Day 4: Thả thính
Chap này có Seoksoo, bạn nào không thích có thể click back.
~*~
Gấu trắng và gấu nâu nhìn nhau rồi thầm nghĩ "hừm, người lớn thật khó hiểu".
Chuyện là nhà hàng xóm của gia đình Chwe có anh Lee Dokyeom đang học năm nhất đại học. Anh ấy hát hay, đẹp trai, mấy bà cô trong xóm bảo thế. Còn đối với bộ đôi Kwaninoni (cũng là tên mấy bà cô trong xóm đặt) thì anh Kyeomie không khác gì anh cún to xác hay mè nheo hết.
Anh ấy bình thường thì sáng đạp xe đi học, trưa đi dạy phụ hoạ mấy đứa nhóc tì môn thanh nhạc, chiều tối về lại lăn vào bếp múa may ra thiệt nhiều món ngon mà thưởng cho bản thân. À thiên hạ có đồn anh cún Kyeomie có xin chân đầu bếp ở một quán nhỏ, lương bổng cũng ổn áp lắm, bởi thế mới sống đời sinh viên lên hương hơn so với chúng bạn đây này.
Mà quên kể, em Hansol thích anh Dokyeom ở chỗ anh hay kêu em sang nhà thử món anh làm. Em mà ăn tròn bụng trắng là anh vui lắm. Anh còn kêu em nghe anh hát đủ thứ trên đời. Tưởng đâu là anh thương em thật, hoá ra là không phải đâu. Hansol mới học được chân lý đó hôm nay nè.
- Gấu trắng, hôm nay em phải thật ngoan. Anh Jisoo mê con nít lắm, em phải nghe lời anh, anh mới cưa anh ấy được.
- Anh Jisoo là anh nào dạ anh? - Hansol ngơ ngác hỏi. Mới sáng sớm ngủ dậy chưa kịp đánh răng uống sữa là đã bị anh Dokyeom nhà bên réo om sòm rồi.
- Là anh mèo anh thích đó. Ngoan đi, anh nấu thật nhiều món ngon cho.
Nghe đồ ăn một cái thì cái bụng nhỏ kêu lên một tiếng. Hansol cố bày ra vẻ tỉnh táo gật đầu một cái rồi lại lẽo đẽo lên phòng ngủ thêm một tí nữa. Mẹ dặn ngủ đủ giấc mới là em bé ngoan mà.
Lúc mẹ gọi Hansol dậy cũng là lúc bạn Boo gõ cửa nhà cậu. Bưng cái mặt gấu còn ngái ngủ xuống nhìn bạn, Hansol chào qua loa bạn xong lại kéo bạn lên phòng ngủ với mình.
Boo Seungkwan giận bạn luôn. Cái con gấu trắng này, kêu người ta qua nhà chơi mà lại lăn ra ngủ như vậy, thật sự là quá đáng lắm đó. Mà ngủ thì ngủ một mình đi, kéo Boo lên giường rồi ôm cứng ngắc vậy ai chịu cho nổi. Nhưng Seungkwan chưa kịp giận dỗi bao lâu, mẹ Melody đã chạy lên phòng, ló đầu vào kêu hai đứa dậy đi, anh Dokyeom bảo sáng sớm Hansol đã hứa cái gì rồi này.
Hansol dạ ran rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc, để lại con gấu nâu tần ngần không hiểu chuyện gì. Này, đừng có nói gọi người ta sang nhà chơi rồi bỏ người ta đấy nhé. Nhìn gấu trắng chạy ra ban công phòng hét toáng qua nhà đối diện rằng "Anh Kyeomie ơi em dẫn bạn gấu nâu sang được không" thì Seungkwan mới nguôi giận. Đấy phải thế, bỏ rơi người ta là người ta dỗi cả tuần luôn đấy nhé.
Từ bên đây Seungkwan thấy anh nào trong cái tạp dề xanh xanh giơ ngón cái gào lên "được hết" thì mừng quýnh. Không biết anh Kyeomie ra làm sao nhưng mà được Hansol kéo đi chơi thì có gì mà không thích. Được mẹ Melody đồng ý, Hansol nắm tay bạn tò te đi qua nhà anh cún họ Lee.
Lee Dokyeom chôn chân trước cửa, nhìn hai em bé gấu đứng nhìn mình bằng đôi mắt to tròn, lại còn long lanh bày ra vẻ đáng yêu, anh tự hỏi là mình đã ngốc đến độ nào. Đáng nhẽ anh phải nhớ tới gấu nâu Boo Seungkwan mà Chwe Hansol hay nhắc đến chứ. Hôm nay vì quá bận bịu chuẩn bị bữa trưa cho anh Hong Jisoo sắp sang nhà mà quên béng.
Kéo hai đứa nhỏ vào nhà, kêu chọn bừa chỗ nào chơi đi còn mình vào bếp mà nấu nốt vài món lát đãi mọi người, không ngờ hai em gấu lại ngoan vô cùng. Hansol vì quen chỗ mà dẫn bạn ra ngoài phòng khách rồi cả cùng ngồi bệt xuống chơi trò gấu lớn gấu bé. Gấu lớn làm anh, gấu bé làm em, anh phải chiều em nên là gấu bé nói gì gấu anh cũng phải làm theo hết. Hai bạn luân phiên làm gấu anh, chơi chán chê lại chạy ra vỗ vỗ chân anh cún Kyeom.
- Anh ơi em dẫn bạn gấu nâu đi vệ sinh được không ạ?
Mẹ dạy là sang nhà anh đi vệ sinh phải xin phép, không thì chạy về nhà mình đi cũng được. Kyeomie nhìn hai đứa nhóc bé tí dưới chân mình, biết là nhóc Hansol ngoan sẽ không phá phách gì cũng đồng ý. Gấu trắng gấu nâu đồng thanh cảm ơn anh Dokyeom rồi dẫn nhau đi vệ sinh. Hansol còn chỉ bạn có cái ghế để trèo lên nữa đó, không phải lo đứng không tới.
Lee Dokyeom ở sau bếp huýt sáo nhìn đồng hồ, tự hỏi đúng ra giờ này anh phải tới rồi chứ nhỉ. Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Vì đang dở tay với món ăn, anh hét vọng lên trên nhà.
- Hai em gấu ơi, ra mở cửa hộ anh với!
Hong Jisoo đứng ngoài cửa rất rất lâu thì mới có người ra mở cửa. Cánh cửa dần hé chứ không mở hẳn. Anh nghe tiếng hồng hộc sau cửa, nghe tiếng lộp cộp một lúc lâu. Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Jisoo chết trân khi trông thấy hai đứa bé nhỏ xíu trắng tròn nhìn là muốn nựng ngay trước cửa nhà. Chết bỏ, anh có đi nhầm nhà không nhỉ? Dokyeom có hay nhắc nhà hàng xóm có em nào tên Hansol 5 tuổi ngoan ngoãn đáng yêu. Chắc lại đi nhầm nhà cạnh bên rồi. Nhưng mà sao mà nhầm được, anh đã đến đấy rất rất nhiều lần trong suốt vài năm rồi đó?
Trông hai con gấu nằm trong tay hai bé, Jisoo sực nhớ đến cái biệt danh Dokyeom hay gọi Hansol "gấu trắng". Chắc là đây là bé ấy rồi, nhìn cưng thật đó. Ủa mà Lee Dokyeom hôm nay rủ mình sang ăn, sao lại mang em bé này sang nữa. Thêm nhóc bạn mới này nữa là sao vậy?
- Hai em gấu thấy anh mèo nào ngoài đó không hai em ơi?
- Dạ có anh ơi, có anh mèo nào đứng đây nhìn tụi em hoài nè anh ơi?
- Kêu anh mèo là anh cún kêu vào nhà đi chứ anh đang dở tay.
Hai em bé đáp lời cái giọng oanh vàng của anh Kyeom xong lại nhìn anh mèo đang đứng ở cửa. Nghe lời anh cún vừa dặn, hai em kéo thẳng anh mèo vô nhà luôn, sau đó còn phụ nhau đóng cửa lại.
- Anh mèo ơi, anh tên gì thế ạ? - Seungkwanie ngước lên, nghiêng nghiêng đầu hỏi anh
- Em là gấu trắng Hansol. - Hansol giơ con gấu trắng ra cười hì hì với anh.
- Còn em là gấu nâu Seungkwan. - Seungkwan thấy vậy thì mới làm theo bạn.
- Còn anh là Jisoo. - Jisoo vốn dĩ rất mê con nít, trông thấy hai đứa bé nhỏ xinh này thì không thể không mềm lòng mà quỳ xuống vẫy tay chào.
- Tụi em chào anh mèo Chichu ạ.
Lee Dokyeom cũng vừa tắt bếp cởi vội chiếc tạp dề chạy ra xem ba anh em đang làm trò gì ngoài phòng, thấy người mình thả thính mấy năm nay mê mẩn hai em bé thì mừng trong lòng. Chưa kể anh cún bự không chút liêm sỉ này còn tưởng tượng đến chuyện mình và anh kia cưới nhau rồi tạo nên một gia đình nhỏ nhắn thế này. Ôi sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng mà khi anh Jisoo của Lee Dokyeom cười híp cả mắt nắm tay hai em bé vô bếp thì cún bự họ Lee bắt đầu ghen ghen một tí. Nhưng nghĩ lại người ta mê con nít mà, thôi ghen chi không biết nữa.
Nói chung là bữa ăn cũng diễn ra trót lọt, mỗi tội hai em gấu hơi bị thật thà quá, suýt tí là bại lộ kế hoạch dùng con nít thả thính anh Jisoo. Vài phút trước gấu Kwan còn "sáng nay ớ anh, em sang nhà Solie chơi mà bạn ấy kéo em sang đây tại anh cún Kyeom-" làm anh Dokyeom tá hoả vội ngắt lời kêu em ăn gà hầm đi kẻo nguội. Hansol thì cứ anh cún này anh cún nọ chiều em thì thích lắm, Jisoo sẽ biết Kyeomie cũng thích chăm em bé giống anh cho mà xem.
Ăn no thì ba anh lại chơi gấu lớn gấu bé nhưng phiên bản đổi mới do Seungkwan nghĩ ra tên là gấu lớn gấu bé và anh mèo Chichu. Ghê chưa! Chỉ khác một cái anh mèo Chichu là nhất, ai cũng phải nghe lời anh hết. Anh kêu hát nghêu ngao cũng hát. Anh kêu cho ngón tay lên đàn ukulele mà anh mang theo gảy thử cũng làm.
Nhóc Kwan thích hát lắm, cứ hát mấy bài quen thuộc như chúc mừng sinh nhật làm nhóc Sol thích quá cũng hoà giọng theo. Anh mèo Jisoo thấy thế liền gảy mấy bài liên tục, giành mọi sự chú ý tới hai bé gấu ngô nghê đang hát hết bài này tới bài khác, quên luôn có anh cún Kyeom đang cực lực rửa chén đĩa dưới bếp.
Kyeomie xong việc liền lên chơi với các em và với người mình thầm thương. Thế là Seungkwanie lại thông minh sáng tạo chế ra trò gấu lớn gấu bé với anh mèo Chichu và anh cún Kyeom. Chơi một lúc thì lại chơi ú oà, rồi lại hát hò ỏm tỏi giữa trưa nóng bức, đến độ có bác hàng xóm đi ngang kêu nhỏ nhỏ tiếng lại cho vợ bác ngủ.
Không hát được thì mình chơi oẳn tù tì, mình gấp hạc, mình vẽ vời, có gì đâu. Chơi chán thì hai em bé gấu mệt hai em bé gấu phơi bụng trắng tròn ra ngủ ngon lành trên chân anh Jisoo. Kyeomie nhìn hai em bé như vậy thì cũng vui, hai em đã chiều mình quá rồi mà.
Nhưng Dokyeom có dỗi anh mình một tí. Chả là Kyeomie thấy anh chơi với hai em mệt nên có hỏi anh muốn ăn muốn uống gì không tự nhiên lại bị anh mắng. Anh bảo hai bé đang ngủ ngon, ăn uống gì, nhỏ nhỏ tiếng cho hai em ngủ. Vậy là Kyeomie bị mắng oan ơ kìa. Thề đó, Lee Dokyeom không phải đang ước mình bé lại thời còn 5 tuổi như hai con gấu đang nằm trong lòng Hong Jisoo đâu!
Điện thoại Hong Jisoo vang lên inh ỏi lúc chiều tà, là gia đình gọi về ăn cơm. Hai em gấu cũng giật mình tỉnh dậy. Tiễn anh Jisoo ra cửa xong xuôi ba anh em mới ra lại phòng khách chơi một chút rồi hai bé mới chịu về.
- Hai nhóc ơi lần sau qua nhà anh tiếp đi mà!
- Không chịu đâu, nhà anh chán lắm, không có nhiều gấu bông như nhà Solie gì hết! - Kwanie giãy nãy. Ừ thì đúng rồi sáng giờ không có anh Chichu, chắc cậu buồn chết mất luôn.
- Thôi mà sang đi mà, sang anh mới thả thính cưa đổ được anh Jisoo mà, không là anh ấy không chịu yêu anh đâu mà hai bé gấu ơi...
Hong Jisoo đi vội quá quên mất chiếc giỏ mình để quên ở phòng ăn, toan ghé ngang lấy rồi chào ba em đi luôn. Ai dè định gõ cửa thì cửa quên khoá, đi năm bước thì nghe con cún to đầu làm nũng với hai em buồn cười chết đi được. Nhưng mà cái gì mà anh không chịu yêu Lee Dokyeom? Ai đồn?
Thế là anh đạp cửa bước vào, tiện chân đá đít con cún họ Lee không chút tiền đồ kia mà quát:
- Có con cún nào như cậu hả, cậu thả thính tôi mấy năm trời rồi, con mèo này chán cậu lắm rồi đó?
Dokyeomie chưa kịp mếu thì đã quê độ với anh Jisoo một mà quê độ với hai con gấu mười, nghĩ làm sao lớn tướng mà còn bị đánh thế này mà nhìn sang anh. Con cún này mà dám đáp lời nào thì chắc con mèo này lại đá cho vài phát.
- Rồi sao còn chưa mần ăn gì đi, tôi đã từ chối đâu đồ ngốc nhà cậu?
Có con cún họ Lee nghe thế mừng quá bổ nhào lại ôm anh mèo họ Hong không màng hình tượng. Có hai bạn gấu ngồi ôm nhau dưới sàn nhà vì sợ, thậm chí nhìn nhau lẩm bẩm "Cậu ơi, thả thính là gì vậy, mần ăn là mình có được ăn không?"
Gấu trắng gấu nâu dù không hiểu gì sất nhưng cũng phải cảm thán với nhau một câu "Ừ đúng rồi người lớn đúng là khó hiểu mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip