JoyRi

Con người cao lớn ngồi một góc trong phòng vẻ mặt thay đổi theo từng cái nhấp chuột

Cười hớn hở

Cười nhẹ

Cười mỉm

Hết cười

Hơi nhăn

Nhăn mặt

Lại nhăn mặt

Rồi con người cao lớn ấy gấp máy tính  nhìn đồng hồ, lấy áo khoác và phóng xe chạy đi mất. Thì ra là đi rước người yêu bé nhỏ

Em ngồi cạnh cửa sổ, ngóng trông con người cao lớn ấy đến. Chợt mỉm cười khi thấy một người bịt kín mít chạy đến bên gốc cây đứng nhìn về phía em rồi quơ quơ tay về phía em như đứa con nít

Reng chuông, em sấp vội tập vở vào cặp rồi mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình chạy ra khỏi lớp để xuống cùng con người cao lớn kia

Thấy rồi, em chạy lại ôm cứng người cao lớn hơn và đương nhiên em lọt thỏm trong lòng chị

- Thế nào đây ? Nhớ tui hở ? -

Chị đẩy em ra, hôn nhẹ vầng trán của em

- Ai thèm nhớ chị -

Em vờ quay mặt ra phía khác

- Thôi nào, dễ dỗi thế ? Đồ ngốc nhà em nhưng chị vẫn yêu -

Chị nhẹ nhàng

- Về thôi -

Em nắm lấy tay chị kéo kéo ra cổng, như thường lệ. Mặc dù chị và em đã mặc kín mít mà vẫn bị fan phát hiện, tài của fan đúng là đỉnh cao

- Joy unnie !! -

Một bạn fan hét lớn

- Yeri !! -

Một bạn fan cuồng chạy lại kéo em đi theo mình làm chị hoảng hồn

- Sungmin oppa ! -

Chị vội kêu Sungmin - quản lý của Red Velvet chạy theo kéo người fan cuồng ấy lại

- Anh bắt được rồi, đưa Yeri lên xe -

Chị chạy lại ôm em vào lòng vào ẵm em lên xe.

- Nín đi nào -

Chị vuốt mái tóc vàng óng của em

- Hức hức, em sợ -

Em vẫn khóc mặc kệ chị vỗ về đến khô cả môi. Rồi cũng mệt lả người mà thiếp đi trong lòng chị, nhìn vẻ mặt bình yên khi được ngủ trong lòng chị kia kìa

Đồ ngốc, chị yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip