10. Cậu có lạnh không ? ( Mosa )

      Vào một buổi tối, xung quanh những con người đi lại tấp nập và có những cặp tình nhân nắm tay nhau cười nói vui vẻ cùng với sự có mặt của cây cỏ, đèn đường và cả bầu trời trên cao đầy sao kia đã làm tăng thêm vẻ đẹp kì diệu của ban đêm. Nhưng ở đâu đó có 2 con người đang trò chuyện với nhau trên ghế đá dưới cây cổ thụ lớn, trên những tán lá xanh ấy được tô điểm thêm bằng những bóng đèn trang trí trông rất nhẹ nhàng mà rực rỡ. Bên cạnh ghế đá là những bông hoa xinh đẹp đầy đủ sắc màu. Nhìn xa xa cứ trông như 1 phong cảnh hết sức hữu tình đặc biệt còn làm cho 2 con người ấy nổi bật hơn, khiến cho những người đi đường vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nhaa~ ! Và 2 con người ấy chính là Momo và Sana . 

     Gió đêm khá lạnh khẽ lướt qua Momo và Sana làm cho Sana thoáng run lên một chút. Momo thấy thế liền hỏi, còn chèn thêm đôi mắt mong chờ : " Cậu có lạnh không? "  Cậu mau trả lời là có đi để tớ còn nắm tay nè . Mau, mau nói có nào !

    " À không, hihi. " - Sana thấy bộ dạng như thế của Momo khẽ cười nhẹ.

     Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Momo, đành im lặng cho đỡ quê vậy. Nhưng trong thâm tâm gào thét dữ dội : Tại sao lại không nói có vậy Sana? Huhu, tại sao? Teo mi quai? Cậu nói vậy làm tớ thật đau lòng TvT !

     Càng về đêm trời càng thoáng lạnh thêm tí nữa. Nhân cơ hội này Momo lại hỏi Sana :

    " Cậu có lạnh không, Sana ?" - Momo hỏi thì cặp mắt càng sáng lên. Mau nói có nào Sana yêu dấu, tớ đang chờ đây! ^^

     Một lần nữa Sana lại trả lời không. Điều đó đã làm cho Momo đau đớn, trong lòng khóc thương dữ dội. Bỗng dưng 1 suy nghĩa lóe sáng trong đầu Momo : Chắc có lẽ cậu ấy ngại thôi, hỏi tiếp chắc có lẽ trả lời có thôi hahaa :> ! Thế là Momo hỏi tiếp.

    " Sana à, cậu có lạnh không đấy ?" - Bày ra cặp mắt con cún nhìn Sana mong chờ Sana nói có. Cậu mau nói có đi mà huhuu tớ van cậu đấy TvT. Tớ thực sự rất muốn nắm tay cậu đấy Sana à. :<

     Sana khẽ nhẹ nhàng cất lời : " Tớ không lạnh " rồi mỉm cười nhìn Momo. Trong thâm tâm Momo nổi lên 1 trận cuồng phong bão táp. Tại sao cậu lại không lạnh được chớ, tớ lạnh đến nổi răng đánh cầm cập vào nhau này ! Sana thật là...Aisss.... TvT ! Thôi kệ hỏi tiếp vậy 😆

     Thế là Momo mặt dày hỏi tiếp. Mỗi lần hỏi là mỗi kiểu câu khác nhau để tăng thêm tính mặn mà và tránh khỏi sự nhạt nhẽo, bạt bẽo giữa trời đêm giá lạnh thế này. Lại còn tạo thêm nhiều biểu cảm của khuôn mặt nữa chứ. Momo đã hỏi đến lần thứ mười lăm rồi. Vâng là MƯỜI LĂM đó ! Momo khen mình thật là thông minh và mặt quá dày hơn mặt đường đi, sau đó lại hi hi ha ha tự kỉ một mình. (Au: Chỉ hận tại sao Sana lại có thể tĩnh tâm được như thế? -.- Nếu tôi là Sana thì có lẽ con người tên Momo kia khuôn mặt đã hôn đất mẹ từ lâu :v )

     Sana thấy con người kia khá kì lạ, người ta đã bảo không lạnh thì thôi đi sao cứ hỏi quài ấy nhỉ? Đã thế mỗi câu đều biến tấu khác nhau cộng với khuôn mặt còn sử dụng những sắc thái phong phú nữa chớ. Rõ ràng là tính tình người này đâu có như vậy, mặt lại vô cùng dày nữa! Rốt cuộc không nhịn được liền hỏi :

    " Khi nào cậu mới hết hỏi câu đó vậy, Momo?" - Sana thở dài nhìn sang người bên cạnh.

     Nghe được câu hỏi ấy, mặt mày Momo hớn hở, miệng cười đến híp cả mắt nhanh nhảu trả lời : "Đến khi nào cậu trả lời có và tớ được nắm tay cậu ! " Nói xong liền lấy tay Sana nắm không đợi người ta trả lời luôn. Đúng rõ mặt dày mà -.- !

     Chả biết sau đó như thế nào chỉ biết mặt Sana xấu hổ đỏ như trái cà chua, thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Còn Momo cứ cười miết như đứa điên :v. Cây cổ thụ lớn cùng với mặt trăng lung linh khẽ cười thầm vì hai con người ấy thực sự rất đáng yêu, vì tình yêu giản dị của Momo và Sana . Họ (cây cổ thụ và trăng) đã chứng kiến được sự yêu thương, ngọt ngào mà Momo và Sana trao cho nhau dưới một nụ hôn nồng cháy giữa thời tiết đêm lạnh buốt giá

---------------------------------------------------------------------   END   ------------------------------------------------------------------------

Au : thưởng thức vui vẻ nè 😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip