[MiSa] Trà Nhân

Đó là đầu tiên tôi gặp em, tại một buổi tiệc trà nhỏ tại Myoui gia.

Myoui vốn là một dòng tộc nổi tiếng về trà đạo, mà Minatozaki từ lâu đã nổi danh với nghệ nhân hoa đạo.

Nói hai bên thân thiết thì chưa tới, nhưng suốt bao thế hệ qua vẫn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Và với tư cách là hai người kế thừa truyền thống dòng tộc, hai chúng tôi buộc phải có một buổi tiệc trà nhỏ chỉ có riêng hai người.

Lúc nhìn thấy em, tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, thanh tao lại dịu dàng. 

Tóc em vấn lên đơn giản với trâm cài kanzashi được thiết kế tinh xảo theo một cành hoa anh đào. Em mặc bộ tsukesage màu tím nhạt. Những bông hoa và cánh anh đào nhỏ chạy dọc theo thân và lưng áo. Obi với hoạt tiết đơn giản quấn quanh. Tôi thầm đánh giá, đây rõ ràng là chất liệu vải quý.

Hôm nay tôi cũng khoác lên mình một bộ tsukesage hồng nhạt đắt tiền, ấy nhưng trước em, lại giống như lép vế hẳn. Bởi mỗi một động tác của em, đều toát lên vẻ tao nhã khó nói thành lời.

Theo sau em đi vào trong trà thất. Lối vào nhỏ và thấp, bước vào sẽ phải cúi đầu trong vẻ khiêm cung. 

Cả căn nhà mỏng manh được ngự trị bởi sự tĩnh lặng cô tịch, chỉ có màu vàng nhạt của thảm rơm và màu tro của những bức vách bằng giấy. Tiếng nước róc rách chảy trên ống tre bên ngoài, rót xuống nơi tảng đá được khoét thành một cái chén lớn ngoài kia. (*)

Tôi bước vào, trong không khí thoang thoảng phảng phất mùi hương nhẹ nhàng mà đến bản thân cũng không rõ đó là loại mùi hương gì. Nhìn quanh, liền thấy một chiếc lư trầm nhỏ nằm nơi góc phòng.

Ở vị trí tokonoma dán lên một bức thư pháp, trên đó chỉ có duy nhất một chữ, vô. Chữ viết tay rất đẹp, tôi nghe nói là đây là do ba tôi đích thân đặt bút, tặng riêng cho Myoui gia.

Bên dưới có một giá nhỏ, ở đó chỉ đặt duy nhất một lọ hoa. Là gốm sứ tráng men, không cầu kì nhưng lại vô cùng hút mắt. Trên đó chỉ cắm duy nhất một cành hoa anh đào nhỏ, điểm theo một nhành lá xanh. 

Tôi quỳ xuống nơi vị trí em mời. Với danh nghĩa là một nghệ nhân hoa đạo, tầm mắt tôi chăm chú đặt lên nơi lọ hoa. Vô cùng đơn giản, lại rất thanh lịch, tay nghề quả thật rất khéo.

Nhìn về phía em đang pha trà, tôi để ý thấy em pha trà lá. Từng động tác của em nhẹ nhàng vô cùng, toát lên vẻ phong nhã của một tiểu thư chuẩn mực, lại mang vẻ đặc trưng của một trà nhân điệu nghê.

Tôi đã tham gia nhiều buổi tiệc trà, cũng đã nhìn qua vô số người trong lúc pha trà, ấy nhưng ở em lại có sự đặc biệt khác hẳn. 

Chậm rãi nhấc lên một miếng wagashi, tôi đưa miếng bánh vào miệng, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi cô gái trước mắt. Vị ngọt nhẹ quẩn quanh nơi đầu lưỡi, đây là han namagashi. Thật khéo, lại là loại wagashi tôi thích nhất. Không quá khô, lại có độ ẩm dịu. 

Trà đã sắp pha xong. Tôi nhìn em đang cúi đầu, đăm chiêu rót nước trà xanh nhẹ ra tách trà nhỏ. Nước trà sóng sánh, tôi lặng im lắng nghe tiếng động của trà được rót xuống, hòa lẫn với tiếng nước chảy ngoài kia. Róc rách.

Em đặt khăn kobukusa lên tay, lại cẩn thận đặt chén trà lên đó, chậm rãi đứng dậy đi về phía tôi. 

Tách trà nhanh chóng được đặt xuống trước tầm mắt. 

Tôi giật mình, vội cúi người theo nghi lễ, lại thấy khóe môi em vẽ lên ý cười nhàn nhạt. Chẳng hiểu sao thấy tim đập rộn ràng nơi ngực trái.

Tách trà có hoa văn tinh tế vô cùng, tôi nhìn, thầm nghĩ lại là hoa anh đào. Và tôi còn để ý thấy nơi góc chiếc khăn kobukusa còn thêu một cành hoa anh đào nhỏ. Có lẽ em rất thích loài hoa này.

Tôi không nhanh không chậm đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Trà rất thơm, tôi nhanh chóng nhận ra đây là trà Gyokuro. Dùng loại trà hảo hạng như vậy để tiếp khách, quả nhiên là Myoui gia.

Không kìm được lòng, tôi nhấp thêm một ngụm nữa. Mùi thơm bùi bùi của trà xanh tràn ngập trong khoang miệng. Lại thấy đâu đó quẩn quanh nơi đầu mũi hương khói. Lúc này tôi mới để ý lò nấu nước dùng than.

Nước trà đằm, vô cùng bám miệng. Khi uống sẽ thấy có một loại cảm giác vô cùng viên mãn, hương vị sẽ đọng tròn nơi khoang miệng.

Tôi khẽ thốt lên một câu cảm thán.

"Myoui - san, trà thực sự rất 'đầy' "

Người kia mỉm cười nhẹ, hơi cúi đầu đáp: "Rất cảm ơn." Đoạn, em nói tiếp: "Nếu Minatozaki - san thích, có thể đến đây thưởng trà bất cứ khi nào.

Tôi gãi mũi, xấu hổi nói: "Vâng. Cảm ơn vì lời đề nghị tuyệt vời này."

Em cúi đầu, che đi tiếng cười khúc khích.

.

Lần thứ hai tôi gặp em, là ở chính tại ở nơi quen thuộc nhất, Minatozaki gia.

Em hôm nay mặc một bộ furisode, xanh biển đậm, ấy nhưng họa tiết trên đó vẫn là những cánh hoa anh đào quen thuộc. Hai ống tay áo dài rủ xuống bên người em, nhìn vào lại thêm mấy phần thướt tha. 

Em không dùng trâm cài tóc như lần trước, chỉ dùng một dải lụa, búi cao mái tóc dài óng ả. 

Khả năng nhận biết của tôi cũng không đến nỗi nào, nhìn qua đã biết bộ kimono này là dệt thủ công mà nên, đến dải lụa đi kèm cũng là chất liệu rất tốt.

Đúng theo thông lệ, tôi đều để người làm lui xuống, chỉ còn hai chúng tôi cùng đi vào phòng dành riêng cho việc cắm hoa. 

Tôi để em ngồi xuống vị trí cho khách, trà và đồ ngọt đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn bản thân thì đi về vị trí đã chuẩn bị sẵn cho việc cắm hoa. Đó là truyền thống của gia đình chúng tôi, tiếp đãi khách quý, một là viết thư pháp, hai là cắm hoa. 

Hôm nay tôi vẫn mặc tsukesage để tiện cho việc hoạt động ở tay. Chỉ khác là lần này là một bộ màu đỏ, dọc theo thân và lưng áo là những cánh hoa anh đào hồng phớt.

Trước khi bắt đầu, tôi thoáng nhìn em nhấc lên một chiếc chōmeiji. Đôi môi mỏng khẽ hé, cẩn thận bỏ vào đó miếng bánh. Em đưa một tay lên hơi che miệng, từ tốn nhai. Đôi mắt lấp lánh lên những tia vui vẻ.

Em làm gì cũng đều nhẹ nhàng như vậy, trông vô cùng duyên dáng. Và khi em vui vẻ, trông em lại càng thêm mấy phần xinh đẹp.

Thật ra, trước khi tiếp em ở Minatozaki gia, tôi đã tìm hiểu rất nhiều xem loại trà và đồ ngọt yêu thích của em là gì. Em thích sakuramochi, quả nhiên vẫn là liên quan tới hoa anh đào. Nhưng loại em thích lại là chōmeiji của vùng Kanto. 

Tôi cũng không hiểu tại sao lại bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để lên vùng Kanto mua về những chiếc chōmeiji ngon nhất cho em, chỉ là bản thân rất muốn em được vui vẻ.

Đến cả loài hoa hôm nay tôi chuẩn bị để cắm tặng em, cũng là hoa anh đào.

Đang là đầu xuân, hoa anh đào lúc này đang nở rộ được nửa chừng, quả thật rất tiện.

Những đóa hoa nở nửa chừng là của hiện tại, kết hợp với cách sắp xếp đầy sức sống với các đường cong thể hiện cho sự tinh lực của mùa xuân. Tôi muốn tặng em điều tuyệt vời nhất này.

Sau khi cắm xong hoa vào miếng xốp đã được cắt tỉa cẩn thận và đắp lên đó một lớp rêu xanh. Tôi thả vài viên sỏi vào xung quanh miếng xốp. Cuối cùng bản thân từ từ đứng dậy, hướng ra cửa sau căn phòng, mở ra. Từ đó hiện ra trước mắt một hồ nước nhỏ với hòn non bộ ở giữa. Tôi xỏ chân vào đôi zori có sẵn dưới bậc thềm, lại gần cầm lấy gáo gỗ bên hồ nước, múc lấy một chút nước từ bên trong. Rồi trở lại vào bên trong. 

Em vẫn đang trong tư thế cầm tách trà, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, như muốn hỏi tôi đang làm gì vậy. Tôi cười, không đáp, chỉ lại gần tác phẩm sắp hoàn thiện của tôi, chậm rãi đổ chút nước xuống chiếc đĩa bầu dục.

Tôi thấy em buông vội tách trà trên tay, nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi biết em có chút nóng lòng, chỉ là làm theo lễ nghĩa nên vẫn phải kiên nhẫn ngồi đó.

Đặt chiếc gáo gỗ sang một bên, tôi cẩn thận nhấc chiếc đĩa đen kia lên. Chầm chậm lại gần phía em, đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cạnh đĩa bánh.

Em vô cùng vui vẻ, dù môi chỉ cười mỉm, nhưng vành mắt lại cong cong. Tôi thấy vậy, khóe môi không tự chủ kéo lên.

Rồi em chợt nói: "Đây là trường phái cắm hoa Shoka sao ?"

Tôi hơi bất ngờ, hỏi lại: "Myoui - san có học Ikebana ?"

"Vâng, có học qua. Vì Chabana ấy mà."

Tôi hơi gật đầu ra ý đã hiểu, em lại vẫn chuyên tâm ngắm nhìn những cành hoa anh đào. Đoạn, em khe khẽ cất tiếng: "Shin – Soe – Tai..."

Quả nhiên là đã học, đến điều này cũng biết. Tôi tiếp lời em: "Là ba cành chính. Tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân. Đó là sự hòa hợp của Đất, Trời và Con Người. Đó là sức sống, là những nguồn năng lượng đang phát triển."

Em cười càng thêm vui vẻ. Tôi đoán, có lẽ em rất thích trường phái này chăng ?

"Cái này xin tặng cho Myoui - san. Chốc nữa sẽ cho người mang qua Myoui gia."

"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi có thể để nó trên xe mà."

Tôi lại nhẹ gật đầu: "Vâng, vậy tôi cũng không khách sáo."

Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người, tôi nghĩ ngợi một lúc, vừa định mở lời mời liệu em có muốn đi dạo xem qua khu kiến trúc của Minatozaki gia không, em đã lên tiếng trước.

"Ừm, sau này, tôi có thể gọi Minatozaki - san.." Em lúng túng hơi ngoảnh mặt đi, ngắc ngứ nói tiếp: "Là Sana.. được không ?"

Tôi có hơi bất ngời, bởi vì trông em dù phong nhã, lại luôn khiến người khác cảm thấy khó với tới, ấy nhưng giờ đây lại chủ động muốn thân thiết với tôi. Trong lúc nhất thời, tôi đã lỡ quên mất cả việc đáp lời.

Em thấy tôi không đáp lời, lại càng thêm lúng túng, nói tiếp: "Vừa rồi thật thất lễ, mong Minatozaki - san đừng để tâm."

Tôi vội xua tay, bảo: "Không không, ý tôi không phải vậy. Myoui - san không cần lo lắng."

"À.. Vậy tôi có thể không ?"

Tôi nhìn em hơi nghiêng nghiêng đầu, cái cảm giác rung động ngày ấy ở trà thất lại ùa về. Cứ như vậy gật đầu trong vô thức, tôi nói: "Có thể, không sao cả."

Em cười càng thêm tươi tắn, giống như rất cao hứng mà nói tiếp: "Vậy, cứ gọi tôi là Mina nhé, Sana."

Nơi ngực trái tôi ngày càng tưng bừng thứ gì đó rất khó hiểu, chỉ biết mỉm cười theo em mà gọi.

"Mina."

Lúc đó, tôi đã không biết rằng, cái tên này sẽ gắn với tôi suốt phần đời còn lại.

.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ở bên em càng lâu tôi càng biết được nhiều điều. 

Ví như việc ngày hôm đó, em đã mặc bộ tsukesage đáng ra chỉ được dùng trong những buổi tiệc trà lớn của dòng tộc để tiếp tôi. Em cũng đã đặc biệt dùng loại trà hảo hạng do chính Myoui gia trồng chỉ dùng cho người trong dòng tộc và những vị ân nhân với Myoui gia để tiếp một người lần đầu gặp mặt là tôi. 

Tôi quả thật không ngờ, từ lâu bản thân đã được em đãi ngộ đặc biệt như vậy.

Hiện tại, tôi đã 28, còn em 27, đều đã tiếp nhận sự nghiệp của gia đình. 

Mỗi ngày đều bận rộn lo việc giao thương, nhưng chúng tôi vẫn luôn có thời gian bên nhau thật nhiều.

Cũng quên không nói, tôi và em giờ đã thành đôi. 

Ngày đó lúc hai bên gia đình biết chuyện, tôi cứ nghĩ với hai dòng họ truyền thống như vậy, hẳn là chúng tôi tiêu đời rồi. Ấy nhưng ba tôi và mẹ em, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Quả thật có chút nằm ngoài dự liệu.

Giờ đây ở Minatozaki gia giờ có thêm một phòng cắm hoa tôi dành riêng cho em. 

Và ở Myoui gia ngoài hai trà thất một để tiếp khách, một để phục vụ cho những buổi tiệc của dòng họ, còn có thêm một trà thất khác của riêng hai chúng tôi. 

Tôi và em vẫn thường đến đây những ngày rảnh rỗi, thưởng trà. 

Vẫn là tiếng róc rách quen thuộc khi trà chậm rãi rót xuống tách trà tinh xảo, chỉ là giờ đây đã không còn tĩnh mịch như ngày đầu, mà còn hòa lẫn với tiếng trò chuyện của chúng tôi.

Tại vị trí tokonoma của trà thất ấy, còn dán lên đó một bức thư pháp do chính tôi viết. 

Trà nhân đích trà, nhân đích trà nhân.

- Hoàn -

-----------------------------------------------

----------------------

***

Chú thích:

+) Trà đạo, : chanoyu (茶の湯) hoặc chadō (茶道), được biết đến như một loại nghệ thuật  thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, Trà đạo được phát triển từ khoảng cuối thế kỷ 12.

+) Ikebana (: 生け花 hay いけばな, có nghĩa "hoa sống") là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, cũng được biết đến dưới cái tên kadō (華道)— "hoa đạo". Theo nghệ thuật Ikebana, hoa được cắm hài hòa với màu sắc và bài trí của phòng, bình cắm...tượng trưng cho thiên, địa, nhân (trời, đất, con người).  

+) Kanzashi hiểu nôm na là chiếc trâm cài lên mái tóc của người phụ nữ, vừa có tác dụng cố định các búi tóc để tạo kiểu lại vừa làm duyên, tạo nên diện mạo vô cùng thu hút cho người diện chúng.

( Đây là ảnh mình họa, nhưng nó cũng từa tựa như cái mà mình nói đến trong fic )

+) Tsukesage: là một loại Kimono được mặc trong các buổi tiệc, tiệc trà, cắm hoa và đám cưới của bạn bè. Thường có hoa văn chạy dọc theo thân và lưng áo, đắp ở đỉnh vai, họa tiết trên áo sáng và nổi rõ.

( Ảnh minh họa )

+) Khăn thắt lưng obi, được dùng để cố định nếp áo và như một điểm nhấn trang trí cho chiếc kimono. Ngoài ra obi còn mang tính ngầm biểu hiện thành phần xã hội. Một chiếc obi thông thường dài khoảng 4,2 m và rộng 30 cm, với chất liệu bằng lụa và được trang trí hoa văn dệt thủ công cầu kì, tinh xảo.

+) Trà thất là một căn phòng nhỏ dành riêng cho việc uống trà, nó còn được gọi là "nhà không".

  Đó là một căn nhà mỏng manh với một mái tranh đơn sơ ẩn sau một khu vườn. Cảnh sắc trong vườn không loè loẹt mà chỉ có màu nhạt, gợi lên sự tĩnh lặng.  

+) Nghiêm cung: Nhún mình trước người khác và tỏ ra kính trọng người khác, đó là đức độ của bậc quân tử.

(*) Trên con đường dẫn đến trà thất, có một tảng đá lớn, mặt tảng đá được khoét thành một cái chén đựng đầy nước từ một cành tre rót xuống. Ở đây người ta "rửa tay" trước khi vào ngôi nhà nằm ở cuối con đường, chỗ tịch liêu nhất.

+) Trầm lư: Được đặt ở góc phòng hay dưới bức tranh hoặc giữa phòng. Nhưng thường lư trầm được đặt ở góc phòng. Trầm hương có tác dụng làm cho căn phòng có được mùi hương thoang thoảng phảng phất nhẹ nhàng, khiến cho mọi người được thư giãn tinh thần, thoải mái dễ chịu.

+) Tokonoma là một góc phòng được trang trí và hơi thụt vào trong so với vách tường. Tokonoma là một trong bốn nhân tố thiết yếu tạo nên phòng khách chính của một căn nhà. Bản thân từ "tokonoma" ám chỉ góc phòng thụt vào hoặc căn phòng có góc như nó.

+) Wagashi (和菓子, わがし) là tên gọi chung cho các loại đồ ngọt  truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà. Ban đầu wagashi được dùng trong các buổi tiệc trà truyền thống, hương vị của loại này được chăm chút hơn các loại đồ ăn khác cũng như được trình bày đẹp mắt và mang tính nghệ thuật, vì thế loại bánh này còn được xem là các tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được. Wagashi là một trong các đại diện cho văn hóa Nhật Bản và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày tại nước này.

+) Han namagashi (半生菓子, はんなまがし) là một loại wagashi, chứa lượng nước từ 10% - 30%.

+) Khăn kobukusa (こぶくさ): khăn dùng để kê chén trà. Khi đem trà cho khách thưởng thức, dùng khăn để lên tay, sau đó đặt chén trà lên để giảm bớt độ nóng từ chén trà xuống tay, sau đó mang chén trà cho khách.

+) Gyokuro : đây là 1 loại Ryoku cha, tức trà xanh của Nhật, nhưng khác Sencha ở chỗ là cánh đồng trồng Gyokuro trà được che chắn với mái che nên giúp cây trà không bị nắng chiếu nóng, do vậy giúp tạo nên những lá trà xanh mướt, hảo hạng và thơm ngon. Gyokuro là 1 trong những loại trà hảo hạng và có chất lượng thơm ngon, nên giá khá đắt.  

+) Trà đằm : mô tả vị trà ngon, rất dầy nước.
Trà đầy : mô tả nước trà có kết cấu tốt với đồ dầy nhất định, đôi khi gọi là "đầy khối".

+) Furisode: là loại Kimono dành cho thiếu nữ còn độc thân, ống tay áo rộng và dài, màu sắc tươi tắn với nhiều hoa văn trang trí trên vải tốt, thường được dệt thủ công.

( Ảnh minh họa )

+) Sakuramochi (桜餅/ さくらもち) là một loại bánh ngọt wagashi truyền thống tại Nhật Bản với thành phần chính là lớp vỏ bột gạo màu hồng bao lấy nhân bên trong và bên ngoài cùng là lá cây anh đào được muối. Khá thú vị là lá anh đào bình thường không có mùi gì cả nhưng sẽ có mùi đặc trưng khi được muối và nó sẽ truyền mùi hương này vào bánh, nhưng việc ăn hay không ăn lá muối này thì còn tùy quan điểm của mỗi người. Món này thường được dùng trong các dịp lễ ngắm hoa anh đào vào mùa xuân hay lễ dành cho các bé gái như Hinamatsuri. 

+) Kanto: Bao gồm 7 tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba và Kanagawa.

+) Zori: Loại dép nhìn như giày sandal này được làm từ vải, gấm hay nhựa vinyl và phải mang vớ tabi.


+) Trường phái cắm hoa Shoka: Đây là phong cách cắm hoa thông dụng nhất trong Ikebana. Nó có nghĩa là hoa sống. Xét về hình thức thì kiểu cắm hoa Shoka khá đơn giản nhưng để lột tả hết ý nghĩa của nó thì không phải ai cũng làm được. Một bình hoa shoka đạt yêu cầu là sự hội tụ đủ 3 thành phần: Ten, Chi và Jin nghĩa là Trời, Đất và Con người. ( Thật ra thì nó dài lắm, nhưng mình rút gọn lại .-.)

+) Chabana (茶花) là phong cách cắm hoa đơn giản mà thanh lịch của Trà đạo, có nguồn gốc sâu xa từ việc nghi thức hóa Ikebana. Cha, theo nghĩa đen, là "trà" và ban, biến âm của từ hana, có nghĩa là "hoa". Phong cách của chabana là không có bất kỳ quy tắc chính thức nào để trở thành chuẩn mực cho nghệ thuật cắm hoa trong trà thất.

***

Đây quả thật là fic mình đã đầu tư rất nhiều công sức .-. Cũng rất khó viết a .-.

À tiện thể nói về series này, đây là series của những shot không phải của Minayeon và SaiDa :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip