Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn [H]

Hôm nay là kỷ niệm 5 năm quen nhau của Son Seungwan và Bae Joohyun. Nhưng nhìn xem nhân vật chính lại đi công tác cả 1 tháng trời không thấy mặt mũi. Một cuộc gọi báo về trễ cũng không có. Bộ em ấy chán mình nên bỏ trốn rồi sao?

Bae Joohyun hậm hực cả ngày trời chẳng làm việc gì ra hồn. Nhân viên ở quán trà nhỏ của cô cũng bị vạ lây không ít. Bà chủ của họ hôm nay cứ nhạy cảm như tới tháng, cau có mắng chửi suốt thôi.

"Pha cho tôi ly trà, nhanh."

"Này sao trà đắng thế?!"

"Sao không dọn bàn ngoài kia? Nhanh chân lên!"

Mặc dù thái độ của Bae Joohyun không tốt nhưng đám nhân viên họ biết lý do nên cũng chẳng buồn trách cứ. Mỗi lần cô người yêu đi xa công tác thì bà chủ của họ luôn như thế. Có điều, dường như lần này lâu hơn những lần trước nên thái độ lại càng tệ hơn.

Cả đám nhân viên họ tụ lại trong kho bắt đầu tán gẫu về bà chủ của mình. Một nguồn tin đáng tin cậy được tuồn ra từ trưởng ca rằng: người yêu của bà chủ đi công tác cùng cô thư ký của cổ. Nghe đến đây, cả bọn "ồ" lên đồng thanh. Thảo nào bà chủ đứng ngồi không yên cứ trông ngóng vào màn hình điện thoại miết thôi.

Đúng vậy. Bae Joohyun chính là đang tức muốn phát điên lên vì Son Seungwan dám giấu cô việc mình đi công tác ở Brazil cùng với cô thư ký. Cô thư ký này cũng đỏng đảnh, õng ẹo lắm không thể đùa được. Làm như cô không thấy mỗi lần cô ta mang tài liệu vào ký đều chống tay lên bàn cúi người để lộ bầu ngực khơi gợi đối diện Seungwan. Đương nhiên màn này cũng nhanh chóng kết thúc khi cô đứng ở cửa gõ ba tiếng dằn mặt.

Hoàng hôn đã buông xuống rồi mà mặt mũi Seungwan lại chẳng thấy đâu. Dù bận tới đâu thì ít ra cũng phải có một cuộc điện thoại hay tin nhắn chứ. Bae Joohyun rốt cuộc vẫn đợi không được, bèn giao hết cho quản lý, trở về nhà.

Về đến nhà, cô hậm hực vứt giỏ xách lên bàn sopha rồi vén tay áo lên nấu cơm. Dù có tức Seungwan nhưng cô vẫn phải ăn no lấy sức để một chốc nữa cô gọi mắng chửi chứ.

Cơm tối cũng đã dùng xong nhưng người vẫn không thấy xuất hiện. Cô đã cố tình nấu lâu như vậy, mò mẫm làm từ từ để cho Seungwan thời gian. Thế nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Bae Joohyun mệt rã người duỗi thẳng người nằm trên sopha.

Son Seungwan chết tiệt! Có giỏi thì đi luôn đi!

Joohyun lầm bầm chửi rủa Seungwan liên tục, đến khi mệt quá nên thiếp đi khi nào không hay. Thật ra cô đã cố tình nấu ăn thật chậm đến những 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ người nào đó nhẫn tâm vô tình không hay biết.

Son Seungwan bên đây cuống quýt làm việc đẩy nhanh tốc độ. Suốt 3 ngày nay cô đã không ngủ mà thức trắng đêm làm cho xong dự án. Cô thư ký cũng được dịp lợi dụng việc này để qua đêm cùng với giám đốc của mình. Đương nhiên là ngồi qua đêm rồi nằm ngủ trên giường của người ta hững hỡ phanh áo. Son Seungwan không rảnh để ý mấy điều này, cô đang chạy tức tốc với thời gian để kịp về nước ngày kỷ niệm. Nếu không về chắc cô bị đuổi ra khỏi nhà mất thôi.

May mắn thay, tên CEO của công ty rượu ở Brazil đã đồng ý ký hợp đồng sau khi đọc bản thảo kế hoạch hoạt động mà cô đã thức trắng mấy hôm liền để chuẩn bị. Bây giờ cô đã yên vị trên chuyến bay về nước. Thực ra không phải cô không muốn gọi cho Bae Joohyun. Vấn đề là cô đã làm rơi điện thoại của mình vào toilet khi ngẩn ngơ tính toán hợp đồng. Dù gì cô cũng luôn theo dõi tình hình múi giờ ở Hàn Quốc để không bị trễ thời gian kỷ niệm.

Khi Seungwan luống cuống chạy vào nhà cũng đã gần 12h khuya. May quá, vẫn còn kịp thời gian kỷ niệm. Son Seungwan mở hết đèn ở phòng khách trước, sau đó cởi giày rồi quan sát xung quanh nhà. Cô đề phòng Bae Joohyun đang đứng góc nào đó tay cầm chổi chực sẵn để đánh cô thì sao.

Thật may mắn, Joohyun chỉ nằm ngủ yên ổn trên sopha chứ không cầm nắm vật gì gây thương tích. Seungwan tiến lại gần, ngồi xuống cạnh ghế nhìn Joohyun trìu mến. Cô vừa nhìn vừa vuốt những lọn tóc không an vị trên má Joohyun vén lên sau tai. Nhịp thở của Joohyun đều đều, lâu lâu lại phát ra tiếng rên rỉ như cún con khiến Seungwan bật cười.

Cô đứng dậy định vào phòng thì bị một bàn tay nắm kéo giật làm Seungwan không kịp đề phòng mà ngã đè lên.

Joohyun thức dậy rồi.

Sắc mặt lơ mơ nhìn Seungwan một lát sau đó nghiêm mặt, thả tay đẩy Seungwan xuống dưới. Seungwan vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nằm ngã lăn quay dưới đất. Thế là thế nào?

"Tôi tưởng đi hú hí với em thư ký vui vẻ lắm quên đường về rồi chứ."

Công tắc giấm chua của Joohyun như được bật nút "ON", bắt đầu cay nghiến liếc nhìn Seungwan lơ ngơ ngã sóng xoài dưới sàn. Cô là đi công tác làm việc chứ có đi hú hí đâu chứ? Tuy thế cô vẫn biết lão bà của mình đang ăn giấm chua, cô vẫn từ từ đứng lên, ngồi lên ghế, tay nắm bả vai của Joohyun xoay người đối diện với cô.

"Thay vì chúng ta ngồi đây hậm hực tức giận nhau thì chi bằng làm vài việc có ích hơn đi."

Son Seungwan dịch người sát Bae Joohyun, tay bắt đầu di chuyển lên gương mặt nắm lấy cằm thon gọn của Joohyun, hôn lên. Họ đã 1 tháng xa cách không gặp nhau, nhớ nhau đến da diết. Điều này được thể hiện rõ ràng qua nụ hôn nồng cháy của họ.

Seungwan lâu lắm rồi mới chạm đến đôi môi này, thực sự nhớ đến chết rồi. Cô muốn nếm mùi vị của đôi môi trước, xem có điều gì thay đổi không, sau đó mới cậy khớp hàm tiến vào trong. Joohyun ban đầu tức muốn phát điên nhưng lại bị nụ hôn này khống chế. Dù vậy cô vẫn nhéo một cái thật đau tạo nên vết đỏ ửng trên tay Seungwan. Ai bảo đi không nói về cũng lặng thinh.

Con người Son Seungwan có một châm ngôn bất di bất dịch: đánh nhanh thắng nhanh, trăm trận trăm thắng. Vì thế, đánh trận ngay lúc này quả là một kế sách hoàn hảo. Nhìn xem Joohyun hoàn toàn bị cô chinh phục rồi kìa. Dù có bị Joohyun nhéo đau nghiến nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến tiết tấu của Seungwan.

Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới thì chí ít cũng nên làm việc có ý nghĩa hơn vào ngày này thay vì ăn bánh kem thổi nến như những năm trước chứ.

Vì thế, bàn tay của Seungwan bắt đầu không an vị mà tiến đến sau lưng Joohyun luồn tay vào áo ngủ chà xát. Ở trên môi lưỡi vẫn hoạt động năng suất, tiếng lẹp chẹp vang lên khắp phòng khiến nhiệt độ tăng lên chóng mặt. Joohyun như bị mê luyến nụ hôn này mà bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, ánh mắt mơ màng nhìn Seungwan.

Son Seungwan gục ngã.

Ánh mắt của Joohyun khi nhìn cô mơ màng thế này lúc làm tình chính là liều thuốc phiện khó cai. Cô biết trong mắt mình bây giờ chỉ có hai ngọn lửa dục đang rực cháy. Seungwan đẩy nhanh tiến độ, quấn quýt môi lưỡi cùng Joohyun tạo ra tiếng trúc trắc làm xao động lòng người. Joohyun bị cuốn vào theo từng hành động của Seungwan, bất giác ưỡn người về phía đối phương.

"Chị đang đùa với lửa đấy."

Dục vọng thực sự đang đốt cháy Seungwan mà Joohyun còn thêm dầu vào lửa. Cô ưỡn ngực cong người cọ cọ vào ngực của Seungwan, tay như thuận theo choàng lấy cổ Seungwan để làm sau sắc thêm nụ hôn. Hai người họ đã 1 tháng không gặp nhau, bao nhiêu lâu rồi không thân mật thế này nên nhớ nhau đến phát điên.

Không thể đợi được nữa, Seungwan nắm lấy vạt áo ngủ của Joohyun, kéo qua khỏi đầu rồi cởi phăng ra vứt xuống sàn. Nửa thân trên của Joohyun bại lộ trước ánh mắt rực lửa mang tên Son Seungwan. Thần trí cô bây giờ không còn là của mình nữa. Seungwan tiến đến áp sát mặt mình vào hõm giữa hai bầu ngực, hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc. Chính là mùi hương này, mùi hương thơm nồng vị sữa tắm, mùi hương thoang thoảng từ nước xả vải, cũng chính là mùi hương chỉ duy nhất mình cô mới được thưởng thức.

"Có phải chị tắm xong rồi mới nằm ở đây đợi em về không?"

"Chết tiệt.. Tại sao phải tắm rồi đợi em về chứ? Nấu ăn bị vấy bẩn nên mới đi tắm."

Son Seungwan này nghĩ gì trong đầu vậy? Lẽ nào em ấy nghĩ mình thực sự tắm rửa sạch sẽ thơm tho để em ấy "dùng bữa khuya" đấy à?

Nhìn thấy được sự mất tập trung Joohyun, Seungwan giở trò xấu, trườn lưỡi sang bầu ngực trái, hút một cái thật mạnh như muốn hút ra sữa ngọt vậy. Joohyun giật mình rên lên một tiếng thật to, sau đó nhịn không được đánh mạnh vào vai Seungwan.

"Nhẹ thôi.."

Giọng Joohyun đã khàn đục đi một chút vì dục vọng dâng trào. Seungwan dựa vào điều này, đầu lưỡi bắt đầu đánh một vòng tròn xung quanh bầu ngực, điểm cuối thì dừng lại liếm mút thật nhiệt tình. Tay còn cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn hạt đậu sưng đỏ. Kích thích xuất phát từ hai bên khiến Joohyun không thể đỡ nổi, lớn miệng rên rỉ đứt quãng, cả người cong lên khó chịu cựa quậy liên tục.

Theo cách nghĩ của Seungwan, ngôn ngữ mà Joohyun muốn truyền đạt lúc bấy giờ chính là: bên kia cũng muốn nữa. Vì vậy, cô liền đáp ứng đổi lại liếm mút bên còn lại, tay chuyển thành xoa nắn hạt ướt đẫm mà vừa nãy cô đã tận tình chăm sóc. Joohyun thoải mái vô cùng, tiếng rên cũng rõ và ma mị yêu kiều hơn. Lớp quần lót bên dưới đã ướt một mảng nhơm nhớp.

Chơi đùa chán chê rồi, Seungwan nảy lên một ý tưởng muốn đùa giỡn Joohyun, muốn cô chủ động hơn. Cô liền luồn tay vào lớp quần ngủ mong manh, hờ hững lướt qua bộ vị nhạy cảm nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi trơn nhẵn. Joohyun lúc này nảy người lên một cái vì cái lướt hờ hững đó, sau đó cong người trườn người xuống như muốn bàn tay đó chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô. Nhưng rốt cuộc chỉ vuốt ve phần đùi hoặc tiến đến sắp tới lại vuốt về lại.

Đây là muốn chọc tức cô?

"Đ-Đừng đùa nữa.. Nhanh lên.."

Dù vậy, Joohyun vẫn xuống nước, giọng khản đặc thở hổn hển cầu xin. Cô bỏ chút tiết tháo của mình để đổi lấy khoái cảm của bản thân. Ừm.. Cũng đáng đấy chứ.

Nhưng Seungwan không nghĩ thế. Cô lại muốn đùa giỡn lưu manh khi nghe lời cầu xin của Joohyun. Seungwan rụt tay ra ngoài, trước đó còn lướt qua bộ vị mẫn cảm một lần nữa làm Joohyun run lên một cái. Cô đặt tay sau dái tai, áp sát tai vào môi Joohyun.

"Em nghe không rõ, chị nói gì cơ?"

Nghe được tiếng cười khúc khích thỏa mãn của Seungwan, Joohyun hóa giận ngay tức khắc. Cô há miệng, cắn chặt lấy tai Seungwan day day vài cái. Bị tấn công đột ngột như thế, Seungwan không khỏi hét lên như lợn bị chọc tiết. Cô vỗ vỗ lên vai Joohyun, ý bảo cô bỏ ra. Joohyun cắn đến hả giận rồi mới buông, mặt hất sang một bên không thèm nhìn Seungwan.

Seungwan đúng là đụng phải ổ kiến lửa. Chị người yêu của cô ra tay thật ác mà. Cô không ngừng xoa xoa dái tai, mặt phụng phịu giận dỗi không thèm nhìn chị. Dục vọng gì cơ chứ, bị chị làm cho tắt ngúm luôn rồi đây này.

"Bây giờ sao? Không thì đi ngủ vậy."

Joohyun giả vờ quơ lấy áo ngủ dưới sàn che lấy phần trên, đứng dậy muốn rời khỏi ghế. Dù đau điếng muốn chảy nước mắt nhưng Seungwan vẫn còn chút tỉnh táo. Chị gây chuyện xong rồi lại muốn bỏ đi à?

"Thôi nào, chị là người dập lửa thì cũng nên có trách nhiệm nhen lại chứ. Ai lại đi bỏ con giữa chợ như chị."

Seungwan nắm lấy tay Joohyun kéo lại, đẩy ngã cô nằm dài trên sopha, đầu ngả lên thành vịn êm ái. Lúc này, Seungwan áp thân thể mình đè lên người Joohyun, cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Lồng ngực Joohyun phập phồng, thở dốc nhìn Seungwan.

Seungwan bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên là hôn trước tiên. Nhưng lần này Seungwan trực tiếp cậy khớp hàm luồn lưỡi vào khoang miệng Joohyun, khuấy động bên trong, cùng Joohyun môi lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt đến tiết nước bọt ra khỏi miệng.

Khi lửa đã từ được nhen nhóm lại, dục vọng một lần nữa nổi lên vì tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Joohyun, Seungwan mỉm cười rời khỏi môi Joohyun, tiến đến hai quả núi nhỏ đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở không đều của Joohyun. Seungwan úp môi mình lên hạt đậu căng cứng, mút mát một hồi rồi đánh đầu lưỡi đến những vùng xung quanh. Cô nhanh chóng đổi sang chăm sóc bên kia.

Vì Seungwan muốn vào việc chính nên phải làm thật nhanh màn dạo đầu. Dù nhanh nhưng vẫn phải hiệu quả. Joohyun không ngừng rên rỉ, đón nhận từng đợt kích thích lao đến. Thần trí cô không ngừng quay cuồng theo từng hành động của Seungwan. Cô thực sự muốn nhiều hơn thế này nữa.

Biết được điều này, Seungwan trườn xuống, môi hôn chụt một đường lên bụng rải đều từ giữa hõm ngực xuống dưới. Lúc này, Seungwan nắm lấy lưng quần mỏng manh giật xuống kéo khỏi người Joohyun, quăng ra đằng sau mặc kệ nó rơi ở đâu. Joohyun bắt đầu căng thẳng, thở dốc liên hồi, mắt dõi theo từng hành động của Seungwan.

Khi Seungwan đã đến trước lớp vải bên ngoài bộ phận mẫn cảm của Joohyun, cô ngước lên nhìn biểu hiện của Joohyun. Trùng hợp là Joohyun cũng đang nhìn chằm chằm cô có chút lo lắng. Seungwan mỉm cười trìu mến, tiến sát lại, hôn chụt lên điểm nhạy cảm của nơi đó cách lớp quần lót. Như nâng niu, như yêu chiều lấy thân thể của Joohyun.

Bị tập kích bất ngờ như thế, Joohyun không khỏi cong người, ngửa cổ ra đằng sau, tay cào lên sopha phát ra tiếng. Dây thần kinh của Joohyun như đứt phăng một phát, thở hổn hển kèm tiếng rên rỉ lớn hơn nhưng đứt quãng. Seungwan như được nhen nhóm lại ngọn lửa dục vọng, cô tận lực di di đầu lưỡi lên "đầu ngọn" nhạy cảm, đảo một vòng rồi lại tập trung lại điểm cũ.

Joohyun không thể chịu được kích thích lớn thế này, cô ngửa cổ rên rỉ liên hồi, giọng yêu kiều nhưng khản đặc, tay cào muốn rách toạt lớp da cứng của sopha. Chân Joohyun như ngại ngùng mà khép lại kẹp chặt lấy đầu Seungwan. Cả người Joohyun nổi lên một tầng hồng phấn, mắt cũng ngấn lệ nhìn người đang vùi đầu dưới thân cô. Seungwan thực sự rất giỏi làm cô sướng đến dục tiên dục tử.

Đến một lúc nào đó, Joohyun liền rên lớn hơn, hơi thở không đều loạn hết cả lên, người giật giật co lại rồi bắn sạch lên lớp quần lót.

Cơn kích tình đi qua, Joohyun mệt rã người nằm chỏng queo trên sopha, thở dốc một hồi. Lâu lắm rồi hai người họ mới quấn quýt thế này. Thực sự là kỹ thuật của Seungwan rất tốt, có thể khiến cô cuống vào không thể thoát ra.

Nhưng sao đến đây người đã im lìm rồi? Joohyun cảm thấy kỳ lạ, nhướn người lên nhìn. Lúc bấy giờ, Seungwan chôn giữa bộ vị của cô, an nhàn ngáy khò khò, lâu lâu chép chép miệng rồi lại ngoan ngoãn thở đều đều.

Không lẽ đã ngủ rồi sao? Chính là ngủ say giữa trận? Chính là muốn làm cô tức chết? Nói thử xem ai mới là kẻ bỏ con giữa chợ cơ chứ?

Joohyun tức giận, đứng dậy gom hết quần áo của mình che lấy thân rồi bực dọc bước vào phòng, mặc cho Seungwan ngủ đến quên trời quên đất dù bị Joohyun đẩy một phát đập đầu xuống sopha.

Seungwan chính là mệt rệu rã thân thể vì thức trắng suốt mấy đêm. Cô nằm ngủ ngon lành, còn ngáy vài tiếng khiến Joohyun trong phòng nghe thấy tức muốn đuổi phăng người này ra ngoài.

Sáng hôm sau khi Seungwan thức dậy thì đã thấy hóa đơn mua sopha mới đặt ngay bàn kèm tờ giấy note.

"Lo mà quẹt thẻ mua lại bộ mới đi, đồ ngáy to."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip