| Trong cơn say |
"Ê, tao vừa chia tay bạn trai."
"Uống rượu không? Trùng hợp là tao cũng vừa tỏ tình thất bại."
"Mày khùng hả? Mày ở Canada, tao ở Hàn Quốc rồi uống rượu kiểu gì?"
"Call video không được à? Bình thường thì nói chuyện vẫn vậy, chỉ là hôm nay đặc biệt uống rượu thôi."
"Tuy tao biết đây là cái ý kiến không được bình thường lắm, nhưng mà thôi, tạm thấy nó cũng ổn."
——-
Người du học ở Canada, vừa tỏ tình thất bại là Joohyun. Là một người cô từng rất thân thiết, chỉ là sau này khi đi du học rồi mới nhận ra là thích người ta. Đã tỏ tình và bị từ chối. Tuy nghe có vẻ thảm, nhưng không đến mức bi luỵ bởi vì cô chỉ cảm nắng người đó thôi. Nếu nói người cô thực sự để ý lại chính là cô bạn của mình - người vừa mới chia tay bạn trai.
Seungwan là gái thẳng, nhận định rằng bản thân chỉ rung động với con trai. Cho dù tính tình cô mạnh mẽ hệt như đàn ông vậy. Quen đến người đàn ông thứ hai rồi mới nhận ra bản thân còn nam tính hơn họ nữa cơ. Đến mức khiến mọi người xung quanh thắc mắc rằng Seungwan có bạn trai hay là đang quen một tiểu thụ? Đến khi sau này Seungwan mới nhận ra bản thân chả thích người ta đến thế, chỉ là bản thân tự thôi miên mình thích họ chứ chẳng tha thiết lắm. Vì thế cô quyết định chia tay sớm để đối phương bớt đau khổ. Còn về việc cô có thích con gái không thì cô chắc mẩm với mọi người một điều: không bao giờ có chuyện đó.
Hai người quen biết nhau đã gần một năm, qua một dịp làm quen trên mạng để hẹn đi concert của idol. Bởi vì có sở thích chung nên họ rất dễ giao tiếp, sau đó là thân. Khoảng thời gian sau Joohyun phải đi du học Canada nên bắt đầu xa cách. Dù vậy họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình bạn của họ chẳng hề hạ nhiệt chút nào. Bất kể chuyện gì cũng kể cho nhau, bộ mặt nào cũng phơi bày ra cho đối phương biết cả, dường như chẳng có gì để giấu cả.
Cho đến một ngày Joohyun cảm thấy phiền não về vấn đề tình cảm của bản thân. Cô nghĩ mình để ý một người, nhưng song song đó lại có loại tình cảm rất lạ với Seungwan. Cô chẳng rõ đây là loại cảm giác gì. Cô chẳng phân định được tình cảm của mình, đâu là thích đâu là đơn giản mến mộ. Vì thế cô quyết định tỏ tình với cô gái kia trước, để xem thử cảm giác của bản thân. Kết quả: người ta từ chối, cô thì lại thấy chẳng buồn chẳng có chút cảm giác đau khổ gì cả. Cô chợt nhận ra, với cô gái này chỉ đơn giản là mến mộ, cảm nắng nhẹ. Đúng vậy, chính là như vậy.
Nếu vậy, Seungwan thì sao?
Cô bắt đầu đặt ra dấu chấm hỏi cho vấn đề này và tìm câu trả lời cho nó. Cô thử một ngày nói đùa với Seungwan rằng cô thích cậu ấy để dò xem phản ứng. Lúc ấy cô rất hồi hộp và khá mong chờ phản ứng của Seungwan, chứng tỏ cô có một sự quan tâm khá đặc biệt với Seungwan. Đáp lại cô lại là một câu đùa dai khiến cô tim đập chân run, ba ngày liền mất ngủ.
"Đổ tao rồi sao? Đúng là mưa dầm thấm lâu haha."
Sau đó cô ấy quên luôn câu nói đó và vẫn nói chuyện với cô bình thường.
Đến khi Joohyun biết Seungwan có bạn trai, đột nhiên cảm giác ngột ngạt khó chịu vây hãm lấy cô. Sau đó là buồn, ừ, người ta là gái thẳng quan tâm gì mấy kẻ như mình. Vì thế, Joohyun quyết định giấu nhẹm tình cảm của bản thân để níu giữ tình bạn này.
Thật không may, Joohyun đã tự mình nói ra sự thật. Đúng vậy, chỉ trong lúc uống say, cô đã làm chuyện bản thân chẳng muốn tí nào.
Đó là lúc Seungwan đề nghị call video với cô trong khi cậu ấy ra cửa hàng tiện lợi mua hai chai soju và ít đồ nhắm. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nhậu qua điện thoại. Nghe thật điên rồ nhưng hai người họ lại thực hiện như không.
Joohyun lục trong tủ lạnh lôi được một chai bia sắp hết hạn. Sau đó dùng gậy chuyên dụng gắn điện thoại vào đấy để dễ dàng uống rượu và nói chuyện.
"Uống soju à? Chả bù tao uống bia. Bia này lại sắp hết hạn. Cầu mong ngày mai tao vẫn còn đủ sức đi ra khỏi nhà vệ sinh." Joohyun càu nhàu, cầm chai bia xoay tới xoay lui nhăn mày lo lắng.
"Uống vào đều say cả thôi. Khác quái gì đâu."
"Ừ. Nói chứ khui đi rồi cụng cái nào." Joohyun vừa nói vừa thuần thục dùng chiếc đũa khui bia. Tiếng "bụp" vang lên nghe cực kỳ đã tai.
"Hay đấy. Mốt về nước chỉ tao nha." Seungwan thích thú, cùng lúc đó giơ chai bia đã được khui về phía camera làm hành động như muốn cụng bia.
Joohyun cũng đáp lại, nghiêng chai bia về phía màn hình. Sau đó cả hai tu một ngụm thật dài, rồi trùng hợp suýt xoa kêu lên "Tuyệt thật".
Seungwan đem đồ nhắm của mình ra rồi phe phẩy trước camera khoe với cô bạn của mình. Ắt hẳn ở Canada làm gì có mấy thứ đồ nhắm xịn như thế này. Seungwan trưng ra vẻ thiếu đánh nhìn Joohyun.
"Không cần khoe. Tao không thích vừa nhậu vừa ăn." Joohyun lạnh nhạt trả lời, giọng điệu vừa nghe là biết đang dỗi.
"Thèm lắm chứ gì. Đừng khóc nha haha. Nói chứ mốt về đây chị đây dẫn em gái đi nhậu bù lại nè."
"Tao phỉ. Ai là em gái mày? Hừ." Joohyun vừa nói, vừa uống một ngụm bia.
"Từ từ thôi. Không là say nhanh lắm đó."
Như một lời tiên tri, một lát sau Joohyun bắt đầu lảm nhảm, rồi khóc lóc thảm thương chả vì cái gì cả. Seungwan chỉ biết cười trừ rồi nhẹ giọng dỗ dành cô bạn của mình. Cũng đúng thôi, ở một mình nơi xa xăm lạ lẫm như vậy chắc chắn sẽ rất cô đơn. Việc học rồi đến công việc đều trở nên khó khăn gấp bội lần với Joohyun. Seungwan cũng hiểu được điều này nhưng chẳng biết làm sao cho phải, chỉ có thể tận lực an ủi Joohyun.
Cho đến khi Joohyun chốt hạ một câu khiến Seungwan chết lặng.
"Mày đó, Son Seungwan! Tính ra mày chỉ bị cận chứ đâu có mù. Tại sao không nhìn ra tao thích mày hả? Hả?! Nói đi!!"
"..."
Có vẻ như sau khi Joohyun hét lên như thế, bản thân cô đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Vừa biết bản thân lỡ lời, Joohyun quay người bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Đầu tiên là nôn mửa, sau đó thì ngồi bệch ra sàn. Không phải mệt vì nôn, mà là nói xong điều đó cả người liền mềm nhũn không thể đứng lên. Joohyun khẽ cốc thật mạnh vào đầu mình một cái rồi lại tự suýt xoa vì đau. Cô không hiểu sao bản thân lại buông thả đến mức phơi sạch lòng dạ của mình ra ngoài thế này. Bây giờ đâu còn mặt mũi nào gặp Seungwan. Thật là mất mặt quá đi. Hic!
Seungwan ở bên vô cùng lo lắng vì không thấy Joohyun đã rất lâu không xuất hiện. Cô nghe tiếng ói mửa vọng từ nhà vệ sinh nên không yên tâm lắm. Sau đó, người đâu chẳng thấy đâu nữa, cứ như vậy yên lặng đến 15 phút. Seungwan thử tắt cuộc gọi và gọi lại để tiếng chuông điện thoại vang lên. Gọi đến lần thứ hai mươi mấy vẫn không ai bắt máy.
———
Ding dong!
"Trời ơi! Này mấy cái đứa nhóc chết tiệt! Sáng sớm đã chạy ra phá làng phá xóm là sao?!" Joohyun lờ mờ đứng dậy ra cửa xem tình hình, vừa mắng chửi vừa gãi gãi đầu. Thật là sáng nào bọn nhóc này cũng phải để cô chửi mới chịu ngoan ngoãn hay sao ấy.
Cô ngáp một cái rõ dài, sau đó cúi người nhìn qua mắt mèo trên cửa. Đúng là bọn nhóc đó, bấm chuông cửa nhà người khác rồi trốn đi. Cô quay người định bụng bước vào phòng ngủ tiếp thì chuông lại vang lên. Lúc này máu điên của cô trỗi dậy. Lần này bà đây không cho tụi mày một bài học thì tên bà viết ngược nhé! Cô hùng hùng hổ hổ mở chốt cửa, tiện tay vớ lấy cái chổi lông gà. Hôm nay tụi bây đừng hòng thoát!
Vừa mở cửa ra, chuông cửa lại vang lên. Joohyun chẳng nói chẳng rằng mà đánh người xuất hiện trước cửa tới tấp.
"Thì ra là lớn già đầu thế này rồi còn chơi cái trò trẻ con thế này. Còn chưa chịu lớn hả?! Hả!?" Joohyun nghiến răng nghiến lợi đánh "cô nhóc to xác" phá phách nhà cô. Thật chẳng ra làm sao. Hừ!
"Này!! Dừng lại!! Tao!! Là tao mà!!"
Cái chổi tới đây đột nhiên lơ lửng trên không... Joohyun cũng dừng tay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này...
Đây là... Son-Seung-Wan...
Toi rồi! Cô hạ cây chổi xuống, gương mặt quen thuộc dần dần xuất hiện. Tuy đang nhăn nhó gỡ mấy cái lông gà trên cái chổi xuống nhưng gương mặt đó Joohyun nào quên được. Gương mặt mà cô hằng đêm nhớ mong. Là cái người mà đêm hôm kia cô lỡ miệng nói lời yêu với người đó...
Ấy khoan! Chết mình rồi! Joohyun đột nhiên tỉnh ngộ, lùi hai bước nhanh chóng đóng cửa lại. Vì luống cuống mà chậm hơn đối phương một bước, bị đối phương giữ lấy mép cửa. Song, sức một tay sao đấu lại hai tay, Seungwan đương nhiên bị cửa kẹp lấy, la oai oái, nước mắt lưng tròng.
———
Joohyun bôi thuốc mỡ lên những ngón tay của Seungwan, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đó. Từ lúc mở cửa cho Seungwan vào nhà đến giờ, Joohyun chưa từng nhìn Seungwan đến một cái. Thực sự Joohyun không dám nhìn Seungwan vì cái sự kiện xấu hổ kia. Kể từ ngày hôm đó cô đã né tránh mọi sự liên lạc đến từ Seungwan. Thật không ngờ cậu ấy lại tự mình chạy đến đây. Đối diện với cậu ấy thế này cô chẳng biết phải làm cho phải cả.
"Không nhìn tao lấy một cái luôn hả?" Seungwan đột nhiên lên tiếng khiến Joohyun giật mình, giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô hơi khó chịu.
"Haha... Có sao? Tao... Tao vẫn bình thường mà."
"Mày bình thường? Bình thường mà không nhìn tao, không nói chuyện với tao cũng không hỏi han. Thế mà gọi là bình thường?" Seungwan nói với giọng trách móc hờn dỗi thấy rõ.
Cô tủi thân chứ. Một mình chạy ra sân bay trong đêm đó khi Joohyun biến mất. Đến được đây lại chạy tiếp tìm nơi ở của Joohyun. Gặp được người thì bị đánh rồi còn bị cửa dập vào tay. Oan ức như vậy rồi còn bị đối phương thờ ơ không hỏi han hay nói chuyện. Hỏi thử xem có tức không cơ chứ?!
"Ê ê... Sao mày lại khóc?!! Ê ê..." Joohyun luống cuống chân tay khi phát hiện ra Seungwan tự dưng rơi nước mắt.
Ôi trời cái tình huống gì thế này? Joohyun vò đầu bức tóc chả biết phải làm gì cho đúng cả. Cô loay hoay tìm khăn giấy, định bụng đứng dậy chạy vào bếp lấy khăn giấy thì bị kéo ngược lại. Cả người Joohyun đổ nhào vào trong lồng ngực Seungwan. Joohyun chưa kịp hiểu gì đã thấy tóc mái của mình bết dính vì nước mắt âm ấm. Seungwan khóc không ngừng, miệng chẳng nói chẳng rằng gì cả làm Joohyun có chút lo lắng.
"Tao... Tao xin lỗi. Nãy đánh mày đau lắm đúng không? Lại còn đóng cửa làm dập tay mày. Xin lỗi." Joohyun nghĩ chắc Seungwan oan ức vì điều này. Cô tìm kiếm bàn tay của Seungwan đan lấy rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Seungwan đột nhiên nắm lấy bàn tay đang xoa bóp giơ lên cao, nghẹn ngào nói: "Cái này không đau." Sau đó nắm chặt lấy tay Joohyun kéo lại đặt trước ngực trái mình, khàn khàn: "Chỗ này mới cần xoa dịu đây này."
Joohyun như bị chết máy, đơ toàn tập.
Seungwan đang nói cái gì vậy?
"Tại sao hôm đó lại im lặng rồi biệt tăm biệt tích như vậy? Hả?! Mày có biết tao lo lắng lắm không?"
Joohyun nghe đến đây liền hiểu ra. Do là mình không liên lạc với cậu ấy khiến cậu ấy lo lắng. Một mình một thân chạy đến đây. Lại còn tưởng gì cơ chứ. Nhưng mà cái hành động mà cậu ấy đang làm hình như có chút kỳ quặc...
"Có gan tỏ tình thì cũng nên có gan nghe câu trả lời chứ?!"
"!!!" Lúc này, Joohyun mới trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên mồm chữ A mắt chữ O nhìn Seungwan. Cậu ấy... cậu ấy đang nói cái gì vậy? Chờ một chút, mình mới ngủ dậy nên không tỉnh táo đúng không? Mình nghe nhầm ở chỗ nào phải không? Joohyun lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút.
Lúc này, Seungwan đột nhiên tức giận, dùng sức kéo Joohyun lại gần mình. Cảnh tượng mũi kề mũi mà Joohyun chỉ thấy trên phim bây giờ chính cô đã được trải nghiệm. Hơi thở của cả hai như hoà quyện vào nhau. Trái tim của cả hai dường ngư không hẹn mà cùng đập nhanh như nhịp trống lễ hội.
"Bây giờ mày đừng hòng trốn, tao ở ngay trước mặt mày rồi."
"Mày có biết tại sao tao luôn nói tao thẳng và chỉ thích con trai không?"
Joohyun nghe những lời này, chỉ có thể ngoan ngoãn nhẹ lắc đầu. Điều này cô không lạ. Bởi vì câu nói này của Seungwan nên cô mới giấu nhẹm tình cảm của mình. Cô rõ điều này hơn ai hết. Nhưng sao tự nhiên cậu ấy lại nhắc tới cái này nhỉ?
"Bởi vì ngoài mày ra tao chẳng thích đứa con gái nào cả."
"Nói thích con trai chỉ là biện minh, sợ mày biết tình cảm của tao, sợ mày phát hiện sẽ không muốn nói chuyện với tao nữa..." Nói đến đây, Seungwan lại nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.
Khoảnh khắc mà Joohyun nói thích cô, Joohyun đâu biết rằng cô vui sướng đến thế nào. Ai ngờ người mình thích đột nhiên biến mất khiến cô lo lắng sốt ruột không thôi. Vì thế cô chẳng màng đến điều gì mà chạy đến đây. May mắn là người cô thích vẫn an toàn, vẫn còn ở đây. Cô vui sướng biết bao nhiêu.
Joohyun nhìn thấy cô gái trước mặt cứ chốc chốc lại khóc, tự dưng cô lại phì cười. "Thật là ngốc nghếch quá đi mất." Joohyun quệt lấy nước mắt đọng trên khoé mắt của Seungwan, nói với giọng vô cùng cưng chiều. Trông Seungwan chả khác nào em cún bự cả, cứ hễ chút là khóc, hễ chút là rơi nước mắt. Thật là...
Seungwan đến đây tự dưng giở thói nhõng nhẽo, cúi người dụi dụi lên ngực Joohyun làm nũng.
"Không biết đâu. Làm người ta xa xôi chạy đến đây còn đánh người ta. Giờ lại mắng người ta ngốc. Thật oan ức quá đi. Hức hức!"
Joohyun biết Seungwan cố tình làm thế này. Sáng sớm Joohyun mới ngủ dậy nên chắc chắn áo ngực còn chưa mặc. Seungwan đang lợi dụng ăn đậu hũ của cô. Vài giây sau, bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong áo ngủ của Joohyun bắt lấy phần thịt mềm mềm nhô lên kia nắn bóp.
"Nè..." Seungwan nói bằng giọng mũi, nghe như giận dỗi vậy. "Tính cố chấp của em tôi hiểu. Vì vậy, nếu chấp nhận tôi thì chỉ cần rên lên cho tôi nghe là được, không cần phải nói gì đâu."
Câu nói như vậy mà Seungwan cũng nghĩ ra được, Joohyun thầm ngán ngẩm. Còn bên ngoài thì cô thật sự rên lên như mèo đang thoải mái vì được vuốt ve...
Ai mà chịu đựng nổi cái sờ soạng nắn bóp kia của Seungwan cơ chứ? Tuỳ ý nhào nặn, sau đó còn vén hẳn áo ngủ của Joohyun lên. Làm gì ư? Đương nhiên là hành động khiến Joohyun phải rên to hơn rồi.
"Em rên to như vậy, chứng tỏ em yêu tôi lắm chứ gì?" Seungwan cười ma ranh, sau đó tiếp tục liếm mút bầu ngực mềm mại thơm mùi sữa của Joohyun. Một bên mút mát nhiệt tình, một bên vân vê viên đậu đỏ. Ngực của Joohyun phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, tiếng nỉ non như tiếng mèo của cô khiến Seungwan muốn điên loạn, cổ vũ cô làm việc năng suất hơn.
"Aa~ Này... Đừng chỉ liếm một bên chứ... Ha~"
Seungwan nghe lời Joohyun, ngay tức khắc đổi nơi làm việc. Tay còn lại thì bắt đầu di chuyển xuống bụng dưới của Joohyun sờ soạng. Joohyun cảm nhận được điều này, cong cả người lên trên ghế sopha.
"Nhẹ nhàng thôi. Lần đầu của người ta đấy..." Joohyun vừa nói, chân tay đều căng ra.
Seungwan phì cười, đột nhiên muốn trêu chọc Joohyun một chút. "Em biết tôi định làm gì à?"
Nghe đến đây, tự dưng Joohyun có chút cáu bẳn. Rõ ràng là muốn trêu ghẹo người khác. Hừ!
"Thì ra quý cô đây bị yếu sinh lý." Joohyun nói nhẹ như không, mặt không cảm xúc.
Seungwan đương nhiên không ngờ tới điều này. Nghe như sét đánh ngang tai. Bị người khác xem thường như vậy, Seungwan mà không tức giận thì cô cũng sắt đá quá. Lửa giận nổi lên dù chính cô là người gây hấn trước. Niềm kiêu hãnh của cô cô phải lấy lại chứ. Hừ!
Ngay sau đó, Seungwan giở thói xấu xa, nhào lấy viên đậu đỏ vừa mút vừa cắn như để trả thù. Một tay bao lấy bầu ngực bên kia nhào nặn có lực, tay còn lại đã di chuyển xuống dưới lớp quần ngủ. Đúng là con gái ở một mình thường chẳng mặt đồ chíp. Cũng vì vậy, Seungwan dễ dàng "đột nhập" vào nơi tư mật của Joohyun hơn.
Ngón tay của Seungwan vô cùng linh hoạt chơi đùa với "cô bé" bên dưới đến khi "cô bé" uất ức, thấm đẫm bàn tay của Seungwan. Lại còn dây ra dính ướt cả lớp quần ngủ của Joohyun.
Chịu đựng kích thích từ nhiều nơi như vậy Joohyun thực sự khô cạn lời nói, chỉ có thể nỉ non rên bên tai Seungwan. Seungwan đột nhiên sựt nhớ ra điều gì đó, dừng việc ở bầu ngực của Joohyun. Sau đó nhướn người lên đối mặt với Joohyun.
"Hôn nhé?" Lời nói ra vô cùng ôn nhu, đủ khiến trái tim Joohyun được ngâm trong hủ mật. Đương nhiên phải hôn chứ. Người cô mong ước muốn được ở bên cạnh bao nhiêu năm nay đang ở trước mặt cô, lại còn nói thích cô. Làm sao mà không muốn hôn cho được.
Nụ hôn vừa mới bắt đầu, cả hai như đã được nhảy vào hũ đường mật mang tên hạnh phúc. Trái tim hai người họ cùng đập chung một nhịp, môi lưỡi quấn quít theo đó. Sau đó, nụ hôn kéo dài cho đến khi hai bên cần thêm không khí để thở mới chịu dừng lại. Sau đó là những nụ hôn vụn vặt, bởi vì họ còn chuyện khác phải làm nữa...
Các bạn có biết cảm giác khi thân mật với người mình yêu, sẽ có một luồng điện chạy dọc cơ thể không? Đó chính là cảm giác hạnh phúc đấy! Hãy thử một lần cảm nhận luồng điện đó nha ///v///
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip