[2yeon] Dâu tây và nhà văn
Jeongyeon bước dọc đường quê của Yangpyeong, nơi này cũng chẳng tính là hẻo lánh, nhưng cái không khí yên bình ở đây khiến cô thích lắm.
May mà hồi trước kịp ngăn bố mẹ bán căn nhà ở đây.
Cô thầm nghĩ, chân vẫn bước đều đều trên đường.
Đang độ vào xuân, tuyết đã tan hết, lộ ra sức sống mơn mởn trên từng nhành cây. Jeongyeon miệng lẩm bẩm hát một bài hát tiếng Anh nào đó, tiến về phía căn nhà kiểu cũ nằm trên một con đường rợp bóng cây xanh mát.
Cô thích mấy căn nhà kiểu này lắm, mà giờ chỉ còn thấy được ở những vùng quê thế này thôi.
Đẩy cổng bước vào, sân nhỏ và mái hiên cũ khiến cô thấy hoài niệm lạ. Ngày trước cô sống ở Suwon với gia đình cơ, đây là nhà của ông bà nội. Ba mẹ hay đưa cô đến đây chơi lắm, nhưng sau này lớn dần, bận bịu đến độ chẳng còn thời gian về thăm ông bà. Lần gần đây nhất về đây chắc là sau khi ông bà mất, cô và chị gái thay ba mẹ về dọn dẹp nốt.
Jeongyeon đóng cổng lại, tiếng cót két báo hiệu chiếc cổng sắt đã cũ lẳm rồi.
Cô biếng nhác cất bước đi về phía nhà chính, đến nơi liền nằm vật ra ngoài hiên luôn. Nắng xuân chảy đầy trên mặt, trên người, cô gái họ Yoo cứ vậy đánh luôn một giấc ngon lành.
Đến khi tỉnh giấc, đồng hồ đã uể oải nhích sang 2 giờ chiều, chẳng biết vì cớ gì mà ngủ say đến thế.
Vào nhà gỡ đồ đạc ra, rồi tranh thủ quét dọn một chút. Vật dụng cần thiết thì vẫn còn đấy, chỉ là hơi bụi chút thôi. Cô cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vài ba bộ quần áo, còn đâu toàn là sách. Một nửa là tiểu thuyết yêu thích, nửa còn lại là tài liệu phục vụ cho việc viết lách.
Cũng phải nói một chút, Jeongyeon là một nhà văn nghiệp dư. Sách cô viết cũng không quá nổi tiếng, chỉ đủ kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Mà dạo gần đây chẳng biết cảm hứng chạy loạn đi đâu mất, bản thảo viết ra cứ như một mớ len bị chú mèo nhỏ nào nghịch cho rối tung lên. Jeongyeon bất đắc dĩ phải kiếm cho mình một nơi nào đó yên bình, để gom đống cảm hứng kia về đúng chỗ. Tiền kiếm được đã khiêm tốn, không viết nổi cái gì chỉ có nước chết đói.
Dọn nhà xong cũng đã ngót nghét 4 rưỡi chiều. Yoo Jeongyeon nghe bụng mình đánh ột một cái.
Chẹp chẹp miệng đi ra mở cửa sau. Không khí mùa xuân tươi mới tràn vào gian nhà nhỏ, cô vươn vai, dùng hết sức bình sinh mà vươn vai.
Đến lúc vươn vai xong, mắt cũng mở ra nhìn bình thường được, mới chú ý khu đất trống đằng sau giờ đã biến thành một vườn dâu từ khi nào.
Đang mùa dâu, dâu đỏ chín cả hòa với lá xanh đáng yêu lạ thường. Có cái mũ rơm nào cứ nhún nhảy giữa vườn dâu thế kia ?
Jeongyeon nheo mắt nhìn cho kĩ, à, ra là người.
Người là người đội mũ rơm, tóc tết hai bên, mặc yếm bò với phông trắng, vừa với với tay hái mấy trái dâu ở xa, vừa dỏng tai lên nghe tin tức rè rè phát ra từ chiếc radio cũ.
Người kia hình như cũng nhận ra sự tồn tại của ai khác không phải mình, phắt một cái liền quay đầu sang nhìn cô. Nhìn tròng trọc, không kiêng dè. Đến mức Jeongyeon có hơi sợ sợ.
Mãi sau mới tự nhiên cười với cô một cái. Cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Cô cứ nhìn đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vì vườn dâu đáng yêu ghê, vì nắng xuân đáng yêu ghê, vì cái người kia đáng yêu ghê.
.
Người kia tên Im Nayeon, lớn hơn cô một tuổi, là hàng xóm mới của cô. Nàng chuyển tới cũng được hai, ba năm gì đấy rồi, chỉ là họ Yoo kia lâu không về đây thôi.
Từ sau lần đầu gặp mặt không được bình thường kia, Jeongyeon thấy có hơi thích thích chị hàng xóm của mình. Hình như say nắng, nắng tỏa ra từ họ Im.
Nhưng cái bản tính độc lập, hay đúng hơn là cô độc, khiến cô cứ tỏ ra mình chẳng đoái hoài gì tới nàng.
May cho cái đồ thích giả vờ giả vịt kia, chị gái nhỏ nhà bên thích văn lắm. Từ lúc biết cô là nhà văn, thỉnh thoảng sẽ ôm theo một giỏ dâu căng mọng, chạy sang nhà cô hóng hớt. Có lúc sẽ ngoan ngoãn nằm dài ngoài hiên đọc mấy cuốn tiểu thuyết cô cho mượn, có lúc sẽ tí tởn chạy theo đòi xem trước bản thảo của cô.
Im Nayeon thích văn của cô ghê lắm. Chẳng quá một tuần, cô đã thấy nàng chạy sang nhà cô khoe mấy quyển sách nàng mới mua, mà tác giả của chúng là cô chứ chẳng phải ai xa lạ.
Jeongyeon cũng thích dâu tây miễn phí ai kia hay mang sang. Mọng nước, ngọt lịm. Nên cũng toàn mặc cho nàng lật tung đống bản thảo của mình lên, nhìn một chút, ngắm một chút.
Mối quan hệ trao đổi ấy cứ như khiến thời gian trôi nhanh hơn thì phải, vì thoáng chốc đã hơn một năm. Thu nhập của Jeongyeon cũng về lại mức bình thường.
Một mùa dâu nữa lại qua, mùa hè tràn về. Yangpyeong một mùa oi bức.
Jeongyeon mặc quần đùi áo phông, mở của thông từ trước ra sau, nằm vật ra giữa nhà. Dù chiếc quạt máy đằng kia đã bật hết công suất, mồ hôi vẫn túa ra hai bên thái dương.
Cô rên rỉ, trời nóng đến mức cầm bút lên cũng không muốn, cảm hứng lại chạy loạn ra ngoài vườn dâu kia đùa nghịch.
Bỗng nhiên có cơn mát lành từ đâu ùa về trên má phải, Jeongyeon uể oải hé mắt. Là chị gái nhỏ nhà bên, trên tay còn có hai ly sirô dâu đầy đá.
Họ Yoo thấy mình như được cứu sống, ngồi bật dậy như trên lưng gắn lò xo. Qua loa nói hai tiếng cảm ơn, chụp vội lấy một ly nước hồng hồng kia, tu ừng ực.
Im Nayeon nhìn cô cười khúc khích, rồi mới từ tốn uống sirô dâu.
Tiếng radio cũ kĩ vẫn vẳng lại từ xa, trộn lẫn vào tiếng ve kêu râm ran. Tiếng cười của Nayeon nhỏ đến nghe không rõ, mà chẳng hiểu sao có người thấy tim mình đập thình thịch theo.
Mùa hè nóng nực lắm, nhưng có sirô dâu của chị gái răng thỏ nhà bên đem ngọt ngào chảy tận vào tim, thích lắm đúng không cô nhà văn kia ?
.
Có lẽ là do được dâu tây của Nayeon phù hộ, nên vào một ngày đông nọ, khi Jeongyeon còn đang rúc trong chăn bông nhìn nàng mặc gió mặc tuyết ra chăm cho mấy cây dâu của mình, cô đột nhiên nghe được bên xuất bản báo tin vui về. Sách của cô tự nhiên phất lên như diều gặp gió, giờ đang mưa làm gió ngoài kia kìa.
Vừa cúp máy, cô liền quăng luôn điện thoại, phi ra khỏi cái ổ của mình mà lao về phía vườn dâu. Trên môi là nụ cười tươi rói, dù răng vẫn đánh cầm cập vào nhau. Họ Yoo ăn mặc phong phanh là thế, còn xông đến ôm chầm lấy họ Im người toàn tuyết, lạnh đến run lên mà vẫn cố nói.
"Sách của em bán chạy rồi, bán chạy rồi ! Em sắp giàu rồi !"
Nàng mừng cho cô quá, ném luôn cái xẻng nhỏ trên tay, cũng vòng tay ôm lấy cô. Không biết chiếc xẻng đáng thương bị ném vào bụi dâu nào rồi, chỉ biết có hai cái người to xác cứ ôm nhau nhảy tưng tưng dưới trời tuyết.
Nhưng mà ở xa trung tâm nên việc chạy bản thảo bị gián đoạn quá. Đang trong đợt sách đắt hàng, Jeongyeon chẳng thể lai rai kì kèo với nhà xuất bản được.
Cuối cùng dù không nỡ rời xa vườn dâu, hay đúng hơn là không nỡ rời xa Nayeon, cô vẫn phải cắn răng nhét quần áo vào vali mà trở lại thủ đô.
Jeongyeon đứng bên cạnh chiếc vali đen của mình, khăn len to sụ che đi nửa khuôn mặt cũng không ngăn được mấy hơi trắng mỏng manh phả ra ngoài không khí. Đứng ở trạm đỗ đợi đã nửa tiếng, mà xe vẫn chưa thấy đến. Cô xoa xoa hai tay vào nhau, cằn nhằn cằn nhằn.
Mấy phút sau, thứ xuất hiện lại không phải xe bus, mà là hai cái má hây hẩy đỏ cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Nayeon bơi trong chiếc áo phao, chạy lạch bạch đến chỗ Jeongyeon. Đường thì dốc, cô nghĩ nàng sắp biến thành quả cầu tuyết lăn đến đây luôn rồi.
Chạy được đến chỗ cô đứng mà không bị ngã quả là một kì tích, nàng thở hồng hộc vì mệt. Nhưng chuyện chính thì cũng không quên, nàng dúi vào tay cô chai sirô dâu đầy ứ ự.
"Em đi nhớ về sớm, vườn dâu chờ em."
Cô cười cười, vươn tay xoa đầu nàng. Gật đầu một cái, chưa kịp nói gì thì xe bus đã đến.
Vội vàng nói vài lời dặn dò, rồi quay lưng chạy biến lên xe bus.
Jeongyeon lựa một chỗ gần cửa sổ, hai người cứ luyến tiếc nhìn nhau mãi. Đến tận khi chiếc xe màu xanh kia đã biến thành chấm nhỏ bé tí ti, Nayeon vẫn cứ nhìn với theo.
Ừ thì là không nỡ xa nhau đó.
.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Jeongyeon về Seoul cũng đã được một năm rồi. Công việc vẫn cứ dồn dập, viết sách đến muốn chảy máu chất xám.
Nhiều lúc nhớ dâu tây của ai kia quá, chỉ dám lấy sirô dâu ra uống chút chút thôi. Vì sợ lỡ uống hết rồi, nhớ quá lại chẳng có gì để vơi đi.
Cô chẳng biết dâu tây của Nayeon bán đi đâu rồi, chứ cô có lật tung cả cái thành phố này cũng không kiếm được dâu tây nào ngọt như của nàng.
Có đôi khi Jeongyeon nhớ giọng nói ngọt ngào của ai kia đến muốn điên luôn. Nhưng nàng nào có dùng điện thoại đâu, đến tivi cũng không có. Lúc nào cũng treo cái mũ rơm lủng lẳng trên cổ, vỗ vỗ chiếc radio chẳng biết từ thời tám hoánh nào rồi, bảo, chị đây chỉ cần thế này thôi, thích hòa hợp với thiên nhiên cơ.
Đồ ngốc, vì chị thích hòa hợp với thiên nhiên mà giờ tôi chả cách nào liên lạc với chị đây.
Không biết ai kia ở nhà có nhớ cô thế không, có còn mua sách cô đọc không, chỉ biết ở đây có người nhớ đến mức tự đi giả giọng người kia để đối thoại rồi.
Ông bà ta dạy cấm có sai, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Họ Yoo nhớ họ Im đến phát điên, nhớ đến nỗi mỗi ngày đều rủa xả người ta là đồ ngốc mấy chục lần.
.
Ba tháng nữa lại qua đi như gió thoảng mây trôi. Mùa dâu về, khắp các nẻo đường đều tràn ngập sắc đỏ ngọt của dâu tây.
Jeongyeon nhìn hộp dâu tây ở siêu thị, dù biết chẳng ngon bằng của nàng đâu, nhưng vẫn chẹp miệng bỏ vào giỏ. Thèm quá thì phải chịu thôi.
Trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh ai kia lúi húi hái dâu như lần đầu tiên gặp mặt, khóe môi bất giác cong lên. Và cô nghĩ thế này, phải nhanh về thăm người kia thôi, nhớ quá rồi.
.
Nhà văn nọ vì mục tiêu được về thăm vườn dâu kia, làm việc cật lực suốt ngày đêm. Đến nỗi muốn bán mạng vì bản thảo luôn.
Mà dù cho đã dốc hết sức như thế, cô vẫn cần đến gần hai tháng để hoàn thành hết tất cả những gì cần làm. Hóa ra sách đắt hàng quá cũng không tốt cho lắm.
Túi của Jeongyeon giờ rủng rỉnh ghê lắm, nhưng không thích lái xe, nên cũng lười tậu cho mình một chiếc. Vậy là muốn về thăm ai kia vẫn phải đi xe bus như thường.
Lúc cô đặt chân lên đất Yangpyeong lần nữa, đã là tháng 5, cuối vụ dâu mất rồi.
Jeongyeon kéo chiếc vali nhỏ màu đen, chạy như bay trên đường quê, chỉ mong về đến khu nhà quen thuộc kia nhanh một chút.
Vừa đến nơi, cô đã ném luôn hành lý ở ngoài cổng, phi thẳng về phía vườn dâu sau nhà.
Nàng đang ở đó, vẫn là chiếc mũ rơm quen thuộc, vẫn là chiếc radio rè rè ở một bên, vẫn là cái điệu bộ vừa cố với đến mấy trái dâu ở xa, vừa dỏng tai nghe tin tức trên đài.
Cô cười đến là ngọt ngào, chắc ngọt hơn cả dâu trong vườn luôn quá. Điều hòa xong nhịp thở mới lén lút tiền về phía ai kia vẫn đang lúi húi với mấy trái dâu chín mọng.
Ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, khóe mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết, cô nhỏ giọng bảo.
"Em về rồi đây."
Người kia hoảng hốt nhìn sang. Sững sờ một lúc lâu mới kịp tiêu hóa cái người vừa xuất hiện là ai. Mà đón tiếp Jeongyeon không phải vị dâu ngòn ngọt chảy vào tim, mà là mấy trái dâu hỏng chọi thẳng vào người.
Đúng rồi đó, Nayeon đang chọi dâu vào người cô.
Cô thật không ngờ tới, vừa sửng sốt vừa luống cuống lấy tay che chắn cho mình. Môi lắp bắp mãi mà chẳng nói nổi câu gì.
Đến lúc cơn mưa dâu tây đã không còn túi bụi rơi lên đầu cô nữa, cô mới dám bỏ tay xuống. Thế rồi cảnh tượng đập vào mắt còn khiến cô hoảng hơn.
Bởi vì mắt Nayeon đang rơm rớm nước kìa. Nhưng vẫn không quên dẩu mỏ mắng em một câu.
"Hức, em đi là đi luôn, quên luôn vườn dâu của chị rồi."
Nói xong liền khóc ngon lành.
Jeongyeon chỉ biết ôm vội chị vào lòng, lặp lại liên tục câu, em xin lỗi mà, em về với chị rồi đây.
Cuối cùng thì, nhà văn nọ cũng được về với mấy trái dâu ngọt lịm của mình rồi.
.
Đầu hạ, dù chưa oi bức lắm, nhưng cũng đủ khiến Jeongyeon kêu gào loạn lên.
Mặc áo phông in hình con thỏ to tướng, và quần đùi in một đống dâu tây nho nhỏ, cô nằm dài ngoài hiên. Một bên là mấy cuốn tiểu thuyết, một bên là giỏ dâu căng mọng ai kia vừa mang sang.
Cô uể oải túm lấy một quả bỏ vào miệng, vị dâu ngọt quá, đánh thức một nửa cái tâm trí vật vờ của họ Yoo dậy luôn rồi.
Dậy rồi mới thấy có ai đấy đang chìa cái mặt hớn hở ra nhìn mình. Cô cười đáp lại, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm trái dâu tươi.
"Này, ăn dâu miễn phí nhiều quá rồi, trả phí đi."
"Em trả chị tấm thân này, đủ chưa ?"
"Trả cả đời thì đủ."
"Ừ, trả cả đời."
Thấy có người cười khoái trá, rồi cúi người hôn cái chóc lên đôi môi người đang nằm.
Mà người đang nằm thấy vậy cũng khoái lắm, nhổm lên kéo dài nụ hôn có vị dâu ngọt lịm.
Cuối cùng thì chuyện về nhà văn nọ với chị gái răng thỏ có vườn dâu nhỏ nhà bên kết thúc như vậy đấy. Đại loại là về cùng một nhà rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là fic mình lấy ý tưởng từ một người rất quan trọng, viết vội trong ngày hôm nay cũng để dành tặng cho người ta =))))
Suy cho cùng thì chúc người ta năm mới vui vẻ, chúc luôn cả đời vui vẻ.
Readers yêu quý của Đậu cũng có một năm mới vui vẻ nha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip