-Thư gửi em-

Tên shot: Thư gửi em [Oneshot]
Pairing: MoMi (Mina×Momo)
Author: rouge

>> viết dưới dạng thư, có yếu tố người lớn, cân nhắc trước khi đọc (đừng lo, không có H đâu :))

>> Momo ở đây sẽ là công, và Mina là thụ :)

Enjoy~

_________________________________________

Thư gửi em

Em ơi, đã bao nhiêu mùa hạ rồi, từ ngày em xa tôi ?

Tôi không nhớ nổi, nhưng lại nhớ rất rõ những hồi ức hoài niệm mờ nhạt  cũ kĩ về em, dù rằng lúc ấy thậm chí còn lâu hơn.

Em dạo này sao rồi ? Có hạnh phúc không ? Em đang ở Texas với mẹ, hay chăng đã về lại chốn thanh bình Kobe ?

Chao ôi, tôi ước mong được đặt chân đến Kobe xiết bao.
Tôi muốn cùng em chạy trên con đường mòn dát đá, muốn cùng em ca vang khúc hát thanh xuân trên những ngọn đồi, muốn đong đưa người qua lại trên chiếc xe đạp màu lam tôi chở em, muốn cùng dạo một vòng để thưởng thức thịt bò hảo hạng, rồi rảo bước về nhà khi đang tắm mình trong những cơn gió hạ nhẹ nhàng.

Bằng không, tôi muốn em lại về bên tôi ở đây, ở Seoul phồn thịnh.
Ta lại cùng có nhau, cùng ngắm ánh nguyệt rọi bóng dưới sông Hàn, ăn những que kem mát lạnh và tung tăng trong vườn hồng ngoài công viên buổi tối.

Nhưng em ơi, làm sao mà chúng thành sự thật ?

Làm sao mà tôi lại được ngắm em, khi em vốn đã xa rời vòng tay tôi như thế ?

Tôi là một kẻ đần, phải, là con ả ngu ngốc khốn nạn khi đã không biết trân trọng em.

Em yêu tôi, tôi biết rõ.

Em lo lắng, quan tâm tôi, tôi hiểu.

Nhưng có lẽ tôi quá chủ quan em à, tôi luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào mối tình sâu đậm em gửi gắm tôi, để rồi chính tôi vuột mất thứ quý giá đó.

Ngày em đi, hồn tôi cũng chẳng còn.

Nhưng tôi chẳng biết, hoặc chẳng thể, cứu vãn được nữa.

Tôi tin rằng dẫu tôi có làm gì, có nhiếc mắng em đến đâu, rồi em sẽ lại tha thứ và quay về bên tôi mà vỗ về, an ủi, như cái lần tôi đi thâu đêm ở nhà Yoo Jung Yeon hay về trễ cả tiếng rồi bắt em chờ mong bên mâm cơm lạnh ngắt mà không một lời giải thích.

Lần cuối tôi được gần em, là lần đáng nhớ nhất.

Tôi đi gặp đối tác làm ăn, là một doanh nhân trẻ người Đài, và em đề nghị được đi cùng.

Em bảo em có tài ăn nói mà, rồi sẽ đâu vào đấy.

Tôi bảo tin em, nhưng đầu tôi trống rỗng. Tôi chẳng hề để tâm đến mớ suy nghĩ đang chảy trong đầu em hay con tim đã dần rỉ máu của em.

Có lẽ lúc đó, chỉ lúc đó, tạm thời tôi đã không xem em là người yêu của mình.

Tôi cho rằng em là con rối, là thú tiêu khiển riêng chăng ?

Em dặn tôi, đừng có mà quá chén vì thể nào tôi cũng sẽ say khước và quên mất đường về.

Tôi đồng ý.

Thế nhưng khi đến đó, tôi bắt đầu sa vào bản ngã của chính mình, bỏ rơi em hiu hắt ngoài sảnh.

Và tôi quá chén.

Em dìu tôi ra xe, nhẹ nhàng choàng dây an toàn qua hông tôi, miệng thì thầm vài câu trách mắng.

Tôi kéo em xuống, mút thật mạnh vào xương đòn của em, hôn em như thể có một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi làm việc đó.

Tôi say, nhưng không mất nhận thức.

Tôi biết mình đang làm gì.

Em đẩy tôi ra, kéo cổ áo lên.

'Hirai Momo, chị có đang tỉnh táo không ? Chị có chấp nhận sẽ chịu mọi trách nhiệm không ?'

Tôi im lặng gật đầu.

Mắt tôi đối diện mắt em, như thể tôi đang chìm đắm trong đáy mắt mông lung đó.

Rồi tôi lại hôn em.

Đêm đó, tôi với em làm tình với nhau ngay trên xe.

Cái váy của em bị rách toạt, và đôi tất lụa thì nát tươm, nhàu nhĩ.

Sau đêm đó, tôi lại bỏ em.

Tôi về lại quê nhà Kyoto quen thuộc, thăm gia đình mà không ngỏ lời mời em một câu.

Tôi phó mặc em muốn làm gì thì làm.

Số câu chữ thốt lên từ miệng em ít dần, rồi tắt hẳn.

Nhưng tôi chẳng mảy may lo lắng.

Cho đến khi tôi bắt gặp em với cậu ấy, đang trao nhau cái hôn nồng nàn.

Tôi nổi trận lôi đình, mắng em xối xả, thậm chí còn chẳng cho em nói một lời nào.

Rồi em khóc.

'Hirai Momo, chị đã nói dối.'

'Chị chưa bao giờ quan tâm em, hay thậm chí em còn chẳng cảm nhận được chút nào yêu thương nữa.'

'Em tự nguyện bên cạnh chị, lo lắmg cho chị, kề vai chị, thay đổi cả con người mình vì chị, chị có hay chăng ?'

'Chị cứ mãi xem em như thứ đồ vật vô xúc cảm như vậy, em không chịu nổi.'

'Hirai Momo, chị có xem em là người chị yêu không ? Hay em, chỉ là một con điếm đáng thương vất vưởng ngoài xó, đợi chị vung cho chút ít tiền ?'

Tôi nhận ra mình sai từ phút ấy.

Tôi cầm bàn tay gầy gò kéo em vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run lên với những tiếng thút thít và buông vội vài lời xin lỗi.

Nhưng em không còn như lúc trước nữa.

Em đẩy tôi, thật mạnh. Ánh mắt sắc lạnh đến vô tình.

'Hết rồi, Hirai Momo. Em không chịu nổi nữa rồi. Em sẽ đi, sẽ không còn là một con điếm đáng thương nữa.'

Em chạy đi, trong làn sương mỏng đục ngầu buổi sớm.

Đến lượt tôi khóc.

Tôi hiểu rằng, mình đã vượt tầm kiểm soát.

Tôi nhận ra rằng, thời gian qua tôi đã đối xử với em khốn nạn như thế nào.

Tôi biết, mình đã mất. Mất tất cả.

Và mất em.

Tôi căm hận bản thân mình lắm, tôi có lỗi với em nhiều lắm, em à.

Kiếp sau, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho em những mất mát và tổn thương hằn sâu trong tâm hồn ấy.

Tôi, Hirai Momo, vạn lần xin lỗi em.

Xin lỗi vì tất cả những vết sẹo lòng đã gây ra cho em.

Xin lỗi vì đã không được cho em biết rằng, tình yêu thật sự là như thế nào.

Và tôi, Hirai Momo, vạn lần cảm ơn em.

Cảm ơn vì em đã đến bên tôi, yêu tôi bằng cả trái tim mình.

Cảm ơn em đã luôn tha thứ cho tôi.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi, và cho tôi biết thế nào là sự mất mát.

Gửi tới em, người con gái tôi yêu,

Myoui Mina.

_________________________________________

Hãy cho tớ biết cảm nghĩ của các cậu :( có vẻ shot này hơi nhạt nhòa quá :(

Best xàm thư :v


-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip