[ABO] Alpha láu cá (End)
Trong một bar nhộn nhịp đầy tiếng ồn, Mina từ từ thưởng thức ly rượu trên tay. Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Nayeon trở thành omega của Mina, nàng là người Mina hẹn hò lâu nhất tính đến hiện tại.
"Mày thế nào rồi?"- Kim Taemin ngồi đối diện Mina hỏi.
"Chuyện gì?"
"Thì cô nàng họ Im đấy, mấy tuần rồi còn gì. Chắc không 'làm ăn' gì được rồi chứ gì haha"
"Mày coi thường tao quá rồi, Myoui Mina này đã ra tay thì là toàn thắng nhé"
"Vậy có quay lại không? Đưa cho anh em thưởng thức với chứ"
"Ừm..có, về tao sẽ gửi"- Cô lắc lắc ly rượu trong tay.
"Ê"
"Gì?"
"Sắp xếp cho tao một đêm đi chứ"- Taemin xoay người qua nhìn Mina.
"Mày muốn khi nào?"
"Ngay hôm nay! Được không?"- Hắn là đang rất nóng lòng muốn thưởng thức 'món ngon'.
"Để tao sắp xếp"
"Ừm"
Mina lấy điện thoại ra tìm đến dãy số quen thuộc suốt mấy tuần nay hay gọi.
'Chị đang làm gì đấy?'- Nayeon vừa bắt máy Mina đã hỏi.
'Chị đang học bài thôi. Có gì không vậy Mina?'
'Chút nữa đi ăn với em được không?'
'Để chị xem..ừm..được đấy. Ở đâu?'- Nàng nhìn mấy bài tập đã giải gần xong và mai là cuối tuần nàng sẽ làm tiếp. Bây giờ nên dành thời gian cho em người yêu thì hơn.
'Nhà hàng MS chị tự đến được chứ?'
'Ừm được mà chị đâu phải con nít đâu chứ'
'Vậy được rồi tối nay bảy giờ gặp'
'Okay tạm biệt em'
"Rồi đấy phần còn lại mày tự lo liệu đi"- Mina nói với Taemin.
"Được rồi, cảm ơn Mina à"
"Lo đi đi, tao cũng đi đây"
"Rồi rồi"
Nayeon đang lựa tới lựa lui mấy cái váy mà không biết mặc cái nào cho hợp, nàng thử cũng tầm mười cái rồi. Nayeon thử cái váy màu xanh ngọc, thấy khá thuận mắt nên quyết định mặc cái này. Nàng nhanh chóng đi xuống nhà đi ngang qua phòng khách nhưng không thấy ông Im đâu, bình thường giờ này ông Im hay ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà mà sao bây giờ không thấy đâu.
"Chú Jeong ba con đâu rồi?"- Nayeon hỏi một người làm gần đó.
"Dạ thưa tiểu thư ông chủ đi công tác rồi ạ"
"À vậy sao. Con ra ngoài với bạn một lát"
"Tiểu thư nhớ về sớm"- Ông Jeong nói với theo.
"Con biết rồi"
--------------
Nayeon bước vào phòng riêng trong nhà hàng theo tên của Mina mà nàng vừa hỏi cô tiếp tân.
"Kim Taemin?"- Vừa vào nàng đã thấy người luôn đi theo Mina như một "đôi bạn cùng tiến" cùng lớp với cô.
"A chị đến rồi sao"- Kim Taemin đi lại kéo ghế cho nàng ngồi.
"Sao cậu lại ở đây? Mina đâu"
"À Mina có chút việc bận nên đến trễ, kêu tôi đến đây nói với chị để chị không lo lắng"
"Mina có thể điện thoại hay nhắn tin gì đấy cho tôi mà"- Nayeon vẫn còn chút nghi ngờ.
"Tôi không rõ, chắc là hết pin"- Nghe Taemin nói Nayeon cũng không hỏi thêm nữa chỉ có thể chờ Mina đến thôi...
"Chị uống chút nước đi"- Taemin đẩy một ly nước về phía Nayeon.
"À cảm ơn"- Nàng đưa lên môi uống một ngụm để tan đi cái mệt.
"Chị có muốn gọi món trước không?"
"Không cần, đợi Mina đến trước đã"
Hơn mười phút sau Mina vẫn chưa đến, Nayeon kiên nhẫn chờ đợi nhưng có gì đó không ổn nàng cảm thấy rất muốn ngủ, mắt sắp mở không lên rồi.
Cuối cùng nàng không trụ được nữa nằm úp mặt xuống bàn. Kim Taemin liền bế nàng lên đi đến một khách sạn gần đấy thực hiện kế hoạch đen tối của hắn...
Nayeon tỉnh dậy cảm thấy đầu đau nhức và cả...phần hạ thân ê ẩm rất đau, nàng nghĩ là Mina nên nhặt quần áo vào phòng tắm.
"Mina à, dậy đi sáng rồi hôm nay mình đi đâu chơi đ..."- Nàng vừa gọi vừa kéo chăn xuống và Nayeon đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người nằm trên giường không phải là Mina mà là...Kim Taemin...
"Mi...Mina...!!"
Nàng mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ Mina...
Nayeon chạy thật nhanh rời khỏi khách sạn nàng cứ chạy, chạy đến nơi nào nàng cũng không biết....Đến khi dừng lại đã thấy trước mắt là biển xanh thẳm.
Nàng cứ thế không nhận thức được vừa đi xa ra biển vừa lẩm nhẩm.
"Mina là chị có lỗi với em, chị đã phản bội em. Là lỗi của chị...."- Mực nước đã đến vai mà Nayeon vẫn không dừng lại...
"Mina đêm qua có vui không? Một chút đi ăn sáng ở đâu đây?"- Một cô gái ăn mặc hở hang khoác tay Mina vừa đi vừa hỏi.
"Rất vui. Cho em chọn chỗ đấy"
"Ok"
Mina nhìn những dòng nước nhấp nhô trên biển, cô thấy có gì đó rất khó chịu...
"Nayeon??!"
"Mina đi đâu vậy?"
"A giờ Mina có việc gấp, em về nha có gì Mina sẽ điện thoại"
"À được rồi"- Thấy Mina có vẻ rất gấp gáp nên cô ta cũng tin mà về trước.
Mina chạy thật nhanh ra biển, từng cơn sóng lạnh lẽo đánh vào người, dù thế thì cô không thể nào ngưng chạy, cô có thể đùa giỡn tình cảm của nàng nhưng cô là người không thể mất nhân tính mà nhìn Nayeon xảy ra chuyện.
"Nayeon!! Chị làm gì vậy mau dừng lại đừng đi ra xa nữa!!"- Mina hét lên.
Nayeon xoay người nhìn về phía Mina, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm nước mắt nhìn Mina với một ánh mắt tội lỗi. Thấy Mina cách mình chỉ chừng ba mét Nayeon càng khóc nhiều hơn nữa.
"Nayeon!"- Cuối cùng cũng đến được chỗ Nayeon, cô ôm nàng thật chặt như sợ sóng biển sẽ cuốn nàng đi mất.
"Mina...Mina chị xin lỗi! Híc híc"
"Sao lại xin lỗi em chứ, chị đừng khóc nữa. Ngoan!"
"Là chị có lỗi với Mina, chị...chị đã phản bội em có phải không?!"- Nàng ngước mặt lên nhìn Mina.
"Không đâu chị không có làm gì có lỗi với em hết"- Mina phần nào đoán ra được mọi việc. Có lẽ cô đã sai khi dàn xếp mọi thứ diễn ra như thế.
Sau khi đưa Nayeon về nhà mình, Mina nhanh chóng thay đồ cho cả hai để không bị cảm. Cô không biết Nayeon đã ngâm nước bao lâu nhưng cũng đã nhờ Dì quản gia nấu cháo nấu cho nàng, giữ ấm cơ thể không bị lạnh.
"Chị ăn chút cháo nha"- Mina ngồi xuống phần mép giường cẩn thận thổi từng muỗng cháo sau đó đưa đến đôi môi quyến rũ kia, Nayeon cũng rất phối hợp há miệng không để Mina chờ lâu.
"Em và Kim Taemin thân đến mức nào?"- Nàng đột nhiên hỏi.
"Nếu ai dám gây chuyện với em thì cậu ta luôn ra tay bảo vệ và ngược lại...nhưng em không biết võ nên toàn là cậu ta chịu trận thay em"- Mina hơi dè chừng trước câu hỏi của Nayeon nhưng cũng liền trả lời sau đó.
"Sao tối qua em đến trễ?"- Lại thêm một câu hỏi nhưng lần này Mina có vẻ không biết trả lời thế nào.
"À em..em thấy hơi đau đầu, lúc đó điện thoại hết pin không điện cho chị được đến khi về đến nhà em mới điện nhưng không được"- Mina cố suy nghĩ một lý do thích hợp và cô không dám nhìn thẳng vào mắt Nayeon.
"Em có sao không?! Còn đau nữa không?!"- Nayeon cuống cuồng lên kiểm tra khắp người Mina.
"A tối qua rất đau bây giờ đỡ hơn nhiều rồi"- Thấy Nayeon lo lắng cho mình như thế cô thấy mình rất có lỗi với nàng.
"Tối qua có em đến thì tốt hơn rồi"- Đôi mắt Nayeon nhìn về một khoảng không vô định, ánh mắt đượm buồn.
"Xảy ra chuyện gì sao?"- Mina vờ hỏi trông khi cô đã đoán ra được phần nào.
"Mina..em sẽ bỏ qua cho chị có phải không...em phải tin tưởng chị...chị không làm chuyện có lỗi với em đâu...tại cậu ta..là tại cậu ta..chị không biết gì hết...Mina.."- Nayeon hoảng loạn nói rối rít.
"Nayeon chị bình tĩnh đi, có chuyện gì nói em nghe"- Mina đưa tay xoa nhẹ bờ vai đang run lên.
"Chị...Mina...tối qua chị không biết đã xảy ra chuyện gì...sáng mở mắt ra đã thấy người không một mảnh vải chị cứ tưởng người nằm cạnh là em...nhưng không phải mà là Kim Taemin...Mina chị thật sự không nhớ gì hết.."- Nayeon vừa ôm Mina chặt cứng vừa khóc nấc nói.
"Sao chứ?!"- Mina vờ hoảng.
"Mina, em phải tin chị..chắc chắn chỉ là sự cố.."
"Chị đừng khóc nữa, em tin chị mà. Việc này em sẽ hỏi rõ Taemin"
"Vậy là em không giận chị có phải không?"
"Tất nhiên rồi, sao có thể giận chị được. Ngoan bây giờ nằm nghỉ nha"
"Ừm"
Mina nhẹ nhàng đắp chăn cho Nayeon quàng tay ôm nàng vào lòng.
-----------
"Mina, tao ở đây nè"- Kim Taemin thấy Mina từ xa tìm mình thì đưa tay lên gọi.
"Hey sao hai ngày qua không thấy mặt"- Mina hỏi khi vừa ngồi xuống.
"Có chuyện gì cần gặp tao sao?"
"Đập mày một trận chứ gì!"- Mina đưa cú đấm tới mặt cậu ta nhưng không đấm.
"Ey bình tĩnh đi"-Kim Taemin lấy tay che mặt.
"Đã sắp xếp sẵn cho mày thì phải biết khôn một chút chứ, 'ăn' xong thì đi đi còn ở lại ngủ tới sáng. Mày có biết Im Nayeon chút nữa đã tự tử không hả cũng may tao đến kịp đấy"- Mina liếc cậu ta một cái.
"Gì?? Nghiêm trọng vậy sao?"- Kim Taemin vuốt mặt.
"Bây giờ sao rồi?"- Cậu ta hỏi về tình hình của Nayeon.
"Ổn rồi. Cô ấy lúc đó chỉ nói mình có lỗi với tao, phản bội tao thôi. Haizz"
"À mà sao mày quen Im Nayeon lâu vậy?"- Kim Taemin thắc mắc.
"Không biết nữa, tao không hiểu sao không nói lời chia tay được khi đối diện với cô ấy"
"Đừng nói mày thật lòng nha!"
"Chẳng biết"
"Thôi bỏ qua đi. Đoạn clip của mày với Im Nayeon tao up lên được không?"
"Thiếu tiền đến thế sao!?"- Mina trầm giọng.
"Không phải nhưng mà..."
"Mày muốn sao cũng được nhưng đừng để lộ mặt"
"Ok tao ra tay thì mày khỏi lo"
"Taemin, hình như tao yêu N..."
CHOANGGG
Tiếng ly vỡ vang lên chói tai.
"Thì ra là vậy sao?! Hay thật! Là tôi ngu ngốc có đúng không?! Suýt nữa tôi đã chết vì một người KHÔNG ĐÁNG có phải không??"- Nayeon từ bàn phía sau Mina đi đến, hôm nay nàng bị bạn bè rủ rê đến đây thật không ngờ lại nghe được đầu đuôi mọi chuyện. Nàng đã cố giữ bình tĩnh nhưng không được, tim nàng nó vỡ tan đau nhói còn hơn có hàng vạn con dao đâm vào.
"Nayeon...chị..."- Mina lắp bắp.
"Cô không cần nói gì nữa. Chúng ta chia tay, đừng để tôi gặp mặt cô!!"- Vừa dứt lời Nayeon đã chạy nhanh ra khỏi bar, trước khi chạy đi còn đưa ánh mắt muốn giết người đến Kim Taemin.
"Nayeon!!"- Mina nhanh chóng chạy theo nàng.
Ra khỏi bar, cơn mưa nặng hạt từ đâu ào đến. Ông trời cũng nhìn ra được nỗi đau của nàng có phải không? Từng hạt mưa rơi xuống mặt nàng đau rát nhưng Nayeon vẫn không ngừng chạy về một nơi nào đó nàng cũng chẳng biết.
"Nayeon!! Dừng lại đi!! Xin chị đấy!!"- Mina đuổi theo nàng không ngừng nói lớn.
Bất ngờ Nayeon đổ gục xuống đường, có lẽ do cơn mưa và cả cú sốc nàng chưa vượt qua được...
Cũng may lúc đó Mina vừa chạy tới bế nàng lên nếu không Nayeon không biết sẽ ra sao giữa con đường đầy xe trong cơn mưa...
*
Nàng ở trên giường lớn thất thần, ánh mắt không tiêu cự, cũng chẳng nhận ra sự xuất hiện của người từ lúc nào đã mở cửa vào.
Cháo nóng trên tay, Mina đem đến bên giường, cẩn thuận từng chút xem xét tình trạng của Nayeon, sau đó nhẹ giọng "Nayeon, chị ăn chút cháo đi."
Nayeon lúc này mới nhận ra sự hiện diện của người kia, người mà nàng chẳng muốn thấy nữa, vừa hận đến thống khổ, vừa yêu đến khắc cốt hiện tại điều mà làm nàng dễ chịu là không đối mặt "Tôi không đói."
Mina bỏ qua lời của nàng "Em giúp chị." kiên nhẫn từng muỗng cháo thổi, đưa đến môi nàng.
Trong lòng nàng không ngừng nhói lên nhưng Nayeon bướng bỉnh quá đi, tỏa ra bao nhiêu cường quật thì ánh mắt lại long lanh ánh nước đã phản bội nàng.
Mina khổ tâm, rầu rỉ "Chị có thể hận em nhưng hãy vì sức khỏe của mình được không."
Im Nayeon nghe đến liền cười lớn "Em đáng để tôi hận sao?" nước mắt cũng chảy xuống gương mặt xinh đẹp của nàng.
Mina lại nói tiếp "Em không đáng để chị làm hại chính mình."
Nayeon điên cuồng gật đầu "Phải rồi, phải rồi, tôi muốn ăn." nàng giật lấy, liên tục ăn. Cháo này hương vị thơm ngon nhưng giờ khắc này lại vô cùng khó nuốt.
Nayeon uống thuốc mà Mina đưa, ngay lập tức nàng muốn đứng dậy rời đi thì Mina ngăn lại "Nayeon, bác sĩ bảo chị bị suy nhược cơ thể. Ở lại đây để em chăm sóc chị cho khỏe rồi rời đi."
Hiện tại Mina chỉ mong nàng có thể khỏe, còn mối quan hệ này, kết thúc rồi, người con gái trước mặt đã bị chính tay cô hủy hoại. Cho dù sau này Nayeon có giày vò, cô cũng không oán không trách.
Đã hai ngày, Nayeon ở trên giường và cô luôn chăm sóc, nàng hôm nay đã khỏi hẳn, sắc mặt hồng hào, tâm tình cũng tốt đẹp hơn nhưng không phải với cô.
Nayeon nhìn đến Mina lúc này rất ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như nước so với Mina trước đây đa tình, trẻ con thì đã trưởng thành hơn rồi, giống hình mẫu mà nàng mong muốn. Nhưng nhìn đến cô chỉ nhắc cho nàng nhớ rõ chuyện mà cô làm, đối với người này chỉ còn chán ghét và khinh thường.
"Bác sĩ kiểm tra đã bảo tôi khỏe rồi, không đáng lo ngại. Vậy xin hỏi Myoui tiểu thư tôi rời đi được chưa?"
Việc mà cô không muốn nhất cũng sắp xảy ra, cô vừa ra ngoài về đã thấy Nayeon ngồi trên sofa một thân xinh đẹp, quyến rũ, nàng ấy sắp rời khỏi nơi này.
Nayeon là omega cường quật và nhẫn tâm nhất mà cô từng biết, với chị ấy yêu là yêu, ghét là ghét không có chuyện lẫn lộn.
"Tài xế còn chưa đến, dùng cơm rồi rời đi. Có được không?"
Nayeon bạc tình nhếch môi, cặp mắt hổ phách híp lại "Myoui tiểu thư từ khi nào thích luôn cầu xin Im Nayeon này như vậy?"
Mina không trả lời, chỉ để lại ánh mắt ánh lên tia sáng không rõ.
Nó rất đẹp!
Nayeon sững người, lúc nàng sắp càng chìm vào đó thì tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ.
"Tiểu thư, xe đã đến rồi!"
Nayeon cất điện thoại, ra hiệu chào tạm biệt Mina "Bye."
Nàng ấy đi rồi, sau này khó gặp lại, cơm đã nấu sẵn mà cô chẳng muốn ăn nữa, đi đến sofa lặng lẽ đi xuống chỗ đã nguội lạnh hơi ấm người, bật tivi, nghe tiếng người phát ra phá vỡ đi không khí tịch ở ngôi nhà lớn chỉ có mỗi mình cô. Trong lòng giống như mất đi thứ gì đó quan trọng chỉ còn một mớ trống rỗng tiếc thật lúc Nayeon ghét cô thấu xương thì mới nhận ra mình yêu nàng bao nhiêu, nhiều đến mức cô còn không ngờ.
Điện thoại bị quăng trên bàn, nhìn lên thấy người gọi đến là "Kim Taemin", Mina cầm lên tắt đi, chuyện đó cũng không thể trách cậu ta, là do cô cả, nhưng sao trùng hợp đến thế Nayeon rời đi, cậu ta tìm đến, hai chuyện này cùng lúc giày vò cô.
Mina cười lớn thì "Kim Taemin" điện đến lần nữa.
Chắc là chuyện gì quan trọng nên Mina lần này không tắt máy nữa.
"Mày làm sao lại tắt máy?"
Mina miễn cưỡng trả lời "Bận."
"Bận đến nổi thả Omega trắng thơm, sạch sẽ đến quán bar một mình? Mày chán rồi nhường tao nhá."
Kim Taemin nói là Omega nào?
Ngay lập tức sao đó Mina đã nhận ra và gần như quát lên hỏi "Là quán bar nào?"
Kim Taemin bên kia giật mình, Mina hôm nay rất hung hăng còn lớn tiếng nữa, ai chọc gì cậu ta đâu "Chỗ cũ."
Không nói hai lời Mina tức tốc rời khỏi nhà, đến áo khoác cũng không thèm cầm theo.
Mina bước xuống xe, bảo tài xế đợi bên ngoài còn cô vào bên trong. Kim Taemin kéo cô đi đến nơi một đám người quay quanh một Omega thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Nayeon, chị ấy đứng trên sân khấu, tay cầm ly rượu, cười cười nói nói chọc đám háo sắc bên dưới nổi lên tà tâm.
"Các người có ai muốn ngủ với tôi không?"
Xinh đẹp như vậy ai mà không muốn, đám phía dưới đều ào ồn "Có"
Nayeon thỏa mãn gật đầu "Ra giá đi."
"100.000" Một tên nhà giàu nào đó liền đưa giá cao ngất, không ngại chi tiền để ngủ với Nayeon.
"200.000"
"250.000"
"..."
Nayeon là cực phẩm omega, bọn bên dưới tất nhiên đều muốn lập tức ăn tươi nuốt sống điều này đã chọc Mina thật sự tức giận "1.000.000" một tiếng "wow" vang lên sự tập trung dời lên người cô, Kim Taemin bên cạnh nắm tay áo của cô "Mày bị điên à?" nhưng cô không trả lời, Mina từng bước đi đến chỗ Nayeon nắm lấy tay nàng.
Nayeon cười đến động lòng người "Không ngờ tôi có giá đến vậy? Muốn ngủ với tôi đến vậy sao?" nàng say rồi, say quên trời đất, không nhận ra cô nữa.
Mina sắc mặt đen lại, nắm cổ tay Nayeon nhanh chóng đi khỏi nơi đó.
Ở bên trong xe Mina sắc mặt khó coi đến nổi tài xế beta nam cũng sợ hãi, khí tức alpha mất khống chế khiến Nayeon bên cạnh mềm nhũn, cô nghiến chặt răng nhìn nàng trong lòng lộ ra một mãnh vai trần trong lúc nhất thời tức giận đã cắn xuống mà không kiểm soát, Nayeon bị cắn đau đến cau mày "Đau."
Cho đến khi, vị mặn lan tỏa trong miệng cô mới buông ra, một bên vai của Nayeon ứa máu chỗ bị cắn vừa rồi, Mina vừa thỏa mãn, vừa đau lòng, sau đó, đã liếm đi vết máu thẳng đến khi nào nó không bị chảy ra nữa.
Nayeon bị Mina làm cho không ngừng run rẩy, chỗ đau được xoa dịu, mà cái lưỡi ấm nóng của Mina như mang theo dòng điện đi qua đều khiến nàng tê dại, dẫn dụ hương cứ thế tràn ra.
Mina hít phải dẫn dụ hương ngọt ngào như trúng phải xuân dược, cả người nóng ran, nếu không có người cô đã nhanh chóng "ăn" Nayeon ngay tại đây. Tay ôm eo nàng siết chặt, hôn xuống môi nàng gặm gặm, Nayeon hai má ửng hồng vì say rượu, ánh mắt lơ đãng phong tình, môi nhỏ ngọt ngào chết người. Mina giờ phút này biết, mình đời này bị vây hãm trong tình yêu của nàng, không có lý trí, không thể thoát ra.
...
Mina quăng Nayeon lên sofa, không thể kiên nhẫn đến phòng ngủ, váy ngắn trên người nàng bị cô vứt xuống sàn.
Đêm đó, thân thể hai người trần trụi, bên dưới không ngừng giao hợp, phóng túng vô độ, Nayeon trong lúc ý thức mơ hồ, lời nói ra càng trở nên vô cùng câu dẫn "Như vậy không đủ, hung hăng cắm sâu vào."
Mina lúc này làm sao còn có thể ngừng lại, không những đi sâu mà tốc độ càng lúc càng nhanh, mất hết lý trí, cô hết lần này đến lần khác không những bắn vào trong mà còn làm Nayeon đêm đó ngất xỉu.
....
Sáng hôm sau, khi thức dậy thứ đầu tiên là đầu óc choáng váng, nàng nhìn xung quanh nhà tìm kiếm quần áo của mình nhưng không có, chỉ là sau đó, cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc, trong lúc mơ hồ nhớ lại sự việc sảy ra tối qua, lập tức xem xét người bên cạnh, nàng đã hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Hai chân vừa chạm đất còn chưa đứng lên Nayeon nhăn mặt, phần thân dưới như tách rời, tề rần hơn thế hạ thân vừa đau, vừa rát chắc chắn đã sưng đỏ. Nayeon cắn môi không để phát ra tiếng đánh thức người kia, từng bước rời giường đi vào nhà tắm, dù sao cũng phải rửa sạch thân thể nhếch nhác này.
Nhìn thân thể mình trong gương Nayeon tức đến mặt chuyển đen, thân thể nàng khắp nơi đều là dấu mà Mina để lại, bên dưới có thể không so đo nhưng cổ của nàng trắng đỏ đan xen làm sao mà ra đường trong tình trạng này chứ, Nayeon nghiến răng "Đồ khốn khiếp."
Nayeon bước ra với bộ dạng độc nhất chỉ quấn khăn tắm, Mina sạch sẽ ngồi đợi nàng, bên cạnh là quần áo được cô chuẩn bị cho nàng. Mina đi lại ôm Nayeon đến bên giường thả xuống, với tay lấy lọ thuốc nhỏ trong ngăn tủ, không nói, không rằng đem hai chân nàng tách ra, khi nàng cảm thấy lành lạnh ở tiểu huyệt mới giật mình, hoảng hốt hỏi "Cô làm gì đấy?"
Mina không đáp, sau đó giúp nàng mặc quần áo gọn mới nói "Là đồ mới của em chưa dùng qua, mong chị không để ý."
Mina chần chừ, một lúc, mới cầm tay Nayeon vùi cái thẻ đem đưa nàng "Em đưa chị gấp đôi số tiền tối qua, có thể hay không ở lại dùng cơm?"
Nayeon cười lớn gì chứ? Tưởng nàng là gái bao sao? Dù có vậy thì nàng cũng đâu thiếu tiền "Tôi muốn tìm người qua đêm thôi, tôi không cần tiền."
Không nói hai lời, lập tức rời đi.
Bỏ lại Mina đầu óc rối loạn. Lại không giữ được người.
Một tuần tiếp theo, Mina mỗi ngày đều chẳng thể tập chung, không một tin tức của Nayeon, ở trường cũng như vậy, Mina nghĩ mình sắp phát điên rồi thì Kim Taemin điện đến còn bảo gặp Nayeon nữa vẫn là chỗ cũ đó.
Mina nghe đến đã mừng đến hai mắt phát quang so với người lúc nãy ủ rủ là hai người khác nhau, cô nhanh chóng luồng qua đám người đang thác loạn ở đây mà đi đến chỗ Nayeon đang ngồi một mình, tiến đến nắm lấy tay nàng kéo đi "Về nhà thôi, Nayeon."
Nayeon nghiêng đầu nhìn, lại đến nữa, tránh không thoát, quên không xong. "Myoui Mina, em còn muốn tôi phải làm sao?"
"Tôi đã không muốn nhớ, sao em lại đến, lại đến nữa chứ?"
"Em cảm thấy tôi chưa đủ đau đớn sao?"
"Em là đồ khốn, tổn thương người khác xong lại xem như không có chuyện gì ngang nhiên đứng trước mặt tôi."
Nayeon đem toàn bộ ấm ức như mưa trút xuống người Mina, nhưng Mina đơn giản ôm Nayeon vào lòng, vuốt vuốt lưng nàng không nói gì cả, giờ nói gì cũng chỉ là biện minh thôi, mặc kệ Nayeon mắng, đánh, khóc Mina vẫn chịu trận đến khi nàng hết giận thì thôi. Quả nhiên hết giận thật còn một bộ dáng ngoan ngoãn mềm nhũn.
...
Nayeon ngồi trên giường lớn nhìn đến vẻ mặt cười ngốc của Mina nhịn đến không chịu được hỏi "Chuyện này có gì vui à???"
"Nayeon mang thai con của em tất nhiên là vui rồi."
Nayeon tức giận thật sự tát cho Mina một cái đau điếng "Rắc rối này tôi phải làm sao đây?"
Mina nắm lấy tay Nayeon mặc kệ gương mặt của mình, giọng dịu dàng dỗ "Nayeon, em sẽ chịu tránh nhiệm nhưng chị đừng kích động như vậy sẽ không tốt cho chị và đứa trẻ mà."
Đêm qua, Mina đem Nayeon trở về nhà mình trong tình trạng say ngủ, nàng ấy ngủ đến giữa trưa vẫn không tỉnh nên Mina mới lay lay thân thể, miệng không ngừng gọi Nayeon nhưng nàng chẳng có đáp lại khiến Mina cực độ lo lắng và sợ hãi. Không nghĩ nhiều được nữa, Mina điện vị bác sĩ riêng đến nhà mình.
Và sau đó bọn họ biết mình đã có con, Nayeon nghe đến đã tức giận hôm đó từ nhà Mina trở về nàng đã không dùng thuốc tránh thai, vì những lần quan hệ Mina đều dùng đồ bảo vệ, tệ thật nàng sơ suất, Nayeon khóc ào lên.
"Nayeon, đừng khóc nữa mà. Cho em một cơ hội yêu chị, chăm sóc chị và đứa bé có được không?"- Mina đưa đôi mắt chân thành nhìn vào mắt nàng. Nói hết những gì mình nghĩ.
"Là không còn lựa chọn nào khác đấy, chứ không phải Im Nayeon đây tha lỗi cho Myoui Mina cô đâu"-Quả thật chuyện này rất lớn, Mina đã không bỏ mặt mà chịu trách nhiệm với nàng thì nàng an tâm phần nào cho đứa con của nàng sau này rồi..và..cả chính bản thân Nayeon nữa.
Nayeon chỉ kiêu ngạo lời cứng bụng mềm thôi, Mina chỉ mặt dày một chút Nayeon liền tha thứ "Bây giờ Nayeon nói gì em cũng nghe hết chỉ cần chị cho em bên cạnh chị là được rồi. Em yêu Nayeon, là thật lòng đấy"
"Tin được sao? Không phải quen tôi cũng chỉ vì lời thách thức của Kim Taemin sao?!"- Nhắc đến nàng lại cảm thấy lửa giận đang rừng rực trong lòng.
"Lúc đó lời chị vừa nói là thật..nhưng bây giờ thì không. Em đã nhận ra mình rất yêu Nayeon, từ lúc quen chị em không còn thường xuyên qua lại với omega khác nữa.."
"Vậy là vẫn có qua lại??"- Nayeon cắt ngang câu nói của Mina.
"Em..em xin lỗi, nhưng từ bây giờ em xin hứa, có trời cao và bảo bối của chúng ta chứng kiến em xin hứa sẽ chỉ có một mình chị là omega thôi. Chị tin em nhaa"- Mina đưa ngón tay trỏ lên lưỡi liếm một cái rồi đưa lên trời nói như mấy đứa con nít hay làm.
"Thôi thôi được rồi, tạm tin. Nhìn như con nít ấy"- Cuối cùng Mina cũng thấy lại được nụ cười như tia nắng mặt trời chói rọi của Nayeon dành cho mình. Cô hạnh phúc ôm nàng vào lòng.
"Nhớ chị chết đi được, mấy ngày vừa rồi Nayeon bỏ mặt em"
"Thôi thương...mà khoang đã"
"Hửm?"
"Chị đang có thai làm sao đến trường đây. Nếu có ai phát hiện thì sao?"
"Em sẽ đi bóc lịch nhỉ?"- Mina giờ mới ngẫm nghĩ.
"Chị có kiện em đâu chứ" Nayeon mạnh tay gõ xuống trán Mina "Ngốc"
"Vậy thì cứ bình thường là được rồi. Còn khoảng một tháng nữa thì chị sẽ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, lúc đó bụng chị cũng chưa to lắm đâu yên tâm đi. Và em sẽ là một alpha - một người chồng tốt ở nhà chăm sóc cho chị và bảo bối thật tốt"- Mina vừa xoa cái trán, lại nghĩ đến thôi đã hớn hở cười lớn.
"Ừm ừm..."- Nàng gật gật đầu đồng tình. "Mà còn nữa.."
"Hả? Chuyện gì nữa, không phải đã quá hoàn hảo rồi sao?"
"Người ta là muốn có danh phận đàng hoàng đấy"- Nayeon bĩu môi làm Mina tim đập loạn xạ.
"A tất nhiên phải có chứ khi chị tốt nghiệp xong em sẽ nói với hai bên gia đình việc này. Chúng ta tạm thời cứ sống chung như vợ chồng sau này em tốt nghiệp nhất định sẽ làm một hôn lễ thật hoành tráng bù đắp lại. Ba mẹ em sẽ rất vui vì có cháu sớm nên chắc em chỉ nghe mắng xíu thôi..còn ba chị thì sao?"- Mina e dè hỏi.
"Chị nhất định sẽ thuyết phục ba đồng ý, ba rất thương chị nên chị nghĩ sẽ được"
"A vậy cứ như kế hoạch đi"
Kế hoạch cả hai đưa ra sau này quả thật đều được sự đồng ý của hai bên gia đình. Mà đâu ai biết Tiểu thư Myoui phải dời sông lắp bể cực khổ thế nào để năn nỉ ba Im mới đem được Nayeon về nhà. Và Sau đó là alpha nữ nhà Myoui đã tu tâm dưỡng tánh một mực chăm lo vợ con. Một gia đình nhỏ ba người thật hạnh phúc vui vẻ.
End.
_____________________
Nhờ sự hỗ trợ của Au còn lại nên mình mới end sớm được đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaaa😘😘😘
23/06/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip