-vanilla flavor-

Tên shot: vanilla flavor [Oneshot]
Pairing: SaTzu (Sana×Tzuyu)
Author: rouge

Enjoy~

_________________________________________

Sớm chủ nhật giữa tháng chín mát mẻ, Chu Tử Du vén màn, tắm trong ánh nắng dịu nhẹ lan dần trên mái hiên.

Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn nằm trên giường, im thin thít mặc cho vài giọt nắng đã lan dần ra trên mí mắt và sống mũi cao cao của nàng.

Cái váy lụa trắng ngà nhàu nát dưới lớp chăn bông mỏng manh chẳng thể nào che chắn nổi nét thanh tú đượm lẫn dịu dàng của tiểu thư đang say giấc.

Chu Tử Du vuốt tóc nàng khe khẽ, môi mấp máy vài ba câu chữ, nhỏ nhẹ đến mức nắng nằm trong vòm lá ngoài cửa sổ còn chẳng nghe.

"Thấu Kì Sa Hạ, dậy đi nào. Đi làm nốt ca trực đi rồi hẵng về ngủ."

Sa Hạ nhíu mày, đôi mắt nâu hạt dẻ mở hờ nhìn em.

Nàng bước khỏi giường, rũ bỏ vẻ lười nhác vốn có và bước vào phòng tắm, không quên vuốt ve đôi gò má ửng hồng màu hoàng hôn của Chu Tử Du.

"Cảm ơn em đã nhắc."

Thấu Kì Sa Hạ làm việc ở một cửa hàng tiện lợi dọc sông Hàn, do đang là sinh viên nên chỉ nhận làm ca sáng thứ bảy và chủ nhật.

Chu Tử Du cũng là sinh viên nhưng chỉ mới học năm đầu, nàng thì ngót cũng đã tới năm cuối, đều học khoa thiết kế nên tình cờ quen nhau, thân thiết nên thuê cùng căn hộ, tựa vào nhau sống qua ngày.

Mười hai giờ kém mười, Tử Du đạp xe dưới nắng đón Sa Hạ về.

Trời không quá nóng, màu xanh lơ ôn hòa của bầu trời và màu biêng biếc của nhánh sông Hàn vẫn đủ làm dịu mắt bao con người sinh sống ở đây.

Sa Hạ đút hai que kem vanilla vào túi, nhanh nhảu leo lên yên xe ngồi cho em chở về nhà.

Vẫn như bao nhiêu ngày tháng trước, cả hai cùng ngồi lại bên cái vô tuyến bé xíu và ăn hai que vanilla thay cho bữa trưa.

Cái vô tuyến cũ kĩ cứ chiếu đi chiếu lại cái bộ phim truyền hình tẻ nhạt mà Chu Tử Du đã ngấy đến tận cổ.

Em vỗ vai Sa Hạ, yêu cầu nàng chuyển kênh.

Nàng chỉ ngồi đấy, im lặng để gió thổi qua tai, im lặng đến lạ thường.

Nàng lờ Chu Tử Du. Lần đầu tiên trong đời, nàng lờ Chu Tử Du.

Chu Tử Du thoáng chau mày, khó chịu thật đấy nhưng em phải làm gì ?

Tử Du đem chút buồn bực này ấn xuống, nuốt trôi vào cổ họng với hương vanilla thanh thanh.

Em quyết tâm đứng dậy vào phòng ngủ và không xem vô tuyến cùng Sa Hạ nữa.

Sẽ chẳng còn vui chút nào khi bị phớt lờ như thế.

Em vùi đầu vào tấm chăn bông vẫn giòn mùi tử đằng quen thuộc trên mái tóc nàng.

Chu Tử Du vừa nhắm hàng mi thì Thấu Kì Sa Hạ mở cửa.

Em ngồi dậy, đối mặt nàng.

"Giận sao ? Chị xin lỗi, chị đã quá mệt để phản ứng lại."

"Hôn em đi."

"Sao ?"

"Hôn em đi."

"Nhưng.."

"Thấu Kì Sa Hạ."

Em gọi tên nàng, thật đỗi dịu dàng và mềm mỏng với tông giọng không thể nào nhịp nhàng hơn, công bằng mà nói.

Tim Thấu Kì Sa Hạ hẫng lên một nhịp, nhưng nàng nào phản ứng, chỉ biết khép hờ đôi mi.

Chu Tử Du đã hôn nàng, thật sâu, sâu hun hút như muốn nuốt trọn cả đôi môi đỏ mọng thơm thơm mùi táo.

Tay nàng vòng qua cổ em, mặc cho vài cơn gió lùa vào tóc nàng, rối tung cả lên.

Nàng chẳng màng nữa, bấy nhiêu lọn tóc rối đã là gì. Nàng rướn người, nhấn chìm môi em trong nụ hôn của mình.

Tim nàng bỗng xuyến xao kì lạ, như có ai đang rót vào đấy sự hưng phấn vậy.

À, là Chu Tử Du, nàng chắc mẩm.

Nụ hôn kết thúc, môi em, cũng như môi nàng, đẫm vị vanilla.

Nàng âu yếm ôm em vào lòng, thủ thỉ be bé dăm ba câu chữ.

"Chu Tử Du có yêu chị không ?"

"Chu Tử Du yêu chị. Chu Tử Du yêu mùi vanilla môi chị."

Em trả lời. Nhẹ nhàng và dứt khoát.

Chu Tử Du gối đầu lên bắp chân thon thon của Thấu Kì Sa Hạ, ngửa cổ nhìn ra ngoài đếm từng gợn mây.

Nàng giở sách ra đọc, đôi lần quay sang nhìn em đang say sưa đếm rồi phì cười.

Nàng đặt sách xuống, ngẫm lại về em.

Nàng không chắc mình yêu em, không hề.

Nhưng nàng chắc chắn, rằng em yêu nàng, và nàng không muốn em phải tổn thương.

Nàng nuông chiều em hết mức có thể, dù nàng biết, sẽ có ngày nàng sẽ  không còn nuông chiều được nữa cái ngọn lửa tình sâu đậm đang hừng hực cháy trong lòng em.

Nàng thở dài trong lòng, đong đếm lại bao ngày còn có thể cạnh bên em.

Hai tháng, hai tháng tròn trĩnh.

Sáng ngày, nàng sẽ hướng dẫn em học.

Đêm đến, nàng sẽ xoa đầu em và chúc ngủ ngon.

Nàng dành dụm, cố mua cho em nào là cái váy nhung đỏ, nào là đôi giày thể thao, và đủ thứ mà em từng ao ước.

Và chiều nào nàng cũng mua kem vanilla cho em.

Bẵng đi một thời gian, lễ tốt nghiệp niên học không nhanh không chậm bước đến, vô tình tách rời cặp đôi không-rõ-tình-nhân-hay-là-chị-em ngày nào còn nắm tay nhau khi ngủ; Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ.

Hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, Chu Tử Du trước khi lên sân khấu nhận bằng đã  dặn dò nàng kĩ lưỡng, bảo cứ ngồi ấy chờ, xong xuôi sẽ dẫn đi ăn bánh bao xá xíu gần trường thơm nức mũi.

Ấy vậy mà hớt hải quay người một lát, chốc quay lại đã chẳng thấy đâu.

Chu Tử Du mặc kệ cái nắng chói chang vàng rụm đè lên mí mắt, chạy qua hỏi cậu bạn ngồi cạnh tên Tôn Thái Anh xem có thấy nàng không.

Câu trả lời thì rõ là thất vọng, Tử Du mới lôi điện thoại ra gọi thì biết nàng đang ở nhà.

Nghe vậy thì lập tức đã phóng về nhà, ghế ngồi còn chưa nóng, bánh bao còn chưa mua, đồng phục còn chưa thay, định bụng về sẽ mắng nàng vì tội không nghe lời.

Nhưng mở cửa bước vào thì chẳng còn thấy nàng đâu, chỉ có tấm giấy ghi chú màu đào dán ngay ngắn trên tủ lạnh.

'xin lỗi em vì bấy lâu nay chị đã giấu không cho em biết. chị sẽ về Nhật Bản để làm việc, đồng nghĩa với việc sẽ không bên cạnh em nữa. bánh bao ngon thật đấy, nhưng tiếc là chị không ăn được nữa. chị mua kem vanilla rồi, để trong tủ lạnh hai que, Tử Du ăn thay chị que kia nhé. chị biết Tử Du yêu chị, và thời gian bên cạnh em, hai năm hai tháng đã giúp chị biết rằng, chị cũng yêu em.'

__________________Fin__________________

Xin lỗi các cậu vì up muộn thế này ;-; mình thấy nó hơi kì một tẹo, hẳn là do mình nghỉ viết lâu quá nên trình độ bị tệ xuống ;-;

Hãy thông cảm cho mình ;-;

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip