Monklein - Alice xứ sở thần tiên

-Hồi 2- Bữa Tiệc Trà

 Phía trước biến ảo, khu vườn đột nhiên lộ ra, mở ra bữa tiệc trà chẳng biết đã mở tự khi nào. Trong sự ngỡ ngàng của Chu Minh Thụy, đàn chim ríu rít bay ra như hòa chung bữa tiệc tựa như những ca sĩ hòa cùng giai điệu từ máy phát nhạc du dương góp vui cho tiệc trà nhỏ.

 Chiếc bàn trải dài những món tráng miệng, những tách trà nghi ngút vừa mới được rót đầy. Hương trà thảo mộc phấp phới trong không gian như một liều an thần chậm rãi xoa dịu tinh thần của người lạc đường.

 "Cùng tham gia nhé" Người thưởng trà có mái tóc đen xoăn mời vị khách lạ. Mặc cho chẳng quen chẳng thân nhưng vẫn niềm nở ra hiệu cho Chu Minh Thụy ngồi vào chiếc ghế trống ở đối diện mình đồng thời cũng là chiếc ghế kế bên bạn người bạn cùng thưởng trà với anh. Chẳng biết có phải vì hương trà thảo mộc khiến tinh thần của cậu như bị mê hoặc, chưa kịp để não bộ ra lệnh thì đôi chân đã di chuyển rồi, bước tới và ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Dường như chiếc ghế này đã đợi rất lâu rồi, chờ người ngồi vào đó, chờ cậu ngồi vào.

 Bên cạnh có tiếng lách tách, chiếc tách trà bằng sứ tinh xảo cùng hoa văn bắt mắt cho thấy tài nghệ cùng sự tỉ mỉ của người nghệ nhân đã dồn hết tâm huyết của mình thổi hồn cho tác phẩm song trái ngược với điều đó, người thưởng trà chỉ mang khuôn mặt thản nhiên uống. Chiếc mũ với thiết kế nổi bật vốn đại diện cho một người có tính khí thất thường nhưng giờ đây lại được đội bởi người đàn ông lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao tuốt ẩn ẩn điên cuồng. Mặc cho vẻ ngoài là bộ tuxedo thanh lịch của một quý ông nhưng cũng chẳng thể ngăn lại khí thế của một nhà thám hiểm đã săn lùng vô số cướp biển, là cơn ác mộng cho những kẻ ngoài khơi xa. (Chu Minh Thụy không hiểu vì dựa vào đâu để cậu có cảm tưởng như thế). Hiển nhiên với chiếc mũ mang tính biểu tượng, Chu Minh Thụy cực kỳ dễ dàng đoán ra người cạnh mình là ngài Mũ Điên.

 Còn người kia thì sao? Cũng như ngài Mũ Điên có chiếc mũ đại biểu thì người này cũng y hệt. Bộ trang phục giàu có với những họa tiết của thời gian, những hoa văn phù phiếm cùng những con số biến áo trên áo đi kèm phụ kiện là chiếc đồng hồ treo bên hông không ngừng phát ra tiếng tí tách do kim đồng hồ chạy. Với những vật chứng lấy thời gian làm đại biểu thì không nghi ngờ gì nữa, người đối diện hay người cất lời mời cậu vào tiệc trà chính là ngài Thời Gian - Bạn thân của Mũ Điên.

 Chu Minh Thụy cầm lấy tách trà thổi hơi cho bớt nóng rồi cầm lên uống, vừa uống vừa khép nép như mèo con rụt người. Bởi lúc này đây, tuy rằng vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi nhưng đôi mắt nheo lại của quý ngài Thời Gian đối diện không hề giấu giếm trực tiếp nhìn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Chiếc kính bên mắt phải âm thầm lóe lên hào quang nhốt hình chiếu của cậu sâu vào trong kính, càng nhìn càng rợn người. Trong một góc nào đó cậu cảm nhận được một nỗi sợ thầm kín, nỗi sợ khắc sâu vào linh hồn mình mà Chu Minh Thụy không hề hay biết chỉ khi nhìn thấy kính độc nhãn bên mắt phải của quý ngài Thời Gian trước mặt mới kích hoạt nó.

 Tiếng tí tách của đồng hồ vang theo nhịp hòa cùng tiếng nhạc, cùng tiếng ríu rít của đàn chim hay cụ thể hơn là những con quạ với vòng lông tơ bên mắt phải, hòa cùng nhau biến thành một bản hòa ca tưởng chừng hỗn loạn nhưng lại hợp đến không ngờ. Chu Minh Thụy không thể hiểu được, nhíu mày. Làn khói của trà như tấm màn mờ che đi người đối diện đi kèm là hương trà thảo mộc mới khiến tim cậu bình tĩnh đôi chút.

 Đây chính là cảm nhận của Alice khi rơi vào xứ sở thần tiên sao? Một thế giới cứ ngỡ tươi sáng và chuyến phiêu lưu đầy sự bất ngờ nhưng cũng đầy điều điên rồ. Ít nhất đối với một người bình thường mà bị rơi từ trên trời rơi xuống mà còn toàn mạng đã hú hồn lắm rồi! Đã thế còn đâm vào một cái tiệc trà giữa rừng, một tình tiết không thể nào gặp ở đời thực (vì chẳng ai lại đi tổ chức tiệc trà ở nơi rừng rú cả!), gặp nhân vật (kích phát nỗi sợ) kỳ lạ thì không hoảng cũng là điên thì cũng là điều dễ hiểu. Chu Minh Thụy nghĩ tới đây liền thầm khen tác giả Lewis Carroll vì khắc họa tâm lý Alice một cách hợp lý và phù hợp với sự phát triển của cốt truyện.

 Nhưng giờ nó lại ứng lên người cậu thì thật sự quá không phù hợp rồi!

 Nào! Đây cũng không phải là một cái truyện giả tưởng do một người nào đó vừa tẩm đá để viết đâu! Quá không thực tế rồi!

 "Trà uống được chứ? Đây là loại trà được ủ bằng sương sớm, những giọt sương đọng lại khi hừng đông còn chưa lên. Ta đã mất không ít công sức để hái đó!" Giọng điệu tự hào có phần khoa trương. Mặc cho bản thân mang vẻ ngoài chững chạc của người lớn nhưng tâm tính vô cùng trẻ con, giống như đang khoe khoang thành tựu của mình chờ đợi lời khen ngợi.

 "Quả thật rất có tâm" Mũ Điên im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Tưởng như khen ngợi bỗng quay ngoắt không kịp đề phòng: "Nếu ngươi thật sự là người đã hái, đã ủ, đã đun và pha trà". Chất giọng khàn và đều đều chẳng hề quan tâm bên kia có đau lòng hay không. Nhấc chiếc tách lên và thản nhiên uống.

 Bên kia, Thời Gian đau khổ, đôi môi mím lại cùng hai tay đặt trước ngực: "A! Không hề nha! Vì Gehrman mà ta đã rất vất vả đó! Kể cả dành chút thời gian ở bên cậu cùng nhau tận hưởng tiệc trà đó! Sao có thể thốt lên những lời đâm thấu tâm can non nớt của ta! Thì ra chàng đã hết yêu ta rồi sao?"

 Chu Minh Thụy bây giờ sốc! Là cậu nhớ lộn hay thiết lập cài đặt nhầm? Từ bạn thân đã nhảy vọt thành người yêu rồi!

 Mũ Điên hay chính xác hơn là Gehrman thì khác, trước dáng vẻ đau lòng của Thời Gian không hề tỏ ra lúng túng ngược lại còn chém đinh chặt sắt nói tiếp: "Dành ra chút thời gian tận hưởng trà? Dựa vào quyền lực ngươi nắm giữ, ta không nghĩ chỉ có một chút đâu, Amon". Vừa nói, Mũ Điên với tay cầm lấy một dĩa bánh tart gần mình, thản nhiên sửa lại câu từ của đối phương. Amon với danh là Ngài Thời gian thiết nghĩ thời gian đối hắn như chiếc đồng hồ cát tùy ý lật lên lật xuống, tùy ý kéo dài vòng lặp giữ mãi thời khắc ở đây, giữ mãi tiệc trà bất tận. Là người duy nhất trước khi Chu Minh Thụy tới, duy nhất chỉ có Mũ Điên ở cùng với Amon, vòng lặp bất tận này tái hiện bao nhiêu lần hắn sớm đã quen.

 "Nhàm chán~ Ngươi cũng thấy vậy phải không?" Amon bĩu môi chống cằm, thấy không thể lay động Gehrman liền nhanh chóng chuyển sang Chu Minh Thụy ngồi yên nãy giờ. Chu Minh Thụy hiện tại phân vân: Có nên trả lời hay trực tiếp lơ đi không? Dựa trên thông tin vừa tiếp nhận, cậu phán đoán đây là một đoạn chiến tranh lạnh giữa người yêu (đúng không?), thân là người ngoài nếu bị lôi vô sẽ rất gượng gạo.

 Hơn nữa thứ cậu quan tâm hơn chính là tìm cách về nhà chứ không phải là bị lôi vô chuyện tình cảm của hai nhân vật hư cấu từ trong sách bước ra đâu. Chặng đường về nhà sao lắm gian truân quá vậy! Chu Minh Thụy tâm tình nặng nề thở dài trong lòng.

 Thấy Chu Minh Thụy chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Amon không hề khó chịu dường như chẳng hề quan tâm đến việc nhỏ nhặt này. Trong một thoáng lơ là của Gehrman. Amon chớp lấy thời cơ tinh nghịch trộm tới kế bên Gehrman hôn xuống, chiếc lưỡi linh hoạt cướp mất miếng bánh ngọt trong miệng của chàng Mũ Điên. Bàn tay linh hoạt luồn vào chiếc áo của anh ta rồi sờ soạng làn da mềm mại với những đường cơ trên bụng sau đó nhanh chóng sà xuống vùng dưới rốn âm mưu thâm nhập nơi cấm địa.

 Bằng!

 Tiếng súng rõ to bắn vỡ cả không gian nhẹ nhàng của buổi tiệc trà. Chu Minh Thụy ngay kế bên chưa kịp đỏ mặt trước cảnh táo bạo đột ngột của hai người lớn đã bị tiếng súng dọa cho hoảng sợ. Gehrman lúc này chĩa đầu súng vào người bạn trà của mình, một tay sửa lại quần áo xộc xệch do ai đó làm ra. Ánh mắt giết người của anh ta còn đáng sợ hơn cả khẩu súng trên tay.

 Mặc cho ánh mắt ấy cũng như viên đạn sát rạt vừa rồi bắn ra, Amon hoàn hảo tránh thoát trong gang tấc lúc này liếm môi, ánh mắt vui vẻ. Không biết là do miếng bánh kia vừa miệng hay là vì vị của Gehrman mà đưa tới niềm hưng phấn: "Gehrman vẫn ngại ngùng không đổi nha. Suốt cả tiệc trà không phải chúng ta đã làm vô số lần rồi, sao vẫn chưa quen thế?" - Hai mắt long lanh, chiếc kính độc nhãn bên mắt phải lặng lẽ khóa chặt người đối diện, Amon nghiêng đầu làm ra vẻ mặt thuần khiết ngây thơ không hiểu. Xong hắn liền đưa mắt đến Chu Minh Thụy vừa rồi bị tình huống phát triển quá nhanh mà đã đứng dậy tránh xa một bên, Amon lập tức ồ lên như nhận ra câu trả lời: "Phải rồi, ở đây còn có người mà! Một cô bé ngọt ngào như những chiếc bánh ngọt.".

 Đáng lẽ phải nổi giận vì bị nhận lầm là cô bé nhưng không hiểu vì sao Chu Minh Thụy lại lạnh sống lưng. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp người cậu. Trực giác kêu lên cậu phải chạy nhưng không hiểu vì sao cậu lại chẳng thể nhấc nổi chân mình. Giống như bị ai đó đổ sáp lên người không thể nhúc nhích.

 ""Chiếc bánh ngọt" phải được đặt lên bàn trà, cùng nhau thưởng thức trong bữa tiệc bất tận... như thế mới vui đúng không?"

 Đàn quạ khoái trá cười rộ. Không gian biến ảo làm cho mọi thứ nhòe đi. Kết cục bi đát tưởng chừng đặt dấu chấm hết nhưng không! Vang lên những tiếng súng phá vỡ cục diện. Bàn tay đeo chiếc găng tay kinh dị với họa tiết như một chiếc hàm đầy máu hướng tới Amon, trong một phần ngàn của một giây mọi thứ chớp mắt lóe sáng.

 Ánh sáng chiếu rọi không gian sau đột ngột mang hơi lạnh, sương giá tích tụ tạo thành những trụ băng bay thẳng về Amon. Trước những mũi băng đang lao tới, Amon chỉ thản nhiên cười, đứng yên hứng trọn tất cả.

 "Thời gian, chỉ cần ta muốn. Chúng ta đều có thể vĩnh viễn ở thời khắc này. Vĩnh viễn bên nhau".

 Mọi thứ dù bị phá hủy tới đâu, dù cho bữa tiệc có bị chen ngang hay kết thúc ngang chừng thì ở trước mặt Thời Gian chỉ là vụn vặt. Cứ việc xoay lại đồng hồ cát là lại như ban đầu, tiệc trà vẫn sẽ như cũ, Amon và Gehrman lại cùng "thưởng trà ăn bánh".

 Lần nửa mở mắt, cậu trai bị buộc mặc lên chiếc váy bị lạc trong khu rừng tối tăm. Trong lúc đang tìm đường về nhà thì phía trước các cây uốn éo lộ ra một khoảng sân bình yên với tiếng nhạc du dương cùng hương trà thoang thoảng. Định bước vào đã bên tai vang lên tiếng lách cách. Một đồng vàng xuất hiện. Nó xoay tròn trên gò đất rồi lăn vòng cho tới khi chạm vào mũi giày trơn nhẵn sau đó bị một bàn tay chộp lấy. Đi xuyên qua hàng cây tiến sâu vào rừng tối.

 "Chờ chút!" Chu Minh Thụy đuổi theo bước chân, hướng sâu vào bên trong. Vừa nãy cậu loáng thoáng thấy được chiếc đuôi mèo, có thể đó chính là chú mèo Cheshire, chú mèo đã dẫn đường cho Alice! Bắt lấy hy vọng mong manh, Chu Minh Thụy lấy hết sức bình sinh mà chạy. Để lại phía sau là bữa tiệc trà bất tận của Thời Gian và Mũ Điên ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shipdom