưng gầy của Joohyun sờ soạng.
"Vì vậy, phải phạt chị chút chứ."
Joohyun đương nhiên có hơi kinh ngạc một chút vì sự biến hóa khôn lường của người yêu mình. Dỗi gì chứ, cô biết tỏng là giả vờ để ra oai với cô đây mà. Dù vậy cô vẫn phối hợp ăn ý, cùng Seungwan môi lưỡi quấn quýt.
Kỹ thuật của em ấy khá tốt. Ừm... Đó là nói dối. Phải nói là rất tốt. Mỗi lần cùng nhau lăn giường, em ấy đều phải hôn đến mê mệt rồi mới vào trận chính. Cô không biết Seungwan lấy đâu ra khí lực mà hôn cô liên tục không cần thở.
Cô nghĩ là Seungwan thích hợp làm vận động viên bơi lội hơn là giáo viên dạy ngôn ngữ.
Hơi thở của hai người từ khi bắt đầu hôn nhau đã dồn dập không lối thoát. Cái tay hư hỏng của Seungwan cũng bắt đầu lộng hành khắp nơi trên người Joohyun. Ban đầu chỉ sờ soạng cách lớp áo sơmi, đến sau thì luồn thẳng vào trong trực tiếp vuốt ve da thịt trơn bóng mềm mại.
Cảm giác thật thích!
Seungwan vui vẻ, vừa đánh sục sạo trong khoang miệng đầy hơi men của Joohyun, vừa chơi đùa cùng chiếc lưỡi mềm của chị, còn tay thì sờ soạng khắp nơi. Lưỡi Joohyun bị Seungwan hôn đến tê tê muốn thu về, nhưng Seungwan đâu dễ dàng buông tha như thế. Cô chuyển tay mình lên nắm lấy ót của Joohyun, cố định lại một chỗ để cô tiện hành trận.
"Ưm... N-Này..."
Hôn đến chán chê, đến khi Joohyun thở hồng hộc, rên rỉ xin buông tha rồi Seungwan mới di chuyển sang thăm thú nơi khác. Cô di đầu lưỡi liếm nhẹ lên cần cổ thon gọn của Joohyun, tham luyến mà mút mát một chút tạo nên dấu đỏ đầy ám muội.
"Kh... không được... Mai chị có cuộc họp với tổ marketing... Để trưởng phòng và mọi người trong công ty thấy... Ưm... Không hay lắm... Ha..."
Vất vả lắm Joohyun mới nói được một câu hoàn chỉnh vì Seungwan đang vừa liếm vừa cắn xương quai xanh của cô khiến cô hơi nhột. Nơi này là một trong chỗ nhạy cảm của Joohyun. Seungwan đều biết cả đấy. Vì thế mới muốn trêu chọc cô.
"Cùng lắm chị mặc áo cổ cao thôi. Dù gì dạo này trời cũng mưa suốt, lạnh lắm."
Son Seungwan xấu xa di chuyển đến bên tai Joohyun thì thầm to nhỏ, rồi lại như hờ hững khiến môi chạm vào tai. Joohyun rụt người lại vì nhột, cả người nổi hết da gà da vịt lên. Biết điều này, Seungwan lại tiến đến ngậm lấy tai của Joohyun, liếm lộng xung quanh. Việc này không tránh khỏi Joohyun khó chịu, tay cô từ lúc nào đã choàng lấy cổ của Seungwan siết chặt, nhỏ giọng cầu xin.
"Nhột lắm... Ưm... Dừng lại..."
Chỉ có trước mặt Seungwan khí thế Joohyun mới bị áp đảo, yếu thế trước người yêu. Ở nơi làm việc thì đừng hòng kẻ nào dám bắt nạt cô.
Hừ! Thật xấu hổ mà...
Đương nhiên Seungwan chỉ muốn đùa Joohyun một chút thôi, bây giờ cô mới chính thức vào trận. Quần áo vướng víu trên người Joohyun chính là rào cản. Vì là rào cản nên phải phá bỏ chúng. Seungwan mạnh tay giật bung áo sơmi mỏng manh của Joohyun rồi cởi ra vứt sang một bên. May mắn là áo sơmi này thuộc loại cúc kim loại nam châm hút vào nhau nên lúc cởi ra rất thuận tiện. Ngay cả áo lót cũng bị Seungwan tháo cài rồi vứt thẳng xuống sàn.
Lúc này đây, bầu ngực trần trụi phập phồng theo hơi thở của Joohyun lộ diện ngay trước mắt Seungwan. Không chần chừ một giây phút nào cả, Seungwan cúi xuống bắt lấy hạt đậu đỏ tròn mút lấy thích thú. Tay còn lại nắn bóp lấy bầu ngực bên kia. Với kích thích thế này, đương nhiên Joohyun không chịu được mà ép ra từng tiếng thở tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu.
Seungwan đánh một vòng lưỡi xung quanh bầu ngực, hai tay không rảnh rang mà nắn bóp làm bầu ngực căng lên để dễ ngậm hết vào miệng. Cô tham lam mút từ bên này sang mút bên kia không dừng lại một giây nào. Lưỡi của Seungwan hoạt động thực linh hoạt, không dư thừa dù chỉ một chút.
Bên dưới Joohyun đã ươn ướt, cô biết điều này nên lại càng hưng phấn hơn. Có lẽ men rượu trong người khiến cô muốn chủ động mời gọi Seungwan đến.
"Seungwan à, chị... ưm... chị... rất muốn... a..."
Đang làm việc cật lực cày cuốc trên quả đồi của Joohyun, Seungwan chậm lại một chút để lắng nghe rõ lời chị nói. Thì ra, rượu vào lời ra. Bình thường mắng cô "Người gì mà cứ muốn suốt thế!" nhưng nội tâm lại rất thích. Tỷ như bây giờ chị ấy đang cầu xin cô kia kìa.
"Được thôi. Em nghe chị. Là chị nói đấy nhé!"
Như được Joohyun thúc đẩy, Seungwan bắt đầu làm việc nhanh hơn. Cô bỏ qua hai quả đồi kia, tay sờ đến thắt lưng cởi phăng khuy quần rồi nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi người Joohyun. Joohyun mệt lừ người nên mặc cho Seungwan muốn làm gì thì làm. Miệng thì vẫn phát ra tiếng rên rỉ khiêu khích Seungwan.
Seungwan nhanh chóng kéo luôn chiếc quần lót trắng tinh ra khỏi người Joohyun, để mình đối diện với bên dưới của chị. Hơi thở Joohyun lại dồn dập thêm khi biết Seungwan đang nhìn chằm chằm "cô bé" của cô. Cả người Joohyun đỏ bừng, lông tơ dựng đứng hết cả lên.
"Này... Em... Nhìn gì thế..."
Bị nhìn chằm chằm thế ai mà không ngại cơ chứ. Huống gì là đang nhìn "cô bé" của mình nữa. Da mặt mỏng như Joohyun không thể chịu được điều này đâu.
"Trông như nó đang thở ấy, khép vào rồi lại như bung ra. Trông rất đáng yêu."
Seungwan vẫn nhìn chằm chằm rồi lại thốt lên mấy câu ám muội như thế. Sau đó tự nhiên cô lại bật cười thích thú với điều mình nói. Đáng yêu thật chứ!
Với da mặt mỏng của Joohyun đương nhiên không thể chịu được những lời này, cô e thẹn mà khép hai chân lại che đi cô bé của mình. Seungwan từ khi nào lại xấu xa như thế, còn khen cô bé của mình đẹp nữa.
"Em... Đừng nói thế... Bây giờ... Ưm... Chị muốn em cơ..."
"Cô bé" của Joohyun như cảm nhận được khí lạnh khi bị mất đi lớp vải che chắn, úp úp mở mở ảnh hưởng đến hơi thở của Joohyun. Đến lúc này rồi mà Seungwan còn dừng lại nữa thì cô không còn là Son Seungwan. Người yêu đã mời gọi như thế mà không ra trận thì khác nào bị yếu sinh lý cơ chứ.
Seungwan lật người Joohyun lại, ép cô nửa quỳ lên giường, cả cơ thể áp sát tấm lưng trắng ngà của Joohyun, ngón tay di chuyển đến nơi tư mật bắt đầu lộng hành.
"A... Ưm... Haha... Này... Á..."
Kích thích xông thẳng lên đại não Joohyun khiến cô không thể điều khiển bản thân nên bật ra những tiếng rên rỉ âm lượng cực lớn. Như được tiếp thêm lửa, Seungwan tăng nhanh tốc độ ngón tay khuấy động bên trong Joohyun, miệng liếm lộng phần ót trắng trẻo của chị. Seungwan thực sự muốn tận dụng hết mọi thứ của mình để khiến Joohyun sướng đến dục tiên dục tử. Tay còn lại Seungwan chẳng để yên mà bao lấy bầu ngực nắn bóp, lâu lâu lại ngắt lấy ngắt để nụ hồng sưng tấy.
"Nơi đó... Ưm... A... Nhanh lên..."
Joohyun vừa rên vừa ra lệnh cho Seungwan, người run lên bần bật như muốn co quắp lại. Nhận được tín hiệu của Joohyun, Seungwan tăng nhanh tốc độ, cho thêm hẳn hai ngón vào, đâm chọc vào nơi khiến Joohyun rên rỉ đến đứt quãng.
"Seungwan à... A... Haha... Ứm..."
Có lẽ do lên đỉnh thực sung sướng nên Joohyun rơi cả nước mắt ướt đẫm một mảng chăn. Cô thở hồng hộc, mệt mỏi mà thiếp đi trên giường. Trong mê man, dường như Seungwan còn nghe thấy Joohyun lầm bầm nói với chất giọng khản đặc.
"Tin chị nhé, Seungwan à..."
Sáng hôm sau khi Joohyun mặc áo cổ cao đi làm, nội tâm chửi rủa Son Seungwan không thôi. Đồng nghiệp đều rất hiếu kỳ tại sao hôm nay Joohyun lại mặc kiểu áo này. Hôm nay nhiệt độ đã lên 30 độ, nắng gắt chiếu xuyên qua cửa kính công ty, ngay cả máy lạnh cũng chỉ làm giảm hơi nóng xuống có một chút thôi.
Lẽ nào cô Bae muốn khoe đồ hiệu mới mua chăng?
Trước khi ra khỏi nhà để đến công ty cô tức giận cả người cả vật.
Son Seungwan thì đã chạy mất hút vì bảo sáng nay hiệu trưởng họp gấp.
Còn con vẹt chết tiệt lại la oai oái oai oái lên.
"Cô Son đánh cô Bae bầm cổ! Tím rồi kìa! Tím rồi kìa! Tin sợ Tin sợ!"
Cre pic: HAMOKI049
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip