Day 6: Ngồi cùng bàn

Ngồi cùng bàn với Boo Seungkwan, Chwe Hansol nhận ra một điều là bạn mình thật sự rất giỏi nha. Cùng một lớp, một bàn, sinh nhật chỉ chênh nhau đúng 1 tháng, ấy vậy mà bạn gấu nâu đỉnh lắm luôn. Bạn vừa hát hay vừa khéo tay. Chữ của bạn đẹp lắm luôn. Chẳng bù cho gấu trắng vụng về, chữ cũng không đẹp bằng bạn. Bởi thế mà Hansol ghen tỵ với bạn lắm, có bàn tay xịn làm gì cũng đỉnh thế kia mà.

Được một quãng thời gian thì Hansol bắt đầu có thói quen nắm tay bạn. Nào là nắm tay lúc sang nhà anh cún Kyeomie nè, nắm tay khi lẽo đẽo theo anh Cheolie trông tiệm mỗi khi chú Choi bận việc nè, thậm chí là nắm tay mỗi khi có tiệc ngủ với nhau. Đến nỗi mỗi khi bạn ở gần, gấu nâu phải lén lút chạm bạn một cái để xin được nắm tay. Nắm tay để làm gì thì Hansol không rõ, chắc là để được bạn truyền một tí tài năng. Chứ bạn không có phải là giữ người ta là của riêng đâu. Chắc chắn không có mà, đừng chọc Hansol nữa!

Làm bạn cùng bàn dĩ nhiên là phước ba đời của gấu trắng. Lúc nào cũng bạn ơi bạn hỡi cho mình nắm tay một tí. Seungkwan trước giờ chẳng hề thấy phiền hà gì hết vì bạn Hansol dễ thương lắm. Với cả bạn Hansol hay sợ lắm, vì mẹ Melody có kể rằng bạn Hansol rất đặc biệt nha.

Ban đầu Boo Seungkwan chẳng hiểu con lai Hàn Mỹ là gì, mãi về sau mẹ Jwa bảo là Hansol là con của tiên cá và con người nên người ta không thích Hansol, sợ bạn ấy hô biến một cái là mất tích luôn. Với trí óc của đứa nhóc lên 5, Boo Seungkwan tức khắc mặc định bạn mình có thể làm phép. Mẹ Melody biết chuyện thì mới dở khóc dở cười, bảo là phép thuật của bạn gấu trắng không phải là hô mưa gọi gió, làm người này tàng hình người kia bay được hay gì sất, chỉ là thứ phép thuật khiến cho người khác cảm thấy yên tâm mà thôi. Seungkwan sao mà hiểu được, nhưng cũng đồng ý với mẹ Melody. Cũng phải thôi, mỗi khi cô gọi phát biểu, chỉ cần được Hansolie nắm tay, Kwanie đảm bảo yên tâm, không sợ như hồi mới vào lớp mà trả lời cô ngay.

Ngồi cùng bàn dĩ nhiên là không sợ cô đơn rồi. Hết ôm bạn rồi lại véo má bạn để gây sự chú ý. Tại vì người ta đáng yêu quá làm gì. Có bạn thì Hansol lại nói nhiều ghê, tới nỗi cô phải nhắc nhở bạn trật tự một tí để cô còn dạy các bạn khác nữa. Ngồi với bạn, gấu trắng được nghe bao nhiêu chuyện về đảo Jeju xinh đẹp. Nào là vườn quýt sau nhà. Nào là bãi biển xinh đẹp với mấy tảng đá hình con này con kia. Nào là mùa anh đào, khắp đảo sẽ nở rộ một màu tím hồng rất rất đẹp luôn. Nghe bạn tả dưới đó còn có đồ ăn ngon ơi là ngon làm Hansol thèm lắm, chắc chắn sẽ về bảo mẹ Melody cho mình đi một chuyến.

Hai bạn nói nhiều đến mức cô chuyển hai bạn ngồi cách nhau tận hai dãy bàn. Tới cuối tiết liền có hai đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước nắm tay nhau lên hứa với cô sẽ không nói chuyện nữa. Làm cô giáo khổ lắm, thân muốn cứng rắn để lấy uy với học sinh, ấy vậy mà nhìn hai bạn nhỏ xíu nắm tay nhau như thế, cô cũng mủi lòng mà chuyển hai bạn về với nhau. Dĩ nhiên là hai bạn gấu phải hứa không được nói chuyện nữa. Nếu không hai bạn sẽ xa nhau mãi luôn.

Nhưng mà cũng sẽ có ngày gấu nâu với gấu trắng dỗi nhau chỉ vì một cây kẹo mút. Chẳng qua cả hai được chú Choi cho một ít kẹo. Cả hai chia đều các vị, ấy mà có 3 viên kẹo cam, chia mãi chẳng thể đều nhau. Mẹ Jwa bảo hai đứa oẳn tù tì, ai thua thì nhường cho người còn lại. Hai gấu nghe lời mẹ, gấu trắng thắng và được kẹo, gấu nâu phồng má trề môi vì bản thân được ít kẹo hơn bạn. Cuối cùng là dỗi bạn mất.

Vậy là trên lớp, sẽ có một bạn gấu nâu mặt phụng phịu lấy phấn chia biên giới với bạn của mình. Gấu Boo cũng không muốn nắm tay, cũng không muốn nói chuyện với bạn mình. Thế là có bạn gấu trắng lủi thủi chơi một mình, cũng không dám xin nắm tay bạn nữa. Tình trạng này làm cô giáo cũng buồn theo. Cuối cùng mẹ Melody phải vào nói dối rằng chính mình là người ăn chiếc kẹo cuối cùng kia để con trai mình không phải khóc tèm lem ở nhà vì mất bạn nữa.

Hansol cũng biết dỗ bạn lắm, còn xin mẹ chở ra hàng chú Choi mua kẹo bông gòn đủ màu tặng bạn. Rồi chẳng biết thế nào, hôm sau có hai bạn bị đau bụng vì ăn ngọt quá nhiều, báo hại hai mẹ phải ở nhà chăm sóc. Nhưng mà cũng đáng yêu, vì vừa dỗi nhau đây, đổ bệnh một chút lại nằm ôm nhau ngủ ngon rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip