Real or Joke
"Bỏ súng xuống!"
Một câu ra lệnh khá quen thuộc nhưng lại chẳng bao giờ hiệu nghiệm. Dù vậy, Joohyun vẫn muốn thử. Cô phải thử mới biết được người trước mặt cô có thực sự yêu cô như người đó từng âu yếm.
Seungwan nhếch mép. Cô chẳng quan tâm đến con tin mình giữ trong tay, chỉ quan tâm đến cô gái mà đêm qua còn nằm trong vòng tay cô nũng nịu nói "Chị yêu em."
Thì ra tất cả đều là trò đùa. Thì ra làm trong nghề này, rơi vào lưới tình chính là kẻ bại trận.
"Cô nghĩ tôi sẽ bỏ súng xuống nếu cô yêu cầu thế ư, thưa đặc vụ CIA, cô Irene?"
Những chữ cuối cùng Seungwan phun ra kèm cả tiếng cười giễu cợt.
Đặc vụ CIA ư? Đúng là nực cười.
Tiếp cận cô vì muốn đem tin tình báo về cho CIA, sau đó lên kế hoạch để bắt cô về quy hàng. Joohyun từ đầu đã biết cô là S của tổ chức ngầm buôn bán bom phục vụ cho những cuộc khủng bố. Seungwan là người chế tạo bom có tiếng trong giới được mọi người biết đến với cái tên đại thần S vĩ đại trong việc chế tạo thành công bom siêu nhỏ nhưng phạm vi ảnh hưởng cực lớn.
Seungwan chẳng quan tâm những gì họ tôn thờ mình. Cô định thực hiện phi vụ cuối cùng rửa tay gác kiếm tìm một căn nhà nhỏ ở Canada sinh sống về già. Căn bản ngay từ đầu cô bị lừa bởi những kẻ được cho là bạn chí cốt của cha mẹ cô. Họ nói, cô được thừa hưởng sự thông minh của những nhà khoa học thế nên phải làm việc này phục vụ cho tổ chức. Vì dù gì chính tổ chức đã cưu mang cô lúc cô còn bé không nơi nương tựa và cũng vì muốn biết sự thật về cha mẹ của mình nên cô mới đồng ý. Khi sự thật đã phơi bày tất cả, biết rằng họ lừa cô trong suốt bao nhiêu năm qua, thế nhưng Seungwan vẫn quyết định làm nốt phi vụ cuối cùng coi như cám ơn công ơn dưỡng dục của họ.
Vài tháng trước cô gặp Joohyun trong một quán bar. Khi đó cổ đang bị vây bởi những tên nước ngoài muốn trêu ghẹo và bắt nạt cô. Theo bản năng, Seungwan liền ra mặt giúp đỡ, đuổi được mấy tên đó đi chỉ vì một câu "Nếu biết S của Firefox thì tốt nhất đừng xằng bậy với người của tôi."
Họ đương nhiên biết S. Vì quán bar đó của Firefox mở, họ đâu dám hó hé với S, việc đấy chỉ tổ rước họa vào thân. Ai mà dám đối đầu với kẻ điên chế tạo mấy quả bom như quả óc chó để rồi bị nổ tung lúc nào không hay.
Từ đó Joohyun cứ bám riết Seungwan và nói rằng chính thức theo đuổi cô vì Joohyun cần người bảo vệ mình như cách mà Seungwan ra mặt bảo vệ. Ban đầu Seungwan chỉ muốn ném một quả óc chó như lũ người kia nói vào người Joohyun để cô nổ tung biến mất khỏi tầm mắt của mình. Thế nhưng, người xưa nói không sai "Mưa dầm thấm lâu" Seungwan rốt cuộc cũng mềm lòng và mở cửa trái tim khô héo của mình để Joohyun bước vào làm nó ấm áp hơn.
Đêm qua là đêm đầu tiên họ lên giường. Joohyun nhiệt tình hơn bình thường gấp bội lần. Miệng rên rỉ thở dốc gọi tên Seungwan khiến Seungwan chỉ muốn làm cô ấy đến chết. Hai người quần nhau cả một đêm đến rạng sáng. Lúc Seungwan thức dậy chỉ thấy giường lạnh ngắt, người đã biến mất dạng.
Hiện tại, ngay tại quán bar nơi họ lần đầu chạm mặt nhau, Seungwan cầm súng chĩa vào đầu con tin - người cô vừa mới biết là một đặc vụ khác của CIA cài vào hoạt động trong quán bar theo dõi mọi động tĩnh của Firefox. Đối diện cô là cô gái đã chung chăn gối với cô đêm qua, đặc vụ I của CIA. Nghĩ đến việc này Seungwan lại bật cười thành tiếng thật to.
Quả là trò đùa dai. Không ngờ đặc vụ của CIA hài hước như thế.
"Tôi nói này, cô thành công rồi đấy. Trò đùa cô tôi thấy rất hài hước. Không ngờ cũng có người khiến tôi bật cười lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Ha ha...!"
Seungwan bật cười như điên dại. Tiếng cười vang vọng trong góc hẻm dội đến trái tim của Joohyun khiến cô có chút run rẩy. Có vẻ đó không phải tiếng cười vì vui vẻ hài hước, mà chính là tiếng cười nhạo. Cười nhạo chính bản thân cô - một kẻ ngốc đi say đắm một đặc vụ ngầm do CIA cài vào. Đúng là nực cười.
Joohyun siết chặt súng trong tay, môi khép mở không quy luật, mồ hôi bết dính một mảng tóc. Họng súng của cô chĩa vào Seungwan, rất dứt khoác không khoan nhượng.
Cô nói.
"S, đừng làm chuyện dại dột. Bỏ súng xuống và cô sẽ an toàn."
Vậy ư? Tôi sẽ an toàn ư? Seungwan nghĩ thầm, nước mắt rơi xuống thấm ướt gò má gầy gò bị che lấp bởi màn đêm tối tăm. Tôi an toàn nhưng trái tim của tôi liệu có an toàn không?
Có lẽ người đó sẽ chẳng biết rằng cô yêu cô ấy đến nhường nào đâu. Có lẽ cũng sẽ chẳng hiểu được trái tim nguội lạnh của cô đã vì người đó can đảm mạnh mẽ cho phép người ấy bước vào. Và có lẽ người đó sẽ chẳng bao giờ biết được, cô vì người đó thực hiện phi vụ cuối cùng cũng chính vì ước mơ nhỏ nhoi người đó muốn cùng cô ở một nơi yên bình sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Người đó nói "Toronto rất thích hợp. Đến đó nhé!"
Giờ đây, những thứ đó đều là giả dối. Tất cả đều tan biến vào hư không.
Seungwan tự giễu bản thân mình. Cô lại cười, nhưng nụ cười đau khổ. Tay buông thõng con tin, đẩy người đó ra khỏi mình. Bây giờ ánh mắt cô chỉ có một người. Duy nhất một người khiến cô lưu luyến cuộc sống này. Bae Joohyun!
Xung quanh những đặc vụ được bố trí bắn tỉa cũng như phụ trợ cho Joohyun đã sẵn sàng nếu có bất kỳ tình huống bất trắc nào xảy ra. Họ tập trung hơn bao giờ hết vì S đã thả con tin và đứng như trời trồng tại chỗ trông có vẻ đau khổ. Họ vẫn không chắc được cô ta sẽ làm gì tiếp theo.
"Em sẽ cùng chị chơi trò chơi cuối cùng. Hãy trả lời Real hoặc Joke. Chị biết trò chơi này đúng không?"
Joohyun ngạc nhiên vì Seungwan nhắc đến hai chữ "cuối cùng". Dù vậy cô vẫn yên lặng dõi theo từng hành động của Seungwan, tay vẫn cầm chắc khẩu súng.
"Cùng nhau ở Toronto?"
"..."
"Trả lời đi!!! Cùng nhau ở Toronto?!"
"Joke." Vì cô thích Daegu hơn, đó là quê nhà của cô.
"Bên cạnh em vì nhiệm vụ?"
"Real." Ban đầu cô tiếp cận Seungwan thực sự vì nhiệm vụ.
"Haha..."
Có vẻ đáp án này Seungwan đã dự liệu được từ trước. Chỉ là muốn nghe từ chính miệng của Joohyun. Cô lại cười vài tiếng như cười lên sự ngu ngốc khờ khạo của bản thân. Trao cho người đó tất cả, đó là hành động của kẻ thất bại.
"Câu cuối cùng. Yêu em?!"
"..." Joohyun im lặng.
"MAU TRẢ LỜI ĐI!!! YÊU EM?!!"
"..." Joohyun như bị nghẹn ở họng, không thể nói thêm một chữ nào nữa.
"Không trả lời được ư? Có lẽ tôi biết câu trả lời rồi. Ha..."
Seungwan vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, tay cầm súng di chuyển đến ngực trái, nơi trái tim nguội lạnh đang ngự trị, nước mắt đồng thời rơi xuống lã chã. Họng súng chĩa thẳng vào đấy, một cái bóp cò thôi đủ khiến khung cảnh xung quanh im lặng hơn bao giờ hết chỉ mỗi tiếng súng vang vọng.
Đoàng!
Máu tươi chảy lênh láng trên nền đất thấm ướt cả một vùng. Đôi mắt của Seungwan đờ đẫn trong giây lát, thế nhưng vẫn dõi theo Joohyun, vẫn cố gắng thu hết hình ảnh cuối cùng về người cô yêu đến những giây còn lại của cuộc đời, sau đó rệu rã ngã xuống.
Joohyun vứt khẩu súng sang một bên, nhanh chóng bước qua vũng máu, tay run rẩy đỡ đầu Seungwan trên khuỷu tay, nước mắt rơi xuống mếu máo nhìn Seungwan.
"Chị... Thực sự... Chị yêu em... Chỉ là... Xin lỗi vì không thể hét lên chứng tỏ với mọi người rằng chị yêu em... Là Real, đáp án chính là Real... Xin lỗi..."
"Đến những giây cuối cùng... Chị vẫn là kẻ nói dối. Ha..."
Tiếng cười nhạt vừa dứt nơi đầu môi, cả người Seungwan đã mềm nhũn rã rời và sau đó... tắt thở. Những giọt nước mắt cuối cùng khóc vì người mình yêu cũng theo đó mà rơi xuống.
"Không được!! Seungwan à, chị thật sự yêu em... Đấy là sự thật không phải trò đùa cũng không phải nói dối. Seungwan ahh!!" Joohyun áp đầu Seungwan vào lòng, hét lên trong vô vọng, nước mắt có rơi xuống nhưng cảm giác đó không phải nước mắt. Dường như đó là máu.
Dù Seungwan đã chết, nhưng những giây phút cuối của cuộc đời, cô được chết trên tay người mình yêu dù người đó có lừa dối cô đi chăng nữa. Chết cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip