bạn thân
Taehyung và Jungkook vốn là 1 đôi bạn thân từ thuở bé — đối với người ngoài là như vậy. Nhưng chỉ có Jungkook mới biết, Taehyung thường xuyên có những cử chỉ quá thân mật, đôi khi sự thân thiết quá mức của Taehyung khiến cậu nghẹt thở. Anh bạn lớn hơn luôn muốn nắm quyền, muốn biết cậu đi đâu, đi với ai. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc là do tính cách thôi.
Cho đến một ngày cậu bắt đầu quen Minjae — một đàn anh khối trên nổi tiếng đẹp trai và ga lăng. Ở bên anh ta, cậu thấy được những thứ dịu dàng mà chính bản thân từng nghĩ sẽ không có được. Chỉ riêng một người — Taehyung, mỗi lần Minjae xuất hiện bên cạnh anh lại khó chịu thấy rõ.
"Cậu lại đi đâu vậy? Jungkookie?" Taehyung cất lời, giọng nói dịu dàng nhưng lại xen lẫn sự ghen tuông.
"Tớ đi với Minjae, có gì không?" Cậu trả lời qua loa rồi rời đi.
Anh biết, mình chỉ là bạn thân, không có tư cách ghen tuông. Nhưng mỗi lần như vậy Taehyung lại cảm thấy tim mình nhói lên, khó chịu không thể tả bằng lời.
"Jungkook, tớ không thích hắn. Cậu nghe tớ đi."
"Lại nữa à? Cậu đâu phải tớ, sao cứ xen vào?" – Jungkook bắt đầu bực bội.
Chỉ là hôm đó, chính cậu — Jungkook, nhìn thấy anh ta đi với một cô gái khác, tay còn lại ôm eo cô ta. Cậu đứng chết chân, không tin vào mắt mình.
Tối hôm đó, cậu hẹn Taehyung ra bờ sông như mọi khi. Mắt hoe đỏ vì khóc, tay năm chặt áo khoác ngoài.
"Cậu gọi tớ ra giờ này có gì–" Taehyung khựng lại, mắt mở to:"Cậu vừa khóc à!? Ai dám làm cậu khóc!?"
Jungkook im lặng vài giây rồi ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt đỏ hoe:"Tớ chia tay anh ta rồi...Anh ta lăng nhăng với kẻ khác."
"Cậu chia tay rồi… tốt, cuối cùng cũng chịu nhận ra hắn là đồ rác rưởi." – Taehyung nói, giọng anh run nhẹ nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ tức giận.
"Đừng có nói vậy!" – Jungkook bật lại, ngẩng đầu nhìn anh. "Cho dù thế nào đi nữa… ít nhất anh ta cũng từng đối xử tốt với tớ. Còn cậu thì sao? Cậu lúc nào cũng muốn xen vào, muốn kiểm soát mọi thứ. Taehyung, cậu làm tớ ngột ngạt lắm, cậu có biết không!?"
Lời nói của Jungkook như cứa vào tim anh. Taehyung chết lặng vài giây, đôi môi mím chặt. Anh nhìn Jungkook, trong đôi mắt ngấn nước kia vừa đau, vừa giận, vừa bất lực.
"Ngột ngạt?" Taehyung cười nhẹ, nụ cười gượng gạo hiện lên. Anh tiến lại gần, từng bước dồn Jungkook về phía lan can bờ sông." Thế còn tớ? Cậu không nghĩ tớ thấy khó chịu khi cậu ở bên ngưòi khác cười đùa vui vẻ à? Cậu không nghĩ tớ cảm thấy thế nào khi giờ cậu đang khóc vì tên không đáng đó à?! Còn nếu cậu vẫn nghi ngờ thì tớ nói cho cậu biết! Tớ thích cậu đấy!"
"Taehyung...cậu—"
Chưa kịp dứt câu, Taehyung đã áp sát vào người cậu, tay còn lại ghì chặt vào gáy, cúi xuống áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia — mạnh bạo và đầy chiếm hữu, vừa đầy sự tức giận lẫn kìm nén bấy lâu. Mắt cậu mở to, vùng vẫy, đấm vào ngực anh. Mặc cho Jungkook giãy giụa, anh càng giữ chặt hơn.
Cuối cùng, khi Taehyung buông ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Jungkook run rẩy, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa hoang mang, ngân ngấn nước:
"Cậu… cậu điên rồi, Kim Taehyung!!"
Nhưng Taehyung chỉ cười khẽ, giọng trầm thấp thì thầm:"Ừ. Tớ điên thật. Điên vì cậu."
Jungkook uất ức, nước mắt ứa ra:"Đồ tồi đừng bao giờ gặp tớ nữa!!" Rồi hoảng loạn chạy về nhà.
Cậu bỏ chạy, bỏ lại Taehyung với trái tim rối bời và đôi mắt đỏ ngầu.
Taehyung ngẩn vài giây rồi mới nhận ra việc mình đã làm vừa nãy, anh làm câun khóc rồi! Nhìn lại anh bây giờ có khác gã kia là mấy đâu.
Nhiều ngày sau, Jungkook gần như tránh né Taehyung, cậu giận, cậu xấu hổ và cả hoang mang. Nhưng điều khiến cậu lo sợ nhất không phải về nụ hôn ngày hôm đó, mà là sự im lặng của Taehyung, anh gần như không xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa. Cậu nhận ra một điều...mình nhớ Taehyung mất rồi.
Một đêm mưa, Jungkook lặng lẽ tìm đến nhà Taehyung. Cánh cửa vừa mở, ánh mắt mệt mỏi của Taehyung khiến cậu nghẹn lại.
"Tại sao cậu lại tránh tớ..."Jungkook cúi gầm mặt như sợ chạm phải ánh mắt đó.
"Tớ sợ...nếu không không kiềm lại được, tớ sẽ làm tổn thương cậu nữa..."Anh ngập ngừng một lúc lâu."Tớ hối hận vì đã làm cậu khóc..."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Jungkook run rẩy. Cậu không trả lời ngay, chỉ tiến đến gần, để khoảng cách biến mất. Dù chưa đủ can đảm thừa nhận tình cảm, nhưng Jungkook khẽ thì thầm:"…Đồ ngốc. Ai cho cậu quyền bỏ rơi tớ chứ?"
Taehyung ngước lên, bắt gặp ánh mắt vừa giận vừa ướt át của Jungkook. Anh khẽ cười, rồi lần này, nụ hôn trao đi dịu dàng hơn – không còn là chiếm hữu, mà là khát khao giữ lấy.
Và Jungkook, dù chưa nói "tớ thích cậu", nhưng cậu đã không đẩy Taehyung ra nữa.

Nhìn mà hạnh phúc quá trời ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip