#17-1

- Đủ rồi SeungWan, em mà còn nhìn chị nữa thì chị sẽ tét mông em.

Irene ngồi đọc sách mà con chó con kia cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô không thể tập trung được.

- Bae~~ đi mà, lần này thôi.

- Em mà còn lải nhải chuyện này nữa thì liệu hồn tôi.

- Cơ mà...

Wendy thấy Irene lừ mắt nhìn mình thì liền cụp tai lại, em suy tính gì đó lại nhích nhích vào gần người chị hơn, dùng đầu mình dụi dụi lên vai chị gái quyền lực ấy mà nũng nịu.

Irene thấy loạt hành động ấy thì bất lực thở dài, đặt cuốn sách lên kệ tủ bên cạnh rồi khoanh tay nhìn em chằm chằm. Wendy thấy thế thì liền ngồi ngay ngắn lại , dõng dạc nói.

- Em chỉ đi với chị TaeYeon vài ngày thôi là em về , em sẽ ngoan mà.

- ...

- Chị TaeYeon kỳ này đi có một mình, lại không rành tiếng Anh , chị ấy là người nổi tiếng nữa, rất nguy hiểm.

- ...

- Bae~~

- Em đang bệnh mà còn đòi đi đâu? Và mấy ngày nữa là sinh nhật SooYoung nữa, em tính không tham gia sao?

- Em... em cũng đỡ rồi mà , còn sinh nhật SooYoung em sẽ về kịp để dự mà, nên lần này thôi, được không chị?

- ...

- Hyunie~

- Tuỳ em.

Irene không nói không rằng đứng lên bỏ ra khỏi phòng, Wendy thấy thế thì liền thở dài , vò đầu mình rồi nhắn tin cho ai đó.

"Chị đặt vé cho em với "

" Cho rồi à?"

" Xem như thành công 1 nửa đi"

" Haha , nếu chị đẹp của em khó chịu thì không cần đi với chị đâu , chị tự lo được mà "

" Chị cứ đặt cho em đi, em sẽ đi cùng chị "

" Ố Ồ , nhóc con nhà ta kỳ này mạnh dữ , quyết không nghe theo chỉ thị nữ thần luôn"

" Em... em chỉ muốn ... hazz"

" Được rồi nhóc con, chị hiểu mà , vậy chuẩn bị đồ đi, mai chúng ta đi, sẽ phiền em đấy 😌"

" Dạ vâng"

Wendy nhắn xong nhìn cánh cửa phòng rồi quyết định đứng lên lấy valy xuống lau chùi sạch sẽ rồi gấp quần áo bỏ vào, xong xui thì em liền đi ra phòng khách thì thấy chị ngồi đó xem phim với 3 nhóc còn lại, em bước đến ngồi cạnh chị, hai bàn tay khẽ chà vào nhau.

Irene thì khi thấy em bước ra ngồi cạnh mình, cứ nghĩ rằng em ấy sẽ dỗ ngọt hoặc bảo rằng không đi nữa, ánh mắt chị khẽ vui thì giọng em trầm ấm cất lên , từng lời nói của em khiến gương mặt chị lạnh đi vài phần.

- Ngày mai em sẽ đi với chị TaeYeon, em... em sẽ về sớm .

- ...

- Bae, đừng giận em, được không?

- ...

- Chị đừng trẻ con như vậy .

- Em vừa bảo tôi trẻ con ?

- Em... không , ý em là...

- ...

Irene khoanh tay nhìn Wendy, ánh mắt vài phần lạnh buốt, Wendy nãy giờ cúi đầu , vừa ngước lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của chị , tâm tình Wendy không tốt, dạo gần đây cực kì không tốt, chẳng hiểu sao lại rực lửa lại nhìn chị.

Ba nhân vật quần chúng đang xem phim bên cạnh cảm nhận chiến sự bên góc kia chuẩn bị có mùi thuốc súng , liền co rúm lại với nhau mà cầu nguyện.

- Em không có ý bảo chị trẻ con , nhưng mà kỳ này sunbae cần giúp đỡ , em chỉ muốn giúp lại chị ấy sau vài lần chị ấy giúp em thôi.

- Có nhiều cách giúp đỡ lại , đâu phải nhất thiết là phải cùng nhau qua Anh? Chưa kể hôm trước em mới sốt lên đến 40 độ, bệnh còn chưa khỏi hẳn mà đã muốn đi nước ngoài?

- Em biết sức khoẻ của em là như thế nào , em bảo em khoẻ rồi mà , chị đừng áp đặt em nữa.

- Này SeungWan.

- Em bảo tôi áp đặt em?

- Em.. em

Wendy nhìn gương mặt Irene hiện giờ , lạnh lùng và vô cảm , không biết bao nhiêu sự mệt mỏi , sự điên rồ nào tiếp thêm cho em sức phản kháng lại , phản kháng đến mức một thời gian sau em muốn đấm mình đến chết.

- Chị ngưng nhìn em với ánh mắt ấy đi , mỗi lần cãi nhau tranh chấp chị đều dùng ánh mắt ấy áp chế mọi người , chị đều muốn mọi người theo ý chị...

- SEUNGWAN

- CẬU IM ĐI , cậu đừng suốt ngày bênh chị ấy , những lần cãi nhau chưa cần biết ai đúng ai sai cậu liền bắt mình xin lỗi , vậy cậu có bao giờ xem xét kĩ càng lại chưa hả? Còn chị , JooHyun , em hỏi chị , chị đã bao giờ hiểu em chưa? Chị có bao giờ biết em muốn gì? Làm gì hay chưa? Hay chị dùng gương mặt đáng sợ của mình áp chế em , không nói đúng hơn là áp chế mọi người , bắt mọi người làm theo ý mình , chị có biết em mệt mỏi cỡ nào hay không, chị có biết rằng mình ÍCH KỈ đến nhường nào hay không hả?

Khi Wendy vừa dứt lời , cả không gian liền chìm vào im lặng , Seulgi khẽ nghiến răng tính vung tay đấm vào mặt tên kia thì giọng nói của chị cất lên , không giận dỗi nhưng cũng không ngọt ngào , bình thản một cách kì lạ.

- Chị xin lỗi.

Nhưng có vẻ vì quá bình thản, vẻ mặt bình bình ổn ổn không chút biểu lộ gì càng khiến tâm tình Wendy càng thêm tồi tệ.

- Chia tay đi , tôi và chị chia tay đi , tôi chán ngấy cái bộ mặt lúc nào cũng thanh cao của chị rồi .

" Chát"

Năm dấu tay in vào gương mặt trắng của Wendy , người vừa tát em không ai nghĩ tới , lại là Joy , đứa trẻ lúc nào cũng thương yêu Wendy, hôm nay lại giơ tay ra tát em . Sau khi bị ăn tát ,em ngỡ ngàng,rồi tức giận vì cảm thấy bị phản bội, tâm trạng tồi tệ cực điểm bỏ đi ra khỏi nhà.

- Hay rồi , cả nhà này, đều bị chị ấy tẩy não rồi.

" Rầm"

Cả căn nhà sau khi Wendy bỏ đi , không khí cô đặc đến khó thở , Seulgi đang tính mở miệng an ủi thì Irene chỉ lắc lắc đầu cười nhẹ bảo mình không sao , rồi lầm lũi bước vào phòng mình.
Thấy người chị mà mình thường hay thương yêu như vậy khiến máu nóng của cô bốc lên, tính chạy theo tìm tên đáng chết kia đập cho nhừ tử thì Joy và Yeri bên cạnh nhanh tay cản lấy.

- Chết tiệt, hai đứa mau buông ra, chị mày phải kiếm tên kia đánh cho tỉnh lại .

- Seulgi, chị bình tĩnh lại , chị muốn ngày mai báo chí đăng hai thành viên Red Velvet đánh nhau nhập viện hay sao hả?

Seulgi bực tức giằng tay ra khỏi Joy, đá mạnh lên cánh cửa phòng mình và Wendy rồi ngồi thụp xuống chửi rủa.

- Chó chết.

---------

Wendy sau khi bước ra khỏi nhà thì liền đi lang thang trên phố , tâm tình em hiện giờ cứ lên xuống bất thường, em thấy mình sai nhưng lại không sai .

Bước ra sông Hàn, em gào như một con thú điên ngoài đó , tâm trạng của em hiện giờ, ngay cả bản thân mình em cũng không thể hiểu nổi.

Nửa đêm em về đến nhà , vừa bước vào phòng liền nghe giọng nói lạnh lùng trong bóng tối.

- Về rồi sao?

- Uhm

- Qua phòng xin lỗi chị ấy đi.

- ...

- SeungWan.

- Im lặng đi Seulgi.

- Cậu đang bị cái gì vậy hả?

Wendy không trả lời , dựa vào chút ánh sáng đèn đường bên ngoài rọi vào , em cúi đầu lấy valy của mình lên , rồi bước đến chỗ Seulgi, đưa cho Seulgi chiếc nhẫn đôi của mình và chị . Rồi quay đầu bước ra khỏi phòng kèm theo lời nói khiến cho Seulgi ngồi đó cầm chiếc nhẫn mà ngẩn ngơ mãi.

- Chiếc nhẫn này, tớ nghĩ cậu nên đeo thì tốt hơn.

--------------

Tada , không hiểu sao lúc đầu tính viết hường phấn bay bổng mà càng viết lại càng dài rồi càng ngược như vậy nữa =]]]]] bệnh dài dòng của mị lại tái phát rồi =]]]] chúc mọi người đọc vui. Nhớ cm cho mình có động lực nghen =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip