| Thất tịch mưa rào | [H-]

Người ta tương truyền rằng lễ thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ sớm có người yêu. Son Seungwan cô chẳng tin vào mấy cái thông tin hư ảo thế này. Việc ăn đậu đỏ hay không liên quan gì đến việc có người yêu. Theo cô, kiếm nhiều tiền sẽ sớm có người yêu. Tuy lối suy nghĩ khá cứng nhắc như con người cô nhưng chẳng phải đây là sự thật sao? Con người bây giờ sống thực dụng thế này, làm gì có tình yêu đích thực cơ chứ?

Thành thật mà nói đó chỉ là lối suy nghĩ Seungwan đặt ra một phần vì cô muốn bản thân có một động lực để đi làm, một phần thì bản thân cô thực sự nghĩ như vậy. Nói cô ế bằng thực lực cũng đúng đi.

Còn nhớ hồi bạn cô còn tích cực mai mối giới thiệu cho cô vài người đàn ông. Lúc người ta muốn thể hiện sự ga lăng đều bị cô chặn đầu từ A đến Z.

Người ta kéo ghế cho cô, cô tưởng người ta giành ghế, trực tiếp giành lại và trừng mắt với họ yêu cầu họ qua kia ngồi chỉ vì chỗ này ngược hướng với mặt trời tránh việc bị chói mắt.

Người ta thấy cô chăm chú vào điện thoại khi chuẩn bị lên xe ô tô, giơ tay đỡ trước trán để cô không bị đụng đầu. Kết quả là cô trực tiếp quật ngã người ta xuống sàn vì nghĩ người ta sắp đánh cô.

Cuối cùng bạn cô cũng không thể nào tiếp tục mai mối nữa, cổ từ bỏ.

Cũng đúng, tình cảm chân thật nhất là kiểu vô tình đến khi nào không hay. Cái kiểu mai mối giới thiệu thế này nắm chắc là không thể thành được hoặc căn bản là không lâu dài. Với cả, không ai biết rằng Seungwan có một bí mật rất lớn chôn giấu lâu lắm rồi. Rằng cô chẳng có cảm giác với đàn ông, Seungwan thích phụ nữ.

Seungwan mặc kệ, đến đâu thì đến, cô không muốn quan tâm nữa.

Trùng hợp là lễ thất tịch rơi vào ngày cuối cùng trong thời gian cô đi khảo sát thị trường ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cô ngậm ngùi cuốn gói đi công tác một mình vì không ai chịu đi cả. Chỉ là hơi chán vì đi một mình thôi, sau đó cô xốc lại tinh thần để đem kết quả tốt về cho sếp. Hy vọng là được tăng lương hehe.

Tỉnh mà cô được điều đến là Jeolla Nam, chính xác là thị trấn nhỏ ở huyện Gurye nơi mà có nhiều hộ nông dân trồng dưa hấu. Sếp đã sắp xếp cho cô ở nhà một hộ nông dân trong vùng do người quen của sếp giới thiệu. Cô chỉ an bài theo chỉ thị của sếp và làm việc thôi.

Seungwan vừa đến thì bác gái trong nhà chạy ra nghênh đón vô cùng niềm nở. Cô cũng đáp trả thân thiện, mang một chút ít đồ ăn ngon mua ở Seoul biếu cho bác. Bởi vì Seungwan trùng hợp đến vào bữa cơm tối nên cô vừa vào cất đồ xong là ra ăn tối luôn. Bác Kim chủ nhà khá là niềm nở và hiếu khách. Bác ấy chu đáo đến độ dọn hẳn cho cô một phòng để cô nghỉ ngơi. Seungwan vô cùng cảm kích vì điều này, cứ rối rít cám ơn miết thôi.

"Cháu ăn nhiều vào nhé. Muốn ăn nữa thì bác lại mang ra thêm cho cháu." Bác Kim cứ đẩy hết đồ ăn sang cho Seungwan mặc cho cô đang chống chọi với đống đồ ăn chất đống trong chén. Seungwan cố nhồi nhét hết vào bụng, vừa ăn vừa cười nhìn bác Kim, thầm nghĩ có khi nào lúc cô trở về công ty, sếp lại bảo Son Seungwan đi công tác sao không ra mặt điểm danh mà nhờ người khác ra điểm danh hộ vì mặt tăng cân nên sếp không nhìn ra không?

"Cháu thấy căn phòng mà bác dọn trông cứ như có người ở trước đó rồi. Có thể cho cháu hỏi đấy là phòng của ai không ạ?" Seungwan nuốt xong miếng kimchi liền nhanh nhảu bắt chuyện với cô Kim.

"À... Haiz! Là phòng của con gái bác đấy."

"Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bây giờ đang đi làm hay sao mà cháu không thấy cô ấy ăn cơm cùng cô?"

Nói đến đây, Seungwan cảm thấy có chút chột dạ nhìn bác Kim. Bác ấy tự dưng nhìn xa xăm ra ngoài cửa, ánh mắt có vẻ buồn lắm. Không lẽ, cô đã hỏi chuyện không nên hỏi ư?

"Con gái cô lớn hơn cháu vài tuổi, ừm... Nó đi xa rồi."

Biết ngay mà. Cái đồ vạ miệng Son Seungwan! Cô thầm chửi mình, định mở miệng xin lỗi bác Kim thì điện thoại rung lên. Vì thế cô xin phép bác Kim ra ngoài nghe điện thoại.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Vừa bắt máy lên, Seungwan liền nghe được một giọng nói trong trẻo nhưng có phần nghiêm nghị khiến cô khá tò mò.

"Cô là...?"

"Chị kết nghĩa của phó giám đốc Yoo công ty cô."

Seungwan vô thức "à" một tiếng, gật gật đầu đồng ý với câu trả lời này. Nhưng mà, chị kết nghĩa của phó giám đốc thì liên quan gì đến cô, tại sao phải gọi cho cô.

Vừa định hỏi người này gọi cho cô làm gì thì Seungwan đột nhiên nhớ ra. Cô vội vàng đứng dậy, gập lưng 90 độ dù đối phương chẳng hề đứng trước mặt.

"Xin... Xin chào Tổng giám đốc."

—————-

Thời gian Seungwan đi khảo sát là một tháng. Ở ba ngày đầu tiên mọi thứ đều rất suôn sẻ. Các cô các bác nông dân ở đây đều rất nhiệt tình, hỏi gì cũng nói, vui vẻ trò chuyện cùng Seungwan. Có người còn mời cô về nhà ở, đương nhiên là Seungwan lịch sự từ chối vì đang ở nhà bác Kim rồi. Tiết trời ở nông thôn rất tuyệt, không khí xung quanh cũng yên ắng hơn thành phố rất nhiều khiến Seungwan làm việc với tâm thế vô cùng thoải mái. Duy chỉ có một chuyện khiến cô cứ suy nghĩ mãi.

Ba hôm nay cô ngủ ở nhà bác Kim đêm nào cũng nghe tiếng lộc cộc bên ngoài cửa. Sau đó còn thấy bóng người đi qua đi lại rất đáng sợ. Người đó có mái tóc dài xoã ngang lưng, trông có vẻ là phụ nữ. Đều đặn mỗi ngày vào đúng 12h đêm, như vậy mới khiến Seungwan có chút run sợ. Cô nghe nói ở nông thôn thường hay có "mấy người" là lạ đi vòng vòng trong đêm khuya. Mỗi lần nghĩ đến lại rợn hết cả da gà. Bởi vì mỗi lần Seungwan định hỏi bác Kim thì bác ấy lại nhồi nhét một đống đồ ăn vào chén Seungwan nên cô quên béng luôn việc này.

Tối nay khi Seungwan đang loay hoay tìm dây sạc thì bỗng nhiên có một bóng đen vụt qua. Seungwan dừng ngay mọi cử động của bản thân, mắt đảo quanh một lượt đợi động tĩnh tiếp theo. Thấy bên ngoài vẫn yên ắng, không có tiếng gì nữa, Seungwan mới từ từ cử động lại. Tuy nhiên sau đó bóng đen lại vụt qua thêm một lần nữa.

Tỏng! Một giọt mồ hôi lăn mạnh mẽ trên gò má rồi một khắc rớt xuống sàn. Seungwan đang suy nghĩ có nên ra làm phiền bác gái một chút không vì dù gì cũng khuya rồi. Cuối cùng cô vẫn quyết định là không ra ngoài. Cô nghĩ chắc do mình ảo giác thôi.

Ngay lúc đó, một tiếng "rầm" khá lớn vang lên. Bây giờ không còn cái gọi là khách sáo nữa, Seungwan vác chân lên cổ chạy ra ngoài hét tán loạn lên.

"Cứu cháu!!! Cứu!!"

Bởi vì sợ hãi nên đôi mắt đã ngấn lệ đến nơi. Seungwan mếu máo nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm bóng dáng của bác gái. Bác gái đang ở bên ngoài, nghe thấy Seungwan la lên như vậy liền chạy lại xem tình hình.

Giống như tìm thấy được chỗ tựa, Seungwan nhào tới ôm lấy bác gái khóc như mưa. Cuộc đời cô không sợ bất cứ thứ gì, trừ nghèo và ma. Bác gái không hiểu mô tê gì, chỉ biết xoa đầu Seungwan an ủi, sau đó mới từ từ hỏi han cô.

"Cháu làm sao thế?"

Seungwan sụt sùi ngẩn mặt lên nhìn bác gái, nén nước mắt thốt lên. "Cháu thấy ma."

Ma? Bác gái sửng sốt. Sống nhiêu lâu ở đây cổ chưa từng thấy mấy thứ tâm linh thế này đâu. Nhưng thấy Seungwan sợ thế này chắc không phải mấy thứ đơn giản.

"Thế cháu bình tĩnh lại kể bác nghe cháu thấy gì và ở đâu nào?" Giọng bác gái ấm áp, nghe như đang dỗ con nít vậy.

Seungwan mếu máo kể về những gì cô thấy trong phòng mấy ngày hôm nay. Cảm tưởng như cô sắp "mưa" thêm một trận nữa. Vừa nói vừa chỉ chỏ trong phòng hy vọng bác gái sẽ hiểu.

Khi nghe xong câu chuyện của Seungwan, bác gái nhịn không được bật cười một tiếng. Seungwan thấy cũng lạ, rõ ràng cô kể chuyện kinh dị chứ đâu phải chuyện hài hước. Cô tròn xoe mắt nhìn bác gái, đợi bác gái giải thích.

Bác gái kêu cô lên phản ngồi, định quay người đi đâu đó thì bị Seungwan giữ lại.

"Bác không được đi. Cháu ở một mình sợ lắm." Seungwan rưng rưng nước mắt nắm chặt cổ tay bác gái. Bác gái cũng hết cách.

"Đừng làm nữa, ra đây đi."

Bác gác ngồi cạnh Seungwan, nắm lấy bàn tay cô để cô yên tâm hơn, sau đó nói lớn gọi ai đó.

Seungwan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một cô gái xuất hiện sau cánh cửa, tay cầm theo một chiếc đèn pin màu đỏ. Người đó không cao, nhưng vóc dáng khá cân đối và gầy. Tóc dài đen mướt xoã đến ngang lưng và trông cực kỳ nổi bật với nước da trắng. Gương mặt thì... xinh đẹp.

Đệch mợ! Phải chửi thề một câu. Cổ xinh quá! Không biết cổ có đang làm người mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm nào không nhỉ? Nhan sắc thế này mà không làm người mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm thì thực sự tiếc quá.

Trong khi Seungwan vẫn đang chìm đắm trong sự ca thán, "người đẹp" đã đến đứng trước mặt cô khi nào không hay biết. Cổ huơ huơ bàn tay trước mặt Seungwan vài lần nhưng có vẻ Seungwan phản ứng hơi chậm, vài giây sau mới sựt tỉnh ra. Cô ngại ngùng nhẹ gật đầu với "người đẹp" coi như chào hỏi.

"Bác gái, người này là...?" Seungwan cười ngượng nhìn sang bác gái.

"Con gái bác."

Ba chữ này gõ "bang bang bang" lên đầu Seungwan. Đây là loại tình huống gì thế này? Không phải...

"Không phải bác nói con gái bác đi xa rồi ư?" Suy nghĩ trong đầu Seungwan chợt biến thành lời ra bên ngoài mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Sau đó vội bịt miệng lại nhìn xuống dưới nền đất.

Bác gái nhịn không được liền đập "bộp" lên tay Seungwan như cảnh cáo.

"Nhóc thối, cháu nghĩ cái gì vậy. Bác chỉ nói con gái bác đi xa chứ đâu nói là nó nghẻo rồi đâu. Bởi vì nó đi làm ở tận Seoul, nên lâu thiệt lâu mới về nhà."

Seungwan nghe xong ngẩn người. Cô vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Hết nhìn "người đẹp" cô lại nhìn sang bác gái, ánh mắt ngơ ngác vô cùng.

"Vậy cái bóng đen đó..." Seungwan vừa nói được một nửa thì "người đẹp" xen vào giúp cô hoàn thiện nội dung. "... là tôi."

Sau một hồi trò chuyện, rốt cuộc Seungwan cũng hiểu được đầu cua tai nheo thế nào. Cô con gái của bác gái tên là Bae Joohyun, đang làm việc ở Seoul. Thật ra cổ về sau Seungwan một hôm nhưng không về nhà mà ghé nhà em họ vì bố mẹ nó đi lên thành phố vài hôm có tí việc. Mấy hôm nay cổ dạo vườn để coi mấy cái chum ủ tương ủ kim chi xem đã ăn được chưa. Với cả, do ở thành phố không được cái không khí như ở dưới thôn quê nên tối nào cổ cũng đi dạo như thế. Sau đó cổ lỡ đụng tay làm đổ đống gỗ gần đó nên mới có âm thanh lớn vang lên. Sau đó thì nghe tiếng hét còn lớn hơn của tiếng còi của xe tải.

—————

Bởi vì tối nay bố mẹ của cô em họ đã về nên Joohyun cùng về nhà với mẹ. Do bác gái có thói quen xấu khi ngủ nên không muốn phá hỏng giấc ngủ của con gái, cổ bắt Joohyun ngủ cùng Seungwan. May mà Seungwan nói không có vấn đề mọi thứ coi như được giải quyết.

Nói thì nói thế, thật ra Seungwan cảm thấy không ổn chút nào. Vấn đề không nằm ở Joohyun mà nằm ở cô. Cô cũng không hiểu sao ngủ cạnh Joohyun cô cứ bị hồi hộp, tim đập như muốn nổ tung. Ở thôn quê khí trời buổi sáng trong lành mát mẻ nhưng ban đêm khá lạnh. Thế mà Seungwan cứ cảm giác nóng nóng thế nào ấy. Hay là mặt cô đang đỏ nhỉ? Hai người nằm cạnh nhau như thế, một lời cũng không nói.

Thời gian còn lại của Seungwan khi ở lại đây là mỗi ngày cùng Joohyun cùng ra ruộng dưa. Nếu có dưa chín thì thu hoạch, không thì đi kiểm tra một vòng xem có "em" nào bất thường không. Ruộng dưa thì to mà kiểm tra thì phải kiểm tra thiệt kỹ lưỡng, không được lơ là. Seungwan ban đầu khá háo hức, nhưng sau đó liền bắt đầu nản. Nhiều dưa thế này khi nào mới kiểm tra xong. Nói thì nói vậy, đến cuối ngày vẫn xong xuôi tất, Seungwan thì mệt rệu rã nhưng lại không than thở, mỉm cười trấn an bản thân.

Joohyun không mấy quan tâm điều này, chỉ lặng lẽ ngồi dưới mái chòi quan sát Seungwan và ghi chép thông số về mấy quả dưa mà Seungwan cung cấp. Hai người không được tính là thân thiết, nhưng hoà hợp. Ít nhất là chẳng bao giờ bất đồng trong giao tiếp, một người nói một người lặng lẽ nghe. Joohyun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng với Seungwan, còn Seungwan thì chẳng tính toán gì với việc này. Cô vẫn luôn đối với Joohyun rất tốt.

Thật ra, Joohyun cảm thấy cô gái này khá là chăm chỉ, thuộc kiểu người người gặp người mến, nhiệt tình và hoạt bát. Tuy nhiên, lại lương thiện quá khiến cô cảm thấy khó chịu. Khó chịu ở đây là ức chế vì kiểu người như cổ dễ bị bắt nạt. Ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng nghe. Có hôm cùng Joohyun ra chợ, Seungwan xém chút nữa bị bà cô bán trứng lừa mất một khoảng tiền kha khá. Người ta nói trứng này là trứng nhập khẩu từ nước ngoài, chất lượng cực tốt nên giá cao. Seungwan định mua để cám ơn bác gái và Joohyun đã giúp đỡ cho cô. Tuy nhiên ngay sau đó lại bị Joohyun phát hiện, nhanh chóng lôi đầu ra khỏi chợ.

Đến một ngày khi Seungwan chợt đề cập đến việc thời hạn ở sắp hết, cô phải trở về nộp báo cáo cho cấp trên về hoạt động của nông dân vùng quê. Lúc này, phản ứng của bác gái là buồn rười rượi vì mất đi một chú chim ngày ngày líu lo bên bác ấy, lại rất thích ăn đồ bác ấy nấu. Bác gái nghĩ ngày tháng ảm đạm kia lại quay trở về lại cảm thấy hụt hẫng. Về phần Joohyun, cô có chút ngạc nhiên lúc ban đầu, đến sau thì bày ra vẻ mặt khó đoán chẳng biết cổ đang nghĩ gì.

Nói sao nhỉ... Cổ nghĩ mãi về chuyện này cứ cảm thấy khúc mắc ở đâu đấy. Đột nhiên vắng bóng một kẻ cứ bám theo sau lưng mình hỏi han chuyện này chuyện kia. Hay thậm chí là thiếu mất một người nằm cùng tranh giành chiếc chăn. Cô cảm thấy bản thân không can tâm nếu như Seungwan trở về Seoul. Nhưng cô không nói, bởi vì ngượng. Đúng vậy, đương nhiên phải ngượng với một người tính cách cứng nhắc như cô. Loại chuyện này sao có thể tuỳ tiện nói ra kiểu "Tôi sẽ nhớ cô lắm" hay "Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé" Nghĩ đến lại khiến Joohyun rợn hết da gà da vịt.

Nhưng không thể phủ nhận việc khoảng thời gian mà Seungwan ở đây, biết bao điều cô làm Joohyun phải rung động. Seungwan đề nghị được đi kiểm tra dưa bởi vì không muốn Joohyun ra ngoài nắng nóng. Khi nướng khoai lang, cô luôn chủ động lột vỏ và thổi cho khoai nguội rồi mới đưa cho Joohyun. Buổi tối khi Joohyun cứ gãi gãi chân vì bị côn trùng cắn, Seungwan không ngại trời tối, đất sìn vì mưa mà chạy ra chợ mua thuốc về cho Joohyun bôi.

Hoặc tỉ như hôm nay chẳng hạn. Một ngày trời mưa ròng rã từ trưa đến chiều, trùng hợp hơn nữa thì hôm nay là lễ thất tịch.

Seungwan không thể ra ngoài kiểm tra dưa nữa nên ngồi ở chòi cùng Joohyun. Seungwan lại bắt đầu luyên thuyên về chuyện này chuyện kia với Joohyun. Như thường lệ, Joohyun lại nghe từ tai này qua bên tai kia, tập trung làm việc với sổ sách. Đến tận khi Joohyun nói muốn uống nước nhưng không ngước lên nhìn Seungwan thì lúc này Seungwan vô cùng vui vẻ vì cuối cùng Joohyun cũng để ý đến cô. Cô dùng một tay với lấy bình nước kế bên, vụng về đổ vào ly rồi đưa cho Joohyun. Tiếng "cốp" vang lên khiến Joohyun chau mày lại. Seungwan làm đổ ly nước xuống đất rồi.

"Tại sao không dùng hai tay? Tay còn lại đâu?" Vừa nói hết câu, Joohyun quay người lại tìm kiếm cánh tay còn lại của Seungwan. Lời vừa nói ra còn không kịp thu lại, sự tội lỗi tràn đầy trong tâm trí Joohyun.

Chòi ở đây cũng được dựng khá lâu rồi nên có mấy chỗ bị dột. Có cái chòi để trú thôi chứ thật ra cũng sẽ ướt đôi chỗ. Hôm nay Joohyun không để ý, đột nhiên thấy không nhiễu nước nữa nhưng Joohyun vẫn mặc kệ tiếp tục làm việc. Giờ cô mới ngộ ra là do Seungwan đã dùng tay che chắn cho cô. Trong tay Seungwan cầm thêm một chiếc khăn để thấm nước mưa tránh ảnh hưởng đến Joohyun.

Trời ạ cô gái ngốc này! Cổ đã làm như vậy suốt mấy tiếng mà không than vãn hay thông báo đến Joohyun. Vì Joohyun chỉ chăm chú vào sổ sách, chẳng quan tâm gì đến Seungwan ngồi kế bên. Đến khi biết được thì đã thấy Seungwan nở nụ cười nhưng vài giọt mồ hôi đã nhễ nhại trên gò má. Joohyun tức giận, kéo mạnh tay của Seungwan xuống.

"Đừng làm những trò ngốc nghếch như vậy."

Seungwan bày ra gương mặt như em bé bị tổn thương, bĩu môi phồng má dỗi hờn trông rất đáng yêu. Joohyun thật muốn mắng cô nhiều hơn nhưng cũng đành bỏ qua. Người gì đâu mà ngốc nghếch thế không biết. Nhưng không phủ nhận việc này khiến Joohyun có chút rung động. Ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Khi Seungwan không che chắn cho Joohyun nữa thì nước mưa lại nhiễu xuống làm ướt một bên vai của Joohyun. Chỗ Seungwan lại không có bị nhiễu nước. Thế là Seungwan theo quán tính, cô bất ngờ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn gầy gò của Joohyun kéo nhẹ về phía cô. Lúc này khoảng cách của hai người được rút ngắn khiến Joohyun chẳng kịp phòng bị. Cô thuộc thế bị động, chẳng hiểu mô tê gì, quay sang đã thấy hơi thở của đối phương đã phà vào mặt, nhìn rõ từng đường nét ngũ quan trên gương mặt.

Không xong rồi! Joohyun cảm thấy bản thân có chút nóng, tim đập liên hồi chẳng theo tiết tấu. Cảm giác này lần đầu tiên bản thân trải nghiệm, rất hồi hộp và mong chờ. Cô vẫn im lặng, khẽ quay lại nhìn đại xuống đất, không dám nhìn Seungwan nữa. Cô lo sợ mình lại phát sinh ra triệu chứng khác nữa. Còn bàn tay đặt nơi bờ vai của cô cũng không có dấu hiệu muốn bỏ xuống, vẫn đang nắm chặt khiến cho góc áo ở đấy có chút nhăn.

"Trông chị khá căng thẳng nhỉ?" Seungwan giở giọng trêu đùa, vừa cười vừa áp sát mặt Joohyun.

Hừ! Nhóc con này trông cứ ma ranh thế nào ấy nhỉ? Có phải con bé ngốc nghếch mà cô biết không? Joohyun cau mày, tỏ ra bình tĩnh và quay sang đối mặt với Seungwan.

"Nói nhăng cuội gì đấy." Joohyun có lắc vai để giãy ra khỏi móng vuốt của Seungwan. Thế nhưng lại không thoát được. Seungwan vẫn lì lợm không buông.

Nói sao nhỉ, có lẽ do ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây. Những ký ức đẹp đẽ nơi đây cùng Joohyun, cô sẽ lưu giữ như một giấc mơ. Khi trở về Seoul cô phải tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền để lo cho cuộc sống dở dở ương ương của cô. Một người như cô không bao giờ dám nghĩ đến việc yêu đương. Lương tháng bèo nhèo, nhà nhỏ như lỗ mũi thì sẽ có mấy ai muốn ở bên cạnh để cô chăm sóc chứ. Cô lo cho bản thân mình còn chưa xong thì làm sao lo được cho người yêu. Suy nghĩ tự ti đó làm cô đơn phương rất nhiều người nhưng chẳng mạnh dạn nói ra hay đề nghị quen nhau.

Đúng vậy, Seungwan có tình cảm với Joohyun. Thời gian tiếp xúc của hai người họ tuy ngắn, nhưng Seungwan lại đổ Joohyun từ cái nhìn đầu, từ cái đêm mà Joohyun vô tình doạ ma cô. Con ma mà cô sợ lại là một con ma xinh đẹp, mềm mại, lại giỏi giang. Bác Kim kể cổ đang là CEO của một công ty nhưng lại không muốn bất kỳ ai biết, chỉ có bác Kim biết. Joohyun không có bạn, tính tình lạnh lùng cổ quái nên khó kết bạn, hoạ chăng có một vài người nhưng không thân thiết. Dù vậy Seungwan vẫn rất thích.

Bên ngoài mưa bắt đầu rì rào lớn hơn nữa. Tiếng tí tách mưa ban đầu đã biến thành tiếng rào rào vô cùng to. Khung cảnh xung quanh vì tiếng mưa mà có chút hỗn độn. Ngay cả tâm trí của Joohyun cũng bị ảnh hưởng. Seungwan cứ nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách gần thế này khiến cô hồi hộp vô cùng. Dù bên ngoài thì giãy nãy muốn thoát khỏi sự níu giữ của Seungwan, nhưng thật tâm lại mong muốn điều này.

Seungwan nghĩ ngợi một chút, chốc sau liền thả ra. Cô định đứng dậy, ngỏ ý muốn ngồi chỗ Joohyun, nói Joohyun xích qua ngồi chỗ của cô. Joohyun không để Seungwan toại nguyện, kéo cô ngồi xuống lại. Bản thân lại chủ động nhích về phía Seungwan tránh nước mưa nhiễu. Phía bên kia của Seungwan là một cây cột, khi Joohyun nhích người về phía cô, theo quán tích cô lại nhích tiếp một chút nữa nhưng lại đụng trúng cây cột và không nhích được nữa. Lần này, người bị động đổi sang là Seungwan.

Vì mưa lớn hơn nên giọt nước nhiễu từ chỗ Joohyun có chút nặng trĩu hơn. Một vài giọt vẫn dính vào lưng áo của Joohyun khiến cô rùng mình.

"Cô không muốn tôi bị dính ướt đúng không?" Joohyun vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Seungwan.

Seungwan bất ngờ bị hỏi như thế, ngốc nghếch gật đầu.

Khi giọt mưa tích tụ lại chuẩn bị nhiễu xuống thì Joohyun đã tiến đến gần Seungwan hơn nữa, ép Seungwan dựa thẳng người vào cây cột phía sau. Lúc này, tư thế của hai người có chút ám muội. Hai cơ thể thiếu nữ dính sát lấy nhau, tay Joohyun vòng qua người Seungwan vịnh lấy cây cột. Đôi lúc như vô tình mà hai sóng mũi của hai người chạm nhau.

Seungwan chịu không nổi khoảng cách này, cố gắng cử động một chút. Nhưng sau đó bị Joohyun trừng mắt một cái liền cong đuôi ngoan ngoãn ngồi yên.

"Chẳng phải cô nói không muốn tôi dính ướt sao? Cô cử động như vậy thì tôi sẽ bị dính nước mưa đó."

Giả dối. Rõ ràng Joohyun là muốn trêu đùa cô. Seungwan nhẹ bĩu môi vì lời nói điêu ngoa đó của Joohyun.

Joohyun thấy hết những biểu cảm của Seungwan. Cô đột nhiên thu một tay đang vịn lấy cột chuyển sang nâng cằm Seungwan lên, dùng mắt đảo một vòng quanh ngũ quan của Seungwan.

Kiểu tóc ngắn của Seungwan rất lạ. Nó có thể bày ra được hết những góc cạnh gương mặt của cô, tạo nên sự kết hợp rất hài hoà. Tuy nhiên có thể do thức khuya làm việc nên quầng thâm mắt hơi đậm. Dù vậy da dẻ vẫn trắng trẻo, láng mịn như da em bé. Còn đôi môi thì... Đột nhiên nhìn đến đây, Joohyun cảm thấy bản thân có chút ham muốn. Ham muốn chiếm lấy đôi môi xinh xắn căng mọng này. Có lẽ vì cô ức hiếp nãy giờ nên lén bặm môi nhẫn nhịn tạo thành vết hằn mờ mờ thế này.

Joohyun lại nhìn Seungwan, lần này lại nhìn bằng ánh mắt vô cùng gợi tình. Sau đó đột ngột tiến đến gặm lấy môi Seungwan. Như một con thú mãnh liệt nhưng vụng về, không theo tiết tấu. Seungwan vẫn đang hồi hộp nãy giờ, tim đập loạn xạ rồi, đột nhiên bị tấn công thế này tim cô như muốn phi thẳng ra ngoài trời mưa. Cô bất động trợn mắt nhìn Joohyun đang vui vẻ với đôi môi của cô, một chút cũng không cử động.

Gì đây, sao không phản ứng gì thế này? Nội tâm Joohyun vô cùng bực mình khi thấy đối phương bất động như một khúc gỗ. Lẽ nào kinh nghiệm cô tệ đến thế ư? Nhưng quả đúng là tệ thật vì đó giờ cô có quen ai đâu.

Joohyun dừng lại, vỗ cái bẹp lên vai Seungwan khiến cô bừng tỉnh. Seungwan ngơ ngác nhìn Joohyun, vẫn chưa hiểu mô tê gì. Joohyun giận tím cả mặt, định đứng dậy bỏ đi. Thế nhưng bị Seungwan biết được liền bị kéo ngược về chỗ cũ. Lần này Seungwan chiếm thế chủ động, vòng tay ôm trọn lấy Joohyun. Joohyun vẫn chưa hết ngạc nhiên, tay chẳng biết để đâu liền theo quán tính ôm lấy cổ Seungwan.

Seungwan dịu dàng hơn nhiều so với Joohyun. Cô nhẹ nhàng tiến đến dùng đôi môi của mình chạm lấy bờ môi nhỏ nhắn của Joohyun, một tay vươn đến trấn giữ chiếc cằm thanh mảnh của đối phương, sau đó hôn sâu. Hai đôi môi áp sát lấy nhau, hoà quyện với nhau. Joohyun ban đầu còn bất ngờ, lúc sau phối hợp nhịp nhàng cùng Seungwan.

Cao trào đang đến, hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Seungwan chủ động trước, cô vận dụng hết kỹ thuật của mình tìm hiểu qua nhiều chỗ khác nhau để tiến vào bên trong tìm kiếm lưỡi của đối phương. Khi chạm được rồi cô bắt đầu chào hỏi nó, cuốn lấy nó một cách mãnh liệt. Joohyun đáp trả có chút vụng về, nhưng dần dần sau đó bắt được nhịp của Seungwan, liền thuận theo tiết tấu mà phối hợp. Hai tay đặt sau cổ Seungwan siết chặt hơn để hai người không còn khoảng cách nữa.

Nụ hôn vẫn tiếp diễn, cả hai cơ thể dính sát lấy nhau. Đôi môi họ liên tục cử động quấn quít, không có ý định dừng lại. Tiếng chóp chép ám muội vang lên rất lớn nhưng khổ nỗi tiếng mưa lại lấn át. Dù vậy bầu không khí hiện tại lại vô cùng ám muội. Bên ngoài mưa như trút nước, trong chòi lại có đôi trẻ đang quấn quít ôm lấy nhau hôn thắm thiết.

Bàn tay của Seungwan bây giờ chẳng nghe lời cô nữa. Nó đã tiến xuống áo sơ mi mỏng manh của Joohyun ôm trọn "chiếc núi" miết nhẹ rồi xoa nắn. Joohyun thấy vậy liền cong người theo phản xạ. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Cô muốn Seungwan tiến đến và làm nhiều hơn điều này nữa. Có lẽ do nụ hôn nồng cháy này khiến cho hai bên không còn tỉnh táo nữa.

Ban đầu chỉ là nắn bóp nhẹ, lúc sau bàn tay của Seungwan đã xấu xa hơn thế nữa, gỡ một nút áo ngay vị trí của ngực để luồn vào trong thăm dò trực tiếp. Xúc cảm mềm mại đầu ngón tay khiến Seungwan sướng rơn. Bầu ngực này trông như cục bánh mochi khiến cô thực sự thèm muốn. Căng tròn nhưng mềm mại, khiến thần hồn cô điên đảo.

Seungwan thích thú tiếp tục nắn bóp, chốc chốc lại trêu đùa với viên đậu ở phía trước. Việc Seungwan cứ dùng ngón tay gẫy gẫy viên đậu khiến Joohyun cong cớn cả người, chịu không nổi kích thích này. Lúc ấy cô thực sự đã phát ra tiếng rên nhỏ nhưng đủ để Seungwan nghe thấy. Nó kích thích Seungwan, khiến cô thực sự không còn tỉnh táo rồi.

Seungwan quyết định rời khỏi đôi môi đỏ mọng đã bị cô giày vò nãy giờ, tiến xuống bên dưới. Joohyun đang thích thú khi bị giày vò đôi môi, đột nhiên dừng lại khiến cô hụt hẫng. Thế nhưng kích thích sau này lại làm cô thích hơn rất nhiều. Có lẽ do vẫn đang trong sự mê mẩn nên khi Seungwan gỡ lấy hai nút áo trên của Joohyun, Joohyun chẳng biết gì cả. Seungwan nhanh nhẹn tiến vào dùng lưỡi miết nhẹ phần rãnh ở giữa hai bầu ngực khiến Joohyun rên lên như một con mèo bị ức hiếp.

Với sự thuần thực của một người phụ nữ, Seungwan nhanh chóng vòng tay ra sau gỡ phăng lấy cài áo ngực của Joohyun. Tiếp sau đó lại gỡ nhẹ phần áo ngực ở phía trước, để lộ bầu ngực phập phồng theo nhịp thở của Joohyun.

Chết tiệt! Seungwan chửi thầm một câu. Thực sự quyến rũ đến mê người. Đầu nhũ hồng hào, bầu ngực đầy đặn trắng nõn nà, như vậy là đủ mê người rồi. Không thể đợi thêm nữa, Seungwan tiến đến ngoạm lấy bầu ngực căng mọng, áp sát hết gương mặt vào đấy cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời này. Joohyun bây giờ chẳng quan tâm tiết tháo gì nữa. Cô mạnh dạn phát ra tiếng rên yêu kiều vô cùng lớn, dù trong màn mưa lớn thế này Seungwan vẫn có thể nghe được trọn vẹn.

Cảm giác kích thích chạy dọc thân thể cả hai. Seungwan được tiếp thêm sức mạnh, dùng lực hơn mút mạnh lấy đầu nhũ, tay kết hợp nắn bóp.

"Này... Ưm... A~ Tôi muốn... Ưm..." Joohyun muốn nói gì đó nhưng lại ngắt quãng vì tiếng rên của bản thân, cũng một phần vì sự trêu đùa của Seungwan bên dưới.

Seungwan dừng lại một chút, ngước mặt lên nhìn Joohyun mê đắm.

"Chị muốn gì, chị phải nói rõ chứ." Sau đó lại nghịch ngợm ngoạm lấy bầu ngực của Joohyun liếm mút. Nhưng vấn đề là cô làm có chút mạnh bạo hơn lúc nãy. Vì vậy nó cũng khiến lời nói bật ra khỏi miệng của Joohyun ngắt quãng không rõ ràng.

"Tôi... Ứm... Ha... Tôi muốn nó... Là cái... Ưm... Cái bên cạnh cũng muốn... Ha~" Khó khăn lắm mới biểu đạt hết lời muốn nói, gương mặt của Joohyun vì chuyện này cũng đỏ ửng lên như quả cà chua. Cô cảm nhận được sức nóng từ gương mặt của mình. Trời ạ, cô gái ngốc nghếch này nhìn thế nhưng làm tuyệt thật đấy. Joohyun thầm cảm thán Seungwan.

Seungwan đương nhiên không muốn trêu chọ Joohyun nữa, trực tiếp đổi ngay vị trí làm việc. Joohyun được thoã mãn, tiếng rên vụn vặn vang lên cũng thể hiện được sự sung sướng của Joohyun. Cô gái này đúng là không thể đùa được, Joohyun nghĩ thầm.

Thật ra không khí ám muội ngày hôm đó chỉ dừng lại ở đây vì một lúc sau thì trời hết mưa, cả hai bừng tỉnh, đỏ mặt vội vàng chỉnh lại quần áo. Lúc trở về còn ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau. Ăn cơm hay ngủ chung cũng như thế. Bác Kim cũng thấy lạ nhưng không hỏi vì đó là chuyện của hai người. Bác rất thương Seungwan, chuẩn bị cho cô kim chi, tương đậu rồi một số đồ ăn kèm để Seungwan mang về Seoul.

Tối hôm đó, bác Kim cứ dặn dò Seungwan suốt thôi, nhưng cô lại để hết tâm trí vào Joohyun. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng đang kiểm tra sổ sách, không biết người đó đang nghĩ cái gì trong đầu. Vì thế đến hôm trở lại Seoul, những thứ cần làm mà bác Kim dặn dò cô quên sạch hết. Giờ cái nào ăn trước hay ăn sau cô đều không biết, cứ vậy bỏ vào tủ lạnh ăn dần.

Thật ra, từ hôm tạm biệt bác Kim và Joohyun, cô chẳng liên lạc gì với họ nữa. Cô không để lại cách liên lạc với Joohyun, chỉ có thể nói với cổ là hôm đó do bản thân vội vàng với hai bên đều đang ở độ tuổi xuân phấp phới sẽ không tránh khỏi bị hút nhau rồi suy nghĩ xa xôi nên hy vọng Joohyun sẽ không trách cô chuyện mà cô đã làm. Sau đó cúi người xin lỗi Joohyun rồi mới bước lên xe về Seoul.

Câu cuối cùng mà Seungwan nói với Joohyun là "Một đứa tệ hại như em, tốt nhất sau này chị đừng nên gặp lại." Chỉ vỏn vẹn như thế nhưng đủ làm Joohyun tức chết. Cô không nghĩ cô gái này lại chối bỏ như thế. Lại còn không muốn gặp lại cô ư? Chắc cô đây lại muốn quá. Hừ!

Joohyun lại không biết rằng do bản thân Seungwan không dám đối mặt với Joohyun. Sự tự ti về bản thân khiến cô phải lùi nhiều bước không dám có ý nghĩ tiến tới hay tìm hiểu với Joohyun. Sẽ có ai muốn có mối quan hệ lâu dài với một đứa nghèo nàn như cô chứ?

Về đến Seoul cũng được gần một tháng, Seungwan có cố gắng thử quên Joohyun nhưng cũng bằng không. Cô cũng tự nhủ, dù gì cũng sẽ không gặp nữa, tình cảm này chắc cũng dần phai nhạt thôi. Cô vẫn tiếp tục với cuộc sống hiện tại, lâu lâu lại nhớ về giấc mơ về chuyến đi công tác đó. Đối với cô, đó sẽ mãi là một giấc mơ đẹp. Joohyun cũng vậy.

"Seungwan! Seungwan đâu?!"

Seung đang chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng gọi réo tên cô làm cô tỉnh giấc. Khi cô đang mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh thì một tập tài liệu đập thẳng lên bàn cô làm cô giật mình.

"Nhóc con! Khá đấy! Sau này phải nhờ em chỉ giáo rồi." Chị Seonjin đồng nghiệp của cô đột nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau đó còn quay sang xoa bóp vai cho cô khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

"Khoan đã, chị đang nói gì thế?" Rốt cuộc Seungwan cũng tỉnh táo lại để hỏi.

"Em vẫn chưa biết hả? Thôi thì để hồi hộp gay cấn một chút thì em cứ vô thẳng vào phòng Tổng giám đốc đi."

————-

Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lơ tơ mơ mở cửa bước vào phòng Tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên cô gặp Tổng giám đốc, một nhân vật phi phàm bí ẩn trong công ty mà ít người gặp.

Cô lịch sự cúi chào Tổng giám đốc sau đó giới thiệu bản thân.

"Chào Tổng giám đốc, tôi là Son Seungwan, phụ trách cho đợt báo cáo nông thôn ở Jeolla Nam."

Tổng giám đốc là một người phụ nữ khá trẻ trung, gương mặt hơi đại trà nhưng vẫn khá xinh đẹp. Tuổi tác hình như đã đầu U30, vậy mà một nếp nhăn cũng không có. Đánh giá tổng quan về ngoại hình thì thế nhưng biểu cảm gương mặt có chút nghiêm nghị.

"Chào cô. Bản báo cáo rất tốt. Rất nhiều thông tin có ích cho dự án lần này. Công ty định sẽ hợp tác với một bên thứ 3 để hoàn thành dự án này tốt hơn. Việc quảng bá ở nông thôn sẽ gặp nhiều khó khăn vì người dân ở đây chỉ lo đi làm đồng áng nên phải có cách để thúc đẩy người dân biết đến dự án này. Tôi hy vọng dự án này sẽ khiến cho nông thôn đặc biệt là quê hương của tôi - Jeolla Nam, có thể phát triển nông nghiệp tốt hơn."

Dự án này là sản xuất những loại máy móc có thể giúp người nông dân có thể dùng sức người ít lại, nhường cho máy móc. Giá thành cũng phải chăng để người nông dân có đủ kinh phí để mua. Song song đó còn đầu tư nâng cấp các vườn tược của hộ gia đình nào lớn đủ để tạo thành điểm tham quan du lịch theo loại hình kiểu khách đến vườn hái trái cây trải nghiệm hoạt động thu hoạch của nông dân.

Do Jeolla Nam là quê của Tổng giám đốc nên cô rất chăm chút vào nó. Hy vọng quê hương của cô sẽ trở nên tốt hơn phát triển hơn.

Vì vậy ở dự án lần này, báo cáo của Seungwan rất tốt khiến cô khá hài lòng nên muốn thưởng cho Seungwan. Một là thưởng nóng nhân 3 lương tháng này, hai là thăng chức cho cô lên làm trưởng phòng cho dự án Jeolla Nam.

"Tôi á?" Seungwan vẫn chưa hiểu mô tê gì, trợn tròn mắt nhìn Tổng giám đốc đang chễm chệ ngồi trên ghế, chốn cằm nhìn cô.

Trời ạ! Rốt cuộc cô cũng có thể dọn ra khỏi cái ổ chim nhỏ xíu đó rồi. Nhất định phải tìm cái ổ chim to hơn xứng đáng hơn cho mình rồi. Nghĩ đến đây Seungwan lại xúc động muốn rớt nước mắt. Tuy nhiên chưa cảm động được bao lâu thì lại nghe Tổng giám đốc nói tiếp, nhưng là giọng điệu có chút cợt nhả.

"Nhưng mà cô này, tôi điều cô về Jeolla Nam để làm việc. Vậy mà cô về đó lại đi cua con bạn tôi là sao?"

Ách! Cổ đang nói gì thế? Seungwan ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tổng giám đốc. Cổ biết chuyện của cô với Joohyun á? Nhưng mà cổ nói là bạn cổ... bạn của Tổng giám đốc...

Trời đất quỷ thần ơi! Joohyun là bạn của Tổng giám đốc á? Vậy không lẽ...

Trong lúc Seungwan còn đang thất thần vì việc này thì có người mở cửa bước vào. Seungwan quay lại, bắt gặp lấy hình ảnh quen thuộc.

Quả thật là Bae Joohyun.

————-

Hai người sóng vai đi trên phố, có chút khoảng cách. Hoàng hôn vừa buông xuống không lâu, tiết trời cũng có chút lạnh. Joohyun mặc chiếc váy khá mỏng manh, chỉ khoác độc nhất một chiếc cardigan màu sữa. Seungwan không nhanh không chậm, từ tốn cởi áo phao của mình ra choàng vào người Joohyun.

Bất ngờ là Joohyun tránh né, không chịu mặc. Cô lắc đầu nguây nguẩy, bĩu môi nhìn Seungwan.

"Đừng đối tốt với tôi rồi lại quay lưng với tôi."

Một câu nói như cứa vào tim gan của Seungwan. Cô thật ra không phải người như vậy. Lẽ nào Joohyun đang nghĩ tình cảm của Seungwan đối với cô là đùa giỡn ư? Đối diện với sự lạnh nhạt của Joohyun, Seungwan chỉ có thể bất lực thở dài. Thôi thì để Joohyun nghĩ cô là một kẻ tệ bạc như thế cũng được, còn hơn cô phải nói ra sự thật.

"Cô không có gì để nói với tôi?" Đang đi thì Joohyun đột ngột dừng lại hỏi.

Seungwan cũng dừng theo nhưng không biết nói thế, cúi gằm mặt xuống đất. Cô nên nói gì bây giờ? Ngày trước cô sẽ là một chú chim cứ líu lo nói ngày nói đêm bên cạnh chị. Bây giờ sự tình ra thế này, muốn nói cũng không có can đảm.

Bởi vì Seungwan im lặng, Joohyun vô cùng tức giận nên hậm hực bỏ đi trước. Seungwan nhìn dưới nền đất thấy đôi giày của Joohyun đã biến mất hút nên mới ngẩng đầu lên. Lúc ấy thì Joohyun cũng đã bỏ khá xa. Seungwan vội vàng đuổi theo, chạy hồng hộc về phía Joohyun.

Đột nhiên đến ngã tư cổ quẹo trái khiến Seungwan khá bất ngờ. Đây rất giống con đường về nhà của Seungwan. Khi Seungwan đuổi kịp Joohyun thì đã thấy cổ bước vào thang bộ của chung cư. Seungwan vẫn chưa thể tin được sao cổ lại đi vào chỗ này. Chung cư đó là chỗ mà Seungwan đang thuê, cũng gần 5 6 năm gì đó rồi.

Đến tận khi Seungwan bắt kịp được Joohyun thì thấy cổ đang đứng trước cửa nhà Seungwan tựa vào tường nhìn cô.

"Sao chị...?"

"Mở cửa."

Joohyun ra lệnh, mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nào khác.

Seungwan ngơ ngác, động tác khá chậm chạp lục lọi trong túi lấy chìa khoá nhà. Có vẻ Joohyun đợi không được liền giựt lấy chìa khoá trong tay Seungwan, tự nhiên mở cửa bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của Seungwan.

Joohyun vứt túi lên bàn, ngồi lên ghế sopha dài, gác hai chân ghế. Sau đó cô nhích lên một chút chừa một chỗ trống, nghiêm nghị nhìn Seungwan ngoắc tay bảo cô đến ngồi.

Seungwan vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, chậm chạp đến ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống thì Joohyun đã gác hai chân lên đùi Seungwan một cách vô cùng tự nhiên.

"Xoa chân cho tôi."

Nãy giờ cô vừa đi vừa chạy một quãng đường dài như thế với đôi giày cao gót nên đau chân muốn chết. Cô ngúng nguẩy bàn chân, tận hưởng sự xoa bóp từ Seungwan, từ từ nhắm mắt lại.

Seungwan chỉ thuận theo Joohyun, mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Sau đó thấy Joohyun nhắm mắt, Seungwan liền lén ngắm nhìn cô.

Ngày trước khi Seungwan gặp Joohyun, lúc ấy cô luôn diện đồ rất giản dị, như một gái nông thôn chính hiệu. Giờ người trước mắt cô lại ra dáng một người phụ nữ thành đạt, đồ cổ mặc có vẻ khá đắt tiền. Duy chỉ có đôi mắt khiến Seungwan cảm thấy quen thuộc: trông có vẻ thờ ơ nhưng lại rất ấm áp.

"Đừng nhìn trộm tôi." Joohyun đột ngột mở mắt ra, bật người dậy ép sát Seungwan. Hơi thở quyến rũ của cô cùng mùi nước hoa đắt tiền vây hãm xung quanh Seungwan khiến Seungwan hồi hộp.

"Muốn nhìn thì hãy nhìn trực diện, như thế này." Vừa nói, Joohyun vừa dùng ngón tay trỏ nâng cằm Seungwan lên, mắt đối mắt với Seungwan.

Seungwan ngượng ngùng, mắt đảo xung quanh không dám nhìn Joohyun.

Thấy vậy, Joohyun liền dùng hai bàn tay mảnh khảnh của mình ôm hai gò má của Seungwan, ép cô phải nhìn mình, chỉ nhìn mỗi mình mình.

"Nói đi Seungwan, bây giờ em chỉ được phép nói sự thật thôi." Joohyun như đang thôi miên Seungwan, ánh mắt nhìn Seungwan vô cùng mãnh liệt.

Seungwan im lặng một lúc, suy nghĩ một hồi lâu. Đôi mắt đã ửng đỏ, có một vài tơ máu xuất hiện.

"Em cảm thấy bản thân không hề xứng với chị."

Câu nói này khiến Joohyun vô cùng ngạc nhiên. Tuy cô cũng mường tược đoán ra lý do này nhưng không nghĩ đây lại là sự thật. Trời ạ, em ấy thực sự nghĩ như vậy sao?

"Chị cũng thấy rồi đó, đây là nhà của em. Công việc của em lương tháng bèo nhèo, nhiều khi lo bản thân còn không xong. Huống gì..." Seungwan nghẹn ngào nói sạch sành sang những gì mà bấy lâu nay cô nghĩ trong đầu.

Dù gì thì chị ấy muốn biết đến như vậy, nói ra cho nhẹ lòng. Nghe thật tồi tệ và có một chút xấu hổ. Bây giờ cô chẳng biết giấu mặt vào đâu, nước mắt nghẹn nơi cần cổ cô phải ráng nuốt xuống. Ít nhất cũng không thể khoc trước mặt người này.

Joohyun thực sự vô cùng bất ngờ. Những lời mà Seungwan nói như sét đánh ngang tai. Lúc bước vào nhà cô có quét một lượt. Tuy nhà khá gọn gàng và sạch sẽ nhưng thực sự rất nhỏ. Ghế sopha này chỉ có độc nhất một cái nhưng gần như chiếm hết diện tích căn nhà. Đi lại cũng phải chen chúc nếu hai người trở lên.

Cô quả thật đau lòng vì những lời mà Seungwan nói. Giữ trong lòng lâu như vậy mới nói ra, ngốc thật sự. Nhưng cũng phải, chẳng ai muốn nói ra việc này, dù gì cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Joohyun hít một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Seungwan. Cô dùng ngón tay của mình vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt Seungwan. Ánh mắt của Joohyun lộ rõ sự cưng chiều.

"Seungwan này, chị chẳng quan tâm mấy việc đó đâu. Cái chị quan tâm nhất là tình cảm của em đối với chị là như thế nào thôi. Em nói xem?"

Seungwan nghe vậy, cô không chần chừ gì nữa mà tiến ôm lấy mặt Joohyun hôn chụt một cái. Cảm giác vô cùng thích. Môi mềm mềm, thơm thơm, rất có cảm giác. Sau đó nhịn không được mổ thêm vài cái lên môi Joohyun.

Joohyun ngơ ngác nhìn ẻm cứ hôn chóc chóc lên môi mình. Một lúc sau cô dùng tay di trán em ấy đẩy ra.

"Chưa nói xong mà em làm gì thế?"

"Thì em đang chứng minh mà."

"Hừ!"

Sau đó hai người còn chẳng ngần ngại gì "vật lộn" nhau trên sopha chật hẹp. Sau đó kéo nhau ân ái khắp nơi trong căn nhà bé tí của Seungwan. Cuối cùng thì lên giường ngủ đến sáng.

Seungwan được thăng chức lên làm trưởng phòng nên cảm giác ban đầu cô tự ti với Joohyun cũng không còn nhiều. Nhưng nói không tự ti cũng không được. Bởi vì Joohyun là CEO của công ty du lịch, là bên thứ 3 hợp tác với công ty cô trong dự án lần này.

Tiện thể thì Seungwan cũng dọn khỏi căn nhà đó và đi sang nhà Joohyun ở cùng. Seungwan muốn nấu cơm cho Joohyun mỗi ngày vì cô đã sang đây ở free rồi. Dù có là người yêu của nhau thì cô cũng ngại nếu mình cứ qua ở không thế. Joohyun cũng không cản, để cho Seungwan làm những việc khiến em ấy cảm thấy thoải mái. Hai người sống cùng nhau khá hoà hợp, rất vui vẻ và hạnh phúc.

Trong một lúc nào đó, Seungwan chợt nhớ về ngày mà cô và Joohyun có nụ hôn đầu với nhau ở cái chòi trong ruộng dưa. Thực ra hôm đó là lễ thất tịch, buổi sáng bác Kim đã nấu chè đậu đỏ và cho cô với Joohyun ăn. Seungwan không từ chối, nhưng Joohyun không muốn ăn vì đó là đồ ngọt. Lúc sau vẫn phải ăn vì bác Kim cứ ở bên lải nhải không thôi.

Sau đó thì hai người họ thành đôi. Quả là kì diệu. Lẽ nào do bát đậu đỏ đó nhỉ? Seungwan mỉm cười bởi suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Con người ta kết nối được với nhau là do duyên phận. Không phải vì một bát đậu đỏ mà có tình yêu được. Nhưng nếu các bạn muốn tin vào điều đó thì cứ thử ăn một bát đậu đỏ nóng hổi vào lễ thất tịch nhé. Chúc các bạn thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip